Chap 13: Tiếp nhận thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Bước xuống cầu thang, một mùi thơm phức thoang thoảng bay làm sực nức mũi Thiết Nghi. Nước bọt trong miệng cô từ từ chảy ra.

"A! Thiết Nghi! Lại đây lại đây nào! Chắc con đói lắm rồi phải không?"

Thiết Nghi được bà Tôn ân cần dắt cô vào ghế ngồi như một người mẹ mà bấy lâu nay cô luôn mong ước có được. Cô nhìn xung quanh, quả nhiên đã đông đủ các thành viên trong gia đình từ cha đến con, tất cả cô đều quen thuộc. Nhưng chỉ có một người mà từ lúc vào nhà này cô chưa hề thấy. Chắc đó là Tôn Chính Quân – người đã cứu mạng mình, cô tự nhũ.

"Chào buổi sáng!"

Xem trên ti vi, Thiết Nghi thường thấy những nhà giàu có thường lịch sự chào nhau như thế và nhất là buổi sáng. Thế nên cô cũng bắt chước chào theo một cách vô thức. Từ trước đến giờ cô chưa từng làm vậy kể cả với bà ngoại của mình hay người bạn thân là Vũ Hải. Chắc là phải "nhập gia tùy tục" mà thôi.

"Chào buổi sáng Thiết Nghi! Cháu có nghe Chính Hoàng nói gì về cuộc quyết đấu chưa?"

"Dạ có rồi!"

"Thế cháu suy nghĩ gì? Cháu có đồng ý không?"

Vẻ mặt của Thiết Nghi bây giờ là không thể diễn tả nổi. Cô chỉ biết im lặng, dường như không phải là suy nghĩ mà chỉ là không biết trả lời ra sao mà thôi. Cô rất sợ nói ra quyết định của mình vì đơn giản là cô chưa từng làm thế bao giờ.

Chính Hoàng vội lên tiếng khi nhìn thấy cô khó xử như vậy. Anh cũng không mong gì ở một con người nhút nhát như cô nữa. Cứ kết thúc là xong.

"Thưa ba, cô ấy..."

"Cháu đồng ý ạ!"

Sau lời nói của Thiết Nghi, dường như chính cô cũng ngạc nhiên khi cô lại nói nhanh như chớp mà không còn kịp suy nghĩ. Lời nói ấy đã làm khuôn mặt điển trai của Chính Hoàng đơ ra vì quá kinh ngạc. Anh chưa từng nghĩ cô sẽ làm như vậy vì trước đó...

Tôn Hữu Nghị cười rất tươi nhìn Thiết Nghi với vẻ hài lòng. Ngay từ lần đầu gặp, ông đã bắt gặp tính kiên nhẫn, chịu đựng của Thiết Nghi qua cách cô ứng xử với gả trai to con đó. Và lần này ông muốn xem thử tính cách ấy được bộc lộ ra như thế nào và mức độ kiên trì, nhẫn nại ấy có thể tới đâu khi cô đấu với con trai mà ông luôn tự hào nhất. Bấy lâu nay Chính Quân rất tự cao tự đại, luôn xem mình là thiên tài của thiên tài. Mặc dù ông có khuyên là anh nên bỏ tính đó đi nhưng "giang sơn khó đổi bản tính khó dời" mà.

Đối với Tôn Hữu Nghị sự việc lần này đúng là "nhất cử lưỡng tiện".

"Hay lắm! Rất có khí phách! Hahaha!"

"Ôi ba lại nói giống người xưa nữa rồi!"

"Con gái ngoan đừng nói vậy chứ!"

Tôn Hữu Nghị nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của Thiết Nghi, ông mỉm cười:

"Cố lên nhé!"

"Dạ!"

Tôn Hữu Nghị đứng dậy khoát vào người chiếc áo khoát trắng tinh như những viên ngọc trai hảo hạng. Cô người hầu đưa cho ông một chiếc va li và mỉm cười chúc ông một ngày làm việc vui vẻ như thường lệ.

"Chuyện này đúng là "nhất tiễn song điêu". Sau này sẽ rất thú vị!"

Ánh mắt Thiết Nghi luyến tiếc nhìn theo bóng người đàn ông ấy. Trong đầu mang theo những suy nghĩ khó diễn tả, miệng cứ lẩm bẩm:

"Nhất tiễn song điêu?"

"Có nghĩa là làm một việc mà được hai cái lợi."

Tôn Chính Quân đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Thiết Nghi, anh cao giọng nói:

"Cô là Tăng Thiết Nghi sao? Hừ! Ngay cả một câu thành ngữ như vậy mà cũng không biết thì có đáng để đấu với tôi không?"

Sửng sốt trước câu nói của "ân nhân" Thiết Nghi không biết nói gì. Hóa ra anh ta đúng là người tự cao tự đại. Nhưng mà ai nói là cô không biết chứ, cứ chờ xem.

"Ai nói là tôi không biết? Làm một việc mà được hai cái lợi thì tôi chỉ biết câu nhất cử lưỡng tiện thôi. Đừng tưởng là anh giỏi nhé!"

"Hừ! Ngốc thật! Nếu cô chỉ biết có một nghĩa mà không biết đến những nghĩa khác thì cô chỉ là người đứng núi này trông núi nọ mà thôi. Thôi dù sao thì cô mãi mãi cũng chỉ là kẻ dốt nát mà thôi, có cố gắng cũng vô ích."

Chính Quân bước đi trong nụ cười ranh mãnh. Đối với Thiết Nghi, đây là một sỉ nhục lớn nhất trong đời và cũng chưa bao giờ cô cảm thấy nhục nhã như thế này.

Trời nóng! Trong người lại càng nóng thêm. Đúng là không thể chịu đựng được nữa mà.

"Được lắm! Anh cứ chờ coi! Tăng Thiết Nghi này chưa hề e sợ bất cứ điều gì trên đời này."

Thiết Nghi bực bội nhìn ánh mắt của Chính Hoàng. Một ánh mắt ngưỡng mộ kì lạ mà từ trước đến giờ cô mới thấy. Hình như trong ánh mắt ấy có pha lẫn một chút sự thích thú về cô.

Tôn Lập Vân bước đến mang theo mùi thơm của món bít tết sốt tương thơm lừng bay lan tỏa khắp phòng ăn. Những gì lúc nãy có lẽ bà đã nghe hết nên nụ cười mới rạng rỡ như thế. Bà bước đến bên Thiết Nghi, nhẹ nhàng đẩy cô xuống ghế ngồi rồi ân cần đưa cho cô đĩa bít tết đầu tiên. Đây là món bà tự làm, không phải là của các cô người hầu trong nhà nên đây là một niềm vinh dự cho Thiết Nghi khi được ăn món mà bà đích thân làm. Ngay cả Thanh Thúy còn phải ghen tỵ với Thiết Nghi nữa.

"Con ăn đi cho 'hạ nhiệt' trong người."

"Cảm ơn cô!"

"Sau này dù có ra sao thì nhất định con phải cố gắng nhé! Nhất định đừng bao giờ ra khỏi nhà này, được không?"

Nhìn ánh mắt trìu mến mà cũng như van nài của bà Tôn – người phụ nữ luôn cho cô cảm giác gia đình ấy, Thiết Nghi không nỡ từ chối hay hỏi vì sao mà bà lại muốn cô ở lại đây đến thế. Trong thâm tâm của cô chắc là cũng đã hiểu vì sao lại thế.

"Vâng"

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

Thiết Nghi ngồi trên bãi cỏ ngoài khu vườn sau khi cô ăn sáng xong. Chưa bao giờ cô cảm thấy bình yên như thế này nhưng cũng chưa bao giờ cô cảm thấy rối loạn như vậy.

Đúng vậy, đây là thử thách. Mà thử thách thì phải cố gắng vượt qua. Nhưng... phải làm sao bây giờ?

"Rốt cuộc mình đang làm cái gì thế này?"

Thiết Nghi thở dài nhìn lên bầu trời. Hôm nay trời trong xanh, mây trắng bay lượn quanh khắp nơi. Gió thổi mỗi lúc một mát mang theo mùi hương của hoa cỏ bay giữa không khí đất trời. Không một ai có thể khó chịu khi được tận hưởng làn gió mát mẻ này. Nhưng nếu lòng ai đó đang rối bời thì khó mà dễ chịu được.

"Tôi không nghĩ cô sẽ làm vậy."

"Ai vậy?"

Thiết Nghi vừa bực bội vừa vui mừng khi nghe có tiếng ai đó sau lưng mình. Người này vừa phá bầu không khí yên tĩnh của cô vừa giúp cô giải tỏa đi nỗi buồn đang ngự trị trong lòng cô.

Chính Hào lặng lẽ nhìn Thiết Nghi đang mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía mình. Đôi mắt anh vẫn lạnh lùng nhìn cô như thể cô là một thứ đồ vật kì lạ bước vào thế giới của anh. Anh nói, nhưng không phải là những lời an ủi, là những lời như dồn cô vào thế đường cùng:

"Cô có hiểu một chút gì về toán không? Hay là cô chỉ muốn đùa cho vui?"

"Nếu cô chỉ muốn đùa thì xem như cô lầm người rồi. Anh tôi không phải là người để cô đem ra đùa giỡn. Với lại nếu cô đấu với anh tôi, mãi mãi chỉ có thất bại không thể có thành công. Từ bỏ sớm đi, đừng mơ tưởng viễn vông nữa."

Cả người Thiết Nghi trơ ra và bỗng trở nên lạnh ngắt. Ngực như bị ai đó thắt lại đau điếng, trái tim như bị bóp nát thành từng mảnh vụn, khuôn mặt thì trở nên u sầu hết sức. Hàng lông mày cô hạ xuống như không còn sức sống, hàng mi dài, cong vút không còn vươn lên như thường lệ vì trong đôi mắt mang một nỗi thất vọng tràn trề. Khóe môi mỉm cười một nụ cười cay đắng.

Không thể nói được điều gì khi nhìn thấy người ấy quay lưng bỏ đi trước mặt mình nhưng cô cũng không thể không nói ra lòng mình đã bị tan nát từ lúc nào, cuối cùng Thiết Nghi ngước nhìn người ấy với khuôn mặt buồn bã, cô khẽ nói:

"Hóa ra anh cũng nghĩ tôi như vậy. Phải! Tôi học thức kém, không giỏi giang như ai trước nay và bây giờ cũng vậy. Tôi cũng rất hoảng sợ khi đưa ra quyết định thách đấu với anh của anh nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi muốn ở lại đây... vì cảm giác gia đình ấm áp đã hình thành trong tôi khi tôi ở ngôi nhà này, cho nên tôi muốn cố gắng đánh bại anh của anh dù biết rằng mình rất dốt, có thể sẽ thua thậm tệ, không thắng được lần nào. Nhưng mà tôi nghe người ta nói nếu như cố gắng, nỗ lực hết sức mình thì không việc gì là không thể."

Giọng nói của Thiết Nghi mỗi lúc mỗi mạnh mẽ hơn. Có lẽ cảm xúc trong cô đã dâng trào đến tột cùng. Lần đầu tiên trong đời cô có cảm xúc mãnh liệt như thế. Quyết tâm làm cho tốt một việc nào đó đối với cô là không thể nào từ trước đến giờ. Lời nói của Chính Hào không những không làm tổn thương tinh thần của cô mà còn tác động đến cảm xúc mạnh mẽ trong cô lúc này.

Thiết Nghi đứng dậy mỉm cười với con người đang quay lưng lại với mình, cô nói to:

"Và vì thế tôi sẽ cố gắng đến cùng cho dù tôi mãi không thành công đi nữa."

Im lặng một lúc lâu, Chính Hào bước vào nhà, lạnh lùng nói:

"Tùy cô!"

Trong ánh nắng dịu dàng đang nhẹ nhàng chiếu xuống sân vườn, đặc biệt là những tia nắng đã đáp xuống trên khuôn mặt của Thiết Nghi như những vầng sáng hào quang lan tỏa trong không gian cùng với ngọn gió mát mẻ này. Kết hợp với vầng sáng hào quang ấy là một sự rung cảm hết sức kì lạ vừa mới hình thành trong cảm xúc của một ai đó.

Có lẽ vì thế mà hôm nay trời rất đẹp và đầy sức sống. Thật là một ngày đẹp trời cho những cặp tình nhân muốn hẹn hò trong ngày hôm nay.

"Chị Thiết Nghi!"

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Thiết Nghi. Cô ngạc nhiên quay lại thì thấy một cô gái đang tươi cười với mình.

"Em... em là Thanh Thúy phải không?"

"Ôi! Sung sướng quá đi! Chị nhớ tên em rồi."

"Chị Thiết Nghi! Em không ngờ chị lại dũng cảm đến vậy. Em thật ngưỡng mộ chị đó nha!"

"Dũng cảm ư?"

"Phải đó! À mà chị ơi, hôm nay trời đẹp chúng ta đi đâu đó chơi đi ha. Em được mẹ cho phép rồi."

Thiết Nghi nhìn khuôn mặt đáng yêu hết sức của Thanh Thúy bỗng dưng cô cảm thấy rung động. Một cô gái dễ thương đứng trước mặt cô đang đưa ra một đề nghị hết sức thú vị.

Nhưng mà bây giờ cô chẳng còn tâm trí để mà chơi nữa. Tuy nói là quyết tâm nhưng tận sâu trong đáy lòng cô chưa bao giờ có định nghĩa là phải quyết tâm như thế nào và phải làm sao để thực hiện được sự quyết tâm ấy. Đối với cô, đây là cả một vấn đề chứ không chỉ đơn giản là một việc cỏn con, bình thường.

Như đoán được tâm lí của cô, Thanh Thúy mỉm cười lay nhẹ tay trái cô và nói:

"Có phải chị đang lo về cuộc thách đấu đó không? Chị đừng suy nghĩ nữa. Có suy nghĩ cũng không ra cách đâu nên tốt nhất là đi chơi cho khây khỏa tinh thần lẫn thể xác mới suy nghĩ ra cách hay nhất được chứ?"

Lời nói của cô bé này quả không sai nhưng tại sao mình vẫn còn phân vân? Rốt cuộc tại sao mình lại có cảm giác lo sợ đến thế này?

"Đi thôi!"

Chưa kịp quyết định gì, Thiết Nghi đã bị Thanh Thúy lôi đi như cái cách mà tên Chính Hoàng kia cũng lôi cô.

Thôi kệ! Lời nói của cô bé này cũng không phải là không có lí.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Phố A - một con phố được ví như thiên đường của trần gian và dĩ nhiên đây là một con phố tập trung những nhà giàu có, tai to mặt lớn trong thành phố và cả nước.

Lần đầu tiên được trải nghiệm về phố A qua nhiều thông tin của Thanh Thúy, Thiết Nghi đã am hiểu khá là sâu sắc về con phố này.

"Chị nhìn kìa đó là công viên Thiên Tử. Công viên đó nổi tiếng nhất trong phố A này và mỗi cuối tuần nó đều thu hút nhiều khách tham quan nhất. Giá vé vào cổng rất đắt tiền nhưng vẫn có nhiều người vào lắm."

"Em đã vào lần nào chưa?"

"Dạ đương nhiên là rồi ạ! Rất đẹp!"

"Chúng ta đi đâu vậy?" 

"Đi đến tất cả mọi ngóc ngách trong phố A này."

Thanh Thúy nói với vẻ rất thích thú, ngược lại Thiết Nghi thì thấy vô cùng buồn chán hiện tại. Cả hai cùng ngồi trên chiếc xe hơi sành điệu có tài xế riêng. Quả đúng như lời Thanh Thúy nói, họ đi khắp tất cả các nơi trong phố A, cùng chiêm ngưỡng những công trình tuyệt đẹp, phong cảnh hữu tình và những nghệ thuật điêu khắc hùng hồn.

Thiết Nghi vẫn tiếp tục phiền muộn và cộng thêm sự mệt mỏi vì đi khắp nơi theo Thanh Thúy. Khi lên xe, cô thở phào. Chiếc xe vẫn tiếp tục đi trong ánh nắng ngày càng gắt như thế nhưng hình như Thúy không hề mệt mỏi, trái lại cô lại càng vui và hứng khởi.

Phong cảnh bên ngoài vừa nóng bức khiến Thiết Nghi cảm thấy càng muộn phiền hơn nữa và cũng may là trong xe có máy lạnh (nếu không thì Thiết Nghi đã điên rồi). Quả thật cô không biết bây giờ mình phải làm gì đây. Giá mà có một người bạn ở bên cô để an ủi cô thì tốt quá chứ Thanh Thúy thì vẫn còn trẻ con lắm nên có lẽ sẽ không hiểu nhiều về chuyện đau đầu của cô.

Khoan đã! Đột nhiên Thiết Nghi bỗng nhớ ra một điều quan trọng nên lập tức quay sang Thanh Thúy hỏi:

"Thúy à! Em rất thông thạo đường của phố A phải không?"

Thanh Thúy tuy ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời:

"Dạ phải! Chị muốn đi đâu thì cứ kêu tài xế chở mình đi là được mà. Nhưng chị muốn đi đâu cơ?"

"Tài xế, đưa tôi đến địa chỉ này."

Hành động của Thiết Nghi khiến Thanh Thúy rất đỗi ngạc nhiên. Từ nãy đến giờ chị ấy khá là im lặng và mình đi đâu thì chị ấy theo đó, không phàn nàn bất cứ gì. Sao bây giờ lại đột xuất muốn đi đâu thế này?

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tiếng chim ríu rít hót trước sân nhà chào đón một ngày mới với nắng vàng gay gắt. Trong nhà họ Tôn chỉ còn lại hai người ở nhà. Không gian yên lặng như tờ, chỉ còn nghe tiếng đồng hồ kêu tíc tắc, hơi gió mát mẻ tỏa ra từ máy lạnh của phòng khách và những tiếng chim hót ngoài kia.

Trong phòng khách, Chính Hào cầm một quyển sách khá mỏng trên tay chăm chú đọc. Lần đầu tiên anh đọc một quyển sách mỏng như thế, không hiểu đó là loại sách gì. Gương mặt tuấn tú của anh lúc này trông càng đẹp hơn, phong độ hơn khi anh đăm chiêu nhìn vào quyển sách trên tay mình. Đột nhiên anh nhắm nghiền mắt lại, đóng quyển sách trong tay mình và khẽ nói:

"Có chuyện gì vậy mẹ? Nếu mẹ cứ đứng đó không nói gì mà cứ nhìn con như vậy, con khó chịu lắm."

Tôn Lập Vân giật mình khi bị phát hiện, bà nhanh chóng bước nhanh chân đến ghế sofa và ngồi đối diện trước con mình. Khuôn mặt bà căng thẳng, bà nghiêm túc nói:

"Chính Hào con... có thể giúp Thiết Nghi học toán được không? Trong nhà này không ai có thể giúp được nó như con đâu."

"Đây là điều mà mẹ muốn nói sao?"

"Con giúp Thiết Nghi đi. Coi như mẹ cầu xin con đó Chính Hào."

Chính Hào cất giọng lạnh lùng nhìn mẹ mình nói:

" Không được ạ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro