Chap 12: Bước vào sàn đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Trời đã xế chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực như máu tận phía cuối chân trời. Chiếc xe đã đậu ở trước cổng nhà họ Tôn đang từ từ tiến vào.

Thiết Nghi vì vui và cũng vì quá mệt nên đã ngủ thiếp đi trên xe. Lần đầu tiên vừa ngủ cô vừa mỉm cười rạng rỡ như thế.

Chiếc xe dừng lại, phía trước là một căn biệt thự có ông quản gia đang đứng đón.

"Cạch!"

Người quản lí vội ra khỏi chỗ ngồi rồi nhanh chóng mở cửa xe cho người bên trong đi ra.

Tôn Hữu Nghị bước ra khỏi xe đi về phía trước.

"Con ẵm cô bé đó vào nhà đi!"

"Dạ!"

Chính Hoàng nhẹ nhàng nhấc bổng Thiết Nghi đang ngủ say từ trong xe ra. Anh nín cười lại vì trên mép miệng của Thiết Nghi có chảy một chút ke. Con gái gì mà chẳng có thùy mị, nết na gì cả.

Nhưng mà... nhìn khuôn mặt ửng hồng và say ke đang ngủ của cô mà bất giác khiến tim anh phải đập không rõ nhịp. Sao lại vậy? Cô ấy cũng chỉ là một cô gái bình thường như những cô gái mà trước đây mình gặp thôi mà. Tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy cơ chứ?

Quay mặt đi nơi khác, Chính Hoàng bỗng cảm thấy toàn thân mình như nóng bừng lên. Chưa bao giờ anh bị cảm giác như thế này. Thật kì lạ!

"Cạch!"

"A! Ba về rồi mẹ ơi!"

Giọng Thanh Thúy trong vuốt và ngọt ngào vang lên sau khi cánh cửa được mở ra. Cô em vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy anh mình đang ẵm trong tay một cô gái mà đó không ai khác chính là chị Thiết Nghi. Ôi không! Đã có chuyện gì xảy ra?

"Ơ! Anh Hoàng...chị Thiết Nghi làm sao vậy?"

"Mệt quá nên ngủ thôi!"

"A... còn ba..."

Thúy nháy mắt với anh trai mình. Cô tò mò phản ứng của ba sẽ ra sao? Nếu là vậy thì chắc cho phép rồi! Tò mò quá đi!

"Thiết Nghi! Trời ơi con bé làm sao vậy? Chính Hoàng! Con..."

"Ôi trời mẹ ơi! Cô ấy đang ngủ rất say, mẹ không thấy sao?"

"Con dắt cô bé đi đâu vậy?"

"Hehe! Đi trả thù! Thôi mẹ con đưa cô ấy về phòng đây!"

"Chính Hoàng! Lần sau không được như vậy nữa!"

Tôn Lập Vân không để ý đến chồng mình đang mệt mỏi sải bước đến ghế sofa thở dài. Một lúc sau bà mới quay lại nhìn chồng mình, ngạc nhiên hỏi:

"Anh à! Anh..."

Tôn Hữu Nghị ngắt lời vợ, nghiêm giọng nói:

"Cô bé tên Thiết Nghi đó cứ để ở lại đây!"

Bà Tôn mừng rỡ reo lên:

"Ôi thật sao? Như vậy thì còn gì bằng!"

"Rầm!"

Một tiếng mở cửa kinh thiên động địa vang lên. Tiếp theo đó là bộ mặt không mấy là vui của Chính Quân. Anh bực bội đi nhanh về phía người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhưng sau đó tỏ ra cung kính cúi chào người kia:

"Thưa ba! Cho phép con nói chuyện với ba ạ!"

"Con ngồi đi!"

Chính Quân nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa đối diện. Dáng anh ngồi thẳng tắp như thân cây tùng, toàn thân toát ra vẻ sang trọng, lịch lãm của một người đàn ông. Mặc dù năm nay anh đã 22 tuổi nhưng bản tính rất trẻ con và cố chấp.

Chính Quân nghiêm túc nhìn ba mình, anh mở lời:

"Thưa ba! Ba định cho cô bé tên Thiết Nghi đó ở lại nhà mình sao?"

"Có gì không được à?"

Tôn Hữu Nghị đặt cốc cà phê nóng hổi xuống chiếc bàn thủy tinh trước mặt rồi lặng lẽ nhìn con trai. Không hiểu có chuyện gì mà con trai ông giận dữ như thế và không hiểu cô bé kia đã làm gì con trai ông mà nó trở nên như vậy?

"Con có gì không hài lòng?"

"Hoàn toàn không hài lòng ạ! Cô ta không thể nào ở nhà mình được. Thứ người như cô ta..."

"Cô bé đó ở phố E nên con ghét phải không?"

"Một phần là vậy ạ. Còn lại cô ta là người thô tục, bẩn thỉu. Mở miệng ra là nói tục..."

Chính Quân chưa nói hết thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói vô cùng tức giận.

"Anh đã biết cô ấy là người như thế nào chưa mà nói cô ấy là người bẩn thỉu?"

Tôn Chính Quân nổi giận đùng đùng đến nỗi mặt nóng hừng hực lên như con tôm bị luộc chín. Anh ngước mặt lên nhìn người vừa phát ra tiếng nói ấy với đôi mắt hình viên đạn đang chuẩn bị bắn ra.

"Đừng xen vào Chính Hoàng!"

"Cứ để nó nói."

"Nói đi Chính Hoàng. Cô bé ấy đã làm thế nào mà con hứng thú đến nỗi cho cô ấy ở lại đây vậy?"

"Cô ấy... là người rất tốt và đáng thương."

"Chỉ vậy thôi sao?"

Chính Hoàng không nói thêm gì nữa. Ngay cả chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh muốn giữ Thiết Nghi đến vậy. Chỉ là một cảm xúc gì đó rất là mơ hồ mà anh hoàn toàn không thể nhận ra.

"Nhảm nhí thật Chính Hoàng! Nếu chỉ vì lí do đó mà em muốn giữ cô ta lại thì..."

Chính Quân đang tung hứng nói thì bị ba mình ngắt lời khiến anh vô cùng ngạc nhiên.

"Thôi được! Cô bé đó sẽ ở lại đây!"

"Ba!"

"Với một điều kiện, con có thể thay cô bé đó chấp nhận chứ?"

Chính Hoàng điềm tĩnh ngồi xuống ghế. Đôi mắt anh căng tròn, nhìn chăm chú vào ba mình. Anh hiểu tính của ông, không thể nào là cho không được.

"Được ạ! Ba cứ nói!"

"Ta sẽ chu cấp cho cô bé đó đi học tại trường của các con. Có lẽ trong nhà này chỉ có một mình Chính Quân là không chấp nhận cô bé đó nên ta nghĩ để cô bé đấu với Chính Quân."

"Đấu với con sao ạ? Ba không đùa chứ?"

"Không! Con đã thấy ta nói đùa bao giờ chưa?"

"Haha! Con nghĩ lần này ba nói đùa thật rồi. Thứ dốt nát như cô ta làm sao có thể đấu với con được? Cô ta dù có học cho đến già cũng không bao giờ sánh bằng với con được đâu."

Chính Quân bỡn cợt Thiết Nghi quá mức làm Chính Hoàng rất tức giận. Cũng phải thôi! Vì đó là sự thật. Thiết Nghi chưa chắc đã học sâu hiểu rộng như những người khác. Ngay cả quá khứ của cô anh còn không biết thì làm sao có thể chấp nhận điều kiện quái đản của ông bố này được?

Nhưng đối với Chính Hoàng, anh sẽ không bao giờ từ bỏ khi chưa thử. Và vì thế, anh quyết định:

"Đấu như thế nào ạ?"

"Thế có nghĩa là con chấp nhận rồi sao. Được thôi!"

Tôn Hữu Nghị quay sang Chính Quân nghiêm túc hỏi:

"Con xuất sắc nhất trong lĩnh vực nào?"

"Toán ạ!" Chính Quân trong sự ngạc nhiên trả lời một cách vô thức với ba mình. Anh chưa đoán ra ý đồ của ông nên tỏ ra rất khó chịu.

"Được! Chính Hoàng nếu con đã chấp nhận thì nghe đây, để anh con và cô bé đó đấu với nhau, môn đấu sẽ là toán. Nếu như cô bé đó thắng sẽ được Chính Quân công nhận là thành viên trong nhà này. Còn nếu thua thì nhất định phải thực hiện theo ý của anh con. Nhưng mà cô bé Thiết Nghi đó có lẽ học hành chưa được đàng hoàng lắm nên ta qui định cô bé chỉ cần thắng Chính Quân một lần thì coi như thắng không cần biết là trước đó đã thua bao nhiêu lần, chỉ cần không bỏ cuộc là được. À phải! Trong thời gian quyết đấu thì Thiết Nghi được phép nhận sự giúp đỡ của bất kì ai ngoài Chính Quân ra."

"Thế nào? Cả hai đồng ý chứ? Chính Quân ý con thì sao hả?"

Chính Quân cầm tách trà trên tay nhấp một vài ngụm, anh mỉm cười:

"Như vậy cũng tốt ạ! Dù sao cô ta cũng không bao giờ thắng nổi con đâu đừng nói chi là ngang bằng. Chỉ cần cô ta nói ba chữ 'Tôi bỏ cuộc' thì mọi việc coi như xong. Một điều kiện hết sức thú vị thưa ba."

"Còn con Chính Hoàng?"

"Nếu anh Quân đã đồng ý thì con sao cũng được." 

"Tốt! Quyết định vậy nhé!"

Cuộc trò chuyện kết thúc tại đó. Bên ngoài cánh cửa phòng khách là những tiếng thở phào nhẹ nhõm của bà Tôn và Thanh Thúy. Nhưng mà họ vẫn chưa thực sự yên tâm về chuyện này.

Thiết Nghi... làm sao có thể thắng Tôn Chính Quân chứ?

Chuyện này thật không tưởng mà.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Buổi sáng đang đặt chân đến thành phố thiên đường trong ánh nắng ban mai êm dịu và ấm áp. Tiếng chim đã bắt đầu vang lên ríu rít như một khúc ca đón chào ánh bình minh lại trở về.

"Tăng Thiết Nghi giờ này mà còn ngủ sao? Này con heo nướng kia mau dậy đi!"

"Để yên cho tôi ngủ! Tên chết tiệt nào..."

"Dậy mau đi! Nếu không tôi bỏ phần ăn sáng của cậu đó nhá."

"A! Đã bảo im đi mà! Vũ Hải kia cậu dám quậy phá giấc ngủ của tôi thì chết nè!"

Thiết Nghi giơ nắm đấm lên không trung và bật dậy. Một cảm giác mệt mỏi bao trùm lên Thiết Nghi, cô ôm lấy đầu đang nhức nhối như búa bổ.

"Là mơ sao? Vũ Hải... tên chết tiệt đó dám xuất hiện trong giấc mơ của mình. Gặp lại mình nhất định sẽ đập cho hắn ta một trận mới được."

"Vũ Hải... cậu rốt cuộc là đang ở đâu vậy?"

"Cốc! Cốc!"

"Thiết Nghi! Cô dậy chưa? Chúng ta cần nói chuyện."

Thiết Nghi bừng tỉnh khi nghe giọng nói của Chính Hoàng đang ở ngoài cửa. Cô vội vàng lao vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân chỉ trong vòng hai phút rồi hùng hổ mở cửa phòng 'chào đón' Chính Hoàng.

"Có chuyện gì mà mới sáng sớm nói thế?"

"Đứng đây không tiện. Hay là vào phòng cô?"

"Anh lắm chuyện quá! Vào đi!"

"Cha cha! Cứ tưởng là con gái sẽ biết gọn gàng, ngăn nắp chứ. Cô đúng là trường hợp đặc biệt đó. Hahaha!"

"Anh muốn nói gì thì nói đại đi, không cần nói vòng vo để chê bai tôi đâu!"

Chính Hoàng ngừng cười quay sang nhìn Thiết Nghi trong dáng vóc của một người mới vừa thức dậy của cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc nói:

"Cô có muốn ở lại đây không?"

Thiết Nghi ngạc nhiên trước câu hỏi của Chính Hoàng, song cô vẫn trả lời.

"Đương nhiên là muốn. Trước đây tôi chúa ghét đám nhà giàu nhưng đối với gia đình anh thì khác. Ba mẹ anh đều tốt với tôi. Với lại bây giờ tôi không còn nơi để ở, có thể được cho phép ở lại đây là một điều tuyệt vời với tôi rồi."

"Không đơn giản như cô nghĩ đâu!"

"Không đơn giản? Thế là sao?"

"Nếu cô muốn ở lại đây thì phải trải qua một cuộc quyết đấu không cân xứng."

"Hả??! ..."

"Trong nhà này đa phần ai cũng muốn cô ở đây nhưng chỉ trừ có mình anh Chính Quân là không chịu thôi..."

"Khoan đã! Chính Quân mà anh nói có phải là người đã cứu tôi bữa trước hay không?"

"Đích thị là vậy! Nhưng mà anh ta không thích cô ở đây."

"Sao lại có thể? Anh ta đã cứu tôi mà."

"Anh ta chính là người muốn đuổi cô ra khỏi đây nhất đó đồ ngốc! Bởi vậy cho nên mới sinh ra cuộc quyết đấu này."

Thiết Nghi nhìn vào đôi mắt lo lắng của Chính Hoàng, bỗng chốc cô ngạc nhiên và tự hỏi, thật kì lạ, anh ta mà cũng lo cho mình ư?

Thiết Nghi mỉm cười, đập mạnh tay vào vai Chính Hoàng nói to:

"Không sao đâu! Thử nói xem là quyết đấu gì?"

"Tôi nghĩ là cô sẽ khó mà vượt qua đó!"

"Haha! Trên đời này có gì mà Tăng Thiết Nghi này không làm được đâu chứ. Anh nói xem nào!"

"Toán!"

"Toán? Gì cơ? Là sao?"

"Quyết đấu là môn toán. Cô và anh tôi sẽ đấu với nhau môn toán. Ba tôi qui định là dù cô có thua trăm trận đi nữa chỉ cần cô thắng anh tôi một trận thì nhất định cô sẽ được ở lại đây và anh tôi sẽ không đuổi cô đi nữa. Quan trọng nhất là cô đừng bao giờ nói cô bỏ cuộc là được rồi."

" ... "

"Sao im lặng vậy?"

Thiết Nghi mơ hồ nhìn Chính Hoàng trong đôi mắt ngây thơ vô số tội của mình.

Toán ư? Đây là việc không thể nào đối với cô. Khi lên ba, cô được bà đưa vào mẫu giáo. Ngày ấy cô bị cô giáo đánh cho một trận vì chỉ có mỗi một bài toán đơn giản mà cả lớp đều làm được riêng cô thì không. Từ đó đến giờ cô luôn căm thù môn toán đáng ghét này.

Vậy mà giờ đây...

Sao lại không đấu cái khác chứ?

"Hay là cô không làm được?"

"Đấu cái khác đi!"

"Bỏ cuộc rồi sao?"

Thiết Nghi bực bội quay phắt lại nhìn Chính Hoàng đang nói với cô bằng cái giọng mỉa mai ấy. Cô hét to:

"Phải đó! Tôi bỏ cuộc! Cùng lắm là ra khỏi nhà này thôi."

Thất vọng vì câu trả lời của Thiết Nghi, Chính Hoàng quay người đi về hướng cánh cửa. Thì ra anh bảo vệ cô để cô ở lại đây hoàn toàn là vô nghĩa. Một người như vậy thật không xứng đáng chút nào cả.

"Tôi cứ nghĩ cô là một người có ý chí cao. Ai ngờ khi chưa thử mà cô đã từ bỏ rồi. Thất vọng quá!"

"Anh nói gì hả?!"

"Đi đây!"

Cánh cửa đóng sập lại trước mũi Thiết Nghi khiến cô thấy khó chịu. Rõ ràng là trong lời nói của Chính Hoàng mang một chút thất vọng về cô. Cô hiểu rõ nhưng không thể làm gì được. Lần đầu tiên có người nói với cô như thế, bây giờ trong đầu cô còn vang vảng lời nói của Chính Hoàng. Nó cứ như một điệp khúc được lặp đi lặp lại của một bài ca.

"Tôi cứ nghĩ cô là một người có ý chí cao. Ai ngờ khi chưa thử mà cô đã từ bỏ rồi."

Thiết Nghi ôm lấy đầu lúc nãy vẫn còn nhức, giờ lại nhức thêm. Lời nói của Chính Hoàng, hành động của anh ta rốt cuộc là vì sao chứ?

"Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra thế này?"

"Thiết Nghi con mau xuống ăn sáng đi nào!"

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

"Đối mặt với thử thách còn hơn là phải trốn tránh để làm một kẻ hèn nhát."

Có ai đó đã dạy Thiết Nghi điều này. Hình như là "người đó".

Và giữa trưa nắng hè như thế, Thiết Nghi đã có một quyết định táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro