chap 27 bản đồ khu rừng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương bảo khánh trong tay cầm chiếc  bình đi lấy nước ở ven cửa hang. Nó là một cái thác chảy xuống phía dưới

-Ngọc Kỳ , cậu không sao chứ . Tôi cảm thấy cậu không còn là Ngọc kỳ trước đây nữa
Thái Qua nhìn sắc mặt của cô . Cô thật sự đã thay đổi từ ánh mắt đến nụ cười . Không còn là cô gái đơn thuần như trước nữa

-đúng vậy , trước đây tôi là Ngọc Kỳ nhưng hiện tại tôi là Linh Linh

-Linh Linh
Thái Qua khó hiểu

-đúng . Tôi là Linh Linh , người trấn giữ hang động và khu rừng phía trước

-cậu .......

-trong tay tôi có bản đồ khu hang động này . Tôi có thể dẫn mọi người đến được lâu đài nơi các cậu cần đến .

Thái Qua và Trương Bảo Khánh ngạc nhiên nhìn cô . Vì cậu cũng ở gần ,cuộc đối thoại của hai người . Cậu đều nghe hết

-tôi không phải người trong tộc . Khi trước cha tôi bị đoàn người giết hại . Vì cứu tôi nhưng tôi là người cầm bản đồ cất giữ . Trên đường trốn tôi bị phục kích và bị đánh ngất . Cũng may tôi cất được bản đồ và để tiểu Hắc ở lại bảo vệ nó . Nhưng tôi bị  mất trí nhớ và được Tộc Trưởng Linh Thôn cứu

-Ngọc Kỳ ... à không .. Linh Linh . Cô có thể chỉ tôi chỗ cất bản đồ không . Chúng tôi cần phải đi tìm mọi người nữa

-được

Nói xong 3 người họ đi ra Tiểu Hắc dẫn đường . Đến tượng đá thiếu nữ bị mật một tay . Linh Linh nhấn nút dưới chân và mở ra một cục đá nhỏ dài . Cô đặt lên chiếc tay bị gãy . Thì ra đó là phần tay bị mất . Một lúc sau , các bức tượng tự nhiên đổi chỗ và cánh cửa dưới đất mở ra . Linh Linh cùng mọi người xuống dưới . Cánh cửa phía trên đóng tay . Các bức tượng một lần nữa trở về vị trí ban đầu

Tiểu Thất theo sau Linh Linh , anh cũng dần hiểu ra câu nói của Mộc Linh . Chân của Linh Linh bị trật khớp nên bước đi khập khiễng . Anh tính chạy lên cõng cô thì cô dừng lại

-Tiểu Hắc

Linh Linh dừng lại gọi Tiểu Hắc . Nó quay lại như hiểu ý chủ nhân ,nó ngồi xuống cho cô trèo lên lưng. Vì đi đường dài chân cô rất đâu nên ngồi trên lưng Tiểu Hắc

Thái Qua thì ngại ngùng vì Trương Bảo Khánh cứ đòi cõng cô trong khi cô bị thương ở tay . Thái Qua cũng không hiểu rõ cậu nghĩ gì trong đầu nữa . Nhưng trong lòng cô ,tim cô muốn nhảy ra ngoài . Gục đầu xuống vai để che đi khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín

Bảo Khánh cũng không khác gì cô là mấy nhưng mặt cậu đã dầy đến mức ép cô để cậu cõng . Thấy cô đồng ý thì cậu muốn nhảy ,muốn ôm cô cũng không chừng

Bây giờ Tiểu Thất và Mộc Linh đi sau cùng .

-lúc nãy cảm ơn cậu

Tiểu Thất nhẹ nhàng nói. Mộc Linh quay sang nhìn cậu mỉm cười

-không có gì cả . Với lại nếu cậu hiểu ra rồi thì đừng để mất . Tôi thấy cậu với cô ấy có khoảng cách đấy . Đi thổ lộ lòng mình ra đi

-nhưng tôi không dám . Tôi sợ cô ấy ghét tôi

Tiểu Thất cảm thấy não nề , Ngọc Kỳ đã nói rằng thích cậu nhưng cậu lại thẳng lừng từ chối cô ấy . Bây giờ cảm thấy rất hối hận tim cậu rất đau nhưng chưa chắc đau bằng cậu ấy

-tôi nhất định sẽ nói với Ngọc Kỳ

-được lắm,coi như tôi chúc mừng hai người trước

Thế là Mộc Linh và Tiểu Thất nhìn nahu cười đùa đúng lúc Linh Linh quay xuống . Cô nắm chặt tay lại và quay lên che đi nước mắt đang rơi xuống

Đáng lẽ cô không nên hi vọng . Hai người chắc đã là một đôi rồi . Đó là suy nghĩ của Linh Linh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro