Chap 10: Thù cũ phải trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Thiết Nghi được bà Tôn và Thúy chuẩn bị cho căn phòng sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát. Hai người nữ duy nhất trong nhà này hình như đang rất vui khi làm việc này. Mỗi người mang một niềm vui khác nhau, không ai giống ai.

Riêng Thiết Nghi, cô rất hạnh phúc mặc dù không thể hiện ra mặt nhưng rõ ràng là trái tim cô đang reo lên vì sung sướng. Cuối cùng thì... cô cũng có gia đình, có một người mẹ thân thương mà bấy lâu cô mong muốn. Nhưng hình như tiếng gọi mẹ đối với cô lúc này đây thật xa lạ. Cũng đơn giản thôi là bởi vì cô chưa từng được gọi một tiếng mẹ đó. Nhưng mà từ từ rồi sẽ quen thôi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bây giờ việc quan trọng nhất là đánh một giấc ngủ ngon lành cho đến sáng mai. Mấy ngày nay cô đã mệt mỏi lắm rồi.

"Cạch!"

Một tiếng mở cửa vang lên đằng sau ấy là những âm thanh có lúc lớn, có lúc nhỏ.

"Mẹ định giữ cô ta lại sao?"

"Ừ! Con có gì không hài lòng?"

"Mẹ! Cô ta không thể nào ở nhà mình. Giả sử như con đồng ý nhưng cha về thì sẽ làm ầm lên cho xem. Mẹ không nghĩ đến việc đó hay sao?"

"Thế thì con đem người ta về làm gì rồi sau đó vứt người ta ra ngoài đường?"

"Đó là vì con thấy cô ta bị thương như vậy rất tội. Con chỉ thương hại cô ta thôi. Con đưa cô ta về đây là để mẹ có thể giúp cô ta băng bó vết thương rồi sau đó cô ta  tự về nhà, không liên quan gì đến chúng ta nữa. Chẳng lẽ mẹ bảo con thấy chết mà không cứu?"

"Mẹ không bảo con như vậy! Chính Quân à nếu giúp thì nên giúp cho chót. Với lại hoàn cảnh của cô bé này vô cùng đáng thương. Mẹ..."

"Con không quan tâm! Mẹ đừng tin những gì bên ngoài hay những lời xảo biện của đám người phố E đó. Họ chỉ giả vờ mà thôi."

Bà Tôn tức quá khi những lời của Chính Quân lại ích kỷ như vậy. Bà mặc kệ, quay sang hỏi đứa con trai 'cưng' của mình nãy giờ vẫn im lặng đọc sách.

"Chính Hào con thì sao?"

"Con không có ý kiến!"

Chính Hào tuy nói vậy nhưng lòng anh rất muốn nói ra câu: 'Con đồng tình với ý kiến của anh Quân.' Nhưng tự dưng bản thân anh lại không cho phép anh thốt ra câu nói đó.

"Mẹ mặc kệ con nói gì Quân, mẹ đã quyết thì không ai có thể cản mẹ. Cô bé ấy bây giờ đã là con gái của mẹ."

"Sao tự dưng mẹ nhận cô ta làm con? Con xin mẹ đừng vì nhân hậu quá mà bị kẻ xấu lừa."

"Nếu bị lừa thì tự mẹ phải gánh chịu không cần con phải lo đâu. Chính Quân mẹ muốn khuyên con một điều: 'sống đừng nên chỉ biết nghĩ cho bản thân mình con ạ, nếu con cứ tiếp tục bản tính ích kỷ ấy thì con sẽ không có hạnh phúc đâu'."

Chính Quân im lặng một lúc rồi anh quay lưng lại, chân bước đến phòng mình mà không quên nói lại với mẹ:

"Nếu thế thì tùy mẹ."

Anh rảo bước trở về phòng trong lòng đầy mâu thuẫn. Anh ích kỷ ư? Như vậy mà mẹ nói anh là đồ ích kỷ sao?

Ngay từ lúc đầu anh đã không có ấn tượng tốt với cô gái kia, rất ghét cô ta. Mở miệng ra là chửi thề, đánh nhau, vô văn hóa... nói chung mọi thứ từ trên người cô ta anh đều ghét hết dù cho đó là những điểm tốt đi chăng nữa. Người như vậy mà mẹ cũng cho sống ở đây và khi anh ngăn cản thì mẹ lại nói anh ích kỷ.

Thôi mặc kệ! Đợi đến khi cha về rồi tính. Cũng sắp rồi!

Ngày hè đầu tiên đã đặt chân đến thành phố thiên đường. Những tia nắng gay gắt bắt đầu lan tỏa, chiếu soi xuống mặt đường. Những cây cầu dài đang say đắm ngắm nhìn dòng sông đang mặc chiếc áo lụa được thêu dệt bằng những tia nắng vàng óng, sáng lóa kia. Ánh mặt trời bắt đầu ló dạng sau những tia nắng gay gắt mà cũng ấm áp ấy. Đã gần bảy giờ sáng.

Trong một căn phòng thoang thoảng mùi nước hoa nhẹ, máy lạnh được bật 30 độ C, những làn gió mát thổi bay cái nóng ngoài kia, khắp cả căn phòng là một nơi để hưởng thụ tuyệt vời.

Tấm màn màu hồng cánh sen đang pha thêm một màu vàng nhạt của ánh nắng. Một tia nắng chiếu thẳng qua căn phòng cùng với những tiếng chim hót ríu rít reo vang. Trong phòng, một người đang ngủ rất say khẽ động đậy, lăn qua lăn lại và cuối cùng 'sau trận chiến trước khi mở mắt dậy' ấy, người đó cũng thức dậy.                          

Ngày đầu tiên hạnh phúc trở lại cũng là một ngày trời hè nắng gắt như thế. Không sao cả! Bởi vì ngày nào có hạnh phúc, ngày đó là thiên đường của trần gian.

Thiết Nghi bước xuống chiếc giường êm ấm, cô có vẻ luyến tiếc chiếc giường mà lần đầu tiên đã cho cô một giấc ngủ ngon lành như thế sau tám năm cô chỉ ngủ trên tấm chiếu. Cô bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới tươi đẹp. Lòng cô thầm nghĩ bây giờ cô đã có khái niệm về người tốt là người như thế nào rồi. Tuy là cô tự dưng 'xông' vào nhà người khác ở một cách tự tiện như thế nhưng nếu ai trong hoàn cảnh của cô thì mới thấu hiểu tại sao cô chọn cách 'bám' vào nhà giàu như thế. Vả lại đây là một gia đình nhà giàu tốt bụng. Như vậy thì cô đã có một chỗ dựa vững chắc rồi.

"Cạch! Cạch!"

Hai tiếng mở cửa phòng vang lên. Một là của Thiết Nghi, hai là...

"Hừ! Lại gặp anh! Đúng là xúi quẩy!"

"Hehe mới sáng sớm gì mà bực bội vậy. Cô nên cám ơn tôi mới đúng chứ. Chẳng phải nhờ có tôi khuyên can nên cô mới ở lại nhà này hay sao. Quyết định sáng suốt đó Thiết Nghi."

"Anh... Đồ chết tiệt! Anh im miệng cho tôi."

Thiết Nghi bực bội bước ngang qua Chính Hoàng trong khi anh ta vẫn cười mỉm chi nhìn cô.

Tên chết tiệt này mới sáng đã gặp mặt rồi chắc là hôm nay mình xúi quẩy lắm cho coi.

"Thiết Nghi cháu dậy rồi sao? Lại đây lại đây nào! Cô có chuẩn bị cho cháu món cháo dinh dưỡng đây. Rất tốt cho cái đầu bị thương của cháu."

Thanh Thúy ngồi đó trông thấy Thiết Nghi đang đi lại thì vui vẻ gọi Thiết Nghi, rồi mừng rỡ đứng dậy kéo cô vào ghế ngồi thưởng thức món cháo. Bỗng Thiết Nghi cảm thấy có gì đó ngại vô cùng, đây là lần đầu tiên cô ngại với người khác như thế.

Thử nghĩ mà xem! Bỗng dưng cô được người ta cho ở lại nhà họ rồi còn đối xử tốt với cô như thế trong khi cô chẳng làm gì cho người ta cả, như vậy sao mà không thấy ngại cho được? Nếu là người khác thì họ cũng như cô vậy thôi(nếu như người đó có liêm sỉ)

"Chị Thiết Nghi! Chị ngồi xuống ăn cháo đi rất tốt cho chị lắm đấy. Bị thương thì nhất định phải tẩm bổ chứ."

"Cảm ơn...!"

"Cháu đừng ngại! Mau ăn đi!"

"... "

Thiết Nghi cầm lấy cái muỗng trong tay, cô từ từ múc từng thìa cháo bỏ vào trong miệng. Cháo dinh dưỡng thơm phức tan từ từ trong miệng cô, một cảm giác vô cùng sung sướng đến bất tận. Từ lúc sinh ra cho đến giờ cô chưa từng có một cảm giác nào như cảm giác này. Thật là tuyệt vời!

Thiết Nghi trở nên vui hẳn lên, cô không còn e ngại như mấy phút trước nữa. Cô bắt đầu ăn 'giòn giã ' và đầy ' mãnh liệt '.

"Cháo ngon đến vậy sao cháu?"

"Vâng! Rất ngon ạ!"

"Vậy cháu cứ ăn nhiều vào!"

"Cạch!"

Một tiếng cửa phòng lại vang lên. Lần này Thiết Nghi không thèm chú ý nữa, cô cứ ngấu nghiến ăn đến nỗi cháo dính đầy cả miệng khiến Thúy phải bật cười.

"A! Chính Hào con dậy rồi hả? Ngồi xuống đây ăn sáng đi con. Con muốn ăn gì?"

Nghe lời hiền dịu của một người mẹ nói với con mình, Thiết Nghi cảm thấy hụt hẫng, lòng cô bỗng có cảm giác đau nhói, giằng xé cõi lòng. Chưa bao giờ cô nghe được giọng nói êm dịu ấy từ người mẹ của mình, dù có mơ hay tưởng tượng cô cũng không dám nghĩ đến điều đó. Đối với cô, đấy chỉ là hoang đường mà thôi.

"Lát nữa con phải đi sinh hoạt khóa học Lý, con không ăn đâu!"

Bà Tôn cau mày nhìn con trai cưng của mình, bực mình nói:

"Không được! Ngồi xuống ăn! Lần nào con đi cũng không bao giờ ăn hết, không khéo lại đau dạ dày bây giờ."

Chính Hào liếc nhìn Thiết Nghi đang nhìn âu yếm mẹ mình bằng ánh mắt đầy tội nghiệp, trên mép miệng còn dính đầy cháo dinh dưỡng. Anh bỗng muốn cười ngay lúc đó nhưng đã kiềm chế lại và bước nhanh đến bàn ăn.

Thấy có người đến, Thiết Nghi hoàn hồn lại rồi tiếp tục ăn. Cô ghen tị với những người trong gia đình này. Họ thật hạnh phúc.

"Anh ơi sao nghỉ hè rồi mà anh vẫn đi sinh hoạt khóa học Lý vậy?"

"Nói vậy thôi chứ anh đến đó là để nghe giáo sư diễn thuyết về một đề tài vật lý rất khó. Anh rất có hứng thú nên đi thôi."

"Vậy tại sao anh nói dối mẹ? Nói dối vậy là xấu lắm đó anh ơi."

"Nói vậy là sai rồi! Anh không nói dối mẹ. Sinh hoạt và đi nghe diễn thuyết có gì khác nhau đâu. Vả lại nếu anh nói vậy thì mẹ nhất định sẽ cho anh đi."

"Anh phân tích chặt chẽ quá! Em chịu thua anh luôn!"

Bà Tôn bưng một bát cháo nóng hổi từ bếp ra, miệng mỉm cười nhân hậu.

"Hai anh em nói gì mà nhìn mặt hai đứa đều gian xảo hết vậy?"

"Không... không có gì đâu mẹ!"

"Thôi ăn cháo đi!"

Nãy giờ Chính Hào tuy là đang nói chuyện với em gái nhưng mắt anh luôn chú ý đến Thiết Nghi. Cô không nói không rành mà cứ ngồi im lìm ăn cháo. Ánh mắt cô toát lên vẻ huyền bí, u sầu đến khó tả, dường như anh bị cuốn sâu vào nỗi buồn không tên đó.

"Ủa Thiết Nghi sao cháu đã ăn hết cháo rồi mà vẫn ngồi ăn hoài thế? Cháu muốn ăn nữa sao?"

"Dạ không! Cảm ơn cô! Cháu no rồi!"

"Vậy thì cháu ra phòng khách đợi cô đem hộp cứu thương băng lại đầu cho cháu nhé!"

"Vâng!"

Thiết Nghi ngước mặt nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Chính Hào. Trên ti vi cô thường thấy một cử chỉ lịch sự mà người này thể hiện với người kia bằng một cái gật đầu nhẹ. Và thế là cô cũng làm thế. Cô gật đầu nhẹ thể hiện lời chào của mình với Chính Hào – ân nhân cũ của cô rồi nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng ăn.

Mình thật ích kỉ! Có gì đâu mà phải ghen tỵ với người ta như thế. Chẳng phải bây giờ mình cũng đang có được hạnh phúc hay sao?

"Cháu làm sao vậy Thiết Nghi? Nãy giờ nhìn cháu có vẻ rất thẫn thờ. Hay là đầu lại đau nữa để cô xem."

"Dạ cháu không sao! Đầu cháu hết đau rồi!"

"Không đau nhưng vẫn phải băng lại một lần nữa cho hết tận gốc. Cháu không nhớ lần trước cháu cũng bị như vậy mà vẫn chưa chăm sóc kĩ hay sao? Bây giờ bị nữa thì cần phải chăm sóc kĩ hơn chứ."

Đôi tay êm dịu và mịn màng của bà Tôn nhẹ nhàng dùng miếng vải băng băng lên đầu của Thiết Nghi, trước đó bà còn xịt một ít thuốc có mùi rất khó chịu nên Thiết Nghi cảm thấy hơi choáng.

"Xong rồi! Đừng nhăn mặt nữa cái con bé này!"

Bà Tôn mỉm cười nhìn Thiết Nghi. Trong lòng bà thầm nghĩ Thiết Nghi đúng là một cô gái thật vui nhộn. Sau bao nhiêu năm sống với gia đình đầy căng thẳng này, bà mới tìm được niềm vui như thế.

"Xong rồi thì đi với tôi nào!"

Chính Hoàng bước ra khoác chiếc áo màu da bò vào và kéo tay Thiết Nghi. Bà Tôn thấy anh lập tức dịnh anh lại bởi vì anh chưa có ăn sáng.

"Sao con không ăn sáng?"

"Con ra ngoài ăn mẹ ơi! Ăn cháo hoài ngán quá!"

"Vậy thì kéo theo Thiết Nghi làm gì? Thiết Nghi đang bị thương đó con biết không?"

"Thế con mới đưa cô ấy ra ngoài. Mẹ yên tâm cô ấy sẽ không bị gì đâu."

"Cái thằng này... !"

Chưa kịp phản ứng gì thì Thiết Nghi đã bị Chính Hoàng lôi đi không thương tiếc. Mặc dù cô hét to thật to nhưng vẫn không có phản ứng gì.

"Chết tiệt! Mau buông tôi ra Chính Hoàng!"

"Đi theo tôi, đừng có nói nhiều nữa!"

Ra khỏi cổng nhà, Thiết Nghi kinh ngạc nhìn thấy một chiếc mô tô rất sành điệu, bóng loáng trước mặt mình. Chính Hoàng leo nhanh lên đó, đội chiếc mũ bảo hiểm rồi quay sang nhìn Thiết Nghi đang đứng trơ mặt ra đó, anh nhìn chằm chằm cô nói:

"Cô làm gì mà đứng đó trơ mặt ra lên thế? Mau lên đi!"

"Tôi là gì của anh mà anh bắt tôi phải làm thế này, làm thế nọ?"

Chính Hoàng nở một nụ cười gian xảo nhìn Thiết Nghi đang cau mày đứng đó.

"Tôi đoán cô đang rất thèm hút thuốc phải không? Nếu cô không đi theo tôi thì cô sẽ chết vì thèm đấy!"

"Anh..."

"Đi thôi!"

Bất đắc dĩ nên Thiết Nghi phải leo lên chiếc mô tô của Chính Hoàng. Lần đầu tiên cô được ngồi trên chiếc xe hàng hiệu này. Nó chạy rất nhanh. Làn gió lướt qua mang theo cái nóng của mùa hè, những cành cây xanh che bóng mát nhanh chóng bị lùi lại sau chiếc xe. Con đường phía trước rộng thênh thang đang mở ra trước mắt cô. Bỗng chốc cô nhớ lại những lời ngày trước ông lão ấy đã nói với cô là cô có một duyên phận với một số người, cô không sinh nhằm sao xấu. Chẳng lẽ là đây hay sao? Bây giờ cô đang sống trong một gia đình giàu có, cô đang rất hạnh phúc nữa nhưng ông lão nói cô phải cố gắng thì hạnh phúc mới giữ được. Thế là sao? Cô cần gì phải cố gắng chứ? Có lẽ ông lão đã nói sai phần đó rồi.

Quán bài "An ninh trật tự"

"Nơi yêu dấu, chốn thân thương" đây sao?

Lại một lần nữa Thiết Nghi trở lại đây. Còn nhớ lần trước cô thua tên chủ ở đây nên hắn ra yêu cầu với cô là muốn được thơm lên bờ môi của cô làm cô kinh tởm đến mức đá ngay vào chân, vào đầu hắn. Lần này trở lại đây không biết hắn có còn nhớ cô hay không. Nguy hiểm thật!

"Vào thôi!"

Chính Hoàng mỉm cười nhìn tấm bảng đề to bốn chữ " An ninh trật tự "đó, anh ung dung bước vào trong khi Thiết Nghi có hơi hoang mang, lo sợ. Rốt cuộc là Chính Hoàng kia muốn gì đây?

"A! Nhìn kìa! Đó là thần bài Tăng Thiết Nghi và thiếu gia họ Tôn đã đánh bại cô ấy. Hai người họ đi cùng với nhau kìa mấy bồ ơi?"

Tiếng ồn từ đám đông bắt đầu "dâng trào" lên như cơn bão to và dữ dằn đang nhắm thẳng vào Thiết Nghi lúc này. Lần trước cô đã bỏ trốn tên kia, cô đã cá cược với hắn rồi lại chạy mất. Không biết là bây giờ...

Căng thẳng bước vào cửa của quán bài, Thiết Nghi đảo mắt nhìn xung quanh. Cô rõ ràng là đang tìm kiếm tên chủ sở khanh kia. Hắn đâu rồi?

"A ha Tôn thiếu gia! Sao hôm nay lại đến chỗ tôi đột xuất thế? Vinh hạnh vinh hạnh cho tôi quá!"

"Gọi tôi là Tôn Chính Hoàng là được rồi. Không cần khách sáo làm gì đâu ông chủ."

Hắn kia rồi! Tên háo sắc chết tiệt ấy!

Thiết Nghi trừng mắt nhìn ông chủ sở khanh. Bây giờ cô không còn cái cảm giác sợ như lúc nãy nữa. Nghĩ lại chuyện lần trước là cô đã thấy căm hận hắn lắm rồi.

Ánh mắt ông chủ kia bỗng liếc nhìn sang Thiết Nghi rồi ánh mắt ấy chợt lóe lên một tia sáng. Ông ta cười đểu nhìn Thiết Nghi:

"Cô Tăng cũng đến đây à? Hân hạnh quá!"

Chính Hoàng bước tới một chiếc bàn rồi nháy mắt với Thiết Nghi, bảo cô cùng ngồi xuống.

"Ông chủ cho chúng tôi một gói thuốc lá và dọn bài lên đi. Chúng tôi sẽ chơi với ông."

Những người xung quanh nghe Chính Hoàng tự tin hết cỡ nói như thế thì bắt đầu xì xầm lên, bàn tán xôn xao.

"Ái chà dám thách đấu với ông chủ nữa cơ à?"

"Bởi vậy mới nói đúng là nhà họ Tôn có khác. Xem cậu ta phách lối chưa kìa."

"Hay lắm! Chơi đi! Chơi đi!"

Thiết Nghi nghi hoặc nhìn Chính Hoàng rồi lại đảo mắt nhìn phản ứng của tên chủ kia. Hắn ta cười giễu cợt đối phương rồi vui vẻ chấp nhận.

"Nếu cậu Chính Hoàng đây đề nghị thì làm sao tôi từ chối được chứ? Cậu đợi tôi một tí nhé!"

Ông chủ đi vào trong lấy những thứ mà Chính Hoàng vừa yêu cầu. Thiết Nghi nhanh chóng chớp lấy thời cơ hỏi ngay Chính Hoàng:

"Này! Anh có chắc là sẽ thắng ông ta không?"

Chính Hoàng ung dung trả lời:

"Nếu tôi đã thắng cô thì nhất định sẽ thắng ông ta. Mà nghe nói cô đã từng thua ông ta?"

"Tôi...Quả thật là tôi đã thua ông ta, còn bị..."

"Còn bị gì?"

Chính Hoàng cười thầm nhìn Thiết Nghi. Không biết giờ anh đang có suy nghĩ gì trong đầu.

"Tôi đưa cô đến đây là vì sao cô có biết không?"

"Làm sao tôi biết?!"

"Hihi... là vì... tôi và cô sẽ cho ông ta một bài học." 

Thiết Nghi định hỏi thêm nhưng đúng lúc đó ông chủ bước ra mang theo một bộ bài và một gói thuốc lá. Thiết Nghi dừng mắt lại trên gói thuốc lá, đã mấy ngày rồi cô chưa hút một điếu nào. Cơn thèm đến rồi!

"Mời dùng cô Tăng!" 

Ông chủ chìa tay đưa cho Thiết Nghi một điếu thuốc. Thiết Nghi giả vờ nhẹ nhàng lấy điếu thuốc nhưng thật ra là cô đã rất thèm lắm rồi. Cô dùng bật lửa bật lên ngọn lửa xanh xanh. Điếu thuốc bắt đầu có khói từ miệng Thiết Nghi phà ra. Cô như trút được những phiền muộn trong lòng.

Ông chủ ngồi xuống bên một chiếc ghế đối diện Chính Hoàng và Thiết Nghi nở nụ cười bí hiểm.

"Bây giờ đã bắt đầu được chưa cậu Chính Hoàng?"

"Bắt đầu đi!"

"Được! Nhưng cô Tăng đây cũng phải chơi với tôi một ván nhé? Tôi rất mong khi được chơi với cô."

"Đương nhiên là phải vậy rồi ông chủ!"

"OK! Vậy chúng ta bắt đầu thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro