Chap 15: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thêm một ngạc nhiên nữa đến từ Thiết Nghi. Cô ngẩn mặt ra, thực sự cảm thấy khó hiểu với anh chàng này. Rõ ràng là anh bảo cô đọc sách này rồi bây giờ nói rằng cô đã đọc cái gì với bộ mặt giận dữ ấy.

"Này tôi hết kiên nhẫn với anh rồi đó. Anh bảo tôi đọc cuốn sách này rồi quay ngược lại hỏi tôi đọc cái gì là sao?"

"Tôi mới hết kiên nhẫn với cô thì có. Cuốn sách tôi đưa cho cô làm gì có liên quan đến niềm tin mà cô nói chứ? Cô đọc bậy bạ cuốn nào đó rồi đem ra đối phó với tôi, có đúng vậy không?"

"Ai nói với anh là tôi đọc bậy cuốn nào đó chứ hả? Nói cho anh biết, từ lúc sinh ra đến giờ, tôi chưa bao giờ đọc một cuốn sách lâu như hôm nay đâu. Anh đừng có mà nói kiểu đó với tôi."

Thiết Nghi tức giận bỏ đi. Thật là ghét cái anh chàng này quá đi! Anh ta thật giống với mấy ông già lẩm cẩm nói ngày hôm nay, hôm sau lại quên. Rốt cuộc anh ta muốn trêu chọc mình chứ gì?

Thật quá đáng mà!

Thiết Nghi bước ra phòng khách, Chính Hào đi sau cô làm cô thấy khó chịu vô cùng. Sao anh ta có thể tệ như vậy chứ?

"Hey Thiết Nghi, cô đã đọc cuốn sách mà tôi để trên bàn cô chưa? Thế nào, rất hay phải không?"

Câu nói của Chính Hoàng làm cả Thiết Nghi và Chính Hào đều trợn mắt ngạc nhiên. Chẳng lẽ đó là...

"Đó có phải cuốn 'Sức mạnh niềm tin của bản thân, khi có niềm tin ta sẽ có tất cả' không?"

"Chính xác là vậy! Nè sao mà cô nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy hả?"

"Anh là cái đồ đáng ghét!" Thiết Nghi giận dữ đá mạnh vào đầu gối Chính Hoàng làm anh ta kêu oai oái lên. Tại vì cái tên Chính Hoàng đáng ghét này mà cô bị ai đó nói rằng cô đọc bậy cuốn nào đó để đối phó. Thật bực mình!

"Này Tăng Thiết Nghi! Cô đứng lại đó cho tôi."

Bà Tôn mỉm cười từ trong bếp bước ra nhìn thấy ba người con mới sáng sớm đã ồn ào, náo nhiệt nên rất vui. Trước giờ không khí gia đình bà chưa bao giờ như vậy, có lẽ là nhờ Thiết Nghi - người con gái mà bà nhận nuôi. Bà rất yêu quý cô và cũng rất cảm ơn cô vì đã mang lại cho gia đình bà một không khí vui tươi, náo nhiệt như vậy.

Còn Thiết Nghi vì quá bực mình Chính Hoàng nên đã lao ra vườn ngồi xuống ghế xích đu cho hạ nhiệt trong người.

"Đáng ghét! Tên xúi quẩy, tên sao chổi, tên trời đánh. Anh chết đi!"

Thiết Nghi la to lên ba tiếng cuối cùng và đúng lúc ấy, có người đi đến.

"Cô đang chửi rủa tôi phải không?"

Không thèm nhìn mặt người đó, Thiết Nghi vẫn tiếp tục nói:

"Phải đó! Anh là cái tên đáng ghét!"

" ... "

"Tôi xin lỗi!"

Chuyện gì thế này? Đây rõ ràng không phải là ngôn phong của tên xúi quẩy Chính Hoàng đó. Mà khoan đã, giọng nói này cũng không phải hắn. Vậy người đang đứng trước mặt mình là ai? Chẳng lẽ là...

Thiết Nghi ngước mặt nhìn lên, lập tức cô bị một cú sốc hết sức nặng nề.

Thôi chết! Lầm người rồi! Đây là Chính Hào cơ mà.

Mặt Thiết Nghi đỏ ửng lên, hai tay cô xua xua trước ngực và miệng thì cứ không ngừng nói:

"Không... không phải anh! Tôi... tôi không có chửi anh đâu. Thật đó! Tôi tưởng anh là Chính Hoàng. Xin... xin lỗi!"

Thiết Nghi thấy xấu hổ vì cô nói lắp bắp như thế và tự trách mình sao quá hồ đồ, không nhìn kĩ người ta rồi tự nhiên mắng chửi người ta.

Nhưng cô đột nhiên nghe thấy một tiếng cười. Tiếng cười ấy như đang cố gượng ép bản thân là không được cười nữa nhưng thực sự nó đã phát ra tiếng.

"Này anh cười gì thế hả?"

"Hahaha! Lần đầu tiên tôi gặp một người vừa xấu hổ vừa nói chuyện lắp bắp như cô đấy."

"Cấm anh cười nữa!"

"Hahahahaha!"

Thiết Nghi càng nói, Chính Hào càng cười lớn thêm. Chẳng biết làm gì hơn, cô đành im lặng nhìn anh cười mình. Cô cảm thấy nụ cười này có lẽ rất hiếm thì phải. Chắc anh ta chưa hề biết khái niệm cười là gì, thôi mặc kệ vậy, cứ để anh ta cười thêm một chút cũng không sao. Bởi vì có lẽ anh ta cười nhìn sẽ trông đẹp trai ra phết đấy, như vậy mới có thể ngắm được chứ.

"Ôi mình là đồ biến thái hay sao hả trời? Sao mình lại nghĩ có thể ngắm anh ta chứ?"

"Cô đang nói gì thế?"

Rồi bỗng nhớ ra một chuyện mà Thiết Nghi thắc mắc, cô liền hỏi:

"Chính Hào! Cho tôi hỏi anh một câu."

"Nói đi!"

"Tại sao anh giúp tôi? Tuy là tôi không biết nội dung cuốn sách anh đưa cho tôi là gì vì đọc nhầm sách của Chính Hoàng đưa nhưng tôi chắc chắn cuốn sách mà anh đưa chắc cũng tương tự như sách mà Chính Hoàng đưa cho tôi là đều giúp tôi trong việc học hành."

"Cô nghĩ sao?"

Ôi tức ói máu mà! Mình hỏi anh ta sao anh ta hỏi ngược lại mình? Anh ta muốn nghe suy nghĩ của mình ư? Được thôi! Nghe rồi thì đừng có mà cảm động đến khóc luôn đấy.

"Tôi nghĩ anh là một người tốt nên mới giúp tôi phải không? Tôi biết là anh sẽ giúp tôi mà."

"Ai nói là tôi giúp cô?"

Ghừ! Tức quá đi! Cái tên này muốn chơi mình đây mà. Aaaaaa...

Thiết Nghi giả vờ nũng nịu như đứa trẻ:

"Anh không giúp tôi sao?"

Chính Hào như muốn cười phá lên nhưng không thể, anh nhận ra sự giả tạo trong lời nói của cô nên càng thêm muốn cười.

"Thôi cái trò giả vờ ấy đi tôi biết cô quá rồi. Dù sao cô phải đọc hết cuốn sách mà tôi đưa cho ngay trong hôm nay. Buổi tối gặp lại!"

"Này... khoan đã!"

Cuộc trò chuyện kết thúc cứ tưởng như là một cuộc cãi vả giữa những đứa trẻ năm sáu tuổi nhưng rõ ràng là không phải. Đây là hai 'đứa trẻ' mười tám tuổi.

Và hai 'đứa trẻ' này đã bị nghe lén bởi một thiếu nữ mười sáu tuổi và một người phụ nữ. Hai người này trốn đằng sau gốc cây to gần đó.

"Mẹ có thấy không? Con chưa bao giờ thấy anh Chính Hào cười nhiều như vậy trong suốt mấy năm qua."

"Đúng vậy! Chính Hào đã thay đổi. Nếu là hồi ấy thì người lạ dù mới quen nó cũng ít tiếp xúc và chỉ cười với người trong gia đình mình thôi. Thiết Nghi tuy là con gái mẹ nhận nuôi nhưng nếu đối với Chính Hào ngày trước thì sẽ không tiếp xúc và nhất là cô ấy là con gái. Đúng là kì lạ!"

"Đúng đó mẹ! Trong lớp con thường thấy nhiều chị gái tiếp xúc với anh ấy nhưng anh ấy không bao giờ cười vui vẻ như thế với họ cả. Ngay cả anh Chính Quân cũng vậy."

"Chính Quân... không biết nó đã quên con bé ấy chưa?"

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Thiết Nghi được lệnh phải đọc hết cuốn sách mà Chính Hào đưa ngay trong hôm nay và cô đã điên cuồng đọc nó. Hóa ra cuốn sách ấy nằm ở dưới cái bàn vì tối qua cô đã quăng bừa nó ở trên bàn rồi rớt xuống lúc nào không hay.

Từ trưa đến giờ, sau khi ăn cơm xong, Thiết Nghi chỉ biết cắm cúi ngồi đọc dù nhiều lúc cô chẳng hiểu ý cuốn sách muốn nói gì nhưng vẫn cố gắng đọc. Chính cô đã đồng ý với thử thách đầy cam go và không lượng sức này cho nên đây là bước đường cùng, cô không thể trốn chạy được.

Được người ta 'thương tình' giúp đỡ đối với cô đã là phần phước to lớn lắm rồi. Vì vậy cô không thể không cố gắng.

Thôi kệ! Cứ đọc hết đi rồi tính sau.

"Xoạt! Xoạt!"

Tiếng gió thổi kéo theo âm thanh của từng chiếc lá đang bay xào xạc ngoài đường. Gió mang theo hương vị nóng tỏa ra từ mặt trời với ánh nắng chói chang rực rỡ.

Thiết Nghi mệt mỏi nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ. Đôi mắt cô ánh lên một ánh sáng lạ kì khi được ánh nắng chiếu rọi vào, như một vì sao lấp lánh vào ban đêm tuyệt đẹp.

Thiết Nghi đọc đến trang thứ hai trăm bảy mươi trong tổng số hai trăm bảy mươi sáu trang trong vòng ba tiếng hai mươi phút. Cuối cùng vì không thể cưỡng lại cám dỗ buồn ngủ, Thiết Nghi nằm lăn ra bàn ngủ khò khò. Cửa sổ phòng cô bật tung ra, tạo điều kiện cho ánh nắng vàng và làn gió nóng ngoài kia cùng nhau ùa vào ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp và trắng trẻo của cô.

Một khung cảnh thực sự rất đẹp!

"Cốc cốc"

Bên ngoài phòng, Chính Hào đang gõ cửa phòng Thiết Nghi một cách lịch sự, tiếng gõ cửa của anh thật nhẹ nhàng và êm tai giống như khi phát ra một âm thanh từ những loại nhạc cụ ngày xưa, dễ đi sâu vào lòng người.

"Không cần phải gõ cửa đâu Chính Hào."

Một giọng nói nghe trầm trầm như mới vừa ngủ trưa dậy vang lên sau khi Chính Hào gõ cửa phòng Thiết Nghi đến tiếng thứ ba.

Chính Hoàng mỉm cười nói:

"Cô ấy không bao giờ khóa cửa phòng nên chúng ta cứ vào thôi."

Tuy là có chút ngượng nghịu khi tự dưng vào phòng người khác mà chưa được cho phép nhưng Chính Hào không vượt khỏi cám dỗ tò mò trong lòng. Anh muốn xem cô làm gì, có thực hiện theo đúng lời của anh hay không. Thế là anh đành bước theo sau Chính Hoàng vào phòng Thiết Nghi.

Cũng như cảm nhận của Chính Hoàng khi vào phòng Thiết Nghi lần trước, lần này Chính Hào ngửi được mùi hoa, hương cỏ cùng làn gió kết hợp với ánh nắng gay gắt ngoài kia. Đúng vậy! Thiên nhiên rất ưu ái cô.

Chính Hào hài lòng với căn phòng này. Không màu mè, phức tạp như phòng của em gái anh và cũng không sặc sỡ như trước đây anh từng thấy trên ti vi.

Đang chăm chú ngắm nhìn căn phòng của Thiết Nghi, Chính Hào bỗng chợt nghe tiếng anh mình vang lên, nghe thêm tiếng cốc đầu ai đó và cộng thêm tiếng la oai oái của Thiết Nghi.

"Thiết Nghi! Cái đồ ngốc này! Dám ngủ gật trên bàn hả? Dậy mau!"

"A! Chính Hoàng chết tiệt kia! Sao anh dám đánh thức tôi hả?"

"Cô đọc sách hiểu được gì chưa mà ngủ?"

Thiết Nghi lúc này chợt tỉnh ngủ hẳn khi nhìn thấy sự hiện diện của Chính Hào trong phòng cô.

Bỗng chốc cô cảm thấy kì lạ. Nhất là gương mặt anh - khá trầm tư và đáy mắt lộ vẻ khó hiểu nhìn cô. Cô quay sang Chính Hoàng đáp trả:

"Còn vài trang nữa. Nhưng tôi có hơi không hiểu cuốn sách nói gì."

Chính Hào bước đến cất giọng hỏi Thiết Nghi:

"Chỗ nào không hiểu?"

Thiết Nghi ung dung trả lời:

"Những phương pháp này tôi chưa từng biết bao giờ. Đọc thấy mà nhức đầu quá. Chi bằng anh trực tiếp dạy tôi học còn sướng hơn nhiều."

Chính Hào nghe xong cảm thấy ý kiến của Thiết Nghi khá là hợp lí. Anh bước tới thu lại quyển sách Thiết Nghi đang cầm trên tay, trầm tư nhìn cô:

"Nếu vậy cả tôi và cô cũng đều phải có kiên nhẫn."

"Hả? Tại sao?"

Cùng lúc đó điện thoại của Chính Hoàng vang lên. Tiếng nhạc chuông ầm ĩ làm Chính Hào khá nhức đầu.

Chính Hoàng ung dung trả lời:

"Gì vậy em yêu?"

Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh rất ngọt ngào và đầy quyến rũ:

"Người ta đang chán chết đây nè! Anh qua đây đi!"

Chính Hoàng đưa mắt nhìn Thiết Nghi rồi mỉm cười:

"OK! Anh sẽ đến ngay!"

Tắt máy, Chính Hoàng quay đi rồi tự dưng quay đầu lại chăm chú nhìn Thiết Nghi:

"Học cho tốt nhé, bé hổ con!"

Tiếp sau đó là tiếng la ầm ĩ của Thiết Nghi đến kinh thiên động địa.

'Bé hổ con' ư? Có nghĩa là gì chứ? Chắc chắn không phải là điều tốt lành gì rồi.

"À mà quên nữa, nhớ nghe 'phone' tối nay nha!"

"Phone???"

Thiết Nghi quay gương mặt ngu ngơ sang Chính Hào. Như đọc được ý của cô, anh thở dài trả lời:

"Đó là nghe điện thoại. Mà cô cũng có điện thoại sao?"

"Làm gì có."

Thiết Nghi trong lòng không khỏi băn khoăn, cô làm gì có điện thoại, ngay cả khi Vũ Hải cho cô còn không thèm nữa. Tại sao bỗng dưng đùng một cái là cô có điện thoại? Có sự nhầm lẫn nào ở đây chăng?

&&&&&&&&&&

Tối hôm nay Thiết Nghi cực kì mệt mỏi. Bài giảng của Chính Hào rất đơn giản và dễ hiểu, anh nói đó mới chỉ là căn bản chưa phải là khó khăn gì nhưng suy cho cùng cô nên nắm chắc cái căn bản để tiến tới những vấn đề phức tạp về sau.

Cô đành nghe lời anh nói.

Gió đêm lạnh lẽo thổi qua, bên ngoài cửa sổ một vài chiếc lá trên cành khẽ lung lay theo ngọn gió. Thiết Nghi vội vã đóng cánh cửa sổ lại rồi mệt mỏi nằm phịch xuống giường.

Chẳng lẽ toán thực sự khó đến vậy sao? Cô đã quá tự cao tự đại hay sao? Chỉ mới là căn bản thôi mà cô đã nằm phịch xuống giường như con cóc chết rồi thì sau này tới phiên nâng cao thì làm sao cô chịu nổi?

Trằn trọc suy nghĩ, Thiết Nghi thiếp đi lúc nào không hay biết. Cô ngủ rất say như chưa bao giờ được ngủ, như đã cạn kiệt hết sức lực.

Giấc ngủ của cô rất ngon cho đến sáng nhưng cô đâu biết rằng cô đã hại một người. Người đó điên đảo vì cô, vì những cuộc gọi điện mà không ai nghe máy. Đầu dây bên kia không ai khác chính là Chính Hoàng, anh thực sự phát điên với cô nàng này. Vốn định báo cho cô một việc để cô khỏi phải bất ngờ thì chẳng thấy tăm hơi cô đâu.

"Được lắm Tăng Thiết Nghi! Ngày mai có 'mắt chữ O miệng chữ A' thì đừng có mà trách tôi."

Bảy giờ mười lăm phút sáng.

Mùi thơm của món phở lan truyền khắp nhà. Dưới nhà nhộn nhịp, náo nhiệt khác thường ngày. Mọi người trong nhà đều đã thức dậy chỉ trừ có...

Bà Tôn bước ra từ trong bếp cùng với một vài cô giúp việc bưng ra bảy tô phở thơm phức sực nức mùi hành, tiêu và thịt bò. Nhưng một hai giây sau đó bà Tôn chợt nhận ra nhà còn thiếu một người. Đó là Thiết Nghi đáng yêu của bà.

"Chính Hoàng thường ngày con thân với Thiết Nghi nhất nên con đi gọi cô bé thức dậy đi."

"Tại sao phải là con chứ? Cô ta muốn dậy thì tự cô ta dậy thôi khỏi cần phải gọi cho phiền."

Nghe con trai nói vậy sắc mặt bà Tôn thay đổi hẳn, từ dịu dàng, nhỏ nhẹ chuyển sang gương mặt của ác quỷ lên giọng nhìn Chính Hoàng:

"Có đi hay không? Con có biết hôm nay là ngày gì không hả?"

"Dạ con... con đi liền!"

Không cần phải đợi nhắc đến lần thứ hai, Chính Hoàng lập tức đứng phắt dậy đi về phía cầu thang. Anh vừa đi vừa nghĩ, ngày hôm nay là ngày mẹ rất quý trọng chắc cũng đều là vì con nhỏ kia. Nhưng mà không biết nét mặt nó như thế nào khi nghe tin này. Mong quá!

Cộc cộc!

"Này hổ con dậy mau! Ngủ gì mà ngủ khủng khiếp thế."

Đợi một hồi lâu Chính Hoàng cũng không thấy 'hổ con' trả lời, anh bắt đầu nổi cáu. Anh ghét phải đợi ai đó lâu như vậy. Đến nước này anh đành dùng biện pháp... đạp cửa. (một hành động khá là vô duyên của bọn con trai nhỉ)

Nhưng mà mới chuẩn bị thế đá chưa kịp đá vào cánh cửa thì tự dưng nó mở ra đột ngột làm anh mất đà và ngã một cái khá là đau.

Thiết Nghi mới vừa mở cửa ra thì khá ngạc nhiên, tự dưng có một bóng người lao về phía mình. Theo phản xạ có điều kiện cô tránh sang một bên một cách nhanh chóng.

"Ui da! Cô định ám sát tôi hả hổ con?"

"Ai là hổ con hả cái tên này!" Vưà nói Thiết Nghi vừa đạp vào người Chính Hoàng làm anh đã đau một giờ lại đau mười. Cuối cùng vì không chịu nổi nữa Chính Hoàng lấy tay nắm lấy bàn chân nhỏ bé của Thiết Nghi và thuận thế kéo cô vào lòng.

Tư thế hiện giờ của hai người thật khá phức tạp. Thiết Nghi ngồi lên chân của Chính Hoàng đồng thời bị anh ôm trọn lấy người. Hai gương mặt chạm nhau, hai cặp mắt đối diện nhau rất bình tĩnh. Thiết Nghi bình thản nói:

"Này anh giở trò dê gái với tôi hả? Với ai thì được chứ còn với tôi thì chết nha."

Chính Hoàng mỉm cười đẩy nhẹ đầu Thiết Nghi ra, anh nhẹ nhàng nói:

"Với ai thì tôi thích làm vậy nhưng với cô thì ngán lắm. Nhìn lại mình đi sáng sớm thức dậy người đầy 'mùi' mà dám cả gan nói chuyện với một thiếu gia như tôi. Xem ra nếu tôi không thích tán tỉnh cô nhưng tôi lại rất thích sự dũng cảm này của cô đó à nha hổ con."

Nụ cười của Chính Hoàng như một liều thuốc mê đưa đối phương vào mê cung của cám dỗ nhưng đối với Thiết Nghi, đó là địa ngục của sự dối trá cao cấp. Khi cô bị anh nói vậy, cô chẳng những không đỏ mặt như những cô gái khác mà trái ngược lại còn 'hùng hổ' nói thêm:

"Thì sao nào. Người tôi đầy 'mùi' thì có liên quan gì đến anh hay không mà anh lên tiếng?"

Hừ cái tên vô duyên này! Chẳng hiểu vì sao hắn lại cua được gái nữa, là vì đẹp trai chăng? Nhưng đẹp trai cũng phải có cái miệng ăn nói mới cua được những cô gái xinh đẹp khó tính chứ. Còn tên này thì...

Chính Hoàng cười lớn như chưa bao giờ được cười:

"Hahahahahaha! Có đấy hổ con. Vì cái 'mùi' đó mà tôi chết ngộp nãy giờ nè. Hahahaha!"

"Vậy thì mời tên cáo già vô duyên nhà ngươi cút ra khỏi đây ngay. Còn nữa cấm gọi tôi là 'hổ con'."

" Ok! Tôi sẽ ra nhưng còn chuyện tôi có gọi cô là 'hổ con' hay không thì đó là quyền của tôi. Cô không ngốc đến mức không biết đến quyền tự do của công dân chứ hổ con? "

"Aaaaaaaaa! Anh cút ra cho tôi!"

Rầm!

Tên lắm chuyện, phiền phức!

Bị đuổi ra khỏi phòng không những Chính Hoàng rất vui mà còn ôm bụng cười khì khi nhớ đến chuyện ban nãy. Cuộc sống của anh chưa bao giờ có những giây phút như thế này, chỉ toàn là 'gia giáo ngày xưa' của ba anh. Thời đại bây giờ không còn là thời đại cung tên nữa, tại sao ba anh lại mang cái suy nghĩ cổ hữu ấy chứ? Rốt cuộc có suy nghĩ làm sao anh cũng không thể nào hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro