chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo khánh đang đứng giữa cái chết . Chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại cứ lao vào anh . Đột nhiên có cánh tay lôi lại

-anh bị điên à

Nhị tị tử hét lên cũng may lúc này quán của họ vừa đóng cửa đang trên đường về

-tôi hỏi cậu có nhìn thấy thái qua không

Giọng bảo khánh như nghẹn lại . Nhị tị tự như hiểu chuyện lắc đầu nhìn bảo khánh thế là hai người chia nhau ra đi tìm . Bảo khánh khưng lại

-cô ấy không biết đường xã ở đây ngoài trường đại học

Thế là cậu chạy thẳng đến đại học , nhảy qua hàng rào vì không bác bảo vệ trực ở đâu cả . Vừa vào đãy nhà hoang thì phát hiện ra đấu tính đanh nhau còn có máu nữa . Câu sờ thử thì máu đang còn tươi và chưa khô . Chạy sâu vào trong thì đụng vào một người . Thái qua ngã xuống nhìn thấy bảo khánh cô liền kéo cậu chạy đi . Chưa hiểu chuyện gì bảo khánh nhìn thấy con người đằng sau mà giật mình

Hai người cố tìm chỗ nấp , bảo khánh nhìn thái qua người dính máu liền xoay người cô xem bị thương ở chỗ nào

-cậu bị điên à

-đúng vậy đấy tôi sắp bị điên nếu như không tìm thấy cậu ở đây đấy .
Bảo khánh hét lên ôm lấy cô . Còn coi thì ngạc nhiên

Cô kéo tay câu lùi về sau rồi chạy đi

-bây giờ không phải lúc nói chuyện , mau tìm cách thoát khỏi đây đi

Bảo khánh nhìn lại thấy người này quen quen nhưng tóc tai quần áo bù xù khiến cậu chẳng nhớ ra . Móng tay sắc nhọn lao về phía cậu . Bảo khánh né và đạp vào bụng nó một cái nhưng chẳng có chuyện gì . Bàn tay nó bóp cổ  bảo khánh thật chắp khiến cậu không thở nổi . Thái qua đạp lên tường lấy đà đạp nó , nó thả bảo khánh túm lấy chân cô đẩy mạnh vào tường . Nó định đi về phía cô thì bị bảo khánh gạt chân làm nó ngã về phía trước

Rồi bảo khánh kéo cô chạy ra khỏi tòa nhà rồi rời đi . Thái qua mệt mỏi không chạy được nữa , bảo khánh nằm xuống đường thở dốc nhìn thấy cô thì tức giận

-thái qua sao tự nhiên cậu lại bỏ đi xuống trường đại học này vậy , cũng may mình đến kịp nếu không định chết ở đó à

-không phải tại thấy nó quen nên vào thử

Bảo khánh đứng dây gọi điện cho cảnh sát một lúc sau xe cảnh sát đến .
Mấy cảnh sát vừa vào thì bị nó đánh cho đến chết . Súng bắn vào nó cũng chẳng hề hấn gì . Cuối cùng để nó chạy thoát . Làm cho 4 cảnh sát chết và 5 cảnh sát bị thương . Lực lượng đang ra sức tìm kiếm nó .

Về nhà mọi người đều lo lắng cho cô nhật là nhị tị tự . Mãi lúc sau khi kể chuyện xong mới yên tâm về .

Cô ngủ ngục xuống ghế sofa khải cũng vậy . Bà trương nhìn họ cười rồi lấy chăm đắp cho hai đứa rồi về phòng mình

Sáng dậy

Bảo khánh mở mắt thấy mình nằm cạnh thái qua mà không khỏi ngạc nhiên nhìn góc độ này thấy cô ngủ thật đáng yêu . Anh bế cô vào phòng đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài làm việc. Anh phải cố gắng kiếm tiền để nuôi cô nữa chứ

Hồng quả mang tài liệu vào cho bảo khánh . Anh tập trung đến mức hồng quả gĩ cửa anh cũng ko nghe thấy

-bảo khánh , cậu làm gì mà phải chăm chú vậy

-bảo khánh

Cô gõ vào bàn để thu sự chú ý , anh nhìn lên thấy hông quả cười

-cậu vào đây có chuyện gì

-dương diệp đưa cho cậu tập tài liều này

-uk , cậu bỏ qua 1 bên đi

-nây giờ là nghỉ trứa má , sao ko nghỉ đi hay là muốn làm xong việc để về với thái  qua hả

-bây giờ còn chọc mình

-này cậu ấy nhớ được chút gì chưa

-vẫn vậy , hình như cậu ấy không thích tôi nên mới quên như vậy bây giờ có nhớ lại cũng chẳng có ích gì
Câu nói của bảo khánh cho chút thất vọng

-vậy bây giờ cậu nên làm thái qua thích cậu là được rồi

-nhưng thái qua không dễ để thân thiết như vậy đâu

-hây gia , sao mà cậu cứ như vậy tôi nói cho cậu nghe , chuyện của tôi và Mặt Trắng có khác gì chuyện của cậu đâu vậy nên hãy nắm bắt đi

-...

-đừng nhìn như vậy chứ ! Được rồi ngày mai cậu ở nhà đi có gì tôi giúp cậu

-như vậy được ko

-chỉ cần cậu làm thái qua rung động thì tớ làm việc này coi như là giúp người rồi , đừng phụ lòng tin của tớ , nhớ đấy

Hồng quả chỉ tay về phía bải khánh rồi đóng cửa phòng ra ngoài , cậu nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn bầu trời

-không biết bây giờ tiểu bạch ra sao nhỉ ? Còn nhớ mình không .

Câu nhìn tập tài liệu rồi ra khỏi phòng thì thấy thái qua đang đứng cầm hộp cơm trước cửa . Bảo khánh vui mừng tuột độ

-mẹ cậu bảo đồ ăn ngoài ko tốt nên nhờ tớ mang đến

-được rồi vào đi

Cô ngồi xuống mở hộp lấy thức ăn ra đặt lên bàn cầm theo lọ nước trà đào ấm mà cô tự pha

-cậu mau ăn đi , nhớ uống thử trà đào tôi pha xem như nào

-cậu tự pha cho tôi

-không mẹ cậu giúp

-đúng là có cho thuốc độc vào trong ko đấy

-cậu nghĩ tôi làm tệ đến mức ấy à

-thì trước giờ cậu có làm nội trợ bao giờ đầu toàn nhị tị tử với bà nội cậu làm thôi mà

-hình như chuyện của tôi cậu biết hết rồi thì phải

-chuyện gì cũng biết

-nhị tị tử nói à

-khi nào nhớ lại rồi biết

-đồ keo kiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro