Chap 6: Cảm xúc kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bưng bát cháo nóng hổi trong tay, bà Tôn mỉm cười nhẹ nhàng đẩy nhẹ bát cháo đến chỗ Thiết Nghi, bà hiền dịu nói:

"Ăn đi cô bé! Đầu bị chảy máu cần phải tẩm bổ chứ!"

"Bà tốt với tôi chỉ là vì tôi đã giúp bà lần trước hay sao?"

"Cô bé hiểu lầm rồi! Tôi vốn không phải là người có ơn mới tốt với người khác như thế. Tôi chỉ muốn giúp cô bé thôi!"

"... Xin lỗi! ... Tôi thật kì cục! Bà cứu tôi thế này mà tôi lại... xin lỗi!"

Bà Tôn mỉm cười, bất giác xoa đầu cô, bỗng dưng bà cảm nhận được một nỗi cô đơn, nỗi xót xa và tuyệt vọng lan tỏa trong người cô bé này. Chắc chắn là một tiểu thư vì giận ba mẹ nên bỏ nhà ra đi đây. Bỗng nhiên bà có ý định muốn hỏi thăm gia đình cô bé này, xem gia đình cô nằm ở chỗ nào của phố A, xem nhà của cô có gần đây không rồi đưa cô về, khuyên cô không nên hành động khờ dại như vậy.

"Nhà cô bé ở đâu để tôi đưa cô về. Chắc cô bé là tiểu thư nhà giàu vì giận ba mẹ nên bỏ nhà đi chứ gì, không nên như vậy đâu, làm như vậy ba mẹ sẽ rất lo đấy!"

Thiết Nghi cười đau khổ, trong lòng như có một con dao đang cắt từng khúc ruột của cô ra vậy. Chẳng lẽ ngoại hình của cô giống như một tiểu thư nhà giàu lắm hay sao? Ai cũng nói vậy, ngay cả Vũ Hải lần đầu tiên gặp cô cũng tưởng rằng cô là một tiểu thư quậy phá, rong chơi ngoài đường.

"Tiểu thư ư? Hình như bà lầm rồi! Ngay cả cha mẹ tôi còn không biết họ là ai nữa thì làm sao mà trở thành thiên kim tiểu thư như bà nói chứ?"

Lòng bà Tôn chợt thắt lại, thì ra bà đã vô tình chọc vào nỗi đau của cô bé này, làm cho cô phải dở khóc dở cười như vậy. Bà muốn nói lời xin lỗi nhưng cổ họng như có cái gì đó chặn lại làm bà nghẹn giọng, không nói nên lời. Thiết Nghi dường như ăn không nổi, cô đặt cái muỗng xuống bàn, đứng dậy, nghiêm giọng nói:

"Cám ơn đã băng bó vết thương cho tôi! Tôi đi đây!"

"Khoan đã!"

Bà Tôn ngăn Thiết Nghi đang đi vội về phía cửa lại nhìn cô với ánh mắt ân cần, trìu mến. Bà phải cố gắng lắm mới có thể nói được những câu sẽ gây khó chịu cho Thiết Nghi nhưng bà nhất định phải nói vì muốn giữ cô lại. Bởi vì bà đã cảm nhận được thực sự nỗi đau khổ, tuyệt vọng ẩn chứa tận sâu bên trong trái tim cô bé này.

"Đầu cô đang bị thương vả lại cô còn nơi nào để đi đâu? Hãy ở lại đây! Tôi xin lỗi vì đã nói những lời như vậy với cô."

Thiết Nghi chưa kịp nói hay phản ứng gì cả thì một giọng nói khác lại vang lên sau lưng cô. Cái giọng nói đáng ghét này cô quen thuộc hơn bất kì ai.

"Việc gì phải đi vội. Chẳng phải cô đã nói là sẽ quyết đấu lại với tôi hay sao? Sao lại bỏ cuộc sớm như vậy?"

"Quyết đấu? Chính Hoàng... con quen Thiết Nghi sao? Hai đứa gặp nhau ở đâu rồi à?"

"Haha tụi con rất có duyên mẹ ạ!"

Thiết Nghi bực bội liếc xéo Chính Hoàng nhưng anh ta vẫn cứ cười. Có duyên gì chứ, ác duyên thì có. Nhưng điều anh ta nói không sai bởi vì ngày trước cô đã hẹn anh ta là sẽ đấu lại một trận cho ra hồn mà giờ khi gặp lại cô bỏ đi chẳng phải vừa là kẻ chỉ nói miệng không bao giờ làm mà vừa là kẻ hèn nhát hay sao? Cô ghét bản thân mình như vậy và cô cũng không cho phép bản thân phải như vậy. Tuy cô không phải là con trai phải cần những gan dạ, không bao giờ hèn nhát đó nhưng những điều mà tụi con trai cần ấy thì cô nhất quyết phải có. Đành vậy, phải ở lại thôi nhưng liệu cô có chịu nổi 'mùi' của những nhà giàu?

Không được! Phải lấy lại số tiền lần trước mà tên kia đã cướp của cô dù có không chịu nổi 'mùi' cũng phải lấy lại bằng được.

"Sao nào có muốn đấu lại với tôi không? Cô chẳng phải rất tiếc số tiền lần trước hay sao?"

Bà Tôn giật mình khi nghe con trai nói vậy. Lòng bà đầy ngờ vực, bà nghi hoặc hỏi con trai mình:

"Con lấy tiền của Thiết Nghi hả?"

"Ồ không hề thưa mẹ. Chỉ là một cuộc quyết đấu và con đặt cược số tiền của cô ấy mà thôi!"

"Chả trách sao Thiết Nghi phải lang thang ngoài đường là bởi vì con đã cướp tiền người ta khiến người ta không có tiền để ăn. Con thật quá đáng!"

"Con không cướp tiền của cô ấy! Mẹ không hiểu gì cả!"

"Không cướp thì là gì chứ? Còn không trả lại tiền cho người ta đi. Chính Hoàng con thật hư, mẹ đâu dạy con lấy tiền người khác."

"Mẹ!"

Thiết Nghi nhìn thấy cuộc cãi vả như bọn trẻ con này hình như không có đoạn kết nên phải hành động thôi. Cô lay nhẹ tay bà Tôn, khẽ nói:

"Chính Hoàng nói đúng đó! Tôi đã cá cược với cậu ấy số tiền đó vậy nên hôm nay tôi sẽ đấu lại với cậu ấy, cậu ấy không hề cướp tiền của tôi."

"Mẹ nghe chưa?"

"Hôm nay tôi sẽ lấy lại số tiền hôm trước anh 'giữ giùm' tôi. Mau lấy bài ra đi!"

"OK!"

"OK??? Anh nói gì vậy? OK nghĩa là gì?"

Bỗng chốc bà Tôn nhớ lại lần lần đầu gặp cô ở ngõ hẻm đó, một người con trai đi theo Thiết Nghi mà bà chưa kịp biết tên cũng đã nói với Thiết Nghi câu này và cô cũng ngẩn ra khó hiểu như thế này. Bộ mặt đó khiến bà cười suốt và lần này còn có thêm Chính Hoàng và Thanh Thúy cùng cười ầm lên, ngôi nhà trở nên nhộn nhịp.

Thiết Nghi mặt đỏ bừng như trái ớt chín rộ trong ánh nắng sớm. Cô quay mặt đi, cố không cho những người kia nhìn thấy gương mặt đỏ như trái ớt của mình. Nhưng cứ nhìn thấy họ cười suốt, cô bực mình nói:

"Chuyện gì mà mấy người cười suốt vậy? Tôi có nói gì sai đâu? Tôi chỉ hỏi OK nghĩa là gì thôi mà."

Thanh Thúy nhìn vào khuôn mặt đang đỏ ửng lên vì xấu hổ của Thiết Nghi, mỉm cười nói:

"Chị ơi! OK có nghĩa là được thôi, đồng ý hay chấp nhận một việc gì đó mà người khác hỏi hay yêu cầu mình. Chị... thực sự không biết hay sao?"

"Không!"

"Hahaha cô đúng là cô gái nghèo mọi mặt, ngay cả ngôn ngữ cũng nghèo luôn nữa!"

"Chính Hoàng con im miệng đi!"

Thiết Nghi mỉm cười nhìn bà Tôn đang trao ánh nhìn không mấy dễ chịu cho Chính Hoàng, cô buồn rầu nói:

"Không sao đâu! Đó là sự thật mà!"

Bà Tôn và Thanh Thúy ngừng cười, cả hai nhìn Thiết Nghi vẻ thương hại. Không chịu nổi những ánh mắt thương hại kia, Thiết Nghi bước đến ghế sofa , vừa đi vừa nói:

"Mau lấy bài ra đi! Tôi không có thời gian đâu!"

"Làm gì gấp vậy? Có muốn uống trà không?"

"Không! Đừng có màu mè nữa, nhanh đi!"

♡♡♡♡♡♡♡♡

Lúc này ở trường Nhan Trạch Lý trong phòng thí nghiệm Vật Lý, mọi người đang bận rộn túi bụi. Sở dĩ Chính Hào phải vào đó là vì anh nhận được một nhiệm vụ khá là quan trọng từ các bạn. Anh rất giỏi Lý, phải nói là cực kì giỏi còn hơn cả Toán. Và vì thế các bạn anh thường hay đùng đẩy công việc thí nghiệm mà thầy giao cho họ cho anh rồi viện đủ mọi lí do để anh phải 'xiêu lòng' mà giúp đỡ. Và lần này cũng vậy.

"Chính Hào giúp tớ làm cái này! Phải bao nhiêu lượng nước mới đủ để làm thí nghiệm này? Nhiêu đây được chưa?"

"Được rồi! Cậu cầm cái giá đỡ kia lại đây rồi mắc chỗ này vào."

"OK! Cám ơn cậu!"

"Chính Hào! Chính Hào! Lại đây! Giúp tớ cái này!"

"Chuyện gì nữa vậy?"

Hai, ba cô nữ sinh bao quanh Chính Hào mắt long lanh nhìn anh rồi một lúc sau mới chỉ vào những vật thí nghiệm kia nhẹ nhàng mỉm cười yêu cầu:

"Cậu giúp tớ đi! Thí nghiệm này..."

Chính Hào nhìn họ rồi thở dài. Anh mệt mỏi cầm những giá đỡ cạnh đó rồi đo lượng nước cần cho vào thực hiện một cách nhanh chóng. Những nữ sinh kia thì thầm vào tai nhau vẻ rất hí hửng.

"Sao mà cậu ấy đẹp trai quá đi! Nhìn những giọt mồ hôi quanh trán cậu ấy kìa như những viên kim cương ấy, sáng long lanh."

"Trời ơi! Nếu đứng gần cậu ấy thêm chút nữa thì tớ sẽ không chịu nổi mất. Quyến rũ quá đi!"

Chính Hào mới vừa làm xong thí nghiệm thì một tiếng xoảng vang lên. Đồ thí nghiệm bị bể. Tiếng xoảng ấy phát ra từ bàn thí nghiệm số 4 và 'thủ phạm' là một cô gái. Chính Hào quay lại, anh tiến nhanh bước đến bàn 4 kia, nhìn những người xung quanh đó, lạnh lùng hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Cô gái kia sợ hãi nói:

"Xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tại tớ bất cẩn nên làm bể chậu thí nghiệm này. Xin lỗi..."

Chính Hào nhìn cô gái đó, vẻ mặt không hề tức giận, anh cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chậu thí nghiệm thì cô gái kia vội vã cũng cúi xuống nhặt theo. Anh ngăn cô lại, vẫn vẻ mặt lạnh lùng nói:

"Đừng động vào, tay cậu sẽ chảy máu!"

"Ơ...! Xin lỗi!"

Chính Hào đứng dậy bước đi mang theo những mảnh vụn kia bỏ vào sọt rác. Những nam sinh gần đó xúm lại cô gái kia, hỏi vẻ lo âu:

"Hoàng Uyên cô không sao chứ? Tay có bị chảy máu hay không?"

"Hoàng Uyên cô sao rồi? Sao lại bất cẩn như thế?"

Cô gái tên Hoàng Uyên kia mỉm cười với mọi người. Nụ cười như thiên thần ấy đã thu hút biết bao nam sinh gần đó.

"Tớ không sao! Cám ơn các cậu đã quan tâm!"

Những đứa con gái gần đó bắt đầu ganh ghét Hoàng Uyên chỉ vì một lí do duy nhất là: được chạm mặt và được Chính Hào quan tâm. Họ bắt đầu có những lời độc miệng. Người xưa nói không sai, lòng dạ con gái độc nhất thiên hạ.

"Hừ! Con nhỏ đó giả vờ làm bể chậu để được Chính Hào để ý đấy mà. Đê tiện!"

"Ả dùng kế mĩ nhân đây mà!"

"Mĩ nhân gì chứ! Đã xấu còn làm chuyện để ý nữa!"

Hoàng Uyên buồn bã bước đi, những lời đó cô nghe từ lâu rồi, hầu như ngày nào cũng vậy nhưng lúc nào cô cũng không ngăn mình buồn được. Cô rất yếu đuối. Lúc nãy cô hoàn toàn không có cố ý nhưng cũng vì thế mà cô nhìn ngắm được Chính Hào - người cùng học chung khóa với cô mà bấy lâu nay cô thầm thương trộm nhớ. Trong trường, ngoài Thanh Thúy ra, cô cũng được gọi là hoa khôi của trường. Cô có một khuôn mặt xinh hơn hoa, một nét đẹp dịu dàng đầy nữ tính của một tiểu thư. Cô còn là người trong mộng của tất cả các nam sinh trong trường nhưng người mà cô để ý thì chỉ có một người.

-------------------------

"Bộp!"

Tấm bài cuối cùng được đập mạnh xuống bàn quyết định ai thắng ai thua. Một ván bài có một kết thúc rất có hậu. Dĩ nhiên nói như vậy thì mọi người đã hiểu là ai đã thắng rồi.

Không sai! Là Thiết Nghi! Không phải là cô may mắn mà là nhờ thực lực của bản thân. Lần này cô đã thực sự tập trung cao độ để quyết tâm thắng cho bằng được. Và ông trời đã không phụ lòng cô.

"Được lắm! Cô đã thắng tôi! Tiền đây!"

Chính Hoàng quăn một xắp tiền xuống bàn nhìn Thiết Nghi. Nhưng hình như Thiết Nghi chỉ mỉm cười, cô nhìn anh, nói:

"Chưa đâu! Vì anh đã làm tôi quê mặt trước đám đông khiến họ không còn tin tôi là thần bài nữa cho nên bây giờ mối thù của tôi với anh chỉ trả được một nửa, nửa còn lại anh phải làm theo lời tôi."

"Dựa vào đâu mà cô nói vậy, đó là do cô thua nên sự việc mới diễn ra như vậy, là do cô tự hại mình đấy chứ sao lại đổ thừa cho tôi?"

"Cưng có tin là chị sẽ mách mẹ cưng là cưng biết hút thuốc, uống rượu, đến sòng bài và đặc biệt là 'bị gái gọi' hay không?"

"Cô...!"

"Thế nào?"

"Cô muốn gì?"

Thiết Nghi chỉ vào xắp tiền trước mặt hai người rồi mỉm cười nói:

"Dùng số tiền này đi mua bánh bao cho tôi! Bánh bao gần trường Nhan Trạch Lý gì đó đó."

"Tiệm bánh bao gần trường tôi có rất nhiều. Cô muốn mua chỗ nào tiểu thư Thiết Nghi?" Chính Hoàng vừa nói vừa đứng dậy khoát cái áo khoát vào người, trong lòng vô cùng bực bội.

Lần đầu tiên khi người khác nhắc đến hai chữ 'tiểu thư', Thiết Nghi không hề cảm thấy nhói lòng tí nào cả, trái lại cô còn mỉm cười ranh mãnh. Cô đứng dậy, hí hửng cười rồi nhanh chóng đi tới trước mặt Chính Hoàng đẩy nhẹ lưng anh ta về phía trước.

"Tôi cùng đi với anh!"

"Cô thật lắm chuyện!"

Tiệm bánh bao gần sát bên trường Nhan Trạch Lý mà lần trước Thiết Nghi được Chính Hào cho một cái trong lúc cô đang rất đói, cho tới giờ mùi vị bánh bao ấy vẫn còn đọng lại trong cái bụng hay đói của cô. Hôm nay tiệm bánh bao có vẻ vắng tanh không có một vị khách nào, cô chủ hình như đang rất buồn chán. Thiết Nghi vừa nhìn thấy cô chủ tiệm lần trước đang ngồi thừ ra đó, cô liền nhanh chóng bảo Chính Hoàng đến chỗ kia mua ngay... một ký bánh bao cho cô và phải gồm đủ các loại nhân và trong đó số bánh bao thập cẩm phải nhiều bằng một nửa ký bánh bao của cô. Nghe vậy Chính Hoàng mệt mỏi thở dài lê bước đến tiệm bánh bao mà Thiết Nghi chỉ. Thiết Nghi đi theo sau tủm tỉm cười thầm. Mối thù đã trả được, quả là sung sướng quá đi thôi!

"Bà chủ cho tôi một ký bánh bao!"

"Ôi thật không anh đẹp trai! Cám ơn anh nha! Tôi đang ế khách quá trời luôn!"

Cô chủ tiệm hớn hở và hết sức sung sướng vội vã lấy những cái bánh bao nóng hổi trong tủ ra và đóng gói cẩn thận, cân đủ một ký rồi cho tất cả chúng vào một cái túi xách vô cùng đáng yêu với những chữ hết sức trang trọng "Thank you! Have a nice day!"

"Của cậu đây! Tất cả là chín mươi ba nghìn đồng. Rất cảm ơn!"

Chính Hoàng rút trong xắp tiền cầm trên tay bốn tờ hai mươi nghìn đồng và mười ba ngàn. Cô chủ tiệm rất cảm kích anh, cuối cùng cũng bán được một nửa số bánh bao ngày hôm nay, xem ra cũng không lỗ mấy cho lắm.

Thiết Nghi lôi trong túi ra hai cái bánh bao, đưa một cái cho Chính Hoàng, cái còn lại nhanh chóng ngậm vào trong miệng.

"Ăn đi, tôi mời!"

"Cô đúng là con heo mà! Ăn gì mà nhiều thế không biết. Mới hồi nãy cô vừa ăn xong bát cháo của mẹ tôi mà giờ lại ăn cả một ký bánh bao. Cô không sợ mập hả? Con gái hay sợ mập lắm mà?"

"Mập thì sao?! Miễn là được ăn mỗi ngày không sợ bị chết đói là được rồi, hơi đâu mà lo toan về ngoại hình của mình làm gì."

Chính Hoàng ngạc nhiên vì câu nói của Thiết Nghi – một cô gái khác thường mà từ trước đến giờ anh từng gặp. Đa số những cô gái khác cùng trang lứa họ đều có điểm chung là sợ mình xấu, sợ mình mập thì sẽ bị trêu chọc nên lúc nào cũng phải chăm chút cho ngoại hình của mình để được các chàng để ý. Nhưng còn cô gái này thì... sao lại kì lạ đến như vậy?

Chính Hoàng nhìn kĩ Thiết Nghi. Cô đẹp thật! Nước da trắng hồng hầu như không rám nắng. Điều này vô cùng kì lạ là tại sao một cô gái được gọi là giang hồ như cô lại có thể sở hữu một nước da dành cho các tiểu thư như thế? Anh chuyển sang nhìn đôi mắt cô – một ánh mắt sáng lóa như những vì sao trên bầu trời tỏa sáng vào ban đêm, không hề thấy được một sự u buồn nào trong đôi mắt ấy. Sóng mũi cô cao kết hợp với làn da trắng ấy thật là đẹp mê ly. Điểm làm người khác say đắm và tim đập liên hồi đó chính là đôi môi hồng hồng đỏ đỏ giống như cánh sen đang tỏa hương thơm ngát giữa một hồ sen mát mẻ của cô. Ngoài ra mái tóc dài đến sóng lưng của cô mang một màu đen huyền bí, một màu đen tỏa ra sức hút mạnh mẽ lạ thường. Nói chung trên người cô luôn tỏa ra một tia sáng chói lóa, một sức hút không thể cưỡng lại được và một vẻ đẹp say đắm lòng người.

Một lúc lâu sau khi thấy Chính Hoàng im lặng không nói gì sau câu nói của mình, Thiết Nghi quay sang nhìn anh nhưng bất chợt nhìn thấy anh đang nhìn cô say đắm một cách kì lạ. Cô đưa tay huơ huơ trước mặt anh, giọng hiếu kì hỏi.

"Anh làm gì mà nhìn tôi thấy mà ghê vậy? Bộ trên mặt tôi có dính gì sao?"

"Không! Không có gì!" Chính Hoàng đỏ mặt quay đi. Lòng anh mang một cảm xúc khó diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro