1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"10-1, tuyển thủ bên phải giành chiến thắng." Trọng tài bình tĩnh công bố kết quả trận đấu, mặc dù kết quả chỉ cần nhìn thoáng qua là biết.

Khóe miệng Tôn Nhuế hơi nhếch lên, nụ cười tự tin tràn ngập, dùng lễ nghi đặc biệt của đấu kiếm để đáp lễ đối thủ của cô, và với những người hâm mộ đang ở đây.

Với tư cách là tuyển thủ đầu tiên mở đầu hạng mục đấu kiếm của Siêu Tân Tinh năm nay, cả Tôn Nhuế và Khương Trinh Vũ đều đang phải đối mặt với áp lực không nhỏ. Các idol nữ tham gia thi đấu kiếm cũng là đề tài không hề nhỏ, tài khoản thị phi không chỉ chú ý đến trình độ đấu kiếm của các tuyển thủ, mà còn có thể đưa ra hàng loạt bình luận về nhan sắc của các idol.

"Ống kính của Siêu Tân Tinh thật sự ..." Tôn Nhuế trở về chỗ ngồi, xem lại đoạn phim quay chậm, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng.

"Chị thật lợi hại."

"Ah? Cảm ơn." Tôn Nhuế lập tức đỏ mặt, che miệng cười nói.

"Thật đó, em còn chưa kịp phản ứng lại thì chị đã thắng rồi."

"Có thể nguyên nhân là do chị trước đây có luyện qua quyền anh."

"Chị còn biết quyền anh sao!"

Khi nghe đối phương khen ngợi, Tôn Nhuế vốn chỉ hơi đỏ mặt, nhưng hiện tại đến cả tai và cổ đều nhuộm một màu hồng nhạt.

Sau đó, cả hai cùng im lặng, sự bối rối kéo dài cho đến khi kết thúc 3 nhóm thi đấu kiếm, các thí sinh lần lượt ra về và trở về phòng nghỉ của mình.

"Tôn Nhuế có ở đây không?" Khương Trinh Vũ đứng ở cửa phòng nghỉ Hắc Long Giang nhìn vào trong.

"Chị ở đây, sao em lại đến đây?" Tôn Nhuế đứng dậy đi ra cửa.

"Đến add weixin của chị." Khương Trinh Vũ nhìn Tôn Nhuế với một nụ cười ngọt ngào.

Nhìn thấy nụ cười của Khương Trinh Vũ, Tôn Nhuế lập tức ngừng thở, tiếng tim đập đột ngột tăng lên, khiến tâm trạng cô rối loạn.

Thực sự rất đẹp.

Khi Tôn Nhuế mới ra khỏi Trường Long, nhìn thấy ảnh của Khương Trinh Vũ trên hotsearch, thật tiếc khi đó bản thân lại đại diện cho Thanh, còn nàng thì đại diện cho Sáng, nói ra thì vẫn là "đúng nhà".

Khi đó, Tôn Nhuế đã cảm thán trước vẻ đẹp của Khương Trinh Vũ, đối với muội muội xinh đẹp, Tôn Nhuế không bao giờ hết lời khen ngợi nàng, còn kéo theo mọi người trong khán phòng vui vẻ tán thưởng, thậm chí còn tiếc vì sao Khương Trinh Vũ không tham gia Thanh2.

Sau một thoáng sững sờ, Tôn Nhuế vội vàng lấy điện thoại ra, mở weixin.

"Đừng ghi chú tên nữa, cứ gọi em là Khương Khương." Khương Trinh Vũ cười thầm khi nhìn Tôn Nhuế có phần bối rối.

"Oh." vừa định ghi chú "Khương Trinh Vũ" Tôn Nhuế đã nhanh chóng xóa ba chữ và gõ lại "Khương Khương".

"Đổi lại, em cũng sẽ lưu là Nhuế Nhuế." Khương Trinh Vũ hài lòng gật đầu, "Ngày mai gặp lại! Hoặc có thể gửi weixin cho em."

Sau khi Khương Trinh Vũ rời đi không lâu, Tôn Nhuế mới phản ứng lại, tự hỏi tại sao bản thân luôn chạy trốn.

Tôn Nhuế lắc đầu, ép bản thân phải thanh tỉnh lại.

Nhưng ai biết rằng dưới sự ám thị tâm lý này, đêm đó Tôn Nhuế mất ngủ rất lâu, hồi tưởng lại cảnh làm thân với Khương Trinh Vũ hôm nay, mãi đến nửa đêm mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

--
Một làn gió cp mới thổi tới như bão, mấy tỷ bên đó quá phấn khích rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro