chap 5 nguy hiểm cận kề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó thái qua cũng bớt nghi ngờ bảo khánh hơn . Một mình ngồi trong phòng ủ rũ không nói gì , chỉ nhìn về nơi xa xăm đó là Ưng Đồn. Khi cô bảo với Nhị Tị Tử là trở về nhà , nó nhất quyết không chịu đi , cô đành phải ở lại . Nhìn khung cảnh buổi chiều có chút đượm buồn .

-đúng là ưng đồn và bắc kinh là hai thế giới

Thái qua cúi đầu thở dài , cô còn không nhớ bà nội mất khi nào . Tại sao cô lại có mặt ở đây . Cả tên bảo khánh nữa .

Cạch

Bà trương mở cửa cầm li nước và thuốc vào . Thấy cô cứ thất thần gọi mấy lần cũng ko nghe tên lay người cô , cô giật mình

-bác có chuyện gì ak

-ko có gì ,sao nãy giờ bác gọi chạu ko nghe

-tại cháu đang suy nghĩ một chút ấy mà

-nhớ nhà sao,.. bác cũng ko biết chuyện gì , bác sĩ bảo cháu đã quên những gì mà cháu buồn nhất nhưng trong đó có cả bảo khánh nhà bác . Nó rất lo cho cháu nhưng giờ bác chỉ mong cháu nhớ lại

-cháu từng đến đây sao ? Nhìn khung cảnh này cứ cảm giác là thấy đâu đó rồi

-đúng vậy cháu đến đây là lần thứ 3 đấy , lần đầu là bảo khánh mang cháu về từ phong thí nghiệm của chú lục , đấy cũng là lần đầu cháu và bảo khánh gặp nhau . Lần thứ 2 có cả hồng quả nữa, đây là lần 3

-cháu có quen với trương bảo khánh sao

-quen chứ chị tại 2 bọn cháu có hơi trái y nhau gần nhau là cắn nhau

-mà bác quen với chú lục sao

-rất quen là đằng khác , chú lục và chồng bác nhà thảo cổ học địa chất luôn đi khắp nơi tìm kiếm khoáng sản nhưng bây giờ hai người họ đã chết cả rồi

-chết rồi

Bà Trương nói với đôi mắt đỏ hoe còn Thái Quá thì không khỏi ngạc nhiên vì Lục Quốc Hoa không phải mấy hôm trước nhờ cô chỉ đường sao .

-à đúng rồi cháu mau uống thuốc đi cho khỏe

Bà đưa chỉ thuốc đang để trên bàn rồi đi ra , cô nhìn mấy viên thuốc chần chừ rồi vứt đi . Cô nói ra ngoài có việc rồi chạy đi luôn . Còn đường trước mặt hiện lên trong đầu cô một một rất quen . Cô cứ từ từ bước đi được một quãng thì đầu cô lại đau . Bình tĩnh lại cô chạy một mạch theo trí nhớ . Trước mặt cô là một ngôi trường đại học

Aaaaaaaaaaaaaaa

Cô vịn vào cột điện trước mặt cố gắng trước mặt . Nhảy qua hàng rào bước vào khu dãy lớp học bỏ hoang . Cô nhìn xung quanh cảm giác có người sau lưng bóng đen vụt qua nhanh như cắt . Cô định lấy cái nả của mình nhưng không thấy , cung cũng ko có nên đành vận động tay chân vậy . Cô lấy cây gậy gần đó và bước đi tiếp

Căn phòng bỏ hoang đã lâu nên đèn cứ sáng rồi tắt mờ mờ ảo ảo , tiếng bước chân của cô cứ vạy ngang lên trong đêm nghe cũng rùng mình .

Vút .. vèo..

Bóng đen cứ chạy trước mắt , sau lưng làm cô giật mình làm rơi que củi . Quay lưng theo phản xạ tự nhiên.

Choang

Tiếng bình vỡ trong phòng dụng cụ . Cô chạy đến thì bị một người vật luộn người lại đập mạnh xuống đất.

Cô như đứng hình sợ hãi con người trước mặt mình . Nó không phải còn người mà là con quỷ dữv. Khuôn mặt trắng bệch nổi lên những gân xanh , quần áo rách tả tơi nhưng vết máu xước trên người cứ vậy rơi xuống , móng tay móng chân dài gần 10 cm sắc nhọn có chứa những giọt máu nhìn xuống phía sau một cái xác bảo vệ thân thể không lành lặn . Nước mặt cô rơi xuống rốt cuộc chuyên gì đành sảy ra với cô vậy . Nó cứ tần công cô , cô cố gắng chạy và né các đòn tần công phải nói sức của nó khá mạnh cô không thế chống lại được , mỗi lần tấn công của cô không hiệu quả

Mãi chạy cô không biết đây là ngõ cụt . Quay lại nó đang tiến về phía cô... ........................

.....

~0~

Bảo khánh đi làm về vứt chồng tài liệu trên bàn rồi ngồi xuống

-bảo khánh , thái qua đâu . Không phải nó đi tìm con à

Bảo khánh đứng hình cầm lấy áo khoác chạy đi luôn trên dọc đường về anh cứ có cảm giác bồn chồn ,sợ thái qua gặp chuyện gì nên chằng để ý gì bây giờ anh đang đứng giữa đường và một chiếc xe đang chạy đến , ánh sáng chiếu vào mắt khiến anh chưa kịp định hình gì

.

.

~0~


Thái qua nhìn thấy thanh kim loại đang dựng ngay bên tượng cô chạy đến với lấy , đạp lên tường nhạy qua người nó và đập một phát thật mạnh vào đầu nó , khiến nó loạn xoạn ngã về đằng sau , đôi mắt nó đột nhiên từ màu đen chuyển sang màu đỏ rức chứa đựng sự căm phẫn và cuồng bạo tấn công cô . Căn phòng tối đen đôi mắt nó thì đỏ như máu . Thái qua bình tĩnh né các đòn tấn công và cố gắng chạy thoát . Cô trốn khỏi tầm mắt cho nó nhưng không hiểu sao nó lại tìm được chỗ cô

-không lẽ là hơi người

-mắt đỏ

-không nhận thức được

Cô nhớ lại cảnh mấy người bị não hút màu cũng tấn công đồn dập như vậy , cơn đau đầu lại trỗi dậy . Nhưng tại sao người này lại

Rầm

Cánh cửa bị phá vỡ cô , đôi mắt đỏ lại nhìn về phía cô như muốn xé ra từng mảnh . Thái qua đạp đổ dãy gỗ về phía hắn để tìm đường thoái nhưng chân lại bị nó túm lấy và hất ra ngoại đập vào tường rồi rơi xuống , cô ôm bụng rồi cô gắng chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro