Chap 7: Cô đơn rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Nghi theo Chính Hoàng về nhà. Cô thực sự không muốn về đó tí nào cả nhưng cô cần phải làm một chuyện mà nhất thiết cô không thể bỏ qua.

Về đến nhà, Chính Hoàng mệt mỏi bỏ mặc cô mà trở về phòng của anh ta. Thiết Nghi bước vào nhà và vô cùng ngạc nhiên khi thấy "ân nhân" của mình đang ngồi trên ghế sofa xem một vài cuốn sách. Quả đúng là cái người lần trước đã cho cô cái bánh bao thơm ngon ấy.

Thiết Nghi bước tới bên ghế sofa, cô lấy ra hai chiếc bánh bao đã được bọc giấy cẩn thận rồi đưa cho "người đó". Chính Hào giật mình ngẩn đầu lên thì nhìn thấy một gương mặt khá là quen thuộc nhưng anh hình như đã quên rồi. Cô gái này có phải là người mà mẹ mình đưa về hay không nhỉ? Anh nghĩ thầm. Nhưng tại sao lại đưa cho mình hai cái bánh bao? Bánh bao ư? Hình như là mình từng gặp cô gái này ở đâu rồi thì phải? Nhưng là ở đâu? Chẳng lẽ...

"Còn nhớ tôi chứ? Tôi trả ơn anh đây! Anh cho tôi một cái bánh bao tôi trả lại anh gấp đôi. Cám ơn anh vì đã cho tôi ăn trong lúc tôi rất đói bụng."

Thiết Nghi mỉm cười. Nụ cười ấy như ánh nắng mặt trời chiếu soi xuống thế gian vào những buổi sáng sớm. Chính Hào bất giác bị nụ cười đó làm cho mê hoặc, anh đưa tay đón lấy hai cái bánh bao kia.

Lúc nãy khi tan học anh định ghé tiệm bánh bao lần trước mua vài ba cái ăn cho lót bụng vì bụng anh đang rất đói. Nhưng tiệm bánh bao đó rất đông, không hiểu sao lại như vậy. Nhưng anh lại rất muốn ăn bánh bao của tiệm đó vì vậy không ghé vào những cửa tiệm khác mua mà đi thẳng về nhà luôn. Về nhà nồi cháo lúc nãy mẹ nấu có kêu anh ăn đã hết sạch, không còn một tí nào nữa cả. Bản thân lại không biết nấu ăn cho nên anh đành đợi mẹ về, trong khi đợi anh lấy vài cuốn sách Lý ra xem. Và bây giờ được Thiết Nghi đưa cho hai chiếc bánh bao ấy, anh "không nỡ" từ chối.

Bụng đói không thể chịu nổi nên anh đành phải ăn một cách ngấu nghiến nhưng không phải ăn một cách thô lỗ.

"Cảm ơn!"

"Anh cảm ơn gì chứ? Đây là việc tôi nên trả ơn anh mà. Cần gì phải khách sáo như vậy."

Thiết Nghi nhìn Chính Hào, cô lại mỉm cười. Cô đã đoán ra một điều khá là thú vị và thế là cô đẩy túi bánh bao còn một số cái bên trong cho Chính Hào.

"Anh ăn hết đi!"

"Cái này là của cô sao tôi ăn được!"

"Trước khi về đây tôi đã ăn một đống rồi nên rất no. Tôi thấy anh đói nên anh ăn hết giùm tôi đi."

"Đừng nói những điều bịa đặt!"

"Tôi không bịa đặt. Chẳng phải anh rất đói hay sao? Vả lại đói thì cứ ăn làm gì mà tự kiêu như vậy, tôi đâu phải bố thí cho anh mà trả ơn anh thôi mà!"

Chính Hào im lặng. Cầm chiếc bánh bao trong tay, quả đúng là mùi hương thơm phức và ngon lành của tiệm bánh bao ấy – tiệm bánh bao mà anh yêu thích. Nhưng chợt anh ngẩng đầu nhìn lên thì trông thấy Thiết Nghi đang nhìn ngó xung quanh ngôi nhà của mình. Đâu đâu cô cũng nhìn, mọi vật mọi thứ với ánh mắt đầy xa xăm và ánh lên một vẻ gì đó kì lạ vô cùng.

"Cô nhìn gì vậy?"

"Nhà anh đẹp thật, khác xa hoàn toàn so với nhà tôi. Sống cuộc sống như thế hạnh phúc còn gì bằng."

"... "

Giọng nói ẩn chứa những nỗi buồn như in tận sâu xương tủy của Thiết Nghi. Tự nhiên lúc này cô không hề muốn rời khỏi ngôi nhà này chút xíu nào cả, ngôi nhà này như mang đến cho cô một cảm giác gia đình ấm cúng, không hề lạnh lẽo chút nào. Nhưng... cô có tư cách gì mà ở đây chứ? Cô phải rời khỏi đây thôi!

Nhưng phải đợi bà Tôn về nhà rồi chào tạm biệt bà ấy đã mới đi được. Cô quay sang Chính Hào mong anh ta sẽ trò chuyện với cô nhưng bản chất lạnh lùng của anh ta lại phát ra khắp phòng, anh chỉ cầm một quyển sách rồi chăm chú đọc. Cô đành bất lực ngồi yên mong thời gian trôi qua nhanh để bà Tôn có thể về nhà sớm.

Làn gió bên ngoài vô cùng lạnh lẽo thổi ngang qua khiến người đi đường cảm thấy họ phải về nhà nhanh với gia đình để sưởi ấm. Không còn một ai ngoài đường, con phố vắng tanh, lặng yên đến đáng sợ. Thiết Nghi bỗng cảm thấy sợ hãi ngọn gió lạnh lẽo ngoài kia, cô sợ mình lại phải cô đơn, lang thang trở về phố E kia. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình sợ hãi như lúc này, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiên.

Nhưng dù là bây giờ không đi thì lát nữa cũng phải đi chi bằng bây giờ cô đi thì tốt hơn. Nếu còn ở lại thì cô sợ rằng lát nữa mình sẽ nuối tiếc và không muốn rời đi cho mà xem. Thiết Nghi đứng dậy, cố gắng không nuối tiếc mà nói:

"Tôi... tôi phải đi đây! Nếu mẹ anh về thì nhờ anh gửi lời tôi với bà ấy là cảm ơn bà ấy đã giúp tôi và... hẹn ngày gặp lại."

Thiết Nghi sải bước đi, trong lòng đầy hối tiếc. Hơi máy lạnh mát mẻ phả ra diệt đi cái nóng bức của mùa hè làm người ta thấy thoải mái vô cùng. Giường êm, phòng đẹp, lại có bản nhạc ngọt ngào đầy tình cảm vang lên, cô đã hạnh phúc vô cùng dù đó chỉ là trong một ngày,và những con người nơi đây mới thực sự là những thứ níu kéo cô nhiều nhất.

Thù cũng đã trả, ơn cũng đã trả. Bây giờ cô không còn lí do để ở lại. Cô phải đi tìm Vũ Hải, rốt cuộc cậu ta biến đi đâu mà chẳng nói gì với cô cả, bỏ rơi cô như thế này. Cậu ta thật quá đáng, chết tiệt! Trong mơ cô đã thấy cậu ta đã đến nói với cô gì đó nhưng cô chỉ hét toáng lên và chửi rủa cậu ta.

Vũ Hải rốt cuộc là cậu ở đâu? Tôi... tôi cảm thấy nhớ cậu rồi, hãy quay về đi, tôi xin cậu mà.

***
"Ngọn gió lạnh lẽo, đáng ghét ngoài kia

Em bỗng cảm thấy run lạnh cả người

Trong đêm nay em lại cô đơn một mình

Liệu anh có hề hay biết?

Anh đang ở nơi đâu và đang làm gì?

Lúc này đây anh có nhớ đến em hay không?

Mỗi ngày qua em đều thầm cầu nguyện

Là anh vẫn còn sống trên đời, sống trên thành phố này, cùng hít thở và cùng ngắm nhìn bầu trời với em.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi là lòng em cũng đã bình yên

Cho dù anh có hắt hủi em, không còn yêu em nữa cũng được.

Chỉ cần trái tim em luôn hướng về phía anh một cách mãnh liệt và mãi mãi không thay đổi."

Đêm lạnh run cả người, tay chân Thiết Nghi co rúm lại. Thật kì lạ! Rõ ràng là mùa hè phải nóng cả ngày lẫn đêm hoặc ngày nóng đêm mát chứ sao đêm lại lạnh lẽo như mùa đông thế này.

Lớp áo của cô hơi mỏng và vì thế mà gió dễ dàng ùa vào người khiến cô ớn lạnh đến tận xương tủy. Con đường cô đang đi dẫn dắt cô về phố E, về căn nhà nhỏ xíu của cô. Nói thật ra đấy cũng chẳng phải là căn nhà nữa, nó chỉ là một cái nhà nhỏ chỉ xếp sau nhà lá mà thôi. Không gian nhà chật hẹp, nơi để ngủ, ăn, uống đều chung một chỗ. Vũ Hải đã nhiều lần khuyên cô về nhà anh ở hoặc để anh tìm cho cô một ngôi nhà trọ tá túc nhưng cô đều một mực không chịu, cô biết anh sẽ trả phí cho phòng trọ cô ở. Ngoài việc anh hay mang cho cô đồ ăn, thức uống ra, đó là điều cô bất đắc dĩ phải nhận, trả tiền phòng trọ cho cô là chuyện không thể nào chấp nhận. Cô ghét sống bám vào người khác!

Cuối cùng cũng trở về căn nhà nhỏ bé của mình Thiết Nghi mệt mỏi định bước vào cửa nhưng có một cánh tay ngăn cô lại với lực rất mạnh nên cô không thể tiếp tục mở cửa. Đã mệt mỏi lắm rồi, Thiết Nghi đảo mắt sang người đã chặn mình mở cửa, cô lườm hắn hết sức đáng sợ nhưng hình như người đó không sợ. Thiết Nghi có cảm giác có một điều gì đó sắp xảy ra với mình. Cô bất giác quay đầu lại... chuyện gì thế này?

Tại nhà họ Tôn, mọi việc vẫn yên ắng sau khi Thiết Nghi đi. Chính Hào vẫn ngồi đó đọc cho xong quyển sách của mình. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe được tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ treo trên tường, nghe được tiếng tim đang đập.

Một tiếng mở cửa làm phá tan bầu không khí đó. Tôn Lập Vân đã về, bà đi mua một ít cháo dinh dưỡng về cho Thiết Nghi nhưng cô đâu còn ở đây nữa.

"Thiết Nghi con có ở trong phòng không? Cô mua cháo cho con đây nè!"

"Thiết Nghi đâu rồi hả mẹ?"

Chính Hoàng cũng tìm kiếm cô, anh muốn chơi lại với cô ván bài đó xem cô đã dùng thủ thuật gì để thắng anh. Rất hiếm khi có người chơi thắng anh ngoài ba anh là cứ liên tục lật đổ chiến công trong từng ván bài của anh ra, cô là người con gái đầu tiên đã thắng anh. Mặc dù ngay lúc đầu cô đã thua anh chắc là vì lí do khinh địch.

"Cô ấy đi rồi!"

Chính Hào cuối cùng cũng không thể chịu nổi khi hai người mẹ và anh hai cứ đi vòng vòng xung quanh mình để tìm kiếm cô gái ấy. Tôn Lập Vân và Chính Hoàng ngạc nhiên, không lí nào Thiết Nghi đi mà không lời tạm biệt. Khúc mắt ấy đã được Chính Hào giải đáp bằng một câu nói.

"Cô ấy có nhắn là cảm ơn mẹ đã giúp cô ấy và hẹn ngày gặp lại. Mẹ và anh không cần phải tìm nữa đâu."

"Sao lại vội đi như vậy? Không biết cô ấy có lang thang ngoài đường hay không? Hoàn cảnh con bé thật đáng thương! Sao con không giữ nó lại hả Chính Hào?"

Bà Tôn đang rất tiếc nuối và trách móc con trai mình sao quá vô tình, bỏ mặc một cô gái đi lang thang giữa con phố như vậy mà trời thì vô cùng lạnh lẽo.

"Không có lí do gì để giữ cô ấy lại cả!"

Bà Tôn đành im lặng trước câu nói của con trai. Nó nói đúng, không có lí do gì để giữ Thiết Nghi lại đây nhưng không biết liệu cô bé có nhà để về hay không?

Thanh Thúy bước ra khỏi phòng sau khi đã vẽ xong một bức tranh tuyệt đẹp. Cô đã dành ra ba tiếng để vẽ bức tranh này nên không để ý gì lắm đến Thiết Nghi, chỉ mải miết ở trong phòng để vẽ. Bây giờ khi cô đi ra tươi cười hỏi thăm về tình trạng của Thiết Nghi thì...

"Mẹ ơi chị gì đó đâu rồi? Chị đó đã tỉnh chưa? Con sang nói chuyện với chị ấy được không?"

Bà Tôn buồn bã nói:

"Cô ấy đi rồi con ạ!"

"Đi rồi sao? Sao lại đi? Sao không ở lại đây?"

Bà Tôn không trả lời câu hỏi của con gái, bà lẳng lặng vào nhà bếp nấu chút gì đó như thể là nấu cho Thiết Nghi ăn vậy. Thanh Thúy thở dài buồn bã, ba vắng nhà mấy hôm vì đi công tác, cô như cánh chim trời tự do tung cánh bay giữa bầu trời bao la, rộng mênh mông. Mẹ đem về một chị gái hết sức xinh đẹp làm khơi dậy nỗi thèm thuồng mong muốn có chị gái của cô. Ngoài mẹ ra, cô không còn chị em gái nào để trò chuyện, tâm sự những vui buồn mà cô có khi phải sống với những anh trai "quái dị" như thế. Vậy mà bây giờ... chị ấy bỏ đi, buồn quá.

Còn Chính Hoàng, trong lòng anh đột nhiên có chút buồn. Tìm được một cô gái làm anh thấy thú vị và có một chút "đắm đuối" với vẻ đẹp của cô ấy thật không phải dễ dàng với anh trong suốt những năm qua. Anh là một dân chơi, luôn đến với các cô gái hay bám theo anh rồi tụ tập ở Bar chơi bời. Nhưng chưa bao giờ anh có cảm giác với những cô gái ấy dù chỉ là một chút. Thế thì cô gái này cũng như họ, thậm chí còn ghê gớm hơn cả họ, vậy thì có gì cho anh để tâm chứ? Đó là điều mà suốt mấy ngày qua anh đã tự hỏi trái tim mình, liệu mình có bị cô gái ấy cuốn hút? Thật không thể nào! Anh không dễ bị xiu lòng như thế, chắc chỉ là cảm giác nhất thời mà thôi.

&&&&&&&&

Một cơn gió lạnh lẽo lại thổi qua. Trước căn nhà nhỏ nằm ở khu phố E có rất nhiều người, ai nấy cũng đều có thân hình cơ bắp, to lớn, vạm vỡ. Trên bắp tay còn xăm vài hình xăm đầu lâu và hai khúc xương bắt chéo nhau. Một biểu tượng của một băng nhóm giang hồ chuyên quậy phá ở thành phố thiên đường.

Thiết Nghi cảm thấy kì lạ, những tên này cô không đụng chạm gì tới vậy thì cớ gì chúng lại đến đây kiếm chuyện với cô? Nhìn vào ánh mắt tên đang giữ tay cô lại, hắn có vẻ rất quen, hình như cô đã từng gặp ở đâu rồi thì phải nhưng cô không nhớ được hắn là ai. Cô cố nhớ thật kĩ rồi chợt nhìn lên má hắn thấy có vết trầy dài xuống đến tận quai hàm, lúc này cô đã nhớ ra. Thì ra là hắn – cái tên mà một tháng trước bị cô cào suýt chút nữa là gương mặt của hắn trở thành thây ma rồi. Thiết Nghi bỗng thấy buồn cười khi nghĩ lại chuyện đó.

"Tăng Thiết Nghi! Hôm nay bọn tao sẽ 'lột xác' mày."

Một người con trai khoảng chừng 28-29 tuổi bước ra từ trong đám to con ấy. Người này Thiết Nghi chưa từng gặp mặt nhưng cô cũng đã đoán ra một phần người này là ai rồi. Chắc là anh trai của tên kia, tên kia vì bị mình đánh nên không phục về mách lẻo với anh của hắn và anh của hắn kéo một đám côn đồ tới đây tính sổ mình.

Quả nhiên cô đoán không sai. Người con trai kia bước lại gần cô, trừng mắt quát:

"Con nhỏ chết tiệt như mày mà cũng ăn hiếp em tao nữa hả? Đúng là không dạy cho mày bài học là mày không biết sợ. Mày có biết tao là ai không?"

"Biết để làm gì, để nhức não thêm hả?"

"Mày... mày không biết sao? Tao là trùm băng nhóm giang hồ khét tiếng ở thành phố này, ai gặp tao cũng phải sợ, kể cả những đứa ăn hiếp em tao trước đây."

"Ồ thì ra thằng chết tiệt kia không phải chỉ mình tao cho ăn đấm. Hahaha!"

"BỐP!"

Thiết Nghi bỗng bị gián cho một cái tát. Cô quay sang trừng mắt nhìn kẻ đã tát cô. Thì ra là tên bị cô cào cho trầy mặt ấy. Tên này quả là cả gan, hắn tưởng hôm nay có anh hắn thì hắn muốn làm gì thì làm sao. Được lắm! Đã vậy hôm nay cô sẽ cho hắn trở thành thây ma luôn.

Thiết Nghi giơ tay lên định đánh lại hắn nhưng bị một bàn tay to lớn giữ chặt lại. Hắn ta nói:

"Đừng bức xúc quá em trai. Đối với ả này nên dùng thủ đoạn khác mới phù hợp. Đánh ả vài ba cái có đáng gì!"

"Vâng em xin lỗi!"

Thiết Nghi điên tiết lên, vùng vẫy khỏi tay hắn nhưng đã bị hắn xiết chặt đến mức tay cô đau đớn. Hắn mạnh vậy ư? Sao lại vậy được? Cô chưa từng thua bất cứ tên nào cả, ngay cả Vũ Hải đai đen Taewondo cũng thua cô nữa mà. Hay là từ trước đến giờ khi đấu với cô, Vũ Hải đều nhường?

Tiếng giãy giụa của Thiết Nghi mỗi lúc mỗi lớn. Bây giờ không đánh được bọn chúng, cô đành phải la to lên cho mọi người nghe thấy để giải thoát cho cô nhưng hình như tên kia đã biết được mưu mẹo của cô nên càng ra sức bịt miệng cô lại.

"Anh hai vậy nên làm cách nào?"

"Đại ca xin cứ nói chúng tôi sẽ xử đẹp nhỏ này ngay!"

"Không cần phải ác như thế! Có một cách sẽ làm cho ả này dở sống dở chết ngoài đường."

"Cách gì thưa đại ca? Đại ca nói đi chúng tôi nhất định sẽ làm đến cùng!"

Tên con trai ấy cười khấy lên, khuôn mặt đầy nham nhở và giọng nói đầy gian ác:

"Đốt nhà nó!"

Đám côn đồ kia e ngại, có một tên thưachuyện:

"Nhưng thưa đại ca nếu làm vậy thì sẽ kinh động đến những người ở đây."

"Đừng lo! Nhà của nó rất nhỏ, chất liệu xây nhà cũng rõ tệ giống như một đống rơm ấy. Nếu đốt cũng chỉ giống như người ta đốt nhang mà thôi, đám khói bốc lên rất nhỏ như là khói một bó nhang khi đốt lên vậy."

"Nhưng liệu nó có lan sang nhà người khác?"

Gã con trai kia giận dữ, quát to:

"Đã nói là không mà! Sao bọn bây ngu thế? Nhìn nhà là biết lửa có cháy lớn hay không thôi mà. Có gì tao sẽ chịu trách nhiệm, không đến lượt bọn bây chịu đâu. Mau làm đi!"

"Dạ!"

Thiết Nghi vùng vẫy hết sức nhưng không sao thoát khỏi tay tên kia. Cô cắn hắn nhưng da hắn dày đến nỗi răng cô ê buốt, không làm gì được. Từ xưa đến giờ cô luôn cho mình là tài giỏi, không ai có thể đánh bại, là bách chiến bách thắng. Nhưng hôm nay cô đã bị người khác đánh bại và thậm chí đứng yên nhìn căn nhà nhỏ bé của mình bị đốt cháy.

Vùng vẫy không xong, tay chân bị giữ chặt, cô không biết làm gì hơn. Tên kia nói đúng, căn nhà nhỏ này bốc hơi như khói của một cây nhang. Bọn khốn khiếp! Căn nhà duy nhất của cô mà bọn chúng cũng đốt, mất căn nhà này rồi cô biết dựa vào đâu để sống nữa. Có lẽ chúng đã biết cô lang thang, không nơi nương tựa nên mới giở thủ đoạn bỉ ổi này.

Khốn khiếp!

Điều kì lạ là Thiết Nghi không khóc. Cô vẫn mạnh mẽ như vậy khiến bọn kia kinh ngạc. Thường thì những cô gái trong tình cảnh này sẽ khóc ầm ĩ lên, sẽ van xin họ nhưng Thiết Nghi thật khác người. Cô không khóc, vẫn cứng rắn nhìn những kẻ đang chuẩn bị đốt nhà cô. Muốn đốt thì đốt đi! Cô không còn gì để mất!

"Phừng! Phừng!"

Ngọn lửa bắt đầu nhóm lên rồi nhanh chóng lan tỏa ra khắp căn nhà. Rất nhanh chóng căn nhà của Thiết Nghi đã cháy rụi. Ngọn lửa phừng phừng lên nhưng hình như đó chỉ là một ngọn lửa vô hình. Không ai biết nó đã cháy và cũng chẳng có khói lan tỏa nghi ngút. Chỉ là một đám cháy nhỏ, dường như là nhỏ nhất trên thế giới. Thiết Nghi chỉ biết đứng nhìn một cách tuyệt vọng, lòng cô như đang bị ai đó xé ra từng mảnh vụn, trái tim thì như bị ai đó bóp chặt. Cuối cùng, căn nhà nhỏ mà bà ngoại đã để lại cho cô trước khi mất cũng đã không còn. Cô thực sự đã không còn gì để mất nữa rồi!

Đám côn đồ kia bỏ đi còn vọng lại những tiếng cười hết sức vui sướng. Thiết Nghi chỉ ngồi đó thẫn thờ, mơ hồ nhìn đám cháy cũng nhỏ bé như căn nhà của cô. Thế là từ nay cô không còn gì cả, tất cả đều bỏ rơi cô.

Sống trên đời làm gì nữa chứ? Sống mà đau khổ như vậy thà chết quách đi cho xong. Nhưng cô không thích tự tử. Tự tử giống như mẹ cô hay sao? Cô hận mẹ cô vì bà đã chọn cách hèn nhát ấy để trốn tránh số phận, bỏ mặc cô như thế này.

Người thân không còn, nhà cũng không còn. Cô biết đi về đâu đây? Tại sao ông trời đối xử với cô như thế này? Tại sao chỉ một chút hạnh phúc mà cô cũng không được ông trời ban cho? Tại sao ông trời lúc nào cũng cho cô rồi nhanh chóng lấy lại những hạnh phúc ấy? Tại sao, tại sao, tại sao?

Nước mắt cô bắt đầu rơi. Cô khóc thương cho số phận nghiệt ngã của mình. Số phận không lối thoát và cũng không thể nào thoát được. Nếu cô có thể chết, chỉ cần trong vòng chưa đến mười giây cô sẽ tự kết liễu mình ngay. Nhưng cô không thể nào chết, cô không cho phép mình chết. Trái tim muốn cô chết đi nhưng lí trí lại không cho phép. Cô phải làm gì đây? Từ khi sinh ra chắc là hạnh phúc đã không mỉm cười với cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro