CP của tôi sau khi quan tuyên (Phần Quan Tuyên)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 20铭少

【Tôn Nhuế: Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi thực sự đang bên nhau @Khương Trinh Vũ - Aisling】

Ngay sau khi tin tức được đưa ra, bất luận là fans hay người qua đường đều rất sốc trước tin tức bùng nổ này.

【Wocao, thật dũng cảm! Quyết tâm quan tâm!】

【Mama, cp con đập là thật rồi!】

【Vậy thì tui có phải được tính một nửa là bà mai không?】

【Thiên Khương Tường Nhuế, trời sinh một đôi】

Chỉ trong vài phút, hotsearch đã đứng đầu bảng và tag cũng đổi từ【Mới】 thành【Bạo】

【Khương Trinh Vũ - Aisling: Ân, bên cạnh nhau rồi @Tôn Nhuế】

【Cứu mạng, sáng sớm ra mà đã ngược tui? 】

【Con gái đã lớn rồi woo woo woo】

【Tối qua có ảnh chụp thì sáng sớm ra đã quan tuyên, hai người đúng là kueai】

Khương Trinh Vũ đêm qua ở trong vòng tay của Tôn Nhuế xem hotsearch, "Chúng ta lên hotsearch rồi."

"Oh, thì lên thôi, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tiểu Tiền chỗ này chơi sao, mình không nhảy qua được."

"Hai chúng ta bị chụp thấy rồi."

"Chụp ảnh thì chụp ảnh... cái gì? Bị chụp ảnh rồi!"

“Ân, chị xem.” Khương Trinh Vũ đưa điện thoại cho Tôn Nhuế, “Ảnh chụp rất tốt, còn phải hỏi xem có ảnh độ phân giải cao không?”

Bức ảnh C vị là hình hai người hôn nhau bên bờ sông, trong khi 8 bức còn lại là hình hai người đang đi mua sắm và ăn uống bị mờ, nhưng vẫn có thể thấy rằng cả hai đã rất thân thiết với nhau.

"Tiểu Tiền, mình lui trước đây."

“Ân, hảo hảo xử lý, đừng để mọi người thất vọng.” Hai người mở mic chơi game, Tiểu Tiền ở bên kia đương nhiên nghe được tin tức, căn dặn Tôn Nhuế rồi cũng thoát game.

"Phòng làm việc gọi điện."

“Em cũng vậy.” Khương Trinh Vũ nhún vai.

“Cùng nhau nói chuyện đi, chị sẽ tạo group.” Tôn Nhuế nói xong liền mời mọi người hai bên vào.

“Tin đồn chia tay có khả thi không?” Người đại diện của Khương Khương hỏi trước.

“Bọn họ vừa mới bên nhau thì đã chia tay?” Chưa đợi bên đối phương nói xong, Ban tuyên truyền của Tôn Nhuế Studio Quyền Uy giận dữ nói.

Tôn Nhuế lắc đầu, cười bất lực với Khương Trinh Vũ.

"Mọi người không muốn, vẫn muốn quan tuyên phải không? Chúng tôi bên này không đồng ý."

"Cậu là người quản lý mà còn quản cả chuyện đời tư của nghệ sĩ sao? Cậu tiếp quản một vài công việc cho Tiểu Khương, nói chuyện khó tính như vậy, nếu cậu bận rộn, thì bọn họ có thời gian yêu đương không?" Quyền Uy một thân kiểm soát, bá khí đáp lại.

Không còn cách nào khác, người nào có thể để Tôn Nhuế Studio trông cậy vào ngoại trừ trợ lý Tiểu Nguyệt, giờ chỉ dựa vào bản thân cậu "vừa làm cha vừa làm mẹ".

"Không được, bên này chúng tôi vẫn nghĩ công khai là không thỏa đáng. Các bạn 48 không quản đến những thứ này sao?"

"Chúng tôi chăm sóc cho hàng trăm người, sao mà có thể nhàn rỗi như bên đó chứ? Hơn nữa, Tôn Nhuế bây giờ là một nghệ sĩ độc lập, cô ấy là lão bản của tôi, cô ấy trả lương cho tôi, lão bản của tôi muốn làm gì thì làm."

Nghe thấy giọng nói trên điện thoại, Tôn Nhuế không khỏi thở dài, đây vẫn là Quyền Uy ôn nhu thường ngày sao!

“Tôi đồng ý quan tuyên.” Khương Trinh Vũ nắm lấy tay Tôn Nhuế, nói một cách chắc chắn.

"Tôi cũng đồng ý."

"Vậy được, 3:1, đồng ý quan tuyên, hai người tự viết hay tôi viết? Khi nào thì gửi cho tôi?"

"Sáng mai đăng lên, chúng tôi tự mình làm, Quyền Uy, cám ơn."

"Không sao, điều nên làm. Oh, đúng rồi, Tiểu Khương, giúp tôi trông lão bản đừng để chị ấy uống cola nữa."

"Được rồi, vất vả cho cậu rồi."

"Cũng không có gì, hai người không sao là được, không dễ dàng gì lão bản mới biết yêu. Chị ấy có tâm tư rất kỳ quái, cô đừng tính toán với chị ấy."

"Ân."

“Hai người nói như vậy là muốn tốt cho tui sao?” Tôn Nhuế trợn tròn mắt, không nói nên lời.

"Không làm phiền hai người nữa, ngày mai trước khi đăng thì nói với tôi, tôi chia sẻ."

"Hảo."

Cúp điện thoại, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.

"Chúng ta có thể quang minh chính đại yêu nhau không?"

“Nên như thế.” Nói xong, Tôn Nhuế ôm lấy Khương Trinh Vũ, “Vậy thì ăn mừng đi?”

"Tôn Nhuế! Chị thay đổi rồi! Đau, chị từ từ thôi!"

“Chết tiệt, đừng thế chứ tui cũng là người.” Người đại diện của Khương Khương đột nhiên bị cúp máy khi đang nghe cuộc nói chuyện giữa ba người họ, không thể phản bác chỉ có thể nguyền rủa cả đêm.

“Ắt xì.” Tôn Nhuế rùng mình.

"Lạnh sao?"

"Không sao chúng ta tiếp tục."

Sự việc đã được giải quyết, cả hai người đã chiến đấu cật lực đến tận ba giờ sáng trước khi chìm vào giấc ngủ.

--
Mong là lúc còn ở đây thì sẽ đợi được Tiểu Khương và Nhuế Nhuế gặp nhau lần 2

Happy birthday to me🎂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro