Chap 14: Tin tức của Vũ Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Lời nói của Chính Hào lạnh lùng và dứt khoát khiến mẹ anh phải từ bỏ ý định mặc dù bà rất mong muốn anh sẽ giúp cho cô bé đáng thương kia. Rõ ràng là không thể cứu vãn tình thế được rồi.

Đột nhiên bà Tôn nhận ra Chính Hào đang say sưa đọc một quyển sách mỏng mà lúc nãy nếu không có bà đứng đó thì không biết anh sẽ chăm chú, phân tích cái gì đó trong quyển sách ấy đến khi nào.

Ôi! Thì ra...

Tôn Lập Vân cười thầm rồi cố tình ho vài tiếng, sau đó bà nói giọng như muốn cười phá lên:

"Ồ! Hóa ra con cũng đọc loại sách này à? Mẹ tưởng trước đây con chỉ nghiên cứu các loại sách toán hay vật lí thôi mà. Cái gì đây? 'Dám thay đổi chính mình – thay đổi tư duy, học tập đỉnh cao, bước đến tương lai. Cách tốt nhất để nắm bắt được cách học nhanh và hiệu quả khi đọc cuốn sách Dám thay đổi chính mình'."

Bà Tôn bắt đầu cất giọng điệu trêu chọc con mình:

"Ái chà! Con trai mẹ mà cũng nghiên cứu sâu về vấn đề này nữa hả ta? Con chẳng phải đã bước đến đỉnh cao trong học tập cũng như tương lai trước mắt đó sao? Vậy mà cũng tham khảo sách này nữa à, mà theo mẹ biết thì dù cuốn sách đó có hay đến đâu đi chăng nữa mà nó không đủ dày thì con sẽ chẳng bao giờ đụng tới đâu."

Mặt Chính Hào càng lúc càng đỏ rực như những đóa hoa phượng nở trên những cành cây trong sân vườn giữa mùa hè nóng bức kia. Anh bị phát hiện rồi. Mẹ quả là tinh ý.

"Khai ra mau! Con đọc cuốn này là để làm gì hả?"

"Chẳng để làm gì cả! Con khá là rãnh rỗi nên con..."

"Thôi đừng chối nữa ông tướng. 'Áo mặc làm sao qua khỏi đầu' được. Có phải con muốn giúp Thiết Nghi hay không? Nói đi chứ! Con có biết nhược điểm của con là gì không? Chính là lòng tự ái quá cao. Lúc nào con cũng âm thầm giấu kín chuyện mình làm cho người khác cả."

Chính Hào thở dài, anh đành phải trả lời sự thật:

"Phải! Con có ý muốn giúp cô ta. Không hiểu vì sao con lại lôi trong tủ sách mình ra quyển sách này."

Tôn Lập Vân nhìn thật kĩ quyển sách mà Chính Hào cầm trên tay rồi như nhớ ra được điều gì nên chợt thốt lên:

"A! Đây là quyển sách mà mẹ đã mua cho con lúc con lên năm. Những phương pháp học tập trong quyển sách này rất hiệu quả. Hay lắm! Con mau dạy cho Thiết Nghi những phương pháp này đi."

Chính Hào im lặng không nói. Ngay cả mẹ anh cũng không biết anh đang suy nghĩ điều gì.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Chiếc xe hơi dừng lại tại một căn biệt thự cũng không thua kém gì biệt thự của nhà họ Tôn, cũng sang trọng nguy nga như tòa lâu đài cổ quyền quý ngày xưa. Thanh Thúy liếc mắt nhìn ngay và nhận ra đó là nhà của ...

"Vũ thị? Sao chị Thiết Nghi lại đến chỗ này?"

Vũ thị là một tập đoàn lớn ở phố A nói riêng và cả nước nói chung và có tài ngang bằng với Tôn gia. Nhưng hai tập đoàn này đều không cạnh tranh lẫn nhau mặc dù ở trong cùng một phố, một ngành nghề. Hiện nay Vũ thị đang xuống dốc mà không hiểu là vì lí do nào. Vì vậy mà tin đồn từ các tạp chí lá cải đang dần dần xuất hiện nhiều ở thị trường mà Vũ thị vẫn không có phản ứng nào cả.

Thiết Nghi đứng trước cổng nhấn chuông liên tục. Cô mong gặp Vũ Hải lắm rồi. Cô có rất nhiều câu hỏi muốn trực tiếp hỏi anh ta. Vì sao và tại sao lại bỏ đi mà không một lời chào tạm biệt.

Máy loa tự động được đặt bên ngoài phát lên tiếng khiến Thiết Nghi giật mình.

"Xin hỏi là ai ạ?"

"Tôi là Tăng Thiết Nghi! Tôi muốn gặp Vũ Hải."

"Xin lỗi cô! Cậu chủ chúng tôi không có ở đây!"

"Sao lại không có? Nói vậy là có nghĩa gì?"

Thiết Nghi đang bực tức với 'cái loa tự động kia' thì ở đâu một cô gái từ trong nhà bước ra mở cửa. Cô gái đó nhìn cô từ đầu đến chân, cuối cùng thì mở lời:

"Chị là Tăng Thiết Nghi sao? Tôi có nghe anh Vũ Hải nói nhiều về chị. Rất hân hạnh làm quen, chị Thiết Nghi!"

"Cô là...?"

"Tôi là Vũ My - em gái của anh Vũ Hải."

Nhìn vào ánh mắt của Vũ My, Thiết Nghi cảm thấy có chút mơ hồ và nghi hoặc. Cô muốn nói chuyện với cô gái này một cách thật nghiêm túc để tìm hiểu xem trong những ngày qua Vũ Hải đã biến đi đâu.

"Tôi cần nói chuyện với cô!"

"Được thôi! Tôi rất sẵn lòng."

"Đợi một lát."

Thiết Nghi bước đến bên chiếc xe hơi trong đó có Thanh Thúy đang nóng lòng chờ đợi cô. Cô mỉm cười nói khẽ với Thanh Thúy:

"Em về hoặc đi chơi nữa đi! Chị có việc bận rồi."

Thúy trề môi, ra vẻ nũng nịu như đứa trẻ:

"A! Ghét chị ghê! Thôi được rồi! Nhưng chị nhớ về sớm đó nha! Bye chị!"

"Bye!"

Chiếc xe phóng đi mang theo một ngọn gió nóng bức của mùa hè giữa buổi trưa nắng. Một lúc sau, Thiết Nghi quay đầu lại nhìn Vũ My bằng đôi mắt kì lạ. Vũ My không đoán được ý cô nhưng vẫn tự tin mỉm cười:

"Vào đi! Tôi và chị sẽ nói chuyện với nhau!"

Sải bước theo Vũ My, Thiết Nghi nhanh chóng nắm bắt được khung cảnh xung quanh biệt thự của Vũ thị và dõi mắt tìm kiếm Vũ Hải. Nhưng từ lúc tới đây cho đến bây giờ, cô vẫn không thấy cái tên đáng ghét kia.

"Ngồi đi!"

Trước mặt Thiết Nghi là một cái bàn làm bằng gỗ cao cấp đến nỗi mặt bàn sáng loáng. Bên cạnh là bộ ghế cùng chất liệu tạo nên một phong cách quý phái và sang trọng. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, không dám ngồi xổ xàng như những lần trước vì hình như cô sợ chiếc ghế này sẽ đau.

"Vũ Hải đang ở đâu? Sao cậu ta không chịu ra gặp tôi?"

Vũ My nâng nhẹ chiếc tách trà lên rồi nhẹ nhàng uống. Cô khá là điềm tĩnh trong khi Thiết Nghi như đang ngồi trên lò lửa muốn biết tin tức của Vũ Hải đến cỡ nào.

"Vì chị là bạn của anh Hải nên tôi sẽ nói rõ cho chị hiểu thật là hiểu."

Thiết Nghi đang rất là sốt ruột. Cô muốn đấm cho cô gái kia một cú bởi vì cô ta dài dòng, lôi thôi quá.

"Anh Hải đã đi Trung Quốc vào thứ sáu tuần trước. Công ty có việc rất gấp cần anh ấy giải quyết và ba cũng rất muốn anh ấy giúp đỡ tập đoàn vì tương lai anh ấy sẽ là người thừa kế tập đoàn Vũ thị."

"Hừ! Công ty có việc gấp thì nhờ những người trong đó làm hoặc phó giám đốc làm. Cần gì phải nhờ đến Vũ Hải?"

"Đúng là suy nghĩ của một kẻ ngây thơ."

Cái gì! Cái con bé láo xược này!

Ngay từ đầu Thiết Nghi đã có ấn tượng không tốt với cô gái này rồi nhưng vì tin tức của Vũ Hải, cô đành nhịn. Nhưng càng lúc con bé này càng xấc xược với cô khiến cô thực sự không thể chịu thêm được nữa.

"Cô mới nói gì?"

"Tôi nói là cô đúng là một con nai tơ. Với suy nghĩ ngốc nghếch ấy của cô thì công ty chắc sẽ sụp đổ mất. Haizz nói tóm lại là cô không hiểu những gì tôi nói cho nên dù tôi có phân tích chặt chẽ cho cô nghe thì cũng chưa chắc cô đã hiểu."

Vũ My đứng phắt dậy rồi tiến về phía trước. Không biết cô suy nghĩ gì mà đứng lại nói:

"Nhưng tôi có lời khuyên cho cô. Từ nay về sau cô đừng làm ra vẻ quen biết anh Hải nữa. Anh ấy không còn và mãi mãi không còn là bạn của cô nữa. Cô... là đồ ăn bám anh ấy nên mới đến đây tìm anh ấy kiếm chút tiền chứ gì?"

'Ăn bám' là hai tiếng mà Thiết Nghi ghét nhất trên đời và cô ghét nhất người khác sỉ nhục cô bằng hai từ này.

Tối xầm mặt lại, Thiết Nghi đứng dậy đi về phía cánh cổng. Trước khi đi cô còn quay lại châm chọc Vũ My:

"Nếu vậy thì cô là ả khốn khiếp nhất mà tôi từng gặp đấy!"

"Mới nói gì hả con nhỏ kia?"

"Chịu thôi! Có người điếc quá không thể nghe thấy thì thôi vậy."

Vũ My tức điên lên mà không làm gì được Thiết Nghi nên chỉ biết nghiến răng thù hận mà thôi.

Thiết Nghi đã ra khỏi đó. Trong lòng vẫn còn rất buồn bực.

Vũ Hải cậu đã đi rồi sao?

Có thật là tôi mãi mãi không còn được gặp cậu nữa hay không?

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Trở về nhà, Thiết Nghi không định bước vào sớm. Cô cầm điếu thuốc lá và hút để giảm nỗi buồn.

Một điếu thuốc đã được đốt lên và làn khói bắt đầu lan tỏa. Thiết Nghi đứng dựa vào vách tường ngước lên bầu trời với đôi mắt thẫn thờ, xem nhẹ thế gian này. Dường như trong đôi mắt ấy không thể đọc hết được những tâm sự khó nói.

Đang rất say mê hút thuốc, Thiết Nghi bị ai đó giựt lấy điếu thuốc trong tay rồi bị người đó quăng nó vào xọt rác gần đó.

"Ai cho cô cái quyền được hút thuốc ở đây?"

"Anh..."

Ra là Chính Hào. Anh hình như rất nổi giận khi thấy Thiết Nghi hút thuốc và càng bực mình hơn khi khói thuốc vẫn còn quanh quẩn xung quanh đó.

"Tôi hút mặc kệ tôi! Liên quan gì đến anh chứ?"

"Cô hút thì mặc cô nhưng cô không được hút trước nhà tôi."

"Thì ra anh cũng tự cho mình cái quyền đó à."

"Đây là luật của nhà tôi."

Thiết Nghi mệt mỏi khi tranh cãi với anh chàng này. Cô quay vào nhà, bây giờ cô chỉ muốn ngủ.

"Khoan đã!"

Thiết Nghi khựng lại, mệt mỏi quay sang nhìn Chính Hào:

"Có chuyện gì thế?"

"Tôi cần nói chuyện với cô!"

Khá là ngạc nhiên khi Chính Hào nói vậy, Thiết Nghi mở to đôi mắt tròn xoe ra căng thẳng nhìn anh. Không biết anh định nói với cô những gì vì mỗi lần chạm mặt, anh luôn lạnh lùng với cô.

"Cầm lấy!"

Thiết Nghi nhận lấy một quyển sách mỏng từ Chính Hào khiến cô rất đỗi ngạc nhiên không thốt nên lời. Không sao, bởi vì Chính Hào cũng nói tiếp:

"Đọc nó rồi ngày mai sẽ bắt đầu."

Thiết Nghi lại càng khó hiểu hơn bởi câu nói này của Chính Hào. Đọc nó thì cô đã hiểu (mặc dù cô rất ghét phục tùng ai đó) nhưng ngày mai sẽ bắt đầu cái gì cơ? Cô không hiểu. Hoàn toàn không hiểu chút nào cả.

Cô đã khá mệt nên cũng không muốn hỏi nhiều làm gì. Cứ để chuyện gì đến sẽ đến. Bây giờ việc cần nhất của cô lúc này là... đi ngủ.

Đã gần ba giờ chiều, Chính Hoàng loạng choạng bước vào phòng khách. Hình như anh vừa uống rượu nên trên người anh nồng nặc toàn mùi rượu. Cũng may là không có ba anh ở đây, nếu không thì anh chết chắc.

Tuy là vậy nhưng Chính Hoàng có vẻ không hề say. Anh vẫn tỉnh táo đi vào nhà dù rằng bước đi hơi loạng choạng, không vững lắm. Bà Tôn thấy thế liền hoảng hốt chạy ra đỡ lấy anh, lo lắng hỏi:

"Chính Hoàng con sao vậy? Lại uống rượu sao? Thật là hư quá!"

Chính Hoàng không để ý đến lời mẹ mình nói, anh bất giác hỏi:

"Thiết Nghi đâu rồi hả mẹ?"

"À nó ở trong phòng. Chắc là đang ngủ rồi. Ê con đừng hòng đánh trống lãng nhé, nói xem con vừa đi đâu hả? Mà con cầm gì trên tay thế?"

"Không có gì đâu mẹ!"

"Ê này sao con đi vô phòng Thiết Nghi thế hả? Này Chính Hoàng!"

Mặc lời mẹ nói, Chính Hoàng vẫn ngoan cố đi vào phòng Thiết Nghi và tự tiện đi vào luôn (vì Thiết Nghi không bao giờ khóa cửa phòng). Bà Tôn có muốn ngăn cản cũng không được.

Phòng Thiết Nghi phảng phất mùi hương của gió, của hoa và của cỏ. Dường như mọi thứ thuộc về thiên nhiên đều ưu ái cô. Chính Hoàng nhận ra phòng của Thiết Nghi khác hẳn phòng của cô em gái mình. Thay vì là một mùi hương của các loại nước hoa cao cấp hay những dụng cụ, trang sức của phái nữ thì Thiết Nghi lại không có những thứ ấy mà thay vào đó là những vật dụng hết sức bình thường như mền, gối, bàn học...

Với tính cách của mẹ và em gái mình thì không thể nào họ lại để phòng của Thiết Nghi thế này được. Nếu trang bị thì nhất định họ sẽ làm sao cho thật hoành tráng thậm chí là hơn cả phòng của họ.

Chắc có lẽ là Thiết Nghi yêu cầu họ làm vậy. Nhưng mà thật lạ! Lần trước khi lần đầu tiên vào phòng cô anh không có cảm giác như vậy, chắc là do lần đó có chuyện gấp nên anh không mấy để ý.

Chính Hoàng bước đến gần chiếc giường ngắm nhìn Thiết Nghi đang ngủ với gương mặt trẻ con, trắng trẻo ấy. Anh bất giác muốn chạm vào mặt cô và anh đã làm điều đó.

Quả là mịn màng và mang cảm giác ấm áp.

"Thiết Nghi... từ nay tôi đứng về phe cô bất luận dù thế nào đi chăng nữa."

Nhìn gương mặt đang ngủ say có chảy cả nước vãi ra ấy, Chính Hoàng không nỡ đánh thức Thiết Nghi dậy. Anh nhẹ nhàng đặt thứ gì đó trên bàn của cô rồi bước ra khỏi phòng.

"Là vì em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em.

Một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt khi buồn.

Những điều em thầm giấu trong trái tim đã lâu thật lâu.

Dù ngày mai sao thì vẫn chỉ yêu người thôi.

Dẫu chỉ là giấc mơ em xin mơ hoài.

Cuối con đường nắng lên chờ anh đến.

Đến khi nào trên thế gian mặt trời ngừng sáng lối em đi về.

Ánh mắt này đôi tay này mãi thuộc về nhau."

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh như ngọn gió lướt qua, cảm thấy lạnh lẽo bờ vai. Chỉ còn đúng hai tuần nữa là các học sinh sẽ đi học lại. Kì nghỉ hè đã sắp kết thúc nhưng mùa hè có lẽ sẽ chưa qua đi bởi cái nóng bức đang hoành hành tại đây, dự báo thời tiết nói trong những tháng hè này sẽ không có một ngày mưa nên người ta rất hoang mang vì sợ cái nóng bức của mùa hè cai trị. Họ chỉ hi vọng là sẽ có mưa cho bớt đi cái nóng gay gắt này.

"La lá la dậy đi thôi! Dậy đi thôi! Trời đã sáng rồi! Các bé hãy dậy nào!"

Tiếng chuông báo thức trẻ con ấy đã đánh thức Thiết Nghi dậy. Cũng may là nhờ có nó, nếu không thì cô sẽ không bao giờ bước ra khỏi chiếc giường.

"Á sáng rồi sao? Thôi chết mình quên đọc cuốn sách này rồi. Chính Hào sẽ giết mình mất."

Không hiểu tại sao Thiết Nghi cảm thấy mình nghe lời Chính Hào đến vậy, đây là lần đầu đó. Ngày hôm qua cô chẳng thèm nhìn xem cuốn sách mà anh cho tên gì và nội dung ra sao mà đã để mặc nó trên mặt bàn. Và cũng không hiểu tại sao cô cảm thấy lo sợ như vậy?

"Phải đọc thôi! Cái này là... 'Sức mạnh niềm tin của bản thân, khi có niềm tin ta sẽ có tất cả.' Ủa kì vậy? Chẳng phải có tiền là có tất cả sao?"

Thiết Nghi tò mò ngấu nghiến đọc dù cảm thấy hơi bất hợp lí. Nhưng mà đây là cuốn sách Chính Hào bảo cô đọc nên đành đọc thôi. Cô đoán rằng anh muốn giúp cô trong việc học tập sao cho thật tốt môn toán đây mà.

Ba tiếng sau...

Thật là không thể tin được!

Từ lúc sinh ra đến giờ Thiết Nghi chưa từng đọc một cuốn sách nào mà lâu hơn 30 giây mà bây giờ cô đã đọc một cuốn sách gần ba tiếng đồng hồ.

Đây cũng là chuyện làm Thiết Nghi rất đỗi ngạc nhiên về bản thân. Cuốn sách này thực sự hấp dẫn cô, đúng là tạo cho cô niềm tin mạnh mẽ muốn làm tất cả.

Chính Hào! Cảm ơn anh nhé!

"Cạch"

Vừa ra khỏi phòng Thiết Nghi đã gặp ngay Chính Hào cũng từ phòng anh đi ra. Gặp anh, cô hớn hở chạy đến và mỉm cười:

"Cảm ơn anh Chính Hào! Tôi đã có niềm tin mạnh mẽ hơn rồi."

Chính Hào ngạc nhiên và bắt đầu cau mày nhìn cô:

"Niềm tin? Cô đã đọc cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro