Chap 18: Vũ Hải trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đen láy và hàng mi cong vút của Thiết Nghi nhẹ nhàng khép xuống như muốn trút đi những muộn phiền đang hiện diện ngay bây giờ đây.

Nhìn thấy Vũ Hải ngay trước mắt, nhìn thấy anh đang tươi cười cùng với bạn bè, chỉ cách cô vài ba bước thôi mà như xa cách nghìn trùng. Bỗng chốc Thiết Nghi nhớ lại những lời nói của cô em Vũ Hải – Vũ My, cô ta buộc cô phải rời khỏi Vũ Hải và còn nói những lời hạ nhục cô. Nghĩ đến những lời ấy làm Thiết Nghi điên tiết lên vì trong những lời hạ nhục ấy có hai từ "ăn bám" mà cô ghét nhất trên đời này.

Và thế là cô đã quyết định đi đến chỗ tên Vũ Hải đáng ghét kia.

Lòng bối rối, hồi hộp vì đã lâu không gặp càng làm cho Thiết Nghi bước chân nhanh hơn mặc dù ánh mắt cô lúc này đây càng rối loạn.

"Này cái tên trời đánh Vũ Hải kia!"

Giật mình vì nghe thấy giọng nói quen thuộc, Vũ Hải quay lại, ánh mắt anh vui mừng, tim đập rộn ràng và háo hức. Cuối cùng anh cũng gặp lại người bạn tri kỉ của anh, cứ tưởng rằng anh đã lạc mất cô từ sau chuyến đi Trung Quốc mấy tuần trước.

Vũ Hải dang hai tay ra đón chào Thiết Nghi nhưng lại bị một cú đấm giáng vào mặt rõ đau. Thật tội nghiệp anh chẳng hiểu chuyện gì.

"Này này mới gặp lại nhau mà sao cậu đánh tôi dữ vậy hả? Cậu đúng là độc ác như ngày nào."

"Đồ chết tiệt kia! Cậu đã biến đi đâu trong suốt mấy tuần trước thế hả? Đi mà không thèm nói một lời với tôi sao? Có biết là tôi lo cho cậu lắm không?"

"X...xin lỗi mà! Vì việc quá gấp, với lại cậu không có điện thoại nên tôi mới..." Đang nói giữa chừng, bỗng Vũ Hải chợt phát hiện ra một điều. Anh vội nhìn kĩ bộ đồng phục mặc trên người Thiết Nghi, không lẽ là...

"Thiết Nghi, cậu... cậu sao lại mặc đồng phục trường này?"

"Đồ ngốc! Đương nhiên là tôi học ở đây rồi. Ơ..."

Nhận ra sự khác thường, Thiết Nghi đành im lặng không biết nói gì tiếp theo. Vũ Hải biết cô quá rõ nên không thể nào nói dối hắn ta được. Nhưng nếu cô tiết lộ sự thật lúc này liệu có ổn không? Đây là điều mà Thiết Nghi vô cùng băn khoăn.

Cô vừa nói với thầy hiệu trưởng là sẽ giả vờ như không quen biết anh em nhà Tôn khi ở trong trường, nhưng đối với sự việc này thì phải làm sao đây?

Thiết Nghi chìa tay ra rồi nói nhỏ nhẹ với Vũ Hải:

"Cho tôi số điện thoại của cậu. Hôm khác nói chuyện sau, bây giờ không tiện đâu."

"Sao lại không tiện? Có gì thì nói đại đi."

Thiết Nghi nổi cáu

"Bây giờ có cho không?"

"Hic... được rồi! Đợi tôi lấy viết ra đã."

Sau khi lấy được số điện thoại của Vũ Hải, không đợi anh ta nói thêm gì, Thiết Nghi vội vã bỏ đi. Còn anh chàng Vũ Hải không hiểu việc gì đang diễn ra ở đây, mang nặng dấu chấm hỏi trên đầu.

Vũ Hải định thần lại, chợt nhìn thấy bốn cặp mắt đang nhìn mình. Những người này trông có vẻ rất quen, hình như anh đã gặp ở đâu rồi.

@@@@@@@@@

Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, bà Tôn hối hả chạy ra mở cửa. Lòng bà rộn vang khi biết các con mình đã về. Bà càng hồi hộp hơn nữa vì không biết rằng hôm nay Thiết Nghi đi học có ổn hay không?

"Thưa mẹ chúng con mới đi học về ạ!"

Cả bốn anh em nhà Tôn cùng đồng thanh lễ phép chào mẹ mình. Riêng Thiết Nghi cảm thấy cách chào này có hơi... mắc cười. Ôi đâu còn là con nít nữa chứ!

Thiết Nghi lễ phép chào một cách gọn gàng:

"Thưa mẹ con mới về!"

Cách chào của Thiết Nghi khiến cho bốn anh em Tôn gia ngạc nhiên và nhận ra họ trẻ con biết nhường nào. Từ nhỏ đến lớn họ đều quen một cách chào như vậy không hề thay đổi.

Thực ra Thiết Nghi đã nhịn cười lắm luôn, cảm giác khi bị đè nén lại không thể bật cười thành tiếng thật là khó chịu. Lúc nãy cô còn thấy khó chịu vì chuyện gặp lại Vũ Hải bất thình lình khiến cô không biết xử lí ra sao thì bây giờ cô lại cảm thấy thoải mái, sảng khoái vô cùng. Hiếm lắm cô mới có cơ hội cười 'ngầm' hai địch thủ của cô – Tôn Chính Quân và Tôn Chính Hoàng. Hóa ra họ lớn như vậy mà vẫn còn cái cách chào trẻ con ấy. Thật là một chuyện không thể nhịn cười nổi. Nhưng cô không có ý cười hai người còn lại – Chính Hào và Thanh Thúy.

Nhìn thấy ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Thiết Nghi của Chính Quân và gương mặt tức tối của Chính Hoàng, bà Tôn vội nói

"Thôi các con vào nhà đi! Mẹ có chuẩn bị bữa trưa cho các con rồi."

"Con cám ơn mẹ" Thiết Nghi cố ý lên giọng cao rồi ưỡng ngực đi vào nhà.

Hehe thế là từ nay các người đừng hòng khinh thường hay trêu chọc bổn cô nương nữa nhé.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Tại nhà Vũ Hải – một căn nhà rộng lớn, thoáng mát, nguy nga như cung điện nhưng hầu như không hề có một chút ấm áp nào bao quanh ngôi nhà này. Cơn gió lạnh thổi thoáng qua lạnh buốt cả người. Những chậu cây cảnh xung quanh đó như bị gió thổi tung và cứ muốn đổ, ngã xuống.

Vũ Hải bước vào nhà, xách theo cái va li nặng nề. Lập tức anh được quản gia và người hầu xách lấy cái va li ấy. Chưa kịp thở cho ra hồn, anh bỗng cảm nhận có ai đó đang đứng trước mặt, ngẩn đầu lên thì ra đó là cô em độc đoán của mình.

Vũ Hải thở dài:

"Có chuyện gì vậy? Anh mới về, em đừng có nhìn anh với vẻ mặt đó chứ."

Vũ My nhìn thoáng qua anh trai mình rồi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ ngoài vườn. Cô giúp việc nhanh chóng bê ra ly nước cam để trước bàn. Vũ My cáu gắt, dùng tay hất mạnh ly nước cam ra khỏi bàn. Tiếng vỡ nghe đến chói tai của ly nước cam làm cô giúp việc lẫn Vũ Hải giật mình.

"Làm gì thế hả?! Tôi nói là pha nước dâu cho tôi mà. Còn đứng đó làm gì, mau thu dọn rồi nhanh đem nước dâu đến cho tôi."

"Vâng... em xin lỗi cô ạ! Em sẽ đem lên liền!"

Cô giúp việc nhanh chóng thu dọn những mảnh vỡ của ly thủy tinh, trong số những mảnh vỡ ấy, có vài mảnh đã làm cho cô giúp việc chảy máu tay.

Vũ Hải nhíu mày, bực mình ngồi xuống ghế đối diện.

Cô em của anh lại 'lên cơn' lần nữa. Mỗi lần như vậy là khi Vũ My có chuyện gì bực mình rồi trút giận lên những người giúp việc trong nhà.

"Em bị gì vậy? Thái độ đó là sao?"

"Đi mà hỏi con nhỏ mà anh hay đi cùng đó. Hừ! Kẻ ăn bám như chị ta thật đáng khinh. Lúc anh đi Trung Quốc chị ta có tìm đến anh. Không ngờ chị ta mặt dày đến vậy, còn dám đến tìm anh xin chút đỉnh tiền nữa. Em đã cảnh báo chị ta không được gặp anh và chị ta không còn là bạn anh nữa."

Vũ Hải cố kìm nén cơn tức giận trong lòng nhưng giọng nói của anh hầu như đã lộ ra tất cả.

"Em thôi được rồi đấy! Những gì em nói về Thiết Nghi hoàn toàn sai. Ba từ 'kẻ ăn bám' hình như là hợp với em hơn cô ấy đấy."

"Anh... anh nói cái gì..."

"Đừng nói những điều vô nghĩa về cô ấy của em trước mặt anh một lần nữa."

Vũ Hải liếc nhìn cô em mình bằng ánh mắt không mấy là thiện cảm. Trong mắt anh, dường như Vũ My không phải là em gái của mình nữa mà như người xa lạ. Từ bao giờ mà anh bảo vệ Thiết Nghi sâu sắc đến thế?

Có lẽ đối với anh, Thiết Nghi vừa là một người bạn tri kỉ, vừa là một chiến hữu và còn là người con gái mà anh luôn muốn được chăm sóc, bảo vệ cả đời.

–––––––––

"Anh kì cục quá à! Em muốn nói chuyện với chị Thiết Nghi trước mà. Anh không được giành của em."

"Nhưng anh cũng có chuyện muốn nói với Thiết Nghi, là chuyện gấp đó. Em nhường cho anh lần này đi Thúy."

Chính Hoàng và Thanh Thúy cùng cãi lộn đồng thanh để giành lấy cơ hội nói chuyện với Thiết Nghi khiến một Chính Quân đang quê độ chuyện lúc sáng mà Thiết Nghi cười anh ta và một Chính Hào đang chú tâm đọc sách phải bực mình lên tiếng:

"Cả hai thôi đi! Ồn ào quá!"

Còn bà Tôn – người đang mỉm cười vì hạnh phúc vì chưa bao giờ bà cảm thấy nhà mình ấm áp hơn lúc này.

Lúc này Thiết Nghi bước ra từ cửa phòng tắm với chiếc khăn tắm đội trên đầu. Cô không dùng máy sấy tóc, có lẽ vì nó quá rắc rối và cô không biết dùng.

Thiết Nghi mặc trên người bộ quần áo đơn giản và đầy cá tính. Áo thun hơi rộng in chữ 'Mysterious Girl' và quần Jean có vài chỗ rách theo phong cách nổi trội. Hình như cô chuẩn bị đi đâu đó.

Mới vừa bước ra, ai cũng nhìn cô với mỗi ánh mắt khác nhau và ẩn ý cũng khác nhau.

"Gì vậy mọi người? Sao mà nhìn dữ vậy?"

Chính Hoàng lập tức tóm lấy cơ hội trước cô em Thanh Thúy bằng cách chộp lấy cổ tay Thiết Nghi chuẩn bị lôi đi.

"A a không chịu đâu! Em nói chuyện với chị Thiết Nghi trước mà. Anh Chính Hoàng!"

"Ê này! Anh làm gì mà kéo tôi dữ vậy! Buông ra coi, đau quá."

"Suỵt im lặng đi. Tôi có chuyện muốn nói với cô."

"Chuyện gì? Có gì thì nói ở đây đi."

"Không được! Mau ra ngoài! Bộ cô muốn bị Thúy kéo đi hơn là tôi hả?"

"Bị Thúy kéo đi còn đỡ hơn anh."

Ngoài sân vườn, tiếng chim ríu rít hót vang mặc dù đã gần trưa, ánh nắng vẫn dịu dàng rọi xuống những tán lá cây kiểng được đặt ngoài sân. Dường như những bông hoa đang vui vẻ hít thở dưới ánh nắng và cùng hòa mình hát lên bài ca nào đó cùng với ngọn gió nhẹ.

Thiết Nghi bị kéo đến sân, lòng vẫn bực bội vì hành động lỗ mãn của Chính Hoàng. Cô chuẩn bị đi gặp Vũ Hải để kể lại cho anh ta nghe mọi chuyện đã xảy ra với cô thế nào trong suốt thời gian anh đi vắng, vậy mà bây giờ lại bị vướng cái tên đáng ghét này.

"Có chuyện gì anh mau nói đại đi, tôi còn có việc phải đi nữa."

"Cô định đi gặp cái tên hồi sáng phải không? Nhìn hắn ta rất là quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi."

"Thế thì có liên quan gì đến anh không? Nếu là chuyện này thì tôi 'xin phép' đi trước. Anh đúng là đồ lắm chuyện!"

"Khoan đã!"

Thiết Nghi quay lưng lại bắt gặp ánh mắt đầy vẻ ẩn ý của Chính Hoàng, cô không hiểu hắn đang nghĩ chuyện gì và cô cũng đang thắc mắc tại sao hắn lại quan tâm chuyện của Vũ Hải như vậy. Thiết Nghi im lặng chờ đợi câu nói tiếp theo của Chính Hoàng nhưng không hiểu anh ta suy nghĩ điều gì mà mãi một lúc sau mới lên tiếng:

"À không có gì! Cô đi đi!"

"Này! Anh đang giỡn mặt với tôi đó hả? Muốn ăn đấm không?"

Chính Hoàng không nói gì, quay lưng lại vẫy tay chào Thiết Nghi làm cô càng khó hiểu hơn.

Thôi mặc kệ hắn ta vậy! &&&&&&&&&&&&&

Câu châm ngôn sống của Thiết Nghi là "Tiền bạc không là vấn đề. Vấn đề là không có tiền."

Từ lúc nhỏ cho đến lớn điều đáng quan tâm nhất của Thiết Nghi là tiền bạc. Cô từ nhỏ đã phải bôn ba khắp đó đây 'làm quen' với đời và cũng đã từng lừa gạt tiền của rất nhiều người để mưu sinh, kiếm ăn qua ngày. Cô không biết gì về cha hay mẹ của mình, chỉ biết qua cái lần nghe trộm bà nói chuyện với người hàng xóm, cô chỉ là kết quả của một lầm lỡ, là một nỗi đau xót xa của mẹ cô. Vừa ra đời cô đã không còn được nhìn thấy mẹ, chỉ có bà ngoại chăm sóc. Nhưng có lẽ bà cô đã già và không thể đáp ứng mọi nhu cầu của cô và có lẽ tình thương của bà không thể nào bù đắp hay sánh bằng một người mẹ được. Quá khứ của cô, thậm chí cô còn không muốn nhắc tới những sai lầm mà mình đã trải qua bởi có lẽ nó đã in sâu vào trong tâm trí của cô khiến cô không thể nào quên được. Cô đã từng nghiện ngập, hút thuốc lá điên cuồng (có lẽ bây giờ đã đỡ) và chơi ma túy. Điều đáng nói hơn ở đây là suýt chút nữa cô bị người ta dụ vào 'động ma quỷ - chốn tiếp khách' một nơi mà vô thì rất dễ mà muốn thoát ra lại vô cùng khó khăn. Thật may là lúc đó cô đã gặp được Vũ Hải và anh ta đã cứu cô. Vũ Hải còn đưa cô đến Tăng gia để cho cô có một cuộc sống tốt nhất vì anh nghe đâu ông Tăng đang muốn nhận con nuôi vì cuộc sống buồn tẻ của mình.

Tất cả đều là nhờ có người bạn tri kỉ của cô – Vũ Hải. Nếu như không gặp Vũ Hải, đời cô coi như không còn ý nghĩa gì nữa, có lẽ cô sẽ kết thúc đời mình trong tủi nhục và đau đớn.

Hai ba tuần trước cô cứ tưởng là đã mất đi Vũ Hải, trong lòng rất là hoang mang, cô cứ ngỡ là mãi mãi không còn được gặp anh nữa. Cứ nghĩ là mình sẽ cố sống tốt nhưng thật chất cô không thể chịu nổi khi không gặp Vũ Hải. Thật may, bây giờ anh đã trở về bên cạnh cô.

Quả thật là rất may!

Điểm hẹn Sài Gòn

Trong một quán cà phê sang trọng, Thiết Nghi bước vào tìm kiếm Vũ Hải. Cô được người phục vụ tận tình dẫn dắt cô vào tận bàn của Vũ Hải đang ngồi.

Nhìn thấy cô, Vũ Hải mỉm cười:

"Đến rồi à? Sao trễ vậy?"

"Từ lúc nào mà cậu giống ông cụ non quá vậy. Cậu không biết tôi đã đi bộ lên đây đâu."

"Haha! Đi bộ cũng tốt mà. Nhìn cậu đã thon nhưng thon nữa lại càng đẹp hơn à nha."

"Cái tên chết tiệt này! Muốn ăn nắm đấm không?"

Vũ Hải mỉm cười rạng rỡ trong ánh nắng chiều về. Nụ cười ấy làm Thiết Nghi đờ đẫn ra. Cũng đã lâu rồi cô không thấy nụ cười này. Chợt nhận ra trong tim cứ đau nhói lên, cô đã biết mình nhớ tên này rất rất nhiều rồi. Chẳng qua là cô chưa kịp lắng nghe nhịp tim mình thì thầm điều gì mà thôi.

Thiết Nghi chạy vội đến bên chiếc bàn cách cô không quá mười bước mà tưởng như là một dãy núi xa xôi với đầy những màn sương mù bao quanh làm cô không thể nhìn thấy anh. Cô vội ôm chặt Vũ Hải, dường như sợ rằng anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

Một người đang ngồi trên chiếc ghế lộ vẻ mặt kinh ngạc và một người đang đứng bên cạnh người đang ngồi ấy để ôm chặt lấy bờ vai cảm nhận sự ấm áp mang lại và dường như có một thứ óng ánh trong ánh nắng về chiều ấy, một thứ trong suốt xuất hiện trên gương mặt của người đang ôm chặt kia và cuối cùng nó cũng đã lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp ấy.

Một khung cảnh thật lãng mạn và tinh tế của buổi chiều hoàng hôn đỏ rực phía cuối chân trời.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

"Trong muôn vàn Tình Yêu, anh đã chọn một tình yêu vất vả. Trong muôn vàn vất vả, anh đã chọn một người khó tả như em."

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

"Xin chào! Có ai ở nhà không ạ? Xin mời ra nhận hàng."

Cánh cửa được mở ra, cô nhân viên giao hàng bỗng cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Trước mặt cô là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt lãnh đạm nhưng lại rất đẹp trai, tựa như một bức tượng sống.

"Xin hỏi anh có phải là... " Vừa nói cô nhân viên vừa nhìn vào tờ giấy đơn hàng được dán chặt vào một chiếc hộp hình chữ nhật có in tên của khách hàng. "Tôn Lý Chính Hào phải không ạ?"

"Phải, là tôi."

"Đây là đơn hàng đặt 10 cuốn sách Toán và Vật Lý học của anh. Tổng cộng là bốn trăm năm mươi nghìn đồng."

Chính Hào đón lấy chiếc hộp được bao bọc cẩn thận. Anh nhẹ nhàng rút trong túi ra đúng số tiền mà cô nhân viên vừa nói và kiểm tra cẩn thận xem có đúng số hàng mà anh đã đặt hay không.

"Cảm ơn!"

Cô nhân viên lập tức mặt đỏ như trái cà chua chín mọng dưới ánh nắng mặt trời.

"À! Không có gì! Cảm ơn quý khách đã đặt mua hàng tại website của chúng tôi."

Cô nhân viên luyến tiếc không muốn rời khỏi. Cùng lúc đó Thiết Nghi trở về, cô nhân viên đành rời khỏi trong tiếc nuối.

Thiết Nghi nhìn cô gái đứng trước cửa, một lúc lâu sau mới biết đó là nhân viên giao hàng. Cô thậm chí còn lầm tưởng đó là bạn gái của anh chàng lãnh đạm kia nữa.

Suy nghĩ ấy vừa mới thoáng qua trong đầu, Thiết Nghi bỗng thấy buồn cười. Cô bắt gặp ánh mắt kì lạ của Chính Hào một lần nữa, lần trước là lúc lần đầu tiên cô đến Nhan Trạch Lý học.

"Cô có vào không?"

"Ấy ấy tôi vào mà. Làm gì mà gấp rút thế!"

Thiết Nghi bước vào nhà, trong lòng suy nghĩ anh chàng này chẳng hề thay đổi chút nào. Tại sao lúc nào anh ta cũng giữ bộ mặt lạnh lùng đó nhỉ? Thôi kệ cô chẳng quan tâm, vừa mới gặp Vũ Hải xong tâm trạng bây giờ cô rất phấn khích, không muốn để tâm những chuyện không liên quan đến mình.

"Anh mua gì mà nhiều thế? Cha, toàn là sách toán với lý. Để làm gì vậy?"

Chính Hào ngước nhìn Thiết Nghi vẫn với vẻ mặt lãnh đạm, anh cúi đầu xuống nhìn chồng sách và nói:

"Hôm nay tôi sẽ giao cho cô làm bài tập. Nội dung của những bài tập này là những gì tôi đã giảng cho cô bữa trước."

Thiết Nghi đơ mặt ra:

"Có nhiều không?"

Chính Hào không trả lời, vẫn cắm cúi tìm một cuốn sách trong đống sách ấy. Thiết Nghi thở dài, trong một thoáng cô chợt nghĩ nếu như không vì nhận lời thách đấu với tên Chính Quân chết tiệt kia thì có lẽ cô đã không ở đây, đã không đối diện với người trước mặt mình một cách mệt mỏi và phiền hà như vậy. Có lẽ cô đã đi theo Vũ Hải. Xa anh không lâu nhưng dường như cô đã thật sự hiểu rõ những tình cảm trong lòng mình.

Cô thích anh.

Rõ ràng cô rất thích anh. Cách anh quan tâm cô, chăm sóc, bảo vệ và nhường nhịn cô thì ra bấy lâu nay cô chẳng hề để ý. Cho đến khi xa anh đột xuất như vậy cô mới thật sự tỉnh ngộ.

Điều này cô không biết có nên cảm ơn ông trời hay không? Từ khi sinh ra cô chưa từng đội ơn ông trời một lần nào cả, chỉ toàn là oán trách.

Thiết Nghi bước vào phòng rồi lập tức nằm phịch xuống.

Quả là một ngày đầy mệt mỏi và tiêu hao nhiều năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro