Chương 8: Độ phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Đế vốn dĩ cũng không phải kẻ thích hứa xuông, chỉ độ một tuần sau khi hắn khỏi bệnh liền thường xuyên đưa ta đến Chiêu Dương tháp để ngắm bình minh. Ta biết chứ, gần như ngày nào hắn cũng đưa ta đi như vậy thật là cả một vấn đề lớn. Xem, canh Dần hắn còn đang bận bịu đưa ta xuất cung, vậy mà chỉ một lúc sau- canh Mão, hắn đã uy nghiêm trên triều họp bàn công vụ. Quả là phi phàm, thật phi phàm...Thật khiến ta động lòng mà.

Ngay lúc này đây là là tháng tám, thế mà trời vẫn còn nóng hầm hập. Ta nheo mắt lười biếng đọc một quyển tiểu thuyết ngôn tình. Trong truyện, tài tử đang dồn tường một nữ tướng, sắp sửa nói lời tỏ tình rồi. Ta nhắm mắt, thử tưởng tượng ra một nữ nhân cực kỳ khí phách nhưng lại chẳng hề hiểu chuyện ái tình, nếu như được nghe mấy lời tỏ tình cực kỳ ngọt ngào của chàng soái ca đó thì sẽ ra sao? Không chừng, nàng ta sẽ cho đó là mấy lời sến súa cũng nên.

Ta bật cười haha. Hay thật đấy. Giá như, Cao Đường ca ca có thể nói với ta những lời ngọt ngào như vậy thì thật tốt. Chắc chắn, ta sẽ không hành xử như nữ tướng kia, lập tức đổ ngả vào lòng huynh ấy ngay. Thế mà...

Còn chưa kịp để ta nghĩ vế tiếp theo, Vi Ý đã từ ngoài chạy vào, gương mặt cực hồ hởi: " Pháp Sư, người xem, đám dược ở ngự hoa viên của người cho trồng đều đã lớn cả rồi. Nô tỳ thiết nghĩ, bây giờ là thời điểm cực thích hợp để người cho thu hoạch nó. Nếu chùng chình độ tuần nữa, lại cập đúng vào mùa bão, có lẽ sẽ thất thu mất thôi "

Ta nghe mấy lời theo lối bà cụ non từng trải của con bé mà bật cười. Nó bây giờ, nếu tính dôi ra thì chắc cũng mới chỉ 17, 18 tuổi thôi chứ nhiều nhặn gì? Lắc đầu một cái, ta liền bảo Vy Ý chỉnh trang, rồi cùng nàng ta đi ra Ngự Hoa Viên.

Về việc ta trồng dược, cũng chẳng có gì lạ. Không cầu lợi nhuận! Chỉ là ta thấy, bây giờ mùa sen hãy còn thơm ngát, nhưng chỉ độ hơn tháng nữa liền hết mất tăm hơi. Mà ta lại rất thích dùng sen bởi nó có tính thanh nhiệt giải độc, uống thay nước hàng ngày đều được. Vậy nên phải nghĩ cách ứng phó. Giả dụ, hết sen rồi ta sẽ có Cam Thảo, Nhân Trần, đều là vị thuốc mát, hãm lấy nước uống thì thật hết đường chê.

Vốn dĩ, mấy thứ này, ban đầu ta nào có ý định trồng. Ta thuộc dòng lười nhất nhì cung không hơn không kém ai mà. Nhưng mà, Vũ Đế, ta thấy hắn cực kỳ vất vả, ngày nào cũng thiết triều, đêm lại phê tấu chương, thế mà vẫn dành thời gian quan tâm ta thật nhiều. Có một lần, nửa đêm nóng quá ta hơi khó ngủ, ta bèn nghĩ ra cách ra gần hồ sen hóng mát một lúc. Lúc tới đó mới hay, không chỉ một mình ta mà Vũ Đế cũng đã đem công văn ra đó chong đèn làm sổ. Thấy vậy, ta toan rút lui, liền thấy hắn dụi dụi mũi. Sau cùng là mấy giọt máu dính trên ngón tay. Ta đoán, hắn chảy máu cam rồi. Vậy nên, từ ấy, mới nghĩ ra trò trồng dược. Hắn tốt với ta như thế, ta mà không tốt ngược lại, thật là đại nghịch bất đạo, thử hỏi còn có đạo lý đâu ra.

Trên suốt đoạn đường đi, Vi Ý cực kỳ nghiêm túc. Cánh tay của nó, một xách giỏ, một hơi đặt vuông góc để ta vịn vào

Dược liệu được ta trồng góc trong cùng của hồ, nhìn ra thì rất gọn ghẽ. Ta cúi mình, một tay chống hông, một tay bẻ búp lá, hít hà. Quả thực, cái hương vị lá thuốc chính là cái hương vị thơm nhất mà ta từng biết đến. Nó thơm một mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát, không hắc, không nhạt.
Bên cạnh ta, Vy Ý nhanh tay bứt dược liệu. Bàn tay nó thoăn thoắt, tưởng chừng như người hành nghiệp đã lâu năm, thông thạo đến bất ngờ. Con bé này, sao nó học được cái hay quá, hợp ý bổn thiên sư
_ Trước đây, Chiêu Nghi nhà nô tỳ cũng rất thích bào chế thuốc. Vậy nên, Hoàng thượng mỗi lúc đau đầu mệt mỏi đều cho gọi nương nương. Người còn đặc ân cho nương nương được tự do tới Thái Y cục để học dược. Chỉ tiếc là...
Con bé nói đến đây lại sụt sịt. Ta vột kéo vai nó ngả vào lòng ta, lấy tay áo lau mắt cho nó. Nó quệt nước mắt, khẽ cười:
_ Làm Pháp sư lưu tâm, là nô tỳ không tốt.
_ Ta hiểu ngươi đang nghĩ gì. Nàng ấy coi ngươi như tỷ muội, ta đủ hiểu nỗi đau của ngươi
Ta hừ nhẹ. Có cái gì đó khiến ta hơi mủi lòng. Trong đầu ta lại mơ hồ. Ừ nhỉ, sao ta lại mơ hồ? Mỗi lần nghe Vy Ý kể chuyện Chiêu Nghi ta lại có cảm giác không chân thực. Có cái gì đó như sương như khói lảng bảng trong đầu vậy.

Một lúc sau, ta mới định thần lại hẳn. Khẽ đưa mắt nhìn chung quanh, ta phát hiện ra một cái cây lớn. Trên cây này, có những quả đỏ au như lồng đèn, đang treo lơ lửng
_ Pháp sư có phải cũng thích cây này không? - Vy Ý thỏ thẻ vào tai ta- Hoàng thượng rất quý cây này, trước đây mỗi vụ Trung Thu đều ban cho mỗi người vài quả gọi là quà thưởng. Chiêu Nghi cũng thích nó. Hoàng thượng từng hứa khi nào nó thật lớn sẽ đem nhân giống cho Đại Minh Điện 1 cây...
Ta gật gù. Ấy là Vũ Đế tình sâu nghĩa nặng với Chiêu Nghi. Tiếc cho Chiêu Nghi vắn số, lại ra đi quá sớm...
_ Sắp Trung thu rồi. Quả đỏ như này chính là đã ăn được. Chắc Hoàng thượng sắp ban cho các cung rồi... - Vy Ý nhanh nhảu tiếp
Ta nhìn cây một lúc liền xách váy chạy tới, lại ngó lên. Cây này không cao lắm, ta ắt có thể trèo.
Lột một lớp áo khoác, ném đôi hài ra xa, ta xắn tay áo trèo thử. Gốc cây sần sùi dễ trèo lắm. Ta thích thú lên đến trạc ba.
_ Pháp sư à, người mau xuống đi, trên đó dễ ngã lắm
Ta nhìn xuống. Xem kìa, mặt Vy Ý dị ra như sắp khóc, nó chớp chớp mắt lại nghến cổ nhảy lên. Ta phì cười, tiếp tục cởi thêm một lớp áo bào nữa, bọc lấy bộ trâm vàng to khủng bố trên đầu ném xuống
_ Ta ngồi trên cây còn không lo, ngươi dưới đất lo gì?
Con bé ủy khuất. Nó là đang lo cho ta mà. Lại bị ta nói thế. Có ủy khuất không cơ chứ. Ta thò tay, cố với lấy trái quả. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Cần cố thêm chút nữa...
Bỗng, rắc. Ta rùng mình. Cành cây không được chắc chắn, lại chịu thêm sức nặng từ ta, gãy làm đôi. Ta từ trên lao xuống như xé gió, chỉ còn nghe tiếng ù ù. Chết chắc, như này mà ngã xuống nước còn đỡ, ngã xuống đất thì ôi thôi vỡ mặt.
Ta chỉ còn biết nhắm mắt cầu an...
Nhưng mà kỳ lạ, lần này đáp đất không đau, không giống như rơi xuống đất, lại càng không giống rơi xuống nước...
Ta bừng mở mắt.
Trước mặt ta, Vũ Đế với khuôn mặt hiền từ đang nhíu mày rất vừa phải. Cái nhíu mày giống lo hơn giận. Con ngươi hắn đen nháy, lại như có nước hồ phản lại, trong càng thêm trong. Ta nhìn hắn hồi lâu, rồi bất giác vùng dậy. Trời ạ, thế này có chết ta không, lỡ ai nhìn thấy thì...
Nhưng cái đầu tiên ta cảm nhận được khi trở mình là đau nhức. Đau ở chân, lần này nguy to rồi, là trật khớp chăng?
Hắn vội ôm chặt lấy ta, xốc lại một cái rồi lắc đầu:
_ Nàng xem, giờ đã như này lại còn muốn đi đâu?
Ta im lặng. Hắn đặt ta xuống dưới gốc cây, rồi túm bàn chân thập thò trong mấy tầng váy của ta ra. Ta giật mình, hơi lùi lại
_ Ngồi im nào!
Mái tóc dài của hắn buông xõa xuống ngang vai, phất phơ trong gió. Hắn lần này ôn nhu khác lạ. Hắn từ từ nắn chân cho ta, rồi quay lại nhìn Vy Ý
_ Pháp sư là sao?
_ Nô tỳ không biết, pháp sư thấy trái quả lạ liền trèo lên... Nô tỳ bất tài, không lo cho pháp sư thật tốt. Nô tỳ đáng chết...
Con bé vừa nói, vừa mếu, vừa tự tát vào mặt mình. Ta thoáng hoảng hốt. Điều gì làm cho nó trở nên như thế? Vì lỗi của ta mà nó tự phạt mình? Pháp luật, có cái lý nào như thế?
Vũ Đế lắc đầu nhìn nó
_ Qua đây! - Hắn vẩy tay gọi Vy Ý-Ngươi ở đây với Pháp sư đã!
Hắn nói rồi đứng dậy, bước đi vài bước. Ta hoảng hốt. A, tên tiểu tặc Vũ Đế có phải hắn dám để ta ở đây rồi bỏ đi ư? Hắn thử xem. Ta sẽ cạch mặt hắn, từ nay về sau, ta sẽ không giúp hắn điều gì nữa...
Cơ mà hắn không đi
...
Ơ kìa, hắn tháo trường bào đen. Rồi để xuống đất. Rồi lại tháo nốt đôi hài. Hắn gỡ bỏ những thứ triều phục nặng nề và lằng nhằng xung quanh mình, nhanh như một con sóc, leo tót lên cây. Chỉ một lúc đã thấy trái đỏ rơi xuống. Vy Ý bị một quả rơi trúng đầu, vừa giật mình, vừa thích thú, túm ngay vạt áo dài ra hứng. Mà nặng trịch. Càng nặng, con bé càng cười tít mắt.
Cả ta cũng không khỏi thích mắt, đắm đuối theo những trái lạ.
Vũ Đế khinh công giỏi lắm. Hắn chỉ cần nhún mình một cái liền có thể từ trên cành cao đáp xuống nhẹ nhàng. Ta nhìn hắn phát ngây người. Tà áo hắn thêu kim long, lúc đáp xuống tựa như thần thú đang lượn trên không trung vậy.
Hắn lấy ở chỗ Vy Ý 1 quả, lột lớp vỏ mỏng, đưa kề miệng ta. Ta nhận thấy vị ngọt của nó, trí giác như mê hoặc, không ngần ngại cắn 1 miếng. Ừ, ngon thật. Ngọt thật.
Hắn đem tay áo lau khóe miệng cho ta, còn mỉm cười, ta ngại ngùng ngoảnh mặt
Mất hết cả tôn nghiêm rồi...!
_ Nàng thích nó như vậy, sao không nói ta, lại khiến chân mình đau thế này, biết đến bao giờ mới đi lại được? -Hắn chỉ nói thế rồi bế thốc ta dậy, xốc một cái rồi nói tiếp- Toàn bộ chỗ này Vy Ý ngươi đem về Phụng Minh cung hộ trẫm. Chỗ này trẫm ban cho Phụng Minh cung.
Vũ Đế nói vậy rồi lại đi. Chừng ba bước, ta giãy nảy:
_ Hãy khoan! Vy Ý, hay là ngươi đem chỗ này để vào kho cho ta. Nhớ bảo quản tốt vào.
_ Chẳng phải nàng thích nó sao? Sao lại đem cất rồi?
Ta hì hì cười rồi thỏ thẻ vào tai hắn:
_ Nếu đem chỗ này đi bán, có phải kiếm được rất nhiều tiền không?
_ Chẳng nhẽ bao nhiêu vàng ngọc chu cấp cho nàng không đủ sao?
Ta lườm hắn rồi cong môi:
_ Bí mật!

Trên chiếc xe kéo đựng đầy hồng mòng mà ta mượn được của mấy người chở nguyên vật liệu trong cung, ba người chúng ta cứ vậy mà xuất cung.

Vẫn như thường lệ, ta vận bộ y phục viền hồng. Bộ y phục này, tuy ta đã vận đi vận lại rất lắm lần, nhưng không hiểu sao ta lại vẫn thích nó. Màu nó giống màu đóa sen hồng, cứ mỗi lần thoáng qua, trong lòng ta bỗng nổi lên một nỗi buồn man mác...

Phía sau ta, Vũ Đế đang gò lưng, đẩy xe hồng. Hắn tuy ngày nào cũng vận hoàng bào cực kỳ hào nhoáng nhưng lần này xuất cung lại lựa chọn cho mình màu áo cực giản dị: trắng viền xanh lam. Vốn dĩ, hắn vận tẩm y cũng đã vực kỳ soái rồi, vận lam y này, độ soái của hắn còn được tôn lên nhiều không kém.

Cạnh hắn, Vi Ý thi thoảng lại ngẩng lên nhìn "lão hoàng đế " kia cười khúc khích. Con bé vẫn bút củ tỏi hai bên như thường lệ, cột sợi dây rủ màu lục, cực kỳ ngộ nghĩnh. Trông nó, nếu ta là nam nhân cũng đã hảo hảo mến yêu rồi.

Chúng ta đi đến giữa chợ...

Ta nhanh tay rút ra một sợi băng thêu chỉ khổng tước lấp lánh trong ống tay áo, thắt ngang trán. Cái vết chu sa của ta ấy mà, cũng giống như thân phận của Vũ Đế, chớ nên đem ra ngoài phô trương kẻo mắc vào thích khách hoặc phản quân triều đình thì nguy.

Như dự đoán, gian hàng mới cắm cọc được có 2 khắc giờ, đã gần hết hàng mà người người vẫn chen chúc đua nhau tiến tới. Trái lạ mà. Lại còn được ta rao bán với cái danh trong cung đưa ra, vừa ngon lại vừa bắt mắt, ai mà chẳng muốn thử, chả muốn mua về làm giống.

Ta đứng im, nhìn xe hồng cứ thế mà vơi dần...

Hay cho con bé Vi Ý nhanh miệng, mồm mép giảo hoạt mà chào hàng đắt như tôm tươi. Hôm nay, bổn thiên sư an nhàn, chả phải làm gì mà cũng kiếm được lượng tiền khơ khớ. Ta không khỏi vui mừng, chắc mẩm, chuyến này về cung sẽ thưởng cho Vi Ý này nhiều nhiều.

Quả hồng cuối cùng cũng được bán hết. Bấy giờ, nắng hãy còn ở lưng trời, chưa quá đỉnh đầu. Tháp chiêu dương đánh 5 hồi chuông, ấy là ta đoán mới tới giờ tỵ. Quả nhiên, hôm nay ngày lành tháng tốt , hàng hóa bán chạy thật. Số đỏ!

Vi Ý giao nốt quả hồng cuối cùng cho một lão trung niên liền nhanh nhẹn chạy qua đưa xấp tiền cho ta. Ta lười đếm, bèn nheo mắt nhìn xa, đằng kia, chính là Đồng Dự.

Đồng Dự vốn là một nữ nhân tốt, xưa kia cùng hành nghiệp y với Cao Đường ca, ta cũng mấy lần gặp được cô ấy. Đồng Dự có một căn nhà nhỏ ở phía ngoại ô, nơi ấy thực sự hẻo lánh, nhưng đất đai lại rất rộng, đủ để cho cô ấy nuôi hai chục đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ. Ngày ngày, Đồng Dự chủ yếu là đi mãi nghệ trên đường, rồi đi xin ăn ở các quán, cũng đủ để nuôi lũ trẻ mồ côi ấy. Việc này làm ta thực sự xúc động, rất có cảm tình với cô ấy.
Lần này gặp được Đồng Dự thật là có duyên, vừa hay ta bán đc xe hồng, cũng được chút tiền. Ta hừ nhẹ rồi đánh mắt qua Vi Ý. Như hiểu ý ta, con bé cầm xấp tiền, chạy qua đường, chỗ Đồng Dự đang đứng rồi đưa:" Chủ tử ta bảo cho cô! ". Xong xuôi, nó chạy thật nhanh về, còn chả đủ để cho Đồng Dự ý kiến hỏi han.

Ta nhìn Vy Ý mỉm cười, rồi đưa cho con bé chút tiền, bảo nó đi mua cái gì mà ăn. Nó e ngại, mãi mới dám nhận tiền, rồi chạy phắt đi mua bánh
Vũ Đế nhìn ta nghi hoặc
Ta liếc hắn một cái rồi nhìn về hướng Đồng Dự đang ngơ ngác bên kia, hất hàm:
_ Chàng nhìn người ta kìa
Vũ Đế cũng đánh mắt sang hướng đầu ta theo thói quen, rồi nhướn mày
_ Công sức cả buổi nàng bán, sao lại đem cho không người khác, há chẳng phải rỗi công vô ích sao?
Ta im lặng. Hắn cũng nhìn ta im lặng.
Ta thấy Đồng Dự có ngó qua đây, bèn mỉm cười rồi gật đầu với cô ấy, tỏ ý không cần cảm ơn. Vũ Đế nhìn theo ta, rồi cũng hướng về Đồng Dự, cười tươi một cái. Nụ cười của hắn, để lộ cái răng khểnh, rất là duyên...
Chờ đến lúc Đồng Dự vui vẻ đi rồi, ta mới mỉm cười nhẹ:
_ Chàng nghĩ thế nào?

Ta men theo con đường mòn dẫn tới trại trẻ vùng ngoại ô của Đồng Dự. Căn nhà ấy, đối với ta, đường đến không còn xa lạ nữa rồi. Cước bộ khoảng canh giờ là đến ngay thôi
Phong cảnh trước mắt ta, thoáng chốc mở ra vẫn y nguyên như cũ. Mái tranh xơ xác nhưng đủ để che cho hai chục đứa trẻ. Làn khói mỏng tang ôm ấp chung quanh. Tiếng trẻ con nô đùa ríu rít, làm ta cũng khao khát có một đứa trẻ ở gần để vui đùa. Ta chợt sờ lên mái đầu mình. Sao ta bỗng suy nghĩ già quá vậy? À phải rồi, ta đâu còn trẻ nữa? 20 cái tuổi mà xuân xanh sắp qua, tuổi mà con người ta có khi đã tay bìu tay ríu rồi, vậy mà ta còn đang ở đây trơ trơ như vậy...
_ A Tỷ hôm nay cười rất duyên nha...
_ Hình như a tỷ đang nghĩ về ai rồi đúng không???
Chỉ thấy tiếng bọn trẻ trêu đùa Đồng Dự, sau đó là mặt nàng đỏ lên. Nàng tiện tay phát cho đứa trẻ đứng gần đó một cái rồi ngượng ngùng kêu:
_ Lại trêu tỷ tỷ rồi...
_Thế... A Tỷ có dám chắc là không nghĩ về ai không???
_ A Tỷ dạy đệ không được nói dối mà...
Đồng Dự bẽn lẽn. Ah, bọn trẻ này mánh khóe nha, đến Đồng Dự là a tỷ chúng mà chúng còn trêu cho được. Thật là...
_ Thì đúng... - Đồng Dự bặm môi - Huynh ấy rất đẹp. Một thân lam y tiêu sái, tướng tài đạo mạo. Lúc huynh ấy quay ra cười với tỷ, thực sự là...
Nói đến đây Đồng Dự bưng mặt xấu hổ. Bọn trẻ con nhao nhao, chung quy là chỉ nói 1 câu :" A Tỷ mắc bệnh tương tư rồi ư ?"
Ta bụm miệng cười. Đồng Dự này là biết tương tư rồi. Ngày ta đến, nàng còn nói sẽ đơn thân nuôi lũ trẻ. Giờ tương tư vậy, sau này xuất giá, lũ trẻ biết phần ai.
Rồi bỗng quay sang nhận ra Vũ Đế đang vận bạch y có viền chủ đạo màu lam ...
Nhớ lại lúc đó, ta có thấy hắn cười với nàng ta thật...
Vậy nghĩa là Đồng Dự thích hắn ư??? Ah, tên này đào hoa thật. Đầu tiên là một Hoàng Nhị, sau đó là một Ỷ Vân, giờ lại là Đồng Dự. Tạo nghiệp, tạo nghiệp quá...
_ Hình như người Đồng Dự nói là chàng đấy. Sao? Chàng tính đáp trả người ta thế nào?

Hắn không nói gì. Chỉ im lặng nhìn bọn họ. Ta đắc ý, định cười ha hả 1 phen. Nào ngờ,còn chưa kịp mở khẩu hình đã bị hắn kéo đi thật nhanh. Tốc độ của hắn bàn thờ, thật tới nỗi khiến ta chân còn chùn lại mà người muốn văng xa. Đau chết mất... Ta chạy không còn nổi, thở ra mang tai nhưng vẫn cố không gào lên để khỏi kinh động lũ trẻ và Đồng Dự...

Chạy được một quãng xa, hắn mới buông ta ra. Ta chống đầu gối, thở dốc. Không hiểu hắn đang nghĩ cái gì mà lại kéo ta đến vậy. Ta thật chỉ muốn cho hắn xem thành quả, đâu có ý gì phạm thượng vị hoàng đế này đâu???

Hắn đứng im nhìn ta, dưới cánh đồng cỏ xanh rờn và lộng gió, khóe mắt hơi gợn nước...

Rồi hắn lao tới ôm ta, trước sự thẫn thờ. Ta vốn không hiểu, lại càng rối thêm, chỉ muốn đẩy xa hắn ra một chút, thế nhưng bàn tay lại run run, không thể kháng cự. Ta do dự rồi ôm lấy hắn...
_ Chàng hôm nay sao vậy chứ, Đồng Dự này...

Ta thoáng nghĩ đến cái tên Chiêu Nghi mà cả cung thường nhắc đến, nhưng rồi lại thoáng xua đuổi cái ý nghĩ đó. Nếu thực sự Chiêu Nghi ấy không chết, lại chính là Đồng Dự, thì hoàn toàn không đúng. Đồng Dự ấy, rõ đẹp hơn ta nhiều, chả nét nào giống ta cả...
Hắn khẽ hít một hơi, rồi khẽ thở ra mấy tiếng thổn thức:
_ Nàng... Từ nay về sau, đừng nói mấy lời vô tâm như thế với ta có được không... Ta không muốn nghe nó...

Vô tâm? Ta nói cái gì mà vô tâm? Vô cái đầu hắn ý.
Sau đó mới nghĩ ra, ban nãy ta có nói lời gán ghép hắn. Đúng, cả đời này, hắn chỉ ôm tình với một mình Chiêu Nghi, cũng chỉ ôm hận với một mình Chiêu Nghi, sao có thể có tâm trí để nhớ tới kẻ khác. Hậu cung của hắn, tuy rằng cũng có mấy trăm cung nữ, mấy tiểu tần cùng 2 bà phi, rốt cuộc, tự lâu rồi, cũng nghe lão Di Thân Vương nói ít khi triệu kiến...
Không ngờ, một vị đế vương đứng trên vạn người, ngày ngày hoàng bào oai linh, lại có những lúc yếu đuối đến thế này...

Nếu như hắn đã muốn khóc, vậy ta cũng không cản hắn nữa. Vì cảm xúc là không thể kìm nén. Ta ôm lấy hắn không cần do dự, nhẹ nhàng vuốt ve như nựng một đứa trẻ
_ Nếu chàng muốn khóc, hãy tựa vai ta mà khóc. Ở đây chỉ có chúng ta. Tuy ta biết, nam tử hán không thể để nước mắt tuôn rơi, nhưng nếu có thể đem nó trút ra ngoài, hãy trút hết cả, đừng nhẫn nhịn cho nặng lòng...

Ta nói xong câu, chính mình cũng cảm thấy nhẹ lòng. Mối bận tâm của hắn về chuyện Chiêu Nghi trước đây, ít nhất cũng bớt đi phần nào rồi. Như vậy, ta cũng bớt lo toan về hắn. Ta mỉm cười, trút hơi thở dài. Hôm nay hắn thanh thản, ta cũng thanh thản. Đồng cỏ đẹp thế này, thơ mộng là thế, dại gì ta không tận hưởng?

Sau lưng ta, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi bên tai và tiếng nấc thi thoảng khẽ run lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro