Chap 11: Gặp gỡ đại nhân vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Sòng bài "An ninh trật tự" lúc này đầy ắp người bu quanh lại hiếu kì xem xét ván bài của ông chủ với "những vị khách đặc biệt". Phải nói là những vị khách này vô cùng tự tin, thậm chí là ngồi hút thuốc nhả khói rồi còn cười hí hửng nữa chứ. Không biết là họ có năng lực thế nào mà tự tin đến vậy. Chắc cũng là phi thường.

"Tíc tắc! Tíc tắc!"

Ván bài đầu tiên là của một cậu thanh niên chạc tuổi hai mươi, lại rất đẹp trai với chính ông chủ của sòng bài này. Anh thanh niên ấy ngồi rất tự nhiên, trên tay còn cầm một điếu thuốc cháy sắp hết. Anh nhìn bài mình rồi mỉm cười quăng thẳng nó xuống mặt bàn.

"Ông chủ! Ông thua rồi!"

"Không thể tin được!"

"Đây là lần thứ mấy tôi thắng rồi nhỉ?"

"Lần thứ năm rồi cậu trai trẻ à!"

Một bà lão đứng gần đó trả lời. Hình như bà ấy đã đứng đây khá lâu từ khi ván bài chính thức bắt đầu. Bà chăm chú quan sát từng cử chỉ của cậu thanh niên kia phải nói là không rời mắt.

"Haha! Tôi thua cậu rồi! Đúng là nhà họ Tôn có khác!"

"Đừng nói vậy ông chủ, ông cũng chơi hay lắm!"

Rồi bỗng dưng ánh mắt của hai người đã cạnh tranh xong bằng một ván bài liếc nhìn cô gái đang ngồi cạnh anh chàng kia. Anh thanh niên đó mỉm cười nói với cô gái ấy:

"Thiết Nghi đến lượt cô 'biểu diễn' rồi đó!"

Cô gái tên Thiết Nghi giật mình rồi quay sang đánh ánh nhìn khó chịu về ông chủ đang cười thầm kia. Lần trước cô đã thua hắn, không biết là lần này có cơ hội thắng hay không?

Thôi mặc kệ, cô phải liều một phen.

"Biểu diễn sao? Chính Hoàng tôi cũng sẽ đánh cho ông ta thảm hại còn hơn là anh đã đánh ông ta. Hãy đợi đấy!"

"Tôi rất mong đợi điều đó, Thiết Nghi!"

Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc ngay tại đó để mở màn tiếp theo là cuộc đấu nảy lửa giữa Thiết Nghi với tên sở khanh kia. Cô mãi mãi không bao giờ quên hắn dám giở trò ấy với cô lại còn đánh cô nữa. Hôm nay cô sẽ lấy hết mưu trí và sự bình tĩnh ra mà thắng hắn. Cô phải để hắn bẽ mặt trước bao nhiêu người có mặt ở đây.

Nào lại đây ông chủ!

Trong cuộc đấu này, tôi là chú chuột nhỏ bé nhưng thông minh còn ông là con mèo to xác mà ngu ngốc.

&&&&&&&&

"Không biết Chính Hoàng đưa Thiết Nghi đi đâu mà giờ này vẫn chưa về nữa? Con bé đang bị thương lỡ như đột xuất đau đầu thì sao?"

Tôn Lập Vân – một phụ nữ có gương mặt trẻ trung như thiếu nữ nhưng đã là một bà mẹ có bốn đứa con. Khi nhìn thấy người phụ nữ này, không người nào có thể nghĩ bà là người đã có gia đình và thậm chí là có bốn người con. Hiện giờ bà đang rất vui và hạnh phúc hơn trước đây vì bà đã nhận thêm một người con làm tâm trạng bà rất là thoải mái, không căng thẳng như trước nữa.

"Cái thằng Chính Hoàng này thiệt là... Thúy à con thử gọi cho anh con xem."

"Mẹ à mẹ yên tâm đi. Anh Hoàng sẽ không làm gì chị Thiết Nghi đâu."

"Nhưng mà con có biết là tụi nó đi đã gần nửa ngày hay không? Làm cái gì mà lâu như vậy?"

"Hả?! Đã nửa ngày rồi sao? Sao con tưởng mới vào giấc trưa thôi."

"Bởi vì nãy giờ con chỉ lo vẽ thôi có để ý gì đâu. Mỗi khi con vẽ là không còn biết khái niệm về thời gian là gì nữa."

Một tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu không khí ồn ào giữa hai mẹ con trong nhà. Tôn Lập Vân mừng rỡ chạy đến cửa ngay nhưng không phải là hai người mà bà mong chờ.

"Chính Hào sao con về sớm thế? Con nói là ở trường đến tối mà?"

"Hôm nay giáo sư hơi mệt nên con về sớm."

Bà Tôn không nói gì thêm đành lẳng lặng vào trong ngồi vào chiếc ghế sofa với vẻ mặt không mấy là vui. Đã nữa ngày trôi qua rồi. Rốt cuộc là tụi nó đã đi đâu chứ? Chính Hoàng thì bà không lo nhưng với Thiết Nghi khi bị Chính Hoàng lôi đi như thế thì bà không yên tâm chút nào. Thiết Nghi là người con mà bà mới nhận. Không phải vì bà thương hại cho hoàn cảnh của cô mà vì bà có một trái tim nhân hậu, một tấm lòng bao la giúp đỡ những người gặp khó khăn. Nhưng với hoàn cảnh rất đặc biệt của Thiết Nghi, bà thực sự muốn chăm sóc cho cô thay cho người mẹ mà cô không hề biết mặt ấy.

"Mẹ làm sao vậy?"

Thúy trả lời câu hỏi của anh trai:

"Mẹ lo cho chị Thiết Nghi."

"Chưa về à?"

"Dạ chưa."

"Lát nữa sẽ về thôi. Mẹ đừng lo nữa!"

&&&&&&&&

Chỉ còn một lá bài nữa là kết thúc cho ván bài mà Thiết Nghi đang chơi. Thắng hay thua là tùy thuộc vào lá bài ấy. Nhưng Thiết Nghi lại không nghĩ như vậy. Đối với cô bây giờ thì thực lực là quan trọng nhất. Cô đã may mắn nhiều lần rồi, nếu may mắn lặp lại nhiều lần thì đó chính là thực lực. Bây giờ cô chỉ dựa vào khả năng chơi bài của mình để thắng tên chủ chết tiệt này thôi.

"Hahahaha! Thắng một lần nữa rồi!"

"Chưa đâu ông chủ. Ông nhìn lại xem, mắt ông có vấn đề à?"

"Nhìn kìa! Thần bài đã thắng! Thần bài đúng là thần bài mà."

Tiếng ồn từ đám đông bắt đầu vang dội lên khiến ông chủ bàng hoàng, kinh ngạc đến mức căng thật to con mắt khiến nó muốn bể ra luôn. Lại một câu "không thể tin được" được thốt ra từ miệng ông ta.

Chính Hoàng mỉm cười hài lòng. Anh đứng dậy rồi quay lưng đi vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.

"Đi thôi Thiết Nghi! Còn đứng đó làm gì nữa?"

"Nhưng mà..."

"Đi thôi!"

Thiết Nghi miễn cưỡng đi theo Chính Hoàng. Lòng cô đầy bực bội, không hiểu lí do tại sao lại phải đi một cách vội vàng như thế.

Ra khỏi cửa sòng bài, Thiết Nghi hết kiên nhẫn nắm lấy lưng áo Chính Hoàng gặng hỏi:

"Sao lại đi vội như vậy? Ít nhất cũng phải đặt điều kiện với ông ta chứ?"

"Cô ngốc hơn tôi nghĩ đó Thiết Nghi. Cô không thấy bộ mặt của ông ta lúc nãy hay sao?"

"Thì sao?"

"Ôi trời! Thì bộ mặt đó cũng đủ làm ông ta quê suốt một tháng không dám chơi bài với ai nữa rồi, với lại người ta sẽ chê cười và khinh khi chơi bài với ông ta. Từ nay ông ta sẽ không dám phách lối nữa."

"Nhưng tôi không cần ông ta bị như vậy. Lần trước..."

"Lần trước... À phải rồi! Lúc nãy ông ta có nói lại thắng cô một lần nữa là sao?"

"Anh biết để làm gì?"

"Hahaha! Không muốn nói thì thôi làm gì mà dữ dằn quá vậy cô em?"

"Ai là cô em hả tên kia?!"

"Thôi nào! Tôi giỡn thôi. Phải rồi có một nơi nữa tôi muốn cô đi với tôi."

"Thôi đi! Tôi không đi theo anh nữa đâu!"

"Đi thôi! Không đi thì một mình cô ở lại đây đó nha"

"Này đợi tôi..."

Trên một cây cầu ngắn với một ngọn gió đầy mát mẻ thổi liên miên cùng với một dòng sông được ánh nắng chiếu xuống như mặc thêm vào một chiếc áo óng ánh tỏa ra sức hút say đắm lòng người. Đặc biệt là trên cây cầu này không có phương tiện qua lại mà chỉ có người người ngắm cảnh, tham quan mà thôi.

Một người đàn ông đeo kính mát màu đen, trang phục gọn gàng, nghiêm chỉnh. Có một chiếc cà vạt được thắt gọn gàng và ngay ngắn trên cổ áo của người ấy.

Bây giờ đã là bốn giờ ba mươi phút chiều. Trời không còn nắng gay gắt nữa nên người ta có thể đi dạo quanh cây cầu này để giải tỏa những buồn vui trong lòng.

"Này chỗ này đẹp không Thiết Nghi?"

"Cũng tạm!"

"Khát không? Tôi đi mua nước uống nha?"

"Cho tôi nước suối ướp lạnh."

"OK!"

Chỉ còn lại một mình, Thiết Nghi bèn tận dụng thời cơ để dạo quanh cây cầu này. Tâm trạng cô vô cùng thoải mái. Cây cầu này quả là có tác dụng giải tỏa tâm trạng tuyệt vời.

Rồi bỗng Thiết Nghi cảm nhận được một ly nước nóng đổ ào vào người mình. Cô giận dữ quay phắt lại, là một người đàn ông cao to, thân hình vạm vỡ đứng trước mặt cô. Hắn ta chẳng những không xin lỗi mà còn nói giọng khó nghe với cô:

"Con nhỏ này đứng cản đường tao làm đổ hết ly nước sâm nóng của tao rồi. Còn không mau xin lỗi?"

"Này... rõ ràng là chú làm đổ ly nước nóng đó lên người tôi thì thôi đi còn bắt tôi xin lỗi nữa là sao?"

"Mày nói gì hả con kia? Muốn ăn đòn không?"

Gã kia trợn mắt nhìn Thiết Nghi đến nỗi đường gân mắt nổi cồn cộn lên trông thấy rõ. Hắn bực bội tát vào mặt Thiết Nghi một cái rõ đau.

"Cho mày chừa! Không xin lỗi tao hả."

Thiết Nghi dằn lòng. Không thể đánh hắn ta ở chỗ này được. Phải kiên nhẫn thôi! Bực mình quá! Đã trời nóng còn bị ly nước nóng đổ vào người bởi một tên khùng điên. Ai lại đi uống nước nóng vào trời hè thế này?

"Này anh kia! Anh làm vậy là quá đáng đó. Tôi đã chứng kiến tất cả. Anh mới phải là người xin lỗi cô bé kia."

"Ông là ai mà phách lối thế hả?"

Người đàn ông đeo kính đen bước tới chỗ Thiết Nghi và người đàn ông to cao đang đứng, ông tháo kính ra. Một gương mặt đầy nam tính và có phần của một người đàn ông chạc tuổi trung niên. Nếu như gương mặt ấy không có vài nét nhăn trên trán thì con người này hoàn toàn là một chàng trai 'mới lớn' ý. ( Cái này là hơi quá đáng )

Tên côn đồ kia tái mặt, lùi lại sau mấy bước hoảng loạn kêu lên:

"Ông là... Tôn... Hữu Nghị!"

Tên côn đồ nhanh chóng chạy mất hút đi mặt cắt không còn giọt máu khi nhìn thấy người đàn ông mang tên Hữu Nghị ấy.

Một không khí lạnh hơn băng bao trùm lên cả cây cầu nơi Thiết Nghi và người đàn ông đang đứng bên cạnh cô. Thiết Nghi khẽ liếc nhìn người ấy, vừa rồi cô không nghe nhầm chứ? Ông ta họ Tôn sao? Vậy có nghĩa là...

"Chủ tịch! Chúng ta về thôi ạ!"

"Tôi biết rồi! Cậu chuẩn bị xe cho tôi!"

"Dạ!"

Tôn Hữu Nghị quay đi cùng người quản lí của mình. Thiết Nghi vẫn luyến tiếc dõi mắt theo người ấy. Cô có một thắc mắc nhưng không dám hỏi vì cô không quen người ấy.

"Thiết Nghi! Nước suối ướp lạnh của cô đây!"

Một giọng nói bất chợt vang lên làm khựng lại bước chân của Tôn Hữu Nghị. Nhận ra giọng nói rất quen thuộc ấy, ông quay người kiểm chứng lại bằng mắt.

Đúng chính xác là người đó!

Là con trai ông! Tôn Chính Hoàng!

Chính Hoàng vui vẻ chạy đến đưa cho Thiết Nghi chai nước nhưng bỗng cũng khựng lại như người kia. Hai ánh mắt chạm phải nhau như hai tia sét nổ ầm ầm trên bầu trời của ngày hè nắng nóng này. Những tiếng nói ngập ngừng, ấp úng không nói được thành lời.

"Cha..."

"Chính Hoàng... sao con lại ở đây?"

&&&&&&&&&

Chiếc xe màu đen bóng loáng chạy vút trên mặt đường. Những ngọn gió nóng bức nhanh chóng đuổi theo chiếc xe ấy, hình như nó rất tò mò về những chuyện đang xảy ra trên chiếc xe.

Trên chiếc xe một không khí lạ lùng đang bao trùm xung quanh mà trước giờ chưa từng có. Người đàn ông tên Tôn Hữu Nghị đang đăm chiêu nhìn một cô gái mà ông vừa mới gặp hồi nãy. Cuối cùng, vì không chịu nổi sự tò mò đang quanh quẩn trong đầu, ông cất tiếng hỏi:

"Cô gái này là...?"

"Cô ấy là Thiết Nghi – con nuôi của mẹ. Bây giờ cô ấy đang sống ở nhà mình."

Chính Hoàng nhanh nhẹn trả lời câu hỏi của cha mình. Trong câu nói ấy hình như có ẩn chứa ý muốn xin cha anh hãy cho Thiết Nghi ở lại nhà mình. Rõ ràng là câu nói ấy có một chút tinh ý và khá là nhạy bén của Chính Hoàng. Anh quan sát nét mặt của cha mình, ông không biểu hiện cảm xúc gì trên mặt nên anh không thể nào đoán được, chỉ có thể là đợi chờ.

"Cô bé từ đâu đến? Tại sao quen biết với vợ ta?"

Nữa nữa! Lại cách nói cổ hữu xa lắc xa lơ của cha mình. Chính Hoàng nghĩ thầm và khẽ thở dài. Anh quay sang liếc nhìn Thiết Nghi, không biết cô sẽ trả lời thế nào.

"Cháu sống trong một căn nhà nhỏ ở phố E nhưng bây giờ... thôi bác đừng để ý. Thưa bác! Nếu bác không muốn cháu ở nhà bác thì cháu xin đi ngay ạ! Cháu xin lỗi vì đã tự tiện vào nhà bác ở."

Nghe cách nói của Thiết Nghi quả thật là cách nói của một cô tiểu thư nhà giàu có, ăn học đàng hoàng nhưng về vế sau cô nói ở phố E thì đã làm ông Tôn hơi giật mình. Ông quay mặt ra nhìn cảnh vật bên ngoài, miệng thì vẫn nói:

"Nếu ở lại được thì cứ ở lại. Ta thấy Chính Hoàng chơi thân với cháu, nếu cháu ở lại thì biết đâu nó sẽ bớt đi chơi ngoài đường hơn."

Thiết Nghi lẫn Chính Hoàng đều có phần hơi ngạc nhiên. Thiết Nghi liếc xéo Chính Hoàng, không hiểu vì sao ông Tôn lại nói như vậy. Nhưng mà cô rất vui khi được ông đồng ý cho ở lại. Quả thật cô rất có duyên với những người này.

Khoan đã...! Có duyên ư? Chẳng lẽ những lời mà ông lão ấy nói là sự thật hay sao?

"Cháu cảm ơn bác!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro