Chương 4: Lấy thân báo đáp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Môn Quan rộng mở. Từ xa, ta đã có thể nhìn thấy được hết vẻ uy nghiêm của nó. Đẹp thật đấy! Sừng sững thật đấy! Không hổ danh là nơi ở của Vũ Đế. Thật xa hoa!

Tấm thảm đỏ thêu long phụng núi sông được trải dài trên con đường lên đài mà ta qua. Ta ngắm nghía thỏa mắt. Hai bên lối đi, quan quân từ tứ phẩm tới nhất phẩm, ai nấy đều áo mũ chỉnh tề, hễ thấy kiệu ta qua là nghiêng mình thành kính. Mặc nhiên, chỉ nhìn qua cũng có thể đoán, Vũ Đế tôn trọng ta tới nhường nào

Kiệu dừng lại trước đài. Ta thoáng nhìn qua màn vải đỏ mỏng manh, thấy Vũ Đế từ trên Bảo Hòa điện bước xuống, tiến về phía kiệu ta. Đoạn, hắn nâng rèm, đưa tay ra đỡ lấy ta, ngỏ ý rước ta xuống. Ta bèn thuận theo, lại đưa tay cho hắn dẫn lên Đài, chiếu cáo toàn thiên hạ

Đài dựng trên cao, so với mặt đất ước chừng khoảng hơn chục bậc. Đứng từ đây, có thể nhìn rõ toàn cảnh sân Rồng. Thật uy nghi, tráng lệ. Ta bước lên giữa đài, liền đó lại một đàn cung nữ đi ra. Sắc mặt ai nấy đều vui tươi, y phục đỏ rực màu ô kiệu, kiều diễm thướt tha, vung tay từ trong giỏ mây, lấy ra một nắm cánh hồng đỏ thắm, tung ra giữa đài như xác pháo. Liền đó, quan quân phía dưới hô to rầm trời " Hoàng Thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế/ Thần sư thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế...". Cái cảnh vinh hoa làm ta thích mắt đến tột cùng. Cả đời này, đâu phải ai cũng được nếm trải mùi vị vinh quang ấy chứ?

Lão Di Thân đến trước ta, làm một hành động thi lễ tôn nghiêm rồi quay sang nhìn Vũ Đế. Chỉ một cái đánh mắt của hắn, lão bèn cung kính mời ta theo lão đến cung dành cho ta an dưỡng thanh tẩy. Lão với Vũ Đế, bao giờ cũng nắm ý nhau bằng những biểu tình khó hiểu như vậy, ngay cả lúc, hắn ở am của ta. Cái vụ này khiến ta khá khó chịu. Rốt cuộc, 2 người họ có cái gì khó nói đến độ coi bổn cô nương là người ngoài cuộc sao? Ta khinh!

Cung ta ở là Phụng Minh Cung. Cái cung, chỉ nghe tên thôi, đã thấy kêu rồi. Ta nhìn một loạt trong sân mới ngớ người : Trong sân dựng toàn tượng phụng hoàng dát vàng , mắt hồng ngọc quý giá, lại có cả một cái vườn rất rộng, được trồng hoa và cắt tỉa gọn gàng. Không hổ là chỗ dành cho Thần Sư chiêu Phụng. Tất thảy đều thanh cao như phượng múa.

Ta không khỏi cuốn mắt vào mấy bức tượng vàng, bèn chạy đến cạnh, ôm chúng, ngắm nghía xuýt xoa. Mấy cung nữ trong sân vừa hành lễ, vừa nhìn ta vẻ cực kỳ khó hiểu. Cuối cùng, lão Di Thân vương phải liếc mắt một cái, đánh ý, ta mới chịu thôi, lấy lại phong thái cao quý. Đúng là hơi mất mặt thật

Ta đang đứng đấy ngó nghiêng, liên láo, đột nhiên, có một cung nữ dáng người nhỏ nhắn, chạy tới, sà lấy xuống chân ta mà vái lạy rối rít. Miệng nàng ta còn không ngừng kêu " Chiêu Nghi, Chiêu Nghi nương nương, người trở lại rồi..." . Ta hơi hoảng, liền tránh xa nàng ta vài bước. Còn nàng ta thì xấu số, bị lão tam đạp cho một phát, ngã lăn ra

"Tránh ra, ngươi nhìn cho kỹ đây là ai? Tiện tỳ này là do ai sắp xếp hầu hạ bên cạnh Thiên sư?"  Lão lẳng cho nàng cung nữ khốn khổ kia vài câu, rồi nhìn sang ta, tỏ ý xin lỗi. Ta bèn xua tay, cười trừ, lại đỡ cung nữ kia lên, hỏi han kỹ lưỡng. Lúc nhớ lại, mới thấy ánh mắt nàng nhìn ta khi đó, thật giống như một số kẻ trong hàng quan nhìn ta ban đầu. Kể lạ! Chắc họ giống con bé, đều nghĩ ta là Chiêu Nghi của Vũ Đế thật

Lão tam trầm tư một lúc rồi cáo từ...

Chỉ còn ta và cung nữ đang thương kia ở trên sân...

Cung nữ này tên An Tử. Nói thật, ta rất nực cười khi nghe tên ấy. Chủ nào mà đặt tên đuyểnh  đoảng quá ! Ta nghĩ một hồi lâu, mới đặt cho nàng ta cái tên Vi Ý. Chả hiểu sao ta lại nghĩ ra tên ấy, nhưng kể cũng hay hay. Ta tặng nàng ta chút đơn dược, coi như quà tặng lần đầu gặp mặt, lại hỏi về vụ việc Chiêu Nghi kia, mới biết, Chiêu Nghi ấy đã chết cách đây 3 năm trước.Lại còn biết, có một đoạn thời gian vốn dĩ, Vũ Đế rất yêu Chiêu Nghi này. Sau này không hiểu sao lại trở nên lạnh nhạt với nàng ấy. Nàng bị Hiền Phi đắc sủng nào đó ganh ghét đố kỵ cuối cùng bày ra mấy màn kịch ly gián bệ hạ. Chiêu Nghi đau khổ khi chữ "ái" không trọn, bèn nhảy xuống Hồng Liên Trì kết liễu đời mình. Vũ Đế từ ngày đó trở đi đều u uất, đau khổ bi thương.

Sau khi Chiêu Nghi rời đi, có lẽ vì dằn vặt, Vũ Đế vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nàng ấy. Đại Minh Điện mà nàng từng ở, mỗi thứ cũng đều phải được giữ nguyên, bởi hắn luôn hy vọng, rồi sẽ có một ngày, nàng trở về bên hắn. Đã 3 năm qua đi, kể từ ngày Chiêu nghi ấy quyên sinh, mặc dù vẫn có một vài tài nữ nhập cung nhưng hắn chưa từng phân chô bọn họ vào Đại Minh Điện, kể cả thị tẩm số lần cũng rất thưa thớt.

Ta nghe xong thấy ngược tâm vô cùng, càng thương Chiêu Nghi, lại càng hận Hiền Phi, quả quyết một ngày nào đó sẽ gặp Hiền Phi , báo thù cho Chiêu nghi. Nhưng rốt cuộc, dẫu thế nào, suy đi tính lại, kẻ khổ nhất cũng là hắn- Vũ Đế. Con người ta nếu không có tình, kể cả sau khi đối phương có ra đi thì cũng không bao giờ dằn vặt đau khổ mà làm nhiều điều như thế. Có lẽ, hắn chính là có điều khó nói, là do vị Chiêu Nghi kia chưa thể hiểu thấu cho hắn. Hắn tuy là vua một nước, ai ai cũng nghĩ hắn sung sướng, nhưng quả thực, hắn cũng là người thường như bao kẻ khác, đều phải nếm trải lục khổ phàm gian mà thôi. Cơ mà... cái kiếp " ái ly biệt" này của hắn, hình như cũng hơi đắt.

Ta cho Vi Ý lui trước chuẩn bị, còn mình ngồi lại nhâm nhi trà , suy ngẫm thêm một lúc. Cơ mà ngẫm mãi chả thông. Cuối cùng cũng bỏ vào tẩm điện đi tắm rửa

Gần tối, Vũ Đế lại cho kiệu tới rước ta đến Liên Oanh Lâu.

Liên Oanh lâu vốn dĩ là nơi tổ chức yến tiệc trọng đại. Trong tên lầu này có chữ "Liên", sở dĩ cũng là vì lầu dựng cao chót vót cạnh Hồng Liên trì. Mà mùa này, liên trì lại đang đơm bông rất đẹp. Ta nheo mắt nhìn xuống, tìm xem có bông Tịnh Đế nào hay không thì bất ngờ lại bị cuốn hút bởi một phiến đá

Phiến đá nhỏ, dựng bên hồ...

Trên phiến đá đã phủ rêu xanh, lụp xụp, tiêu điều ấy, có khắc nắn nót nhưng lại cụt ngủn một dòng chữ " Trần Chiêu Nghi". Ta đoán là Vũ Đế đã dựng nó để tưởng nhớ vị Chiêu Nghi số phận bất hạnh này. Còn về phần tại sao hắn lại chỉ dựng một bia đá nhỏ, ta ngẫm mãi , mới biện hộ được bằng một ý nghĩ. Có lẽ, hắn sự Hiền Phi sẽ tiếp tục gây khó dễ cho phần linh hồn của Trần Chiêu Nghi chăng.

Ta ngồi ngay ngắn trước bao là quan quân quần thần, bên cạnh là Vũ Đế. Hơi cách ta một chút, phía kia có Vũ Quảng. Những người còn lại, ta chả quen ai. Thực chất, ta là kẻ rất ghét yến tiệc. Nó mang vẻ xa hoa, mỹ vị, nhưng mà ngột ngạt quá. Lúc nào cũng phải che giấu cảm xúc. Hỷ, nộ, ái , ố , đều phải giả tảng là vui vẻ cười cười. Bất quá, hôm nay, Vũ Đế lại đích thân cho kiệu rước tới, ta đành phải chung vui. Chứ không, sẽ chẳng bao giờ ta chọn yến hội làm vui cho bản thân cả.

Ta không hiểu sao, cái đám đàn ông trên triều, tửu lượng rất tốt. Họ chuốc ta, lời ra tiếng vào, rồi lại lên xuống, hồ hởi chúc nhau. Rượu bao nhiêu đó, họ uống cũng chưa đủ say. Cuối cùng, ta lại là kẻ rút lui đầu tiên. Ta cứ gà gà gật gật, lèm bà lèm bèm điều gì đó mà chính ta cũng chẳng ý thức được.

Tan tiệc. Vi Ý dìu ta khật khà khật khưỡng trở về cung. Ta bấy giờ , chân tay mềm nhũn, chân nam đá chân chiêu rồi , ra tới cửa còn không nổi, huống chi là quay về cung chứ. Nhưng mà phải cố. Ai đời lại ngủ ở đây chứ? Ngại chết!

Vi Ý đột nhiên lúng túng, buông khỏi ta, nhún mình, làm ta khó hiểu. Ta gắng mở to mắt ra xem thử, mới thấy trước mặt mình là một nam nhân. Hắn khoát tay một cái, cho Vi Ý lui, rồi khoan thư, bế thốc ta lên. Hơi khó chịu, bởi ta thân phận nữ nhi , ta toan đẩy hắn, nhưng toàn thân cứ mềm nhũn như con chi chi. Cuối cùng, đành phải nằm im, cho hắn ôm mình vào lòng mà không kháng cự.

Nằm trong lòng hắn, mặc nhiên rất ấm, rất dễ chịu. Ta có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, ngọt ngọt vị rượu nhẹ từ áo hắn, lại cảm được hơi ấm từ lồng ngực hắn truyền sang. Bất giác, ta thu tay lại, im lìm thiếp đi trong vòng tay của hắn...

Sáng hôm sau ta tỉnh dậy, đã thấy mặt trời lên quá đầu. Giấc mộng đêm qua đẹp thật đấy. Vị nam nhân ấy vận long bào, ôm lấy ta trong lòng hắn, rồi khoan thai chăm sóc cho ta cả đêm qua. Ta tự sướng. Mặc nhiên, nam nhân quân tử như Cao Đường, trên đời vẫn còn.

Ta chồm dậy, bất giác, thấy trên trán rớt xuống một chiếc khăn tay. Chiếc khăn vàng ngà, góc khăn thêu kim long tuyệt mỹ. Rất đẹp! Ta mỉm cười, áp chiếc khăn vào mũi, hít hà. Phải, vẫn còn đây cái vị rượu dìu dịu của kẻ soái ca lạ mặt kia. Cơ mà...

Nhớ lại , Vi Ý nói với ta, cả quốc chỉ một mình Vũ Đế có đồ đạc hình rồng 5 móng. Vậy , chẳng phải...đây là khăn của Vũ Đế sao? Như vậy có nghĩa là...

Quả thật là một ác mộng...

Ta tự trách đời sao dã man quá. Ta ghét hắn từ vụ hắn cứ đeo bám ta ở am trên Sơn Tình, lại thêm vụ, hắn bắt ta ăn chay hôm Đoan Ngọ. Vậy mà, đời lại oan gia ngõ hẹp khôn lường. Ta ghét hắn chừng nào thì hắn lại theo ta chừng ấy!

Ta thở dài, bất lực...

Tầm gà gáy canh trưa, lão Tam có ghé lại thăm ta, hỏi ta đôi chút chuyện rồi mới tạ từ. Nhìn lão còn vận nguyên triều phục, ta đoán, lão mới thiết triều trở về. Có nghĩa... Vũ Đế cũng sắp về rồi

Mặc nhiên, chỉ hai ba khắc sau, hắn quay về thật. Vừa về, đã tới cung ta ngay. Quả nhiên, hắn vẫn còn nghĩ nhiều về chuyện tối hôm qua, thân nữ nhi ta say lướt khướt, mặc cho hắn ôm về

Hắn vừa bước tới cửa, thấy ta, bèn mỉm cười thánh thiện một cái. Trông hắn, trước đã giống lão Tam, nay cười lại càng giống. Nhưng mà, ta chả thích nhìn hắn cười tí nào. Nếu nụ cười ấy, gán vào cho lão Tam, ta còn ưng. Chứ hắn, mỗi lần nhìn thấy ta đều cười như vậy, thực sự rất khiến ta nóng mắt đến khó chịu, lại còn chả hiểu, dụ ý ẩn sau nụ cười ấy là cái quái quỷ gì

Ta quay sang, định lườm hắn một cái. Chưa gì, hắn đã né được cái lườm, rảo bước thẳng vào trong thư phòng, an tọa bên mộc kỷ, gọi Vi Ý ra hầu trà. Thật vô duyên quá mức mà! Ngay cả Cao Đường, huynh ấy là thân nhân của ta mà cũng không vô duyên vô cớ như vậy, hễ muốn gặp ta là gọi cửa. Vậy mà hắn dám... dầu rằng, vẫn biết, cung này là do hắn cấp cho ta

Ta nén giận, bước vào theo, tọa ở mộc kỷ đối diện hắn, nhấp chút trà do Vi Ý rót, song, rút trong ống tay ra chiếc khăn, khai ngôn :" Cái này là của huynh ?" Nghĩ một lúc rồi lại tiếp " Ý tốt của huynh, ta biết đền đáp thế nào ?"

Lặng im thêm một khắc...

Cuối cùng, hắn lại đánh mắt về phía ta sau một hồi suy nghĩ thấu đáo, mỉm cười cái nữa rồi đáp " Chi bằng lấy thân báo đáp !"

" Lấy thân báo đáp ?" Ta có nghe lầm không chứ

Mặt mũi ta nhăn nhó như kỉ ăn gừng, trong lòng nhất thời gào thét như bị lửa thiêu đốt. Cái gì đây a ? Lấy thân báo đáp, hắn quá là đê tiện mà. Thân ta là để cho Cao Đường ca ca, chứ không phải để chôn nơi hậu cung quái gở , thị phi của hắn!

Hắn nhìn ta, rõ đã thấy các biểu tình lộn xộn, bèn cười ha ha rất lớn, đáp thêm " Đùa thôi ! Chỉ cần nàng gọi ta một tiếng ' chàng' , ta liền ưng thuận "

Ta lại ngồi so đo thêm nửa canh giờ. Ta vốn dĩ là thanh xuân nữ tử, gọi hắn vậy chả khác nào sợi dây vô hình khóa xuân. Nhưng mà... Thực ra, gọi bằng 'chàng' cũng không quá khó, nhất là so với việc lấy thân báo đáp hắn vừa nói, còn dễ hờn vạn phần. Thôi thì nhịn hắn một chút, gọi bằng ' chàng ' . Kẻo nhỡ, hắn nghĩ sao, đổi lại ý thì khốn

Cuối cùng, ta đành đồng ý với hắn. Đến lúc đó, hắn mới chịu rời đi. Ấy là đã quá canh trưa rồi.

Ta bực hắn, một mạch, bực lây sang cả Vi Ý. Thành thử ra, ta bỏ cả bữa Ngọ Thiện, leo thẳng lên giường, đi ngủ , làm Vi Ý lo lắng, khóc hết nước mắt...

Trời đổ bóng chiều, chênh chếch rọi tán bạch dương ngoài cửa sổ. Ta uể oải, oằn mình trên tràng kỷ. Đương độ giữa hè, đúng nóng thật. Ta lại nhớ đến cái Hồng Liên trì lộng gió đêm qua.

Hồng Liên trì vốn dĩ nằm trải rộng ở phía Nam kinh thành. Nơi đây, mặc nhiên được ưu ái hơn hẳn, chiếm thẳng ngọn gió Nam Phong mát rượi trên khắp nẻo tổ quốc. Ta khoan khoái. Vừa ngáp dài, lại vươn vai, vặn mình thêm mấy cái, ta chăm chú nhìn vào hòn đá ven bờ.

Hòn đá cô quạnh thật...!

Đúng là nó rất tầm thường như bao hòn đá khác. Nhưng từ khi nhìn thấy nó tới giờ, ta không hiểu sao lại không nỡ rời mắt khỏi nó. Nó vẫn lặng im. Nhưng ta lại thấynhư nó đang tỏa ra hào quang. Ta lại xem, bèn nhớ chuyện Vi Ý kể cho ta, mới thành kính phân ưu, cúi mình lạy 3 cái

Còn chưa kịp đứng lên, ta đã nghe sau lưng ai đó gọi tên mình. Nhưng không phải gọi tự Châu Phong, mà là gọi 2 chữ "Trần Chiểu". Ta biết rõ chứ. Đó là tên tục của ta từ thuở nằm nôi. Cơ mà, ngoài thân nhân ta còn Cao Đường ca ca biết ra, thì làm gì còn ai biết nữa. Nhất là trong cái hoàng cung này?

Nhưng ta thực sự bất ngờ khi quay lại, người đó thế mà lại là Vũ Đế. Hắn chạy lại phía ta, còn chưa khỏi bàng hoàng, liền ôm ta thật chặt. Cổ họng hắn lí nhí mấy câu không ra hơi " Tiểu Chiểu Chiểu... Nàng không được rời xa ta..."

Cái gì mà Tiểu Chiểu Chiểu? Sến súa ! Nhưng điều đó thực sự không quan trọng bằng việc mất thể thống. Hắn đang ôm ta. Ta cố đẩy hắn ra, nhưng hắn càng ghì chặt ta vào lòng. Mãi rồi, ta mới túm lấy vai hán, giật ra, rành rọt nhấn xuống mấy từ : " Vũ lang ! Ta đời nào rời xa chàng ! ".

Hắn vẫn nhìn ta với ánh mắt hoảng loạn đến đáng thương, mãi sau mới chịu quay đi...

Ta thở dài, ngước theo ánh mắt hắn. Hắn nhìn xa xăm ra mặt hồ gợn sóng yên bình, con mắt đẫn đờ đượm nỗi buồn thăm thẳm. Ta bất chợt nhớ đến lời Vi Ý nói. Ta thực sự giống Trần Chiêu Nghi.

Có lẽ vì thế mà hôm nay , hắn mới bị ta gợi nhớ về Chiêu Nghi đến hoảng loạn tâm can sao?

Đầu óc ta lúc này lại cực kỳ tỉnh táo,không còn u mê, suy nghĩ rất mực thấu đáo, không mảy may thiển cận : Có lẽ, ta nên thay Trần Chiêu Nghi, giúp hắn vơi đi nỗi buồn. Hắn u uất, hẳn Chiêu Nghi dưới chín suối cũng chẳng thể yên lòng siêu thoát !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro