Chương 5: Thất Tịch an viên - tương ái trọn đời ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm ấy, ta như thường lệ lại nằm ườn trên ghế, nheo mắt biếng lười, ngáp dài ngáp ngắn. Dưới trướng , Vi Ý đang nhấp nhổm, ngồi cặm cụi, sửa móng tay cho ta.

Nhàm chán !

Rốt cuộc, đem ta về, để ta tự giam mình trong cái cuộc sống vô vị tẻ nhạt, chỉ biết ăn và ngủ , Vũ Đế như vậy là có ý gì ? Thà rằng, chả làm Pháp Sư chiêu Phụng, để hàng ngày được ở bên Cao Đường, lúc xem huynh ấy đọc sách, khi nghe huynh ấy gảy đàn, còn hay hơn nhiều.

Đột nhiên, trong đầu ta lại lóe lên một cái ý nghĩ rất dở hơi.

Ta vội bật dậy, ngó xuống chỗ Vi ý, hắng giọng một cái, hỏi :"Hôm nay là ?" Vi ý nghe ta hỏi lấp lửng, song vẫn hiểu ý, bèn thưa :" Dạ thưa, mồng 6 tháng 7 "

Ta à lên một tiếng. Vậy , tức ngày mai là mồng 7 rồi. Mồng 7 tháng 7. Thất tịch ! Năm trước chính là cùng đón thất tịch với Cao Đường ca. Vậy năm nay, ta cũng sẽ phải xuất cung một chuyến. Nhất là vì trong cung rất vô vị. Nhị là vì Thất Tịch ở trong kinh rất vui.

Ta vồ vội xiêm y trên giá, thay vào. Xiêm y đỏ chót, trông nóng mắt vô cùng. Vậy mà Vũ Đế ngày ngày đều bắt ta phải mặc. Quả , hắn, muốn thương mà cũng hết thương nổi nữa !

Con Lạc Vân ngoan ngoãn đứng trong chuồng, được một tiểu thái giám dẫn ra ngoài cho. Ta đến bên cạnh nó, vuốt vuốt cái bờm dài, mượt, trắng muốt một hồi, rồi lập tức nhảy lên, thúc nó phi ra khỏi cửa cung.

Phủ của lão di Thân, vốn dĩ chẳng xa gì chỗ ở của ta. Chẳng qua chỉ ngăn bởi một bức tường. Thú thực, nhiều lúc, ta ghen tị với lão. Lão là đệ đệ thân cận nhất của hoàng Đế. Mặc nhiên, được hưởng phước rất nhiều. 

Thực chất, ngoài lão Tam ra, Vũ Đế còn rất nhiều hoàng đệ khác ở tản mát các phủ. Nhưng , kẻ thì còn bé quá, kẻ thì chinh chiến,... chỉ có lão Di Thân được sắc phong làm Vương gia thân cận của hoàng đế, cũng bởi lẽ, lão là bào đệ của Vũ Đế. Phụ Hoàng lão đã mất cách đây cũng 7 năm trước. Nhị ca hắn là Vũ Đế được đăng cơ. Vậy tính ra, cũng đã sáu năm rồi.

Con Vân Lạc chạy nhanh thật. Thoắt cái, ta mới mông lung suy tưởng, nó đã tới cổng phủ của lão tam. Nó vốn là con ngựa chiến , mạnh sánh ngang với ngựa của Vũ Đế. Vậy nên, mỗi nước chạy của nó, đều tỏ ra khí phách rất đẹp.

Đám binh canh trước cổng phủ lão tam nhìn thấy ta, lại nhìn bộ y phục, rồi nhìn lên cái dấu chu sa của ta, lập tức kính cẩn nghiêng mình, đẩy cửa để ta vào. Mặc nhiên, ta đoán, cái dấu hiệu nhận biết của ta là nhờ cái bớt hình hoa sen cách điệu đó.

Ta ung dung bước vào khoảnh sân viên, lại rẽ sang bên thư phòng. Quả nhiên, hôm nay Vũ Đế không thiết triều, lão tam cũng nhàn rỗi ngồi uống nước chè, bắt chân chữ ngũ ngâm thơ tình. Lão này có cái thú vui hay lắm cơ ! Hễ rỗi rãi là lại ngâm thơ tình i ả . Mỗi tội, lão có mảnh tình nào vắt vai đâu chứ ?

Ta nép sau cửa, hắng giọng một cái, lại gõ cộc cộc ba cái. Mặc nhiên, lão nhận ra ta ngay, cất giọng trịnh trọng :" A Phong, mời vào !"

Ta lập tức đi vào. Cúi chào lão một cái, còn chưa kịp để lão mời trà, đã đề cập vấn đề ngay :" Mai, Thất tịch, xuất cung một chuyến cùng ta, được chứ ?"

Lão nghe xong, phụt một cái, phì hết mấy ngụm trà trong miệng ra...

Tất nhiên ta biết, cái đề nghị này của ta, quá ư kì cục. Bởi lẽ, thất tịch là lễ tình nhân. Nhân duyên tìm nhau thời mới đi chơi lễ thất tịch. Cơ mà ta có ý đồ gì với lão đâu kia chứ ?  Lão ngẩn ngẩn ngơ ngơ thơ thơ thẩn thẩn thế này, ma nào mà thích được, huống chi là bản cô nương ta.

Ta thở dài, hừm một cái rồi lườm lão. Lão vuốt ngực, bình tĩnh lại, hổn hển nói mấy từ khó trôi :" Nhưng, thất tịch là...". Ta gật gật tỏ vẻ uyên thâm, lại phủ đầu lão thêm mấy câu nữa :" Ta biết, ta biết. Ta nào có ý gì ? chỉ là muốn xem cảnh dân sinh nhộn nhịp, ngắm hoa đăng trên sông Hàn Giang, nhưng lại không muốn đi một mình. Cơ nhỡ sảy ra đại họa gì thì sao. Phải chứ?". Tới lúc này, lão già đầu đất kia mới ngớ ra, gật gù mấy cái, tỏ vẻ ưng thuận. Ta biết, lão đã ế lâu ngày. Chắc cũng muốn dao du thất tịch chút để tìm nhân duyên sau này.

Lão dặn ta, muốn đi phải đi sớm. Không thì cơ nhỡ sẽ bị Vũ Đế phát hiện. Ta gật gù, xét thấy lời lão dặn là đúng. Lập tức, đêm hôm đó chuẩn bị , sớm hôm sau, gà gáy canh tư phi qua phủ lão.

Vừa tới, ta liền kéo tay lão lên xe ngựa. Sợ nhất là không kịp tránh quân binh của Vũ Đế . Cũng may, ta trốn thoát an toàn.

An vị ra được đến ngoài thành, ta liền thở phào nhẹ nhõm. A! thật là đắc mãn quá đi mà. Cuối cùng cũng có thể vượt ra được cái ngục vô hình ngột ngạt kia rồi. 

Ta quay sang bên " lão", giật giật tay áo mấy cái, rồi hỉ hả :" Lão tam quả anh minh! Cuối cùng thì cũng có thể thoát khỏi cái ách cùm của tên Vũ Đế đầu heo đó rồi!". Lập tức, "lão" quay sang lườm ta, sít răng khó chịu :" Nàng nói ai là đầu heo cơ ?"

"Nàng..."

" Hắc hắc..."

Hắc tuyến ta chảy đầy đầu. Cái quái gì thế này ? Cái kiểu xưng hô chả ra đâu vào đâu này, chẳng phải của Vũ Đế hay sao?

Bại lộ thật rồi ! Ta bị bại lộ thật rồi !

Mặt ta đỏ bừng, nóng ran, tái xong lại trắng bệch. Thật chả ra cái thể thống gì rồi. Ta nói hắn vậy, hắn ắt sẽ giận ta...

Chung quy chỉ tại cái bản mặt hắn quá ư giống Lão Tam...

Ta hận lão tam đến thấu xương. Cái chiến dịch của ta , bây giờ bị bại lộ rồi. Ta mà về, ắt sẽ tẩn cho lão vài trận nên thân.

Ta cong khóe môi, giật giật hai cái, rồi gượng gạo nói cái điều linh tinh gì đó, chính ta cũng không thể hiểu nổi :" Vũ lang ah... Ta ... Ta đâu có cái ý đó... chỉ là... Vũ lang, ta xin lỗi ! Ta biết ta sai rồi, ta không nên nói chàng như thế. Vậy giờ chàng muốn ta phải báo đáp cái gì đây ?"

Hắn nghe câu đó của ta, mắt sáng lên như vớ được vàng, lập tức, bổ nhào xuống mình ta. Ta còn chưa kịp ý thức lại bản thân, liền bị hắn ngậm chặt môi đến tím tái.

Ta đau đớn, kêu lên 2 cái " ư a ..." rất xấu hổ, lại cố đẩy hắn. Nhưng còn chưa kịp tháo thoát, đã bị hắn ghì chặt.

Hoàn hồn chưa hết, hắn lại tiếp tục đưa cái lưỡi nhơ nhớp của hắn vào trong khoang miệng ta, cuốn hút nhè nhẹ. Mãi cho tới khi ta không còn thể thở nổi nữa, mới buông ta ra.

Ta đẩy hắn một cái, không kịp để quát tháo hắn, liền đã quay sang một bên, nôn khan, rồi phì phì ục oẹ. Đến lúc quay lại nhìn,mới thấy hắn vẫn dùng con mắt đê tiện ấy, cười ta, ta lại đạp cho hắn một cái.

Quá đáng !

Hắn nhìn ta cau có, lại mỉm cười một cách hết sức thản nhiên, ra cái điệu bộ chả có gì xảy ra, nói:" Coi như nàng đã nhận lỗi với ta. Tuy bấy nhiêu đây vẫn chưa đủ!". Ta run rẩy nhìn hắn. Rốt cục chưa đủ, là ý gì?

[ ... ]

Khu trung tâm Giang Châu này, mặc nhiên rất sầm uất. Hai bên đường, các hàng quán san sát, bày bán đủ loại vải vóc, lại còn có cả y phục, nữ trang,... nom đến vui mắt. Đằng xa, trên các sới đấu, người người nô nức tham gia các trò chơi . Nào đu dây, nào đánh cù,... Ta thừa biết, bây giờ đương mùa lễ hội. Mà mùa lễ hội, dĩ nhiên là mấy trò chơi này tổ chức, không phải ngoại lệ.

Chỉ khổ thay, có kẻ nào đó bên cạnh ta, cứ mắt tròn, mắt dẹt như con trẻ. Ta vừa thấy tủi mà vừa thấy giận hắn. Đúng đi với hắn thật mất mặt. Ta tưởng, hắn uyên thâm thế nào. Ai dè... Dầu ta biết, hắn từ nhỏ tới lớn đều không được tự ý xuất cung ra cái chốn nhộn nhịp này

Thấy hắn mải mê ngắm nhìn quang cảnh, ta liền nảy ý đi trốn. Trốn đi cho lành ! Nếu ta còn ở cạnh hắn thêm một khắc nào nữa, thì sự vụ dơ dớp như vừa nãy, chắc hẳn sẽ xảy ra.

Thoạt nghĩ, ta liền rời hắn, hòa vào dòng người đông đúc trên phố, mà đi...

Ta lên lầu hai của một thanh lâu tại con hẻm nhỏ , chọn một cái bàn còn trống mà ngồi. Vừa hay, chỗ này vẫn có thể nhìn toàn cảnh Châu Giang một cách thuận tiện. Ta hướng mắt, vừa hướng, vừa nhâm nhi trà. Đằng xa kia, giữa phố, nơi đám hội, ta không còn nhìn thấy hắn. Chắc hắn đang cuống lên, tìm ta đây mà. 

Kệ ! Hắn tìm thì tìm, ta chả quan tâm. rảnh nợ ! Nghĩ đoạn, ta quay lại, gọi thêm ít rượu nhẹ với ít bánh, ít hạt hướng dương, ngồi ăn ngon lành, lại nghe ca nương bên dưới, người ta hát ca múa lượn.

Chỗ này, Vũ Đế cho ta khoảng 2000 lượng bạc. Ta biết, hắn rất giàu, nên đã cố moi tiền hắn. Cuối cùng, cũng được bằng ngần này. Chỗ tiền này, nếu chỉ ăn điểm tâm vậy thì còn thừa rất nhiều. Vậy là ta đặt thêm cả một bữa ăn trưa khá xa xỉ nữa...

Ta dùng xong bữa trưa, lại đi xuống đại sảnh, ngồi nghe ông lão già tri thức kể chuyện. Lão kể về thuyết Vũ Hầu- Gia cát Lượng. Thực ra, trước giờ, ta chưa bao giờ nghe kể về gia cát Lượng này, chỉ nghe Cao Đường ca ca kể về Hoa Đà tiền bối, nên thấy Gia Cát Lượng chẳng hề liên quan đến nghiệp dược sư. Nhưng sau đó, nghe lão già kia kể Gia Cát Lượng đánh Tào Tháo, ta lại rất hào hứng. Cư nhiên, nói như lão, Gia Cát Lượng là kẻ cùng hội cùng thuyền với Hoa Đà rồi. Tào Tháo hành quyết Hoa Đà , Gia Cát Lượng đánh Tào Tháo bán sống bán chết. Hay nói cách khác, Tào Tháo gây ra những trướng nghiệp hiểm ác, cuối cùng cũng lại nhận lấy cái kết tả tơi. Cái cuộc đời, quả hay thật đấy. chỉ có điều...

Ta mắc một cái tật rất ư xấu, đó là nghe kể chuyện, chưa được nửa chừng đã ngủ gật, dù chuyện ngắn hay truyện dài. Ngày trước, Cao Đường ca ca kể ta nghe chuyện Hoa Đà tiền bối, ta cứ vừa nghe vừa ngủ, hại huynh ấy phải kể cả nửa tuần trăng mới xong. Bây giờ nghe ông lão bác học trên sập kia kể chuyện, ta cũng ngủ chả khác gì. Lúc mở mắt dậy thì đã thấy mọi người bắt đầu đứng lên, vỗ tay rồi quẳng tiền khen thưởng, tức là xong mọi chuyện rồi.

Ta do dự, nắm hai đĩnh bạc trong tay. Thực chất, nếu tiền này là tiền của ta, ta sẽ chẳng phung phí vậy đâu. Nhưng mà, đây lại là tiền của tên khốn Vũ Đế. chỉ tán thưởng lão già kia bằng 2 đĩnh bạc, đã nhằm nhò gì so với số ngân lượng hắn có trong túi. Vả lại, ném hai đĩnh bạc này cho lão, coi như của đi thay người, xả xui hết mấy phần của tên Vũ Đế kia đi. Ta thiết nghĩ vậy, liền ném ngay hai đĩnh bạc trong tay lên phía sập gụ, tán dương lão già kể chuyện theo mọi người.

Xong xuôi, ta thẩn thơ, đi lên trên lầu, ngồi nghe tiếp mấy nàng ca nương kỹ cầm văn nghệ. Trong lâu này, lần này là lần thứ hai ta qua. Lần nào , ta cũng để ý đến nàng kỹ cầm ăn vận lam y nhẹ nhàng ấy. Nàng ta tô son dặm phấn nhẹ nhàng nhất trong đám kỹ nữ, nhưng lại là kẻ sắc nước hương trời nhất. Ai ngang qua lâu cũng muốn hảo hảo yêu nàng. Ngay cả ta, nếu không phải là nữ nhân, cũng sẽ bán sống bán chết trao tình cho nàng ta mất thôi. Cơ mà...

Ta nghe giang hồ đồn, nàng ta rất ít nói. Nhất, lại càng ít giao du. Một phần, có lẽ cũng vì thân phận bị người đời chế giễu là lũ "xướng ca vô loài". Phần còn lại, người ta nói, nàng xấu hổ vì mình không có tên. Lạ thật đấy ! Có gì mà phải xấu hổ chứ ? Không có tên thì đã làm sao? Thích thì cứ bịa ra một cái tên hay ho như ta đặt cho Vi Ý là được mà. Không thì qua đây, ta có hai cái tên rất nhùng nhằng đây này, ta liền tặng cho...

Ta suy nghĩ linh tinh xong thì cũng là lúc trời sẩm tối. Nhìn ra xa, một vài sạp hàng đã thắp đèn lung linh. Ta định bụng, chỉ thêm khoảng canh nữa thôi, cả đất Giang Châu này sẽ sáng bừng lên trong ánh đèn trời, và cả dòng Hàn Giang sẽ đong đầy những ánh hoa đăng. Sẽ rất đẹp. Bây giờ, ta cũng nên tranh thủ đi xuống đó, chọn lấy một chiếc hoa đăng rồi...

Ta nghênh ngang bước trên cầu thang xuống đại sảnh. Chỗ góc khuất ta đi qua, bây giờ là một nàng cầm kỹ lam y đang đứng ở đó, run lẩy bẩy. Ta đóan thế, bởi ta thấy cây nhị cầm trên tay nàng ta cứ chực rớt xuống đất. Nem nép, nheo mắt nhìn một lúc, lại phát hiện đó là nàng kỹ cầm huyền thoại quốc sắc thiên hương kia. Nàng ta đứng trước mặt một đám khách - đúng hơn là một đám binh lính tầm bốn năm người, thân vận hắc y như thích khách, đeo kiếm bên hông, tay lại bọc hộ uyển loại làm bằng da,  với một kẻ cầm đầu ăn mặc sặc sỡ mà chả ra đâu vào đâu. Đúng là chả ra đâu vào đâu từ chủ tới tớ thật. Người đâu, một đám đàn ông, đi bắt nạt một nữ nhân yếu đuối. Đã thế, ăn nói còn chọ chẹ lè nhè, nghe ngứa tai. Đám này , đúng là xấu tính đến ma chê quỷ hờn. Xấu gì mà còn xấu hơn cả Vũ Đế nữa.

Ta lườm về phía đám du côn đó một cái, rồi gật gù tỏ vẻ đắc đạo nhân tình thế thái. Đoạn, nhảy phóc vào, ngáng tay trước mặt kỹ cầm.

Nàng kỹ cầm giật mình...

Cả đám côn đồ đó cũng giật mình, tỏ ra khó hiểu...

Đợi một lúc, đám du côn đó bình tĩnh lại, kẻ cầm đầu mới nhìn ta, cười tà :" Quả nhiên, kế 'thả con săn sắt, bắt con cá rô' của bổn thiếu gia không uổng. Bây giờ , không những chỉ có con 'săn sắt', mà có cả con' cá rô' rồi. Nào , tiểu nương tử, có muốn phong lưu cùng bổn thiếu gia một đêm không?"

Cái gì mà " phong lưu với gã một đêm" cơ ?...

Hắc tuyến ta chảy dài xuống mặt... Gã nghĩ ta là kẻ nào vậy ?

Ta lấy chân, khẽ đạp hậu, ra hiệu cho nàng kỹ cầm kia lui đi trước, đám này để ta xử gọn. Kỹ cầm hiểu ý, lập tức chạy đi ẩn nấp.

Chỉ còn ta một mình đối diện với băng đản kia...

Tên đầu sỏ lấy chiếc phiến sặc sỡ của gã ra, nâng cằm ta lên . Ta lập tức, túm lấy phiến gã, bẻ ngược lại. Đoạn, phỉ nhổ về phía gã một cái, hất hàm lên 'xì' rõ to ;" Đúng là lũ ngu quân. Các ngươi to gan, dám đụng độ với bổn cô nương ta. Hay cho mắt các ngươi, có mà như không. Các ngươi không biết ta là ai mà còn dám nghinh ngang tròng ghẹo ?"

Ta hỏi thế vì nghĩ chúng cũng nhìn thấy dấu chu sa trên trán ta. Nếu ở trong cung, mấy kẻ quan binh nhìn thấy vết bớt hoa sen đỏ ửng này, ắt hẳn sẽ tự giác nhường đường cho ta. Chỉ có điều...đây đâu phải trong cung? Chỉ có mấy dòng quan từ tứ phẩm trở lên mới biết ta là ai. Kẻ kia, ắt hẳn chỉ là con nhà quan mọn. Vậy mà dám lên mặt với đời. Hôm nay là ta. Chứ bọn này gặp phải Vũ Đế thì đã tiêu tùng rồi.

Ta còn chưa kịp động thủ thổi bay gã thì gã đã nhào vào giữ chặt ta. Ta trợn mắt, cố sức vùng vẫy. Còn gã, như con hổ đói, hai tay thô kệch kéo hở toang cái cổ áo ta.

Xong chuyện rồi... Lỡ ai nhìn thấy thì sao đây ? Cái thể thống của ta biết chôn về đâu ?

" Keng..."

Một tiếng chém rạch ngang khoảng không, rẽ gió, bay về phía gã thiếu gia dâm ô kia. Gã lập tức buông tay khỏi ta. Ta luống cuống, chỉ còn nhìn thấy chiếc phiến của gã bị chém làm đôi, rồi lập tức, bị ai đó kéo vào lòng.

Trong lòng hắn, ta chỉ nghe nho nhỏ mà âm âm mấy câu lạnh như đá : " Cút ngay khỏi đây. Bằng không, ta sẽ không nương tay với kẻ nào..." Hắn chưa nói dứt câu, lập tức đã xoay mòng mòng trên không trung. rồi tiếng vút gió và tiếng đao kiếm loảng xoảng. Cuối cùng là tiếng hô hoán tháo chạy của kẻ lưu manh kia...

Hắn ôm ta, nhẹ nhàng đáp đất. Đoạn, nhẹ nhàng nắm lấy hai vai ta. Ta lùi ra một bước, nhìn cho tỏ. Hắn , không ai khác, chính là Vũ Đế.

Vũ Đế nhìn ta một hồi, rồi ân cần chỉnh lại cổ áo cho ta. Chưa bao giờ, ta thấy hắn đẹp thế. Hắn không cười như mọi ngày, mà nhíu mày lo lắng. Nhưng , dù lo lắng đi nữa, cũng không thể nào làm mất đi cái thần thái uy phong của hắn...

Xong xuôi, hắn ngẩng lên, rồi lại nhìn ta, cười hiền dịu. Ta biết, hắn đang muốn trách ta, bèn quay ra, nhíu mày, quở trách hắn :" Đang độ hứng khởi , tự dưng chàng xuất hiện làm cực kỳ cụt hứng ". Hắn tròn mắt nhìn ta, rồi lập tức ôm ta vào lòng mà nghi hoặc :" Nàng muốn... chúng làm mất danh dự của nàng vậy sao ?" . Ta không suy nghĩ nhiều, lại nhếch môi, đáp :" Thì đâu khác gì chàng làm 'mất danh dự' ta sáng nay ?"

Đôi vai hắn bất giác run run lên thật đáng sợ. Hắn ghì chặt ta vào lòng, giọng cực nức nở , khiến ta nghe, vừa giận mà vừa thương :" Ta không cho phép ! Ta không cho phép ! Ta khác, bọn họ khác. Nàng không được là của ai hết. Chỉ được của mình ta thôi ! "

Khóe môi ta giật giật hai cái...

Thật nực cười ! Hắn nhận ta là của hắn ? Nghĩ sao vậy ? Ta là dành cho Cao Đường ca ca rồi nhé. Còn hắn? Về mà ôm hận với nàng Chiêu Nghi quá cố kia đi...

Nàng kỹ cầm vừa rồi lại mon mem tới chỗ bọn ta. Vừa hay, Vũ Đế thả ta ra. Kỹ cầm nhìn ta một lúc, rồi lại cúi xuống lạy hậu ta. Ta phải đỡ mãi, nàng ta mới chịu đứng dậy. Ta đã chết đâu mà nàng ta lạy lắm vậy chứ? Thật tổn thọ ta mà...

Vũ Đế nhìn nàng ta, không nói gì nhiều, chỉ đưa tay, mời nàng ta vào một bàn trống, trò chuyện. Thiết nghĩ, hắn lại muốn nàng ta lấy thân báo đáp như nói với ta hôm trước. Nhưng không! Lần này, hắn rất nhẹ nhàng, gọi ít bánh với trà ra rồi trò chuyện cùng nàng ta.

Kỹ cầm này cười rất duyên, lúc bẽn lẽn thì xinh như ngọc. Ta nhìn mà hớp hồn. Nàng ta hỏi tên ta, Vũ Đế lanh chanh, trả lời " Trần Chiểu ". Đến lúc hỏi tên hắn, hắn khều chân ta một cái, rồi ậm ừ, chọn một cái tên :" Vi Đế Vũ" . Mặc nhiên, ta không khỏi giật mình, lại cũng thấy hay ho. Ta đặt tên cho An Tử là Vi Ý. Hắn lại cũng lấy tên là Vi Đế Vũ. Chẳng phải, hắn thích họ Vi mà ta đặt cho Vi Ý lắm sao ?

Kỹ cầm không xưng tên cho hắn nghe. Ta liền lanh chanh xen mồm xen miệng :" Nghe giang hồ đồn, nàng không có tên ?" Nàng ta lập tức xấu hổ, mặt đỏ ửng, cúi gằm.

Vũ Đế lườm ta, đánh nhẹ sau lưng ta một cái, rồi từ tốn an ủi nàng ta :" Cô nương sao phải ngại chứ ? Chi bằng, để ta giúp cô nương chọn một cái tên. Ừm... xem nào... Hay... Hoàng Nhị , Hoàng Nhị  nhé ?"

Ta giật giật khóe môi, cười đau khổ.

Sao Vũ Đế lại đặt cho nàng ấy cái tên xấu thế không biết. Nàng ta xinh đẹp vậy, nên đặt cho cái tên có chữ " Mỹ, Lệ " mới đúng chứ. Ai đời, đặt cho một cái tên tù mù, chả thấy ý nghĩa đâu ra hết vậy ?

Nhưng mà, cái kẻ tù mù nhất lại chính là ta. Vũ Đế làm gì cũng có mục đích riêng của nó. "Hoàng", hắn lấy trong cái tên của Hoàng Ái lâu. Còn " Nhị", hóa ra vì nàng ta thạo ngón đàn nhị nhất

Hoàng Nhị cảm tạ hắn rối rít, khấp khởi :" Ta biết làm sao để cảm tạ hai vị đây ?" lại nói :" Nhìn hai vị quả thực rất đẹp đôi ah... Hôm nay là thất tịch. Hay chút nữa, tôi đi tặng hai người mấy cái hoa đăng, a, cả đèn trời, cả ngọc long phụng nữa nhé!"

Ta bức xúc tột độ. Còn Vũ Đế chỉ cười, xua xua tay :" Không cần. Chỉ cần cô nương có thể đàn cho tất cả khách nhân nghe một bản nhạc thật hợp tình hợp cảnh đêm nay là được rồi".

Hoàng Nhị không nghi ngại, liền lên kéo một khúc Trường Tương Tư. Ta vừa nghe, chân vừa nhún theo nhịp. Khỏi phải nói. Hồi ở cạnh Cao Đường ca ca, ta thường xuyên bắt huynh ấy đánh bài này. Chỉ đơn giản là vì hay thôi.

Ta ngâm nga theo điệu nhạc một lúc, lại quay ra nhấp trà, tự mãn với bản thân. Thú thực, ta hát không phải hay, so với giọng nói trong như ngọc của Hoàng Nhị, còn kém vài phần. Nhưng , chỉ cần giọng hát ấy khiến Cao Đường vui, là ta đã cảm thấy là hay lắm rồi.

Ta liếc mắt sang Vũ Đế. Nãy giờ, hắn vẫn ngồi trầm tư, vai hơi lắc lư theo điệu nhạc một chút. Một tay hắn vân vê chén trà, tay còn lại, gõ lên bàn theo nhịp nhạc, mắt hướng nhìn mấy ngón đàn điêu luyện của Hoàng Nhị. A ha ? Hay hắn thích Hoàng Nhị rồi ? Vậy cũng tốt. Ta cũng nên tác thành duyên hợp, ủng hộ bọn họ thôi nhỉ ?

Ta tủm tỉm cười đắc ý với cái suy nghĩ vớ vẩn của mình. Xong, lại gõ gõ xuống mặt bàn, gọi Vũ Đế :" Sao chàng có thể biết được ta ở đây ?"

Hắn trầm ngâm một lúc, lại đáp : " Nhờ Long khí "

Ta à lên một cái rồi lại tiếp tục nhấp trà. Còn hắn, hắn lại quay ra nhìn ngắm nàng kỹ cầm thân yêu của hắn

Hắn nhìn Hoàng Nhị lâu như vậy. Quả nhiên, Hoàng Nhị cũng nhìn hắn. Mắt Hoàng Nhị vừa trong, vừa đen láy, mỗi phát đảo lại lúng la lúng liếng rất gợi tình. Tự dưng, ta lại có chút cảm giác gì không vui. Phải nói là khó chịu. Khó chịu mới đứng hơn. Ta lập tức giật giật tà áo Vũ Đế, hắng giọng một cái, vùng vằng :" Chúng ta đi được chưa ? Sắp khai hội rồi "

Hắn nhìn ta, lại nhẹ nhàng lắc đầu mấy cái, rồi tiếp tục thưởng nhạc của Hoàng Nhị...

Bài hát kết thúc. Vũ Đế cũng không nán lại lâu, cáo từ. Ấy là ánh mắt Hoàng Nhị lại lưu luyến nhìn bọn ta, cúi chào tạ từ mãi mới thôi.

Vừa hay, ta đã kéo Vũ Đế ra đến cửa lâu, ta lại ngứa mồm, đá hắn một câu :" Thích Hoàng Nhị như thế, sao không đưa nàng ta về cung? Chàng là hoàng đế một nước lớn, việc gì phải e ngại mấy chuyện cỏn con ấy ?"

Hắn ngơ ngác nhìn ta, trông cái mặt đến ngộ. Ta cố bụm miệng, để khỏi phát ra tiếng cười, đỡ làm hắn xấu hổ. Mãi sau, hắn mới hắng giọng :" Không muốn!"

" Không muốn, hay vẫn đang muốn ôm hận với Chiêu Nghi ?" Ta hiếu kì, nói thêm :" Đằng nào nàng ta cũng khuất núi được 3 năm rồi..."

Lần này, sắc mặt hắn rõ thay đổi

Ta biết, lại hấp tấp, đụng chạm vào nỗi đau dày vò bao năm nay của hắn, liền tự tay, tát mình 2 cái. " Dại thật !"...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro