Chap 8 + 9: Bị thương và chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Dưới gốc cây gần căn nhà của Thiết Nghi đang bị một cơn gió mạnh thổi liên tục vào làm những tán lá cây vang lên những tiếng xào xạt. Thiết Nghi ngồi đó ôm lấy đầu gối, cúi mặt xuống giấu đi những giọt nước mắt, cô không muốn để ai thấy cô lúc này.

Căn nhà vẫn cháy như thế, hình như đây là ngọn lửa bất diệt không thể nào dập tắt được. Ngọn lửa màu đỏ cam rực rỡ như trong những buổi cắm trại người ta thường hay đốt lên để sưởi ấm. Ngọn lửa đang làm cháy căn nhà của cô cũng giống như vậy.

Không ai để ý cả! Không ai để ý đến cô và căn nhà này dù nó có cháy hay không. Giờ này họ đang chìm đắm vào giấc ngủ say và êm đềm. Những đứa trẻ thì được mẹ cha đọc truyện cổ tích cho nghe, được mẹ cha hôn vào má chúc ngủ ngon hằng đêm. Còn cô thì không bao giờ có được diễm phúc ấy, cô mãi mãi cô đơn một mình, lang thang ngoài đường nhưng không biết mình sống là vì cái gì, tại sao mình lại không muốn chết trước một cuộc sống đầy đau khổ này. Trên thế gian này có biết bao nhiêu người, ai cũng có hạnh phúc của mình, ai cũng được thần hạnh phúc ban cho những niềm vui và hạnh phúc bên người thân, bạn bè và xã hội. Làm gì còn chỗ cho cô để nhận được hạnh phúc ấy từ vị thần kia chứ.

Trong đêm ấy, tiếng khóc nức nở của một thiếu nữ dưới gốc cây ấy không ai nghe thấy, không ai để tâm, tiếng khóc ấy bị con người bỏ rơi nhưng những bãi cỏ, những bông hoa gần đó và cả ngọn gió đang thổi một cách lạnh lùng kia như đang cảm thấy thương tiếc cho thiếu nữ này, như muốn an ủi cô nhưng không nói được bằng lời, chỉ còn biết rung rẩy theo ngọn gió mà thôi. Nếu chúng là con người thì chúng sẽ không bỏ mặc cô thiếu nữ khóc trong đau đớn như thế này.

-------------------
Ngày hôm nay là buổi học cuối kết thúc học kì. Sau đó học sinh sẽ được nghỉ học trong một tháng (quá ít nhỉ). Thông báo vừa được dán trên bảng thông báo sáng nay làm tất cả học sinh đều reo vang lên vì vui mừng. Một tháng là quá ngắn nhưng cũng đủ để họ vui đùa sau một năm học tập căng thẳng. Thành tích của mỗi học sinh thì họ đều đã biết hết rồi. Là giỏi hay khá thì tự mỗi người phải cố gắng vươn lên trong năm học sau. Còn bây giờ là mùa hè sôi động, hãy tận hưởng đi đã.

"Hura tuyệt quá! Ngày mai là được nghỉ học rồi. Sướng quá đi thôi!"

"Cậu có kế hoạch gì trong mùa hè này?"

"Đương nhiên là đi chơi rồi! Vấn đề là đi đâu đây?"

"Thúy à cậu có định đi chơi không?"

Thanh Thúy ngồi gần cửa sổ đang suy nghĩ gì đó bất chợt nghe câu hỏi của bạn, cô liền quay sang mỉm cười thân thiện:

"Tớ cũng không biết. Còn các cậu?"

"Bọn tớ định đi biển. Mùa hè mà phải đi biển chơi chứ. Không đi biển là coi như mùa hè đó uổng phí rồi."

Thanh Thúy không nói gì thêm, cô lại nhìn ra cửa sổ tiếp tục suy nghĩ điều ban nãy. Chị gái lần trước đã gây ấn tượng mạnh với cô khiến giờ cô không thể nào quên được, cô muốn tìm lại chị ấy nhưng cô đã tìm khắp phố A rồi mà chẳng thấy nhà nào có người họ Tăng tên Thiết Nghi cả. Cô bắt đầu nản lòng, đây là điểm yếu của cô. Là khi mọi thứ cô muốn lại không ưng ý cô là cô khó chịu, bỏ cuộc ngay. Đó là lí do tại sao cô ghét những môn Toán, Vật Lý hay Hóa, những môn gây nhức đầu mà nhất là môn Toán.

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Thúy chợt phát hiện ra điều mà mình đã bỏ sót. Lần trước cô có nghe mẹ nói hoàn cảnh của chị Thiết Nghi kia rất khó khăn, không biết chị ấy có lang thang ngoài đường hay không. Nói vậy có nghĩa là... chị Thiết Nghi ấy ở phố E.

Khoan đã! Chị Thiết Nghi tiểu thư ấy mà ở phố E sao?

Nhưng dù gì cũng nên tìm thử biết đâu được thì sao. Mà phố E nghe người ta nói cũng rộng không kém gì phố A, biết tìm ở đâu bây giờ?

Cô lại tiếp tục nản chí. Phải làm sao để tìm được chị ấy đây? Nếu biết chị ấy đi như vậy thì hôm qua cô đã không ở mãi trong phòng để vẽ rồi.

Hai anh Chính Hoàng và Chính Hào thì không sao nhưng anh Chính Quân lại đặc biệt ghét chị ấy, lại cãi vả với mẹ nữa. Nếu có tìm được chị ấy thì cũng bị anh Chính Quân ngăn cản không cho về nhà mà thôi. Rốt cuộc phải đành bỏ cuộc mà thôi. Thúy mệt mỏi xua đi những ý nghĩ lúc đầu vì cô biết là vô vọng rồi.

Bên một lớp học khác

Lớp này đang là giờ tự học nên rất ồn ào. Đa số học sinh đang bàn tán về kế hoạch phải chơi gì trong mùa hè. Nhưng một góc khác có những nữ sinh đang tụ tập lại quanh một cô gái xinh đẹp. Vẻ mặt họ không có gì là hiền lành chút nào.

"Lý Nhã Hoàng Uyên! Hôm trước cô giở trò hồ ly của cô ra mục đích là để dụ Chính Hào chú ý đến cô chứ gì."

"Con hồ ly này, mày dám cướp anh Chính Hào của bọn tao sao?"

"Con nhỏ như mày mà dám hành động như vậy tao không thể tha."

Đám nữ sinh vây quanh nhau nhắm đánh vào mặt cô gái xinh đẹp đó và đặc biệt là không để ai phát hiện ra và để mọi người nghĩ rằng họ đang bàn tán về một vấn đề gì đó.

Cô gái tên Hoàng Uyên đó chỉ biết khóc nhưng không dám khóc thành tiếng. Cô chỉ biết kêu lên trông rất thảm hại:

"Minh Tố Trinh xin hãy tha cho tớ! Tớ không có và cũng không dám làm vậy đâu!"

"Mày còn dám nói!"

Cứ thế mà Hoàng Uyên lại tiếp tục bị đánh một cách 'thầm lặng' như thế. Cô chỉ biết đau khổ ngồi đó, những giọt nước mắt cứ tuôn rơi.

"Các cô đang làm gì vậy?"

Một giọng nói nam vang lên sau lưng đám nữ sinh kia làm họ bàng hoàng. Trong tiềm thức của Hoàng Uyên, giọng nam ấy là người mà cô mong đợi nhất, mong đợi người ấy sẽ bảo vệ cô và cô sẽ được đứng sau lưng người ấy, cô sẽ không còn sợ hãi nữa.

Nhưng giọng nói ấy... không phải là người ấy.

"Hữu Quốc... à bọn tớ... đâu có làm gì đâu! Bọn tớ chỉ nói chuyện với Hoàng Uyên thôi mà!"

"Đi đi!"

"Bọn tớ đi liền!"

Đám Tố Trinh lập tức bỏ đi, gương mặt bọn họ không còn một giọt máu nào. Ở trường ai cũng biết Hữu Quốc là người theo đuổi Hoàng Uyên dai nhất. Chẳng những vậy mà anh ta còn bảo vệ cô bằng ánh mắt dữ tợn đối với tất cả ai ăn hiếp Hoàng Uyên. Mặc dù vậy Hoàng Uyên chưa bao giờ nói thích anh ta, một chút lời cảm ơn chân thành cô cũng không bao giờ đáp lại anh. Vậy mà anh ta vẫn chung tình như thế, quả đáng khâm phục.

"Cậu không sao chứ? Bọn nó đã làm gì cậu?"

"Không sao!"

Hoàng Uyên vội vã đứng lên, né tránh ánh mắt của Hữu Quốc đang nhìn mình. Cô thà để mình bị đánh còn hơn là anh ra tay giúp đỡ, cô đã nhiều lần từ chối anh nhưng anh vẫn một mực theo bên cạnh và bảo vệ cô.

"Hoàng Uyên à! Tớ..."

"Sau này cậu đừng giúp tớ nữa. Làm ơn..."

Hoàng Uyên bỏ đi để lại một Hữu Quốc với ánh mắt buồn và con tim đầy đau khổ. Anh biết, cô sẽ không bao giờ thích anh, không bao giờ đáp lại tình cảm này đâu nhưng trong anh vẫn mang một niềm tin mạnh mẽ và mãnh liệt và anh tin một điều rằng một ngày nào đó cô sẽ thích anh, dù chỉ là một chút nho nhỏ.

***
Ngày nắng đã lên, mùa hè đã đến, trời càng nóng nực. Lại tiếp tục lang thang ngoài đường, Thiết Nghi cơ hồ không còn biết mình đang đi đâu. Trước mặt cô là những mờ ảo màu đen không thấy một quầng sáng nào quanh đó. Buồn cười thật! Bây giờ nhà cũng không còn, bạn thân cũng bỏ mặc, vậy mà cô không chết quách đi cho xong để bây giờ phải lang thang y như kẻ ăn xin thế này.

"Rột! Rột!"

Cái bụng ấy lại kêu. Thiết Nghi chợt nhớ ra mình còn số tiền mà hôm trước mới lấy lại từ tay tên Chính Hoàng kia. Cô vội lục túi áo, túi quần, hy vọng là số tiền đó còn để cô có thể mua chút gì ăn lót bụng.

Thật may là còn một ít. Cũng  đủ để mua mấy chiếc bánh bao. Không hiểu sao cô rất thích ăn bánh bao từ cái ngày lần trước người đó cho cô cái bánh bao ấy.

Tiệm bánh đó hôm nay nghỉ. Thật xui xẻo! Thiết Nghi đành ghé sang tiệm kế bên. Nhưng mọi chuyện hình như không suôn sẻ.

"Cho tôi 5 cái bánh bao!"

Người chủ hàng bước ra với vẻ mặt khó chịu, hình như Thiết Nghi vừa đánh thức giấc ngủ của hắn ta.

"Gì đây? Cô có bị thần kinh không? Có nhiêu đây tiền mà đòi mua 5 cái bánh bao à. Nửa cái cũng chưa được nữa. Đi chỗ khác đi!"

Thiết Nghi vô cùng tức giận, cô co chặt nắm tay, nói:

"Này cái tên kia, không bán thì thôi, dám nói vậy với bổn cô nương sao? Buôn bán kiểu gì vậy?"

"Cái con nhỏ điên này! Tiền thì ít mà còn dám lên mặt với tao sao? Cút khỏi chỗ này ngay!"

Cảm thấy không thể làm gì hắn, Thiết Nghi đành nhẫn nhịn bỏ đi. Trước khi đi còn nguyền rủa:

"Cái tên chết tiệt như nhà ngươi cầu trời có ngày sập tiệm! Ta đây đang đói nên tha cho nhà ngươi đấy!Hứ!"

"Cút đi mau!"

Không mua được bánh bao lại còn gặp tên bán hàng thối tha kia, Thiết Nghi bực bội vô cùng. Với số tiền đó mà không mua được bánh bao ư? Làm như bánh bao của hắn ngon nhất thế gian ấy! Ai mà thèm!

Rẽ vào một ngõ hẻm vắng người, Thiết Nghi mệt mỏi ngồi xuống, bụng thì vẫn đói cồn cào nhưng biết làm gì đây. Trăm tiệm bánh bao ở phố E đều hách dịch như vậy, bọn chúng chỉ thân thiện và tiếp đón lịch sự với những người nhà giàu phố A kia thôi, bọn chúng chỉ biết nịnh hót bằng những cái miệng mắm muối ấy. Chẳng lẽ vì hoàn cảnh sống mà con người trở nên như thế sao? Thời gian sẽ thay đổi tất cả ư?

"Này cô gái trẻ, sao lại ngồi một mình buồn bã như thế? Có chuyện gì sao?"

Thiết Nghi giật mình quay sang bên cạnh. Là một ông lão khoảng chừng 80 tuổi, đầu tóc được cạo sạch như một thầy chùa, đang cầm trên tay một túi thức ăn và vài chai nước suối. Trên người ông mặc một bộ quần áo đã cũ, có vài chỗ rách để lộ phần da đen sạm của ông. Ông lão đưa cho Thiết Nghi một chai nước suối và cũng chia sẻ luôn cho cô một cái bánh bao. Thiết Nghi kinh ngạc nhìn ông lão, cô nghi hoặc nhìn ông chăm chú đến kì lạ. Ông lão mỉm cười nói:

"Ăn đi cô bé! Không có độc đâu mà sợ! Nhìn cô bé chắc cũng đói lắm rồi!"

"Cảm ơn!"

"Sao cô bé lang thang ngoài đường? Không còn nơi để dung thân sao? Hay là không còn cha mẹ nữa?"

Ông lão rất thẳng thắn nói chuyện nên Thiết Nghi có mấy phần bực bội nhưng cô nể ông đã lớn tuổi nên nhượng bộ. Ông lão này là người đầu tiên không nói cô là tiểu thư nhà giàu có như những người khác, lại biết cô không còn cha mẹ nữa, chẳng lẽ ông có thể nhìn thấy nội tâm của cô? Chẳng lẽ ông có con mắt nhìn đời?

"Sao ông có những cái bánh bao này? Lúc nãy tôi có đi mua nhưng bọn bán hàng hách dịch ấy không thèm bán cho tôi, chẳng lẽ bọn chúng bán cho ông?"

Ông lão buồn rầu nói, giọng ông đầy bi thương:

"Không bán cho cô bé làm sao có thể bán cho lão được! Số bánh bao này là của con trai lão cho. Nó đã có gia đình và sống rất hạnh phúc. Vì lão là gánh nặng của nó nên nó cho lão sống lang thang ngoài đường như vậy. Cô vợ của nó luôn muốn đuổi lão đi nên chắc là nó nghe lời vợ. Ngày nào nó cũng sai người hầu đem cho lão một ít bánh bao và mấy chai nước như vậy, còn về hỏi thăm thì chưa bao giờ."

"Con trai ông có con cái hay không?"

"Có! Một đứa con trai. Mà cô bé hỏi làm gì?"

"Haha! Sau này đứa con trai ấy cũng đuổi cha mình ra khỏi nhà thôi. Cũng giống như hắn đuổi ông vậy."

"Hahahahaha!"

Tuy cười vui vẻ như vậy nhưng hình như khóe mắt của ông lão ánh lên một quầng sáng long lanh. Là nước mắt. Ông lão đang cố gắng kiềm chế.

Thật tội nghiệp cho ông lão này quá! Thiết Nghi nghĩ thầm. Hóa ra trên thế gian này không phải chỉ mình cô là không được thần hạnh phúc mỉm cười mà còn rất nhiều người nữa, thậm chí còn bị thần hạnh phúc 'ngược đãi' nữa. Xem ra cô không phải là người đau khổ nhất trên thế gian.

"Thế còn cô bé? Tại sao ngồi đây mà mặc cho bụng mình đói như thế?"

"Tôi không còn nhà nữa! Người thân thì giống như ông nói đó, tôi không còn gì cả! Ngay cả số tiền cỏn con này cũng chẳng mua được một cái bánh bao. Tôi đúng là sinh nhằm ngôi sao xấu."

Ông lão không nói gì, im lặng một lúc. Thiết Nghi cũng không nói gì thêm. Cả hai người im lặng như thế cho đến một lúc lâu sau ông lão lên tiếng:

"Cô bé không sinh nhằm sao xấu, ta có thể chắc chắn. Chỉ là thời cơ của cô chưa đến. Nếu như cô bé chịu cố gắng thì nhất định mọi hạnh phúc sẽ đến với cô."

"Cố gắng bằng cách nào chứ?"

"Cô bé có một nhân duyên với một số người. Những người này là một thử thách lớn cho cô nhưng nếu cô vượt qua được thử thách này thì mọi chuyện sau này sẽ không còn gì đáng lo nữa."

"Ông nói cứ như bọn thầy bói ấy. Đừng an ủi người ta bằng cách đó chứ. Không hay đâu!"

"Lão không nói điều bậy bạ như bọn thầy bói kia. Từ lúc bị con trai đuổi ra khỏi nhà, lão cảm thấy rất cô đơn vì vậy lão đã tin vào Phật Pháp. Hằng ngày lão đều đến chùa để lạy Phật, đọc kinh Phật nên bây giờ lão có thể tịnh tâm hơn trước nhiều. Lão sắp phải đi rồi!"

"Ông đi đâu? Về nhà con trai à?"

"Haha không! Lão đi về Tây Phương Cực Lạc! Ở nơi đó rất đẹp!"

"Tây Phương Cực Lạc? Là ở đâu? Tôi đi theo được không? Tôi cũng không có chỗ để ở cho tôi đi với!"

"Hahaha! Nơi đó không phải là nơi ai cũng có thể đến được! Chỉ những người làm việc thiện, có tâm trong sạch và không làm việc ác hoặc biết hối lỗi sau những việc ác mà mình đã làm. Tất cả những việc đó thì sau khi người đó mất đi thì sẽ được về Tây Phương Cực Lạc."

"Sau khi chết đi? Ông... ông biết trước ông sẽ chết sao? Kì lạ vậy!"

"Không kì lạ đâu cô bé! Đó là vì lão có tu, lão cố gắng giữ tâm mình trong sạch và cố gắng làm việc thiện giúp những người nghèo khổ như lão thì Đức Phật sẽ đến nói cho lão biết ngày đón lão về Tây Phương Cực Lạc. Cũng may là lão đã tắm ở một nhà một gia đình nhân từ rồi."

"Ông sẽ... chết sao? Tại sao?"

"Đừng lo! Cô bé hãy nhớ những gì lão nói lúc nãy. Hãy cố gắng hết mình nhé, đừng bao giờ bỏ cuộc!"

Thiết Nghi suy nghĩ lại những câu mà ông lão nói với mình lúc nãy, thật đúng là khó tin. Nhưng nhìn nét mặt chân thật của ông lão cô thực sự rất tin những gì ông nói. Cô quay mặt sang định cảm ơn ông lão nhưng... ông đã nhắm mắt, khóe miệng mỉm cười.

Ông đã về Tây Phương Cực Lạc mà ông nói rồi hay sao?

Như vậy thì thật tốt quá!

Thiết Nghi mang xác ông lão đến chùa rồi gửi gắm thầy trong đó. Vì ông lão này rất hay đến chùa nên vừa thấy ông ấy, thầy đã nhận ra và đón lấy ông ấy từ tay Thiết Nghi và mỉm cười nói:

"Cảm ơn thí chủ! A Di Đà Phật!"

"A Di Đà Phật!"

Thiết Nghi bắt chước nói theo nhưng trong lòng cô bỗng có cảm giác bình yên lạ thường sau khi nói câu ấy. Thầy nhìn Thiết Nghi lại mỉm cười nói:

"Thí chủ có một cuộc đời chông gai nhưng về sau đó rất đẹp vì thí chủ cố gắng không ngừng trong mọi thử thách. Đừng bao giờ nản lòng! A Di Đà Phật!"

Lại là câu nói này! Xem ra câu nói này thật sự đúng! Nhưng mà cô có gì phải cố gắng chứ? Chưa bao giờ cô phải cố gắng về một điều gì cả ngoài việc cố gắng sống cho thật tốt. Chuyện vừa rồi cứ như một giấc mơ với cô vậy, có nhiều lúc cô cho thật là hoang đường nhưng giữa hoang đường và hiện tại cô cần xác định rõ xem hiện giờ cô nên làm gì, phải cố gắng như thế nào để vượt qua những thử thách đang chờ cô phía trước. Sau buổi gặp gỡ ông lão,Thiết Nghi đã vô cùng yêu đời hơn.

***

                  

Giở cuốn bài tập Toán ra, Chính Hào đặt bút làm bài đầu tiên. Đang trong giờ Lý mà anh giở Toán ra làm là bởi vì anh đã làm xuất sắc những bài tập mà thầy Lý giao cho nên đối với thầy Lý, học sinh như anh thì khỏi cần phải dạy nữa. Thậm chí Chính Hào còn giỏi hơn cả thầy nữa. Đó là một điều làm thầy Lý vô cùng tự hào.

"Đói bụng quá! Ngày cuối mà học nhiều thế này!"

"Chừng nào thì hết tiết?"

"Ba mươi phút nữa!"

"Ồn quá! Tập trung làm bài đi!"

Chính Hào lên tiếng bằng một giọng nói lạnh lùng đến tận xương tủy khiến các nam sinh gần đó đang nói chuyện vừa sợ vừa ganh ghét anh chàng này. Vốn dĩ đã ghét, nay lại ghét thêm. Đối với Chính Hào chuyện này hết sức bình thường cho dù anh có bị cô độc, không ai chơi trong trường đi nữa thì anh vẫn chẳng sao cả. Anh bắt đầu học tập theo cách học của anh cả, không thèm để ý gì cả chỉ lo học là chính.

+++++++
Lại một ngày lãng phí nữa sắp trôi qua, tối nay khác với những tối khác là Thiết Nghi phải ngủ ngoài đường. Theo như lời ông lão ấy nói là cô không sinh nhằm sao xấu cuộc đời sau này cũng rất may mắn nhờ vào sự nỗ lực của bản thân nhưng liệu ông ấy có nói mê sảng trước lúc chết hay không?

"Cô bé không sinh nhằm sao xấu, ta có thể chắc chắn... Lão không nói điều bậy bạ như bọn thầy bói kia. "

Cô tin lời ông lão ấy! Không hiểu sao lại vậy? Chắc tại vì đôi mắt ông ấy lúc nói với cô ánh lên vẻ gì đó rất là chân thành nên cô rất tin.

Đêm nay trời lại lạnh nữa rồi! Cô không có áo ấm, không có lửa để sưởi ấm chỉ có mỗi một bộ đồ mặc từ tối qua đến giờ. Đó là lẽ đương nhiên mà thôi vì bọn kia đã đốt nhà của cô lấy đâu ra quần áo cho cô mặc nữa chứ?

Thiết Nghi đau đầu nhìn vào hoàn cảnh của mình lúc này, cô hiểu rõ mình cần phải làm gì để tự nuôi bản thân nhưng... cô chưa hình dung được mình sẽ làm được những gì trong con phố E quái quỉ này. Con phố E này không tạo điều kiện cho cô để cô có việc làm kiếm tiền, ngược lại phố A lại có thể giúp cô nhưng cô không có học thức nhiều nên không thể làm những công việc ở phố A được.

Đang suy nghĩ bâng huơ thì Thiết Nghi bỗng nghe mùi thuốc lá đâu đây, nó phả vào mũi cô rất mạnh nên không thể nào là một người hút được. Buồn quá! Hễ cứ buồn là cô muốn hút thuốc giải sầu cho mình. Cô quay sang theo hướng mùi thuốc lá kia thì kinh ngạc nhìn thấy một vài người đứng đó, khoảng chừng bốn năm người. Thiết Nghi tròn mắt nhìn như thể những người kia là những sinh vật kì lạ không bằng. Cô không quen bọn chúng nhưng chắc là bọn chúng quen cô. Bởi vì trước đây cô thường hay cùng Vũ Hải đi quấy rối các đại ca trong phố E mục đích là để cho bọn chúng đừng phá rối, náo loạn khu phố nữa, còn mục đích khác nữa là trở thành bá chủ khu phố. Có lẽ vì lẽ đó mà bọn chúng ghét cô. Trước đây khi nghe nói cô đi cùng Vũ Hải thì bọn chúng tự động rút lui, không dám đến gây chuyện, chẳng lẽ bọn chúng sợ Vũ Hải chứ không sợ cô sao? Cô cũng có võ chứ bộ!

Nhưng mà nhìn ánh mắt bọn chúng chắc không phải là mời cô điếu thuốc rồi. Có vấn đề!

"Cuối cùng thì Tăng Thiết Nghi cũng trở thành con sói nhỏ cô độc rồi! Vũ Hải đi mất tiêu rồi, haha chúng ta đương nhiên có cơ hội ra tay."

"Đừng tưởng cô ngon lành gì lắm Tăng Thiết Nghi! Bọn này không còn sợ cô nữa!"

"Tối nay bọn này sẽ trả lại những gì cô đã làm với bọn này trong suốt thời gian qua."

Thiết Nghi bực mình nhìn đám người đó, cô rõ ràng là không quen họ. Hay là họ mắc bệnh mộng du? Không đúng! Dù cho là mộng du cũng không thể nói chính xác tên cô và Vũ Hải như vậy. Đám người này... cô quen sao? Là khi nào vậy nhỉ? Tại sao cô không có ấn tượng?

"Bọn mày là ai?"

"Buồn thật đấy cô quên chúng tôi rồi!"

Một gã con trai tướng tá xẹp lép như con tép, ốm nhách như cây tăm ấy nhưng lại rất cao bước ra. Có lẽ là gã cầm đầu nhóm người này. Thiết Nghi chợt nhớ man mán ra nhưng hình như vẫn còn mơ hồ lắm.

Gã con trai ấy bước tới, lấy tay vuốt mái tóc chải Gel của mình và mỉm cười nhìn Thiết Nghi.

"Mày quên rồi sao? Tao là Quách Chấn Lâm nè!"

"Quách Chấn Lâm là cái khỉ gì?"

Bực bội khi Thiết Nghi không nhận ra gương mặt "đẹp trai" của hắn, Quách Chấn Lâm đành ngậm ngùi nói ra một câu khiến hắn xấu hổ vô cùng và còn bị đàn em cười nhạo nữa, cũng chỉ để Thiết Nghi nhận ra hắn.

"Là  'con cua lột' nè!"

Con cua lột ư? A nhớ rồi!

Quách Chấn Lâm - con cua lột!

Sở dĩ gọi hắn là vậy vì hắn luôn tự khoe mình có cơ bắp săn chắc như vỏ cua nhưng nhìn vào thân mình mềm mỏng như con gái của hắn và cũng y như con cua khi đến giai đoạn lột xác, thân hình mềm nhũm thì Thiết Nghi liên tưởng đến tên này. Cái tên này quả là hợp 100% với hắn.

Thiết Nghi cười phá lên:

"Hahaha! Nhớ rồi! Thì ra là con cua lột đó à? Sao không nói sớm? Bày đặt nói tên họ làm chi cho dài dòng. Hahahahahaha!"

"Cua lột" giận sôi mặt, hắn căm giận nhìn Thiết Nghi đang cười một cách khoái chí, dằn giọng nói:

"Mày không biết lo cho bản thân mình đi, mày không sợ bọn này làm gì mày sao?"

"Ồ thì ra là cua lột lo cho tao. Cám ơn lòng tốt nhé!"

"Im đi! Tụi bây!"

Những tên còn lại nãy giờ đứng cười nghe lệnh tên cua lột lập tức xông lên đứng trước mặt Thiết Nghi ra vẻ hùng hổ nhưng hình như chỉ làm cho Thiết Nghi mắc cười thêm về điệu bộ của họ. Tên cua lột mặt đỏ lên như con cua bị luộc chín, hét lên:

"Ra tay đi! Đứng đó làm gì đồ ngu!"

Đám kia nghe lệnh liền nhanh chóng ra đòn với Thiết Nghi nhưng mọi chiêu của bọn chúng đều được Thiết Nghi phá giải hết, giống như là cô đang tập thể dục vậy. Thật sảng khoái!

Trong lúc đang hưng phấn thì Thiết Nghi bỗng cảm thấy đầu bị đau nhức dữ dội. Kì lạ vậy, tại sao lại đau? Chẳng lẽ là vết thương hôm trước? Đúng rồi lần đó cô chưa kịp để cho bà Tôn ấy chăm sóc cho mau lành vết thương mà đã vội bỏ đi. Với lại trong tiết trời đêm lạnh lẽo này thì đầu cô dễ bị nhức nhất. Nhưng sao lại nhức ngay lúc này? Cô đang đánh nhau làm sao...

"Bốp!"

Một tên đá trúng đỉnh đầu Thiết Nghi làm cô càng thêm đau đớn. Cô loạng choạng lùi về sau hai bước, mắt bắt đầu lờ mờ đi nhìn không rõ nữa.

"Bốp!"

Lại thêm một cú đá nữa!

Lần này Thiết Nghi không chịu nổi ngã nhào xuống đất. Cô cố gượng dậy nhưng không thể. Đám kia thừa cơ xông tới đánh cô tới tấp.

"Bốp! Binh! Bốp!"

Máu tuôn ra như suối. Đau như bị con dao rách thịt, nhưng cái đau đó vẫn không đau bằng cái đầu cô lúc này. Đau nhức kinh khủng!

"Các người làm gì vậy?"

Một giọng nói của người đi đường vang lên khiến bọn cua lột giật mình hoảng hốt bỏ chạy ngay lập tức. Thiết Nghi nằm đó cố gắng nhìn người đã cứu mình, người đó định bỏ đi nhưng không biết nghĩ sao rồi quay lại nhấc bổng cô lên, cõng cô trên lưng. Thiết Nghi mệt mỏi nhắm mắt, tất cả những gì cô thấy được chỉ có bấy nhiêu đó mà thôi.

"Cô bé có một nhân duyên với một số người. Những người này là một thử thách lớn cho cô nhưng nếu cô vượt qua được thử thách này thì mọi chuyện sau này sẽ không còn gì đáng lo nữa."

Nhân duyên sao? Chắc là không phải rồi! Ông lão ấy đã nói sai. Cô đúng là sinh nhằm sao xấu thật mà. Có lẽ ông chỉ muốn an ủi mình thôi.

Nhưng mà sao mình thấy mát mẻ thế này! Lại là cảm giác lần trước. Giường êm, chăn ấm, có cảm giác như có người đang chăm sóc mình. Đúng rồi! Cảm giác thiên đường đây mà! Không lẽ... không lẽ mình...

Thiết Nghi chợt bừng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy vội nhìn cảnh vật xung quanh. Khá là quen thuộc! Hình như... hình như cô đã từng ở đây rồi thì phải. Không một bóng người trong phòng, Thiết Nghi gượng dậy bước đi về phía cánh cửa, cô nhìn thấy một thau nước ấm bên cạnh giường và một chiếc khăn được để gọn gàng trên đó. Rõ ràng là đã có người chăm sóc mình, cô nghĩ thầm.

"Cạch!"

Cánh cửa được Thiết Nghi mở ra, một mùi cháo gà quen thuộc và hơn thế nữa là mùi bánh bao thơm lừng tỏa ra khắp phòng. Đúng là nơi này, nơi mà lần trước cô hối tiếc bỏ đi nhưng sao cô lại ở nơi đây? Cô nhớ là cô đâu có tự động đến nhà người ta? Cô nhớ là... phải rồi cô bị một đám côn đồ đánh và may được người qua đường cứu giúp. Không lẽ người qua đường chính là người của họ Tôn?

"Chị Thiết Nghi! Chị dậy rồi sao? Chị đói bụng chưa?"

"Cô là...?"

"Chị không nhớ em sao? Em là Tôn Thanh Thúy nè! Chúng ta thật có duyên đấy! Mà ngộ thật, hai lần gặp em đều thấy chị bị thương đầu. Chị bị ai đánh à? Chị có sao không?"

Tôn Thanh Thúy... vậy là quá rõ! Cô đang ở nhà họ Tôn. Đây là lí do tất cả mọi thứ ở đây đều quen thuộc với cô.

"Ai... ai đã cứu tôi vậy?"

Thanh Thúy mỉm cười:

"Chị sẽ ngạc nhiên đấy! Là anh Chính Quân! Tối qua khi anh ấy về còn cõng chị trên lưng làm cả nhà em rất kinh ngạc và tò mò. Hóa ra là khi anh ấy từ trường về mải lo suy nghĩ về bài toán khó ở trường mà đi lạc vô phố E, điều này khiến anh ấy kinh tởm vô cùng. Và vô tình anh ấy gặp một đám côn đồ đang bắt nạt chị và ra tay nghĩa hiệp. Điều này khiến em rất đỗi ngạc nhiên."

"Em nói nhiều quá đó Thúy! Mau vào ăn tối đi!"

Thanh Thúy lè lưỡi với anh Chính Hoàng, riêng chỉ có anh là cô mới dám làm vậy, còn với hai anh kia... có chết cũng không dám.

Thiết Nghi nhìn đăm chiêu Chính Hoàng, lòng cô thầm nghĩ lại gặp tên oan gia này nữa. Nhưng hình như anh ta có vẻ khoái chí lắm khi nhìn cô. Chẳng hiểu gì sao nữa?

"Chào! Lại gặp nhau rồi! Xem ra chúng ta đúng là có duyên thật!"

Chính Hoàng khoanh tay trước ngực dựa lưng vào tường cười đểu nhìn Thiết Nghi. Tự nhiên anh nhớ lại cảm giác tối qua khi nhìn thấy cô,trái tim anh bỗng reo vui, tâm trạng bỗng trở nên cực kì sung sướng. Chính bản thân anh cũng không hiểu vì sao anh lại như vậy. Những ngày không có cô, những ngày đó thật vô vị và chán nản, lần đầu tiên anh có cảm nhận về một ai đó sâu sắc như thế. Nay gặp lại anh không thể để cho thú vui của mình bỏ chạy được. Phải giữ chặt lấy nó.

"Đúng là ác duyên! Gặp anh là tôi xui xẻo liên tục. Sao lúc nào tôi cũng phải gặp anh nhỉ?"

"Thế mới gọi là duyên phận. Nhưng mà cô..."

"Thiết Nghi cháu vào đây ăn chút cháo nào. Món cháo này rất bổ cho não đó."

"Vâng!"

Chính Hoàng đang định nói câu gì đó thì bị mẹ cắt ngang làm anh vô cùng bực bội. Còn Thiết Nghi lần đầu tiên cô cảm thấy mình vô cùng lễ phép khi thốt ra một tiếng 'Vâng' mà trước đây cô chưa bao giờ nói ra ấy. Cô bỗng thấy vui vẻ lạ thường tiến đến phòng ăn có mùi cháo dinh dưỡng đang tỏa hương bay ra quyến rũ cái bụng của cô.

"Lại đây đi cháu!"

Thiết Nghi bước đến bàn ăn sang trọng lần trước, ngồi vào chỗ lần trước cô ngồi và thưởng thức món cháo dinh dưỡng ấy. Trong đầu đang có suy nghĩ, cô đã đến đây hai lần mà chưa lần nào thấy mặt người tên Chính Quân cả. Chỉ thấy có mỗi bốn mẹ con bà Tôn mà thôi. Chính Quân là ai nhỉ? Cô nhất định sẽ trả ơn người đó.

"Cháu không sao chứ? Đầu đã hết nhức chưa?"

Bà Tôn kéo ghế ngồi đối diện Thiết Nghi, ánh mắt bà ân cần, trìu mến dò hỏi cô.

"Nghe Chính Quân nói cháu bị người ta đánh trong một ngõ hẻm vắng. Cháu còn bị thương ở đâu nữa không nói cô nghe đi."

"Không có, chỉ bị thương ở đầu thôi. Cám ơn đã giúp tôi, bà Tôn."

"Ấy ấy đừng nói vậy. Cháu đừng gọi cô là bà Tôn nghe già quá, với lại cách xưng hô đó nghe xa cách lắm, cháu cứ gọi là cô cô cháu cháu là được rồi. Được không?"

"... Được ạ!"

Lại lễ phép nữa rồi! Sao cô trở thành một con người khác xa trước đây thế nhỉ?

'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng' hay sao?

Thiết Nghi cảm thấy ngượng nghịu khi nhìn vào ánh mắt của Tôn Lập Vân, trong lòng bỗng có cảm xúc khá là kì lạ, như thể một hình ảnh quen thuộc hiện hữu trong lòng. Dường như hình ảnh này cô khát khao bấy lâu, đã từ rất lâu lắm rồi nhưng hình ảnh quen thuộc này cô thực sự không biết nó là gì. Cô muốn giữ cảm giác này mãi.

Đang mơ hồ Thiết Nghi bỗng giật mình khi thấy ai đó nắm lấy bàn tay mình, cô ngước lên, là bà Tôn đang nhìn cô với ánh mắt đầy ấm áp. Bà nói:

"Thiết Nghi! Từ hôm trước cháu ở nhà cô, cô đã cảm thấy hoàn cảnh của cháu rất khó khăn cho nên cô... cô muốn cháu ở lại đây."

Thiết Nghi có phần hơi ngạc nhiên vì lời nói của bà Tôn. Trái tim bé nhỏ của cô bỗng thổn thức như có một tác động nào đó mang lại cho nó cảm giác này.

"Xin lỗi cô! Cháu không thể!"

"Tại sao?"

"Vì nếu cháu ở đây chẳng khác gì là kẻ ăn bám."

Tôn Lập Vân mỉm cười nhìn vào đôi mắt e ngại của Thiết Nghi, bà dịu dàng nói:

"Cháu nói vậy là sai rồi Thiết Nghi! Cháu định nghĩa cho cô nghe về hai chữ 'ăn bám' xem."

"Là sống dựa dẫm vào người khác nhờ vào tài nịnh hót, không biết liêm sỉ."

"Cũng có thể xem là vậy! Thiết Nghi cô đề nghị cháu sống ở đây như chấp nhận cháu là một thành viên trong nhà này, nhận cháu là con của cô, như vậy cháu là kẻ sống bám hay sao?"

"Cô... nhưng cháu chẳng có lí do gì để làm con cô và ở trong nhà này cả. Cháu thích sống tự lập, tự do bên ngoài và cháu đã quen cách sống đó đã tám năm rồi cô ạ. Bây giờ nếu cháu sống ở đây thì sẽ hoàn toàn bất tiện cho cả cháu và cô."

Tôn Lập Vân mỉm cười. Cách ăn nói của Thiết Nghi rất thuyết phục, hoàn toàn không phải là cách ăn nói của một người không có ăn học. Bà có mong muốn mãnh liệt giữ lại cô bé này trong nhà mình dù cho chồng hay các con có không đồng ý đi chăng nữa. Bởi vì bà thích Thiết Nghi, từ lần đầu đã vậy.

"Bây giờ cháu đang sống ở đâu?"

Thiết Nghi giật mình khi nghe câu hỏi của người phụ nữ ngồi đối diện mình. Cô không biết phải trả lời ra sao, không biết phải dùng lí do gì để nói cho người ấy hiểu. Cô chỉ biết im lặng và im lặng.

"Rõ ràng là cháu đang nói dối. Có phải bây giờ cháu không có nhà ở, không có tiền trong người?"

"Cô đừng đoán mò! Cháu đang sống rất bình thường."

"Vậy tại sao cháu không trả lời câu hỏi của cô?"

"Chỉ là do cháu không muốn cô biết cháu sống ở đâu mà thôi."

Tôn Lập Vân lại mỉm cười, bà nắm chặt tay Thiết Nghi:

"Cháu đối đáp rất thông minh nhưng cháu không qua mặt được cô đâu. Nhìn vào ánh mắt cháu cô biết được điều đó. Thiết Nghi, hãy nghe cô, nếu cháu đã trở lại đây hai lần thì đó nhất định là duyên số. Cháu nhất định phải ở lại đây. Cô xin lỗi vì đã bắt cháu phải làm vậy nhưng cô rất muốn cháu ở lại đây, cô ích kỷ quá phải không cháu?"

"Cháu..."

"Mẹ tôi đã năn nỉ cô đến như vậy mà cô còn không chịu nữa thì cô muốn gì đây?"

Chính Hoàng bước vào phòng ăn và khơi giọng kiếm chuyện với Thiết Nghi. Tuy là giọng nói anh có chút trêu ghẹo và hơi châm biếm nhưng ẩn chứa ý muốn thuyết phục Thiết Nghi ở lại đây.

"Tôi mới hỏi anh muốn gì thì có! Anh nhiều lần kiếm chuyện với tôi là có mục đích gì hả?"

"Chẳng có mục đích gì hết! Tùy cô nghĩ vậy."

Chính Hoàng bước tới tủ lạnh lấy ra lon nước ngọt mát lạnh. Thiết Nghi vẫn nhìn anh chằm chằm và vì thế anh phải tạm lánh mặt để tránh 'núi lửa'  bùng nổ. Chính Hoàng nhởn nhơ bước về phòng.

"Tên lắm chuyện!"

"Thiết Nghi... cháu..."

"Lời đề nghị của cô... cháu xin chấp nhận. Cháu cảm ơn cô. Nhưng mà cháu ở đây mục đích chính là để trả ơn cái người tên Chính Quân gì đó. Nếu như cô đã nói cháu ở đây không phải gọi là kẻ ăn bám thì... cháu sẽ ở lại. Cảm ơn cô nhiều lắm!"

Nét mặt bà Tôn vui vẻ hẳn lên. Cuối cùng thì con người khó tính kia cũng chấp nhận. Cuối cùng thì hy vọng của bà không biến thành thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro