Chương 9: Phen này quyết ra tay cải tổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta còn chả biết từ khi nào đã ngủ, ngủ thật say, lại còn nằm trong lòng hắn.
Phải tự công nhận, không hiểu vì sao nhưng ngay khi ta sinh ra đã là đứa trẻ ăn ngủ tốt. Nếu so về độ " ngoan" theo ý hiểu của các bậc phụ mẫu, không phải tự kiêu nhưng ta có lẽ là chuẩn mực. Vui vẻ cũng ngủ. Buồn bực cũng ngủ. Đói no đều ngủ. Hễ được một lúc là cơn buồn ngủ sẽ kéo đến. Nếu không có sự vụ gì náo nhiệt, chắc ta cũng sẽ không thể thức nổi. Có lẽ chính vì vậy ông trời mới phú cho ta cái bản chất hiếu động. Hiếu động thì mới tìm ra cái giải quyết, thì mới hết buồn ngủ được.
Có lẽ nãy giờ gió trên đồng cỏ hiu hiu mà hại ta buồn ngủ. Ta ngáp dài, đánh mắt chậm chạp. Đằng kia, Vy Ý đang tựa vào gốc cây mà ngủ. Ơ hay, thế hóa ra hôm nay đi không phải để dạo chơi thưởng ngoạn mà để ngủ à?
Ta ngồi dậy. Vũ Đế cũng mở mắt ngồi dạy, lại tiện miệng hỏi ta:
_ Nàng còn mệt không?
A ha, hóa ra là ta mệt chứ không phải hắn mệt à? Ta, mặt đầy hắc tuyến, giận hắn tới nỗi không còn nói được gì. Ai bảo ta mệt?
Vy Ý nghe câu hắn nói, giật mình. Theo thói quen, nó đưa tay dụi mắt lại lắc lắc cái đầu, nem nép nhìn ta gật đầu:
_ Nô tỳ vô ý...
Ta lắc đầu mỉm cười.
Dưới kia, Giang Châu đã sáng đèn. Đèn lồng ba tư từ các khách điếm sang trọng. Đèn hoa đăng trên con sông Hàn Giang. Và bên kia, phía cuối chân trời, bắt đầu là một vài chiếc đèn trời bay lên. Chả có gì lạ. Chưa đến chập tối, con phố truyền thống như Giang Châu đây đã đầy đủ đèn cả. Vì là truyền thống nên chẳng cần phải hội hè, bình thường cũng có người thả đèn hoa đăng, đèn trời. Cũng có lẽ vì vậy mà người ta gọi Giang Châu là kinh đô Tình Duyên. Hầu như đèn kia đều do những đôi uyên ương thả lên cả.
Ta đứng dậy, phủi phủi áo hai cái. Bây giờ quay về có lẽ cũng là vừa. Ta xòe tay về phía Vũ Đế, nhướn mày:
_ Đi thôi, cũng muộn rồi. Ở đây đêm lắm sơn tặc, cơ nhỡ gì thì khốn.
Hắn cũng tùy ý đưa tay nắm tay ta, lười nhác chờ ta kéo dậy. Người hắn lớn hơn ta nhiều, tuy hơi mất công cho ta chút nhưng ta vẫn có thể kéo hắn lên. Chúng ta cứ vậy, lặng lẽ rời sơn nguyên, ra về.
Đằng chân trời hãy còn chút ánh sáng.
Ta thong dong đi cạnh hắn, mắt chăm chú nhìn mấy cửa hiệu. Những ngọc bội uyên ương được treo trên giá hàng lấp lánh, nó gợi cho ta nhớ đến một cái gì đó rất xa vời. Hình như, đã từng có lúc, ta muốn Cao Đường ca tự tay tặng ta một đôi ngọc bội độc nhất vô nhị trên thế gian để ai nấy nhìn vào cũng đều tấm tắc khen tình yêu ấy đẹp như viên ngọc. Nhưng mà cái sâu thẳm hơn có lẽ chỉ muốn huynh ấy đừng khờ dại như thế, muốn huynh ấy chấp nhận tình cảm của ta. Bây giờ, cái ước mơ nhỏ ấy lại bay về. Và chân thực hết sức. Chỉ là ta cách xa huynh ấy để nói câu yêu đương quá.
Ta thôi nhìn. Người ta bảo không nhìn sẽ bớt nhớ nhung. Ta lặng lẽ quay nhìn xuống đất.

Chỗ kia có đám người rất đông, họ từ phía sau chúng ta rồi chen lên phía trước. Ta giật mình. Vũ Đế kịp ôm ta né họa. Vy Ý cũng nhanh chóng tạt vào một lán tranh gần đó.
Ta ngóc đầu ra khỏi lòng hắn.
Vốn với bản tính hóng hớt, ta không cần biết đến mọi chuyện xung quanh, chỉ chú ý đến đám người lố nhố. Đám gì mà to quá, mà ầm ĩ quá. Mà tối rồi còn lôi nhau đi đâu?
_ Cô nương kia chết chắc rồi, sao lại dại dột thế, đi ăn cắp của người ta.
_ Chả hóa "bần cùng sinh đạo tặc", biết ngay mà
_ Cũng chưa chắc, còn nghe giám định của quan trên đã...
Mấy tiếng người nhốn nháo bảo nhau như thế. Ta mù mờ hiểu ra điều gì đó, bèn chạy lại kiếm một bà già hiền lành hỏi chuyện. Bà già chỉ thấy nói cô nương kia bị oan, lại nhận xét trái chiều về người đưa kiện. Ta nghe xong liền cảm thấy vụ này sai sai, không chần chừ, quay lại kéo Vũ Đế đi theo cùng. Đây là đất nước của hắn, là hắn nắm quyền. Chuyện dân sinh cãi vã tố tụng, trộm cướp, hắn cũng nên phải tham dự vào.

Ta nói Vy Ý tìm một quán nước gần đó, kêu nó đi mua chút trà bánh mà ngồi chờ, còn bản thân thì tiện tay kéo theo Vũ Đế đi xem náo nhiệt

Đám "rước"dừng trước phủ tri huyện. Theo đúng quan cách, mấy tên lính lại ngăn cho đám người chỉ có thể đứng ngoài xem xét xử.
Nhưng lần này có khác. Lần này mấy tên lính lại kéo cổng chốt vào, không cho ai tiếp cận. Ừ, có gì không minh bạch ư? Ta sốt ruột, tính xông vào.
Một bàn tay kéo ta trở lại. Rồi hắn lắc đầu ý bảo ta nhẫn nại chút. Ta chùn vai, rồi rút dải lụa trắng có biên chỉ khổng tước trong ống ta ra, thắt lên trán.
_Ta đã chuẩn bị kỹ càng lắm rồi, chúng ta có thể vào được chưa?
Vũ Đế lắc đầu. Ta chau mày suy nghĩ rồi lấy trong thắt lưng ra một tấm thẻ gỗ:
_ Ta đem thứ này đến, ắt họ sẽ không là khó ta...
Chẳng là, tấm thẻ xuất trình này ta có được nhờ một lần chữa bạo bệnh cho thiếu gia nhà tri huyện này . Tri huyện cảm tạ công ta, liền ban cho tấm lệnh này, nói ta gặp bất trắc hãy đem nó đến xuất trình cầu viện. Gia nô lão thấy sẽ không làm khó ta.
Giao cho ta thứ này, ban đầu ta nghĩ lão già này quá dễ dãi chăng. Nhưng rồi ta mới hiểu ra. Lão thì sợ gì? Nơi ở của lão đến vài tên binh tinh nhuệ trông coi. Một kẻ đến võ công còn vuốt râu mèo chả đủ như ta, lão sợ quái gì. Nếu có ý đồ bất chính, lão tóm lại dễ lắm. Nên lão không sợ, không sợ mà giao cho ta
Vũ Đế hết nhìn tấm gỗ khắc lại nhìn ta, ta nóng lòng, liền kéo hắn tới ngay trình thẻ...
Ta chỉnh đốn trang phục rồi uy nghiêm bước vào công đường cùng hắn.
_ Hạm Liên bái kiến tri huyện. Hình như ngài có việc bận, là tiểu nữ không đến đúng lúc...
_ Ơ kìa Lưu dược sư... - lão nhìn thấy ta, lập tức nghênh đón-muộn vậy rồi sao cô còn cất công tới chơi, sao không để khi khác sớm sủa hẵng.
Chữ Lưu trong câu nói của lão là chữ nhầm. Chả là tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, với mỗi cái tài đầu tiên là xuất phát ở vùng Sơn Tình, sau đó lan rộng lan rộng ra lân cận. Nhưng mà cái hiệu Ẩn thân dược sư Lưu Ly Quang Hạm Liên nó dài quá, thế nên trên đường đi nó bị cắt bớt chăng, cuối cùng về tới các vùng khác, người ta chỉ quen gọi ta là Châu Phong hoặc Lưu Ly Quang.
Lão cười nhếch mép. Cái cười ấy thôi ta tạm chấp nhận. Người ta sợ lão nhất ở cái cười, bởi khi lão cười thì phải chú ý sắc mặt lão mà ăn nói cho khéo, không thì dở. Ta biết lão cười ta vì cái gì. Chả nhẽ trước công đường bằng bao nhiêu người như vậy, ta lại vô ý không thấy sao. Chẳng qua lão đang nể. Có lẽ hơi nhịn.
_ Tri huyện chưa nghỉ ngơi, tiểu nữ đâu dám ngưng nghỉ. Chẳng hay tri huyện có điều gì phiền hà, tiểu nữ nguyện xin san sẻ.
_ Quả nhiên thần y tài đức, có thể nhìn ra ưu tư của bổn quan. thần y học rộng, vụ kiện này cô thử làm chủ xem sao?
Ta biết vụ kiện này nếu qua tay ta sẽ trở thành một màn hài kịch. Mà hài kịch ấy sẽ rất đau cho lão. Ta mỉm cười, cung kính :
_ Tiểu nữ thân làm nữ tử, lực bất tòng tâm, ở đây có Vi tiên sinh, là hảo hữu của tiểu nữ, hay là để huynh ấy giúp đỡ ngài.
Hắn quả nhiên là bất ngờ về quyết định của ta, hết nhìn ta lại nhìn lão. Dáng vẻ của hắn vẫn bệ vệ, nhìn thẳng vào mắt người ta. Ta cảm thấy không ổn, bèn đá vào khuỷu chân hắn nháy một cái cho hắn hiểu. Hắn biết điều, cúi xuống
_ Chuẩn tấu! Theo cả ý Vi tiên sinh đây đi!
Hắn cúi đầu lạy tạ. Vẫn dáng vẻ bệ vệ, hắn bước đến bên trướng, đảo mắt một loạt:
_ Từng người một kể sự tình đi!
_ Nàng ta chính là ăn cắp chiếc trâm ngọc mạ vàng ở tiệm của ta. Đại nhân phải làm chủ cho ta...- Mụ đàn bà kia bũi môi trỏ thẳng vào mặt nữ nhân kia kết án
_ Ngươi dựa vào thứ gì để kết tội nàng ta?- Ta bất bình, không thể chịu nổi, liền phi ngay đến bên trướng, gắt
Vũ Đế liếc mắt, luồn tay xuống dưới bàn, nắm lấy tay ta đánh ý. Ta nhíu mày, bặm môi hậm hực
_ Ngài xem, đại nhân, nàng ta vốn là kẻ hành khất, đến bộ y phục mặc còn chả tử tế, huống gì là một chiếc trâm vàng nạm ngọc. Phi lý. Vậy chả phải ăn cắp là gì. Vả lại, chỗ ta buôn bán uy tín lâu năm, khách ra vào làm ăn đều hiểu rõ. Ban nãy, ta chính là bắt tận tay được nàng ta ăn trộm, cả chợ đều biết. Chính là nàng ta, đại nhân không cần phải nghĩ ngợi lâu, ngài đều có thể nhìn ra được.
Vũ Đế lừ mắt nhàm chán. Bà mụ kia sao mà nhiều lời quá. Quan trên còn chưa phân biệt cho phải trái đúng sai, bà ta đã tự cho mình cái quyền định đoạt thay cho quan phủ. Xã hội thật thú vị
_ Cô nương, cô có gì để biện minh? - Hắn đưa tay lên ra dấu trì hoãn, tất cả im lặng.
_ Vật này là đồ của tiểu nữ, tiểu nữ không dám sai lời. Trên đây còn có ký hiệu của gia tộc, đại nhân, hãy làm chủ cho tiểu nữ
Cả quan trường im lặng. Vũ Đế nhìn ta, nhíu mày. Trên chiếc trâm Vũ Đế đưa cho ta xem, quả nhiên có 1 chữ khắc, hình như là chữ Trì. Vũ Đế vẫn nhìn ta, ánh mắt hắn khác thường. Giống như hắn phát hiện ra điều gì đó trên chiếc trâm ngọc này. Ta lấy làm lạ, hơi e ngại nhìn hắn. Chữ Trì này, có nghĩa là gì? Sao lại khiến hắn kinh động?
Dưới kia, người đàn bà đắc thắng, tuy quỳ nhưng chống nạnh. Khiến cho 2 vị quan nhân phải khó hiểu như này, ắt mụ thắng ván kiện rồi
Ta thấy Vũ Đế thẫn thờ khá lâu, liền đập bàn quyết đoán
_ Nếu ngươi cho là trâm của ngươi, vậy nói xem, trên đây có chữ gì? Đại thẩm, bà, nói trước.
Người đàn bà run run, ta chờ cho bà ta cả nửa khắc, vẫn không trả lời. Ta nhếch mép:
_ Vậy thì vật này, xem ra, không phải của ngươi rồi.
_ Đại nhân, chỗ chúng ta nhập về cả ngàn cây trâm một ngày, chẳng nhẽ trâm khắc chữ gì, ta lại nhớ sao. Đại nhân, xin người chớ nhìn qua mà vội kết tội ta như thế -người đàn bà phẩy phẩy tay, ta nhìn xuống, thấy bà ta nắm trong tay 1 hầu bao. Có lẽ,  đây là phúc lợi của vụ này. Hóa ra, đây là lý do mà quan phủ lại luôn đóng cửa xử người.
Tiền bạc, quý thì quý thật, nhưng đổi trắng thay đen như vậy, thật là bất chính. Ta không bận tâm, cũng không nao núng, đập tay xuống bàn:
_ Vậy ngươi bảo nàng ta muốn ăn cắp 1 cây trâm lại phải chọn 1 cây có chữ để ăn cắp sao? Vả lại, chất liệu chiếc trâm này không phải tầm thường, ngươi nói xem, một cây trâm quý mà ngươi lại dám để hớ hênh như vậy. Ngươi mới chính là kẻ không có lý lẽ.
Ta nói cho một thôi một hồi rồi bặm môi thở dốc. Mụ ta, đúng là muốn làm bà đây tức chết mà
Chờ cho ta dừng hẳn, Vũ Đế mới lạnh lùng đập chặn giấy xuống bàn, đánh một tiếng "cục" rồi kết luận lại vụ việc. Lần này thì thảm cho kẻ vu khống giá họa rồi. Bà ta bị chi phủ đại nhân, không thể từ chối được mà lôi ra đánh 50 bản gậy, lại phải bồi thường cho cô nương kia một khoản không hề nhỏ. Nhìn mặt lão chi phủ nhăn nhó như khỉ ăn gừng, ta thực không thể nào không mừng cho được.
Vũ Đế tự bao giờ đã xuống đến chỗ cô nương kia, lại nhẹ nhàng đỡ nàng ta dậy, lòng rất nghi hoặc, trao lại cây trâm:
_ Cô nương tại sao có hàm oan lại không phản ứng. Làm như vậy, không chỉ tự hại mình không có lối thoát mà cũng khiến cho những người thi hành công vụ phải khó xử.
_ Tiểu nữ vốn là kẻ thấp hèn, trước giờ đều phải sống khụy lụy người khác, bị kẻ bắt nạt, thực không dám kêu, cũng may có đại nhân cứu trợ, nếu không, bảo vật này, tiểu nữ e không thể giữ
Ấy vậy là nàng ta khóc. Khóc rưng rức. Ta hơi mủi lòng. Nàng ta quỳ sụp xuống, bái lạy chúng ta. Vũ Đế nhanh tay, đỡ lấy nàng:
_ Cô nương đừng kích động. Dù gì chuyện cũng đã xong rồi. Tại hạ vốn tò mò, chữ Trì trên cây trâm này, tại hạ muốn xin cô nương chỉ giáo
Nàng ta quyệt nước mắt lắc đầu. Tay mân mê chữ Trì, nàng khẽ hé môi, đáp:
_ Tiểu nữ ngu dốt, không biết nhiều, chỉ nghe mẫu thân nói, chữ Trì nghĩa là Hồ. Hồ này chính là Hồ thị của tiểu nữ
À, hóa ra Trì là Hồ, Trì là Hồ.
Trời sinh ta vốn là kẻ hiếu động, riêng món học theo các tiểu thư khuê các, văn hoa mỹ từ, khoản này, ta không học hành tử tế, đều chỉ nghĩ gì nói đó, bộc trực, rất bộc trực.
Hắn mở to mắt, miệng lẩm bẩm điều gì đó. Ta cố gắng lắng tai nghe
_ Là... Hồ Văn Thái, Hồ Văn Thái...
_ Đại nhân biết gia gia tiểu nữ?
Hồ Văn Thái? Nàng ta là điệt nữ của Hồ lão đầu? Cái tên Hồ Văn Thái này, hình như ta từng nghe đâu đó
Hồ Văn Thái là một lão thần được trọng vọng trong triều, mưu cao mà trung trực. Tiên hoàng đời trước nữa hết mực ân sủng. Gia đinh Hồ gia nhờ bàn tay huấn luyện của lão đầu này mà cũng rất nổi tiếng, được người đời hết mực khen ngợi, họ chẳng tiếc thân mình mà đem nghĩa khí ngùn ngụt ra nguyện đầu quân đánh cho tan giặc giã. Thanh danh của họ, người đời này đều đem ra mà làm chuẩn mực cho ý chí kiên trung bất khuất.
Mười mấy năm trước, chiến tranh biên giới nổ ra. Bấy giờ Tiên đế lại rất mực sủng ái Âu Dương Thị. Âu Dương gia bọn họ chuyên quyền ra sao, trong cung quan lại, không ít người biết tới . Hồ lão đầu này vì đối đầu cùng Âu Dương thị mà ngỏ ý muốn cải tổ lại bộ máy quan lại, dâng sớ muốn Tiên đế thu hồi lại Đế lệnh tránh để Âu Dương gia đắc sủng đâm chuyên quyền. Có điều sớ đã viết nhưng lại không có chứng cứ về việc chuyên quyền của lão già Âu Dương kia, cuối cùng lại bị chính lão già Âu Dương cho binh vào nghiệm thu gia sản. Kết quả tự thân hại thân, chả biết ma xui quỷ khiến thế nào lại tìm ra được chứng cứ tạo phản, tham ô của Hồ Văn Thái. Tiên đế kết tội, cả gia tộc liền bị chu di.

Người đời ca tụng Hồ gia cốt cách như ngọc, rốt cuộc cũng chả hiểu chuyện tạo phản kia, tai bay vạ gió, là thật hay là giả

Cũng không hiểu bằng cách thần kỳ nào, điệt nữ nhà Hồ này lại có thể trốn thoát khỏi tội chu di mà sống đến bây giờ.


Không ngờ, sau mười mấy năm, ta lại có thể tìm được hậu duệ của lão Hồ. Vũ Đế không ngừng mừng rỡ. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt ấy đang lấp lánh niềm vui. Nếu không phải ta kéo tay hắn, cáo từ mọi người, thì chắc chắn hắn sẽ còn ngây ngốc nhìn nàng lâu nữa
Nhưng mà, ta lại thấy khó chịu. Lần thứ n ta cảm thấy khó chịu mỗi lúc hắn nhìn người khác như thế. Ta không hiểu, cũng chưa từng nghe Đường ca nói về loại bệnh này, chỉ vội vã, lấy mấy thứ thuốc bổ ra mà nốc.
Ta cùng hắn bước ra khỏi công đường. Tâm can ta rối loạn. Ta không nhìn hắn, bứt rứt, cứ đem hai tay áo ra mà dứt. Vy Ý bên cạnh ta, cứ vậy vỗ vỗ sau lưng, trấn an.
Ngoài phố, đèn lồng đều được thắp sáng cả. Đèn màu đỏ rực, sáng choang toàn khu phố. Xa xa, một vài người xách đèn vui vẻ đi dạo theo đoàn. Ta nhíu mày. Hôm nay...
Kìa trăng trên đầu ta. Vầng trăng sao mà tròn quá. Ta vỗ trán, chợt nhận ra: Nay chính là mười rằm
_ Không phải chứ, nay là mười rằm!
Ta vò đầu điên đảo. Sao ta lại có thể quên chứ? Hôm nay, chẳng phải trong cung, còn có yến tiệc sao?
Vũ Đế nhìn ta mỉm cười, cái cười hiền lành. Hắn gõ ngón tay vào trán ta, nhăn nhở:
_ Tiểu Chiểu Chiểu ngốc ơi là Tiểu Chiểu Chiểu ngốc của ta. Nàng, sao thứ gì cũng quên
Ta ngước mắt. Hắn liền cầm tay ta, kéo đi về phía Đông
_ Mau nào, giờ này vẫn còn kịp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro