Chương 2: Hồng Liên chu sa- Phượng hoàng tái thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đi đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Ta và ngài, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt, không cầu ngày tái ngộ!
Nói rồi, nàng giật tay ,buông khỏi hắn, một mực quay lưng chạy đi.
Nghiệt duyên! Dăm ba đời vẫn nghiệt duyên! Nàng hận hắn đến thấu xương, muốn thoái thác hẳn khỏi hắn ! Nhưng ,dù muốn thoái đến đâu, nàng vẫn phải nhìn mặt hắn mỗi ngày. Chẳng hạn như ngày hôm nay. Hắn và nàng lại tương ngộ, lại "oan gia" thêm một lúc.
Muốn thoái thác hắn hiện thời, chỉ có 1 cách duy nhất. Đó là "tẩu kế ". Nàng chạy như bay một quãng xa. Nhìn lại, chỉ còn thấy lâm trùng thảo điệp , mới phát hiện ra, mình đã lạc đường.
Đối với người khác, lạc thì dựa bản năng mà tìm lối về. Nhưng đối với nàng, đây là chuyện quá đỗi khó khăn. Nhìn bề ngoài, ai biết được chứ, nàng là 1 kẻ "mù đường " không thuốc chữa. Ngay cả dãy Sơn Tình với căn nhà nhỏ, bao năm trời sống tiêu dao, nàng vẫn còn hay bị lạc.
Trên cao kia là núi, một ngọn núi lớn. Và cao. Nếu như lên đó, ắt sẽ thâu rõ tầm mắt nước cờ để ra khỏi rừng. Nàng mừng rỡ, chẳng quản ngại, xách váy chạy lên
Từ đằng xa có tiếng sột xoạt... Không phải tiếng gió. Đó là 1 tiếng động mạnh. Rất mạnh. Nàng nín thở. Từ trong bụi cây kia bật ra 1 con bạch hổ lớn.
Con bạch hổ lao về phía nàng, gầm ghè không ngớt. Nhìn ra, nó như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Nàng sợ hãi, run cả người bần bật rồi bất ngờ ngã xuống, 2 tay chống sau lưng, mắt trợn tròn, thoái hậu. Không xong rồi... Con bạch hổ này... Với thân ảnh nhỏ bé của nàng... Sao thể chống trọi?
- Trần Chiểu!

Nghe tiếng, nàng giật mình. Nàng đảo mắt ,liếc sang ngang. Đằng kia, Hắn đang hồng hộc chạy lại, nhìn nàng thở hổn hển

- Đừng... Vũ Đế... Đừng... Đừng tiến đến đây... Nó sẽ giết chàng mất... Đừng... Vũ Đế... Vũ Đế...
Không hiểu sao, nàng lai lập cập những chữ, hoảng hồn nhìn theo tấm lưng hắn. Có lẽ là bản năng. Ông trời dạy cho con người một thứ gọi là bản năng. Từ khi biết yêu hắn, chỉ cần gặp trở ngại, người đầu tiên nàng buột miệng thành tên, ấy là tên hắn.
Hắn đứng trước nàng, đối đầu với con quái thú. Thanh kiếm Đoản Hồn trên tay hắn lăm lăm, sáng lóe lên sát khí. Hắn... Hắn đang muốn bảo vệ cho nàng
Con bạch hổ tiến một bước, rồi 2 bước. Mỗi bước tiến của nó, hắn lại lùi một chút. Một chút... Một chút nữa. Con bạch hổ trước mặt dường như thực đã mất kiên nhẫn. Nó lao lên phía hắn, toan vồ ngửa hắn, xé xác. Hắn nhanh chóng né được sang một bên, chắp thanh Đoản Hồn, lao vào đâm mạn sườn nó 1 nhát
Con thú gầm lên hung hãn,quật cả hắn và thanh kiếm sang 1 bên
Hắn bị quật, đáp phịch xuống đất, miệng ục ra 1 ngụm máu tươi. Hắn chống kiếm xuống đất, gượng đứng dậy, tay áo màu lam hắn quệt giọt máu ngang khóe môi
Con vật ánh mắt đầy sát khí, thôi không nhìn nàng, lại tiếp tục liếc sang hắn, tứ túc nhào lên, vồ lấy hắn...
-Vũ Đế... Vũ Đế... Không! Vũ Đế!
Nàng gào tên hắn trong nước mắt. Tiếng thét kinh động cả vùng núi rừng
Trán nàng tự dưng đau nhói. Khắp thân nàng lâng lâng, tỏa ra một luồng kim quang chói lòa như nắng hạ. Nàng nheo mắt, đưa tay lên che sáng. Trong làn sáng rạng lòa ấy, nàng chỉ còn nhìn thấy hắn quay lại, khóe miệng còn dính máu đang trợn tròn mắt . Còn Con bạch hổ, nó gầm lên tiếng chót rồi tan tành như làn pháo sáng, bay biến trong không trung.
Con bạch hổ mất tung tích trước con mắt ngạc nhiên tột độ của 2 người . Ánh sáng ban nãy, giờ quện lại thành một con phượng hoàng lửa, cuốn quanh mình nàng mấy vòng rồi chui vào phong ấn chu sa trên trán . Hắn nhìn đám tro tàn của con bạch hổ ban nãy hồi lâu,rồi bất thần quay lại nhìn nàng, run run
- Trần Chiểu... Nàng... Phượng hoàng linh vật vừa tái thế rồi...
Hắn nói xong một lời rồi ngã gục trước mặt nàng. Thanh đoản kiếm trên tay hắn rơi xuống ,đập  tiếng coong vào tảng đá. Nàng mở to con mắt vừa ngạc nhiên, vừa xót xa
- Vũ Đế...
Nàng lồm cồm bò lại, ôm lấy hắn, lay lay vai hắn, gào lên bi ai
- Vũ Đế, Vũ Đế... Không, Vũ Đế, chàng tỉnh lại đi, tỉnh lại đi...
Tiếng thét của nàng kinh thiên động địa. Nó xé tan cả sự yên tĩnh của khu rừng. Chưa bao giờ nàng nghĩ, mình sẽ đau lòng vì hắn kể từ khi hắn phụ tình nàng. Nàng từng hận hắn, hận đến thấu xương. Nhưng bây giờ, có lẽ, nàng còn lo cho hắn hơn là hận
- A Phong! Cô... - Lão Di Thân Vũ Quảng lao đến, thở dốc, đứng còn không vững, nhìn nàng bằng con mắt đầy đau thương và ngạc nhiên tột độ
- Vũ Quảng... Mau cứu lấy chàng ấy... làm gì đi chứ, Vũ Quảng...

Vũ Quảng đưa hắn về cung an toàn. Vết thương của hắn, nàng một tay tận tình chữa trị. Tuy không chỉ đơn thuần là vết thương ngoài da, nhưng nội thương này, dù sao cũng không thấm tháp so với tài của Lưu Ly Quang dược sư nàng
Trước giờ, chưa ai từng nói, nàng là pháp sư Phượng Hoàng, cũng chưa ai từng cảnh báo với ta về sức mạnh siêu nhiên này. Cứ tỷ như hôm nay, bỗng dưng vết bớt ấy xuất hiện trên trán nàng, rồi cái gì mà phượng hoàng tái thế, pháp sư phượng hoàng, v.v... tự dưng lại đổ dồn lên người nàng. 20 năm, bây giờ mới bộc phát. Chính vì vậy, mà sức mạnh bao năm qua bị phong ấn của ta, giờ đã lộ ra, công phá gấp ngàn lần,khiến cho một kẻ như hắn cũng bị đả thương khá trọng.

Nàng bước ra khỏi cửa Dưỡng tâm điện, dạo chơi, thơ phú một mình. Mấy ngày nay vì hắn mà nàng điêu đứng, mất ăn mất ngủ rồi. Bây giờ dạo vòng một chút ,có thể coi như thư giãn

Trước giờ, nàng chưa từng có nhã hứng dạo hoa viên. Căn bản là bây giờ, những chốn này vừa quen, vừa xa lạ với nàng, nàng lại càng nổi hứng tìm tòi. Trước đây cũng thế, và kể cả giờ cũng vậy, nàng chỉ nhớ rõ nhất đường từ Đại Minh Điện của nàng khi trước đến liên trì. Không chỉ vì liên trì đẹp, mùa sen nở, mà nó còn lưu giữ rất kỹ kỷ niệm tiền duyên yêu nghiệt trước của nàng
- A Phong!
Sau lưng nàng là tiếng gọi. Không phải Vũ Đế mà là Hoàng đệ hắn, Vũ Quảng. Có vẻ, Vũ Quảng vừa hớt hải, vừa lo lắng, lại xen chút mừng rỡ khi bắt gặp nàng ở đây
- Cô không sao chứ?
- Ừ!
- Châu Phong....
- Gì?
- Ta hỏi cô một chuyện... Có phải... Trong tim cô, luôn có hình bóng của Hoàng huynh, đúng không?
Câu hỏi của Vũ Quảng bóp nghẹt lấy trái tim nàng. Nàng buông thõng tay, lạnh lùng, không quay lại nhìn hắn
- Đừng bao giờ hỏi ta câu hỏi ngu xuẩn ấy. Kể từ bao giờ, ta và ngài ấy đã ân đoạn nghĩa tuyệt rồi. Ngài ấy với ta, kiếp trước là nghiệt duyên, kiếp này cũng không hữu duyên, chỉ là hợp tác cùng làm chung tâm niệm!
- Nói dối! Cô đang nói dối, đúng không, A Phong ! Ngay từ khi nhìn cô vật vã thuở 3 năm trước, ta đã biết, cô còn yêu hoàng huynh ta nhiều đến nhường nào. Ngày hôm trước, ta càng có thể nhìn rõ biểu tình của cô khi cô gào khóc thảm thiết, luôn miệng kêu húy danh của hoàng huynh, lại nức nở chàng chàng thiếp thiếp. A Phong à, cô đừng cố thoái thác nữa. Ngọc Hoàng cho là lương duyên, ắt là lương duyên. Người cho là nghiệt duyên, ắt là nghiệt duyên. Dầu muốn thay đổi, đã chắc được nghịch thiên cải mệnh, hay tổ chỉ rước vạ vào thân?

Hắn nói toàn những thứ như đạo lý, khó nghe đến chói tai, khiến nàng đã u uất, nay lại càng thêm đau đầu. Nàng vô hồn, nhẹ nhàng lướt đi, phớt lờ những lời lão Di Thân đang nói

- A Phong...Cô là muốn đi đâu ...

Sau cùng, giữa hư không cô quạnh chỉ còn mình lão. Và đứng đó. Và tần ngần. Lão vừa nói gì, một tràng dài, lão cũng không biết mình đã nói gì nữa. Nhưng có một điều, lời đến đầu môi, lão lại chẳng thể nói ra

_ Cô có từng nhìn lại phía ta không?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro