Chap 16: Ngày đầu tiên trở lại trường học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng Chính Hoàng nhớ ra một chuyện mà anh quên thông báo cho cô nàng hổ con kia. Thiệt là đau đầu!

Có lẽ sẽ không sao đâu!

Có lẽ bé hổ con sẽ phản ứng tốt khi nghe tin này.

Chưa đầy năm phút, Thiết Nghi đã bước ra khỏi phòng tắm thay đồ rồi đi ra ngoài. Chưa bao giờ cô có cảm giác bồn chồn, hồi hộp như ngày hôm nay mặc dù cô không hề biết lí do là gì.

Phòng bếp

Sực nức mùi phở thơm lừng khiến người ta mê hồn, nước bọt trong miệng Thiết Nghi bắt đầu nhỏ dãi. Cô nuốt một tiếng ực xuống không ngờ cái bụng không đáy của cô kêu lên mấy tiếng. Lại đói nữa rồi.

"A Thiết Nghi! Con dậy rồi à? Lại đây nào. Phở của con đây này."

Thiết Nghi bước tới bàn ăn nhìn tô phở mà nước bọt trong miệng đã đầy như mới vừa hớp một ngụm nước vậy. Cô đảo mắt nhìn quanh, đã đủ tất cả thành viên trong nhà chỉ còn mình cô mà thôi. Bỗng chốc cô cảm thấy ngại ngùng mà từ trước đến giờ cô chưa hề có cảm giác này. Cô quan niệm "có gì mà phải ngại chứ, người ta không ngại thì mắc mớ gì mình phải ngại"

Vậy mà giờ đây... cô ngại như thế

"Đồ bất lịch sự"

Bỗng dưng có tiếng vang lên, một giọng nói lạnh lùng như một mũi tên đâm thẳng vào tim của Thiết Nghi. Cô biết rõ là nói cô và biết rõ ai đã nói câu đó tuy cô chưa hề ngước mặt nhìn lên.

Là Chính Quân

Chỉ có anh ta mới có giọng nói lạnh và thành kiến với cô như vậy. Anh luôn nhìn cô bằng ánh mắt khinh rẻ, coi thường, tựa như thể cô... không phải là con người vậy. Nghĩ đến điều này, Thiết Nghi căm giận và có một chút buồn. Đâu có ai muốn người khác coi mình không phải con người đâu. Và cũng chẳng có ai chịu bị khinh thường như vậy cả. Cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô xuất thân từ phố E – là con phố bần hèn, dốt nát, là con phố của sự u ám và nỗi thất bại. Có lẽ cô bị Chính Quân nhìn dưới cặp mắt như vậy là hoàn toàn đúng.

Nhưng cũng không có nghĩa anh ta có quyền xúc phạm người khác đến vậy.

Thiết Nghi bực tức đáp trả:

"Bất lịch sự sao? Tôi bất lịch sự chỗ nào? Là do tôi thức dậy không chào hỏi anh hay do tôi ngồi xuống không xin phép anh?"

Chính Quân ngước bộ mặt nghiêm nghị của mình lên nhìn cô gái chẳng phải gọi là nết na, thùy mị kia. Anh cau mày trả lời:

"Tự cô phải biết rõ bản thân chứ. Mà nếu cô nói vậy thì cứ cho là vậy đi nhưng đối tượng mà cô thực hiện không phải là tôi."

Thiết Nghi mở to hai đôi mắt ngơ ngác của cô rồi nhanh chóng hiểu ra ý của Chính Quân. Cô liếc nhìn người đàn ông đang uống trà phía đối diện mà nãy giờ vẫn im lặng ấy. Mãi một lúc sau Thiết Nghi mới khó nhọc thốt ra câu chào buổi sáng mà cô vốn cho là phiền phức.

"Chào buổi sáng mọi người!"

Bà Tôn mỉm cười nhìn Thiết Nghi rồi nhanh chóng đổi chủ đề:

"Thôi được rồi! Thiết Nghi không nói cũng được mà, có lẽ là cô bé chưa quen. Chính Quân con có cần phải làm như thế không?" Chính Quân định mở miệng nhưng lại bị mẹ mình chặn họng

"Thôi mau ăn đi. Để phở nguội là không ngon đâu."

Không khí bắt đầu yên ắng. Không ai nói với ai một câu nào nữa cho đến khi Thiết Nghi nhìn thấy những bộ đồng phục được mặc trên người của bốn anh em họ Tôn. Chẳng lẽ hôm nay là...

Không đợi Thiết Nghi lên tiếng hỏi, Tôn Hữu Nghị nhẹ nhàng đáp lại những suy nghĩ trong đầu cô:

"Ngày hôm nay là ngày khai giảng khóa học mới sau hai tuần học sinh nghỉ hè. Và vì vậy hôm nay cũng chính là ngày con bắt đầu đi học. Con cứ đi theo bốn anh em này tụi nó sẽ chỉ dẫn cho con"

'Đoàng'

Trong đầu Thiết Nghi bỗng vang lên tiếng súng vang trời như hủy hoại tất cả những suy nghĩ của cô lúc này.

Đi học?

Cô được đi học ư?

Chuyện lạ... đúng là chuyện lạ nhất thế gian.

Từ khi bà ngoại mất, cô đã không còn người thân nào ở trên cõi đời này và cũng vì chuyện này mà cô đâm ra hận cuộc đời, cô bắt đầu lao vào các tệ nạn xã hội và cuối cùng trở thành con nghiện khi chỉ mới mười sáu tuổi. Độ tuổi này các cô gái cùng trang lứa khác đang hạnh phúc với cuộc sống trong sự yêu thương vô bờ bến của cha mẹ, được học hành tử tế và tương lai tốt đẹp rạng rỡ đang chờ đón phía trước nhưng còn cô thì sao? Cô chỉ là con nhỏ bạc mệnh mà thôi.

"Đi học sao ạ? Con..."

"Đúng vậy. Trường Nhan Trạch Lý chia ra rất nhiều ban, ta nghĩ là con nên vào ban A – Toán Lý Hóa. Và dĩ nhiên con sẽ được bồi dưỡng toán nhiều hơn hai môn kia."

⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛

Thiết Nghi không hề màn đến việc mình sẽ được vào lớp nào hay học cùng với ai. Đối với cô bây giờ đây cô chỉ muốn được nhìn thấy trường lớp ngày nào. Đã lâu lắm rồi cô không được bước chân đến trường học. Chẳng hiểu sao một giang hồ như cô lại cảm thấy nhớ trường như vậy.

Trong chiếc xe taxi đang trên đường đi đến trường Nhan Trạch Lý có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chăm chú vào Thiết Nghi với vẻ ngạc nhiên. Thiết Nghi đối diện họ cũng với vẻ mặt ngạc nhiên nhưng đây là vẻ mặt không hiểu sự việc.

Chính Hoàng là người đầu tiên mở lời:

"Tôi cứ tưởng cô sẽ khóc um sùm khi bị đi học như vậy chứ. Hóa ra cô cũng thuộc hạng lì lợm nhỉ."

Thanh Thúy tiếp lời anh trai nhìn thẳng vào khuôn mặt ngốc nghếch của Thiết Nghi, cô nhẹ nhàng nói:

"Đúng đó! Em tưởng chị sẽ bất đồng với ý kiến này chứ. Lúc nào chị cũng làm em đây ngạc nhiên đó nha. Hihi!"

Thiết Nghi chưa kịp lên tiếng thì bị một ai đó giành lấy quyền nói. Đó là người ngồi đối diện cô, trên tay anh ta đang cầm một quyển sách và gương mặt chẳng mang một chút thiện cảm nào.

"Dễ hiểu thôi mà, vì muốn ở lại nhà chúng ta và nịnh hót mẹ nên cô ta mới làm vậy. Nhìn mặt cô ta xem, đang kiềm chế lắm đấy."

Cái gì!

Cái tên Chính Quân chết tiệt đó dám nói mình như vậy sao!

Mặt Thiết Nghi lúc này như một trái cà chua chín mọng dưới ánh nắng. Nắm tay cô co lại và đôi chân hình như muốn đứng phắt dậy cho Chính Quân kia thấy nắm đấm vô địch của cô. Nhưng chưa kịp động đậy gì, nắm tay ấy đã bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại không cách nào thoát ra được.

"Hình như anh nói hơi quá đáng, anh cả à!"

"Em thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Hai cặp mắt hung dữ chạm nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Hai anh cả của Tôn gia đang nổi khùng làm không khí trở nên ngột ngạt và thêm nóng bức. Vốn dĩ từ trước đến giờ họ đã vậy, bây giờ thêm một cảnh chiến tranh như vậy nữa thì cũng không làm Chính Hào cảm thấy ngạc nhiên. Dường như từ nãy đến giờ anh không màn đến những gì xảy ra trước mắt, anh chỉ biết chăm chú nhìn ngắm bầu trời bên ngoài thôi. Nhưng mà cảm giác hôm nay của anh khác hẳn ngày thường.

Thật kì lạ!

Trường Nhan Trạch Lý đã hiện ra trước mắt Thiết Nghi. Trong lòng cô không khỏi rộn ràng và háo hức, cô thầm cảm ơn Chính Hoàng vì nhờ anh mà cô không đánh tên Chính Quân đáng ghét kia nên trong lòng cảm thấy khá vui, ngày đầu tiên đến trường mà gây chuyện là không tốt chút nào.

Xem ra lúc này tên Chính Hoàng kia cũng có hữu dụng một chút chứ nhỉ.

Bước xuống xe, Thiết Nghi bắt gặp không khí rộn ràng, náo nhiệt trước mắt. Những học sinh nam, nữ vận trên người bộ đồng phục trông thật bắt mắt với những đường trang trí và những họa tiết đầy sáng tạo. Thiết Nghi chợt liếc mắt nhìn bộ đồng phục ấy cũng đang hiện diện trên người mình. Chà cũng khá là tuyệt không thua kém ai. Cô bất giác cảm thấy tự hào về bản thân.

Nhìn về phía cổng trường là một cái bảng tên trường được trang trí bằng vàng óng ánh dưới ánh nắng mặt trời. Chà quả thật đây là ngôi trường dành cho dân giàu có, những đứa nghèo như mình đừng hòng mà mơ tới. Thiết Nghi nghĩ thầm và cô cảm thấy mình thật may mắn. Xem ra bây giờ vị thần may mắn mới đoái hoài đến cô, có lẽ là từ khi cô đến với gia đình họ Tôn này.

Cổng trường thật rộng, hai bên là hai hàng cây với những tán lá xanh mát đang được gió làm tung bay những cành lá đó. Nhìn từ xa nó như là những vị khách đang đón chào học sinh một cách thật nhiệt tình và đầy ấm áp.

Thiết Nghi cũng bất giác mỉm cười. Là một nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn. Nụ cười ấy khiến bốn anh em nhà Tôn cảm thấy... mê hồn. Là vì nụ cười ấy quá xinh đẹp hay tại vì họ đã nhìn thấy điều gì đó từ nụ cười này?

Vốn dĩ bốn anh em nhà Tôn là tâm điểm chú ý của tất cả học sinh trong trường nhưng có vẻ như bây giờ Thiết Nghi mới là tâm điểm chú ý thật sự của những học sinh kia. Chỉ bởi đơn giản là cô đi cùng anh em nhà Tôn trong khá là thân mật. ( Ngoại trừ Chính Quân ra). Và từ đó tất cả những thắc mắc và mọi ánh nhìn đều hướng về phía cô.

Thiết Nghi thuộc dạng "lì lợm" nên cũng chẳng thèm quan tâm đến những gì xảy ra trước mắt.

Nhìn thì cứ nhìn đi!

Thiết Nghi tiếp tục rảo bước theo bốn anh em nhà Tôn. Và cứ như thế cô đã cùng họ bước vào trường.

Từ đằng xa có người chạy đến gọi thật to tên của ba chàng trai nổi nhất trường ấy. Đó chính là thầy giám thị.

"Ba em Tôn Chính Quân, Chính Hoàng và Chính Hào lên phòng hiệu trưởng có việc cần bàn."

Chính Quân lễ phép đáp lại:

"Vâng chúng em lên ngay. Cảm ơn thầy ạ!"

"À không có gì đâu em!"

Thiết Nghi liếc xéo Chính Quân. Nhìn anh ta cứ như đang gắng gượng mỉm cười vậy.

Chính Quân và Chính Hào rảo bước đi sang phía bên phải của sảnh. Chợt nhận ra còn thiếu Chính Hoàng, họ quay lại thì nhìn thấy Chính Hoàng nhẹ nhàng căn dặn Thiết Nghi và nhắc nhở Thanh Thúy dẫn đường cho Thiết Nghi đến lớp.

Nếu không có Chính Hoàng, họ cũng quên bén việc cha dặn là phải hướng dẫn cho Thiết Nghi.

"Em nhớ chưa Thúy?"

"Được rồi anh Hoàng! Em biết mà, em sẽ dẫn chị Thiết Nghi đến tận lớp, tận chỗ ngồi của chị ấy luôn. Anh yên tâm chưa?"

Chính Hoàng nở một nụ cười hiền hậu đáp trả cô em:

"Cảm ơn em nhiều!"

Rồi anh quay sang nhìn Thiết Nghi, lại mỉm cười:

"Học tốt nhé hổ con. Buổi học đầu tiên đừng có quậy đó nha!"

Tên chết tiệt Chính Hoàng kia! Cấm ngươi gọi ta là "hổ con" nữa.

"Hahahahahaha"

"Đi thôi chị!"

Thiết Nghi quay đi rồi chợt nhìn thấy ánh mắt của ai đó, cô quay lại.

Là Chính Hào

Anh đang nhìn cô. Một ánh mắt khó gọi tên.

&&&&&&&&&

"Chị Thiết Nghi đây là hàng lớp của chị"

Thiết Nghi nhìn xung quanh rồi quay vẻ mặt khó hiểu sang Thanh Thúy. Cô bé nhanh nhẹn đoán ra là Thiết Nghi muốn hỏi điều gì đó nên vội lên tiếng:

"Chị có gì thắc mắc hả? Cứ hỏi em."

"Chị học lớp mấy?"

"Dạ lớp bốn ạ."

Câu trả lời của Thanh Thúy làm Thiết Nghi đờ người ra giây lát. Thanh Thúy vội giải thích nếu không cô sẽ bị gặp bộ mặt tranh cãi lí lẽ của cô nàng này mất.

"À em quên nói cho chị biết điều này. Trường em rất là kì lạ không hề để tâm đến việc xếp lớp mấy đâu. Họ dựa vào trình độ học tập mà xếp lớp thôi. Chẳng hạn như mấy anh của em đó, trình độ học quá siêu nên được xếp vào lớp cao nhất của trường, còn học kha khá thì xếp vào lớp giữa, học yếu thì xếp vào lớp thấp nhất. Lớp cao nhất của trường này là lớp bốn, được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao: 'yếu là lớp một – trung bình là lớp hai – khá là lớp ba – giỏi là lớp bốn'. Chị đã hiểu chưa?"

Thiết Nghi gật đầu.

"Vậy rốt cuộc chị học lớp mấy?"

Lại một lần nữa Thanh Thúy suýt ngã ngửa vì câu hỏi của Thiết Nghi.

"Dạ chị học lớp 4A – là lớp chọn của khối A và là của trường luôn ạ."

Thiết Nghi há hốc mồm kinh ngạc. Cô đã bị sốc đến tận não luôn rồi.

Ai lại đưa một người mù như mình đọc chữ chứ?

Thôi tiêu rồi! Thà cho cô mười tên để cô giao chiến còn sướng hơn là bị chịu khổ ngầm như vậy.

"4A á? Em không đùa chứ? Chị chỉ mới bắt đầu thôi mà, đáng lẽ phải là lớp một chứ."

Thanh Thúy cười vô tội:

"Em cũng không biết ạ. Là do cha sắp xếp."

Trời ơi! Trên đời này còn gì đáng sợ hơn nữa hay không?

Thiết Nghi bỗng chốc muốn la hét thật to lên để trút đi hết những phiền muộn bây giờ nhưng quả thật là không thể nào. Giữa một bầu không khí xa lạ, không hề quen thuộc bao trùm lấy cô lúc này khiến cô có cảm giác sợ hãi và đầy căng thẳng. Hình như ai ai cũng nhìn cô như thể cô là một vật thể lạ kì mới vừa xuất hiện trên đời.

Trong lúc cô đang sợ hãi nhất, cần một ai đó bên cạnh làm lá chắn để che đậy nỗi sợ hãi này. Nhưng Thanh Thúy đang đứng bên cô bỗng dưng thả bàn tay ra và vui vẻ vẫy vẫy gọi những người bạn của cô bé đang đi tới. Nhưng có lẽ vì vướng bận cô nên cô bé không đành lòng bỏ đi cùng bè bạn.

Thiết Nghi tuy tính tình nóng nảy nhưng là một người hiểu chuyện, cô đã bảo Thanh Thúy đi để lại cô một mình cũng được, cô sẽ tự lo liệu.

"Nhưng anh Chính Hoàng dặn em là..."

"Không sao! Em đi đi! Cảm ơn em nhiều!"

"Vậy em đi nha! Chúc chị học tốt! À phải rồi lát nữa tan học chị cứ đứng ở cổng trường đợi nha!"

"Ừ!"

Thanh Thúy tạm biệt cô chị đáng yêu của mình rồi quay đi cùng bạn. Trong số đám bạn đó có hai ba nữ sinh tò mò về sự xuất hiện của người mới này nên không kìm được hỏi chuyện Thúy:

"Này Thúy cái chị hồi nãy là gì của cậu vậy? Chị đó mới vô trường hả? Lại học lớp 4A nữa, giỏi vậy."

"Đúng đó! Chị ấy xinh quá, làn da trắng không tì vết luôn. Chị ấy tên gì vậy?"

Thanh Thúy mệt mỏi với đám bạn nhiều chuyện của mình nhưng cũng đành trả lời:

"Chị ấy là Tăng Thiết Nghi – chị gái mới của tớ."

"Thiệt sao? Mẹ cậu mới nhận ở đâu vậy? Hay là sinh lâu rồi mà giấu vậy?"

"Thôi thôi! Cậu biết nhiêu đó là được rồi. Mau vào xếp hàng đi."

Nếu nhìn trường Nhan Trạch Lý từ trên không xuống lúc này thì chắc chắn đôi mắt của người xem sẽ rất thích thú bởi đội hình xếp hàng được bố trí rất phù hợp mắt người xem. Có thể đứng ở bất kì khía cạnh nào cũng đều thấy thỏa mãn đôi mắt chứ không riêng gì ở trên không.

Hôm nay là lễ chào mừng học sinh quay trở lại trường sau một tháng nghỉ hè. Khắp nơi quanh trường là những mảnh lụa đầy màu sắc được treo trên những cây cột. Gần đó là những dải kim tuyến được rắt thật kĩ lưỡng và như được in lên những dòng chữ " Welcome back students ". Hôm nay cứ như một đại hội vậy. Thật hoành tráng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro