chap 3 bí mật bản đồ ưng đồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở về Bắc Kinh , trương bảo khánh đã làm việc trong đội khảo sát địa hình . Nhưng địa vị thì ngang với đội trưởng dương nên hai người làm lúc cũng không hợp ý nhau cho lắm . Dương diệp và bảo khánh cũng hay cười nói với nhau hơn

-ê dương diệp anh nhìn tài liệu này đi

Bảo khánh ôm 1 đống sách đặt xuống bàn làm việc của dương điệp

-có chuyện gì

-xếp giao vừa giao cho tôi

-cậu đem vào đây làm gì

-tôi đến thăm thái qua nên 2 ngày sau tôi không đến đây nữa . Anh giúp tôi xử lí đống tài liệu này đi

-này cậu không nghĩ cho tôi à . Tôi có việc rồi

Dương điệp cầm áo đi ra ngoài

-còn việc gì quan trọng hơn việc này à
Bảo khanh nói lớn

-gì chứ giúp có tí việc mà
Thế là cậu ôm đống sách về bệnh viện . Nhìn thấy cô vẫn nằm trên gường bệnh mà anh không khỏi sót xa . Bảo khanh nắm lấy tay cô , nhìn cô cứ nhắm mắt như không muốn thấy anh
-thái qua , cậu mau tỉnh lại đi . Tỉnh lại mới thấy tôi được chứ . Tôi có rất nhiều thứ muốn nói với cô , nhị tị tử khóc vì cô nhiều đấy cả tôi cũng vậy  . Cô càng ngủ tôi càng lo lắm đấy...

Anh cứ nhìn cô , vẫn nói chuyện với cô mặc dù cô không thể trả lời anh . Mải xem bản đồ ưng đồn anh đã phát hiện ra một bí mật . Thứ ánh sáng len lỏi trong phòng bệnh chiếu lên bản đồ nhìn như là một con đường . Vẽ theo đương và xác định vị trí thì thấy chỗ ánh sáng lớn nhất chuyển sang màu xanh và tắt đi . Anh định đi nói cho dương diệp biết nhưng để cô một mình không an tâm

______________________________________
Tiểu hồng quả và mặt trắng đang dọn dẹp đồ đạc trong đó có nhị tị tử . Nhị tị tử giờ là một đầu bếp nhỏ nhưng có tiếng lơn ở bắc kinh . Mặt trắng là người phụ giúp nhị tị tử nấu nướng
Căn nhà mới mua nên khá bụi bặm . Họ mất 3 ngày mới hoàn tất ngôi nhà
-vợ ơi chồng với nhị tị tử đi làm đây

-rồi , hôm nay có thể em về muộn nên hai người ăn cơm chút đi . À nhị tị tử tối nay cậu đến bệnh viện với thái qua đi , bảo khánh có việc nên nhờ cậu

-để tôi về sớm
Hai người đi làm . Tiểu hồng quả chuẩn bị tài liệu rồi đi luôn
-này mặt trắng anh với hồng quả thay đổi cách nói chuyện hơi sến sến sao ý

-sao là sao sau này cậu gặp người mình thích thì sẽ như vậy thôi

-mà này cậu thích hồng quả vậy

-từ hồi tôi còn nhỏ bị bỏ rời bố cô ấy cứu tôi . Lần đầu tiên gặp cô ấy tôi dã thích cô ấy rồi chúng tôi còn ở với nhau rất vui nhưng không ngờ mẹ cô ấy mất cô ấy đã thay đổi quyết tâm học để rời xa ngôi làng đến bắc kinh. Lúc đó tôi không muốn một chút nào nhưng cô ấy quyết định thì tôi tôn trọng

-ngưỡng mộ thật đấy không biết khi nào tôi mới gặp được nửa còn lại của tôi đây

-đời còn  dài cứ thế mà mơ

-câu cũng trêu tôi sao
Hai người đuổi nhau khắp khu phố nhưng cảm giác có người theo dõi 2 người cảm nhận được tính kế để bắt  hắn . Mặt trắng đi trước đi đương vòng về phía sau . Nhị tị tử đi từ từ để câu giờ và giữ hắn lại . Lúc mặt trắng quay lại thì thấy tên bịt mặt chạy mất . Nhị tị tử cảm giác lo lo thì nhớ đến chị mình . Nên chạy đến bệnh viện hiểu được ý cậu nên mặt trắng chạy theo . Tại bệnh viện thái qua đang nằm . Một người đàn ông mặc quần áo bác sĩ tay cầm kim tiêm tiến vào phòng thái qua . Hắn đi từng bước tìm phòng .. mặt trắng và nhị tị tử đến nơi trương bảo khánh bước ra từ phòng bác sĩ
-hai người sao đến đây nhanh vậy
-đừng nói nữa thái qua đang gặp nguy hiểm
Nghe đến đây bải khánh chạy thật nhanh lên phòng cô thì thấy một người đàn ông đang tiêm  thuốc gì đó vào thuốc của cô . Bảo khánh nắm lấy cổ áo hắn đấm 1 cái vào mặt . Hắn cảm thấy hơi choáng nhưng vẫn ra sức chống đỡ biết mình không đánh lại nen nhảy từ cửa sổ xuống dưới . Bảo khánh thấy hắn rất quen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro