Chương 7: Ốc không mang nổi mình ốc còn đòi vác cọc cho rêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên, sau cái vụ tắm mưa ngớ ngẩn ấy, Vũ Đế bị cảm lạnh. Vậy mà, hắn vẫn cố gắng lên thiết triều. Quan lại, ba quân, thấy hắn như vậy, xót lắm. Khuyên hắn bao nhiêu lần, cuối cùng, hắn cũng chịu nán lại vài hôm, không thiết triều để dưỡng bệnh.
Nói hắn, thực ra, ta cũng chả khấm khá hơn gì. Mấy ngày nay, nằm bẹp như con gián. Vi Ý mấy lần đưa đồ ăn đến, ta cũng chả buồn ăn. Lần này, coi như, ta chịu chung kiếp nạn với hắn rồi đây.

Giữa trưa, trời nóng hầm hập. Ta uể oải, nằm trên giường tính thiêm thiếp đi một lúc. Đương lúc sắp ngủ, liền thấy có tiếng kẹt cửa, rồi sau cùng, bên đệm bỗng lún xuống. Hơi khó chịu, ta vung tay ra sau, đánh vu vơ : " Cha mẹ con nào dám đánh thức lão nương. Không nhìn thấy, lão này đang ngủ à ?"

Không tiếng trả lời, chỉ có tiếng cười rúc rích. Một bàn tay mát mẻ vỗ vỗ vào má ta :" Ốm tới mức kiệt quệ vậy sao?"

Ta giật mình, mở bừng mắt. Ahhhh! Ác mộng của đời ta là hắn. Ta muốn ngủ, hắn còn dám lôi ta dậy. Nếu hôm nay, hắn là Vũ Quảng, ta sẽ đập cho hắn một trận tơi bời, thử xem, lần sau còn dám đánh thức bổn thiên sư hay không ? Nhưng, trời xui quỷ khiến hôm nay, sao lại là Vũ Đế. Niệm tình, ta không ra tay xử đẹp hắn.

Ta vẫn mắt nhắm mắt mở, oằn oại , hơi nhích người ra ngoài rồi gối đầu vào đùi Vũ Đế ngủ tiếp. Không gì đáng lạ. Tuy ta là nữ nhân, nhưng sống theo mấy định kiến hà khắc thì ta chắc chắn không chịu nổi. Có sao đâu chứ? Chỉ cần người khác không thấy, mọi chuyện đều sẽ là chuyện riêng tư. Trước, ta và Cao ca vẫn hay gối đầu tay nhau ngắm sao kia mà. Vậy nên, thằng nào cười kệ bố con thằng nào. Ta áp mặt vào đùi Vũ Đế, lim dim mắt, nhìn hắn cười hềnh hệch như con dở.

Vũ Đế lập tức đỏ bừng mặt, hắng giọng hai cái rồi lay lay ta:" Ngoài kia có rất nhiều cung nô, trong đây nàng lại làm hành động quỷ quái này, há chẳng phải rất mất mặt sao"

Bấy giờ, ta mới thực sự bừng tỉnh. Ngoài kia, quả nhiên có đến phải hơn chục người, cả nam cả nữ, ai nấy đều đang rúc rích cười, tay che mặt, xấu hổ thay ta. Ai nha, quả thật là mất mặt. Giá ta mà là Thổ Địa thì ta đã độn thổ mà trốn rồi, đâu để cái tình thế mất mặt mà không có chỗ núp vậy chứ.

Vũ Đế hẳn đoán được ta ngại, liền phẩy tay, lệnh cho đám nô tỳ khép cửa. Tạm thời, ta mới yên tâm, thở phào một cái, đứng dậy khỏi giường rồi thắt dây áo. Ta ấy mà, bản tính từ nhỏ vốn tuyềnh toàng. Thế nên, chuyện đi ngủ, cởi bung dây áo mạn sườn cũng là chuyện bình thường. Ai thấy thì kệ ai chứ. Ta chả quan tam lắm. Vả lại, chắc Vũ Đế chả quan tâm tiểu tiết lắm. Vậy thì hai ba cái dây áo ta lòi ra, hắn cũng chả thấy được cái eo ta đâu. Vậy mà...

Ta đang tự đắc, nhởn nhơ bước qua trước mắt hắn, liền bị hắn kéo lại :" Nóng tới mức nàng phải cơi hết cả dây áo ra hay sao ? Lại đây, ta xem nào" Vừa dứt lời, đã lấp tức kéo ta nằm xuống giường, rồi đưa tay lên ấp vào trán ta, luôn miệng kêu :" Quả ốm thật, sốt nóng thật... Nàng chẳng hay lại chủ quan sức khoẻ rồi, ốm vậy còn đi đâu. Để ta kêu thái y..."
Ta trợn tròn mắt, khoé miệng giật giật. Sốt cái đầu nhà ngươi. Nóng cái moè gì ? Ta là dược sư, bệnh tình ta, ta còn không rõ chắc. Thề chứ, mấy lão thái y hắn, có khi phải bái ta làm vi sư cũng nên ấy. Biết rằng, hắn quan tâm, nhưng đừng có khinh thường trình độ con phượng già này như thế chứ.

Ta gạt phăng tay hắn ra khỏi trán, bật dậy như một con tôm tươi. Ánh mắt hắn nhìn ta, một khắc đã thay đổi, từ lo lo chuyển qua sợ hãi, bàng hoàng. Thấy hắn đơ như phỗng, ta bặm môi cáu kỉnh, dùng cùi tay, huých vào bụng hắn một cái rõ mạnh. Chết chưa,cho chừa. Đây chính là hậu quả cho mấy đứa dám nói tỷ tỷ ta đây là không trình độ.

Vũ Đế vừa đau, vừa ngây ngốc, mặt tái mét, ho một tràng dài không dứt. Khó khăn lắm, ta xoa lưng mãi, hắn mới ngưng lại, thở khó nhọc như kẻ sắp chết. Nhìn phát thương, ta lắc đầu, ra giá sách, chọn lấy một hộp thuốc bắc lành, ném tới chỗ hắn:" Ốc không mang nổi mình ốc mà còn đòi vác cọc cho rêu. Ở đây, ai là kẻ ốm, chàng vốn tự biết mà " Nghe vậy,hắn liền nhìn ta, nhíu mày, lại trách móc :" Nếu hôm đó, không phải che cho nàng, thì sao ta ra nông nỗi này ?" Nói xong, lập tức ho thêm tràng nữa


Ta vốn dĩ đã buồn cười, lại nhịn không nhịn nổi với hắn, thành ra, bật cười lớn, giả lả nói móc :" A, chưa từng thấy chàng so đo như trẻ con thế này bao giờ. Hay thật. Ai cần chàng che mà chàng tự nhận vơ kia chứ?"

Vũ Đế im bặt. Quả nhiên , hắn cũng biết chút nghĩa lý, ô uế là gì. Phải một lúc sau, hắn mới rặn ra mấy chữ khó nhọc :" Hôm trước, chẳng phải nàng cũng xả thân vì Hoàng Nhị, không màng nguy hiểm hay sao ?Ốc không mang nổi mình ốc, chính là nàng đấy !"

Ta đứng họng.

Ôi, trí lý thay, trí lý thay. Đúng là hôm đó, ta gặp phải nguy hiểm thật. Xém chút nữa là mất mạng. Không ngờ, lại có Vũ Đế nhanh chóng tìm ra, hỗ trợ. Nếu không, ta cũng chết kiết xác lâu rồi. Nhưng dù sao, suy đi, tính lại, làm việc nghĩa hiệp thì có gì sai? Kiến nghĩa bất vi hồ phi anh hùng, các cụ dạy thế còn gì ?

Nói đến Hoàng Nhị, ta mới nhớ ra, liền quay sang kéo tay áo Vũ Đế, gọi nhẹ :" Ỷ Vân, vẫn tốt chứ?" Hắn liền nhìn ta mờ ám, sáp lại gần, cười " hiền từ " một cái rồi đáp :" Sao ? Biết nhớ Ỷ Vân cơ à? Nàng ấy thì có điểm gì tốt đẹp mà nàng phải lưu tâm nhiều tới vậy?"

Ta lắc đầu. Vũ Đế lại thuận miệng, tiếp:" Ta mới đón vào cung, mọi thứ đều thuận lợi. Có vẻ nàng ta bất ngờ khi biết thân phận của ta . Có điều, ta nghe được và lời bàn tán, nàng ta đắc ý được ta chấp thuận cho vào cung, lại hầu trà ngay cạnh, liền giở trò thị phi với người khác"

"Vậy, chàng định nhắm mắt làm ngơ sao? Không phải có ý với nàng ta rồi chứ?"- Ta nghi hoặc hỏi hắn

Vũ Đế chỉ lắc đầu. Nếu thực sự không phải có lòng, vậy thì sao không tìm đại lý do, vạch trần nàng ta rồi tống khứ nàng ta ra khỏi cung. Trong cái hậu cung của hắn, một mình Hiền Phi gây thị phi vẫn chưa đủ hay sao?

"Thân phận nàng ta so với các tỳ nữ tạp dịch có chút khác biệt. Hôm ấy lúc nàng ta nói là Mã Thị, ta đã nghĩ ngay đến một khả năng. Sau khi về cung, để chắc chắn đã liền cho người điều tra, ở Quảng Tương, họ Mã có rất nhiều, các viên ngoại, thương nhân giàu có họ Mã cũng không ít. Nhưng cái tên Mã Ỷ Vân này thì đích thị chỉ có thể là tiểu thư nhà tri huyện Quảng Tương. Quảng Tương này là địa bàn trọng yếu, càng giáp phía biên giới, nguy cơ lại càng cao. Ta cũng chỉ thuận nước đẩy thuyền, đưa nàng ta vào cung, coi như song phương cùng có lợi"

Hoá ra, hắn đã sớm có chủ kiến, sớm có chủ kiến nên liền chấp nhận cho nàng ta vào cung. Hầy, tên này tuy mấy thú vui tầm thường thì ngốc nghếch, nhưng xét bên thủ đoạn thì phải nói là vô biên.

Ta gật gù, cho là đúng. Vậy là, bèn gạt tất qua một bên, rồi nhét hộp gỗ đựng thuốc vào trong tay hắn, giảng giải kĩ từng tí một. Đầu đất kia, hắn cứ ngây ngốc nhìn ta, miệng ngoác ra tròn vo. Phải mất cả hơn canh giờ sau, bài thuốc đơn giản ấy mới được hắn lĩnh hội hết. Ầy, ta xót thân ta quá cơ...


Chờ mấy hôm cho khỏi hẳn, ta mới đến tính sổ lão Tam.
Lần này, ta chọn giờ hoàng đạo, vừa lúc, lão đang ở nhà. Vừa đến cửa đã nghe tiếng lão ngâm thơ. Ai, lão này rảnh quá hoá khùng. Ta vốn ghét văn vẻ, nghe lão lè nhè làm thơ con cóc, ta còn ngấy hơn.

Dĩ nhiên, vẫn kế sách cũ, ta không làm kinh động lão, lén đi vào cho lão giật mình. Ta biết, làm thế là đánh mất quyền riêng tư của lão, cơ mà nếu không làm thế, sao ta biết được tâm hồn lão bay bổng đến cỡ nào?

Vừa đẩy cửa vào, ta đã thấy một hoạt cảnh cực kỳ bá đạo. Trên giường, phất phơ mấy tấm màn lụa mỏng, lão di thân đang phanh cổ áo, nằm bắt chân chữ ngũ, chắp tay sau đầu i ả ngâm thơ. Bên cạnh lão, phía đầu giường, hai nàng tỳ nữ đang phục vụ, tay khẽ khàng phe phẩy 2 chiếc quạt lông vũ bản rộng. Cái này, cung ta cũng có mấy cái. Mà ta không thích bắt đám nha hoàn quạt cho, liền dẹp gọn, bảo Vi Ý nhét vào thư phòng, để trưng.

Cái đáng nói ở đây là nghịch cảnh. Trong khi lão Tam đang mát mẻ, mỏng manh, thì hai tỳ nữ của lão lại ăn mặc kín mít, tựa hồ, ních hàng gần chục cái áo vào bên trong. Ta, tuy Vũ Đế bắt ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng chắc cũng chẳng đến nỗi nhiều phát toát mồ hôi như thế. Ầy, giữa mùa hè, lão Tam này cổ quái thì cổ quái, ít ra cũng phải biết đến đạo lý để đời, thương hoa tiếc ngọc chứ!

Tiếng cánh cửa gỗ đánh "két" khiến lão kinh động. Hai tỳ nữ đang rỏ dãi nhìn lão cũng nhất thời kinh động, cúp hết mắt xuống, tính lủi. Nhưng mà, chưa có lệnh lão, chưa được bỏ đi. Vậy nên , họ đành đứng như trời trồng ở đây để " ngắm " dung nhan của ta.

Lão di thân nhìn thấy ta, lập cập rời khỏi giường, luống cuống vơ vội cái cổ áo, kéo kín, thắt dây chặt lại. Mặt lão đỏ ửng y như thằng say rượu, ngập ngừng, thốt ra:" Cô, cô... Nhìn thấy hết rồi ư?"

Buồn nôn! Thân thể của lão chả đáng giá một xu mà phải làm ra vẻ ta đây như kiểu thiếu nữ bị sàm sỡ vậy. Ta nói cho biết, ta không phải loại háo sắc mà thèm vào lão. Nhếch mép, ta đến cạnh lão, bá vai :" Lão di thân, ta nhìn, nhìn hết rồi, hay là... Lấy thân báo đáp?"

Câu này của ta, làm lão trợn tròn cả mắt.

Chả là, cái này ta cũng học trong chuyện. Một tài tử văn sĩ đi ngang qua rừng, gặp phải hổ dữ xé xác. Đúng lúc, một nữ thổ phỉ ngang qua, nghe tiếng kêu bèn làm nghĩa hiệp, đánh chết con hổ, cứu chàng ta ra. Chàng trai bị chịu đả kích lớn, không trụ nổi, mới ngất đi. Đương nhiên, bị hổ cắn máu me như vậy, nàng thổ phỉ kia đành đưa chàng về, thay rửa cầm máu cho. Khi tỉnh dậy, thấy mình đã mặc y phục mới, chàng ta cũng nói tựa lão Vũ Quảng. Vậy là nữ thổ phỉ ấy liền yêu cầu văn sĩ lấy thân báo đáp. Tất nhiên văn sĩ đồng ý vội. Cô nam quả nữ, làm chuyện nghĩa hiệp thì không sai, nhưng động vào thân xác nhau dù vô tình hay hữu ý thì cũng là nghịch đạo, lấy nhau coi như để rửa vết nhơ.

Ta nói chuyện này không phải bắt lão lấy ta, mà đang muốn trêu lão. Trước giờ, đi chu du khắp thiên hạ, hầu như các thanh lâu ta cũng đều ghé qua, trêu ghẹo mấy kĩ nữ kiểu này cũng quen rồi, chả ngại.

Lão giật lùi về phía sau 2 bước, ta lại tiến gần lão 2 bước. Lão phát hoảng, nhắm nghiền mắt, hét lên :" Cô...cô có phải nữ nhân không vậy ?" Nói xong liền ngã ngồi, nước mắt dàn dụa. Không phải nữ nhân? Vậy thì ta là nam nhân! Mà nam nhân nên mạnh bạo hơn chút nữa. Ta nghĩ ý này hay, đừng nói đến chuyện buông tha cho lão, ta bật cóc, chồm lên thân lão, đè dí lão xuống giường.

Lão di thân vương quả yếu bóng vía. Nhớ khi trước mạnh miệng, bạo hành, dám đá Vi Ý Tiểu An Tử đến nức nở con bé, vậy mà bây giờ lại bị ta dọa cho nằm bẹp dí, thân rúm ró nằm dưới thân ta như này, thực là nhục mặt cái đấng nam nhân mà. Đấy, giả ngày đấy dám đạp Vi Ý, xem giờ có dám đạp ta không?

" Lần này ta đến đây không phải là vô công rỗi nghề!" Ta khảng khái hắng giọng, nở nụ cười hiểm độc với lão

" Vậy rốt cuộc cô đến... là vì gì?"

" Khá khen cho huynh giả ngốc? Thực sự không nhớ sao?"- Ta dừng lại, nhìn Vũ Quảng vô thức lắc đầu, máu điên lại nổi lên-" Lần trước, ta không thể trót lọt, khiến Vũ Đế bám riết lấy ta. Ta hỏi thì hắn nói hắn dùng long khí nên biết được. Ban đầu cho là phải, sau ta mới nghĩ cho thông. Nếu dùng long khí thì chỉ khi ta gặp chuyện, phụng khí mới phát tác, phát huy tác dụng. Nói không chừng, hắn tìm thấy ta một phần là do huynh mà nên!"

Lão nghe ta kết tội, mình không khỏi run lên bần bật. Hai tay chắp lạy cuống quýt, lão ủy khuất mà than :" Trời chu đất diệt, ta thề là không do ta mà !"

" Không ngươi thì ai? Hắn mũi cầy mà bén hơi chắc?" Ta túm cổ áo lão, hung hăng vật xuống thật mạnh. Lão ngã lăn ra giường, còn không kịp mà dùng sức gượng dậy, lại tiếp tục bị ta đẩy cho dí xuống, Một tay ta nắm thành quyền, sắp sửa đấm trực diện vào thẳng mặt lão

Trên mái bỗng vang lên hai tiếng lục cục như tiếng gạch. Ta liền dừng lại. Toan định hô lên "Ai?" thì liền thấy lão tam túm tay kéo ta xuống. Ta bất ngờ bị kéo, mất đà lao thẳng. Môi ta cũng vô tình mà chạm vào mũi lão

" Phối hợp diễn cùng ta một chút, lát nữa sẽ đền tội cô sau"- Lão nhỏ giọng rỉ vào tai ta, tay không thôi giữ chặt lấy đầu ta mà ghì xuống

Ta cố sức vùng vẫy nhưng vẫn không thể đọ với sức lão. Cuối cùng đành nằm im thuận theo lão. Lúc này ta mới đánh mắt để ý, hình như, có một thân ảnh vận hắc y, vội vàng từ trên mái mà lao thân ra khỏi tường gạch.

Phải chừng thoảng một lúc sau, lão mới buông tay khỏi ta. Vừa thoát ra khỏi lão, không thèm nghĩ ngợi, ta liền cho lão một cú đấm, giáng thẳng vào hốc mắt.

Khuôn mặt thanh tú của lão không khỏi thảm khốc. Nhẩm tính, chỉ tầm tối nay thôi mà không dùng trứng gà luộc chín ấp vào mắt, ắt hẳn mai lão sẽ phải vác bộ mặt gấu trúc bổ nửa mà đi thiết triều. Ta biết, tuy hơi dã man, nhưng nếu so với việc hai tỳ nữ kia nhìn thấy ta cùng lão làm chuyện không nên làm như này thì cú đấm ấy cũng không thấm thấp. Đủ để biện minh, ta và lão không có ý gì.

Hai nàng hầu cận lão ngoài cửa nem nép nhìn ta, không khỏi run bắn người. Thường tình. Nam nhân mà họ gửi tâm tư nhiều tới cả bao tải lại bị hành xác như vậy, ai nào chịu nổi. Đành nuốt nước bọt, cầu trời cầu phật cho qua kiếp nạn họ lão ta.

Bẻ nhẹ cổ tay, thụi cho lão thêm mấy bịch nhẹ nhàng, ta mới bò xuống giường, phẩy ta gọi một tỳ nữ đang run như cầy sấy ngoài cửa vào, căn dặn: " Đưa chủ tử ngươi một miếng cẩm thạch nhỏ để ấp vết bầm, còn nữa, xuống trù phòng ở hậu viện , luộc một quả trứng gà lên đây cho ta!" Nói xong, thấy lão Tam đang gắng sức chống tay bật dậy, lại đẩy cho lão ngã xuống giường dúi dụi" Nằm im đấy, chớ ý kiến ý cò. Không thấy đau sao?"

Lão không khỏi kinh ngạc, tròn mắt nhìn ta :" Là cô đang giúp ta sao? Ban nãy..."

Ta không buồn đếm xỉa lời lão, thở dài một cái rồi vân vê mấy sợi tóc đen tuyền của lão " Ban nãy rốt cuộc là chuyện gì?". Lão không đáp lại. Ta nhướn mày. Lão không nói, nhẹ không ưa, ưa mạnh, vậy thì ta lại càng phải khiến cho mắt bên kia của lão cân bằng, không thể để lão làm gấu trúc nửa mùa được. Nghĩ rồi, ta cuộn tay thành hình nắm đấm

Nhưng lần này lão lại nằm im, không phản kháng. Ta có chút do dự. Thực sự khó nói đến mức kể cả phải chịu cực hình cũng sẽ miệng kín như bưng vậy sao? Cuối cùng ta nghĩ mãi không ra lý do, ly khai khỏi chỗ lão, thở hắt ra một tiếng:" Không nói cũng được, cũng không sao, ta không làm khó huynh. Nhưng chuyện lần trước để Vũ Đế tìm ra ta, ít nhiều là liên can đến huynh. Ta coi huynh là hảo hữu, có bao nhiêu chuyện đều sẽ chia sẻ. Ta cũng hy vọng sau này, chuyện giữa ta và huynh sẽ chỉ là câu chuyện của hai ta, đừng để người ngoài biết tới"

Lão nghe mơ mơ hồ hồ, câu được câu chăng, sau cùng hỏi lại ba chữ "Là hảo hữu?"

Ta không quay lại, chỉ nghiêng đầu bày tỏ đồng ý. Lão cười hắt ra một tiếng, rồi lại khai ngôn:" Cũng tốt, cũng tốt. Sau này, mọi chuyện cô nói sẽ đều là câu chuyện của hai ta"

Ta hài lòng, thả lỏng người. Xong cả rồi. Giờ đều không phải nghĩ gì nữa, có thể xuất cung thuận tiện hơn một chút nữa rồi. Chờ cho 2 tỳ nữ đem đồ lên, ta hướng cửa, nói lời ly khai. Cũng mệt rồi. Hôm nay ta vận sức hơi nhiều, ngoài cả mong muốn. Bây giờ cũng nên về cung nghỉ ngơi ah...

Ta vặn mình hai cái rồi rút khỏi cửa phòng lão, không quên dặn kỹ đám nô tỳ chăm cho lão thật tốt rồi nói lời ly khai. Chỉ thấy sau lưng ta, tướng lão thật khó nhọc, gượng nói :" Cô đây là quan tâm ta sao, quan tâm vậy thì cứ nói thẳng, cần gì phải úp mở? Cô càng làm như vậy, ta càng..." Sau đó im bặt.

Ta không buồn quay lại xét nét lời lão. Nói lấp lửng thực có nghĩa khó ăn khó nói. Thôi tùy lão suy nghĩ đả thông rồi nghe sau không muộn. Giờ ta còn bận qua chỗ Vũ Đế xem thương thế hắn sao đã. Vậy là ta liền phất áo, dứt khoát rời đi...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro