Chương 1: Hậu Hồng Liên Trì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nàng ngồi bên bờ đá ,trước mắt là liên trì. Bên cạnh là lão Di Thân đang vu vơ ,lơ đễnh:
- Lão Di Thân... Ta đã ở đây bao lâu rồi?
Lão tam này đang thơ thẩn bỗng giật mình, nhìn xuống nàng bên cạnh, ậm ừ
- Ờ... Khoảng hai năm, hai năm rồi... Nhưng... Sao hôm nay cô lại nhã hứng hỏi câu này?
Lão cười khan hai cái rồi vuốt mũi một cái, hình như, lão không để ý lắm thần sắc của nàng
Nàng lại dè dặt, hỏi thêm lão một câu
- Khi xưa... Huynh cứu ta... Nhưng rốt cuộc thì vì Sao ta lại tới được đây? Ta muốn tỏ cơ sự !

Lời này của nàng làm lão tam bất động, hóa đá. Trước giờ, lão chưa từng một lần muốn cho nàng biết tất thảy sự thật . Suốt 2 năm qua, nàng chưa từng đề cập đến câu hỏi này, khiến hắn hí hửng yên lòng. Sao hôm nay lại trở ra làm khó lão chứ? 

Hai năm trước, lão tam gặp nàng là ở chính đầm sen này. Lúc ấy, đang trong tình trạng rất yếu . Nàng bị ngộp trong nước, toàn thân mềm duỗi, bất động. Lão chả rõ cơ sự ra sao nhưng "Kiến nghĩa bất vi là phi anh hùng ", lão vội vã thi triển khinh công ra giữa hồ cứu lấy nàng. 

Lão dày công chăm sóc cho nàng. Thế nhưng, từ khi nàng tỉnh lại, nhận ra được ánh sáng của cuộc đời thì nàng lại đã luôn đau khổ vật vã, nhắc đến cái tên "Vũ Đế ". Lão nghe ra húy danh của hoàng huynh mình, bèn nghi hoặc đi dò la thông tin trong suốt nhiều ngày. Sau này, hắn mới biết, vì yêu sinh hận với hoàng huynh lão mà nàng đã tự vẫn . Lão rất mực thương nàng, khá giận huynh trưởng lão, nhưng lại chẳng biết trách làm sao, đành tìm một vị đại phu về cắt thuốc, rồi lén bỏ vào canh của nàng

 
Dược ấy có tên là Ly Tâm. Người người ai uống phải sẽ đều ly tâm, quên hết mọi chuyện trong quá khứ. Nhưng nghiệt duyên giữa nàng và hắn ,ân nặng tình sâu, vả lại, đó cũng là lần đầu nàng biết yêu biết hận, thực không thể rũ bỏ. Vậy là ngay cả loại dược Ma lực này cũng bó tay, không thể xóa bỏ hoàn toàn hình bóng của hắn trong tâm trí nàng.

Trong tiềm thức, nàng vẫn nhớ mình đã từng có một vị phu quân, cũng nhớ sau này bản thân bị phu quân mình lạnh nhạt mà rơi vào đau khổ. Nhưng vẫn không thể nhớ ra được, khuôn mặt của hắn, không nhớ hắn là ai, lại càng không thể nhớ ra, sau đó, nàng đã quyên sinh ra sao khi phát hiện hắn đối với mình chỉ là tròng hoa ghẹo nguyệt, vốn chưa từng một lần ngoái lại mà hiểu thấu cho nàng.

Nàng không phải đã quên mất mình là ai, nhưng vẫn một mực xin lão ban tân danh. Lão đành tặc lưỡi , gọi 2 chữ A Phong. Thực chất, tân danh này , chả biết vì lý gì mà lão nghĩ ra. Nhưng nàng thì lại rất thích nó. Cứ ngẫm Đi ngẫm lại, nghe thấy rất quen tai. Vả lại, nó có thể tạm thời coi như một trong số những điều thiết yếu để nàng bước vào kiếp mới, xóa bỏ hoàn toàn vết tích về sự hiện diện của Trần Chiểu trên thế gian này. Chính vì điều đó mà ngày nào, nàng cũng bắt lão gọi đi gọi lại cái tên A Phong

Lão tam im lặng suy nghĩ
Nàng cũng thuận ý, im lặng theo. Nàng là nữ nhân tinh thông, khá hiểu chuyện. Chỉ cần nhìn biểu tình trên gương mặt người khác, nàng cũng hiểu rõ, họ đang trong tâm thái gì
2 khắc trôi qua. Trong làn gió hiu hiu mát rượi phả hương sen từ ngoài đầm vào, cả nàng và lão đều lặng thinh, thả hồn vào không trung, nghĩ đến những việc rất xa

Nàng ngẫm nghĩ rồi lại dè dặt hỏi thêm câu nữa
- Ta đã ở đây cùng huynh rất lâu rồi. Có lẽ cũng đã gây cho huynh nhiều bất tiện. Ai đời đâu, một nam nhân ưu tú như huynh lại giữ một cô gái trên danh chính ngôn thuận là vợ kẻ khác bên cạnh chứ? Haha... Ta cũng đã khỏi bệnh rồi. Không nên làm phiền huynh nữa. Hay để ta trở về cố hương đi. Ít nhất ở đó cũng có mộ song thân ta. Ta lại ta về đó tiếp tục hành nghề, tiêu dao tự tại!
Lão Di Thân nghe đến đây thì xoay người đứng dậy. Tà áo màu lục xen ngà của lão bay phất phơ trong gió. Lão cười soái, giơ tay ra trước mặt nàng
- Có cần ta tiễn cô về Sơn Tình không?
Nàng nắm tay lão, đứng dậy, phủi váy rồi nhìn lão, mỉm cười, lắc đầu từ chối.
- Vậy, thượng lộ bình an! - Lão gật đầu tin tưởng vào nàng
Nàng buông tay lão, Đi về phía hướng Nam. Nơi ấy, nhìn xa trong sương mờ, có một dãy núi cao xanh sẫm. Đó là cố hương nàng
Lão không giữ nàng lại, bởi sở dĩ, lão biết, dù có nói thế nào thì người con gái kiên định ấy cũng sẽ không bao giờ chịu chấp nhận nghe theo sắp đặt của kẻ khác. Giữ người ở lại, ai giữ được kẻ muốn đi.  Nói gì thì cũng vô ích thôi. Vả lại nàng về đó, có mộ song thân. Dẫu gì nơi đó cũng là nơi bình yên nhất đối với nàng. Ở đời, kẻ có chữ Hiếu, chữ Trung đều là hào kiệt. Nàng làm vậy tất thảy là đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Lão nghĩ tới đây, cười khì một cái rồi vuốt mũi, bỏ vào phủ
Nàng quay lại cố hương đầy năm. Trong đẫy một năm ấy, không ngày nào là lão không qua thăm. Nếu không thăm thẳng mặt vì thấy bất tiện thì lão sẽ lén theo dõi nàng. Thấy nàng vẫn an ổn bình an, lão mới chịu mỉm cười thư thái rồi quay về.
Thời khắc trôi qua, không nhanh cũng không chậm, đủ cho tâm thế con người quên đi tất cả muộn phiền. Nàng cũng chẳng còn nhớ nhung nhiều đến mối nghiệt duyên kia. Xung quanh nàng chỉ còn niềm vui công việc. 

Dưới núi có một bệnh nhân rất cấp. Mấy ngày nay, nàng xuống núi cùng ông bạn trẻ gần nhà. Chàng ta tên Cao Đường. Nói một chút về y thì cũng có thể coi là thanh mai trúc mã của nàng. Khi xưa nàng cùng y từng sống sát vách với nhau. Song thân hai bên tình như thủ túc, cũng định bụng, chờ khi nàng lớn một chút liền sẽ gả nàng cho y. Chỉ là thời thế vô thường, sau một lần được đề bạt, cả gia đình y chuyển tới một phố huyện sinh sống. Nàng và y từ đó không còn liên lạc. Sau này khi song thân mất trong một trận núi lở, nàng cũng từ đó mà di dời. Căn nhà tranh xiêu xiêu vẹo vẹo năm đó của hai đứa trẻ, giờ đây cũng đã trở thành tàn tích hoang vu. Mãi phải kể đến một năm trước, trong lúc xuống núi bán dược liệu, nàng mới vô tình gặp được y. Biết cha mẹ nàng đều đã khuất núi, giờ đây chỉ còn mình nàng thân cô thế cô, y không nhịn được thương xót liền dựng một căn nhà tranh nhỏ cạnh nhà nàng, cũng thường xuyên lui tới thăm nom.

Từ ngày gặp lại được y, cuộc đời nàng vui lên không ít. Nàng đã có thêm người bầu bạn thay vì nói chuyện cùng đám hoa cỏ chim muông vô tri. Nàng cùng y ngày đêm sát cánh, hành y mà cứu người. Phải nói, nếu kết hợp giữa y thuật của chàng ta với dược thuật của nàng thì sẽ trở thành một kỳ tích lớn, so với Hoa Đà tiền bối khi xưa cũng đã được tới bảy tám phần. Bệnh nhân lần này nhờ phúc của họ nhanh chóng được chữa khỏi. Cả gia quyến người này đãi họ rất hậu, lại còn vinh danh họ khắp vùng, làm 2 người lừng lẫy danh thơm khắp kinh thành.

Bấy giờ,Cao Đường cáo về Sơn Tình, tính kéo cả nàng theo, nhưng nàng lại lắc đầu từ chối. Nàng muốn ở lại kinh thành thêm vài ngày nữa. Ít nhất thì nàng cũng chẳng mấy lúc được đến nơi phồn hoa đô hội này. Vậy thì cũng nên ở lại một chút, thăm thú thưởng ngoạn cho thỏa thú vui chốn hồng trần này chứ!
Nàng được nhà chủ ưu ái, sắp cho một căn phòng đầy đủ tiện nghi. Xong xuôi, cám ơn, nàng bèn cáo chuyện, ra chợ một chút, dự sẽ mua một số đồ lưu niệm. Vừa ra tới nơi, nàng đã gặp ngay một đám người chen lấn lẫn nhau. Giữa đám đông là một bảng cáo thị gì đó. Xem ra, rất thú vị. Nàng cũng hóng hớt, xen vào giữa
Tướng mạo phi phàm của nàng tỏa ra làm mọi người vừa nhìn thấy đã ồ lên, tránh đường . Nàng hiên ngang đi giữa đám đông, tiến vào chỗ tờ cáo thị, xem xét một hồi, rồi tiện tay, giật xuống. Thì ra, chỉ là cáo thị về việc tìm kiếm thái y trong triều cho đương kim thánh thượng. Đương hoàng hiện tại là ai, nàng cũng không quan tâm lắm mấy chuyện chính sự. Chỉ biết, thứ này sẽ cho nàng bổng lộc rất nhiều. Nàng hào hứng với công việc này vô cùng, lại càng hăng hái, muốn ứng thí.
Một đứa trẻ mảnh người, rất dễ thương, chui từ trong đám đông ra, lén nhìn trộm nàng một cái rồi ngạc nhiên, thích thú ,ô lên rõ to
- Kia chẳng phải là dược sư tỷ tỷ , hôm trước trong phủ Dương đại nhân đã được vinh danh hay sao? Trông tỷ ấy thật xinh đẹp, như một nữa thần, đã có công nhan lại có thêm tài nghệ. Sau này, ai mà lấy tỷ ấy, ắt hẳn sẽ rất hạnh phúc!
Nàng nghe lời ấy, giật mình, quay ngoắt lại, nom mặt đứa bé rồi hiền từ, ra chỗ nó, nhéo mũi nó một cái
- Tiểu đệ này, đừng đoán linh tinh!
Người lấy nàng? Thực sự nàng đã có! Nhưng trong thâm tâm nàng, kẻ ấy không hề biết trân trọng những gì mình đã có. Không phải là nàng tự cao, nhưng mặc nhiên, vị phu quân ấy của nàng không hề để tâm đến nàng, không hề yêu thương nàng, hại nàng phải quyên sinh trong tức tưởi.
Đám người trố mắt, xúm lại quanh nàng. Kẻ tay bắt mặt mừng, kẻ tung hô cổ vũ, kẻ lại hiếu kỳ, ganh ghét,...khiến nàng phải mỏi miệng, che đi sự suy tư bằng cái mặt nạ cười tươi roi rói.

Thế nhưng, nàng lại không để ý đến sự hiện diện của một người. Phu quân trong tiềm thức của nàng- Vũ Đế! Hắn ngồi trên chiếc xe ngựa tiêu sơ như một thương nhân ,tay khẽ nâng tấm rèm lên, nheo mắt nhìn phố xá. Lần này, hắn vi hành , không phô trương, không hào nhoáng, không báo trước cho ai điều gì, cốt là để được nhìn thấy kinh thành ngoài cung đông vui nhộn nhịp như thế nào.
Hắn bỡ ngỡ mở tròn con mắt, nhận ra hình bóng nàng trong đám đông. Sự thật? Hay chỉ là ảo giác của hắn? Nàng vẫn còn tồn tại? Hay hắn đã nhận lầm? Bao nhiêu câu hỏi cứ cuồng xoay trong đầu hắn. Lòng hắn vui như mở cờ, vội vã cho lão thúc ngựa phi thật nhanh, len qua đám đông để nhìn rõ nàng. Nhưng không kịp nữa. Thân hình bé nhỏ của nàng đã ẩn khuất rồi mất hút trong bể người giữa chợ.
Hắn bần thần ngồi thừ ra đó. Tâm trạng chi phối lý trí, khiến hắn không còn cất nổi lời.

Lần thứ hai, lần thứ hai trong đời nàng rời bỏ hắn. Lần thứ hai nàng lướt qua hắn như một cơn mộng tình duyên của lục khổ tám cõi...


Lão già Tam gia đó đã tìm nàng mấy ngày nay rồi. Vùng Sơn Tình thì rộng lớn, nhưng lại rất ít dân cư, hỏi ai cũng không rõ nàng đã đi đâu. Ruột lão nóng ran như lửa thiêu. Cuối cùng, lúc Cao Đường trở về, lão hỏi ra mới rõ, nàng đang dưới kinh thành hành nghiệp, hiện ngụ tại Dương gia phủ.

Dương gia phủ là do lão già trông coi về ngân khố trong triều- Dương Triện xây nên. Gia thất lão ở đó, lão già này cũng làm việc ở đó. Thật có duyên làm sao, lần này, nàng lại cứu người ở đó. Chút nữa lão tam xuống núi, cộng hưởng vào, sẽ khiến nàng, danh tiếng càng bay xa.
Lão Tam gia nghĩ thầm đến đây bèn cười khì một cái rồi thu xếp hành lý, xuống núi sớm
Nhập nhoạng chiều, lão Di Thân xuống tới nơi. Cả Dương gia ngạc nhiên, cảm kích tột độ, đãi hậu lão, tiệc tùng linh đình. Mặc nhiên, lão này nói là làm, nhận nàng là người quen, làm nàng cũng được hưởng thơm lây.
Tầm giờ Hợi, tiệc tùng xong xuôi, lão tam mới gọi cửa phòng nàng. Nàng hớn hở chào lão, rồi trương cái tờ cáo thị cho lão xem
Lão đọc xong, bất ngờ tột độ.
Không phải vì lão thấy nàng là nữ nhi chí lớn, mà vì lão lo. Lão lo nàng vào cung, sẽ không tránh khỏi việc diện kiến hoàng huynh lão. Như vậy sẽ rất dễ khiến nàng nhớ lại nghiệt duyên. Mà lão thì không hề muốn thấy nàng chịu đau khổ ,vật vã. Không bao giờ lão muốn điều đó xảy ra... Không bao giờ!
Hắn đã ngăn cản dăm ba lần. Nhưng nàng đã quyết, lão cũng không thể ngăn. Lão đành ngậm ngùi, tống chi nàng vào trong cung ứng thí.
Nàng vào cung, thi thố mất 2 ngày. Suốt hai ngày ,lão mất ăn, mất ngủ, túc trực bên ngoài. Lão là Di Thân vương, bao nhiêu người nhìn qua nhìn lại, khuyên lơn đủ kiểu mà lão cũng không thèm về. Lão cứ đứng ở đó, chờ nàng chạy ào ra ,ôm lão một cái rồi báo tin vui.
Mặc nhiên, không phụ lão ,nàng làm bài rất tốt.
Chỉ có điều, vừa ra đến cửa, nàng đã không may, đụng phải một nam nhân
- Ngươi không sao chứ?
Nam nhân giơ tay trước mặt nàng, mỉm cười ôn nhu, hỏi han. Nàng chẳng ngần ngại, nắm tay hắn, để hắn kéo dậy, phủi quần áo rồi mỉm cười, ngước nhìn
- Không... Sa.... ao...
Nàng nói đến chữ "sao " thì khựng lại, cứng đờ người. Là Hắn. Chính là hắn. Là Vũ Đế khi xưa phụ tình nàng. Nàng nhìn hắn lúc lâu rồi bất giác tỉnh ngộ, giật tay ra khỏi tay hắn
- Trần Chiểu... Là nàng sao...?
Hắn run run, vừa bất ngờ, vừa hạnh phúc, suýt ứa nước mắt, mấp máy môi, gọi tên nàng. Thế nhưng, nàng đoạn tuyệt, ngoảnh mặt đi, không đáp trả thỏa đáng mong muốn của hắn
- Bệ hạ thứ tội... Có lẽ người đã nhầm thần với vị cô nương nào đó rồi . Thần là A Phong, chứ không phải Trần Chiểu gì hết. Xin người hiểu cho...
Nàng nói rồi, lướt qua hắn, bước ra khỏi cửa chính đại thí điện. Chỉ còn hắn, hắn vẫn đứng trong điện, ngất ngây nhìn theo nàng.
Nếu như nói, trên đời có những kẻ mang hình dáng giống nhau thì còn có thể tin. Nhưng nếu như, có những người, giống nhau cả về ngữ điệu lẫn tính cách, thì không đời nào có được. Vả lại, chiếc nhẫn trên tay nàng, là do hắn trao cho, đời nào có thể nhầm lẫn. Chỉ có thể là nàng. Nhưng nàng lại mang một vẻ khác. Giống như, nàng hoàn toàn muốn thay đổi mình để trở thành con người khác, hòng thoái thác mối tình năm xưa vậy.
Nàng bước ra khỏi cửa, dằn mặt, hằm hằm, lướt qua cả lão tam, bản mặt đang hớn hở
Lão tam nghi hoặc, đoán ra đã có điều bất thường, bèn đuổi theo sau nàng, gặng hỏi
- Này... Này... A Phong! Cô sao vậy chứ? Có gì không ổn?
- Không có gì... Ta về thôi...- nàng vẫn lạnh giọng, không quay lại
- Đây rốt cuộc lại là chuyện gì? A Phong, cô lửa hận bừng bừng như này, không phải đã...
Chưa để lão hết câu, nàng quay ngoắt lại, trừng mắt, trông thật giữ tợn. Lão nhếch mép, giật giật 2 cái, không tin vào mắt mình. Dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành của nàng mất đâu rồi kia chứ? Bây giờ, trông nàng đáng sợ hệt như tử thần trong u minh địa giới vậy!
- Chuyện hôm nay, coi như chưa từng xảy ra! Từ nay về sau, đừng nhắc đến ngài ấy trước mặt ta nữa! Không thi thố gì hết! Đi thôi...
Nàng buông cho lão hai, ba lời ấy, rồi mặc cho lão đứng ngây, nàng cứ thế lẳng lặng ra khỏi điện thí 

Đêm ấy, lão đến trước cửa Dưỡng tâm điện của hoàng huynh lão, xin cầu kiến. Hắn lập tức đồng ý
Lão bước vào phòng, quay nhìn ra cửa, đánh ý cho hạ nhân đóng lại. Hắn đang tọa tại án thư, phê duyệt tấu chương, nghe nói hoàng đệ cầu kiến, mừng rỡ, rời khỏi bàn, ra đón. Vừa gặp lão, hắn đã nhanh miệng trêu đùa
- Hôm nay đến cầu kiến trẫm cơ đấy! Để ý cô nương nào ngoài thành rồi?
Hắn cười haha, tự tay rót một chén trà ,đẩy về phía lão tam. Lão tam nhận lấy, không hào hứng với trò đùa cho lắm. Mặt lão cúi gằm, tỏ vẻ nghiêm trọng đến đáng nghi ngại
- Bây giờ không phải lúc đùa đâu! Nghe đây, sáng nay, người huynh gặp, chính là Trần Chiểu!
- Trần Chiểu? - Hắn nghi hoặc hỏi lại
- Phải! Trần Chiểu! Suốt bao năm qua, nàng ta sống ở ẩn phủ của thần đệ! Có lẽ ,thần đệ nên nói điều này cho huynh biết sớm hơn! Bất quá, thần đệ lại không muốn nàng ta tiếp tục đau khổ vật vã...
Lão chậm rãi, kể lại từng tình tiết một cách chi ly không còn gì hơn . Hắn vừa nghe, vừa định đưa chén trà lên môi, lại đặt xuống, do dự ,ngẫm nghĩ . Thì ra, nàng chưa bao giờ hết yêu hắn! Lại nghe tiếp, thì ra, nàng vật vã cũng vì hắn! Nghe nữa, thì ra, nàng muốn quên hắn vì nàng muốn giải thoát tròng ách cho cả hai người. Cũng chính vì vậy mà nàng đã uống canh thuốc để đoạn duyên, nhưng lại không thể đoạn bởi cái ân oán ấy giữa 2 người là quá sâu đậm... Hắn nghe, cả người sững lại, sắc mặt lạnh cắt như băng. Hắn bặm chặt môi lại tiếc xót đau đớn . Hắn không khóc đó thôi. Nam tử Hán, ai lại khóc. Nhưng nhìn sâu trong đáy mắt hắn, cũng đủ biết ,hắn đang nổi sóng lòng oan trái
- Mặc nhiên là nàng! Trẫm đã đoán không sai! Nàng ấy vẫn không quên trẫm ư?- Hắn dè dặt khai ngôn sau khoảng lặng chừng hơn khắc

Lão không nhìn hắn, tiện tay cầm chén trà đổ dốc xuống khay. Vũ Đế nhìn lão, rõ biết, lão chính là không vui
- Huynh còn hỏi câu khờ đó được sao? Huynh phụ tình nàng ấy, nàng ấy không trách huynh một lời ,ôm cả mối nghiệt duyên mà tự vẫn. 

_ Bệ hạ, thần đệ có một câu, không cho phép, thần đệ cũng phải nói. Sau này, đừng cố chấp gặp gỡ cô ấy nữa. Chiêu Nghi trong lòng bệ hạ đã chết rồi. Cô ấy là A Phong, không phải là Trần Chiểu mà huynh từng tâm tâm niệm niệm nữa. Buông tay đi.

Lão nói rồi thở dài một cái. Trong ánh mắt lão, dường như nổi lên một làn sóng. Bao nhiêu phần là tình, bao nhiêu phần là bổn phận, có lẽ cũng chỉ có lão hiểu. Lão đưa tay, làm động tác cáo từ rồi quay lưng, bước ra ngoài

_ Nếu trẫm thực sự cố chấp muốn đưa nàng ấy trở lại bên mình thì sao? Đệ vẫn sẽ ủng hộ trẫm chứ?

Lão không trả lời. Đúng hơn, lão không biết nên trả lời ra sao. Quân xử thần tử, thần bất tử, bất trung. Đạo lý này, không cần phải nói, lão cũng hiểu chín mười phần. Lão đối với nàng là gì, lão đến giờ vẫn chưa thể xác định. Nàng đối với hắn là còn yêu, hay hận, lão cũng không thể phán đoán. Giờ đây đứng trước mặt kẻ từng là phu quân của nàng, cũng vừa là đế vương một nước, chưa xét đến hắn còn là huynh trưởng, lão lại bỗng do dự.

_ Có một số chuyện không nên cưỡng cầu. Hơn ai hết, bệ hạ hiểu hơn thần đệ này nhiều...

Có những thứ, thà buông bỏ, chứ không nên cưỡng cầu...Có cưỡng cầu, cũng không đạt được lợi lộc. Hắn lẩm nhẩm nhắc đi nhắc lại câu nói của lão tam, rồi ngừng hẳn, nhìn ra phía xa xa chân trời, dường như, hắn đã có quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro