Chương 3: Tiền duyên đâu dễ lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng thượng phục hồi rồi. Bây giờ, việc này, huynh tự lo được cho ngài ấy. Ta xin bế quan!

Ta thu tay lại, thôi không bắt mạch cho hắn. Hắn vẫn li bì trên giường, không động tĩnh nào. Ta hướng mắt, đảo lại sắc thái khuôn mặt hắn lần cuối rồi ra cửa, dã từ

Lão Di Thân chỉ lẳng lặng nhìn theo ta, không cất lên lời. Căn bản, ta hiểu rõ, lão không muốn rời mắt khỏi hoàng huynh lão ngay lúc này, lại càng biết, lão không dám ngăn cản ta. Lão vốn biết, ta là một nữ nhân cứng đầu. Sẽ không vì bất kỳ một ai mà ta đổi dời, không bao giờ!

Ta xách tay nải lên vai, dắt con ngựa Lạc Vân ra khỏi Môn Quan. Trong ánh nắng chiều vàng nhạt, ta chỉ còn thấy bóng lão Vũ Quảng đứng trông theo ta đổ rạp xuống mặt đường vắng lặng

Phía xa xa, trong mây mù ảm đạm, hiện lên xanh thẫm một dãy Sơn Tình. 

Ta không biết, rốt cuộc, tâm trạng ta hiện thời la thế nào. Vừa vui, lại vừa buồn xen lẫn, nhộn nhạo khắp toàn huyết mạch. Có lẽ, sắp về đến cố hương , tâm trạng ta mới có chút rạo rực hiếm hoi như vậy

Đường lên Sơn Tình phủ đầy sương, càng ngày càng huyền ảo. Ta căng mắt mãi mà cũng chẳng thể nhìn đường ra. Con Lạc Vân cũng chần chừ, hết dừng lại hí khiến ta hơi khó chịu. Ta nhảy xuống đất, lấy tay áo xua sương cho tỏ đường , rồi lại kéo nó đi

" Soạt "...

Một tiếng động dưới chân ta. Ngay lập tức nhìn xuống, ta phát hiện , bên chân mình là một mũi tên lớn. Mũi tên không dưng bay đến, ta nhủ lòng, ắt có kẻ xác định mục tiêu ở ta sẵn từ trước

Ta nheo mắt nhìn xa ra phía trước. Một đội quân ,ước chừng tầm chục người, tiến lại phía ta. Mặt kẻ nào kẻ nấy đều bịt khăn đen kín mít. Ta bỗng cảm giác bất an vô cùng. Vừa bất an, lại vừa chột dạ.

Chúng cứ vậy, tiến về phía ta. Ta theo bản năng, lùi về sau 2 bước, lại 2 bước nữa, toan thoái thác

Tẩu kế ! ta nhớ ra, hồi chạy Vũ Đế ,ta cũng dùng tẩu kế. Mặc nhiên thành công chút phần. Bây giờ, tẩu kế lại lên ngôi rồi. Ta co giò, tính cao chạy xa bay... nhưng thật lòng, không còn kịp nữa. Một bàn tay lạnh buốt, thô kệch, túm lấy vai ta, kéo ta về phía gã

Gã nhìn thẳng vào  mắt ta, mặc cho ta giãy giụa. Một lúc sau, hắn mới siết mạnh vai ta. Ta đau điếng, ngừng lại, nhìn lên gã, tỏ ý van xin tha chết. Ta những tưởng vật là xong xuôi, nào ngờ, gã lại buông một câu: " Mỹ nhân, có phải là nên về làm tiểu nương tử của ta không!"

Ta hoảng loạn ,không còn đường thoái lui, đành cắn tay gã một cái " Không đời nào!" rồi bỏ chạy. Chừng năm bước, một kẻ khác lại túm lấy chân ta, lôi ngược

" Nàng tưởng thế là xong sao, tiểu nương tử?" Gã nhìn ta bị kéo lê, tay bóp chặt lấy cằm ta rồi lại lẳng ta sang một bên, lệnh cho bọn chân tay băng đen kín mắt ta. Ta biết mình chỉ còn đường chết, đành cắn môi chịu đựng. Giữa vùng Sơn Tình rộng lớn này thì lấy ai mà cứu ta kia chứ? hão huyền thật ! Nếu ở gần am của ta, ắt hẳn Cao đường,huynh ấy cũng đã tới cứu ta rồi...

Gã đưa ta đi được một lúc thì đến một nơi hoang vắng. Cởi băng đen,ta mới rõ, đó là hang ổ của gã cũng như bọn lâm tặc. Các lều trại được dựng xiêu vẹo, bên trong lều, chất đầy hàng hóa. Chắc hẳn là hàng lậu, hàng trộm giật!... ta còn suy xét chưa hết ý thì đột nhiên, gã từ đằng sau, đẩy ta ngã nhào ra tấm nệm da dê, rồi liền đó, lão lao vào người ta như một con hổ đói, xé toạc y phục ta...

Ta gào lên trong nước mắt. Giọng ta chỉ còn khản đặc tới nỗi, không cất nổi lên lời. Thực tiêu tùng rồi... Ta bặm môi, bất giác tay bắt quyết hình cánh hoa sen. hồng liên chu sa trên trán ta cũng bất thần đau nhói, rồi sáng lòa lên...

Ta chìm vào cơn hôn mê tự bao giờ không hay. chỉ nhớ, trong cơn hoảng loạn ấy, Ký ức của ta cứ vậy phai nhạt dần rồi biến mất. Chỉ còn lưu lại một dáng hình... Người đó, ta kêu tên là Vũ Đế

Ta tỉnh lại cũng vào tầm canh chín canh mười ngày hôm sau. Mặt trời đã nhô quá đầu, rọi lao xao qua án thư trước am tranh tiêu giản. ta thoáng nhìn, lại phát hiện người đang phủ phục bên giường ta rất lạ mặt.

Hắn tự xưng, hắn là Vũ Đế, nhưng ta lại chẳng thấy hắn quen một chút nào. Ta lại nghi hoặc lần nữa. Nếu không quen, sao ta lại nhớ nam nhân tên Vũ Đế này?

Lão Di Thân vương từng bảo ta: " Tiền duyên nên quên đi cũng tốt". Ta chẳng hiểu, lời lão nói là ý gì. Nhưng xét cho cùng, lão đã bảo vậy, tất quá khứ ta cũng chẳng mấy tốt đẹp. Vũ Đế xưa kia tốt hay không tốt với ta, giờ quên đi, ắt cũng là điều đúng đắn.

Vũ Đế cả ngày cứ quanh quẩn bên ta, khiến ta thực lòng rất khó chịu. Mấy lần ta định đánh cho hắn một trận nhừ tử, nhưng lão vũ quảng lại ngăn ta, bảo ta nên hạ hỏa thì hơn. Nể mặt lão, ta mới giữ hòa khí cho đến tận bây giờ

Ngày mồng 5 tháng 5, Tết Đoan Ngọ, có hắn xen giữa, thực cũng chẳng mấy yên vui. Hôm ấy, hắn bảo ta đi nấu một nồi cơm lứt thật lớn. Món truyền thống, có là chuyện dĩ nhiên. Nhưng ngặt nỗi, hắn lại không cho ta nấu thức ăn. Hắn bắt ta và Vũ Quảng , cả ngày hôm đó đều phải ăn chay liền ba bữa. đồ ăn ta để dưới bếp từ tối mồng bốn, cũng bị hắn vơ sạch. Thành thử ra, cả ngày hôm đáy, ta đói đến vàng mắt. Cuối cùng, lại đành phải qua bên nhà Cao Đường để cầu thực.

Nhắc đến Cao Đường mới nhớ. Ta hẳn không thể nào quên được huynh ấy, dù cho một đoạn ký ức trước kia của ta có tan biến. Huynh ấy vốn dĩ sống cùng ta thế này từ nhỏ. ta cũng rất thân huynh ấy. Thưở ta mới biết bò, phụ mẫu ta kể, huynh ấy thường qua nhà ta chơi cả buổi, song thân huynh ấy dầu có ép thế nào, huynh ấy cũng cự tuyệt, không về. Song thân bất lực, sau cùng, cũng để huynh ấy  ở lại. Cả đêm đó, huynh ấy ôm ta, ta thời ngủ say thin thít. Nghĩ lại bây giờ, ta vừa cảm thấy xấu hổ, lại vừa cảm thấy hạnh phúc khôn cùng.

Ta cùng huynh ấy lớn lên bên nhau, sau này cha huynh ấy được một lần đề bạt mà huynh ấy theo gia đình chuyển về phố huyện sinh sống. Chỉ khi gặp lại huynh ấy là cách đây 1 năm trước, ta mới cùng huynh ấy tái ngộ. Ta chỉ có huynh ấy là thân nhân, ngày ngày nương tựa vào huynh ấy mà sống. Phần lớn, Cao Đường chăm ta, lại rất mực yêu thương ta. Ta không biết là sao, nhưng kể từ sau khi gặp lại, ta lại có rung cảm với huynh ấy. Có lẽ ta biết yêu. Nhưng chưa bao giờ, ta dám một lần nói lên rằng, ta yêu huynh ấy, muốn thành thân với huynh ấy...

20 tháng 5, vũ Đế đem theo một đoàn binh mã lọng hoa đến đoán ta. Bấy giờ ta mới biết, hắn là Hoàng Đế đương triều. Chả trách sao, lão di thân lại bảo ta không nên động thủ với hắn. Ừ thì không động thủ. Nhưng kể từ bao giờ, ta lại thấy thực sự rất phiền lụy tới hắn. Hắn là Hoàng Đế, vậy mà suốt gần 2 chục ngày, lại xuất cung vì ta. Vậy thì lấy ai thiết triều, ai lo cho toàn dân bá tánh? Dầu rằng ta vẫn ý thức được, mình giờ đang trong thân thế của một pháp sư uy linh, là tâm địa của quốc thể, đáng để hắn trân quý, tôn nhường

Hắn rước ta về trong sự hào hùng vang dội của chiêng trống, lại rực rỡ ngợp trời của sắc cờ hoa màu hỏa phượng. Dân chúng hai bên đường , thấy kiệu ta đi qua thì phủ phục, vái lạy , cầu khấn, khiến ta thực sự cảm động. Chưa bao giờ, ta thấy cảnh tượng lộng lẫy như thế này. Càng nghĩ đến, ta càng thấu bổn phận của mình. Ta phải giữ yên bờ cõi, phục hưng giang sơn đại nghiệp - cái việc công danh lớn lao nhưng đa truân cực khổ nhất bốn bể tám cõi

Bỗng, ta lại bần thần nhớ đến Cao Đường. Huynh ấy trước giờ đối tốt với ta như thế nào, vậy mà lúc từ giã cố hương, hoàn kinh, ta lại quên không nhắn nhủ huynh ấy đôi điều; chí ít là chào huynh ấy một câu thôi...

Thở dài một cái rồi trấn tĩnh lại, ta tự dặn tâm : Sau này khi nào ta phò quốc vang danh trở về, sẽ thổ lộ tình cảm với Cao Đường, rồi cùng huynh ấy ái ái duyên duyên, tạo ra mối tình ngọt ngào nhất trong dương gian đến oanh oanh liệt liệt!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro