Chương 6 : Một mớ hoa đào thầm thương Vũ Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hai bọn ta xuống tới nơi thì cũng đúng lúc sắp khai hội. Ta cùng hắn, sà vào một quầy bán hoa đăng cạnh bến sông Hàn Giang.

Trong lúc ta còn đang ngây ngất ngắm nhìn mấy ngọn hoa đăng, thì hắn tiện chân, chạy đi chỗ khác. Chỉ biết, lúc ta quay ra thì thấy hắn đang chạy lại...

Trên tay hắn, bấy giờ là một chiếc trâm...

Ta vừa nghi hoặc, lại vừa nực cười. Rốt cuộc, hắn mua kim thoa ấy để làm gì...Ô, hay...hắn mang giới tính thứ ba, cái giới tính mà ngay cả bản cô nương ta cũng không tìm ra nguyên lý?

Hắn đến bên cạnh ta, tay vuốt ve mái tóc dở búi dở thả của ta, rồi cài chiếc kim thoa lên đầu. Ta thoáng sợ hãi. Không phải, ta sợ hắn động thủ trên đầu ta. Ta biết, hắn rất tốt với ta. Nhưng, cái ta sợ ở đây, là cái mái tóc của ta. Thường ngày, đều do Vi Ý búi hộ thì mới lộng lẫy như thế. Còn bình thường, như hồi ở trên Sơn Tình, ta đều búi thật cao, hoặc không thì cũng buộc lên đến đỉnh đầu như nam nhi cho tiện. Chứ đâu như hôm nay, ta phải mất nửa canh giờ để vấn tóc, lại thêm nửa canh nữa để cài cái trâm hồng liên. Bây giờ, hắn lại tùy tay động vào tóc ta, biết đâu, sẽ hủy đi công sức một canh giờ ta chuẩn bị...?

Nhưng phải công nhận, hắn cực khéo. Không những, chỉ cài ngay ngắn chiếc trâm lên đầu ta, hắn còn giúp ta chỉnh lại mấy lọn tóc bị vương tơi tả trong lúc đánh nhau với lũ nghịch tặc nữa. Theo như con mắt chủ quan của ta mà nói, hắn khéo như, có khi là hơn lũ nữ nhi bọn ta cả vài phần.

Hắn chỉnh xong tóc cho ta, liền vuốt mũi, cười một cái, tiện tay, rút trong áo ra một chiếc gương đồng sáng loáng, đưa cho ta. Ta nhận lấy, đưa lên soi thử. Mặc nhiên là rất đẹp. Chiếc trâm hoa màu hồng phớt của hắn cực kỳ hợp với màu chiếc trâm hồng liên của ta. Thực không thể chê vào đâu được cái con mắt thẩm mỹ của hắn.

" Vũ lang, chàng khéo léo đến vậy, chẳng phải Trần Chiêu Nghi cũng rất tài giỏi hay sao ?" ta cười cười, tay vuốt ve cây trâm, nhìn hắn

Gương mặt hắn bất thần sa sầm lại, đượm buồn, lại thở dài thườn thượt :" Như nàng thôi !"

[...]

Vũ Đế chọn cho ta một cái thuyền , lại đỡ ta xuống trước, rồi tự nhảy xuống theo. Vốn dĩ, đây không phải lần đầu ta được ngồi trên thuyền, nhưng lần này cảm giác lại rất lạ. Có lẽ, ta chưa bao giờ có thời gian đi thư thả vãn cảnh như thế. Ta thả tay xuống dòng sông Hàn Giang, mặc cho nước sông vượt qua lòng bàn tay ta êm dịu.

Đằng xa, mấy bóng hoa đăng lung linh được thả xuống mặt sông, sáng bừng lên cái ảnh chiếu của mình dưới nước. Ta thích thú, nhón lấy một cái, đùa nghịch, rồi lại thả cho nó thuận theo dòng nước trôi ra cửa biển

Bên kia mạn thuyền, mấy ánh mắt nữ nhi lưu luyến nhìn Vũ Đế.

Vốn dĩ, hắn sinh ra đã đẹp. Không cần phải ăn mặc quá phô trương cũng đã đẹp rồi. Ta nhớ, có lần, hắn chỉ vận mỗi tẩm y với một chiếc áo choàng mỏng, tóc tai lòa xòa, không buộc không búi, đi đến cung của ta, vậy mà trông hắn vẫn toát lên được cái thanh cao trong dung mạo. Không những thế, hôm nay, hắn còn ăn mặc cực kỳ thư sinh, mái tóc nửa búi, nửa thả cực tao nhã. Làm gì có chuyện không ai để ý đến ?

Lúc hắn kéo ta vào lòng, ta nhìn thấy ánh mắt họ cực kỳ hoang mang...

Ta thuận theo, dựa vào lòng hắn, làm màu cho mấy cô nương kia ghen tị :" Vũ Lang, họ đang lưu luyến chàng, sao chàng không để ý tới họ"

Ánh mắt đám nữ nhi kia hoang mang đến tột độ, thất vọng ê trề, rồi cuối cùng là lẳng lặng cụp mi xuống, tản đi

Ta làm thế, tự dưng cảm thấy mình thật đức độ. Phá tung mấy mớ hoa đào ra khỏi tầm mắt Vũ Đế, không phải là đang hành động vì việc nghĩa cho Chiêu Nghi quá cố kia an lòng hay sao?

Hắn càng ôm chặt ta, tay vuốt ve mấy lọn tóc :" Không thích "

Ta gật gù. Ngẫm nghĩ một lúc, lại nhớ tới lão Di Thân. Vốn dĩ, hôm nay ta xuống đây, cũng là định tìm mấy sợi tơ hồng cho lão. Lão ế tới nay là đủ 23 năm cuộc đời rồi. Vậy mà cuối cùng, kế hoạch bị xôi hỏng bỏng không, chả ra cái gì.

Ta dũi dũi vào lòng Vũ Đế, tiếp:" Không thích có thể ban họ cho lão tam mà. Lão cũng ế rơi ế rụng lâu rồi"

Hắn cười trừ, lắc đầu :" Hắn? Chẳng ế đâu !"

Lão tam không ế...

Hắc hắc...

Ô, chứ lão không ế thì gọi là cái gì ? Nhị thập tam cái tuổi thanh xuân rồi, chẳng nhẽ còn gọi là nghé tơ sao ?

Hắn nhìn biểu tình trên mặt ta, lắc đầu, cười nhẹ một cái :" Bản thân là huynh trưởng, ta cũng từng làm chủ cho lão tam nhiều mối. Mĩ miều có, danh gia có, tài đức có,... mà lão tam đệ ấy có chịu đâu ? Làm bao nhiêu người thổn thức thất vọng !"

Ồ, hóa ra là vì sở trường lão quái dị quá nên mới chỏng trơ đến giờ. Ta ừ ừ à à, lại cho rằng cái khẳng định này của mình là vô cùng đúng, dũi dũi vào lòng Vũ Đế thêm mấy phát nữa.

Con thuyền vừa hay cập đến bến bờ bên kia...

Ta và hắn thong dong đi tới bến sông. Ta chia cho hắn một cái hoa đăng, rồi tự mình chọn lấy một điều ước.

Trong lúc ta cầu nguyện, vẫn cảm nhận thấy, ánh mắt hắn đang nhìn chằm chằm vào ta.

" Sao chàng không ước gì ?" Ta cau mày, khó chịu.

Hắn chỉ lắc đầu, rồi thả chiếc hoa đăng xuống sông. chiếc hoa đăng nhẹ nhàng trôi theo dòng nước

" Hay vì chàng là hoàng thượng, nên tất cả đều đắc mãn, nên không còn gì để ước ?" Ta không chịu nổi sự tò mò, càng kéo áo hắn, thúc giục

Hắn vẫn mỉm cười, một nụ cười cự kỳ "thánh thiện " :" Không phải không ước, chỉ cần nàng được vui như này, đó là điều ta tâm niệm cả cuộc đời rồi !"

Hắn nói rồi, quay đi chỗ khác...

Ta đứng ngây người...

Rốt cuộc mấy lời của hắn là sao. Không phải hắn lại nhìn nhầm ta là Trần Chiêu Nghi rồi chứ ? Đêm nay là đêm Thất tịch. Hay chăng, hắn đang trong mộng cảnh của 3 năm trước ?

Ta đi theo sau hắn. Và im lặng. Kể cả hắn , hàng ngày, rất hay mở lời với ta, bây giờ cũng tuyệt ngôn...

Một đóa hoa đào lúng liếng đưa mắt nhìn hắn. Đúng hơn là một mớ hoa đào.

Ta lùi lại một chút...

Thực chất, ta không muốn cản đào hoa của hắn. Nhỡ đâu, hắn thích nàng ta, ta lại xuất hiện ở đó, khiến mớ hoa đào tan nát, hắn lại trách ta. Lúc đó, ta biết ăn nói ra sao ?

Nàng ta tiến về phía Vũ Đế. Ta đang những tưởng một viễn cảnh cực kỳ hay ho, chẳng hạn như giai nhân nở nụ cười, hành lễ với tài tử; rồi tài tử đáp lại giai nhân bằng một nụ cười cực soái; tiếp đó, hai người họ sẽ tay trong tay vắt tơ trên cầu Bạch Điển trong đêm thất tịch,...
Nhưng, tất cả mấy thứ cẩu huyết đó đã vỡ tan trước mắt ta. Nàng ta xô vào người Vũ Đế, sau đó ngã nhào xuống dòng Hàn Giang.

Vũ Đế nghe tiếng kêu cứu của nàng ta, bèn vội vàng lao thân xuống cứu.

Aizzz, tên ngốc này, bất quá là một màn kịch, vậy mà hắn lại ngốc nghếch tưởng nàng ta ngã xuống sông thật ,nhảy xuống sông cứu. Xem ra, hắn phải lòng mớ hoa đào này rồi...

Hắn vận khinh công, vọt tựa một cột nước từ dưới lòng sông, bay lên trên bờ. Trong tay hắn là mớ đào kia

Đào hoa ngắm hắn mãi rồi mới chịu rời khỏi lòng hắn, cúi xuống lạy lạp cực lâu. Hắn phải nói mãi mới chịu đứng lên, lại nói :" Ơn của công tử, Ỷ Vân biết trả sao đây ?"

Hoá ra nàng ta tên Ỷ Vân

Lại tiếp :" Hay công tử cùng ta về Mã gia để ta có dịp được đền đáp !"

Hoá ra, nàng ta là con ông Mã đại nhân

Mà Mã đại nhân là ông nào, ta đâu có biết, lại chả quan tâm. Dám chắc, đây thuộc đang quan phẩm ngoài tòng tứ, không giữ chức trong triều.

Mỗi lần nàng ta ngỏ ý, Vũ Đế đều lắc đầu từ chối. Hay hắn nhát gái thật rồi ?

Vũ Đế đưa mắt, hướng về phía ta ở sau lưng, dáng vẻ vừa hoang mang, vừa van lơn đến buồn cười. Ỷ Vân tiểu thư kia cũng đưa mắt theo hắn, bất ngờ gặp phai ánh mắt lạnh lẽo của ta.
Ức ức... Cái vai ta chuẩn bị phai sắm đây sẽ chẳng hay tẹo nào. Cứu hắn một vố khỏi mớ hoa đào này, nhưng kỳ thực lại bôi nhọ bản chất của ta. Phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây ?
Ta chỉnh đốn lại tư dung, khoan thai tiến đến cạnh hắn, nhếch đuôi mắt lên cười nhạt :" Diễm phúc cho tại hạ được gặp Ỷ Vân tiểu thư rồi !"

Nàng ta ngạc nhiên một lúc rồi bình tĩnh lại, đoạn mỉm cười làm dáng :" Cô nương chẳng hay là..."

Cái, cái này... Ta phải nói làm sao đây ? Mẫu thân? Tỷ tỷ, tẩu tẩu, muội tử, hiền muội,... Hay là... Ý trung nhân?

Ta còn đang lúng túng, vò vò tà áo thì hắn đã ở bên cạnh, kéo ta sát vào lòng :" Nàng ấy là ý trung nhân của tại hạ !"

Đồng tử Ỷ Vân kia mờ trắng. Hắn nói câu này, không chỉ mình nàng ta, mà ngay cả ta cũng đang phát hoảng. Ta ừ à gượng cười :" Ah, ah, phải rồi... Tiểu thư đây muốn đền ơn, chi bằng, lấy thân báo đáp !"

Một câu này của ta càng làm nàng ta đông cứng nụ cười.

Vũ Đế cũng vì vậy mà lườm ta một cái.

Ơ, ta nói gì sai ư. Hôm nọ, lúc ta bảo muốn đền ơn, chính hắn nói với ta câu dở quẻ đấy còn gì ? Hôm nay, ta cũng chỉ đang làm phước nói hộ hắn thôi mà...

Cuối cùng, nàng ta cũng phải cười lấy làm vui :" Cô nương đây nói chí phải! Chẳng hay, ý công tử ra sao?"

Ta hơi giật mình. Nàng ta có phải có vấn đề về thính lực không? Hay là ban nãy ngã xuống sông, não cũng bị úng nước tới hỏng rồi? Đây chính là đập chậu cướp bông, ngang nhiên tranh đấu với chính thất đó.

Dĩ nhiên, Vũ Đế chả trả lời dứt khoát gì cả, chỉ ừ ừ à à một lúc. Cuối cùng hắn thốt ra một câu :" Tại hạ hiện có ý trung nhân, cơ mà bên cạnh lại đang thiếu một hoa nô thân cận lo việc sách sổ, mực, trà. Không biết tiểu thư cảm thấy thế nào? Chỉ có điều, mấy ngày tới , tại hạ sẽ rất bận. Có thể qua đón tiểu thư sau, được chứ?"

Ta cứ nghĩ khuê môn danh giá như nàng ta, nghe thấy câu hoa nô này liền hồi tâm chuyển ý. Dù gì không dưng từ bỏ việc có người hầu kẻ hạ, xuống làm kẻ hầu hạ cho người khác cũng khó lòng mà chấp nhận. Nhưng không! Đương nhiên là nàng ta đồng ý rồi. Quả là, nàng ta rất nhẫn nại. Biết hắn có ý trung nhân rồi mà vẫn còn theo đuổi. Còn hắn thì cung quá ư biết lấy lòng nữ nhi cơ. Biết bao nhiêu kẻ si mê, nguyện chết, chôn thân làm nô bộc cho hắn. Vậy mà họ đâu biết, làm vậy được ích chi. Trong lòng hắn, bao giờ cũng chỉ có Chiêu Nghi. Đối với Hoàng Quý Phi là sự trân trọng, nể phục. Còn đối với Hiền Phi là sự vụ lợi, chính trị. Chỉ có mỗi Chiêu Nghi là tình yêu đích thực mà thôi.

Tự dưng, ta lại nhớ đến một bản thoại. Một cô nương yêu một vị thái tử. Sau đó, nàng ta đã cứu con trai thái tử kia khỏi một con rắn độc. Để đáp ơn, thái tử cho nàng ta một nguyện vọng. Nàng ta tự yêu cầu nhập cung làm hoa nô cho Thái tử. Vốn dĩ, nàng ta nghĩ, được vào cung rồi, sẽ có lúc vị thái tử kia để ý đến mình. Nhưng rốt cuộc , thái tử chỉ yêu mỗi người vợ quá cố của mình. Cô nương kia biết không thể ảo mộng mãi, bèn hành động, hạ xuân dược vào trà của thái tử. Ngờ đâu, thái tử tu đạo tiên, nhận ngay ra trong trà có độc dược, bèn hạ lệnh tống giam nàng ta.

Ta nghĩ đến chuyện này, không phải là vẩn vơ. Thực chất, ta thấy , chuyện của Vũ Đế và mớ hoa đào kia, tuy không giống lắm ở mở đầu, nhưng ắt sẽ giống ở cái kết. Ít nhất thì nàng ta cũng sẽ không có được Vũ Đế. Còn sau nữa, nàng ta có bị hành quyết hay không, thì còn tuỳ thuộc vào độ manh động và cả gan của nàng ta.

Vũ Đế cúi đầu cáo từ vội rồi nhanh chóng kéo ta đi, thoát khỏi mớ đào hoa ấy. Ngoảnh lại, ta chỉ thấy mớ đào hoa vẫn còn đang nhìn theo bọn ta, đôi mắt vừa ánh hy vọng, lại vừa chứa chút luyến tiếc.


Hắn dẫn ta lên đến giữa cầu Bạch Điển. Cây cầu này vốn dĩ được xây từ đá hoa cương trắng, nguyên khối. Ban ngày, dưới ánh nắng, cả cây cầu ánh trắng lên như châu ngọc. Không những thế, bây giờ, nó còn được chăng rất nhiều đèn hoa và cờ quạt. Quả thực, lung linh đến hút hồn.

Ta vịn tay vào lan can cầu, mắt hướng ra xa xa ngóng đợi điều gì đó...

Một chiếc đèn trời thật lớn với hình họa Ngưu Lang, Chức Nữ tinh xảo được thả lên. Rồi tiếp theo đó, hàng trăm ngàn chiếc đèn trời nữa đồng loạt bay ngập trời. Ta thích thú, gào lên sung sướng. Chưa bao giờ, ta được thấy cận cảnh đẹp như năm nay. Hầu như, ta chỉ được đứng từ dưới bến, nghến lên theo ngọn đèn trời.

Vũ Đế vẫn đứng cạnh ta, im lặng mỉm cười

Từ lâu, ta đã tự cho mình hiểu hắn hơn cả. Vậy nên, lần này, ta cũng tự đoán biết, hắn đang nhớ đến Chiêu Nghi.

Nhưng, lần này, ta đã đoán sai. Cực sai là đằng khác. Hắn chỉ ngây người một lúc, rồi lập tức kéo ta đi.

Ta cố giằng tay hắn.

Rốt cuộc thì hắn đang nghĩ gì ? Sơn thủy hữu tình, hắn không muốn cho ta ngắm cảnh viên an nữa ư? Không được, ta cũng muốn tìm đào hoa cho đời mình mà...

Ta còn chưa kịp xuất chiêu phản kháng tiếp theo, hắn đã kéo ta lên một tòa tháp

Ta trợn tròn mắt. Đây chẳng phải là tháp chuông Chiêu dương Suy Canh nỏi tiếng trong truyền thuyết hay sao?

Theo tương truyền, thuở hồng hoang, khi Mão Nhật Tinh Quân còn chưa nhậm chức, cả thế gian u tối. Lúc ấy, người ta lam lũ khổ sở, đành xây dựng tháp này, nghe nói là để lập đàn tế trời cầu ban ánh sáng. sau bảy bảy bốn mươi chín ngày, trên đỉnh tháp bỗng xuất hiện một con phụng hoàng lớn, người rực lửa. Phượng hoàng bay quanh đỉnh tháp mấy vòng rồi lên trời, lập tức cả thế gian sáng bừng. Mão Nhật tinh quân xuất hiện. Từ đó, cuộc sống con người hết lầm than. Sau này, để thờ phụng hoàng có công ban ánh sang cho nhân gian, người ta thờ phụng hoàng ở ngũ lâu , lại đặt thêm chuông điểm canh lớn bằng đồng ở tứ lâu, hình như để báo thức cho lão tinh quân. vậy nên, ngoài gọi là tháp Chiêu Dương ra, còn gọi là tháp chuông Suy Canh.

Mấy lần cùng Cao Đường ca ca qua chốn này, ta đã từng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp chiêu Dương gác. Bất quá, huynh ấy bảo, người thường không được tùy ý lui tới đây, vậy nên chỉ có thể nhìn ngắm từ xa. Lần này, đi cùng Vũ Đế, xem như ta may mắn đi.

Một đám lính xông ra toan chặn bọn ta lại. Nhưng vừa nhìn thấy hắn, họ lập tức dẹp sang hai bên kính cẩn nghiêng mình. Thoạt đầu, ta hơi nghi hoặc. Sau cùng, nhìn thấy Đế lệnh hắn giắt bên hông, ta mới à lên một tiếng. Thì ra, đám người này chẳng qua nhìn thấy Đế lệnh mà kiêng nể, chứ thực chất cũng chẳng biết Vũ Đế là ai. Quả là "Danh bất hư truyền " mà.

Hắn dẫn ta đi một đoạn nữa, ta bèn vùng vằng khỏi hắn, vừa trân trân nhìn hắn, lại vừa tỏ vẻ đáng thương :" Hay chàng cho ta đế lệnh này đi. Chàng có nhiều mà "

Hắn lập tức đáp lại bằng giọng lạnh tanh :" Để làm gì "

Ta nhíu mày, suy nghĩ đôi chút. Thực chất, ta buột miệng ra mà đòi hỏi Đế lệnh, chứ đâu có ý gì mà hắn phải kiêng dè thế ? Tin ta đi, ta sẽ không đem Đế lệnh đi cầm cố lấy vàng bạc để đỡ phải ăn bám hắn đâu!

" Vừa nãy ta thấy, có vẻ chính nhờ Đế lệnh mà họ cho chàng qua cửa. Vậy cho ta Đế lệnh để ta thượng lộ bình an, vạn sự thông hành đều thuận lợi !" ta vẫn cố phân bua

Thực chất, ta rất ghét học mấy cái đạo lý này. Nhớ nhiều cực mệt đầu, mà hay ho gì đâu mấy cái tự ngữ cung kính trịch thượng ấy. Thà dùng bình ngữ cho nhanh, lại dễ hiểu. Nhưng mà, ở cạnh tên đầu heo này, ta không bị nhiễm mấy ngôn ngữ nửa vời đó mới là lạ.

Hắn vẫn nhìn ta, đôi mắt cực kỳ suy tư. Hắn bao giờ cũng suy tư như thế, cũng tỏ ra trầm mặc đến đáng hờn. Kể cũng phải. Hắn là vua một nước, luôn bộn bề lo âu, sao hồn nhiên như cô tiên như ta được .

Cuối cùng, hắn cũng thốt lên được một câu nghe không hề thuận tai : ' Không thể cho nàng "

" Tại sao không thể cho ta ?" Ta nổi cáu " Người khác chàng có thể cho kim bài, hay chàng khinh con phượng hoàng già này xấu xí không ưa mắt chàng như Hiền Phi kia hoặc mớ hoa đào?"

Hắn cười trừ, lắc đầu, xòe bàn tay ta ra rồi đặt ngón trỏ hắn vào " Có ta đi cùng nàng, xem ra phúc hơn chục cái Đế lệnh rồi "

Hắc hắc...

Vác hắn theo ư ? Không hay ho chút nào. Ta muốn riêng tư hơn...

Nhưng rốt cuộc thì ta vẫn phải đồng ý. Tuy biết hơi phiền hà một chút nhưng hắn là 10 cái Đế lệnh kia mà. Vác hắn đi, đương nhiên ta được lợi rồi.

Coi như ta và hắn giao kèo xong vụ này, hắn tiếp tục vác ta lên tam lâu.

Từ trên tam lâu, toàn cảnh Giang Châu như thâu vào tầm mắt. dòng Hàn Giang chảy dài đến vô tận, hòa vào màn đêm đen u huyền làm một. Những cánh hoa đăng dập dềnh trôi, rốt cuộc cứ miên man phiêu lãng. Dưới lòng phố , nô nức những đôi tình nhân vẫn sát bên nhau nói cười. Ta bỗng lại nhớ đến Cao Đường

Một chiếc đèn trời bay ngang qua tầm tay ta, ta với lấy, lại trêu đùa, một lúc thả nó bay đi. quay sang bên, hắn vẫn đẫn đờ ngắm xa xăm. Ta thở dài. Nhân thế mà. Có những thứ ta không thể buông bỏ giả như lục khổ. Ai rồi cũng có ái ly biệt, cũng có sở cầu bất đắc.Nhưng cái hắn phải chịu là quá lớn rồi. Rốt cuộc thì ông trời còn bắt hắn phải chịu tang thương này thêm bao lâu nữa?

Ta suy nghĩ một hồi, liền hắn giọng :" Chốn này tựa bồng lai. Đẹp thật "

" Nàng thích nó không ?" Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, đầy trìu mến. Dưới ánh đèn, mắt hắn càng long lanh

Ta khẽ gật đầu

Hắn bèn kéo xích ta vào lòng thủ thỉ :" Nếu muốn, kể từ nay, ta đều đưa nàng đi "

Hắn khảng khái như vậy. Dĩ nhiên, ta biết, hắn giỏi hứa hươu hứa vượn. Hắn thì lấy đâu ra thời gian mà đưa ta đi chứ. Hắn còn vùi đầu trong cái bồ chính sự mà việc không hết kia kìa. Vậy là ta lắc đầu, tự coi như gió qua tai. Nhưng rồi, sau này ta mới hay, hắn không hề thất hứa. Ngày nào hắn cũng đưa ta tới đây ngắm mặt trời mọc, không thì ngắm hoàng hôn buông mà không than mệt mỏi. Ta tự nhủ, hắn thật tốt với ta, ta sẽ không phụ hắn.

Nếu hàng ngày, chỉ một mình ngồi trong cung sửa móng, cuộc đời dường như dài lê thê. Ví ngoa lên, một ngày sẽ dài bằng cả trăm năm. Vậy mà, hôm nay đi xem hội, chỉ mới thoáng chốc mà đã tới nửa đêm. Ta ngồi trên lan can tam lâu, tiếc nuối, nhìn ngắm nốt mấy cái đèn trời le lói đang bay lên.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa tầm tã. Thất tịch mà, có gì lạ. Có chăng, không mưa mới là kỳ. Ta nheo nheo mắt, nhìn xuống lòng thị trấn.

Trên con đường rộng lớn ấy, trùng trùng bao đôi nam thanh nữ tú xòe ô sánh bước hạnh phúc. Tự dưng, ta lại nhớ đến Cao Đường. Năm ngoái đi thất tịch cùng huynh ấy, lúc trở về cũng mưa gió, ta cùng huynh sánh bước bên nhau trong chiếc ô hoa thanh thoát. Kể ra, giờ nhìn họ, nhớ lại mình, đẹp thật.

Vũ Đế lại kéo ta xuống lầu, nói muộn nên về. Ra đến cửa tháp Suy Canh, ta e ngại nhìn trời rồi nhìn hắn :" Trời mưa rất lớn, chúng ta lại không đem theo ô. Phố xá bây giờ vắng tanh, không hàng quán. Sao có thể về ? Nên ở lại trú mưa qua ngày mai thì hơn"

Hắn không nói gì, cũng chỉ nhìn ta cười nhẹ một cái. Đoạn, hắn vung tay cởi áo bào,tạo nên một màn múa lụa tuyệt đẹp. Ta còn đang ngẩn người ra nhìn theo thì hắn đã nhân sơ hở, kéo ta vào lòng, một tay dang rộng áo , phủ lên đầu cả hai

Ta toan hét lên một cái, hắn đã kịp nói một câu chặn họng :" Ta chưa bao giờ được tắm mưa cả. Chi bằng hôm nay... "

Ngần ngại một chút, ta bỗng thấy cảm thương cho hắn. Vậy là thuận tay, ta túm lấy tay áo hắn. Ta không thích mưa, nhưng tắm mưa không phải là một ý tưởng tồi đâu nhỉ! Vũ Đế này, xem ra khôn chán.

Trong khoảnh khắc, hắn và ta cùng guồng chân, chạy ra khỏi Chiêu Dương tháp. Áo bào của hắn, tuy không tốt bằng ô hoa, nhưng thực sự lại khiến ta có cảm giác rất thú vị, một trải nghiệm cực mới mẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro