chap 4 thái qua tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo khánh sợ cô sảy ra chuyện nên trực 24/24h . Anh cứ lo lắng nhìn cô, bây giờ trong phòng chỉ còn 2 người . Anh ân cần lau tay cho cô

-thái qua , cậu còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không . Tớ đã giúp cậu nhưng lại bị một cát tát , đúng là. Lúc đó tớ tức giận lắm , cậu biết không . Hơn nữa bọn mình còn không hợp ý nhau nữa . Lúc trước tớ thích tiểu hồng quả thật ra đó là tình cảm bạn bè không hơn không kém nên không hiểu ra . Bây giờ mới biết là người tớ thích là cậu , thái qua à nên cậu phải tỉnh dậy đúng chứ. Cậu muốn nghe kể chuyện không?

Bảo khánh kể chuyện cho cô nghe được một lúc thì mẹ cậu tới . Cậu cũng khá mệt nên đổi ca cho mẹ . Cánh tay đột nhiên chuyển động đôi mắt chúm lại . Bảo khánh vừa đi thì mẹ cậu cũng đi rửa trái cây. Đôi mắt từ từ mở , thái qua cảm nhân múi nước sát trùng khó chịu . Cố gắng ngồi dậy thái qua dựt đứt kim chuyền rồi bước xuống gường . Nhưng vì cố bất tỉnh lâu nên bị ngã . Thái qua vị xuống gường để đứng lên

-tại sao mình lại ở đây ? Đây là đâu vậy chứ ? Đau đầu quá

Thái qua ôm đầu ngồi quỵ xuống . Mẹ bảo khánh bước vào thấy cô tỉnh dậy bà như mất hồn đánh rơi túi hoa quả xuống đất chạy đến bên cô

-thái qua , con tỉnh rồi sao ? Ổn chứ , cảm ơn trời phật . Còn cảm thấy khó chịu ở đâu không ? Muốn ăn gì , cô mua

-cô là....
Thái qua nghiêng đầu , cố nhớ xem người phụ nữ trước mặt là ai

-thái qua , con sao vậy . Không khỏe ở đâu sao
Mẹ anh lo lắng cho cô

-tại sao tôi lại ở đây ? Ngươi là ai ? Tại sao lại biết tôi ? ...
Cô lùi lại phòng thủ

-thái qua con quên rồi sao ? Cô là mẹ bảo khánh

-bảo khánh

-đúng

-hắn là ai , là người bắt cóc tôi đến đây sao .

-thái qua.. còn làm sao vậy
Bà ôn mặt khóc lớn nhìn bộ dạng cô như vậy bà không chịu nổi vì cứu bà mà cô như vậy

"Tại sao bà ấy lại khóc , trước hết phải trốn ra khỏi đây quá . Mà hồi nãy bà ta nhắc đến bảo khánh . Chắc hắn ta là kẻ đứng sau"

Nhị tị tử bước vào thấy chị mình tỉnh lại cậu chạy đến ôm cô

-chị , chị tỉnh rồi

-nhị tị tử sao em lại ở đây ? Ai đưa em đến . Còn bà nội nữa , ai chăm sóc bà bây giờ hai chị em mình về đi

Nhị tị tử nghe đến đây thì cực sốc không phải bà cậu đã chết rồi sao . Hơn nữa chị ấy cũng tiễn bà đi mà . Nước mặt cậu rời xuống . Thái qua lo lắng cho cậu

-nhị tị tử em sao vậy

-chị sao vậy chứ , tại sao lại không nhớ chuyện gì vậy . Bà nội mất rồi mà
Cậu dụi mắt nhưng vẫn không kìm được

Nghe đến đây cô đứng hình đầu cô đau , cực đau . Thái qua ôm đầu hét lên rồi ngất đi đâu là cú sốc cực lớn với cô. Bà trương vội gọi bác sĩ rồi gọi cho bảo khánh . Nghe tin cô tỉnh lại anh bỏ việc chạy đến . Nhưng khi đến nơi nhị tị tử đang ngồi ghế với vẻ mặt buồn , mẹ cậu còn đọng lại vài giọt nước mặt . Anh không hiểu gì cả dáng nhẽ ra phải vui chứ cô đã tỉnh lại rồi mà.

-hai người sao vậy

-anh bảo khánh , bác sĩ bảo chị em bị mất trí nhớ , đến cả chuyện bà mất chị ấy cũng ko biết .
Nhị tị tử cúi đầu xuống

Bảo khánh mở cửa vào phòng cô . Khuôn mặt cô đã bớt nhợt nhạt hơn nhưng cảm giác anh và cô đã có khoảng cách lớn

Bà trương và nhị tị tử đưa cô xuất viện vì có việc nên bảo khánh ko đến được . Thái qua ở nhà bảo khánh , cô cũng đã hòa nhập với môi trường ở đây . Mở cửa sổ nhìn ra tàu lửa cô có cảm giác quen thuộc nhưng mà cứ cảm giác xa lạ . Bảo khánh về nhà và vào phòng cô . Thái qua giật mình vì có người đàn ông lạ vào phòng cô không ngần ngại đánh nhau với anh . Còn về phía bảo khánh anh còn chưa kịp thích ứng đã bị một cú đạp làm anh ngã nhào xuống đất

Bảo khánh nhớ lại lúc đầu gặp cô khi cô tỉnh lại cũng hiểu lầm và đánh anh . Bảo khánh mỉm cười ,
" anh ta bị điền à , bị đánh còn cười "cô nghĩ

-thái qua cậu quên tôi thật sao

-...

-nếu cậu không nhớ được thì đừng cố . Cứ cho qua đi , vợ chồng hồng quả mời bọn mình sang ăn cơm , cậu chuẩn bị đi

-tôi ko đi

-nhị tị tử đang ở đó

-rốt cuộc các người là ai chứ ? Sao cứ nói năng kiểu quen biết vậy

-thì quen biết mà

-tôi chưa từng gặp anh

-bọn mình gặp nhau ở đây và ở ung đồn , hơn nữa còn sảy ra nhiều chuyện nữa ,... chúng mình còn.....
Anh đang định nói chuyện anh hô hấp nhân tạo cho cô nhưng lại thôi

-còn gì

-không có gì , cô mau thay đồ rồi đi . Mọi người chờ mỗi mình cô thôi đấy

Nói xong bảo khánh ra ngoài dựa lưng vào tường một lúc mới lấy đồ ra ngoài đợi cô . Thái qua nhìn lại ra cửa sổ một dòng kí ức vụt qua rồi lại tắt cô ôm đầu rồi ngồi ôm gối. Nghe tiếng gọi của bảo khánh cô choàng tỉnh rồi đi ra , lau nước mắt để anh khỏi phát hiện. Nhưng đôi mắt đỏ hoe sưng lên một cục nhìn là biết cô khóc rồi. Anh đưa cho cô túi giữ nhiệt cô

-ngoài trời lạnh lắm , cầm lấy đi cho ấm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro