Chap 19: Đánh tên đáng ghét một bạt tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng tinh mơ, chim hót ríu rít, gà gáy ó o.

Những tia nắng ban mai dịu dàng quay trở về đáp xuống thành phố thiên đường. Một ngày mới đã bắt đầu.

Có vẻ như Thiết Nghi ngủ rất ngon và vô cùng say giấc. Trong giấc ngủ đó, dường như cô đã lãng quên cả thế giới, chỉ để mặc mình chìm đắm trong những kí ức tốt đẹp.

"Này! Bé hổ con! Dậy mau, dậy mau! Cô muốn trễ giờ đi học à?"

Thiết Nghi mơ mơ màng màng nheo mắt nhìn Chính Hoàng:

"Cái gì chứ?! Mới sáng sớm tinh mơ mà gọi tôi dậy là sao? Còn sớm mà, để tôi ngủ thêm chút nữa đã. Đừng có phiền tôi."

"Này này, dậy đi đừng ngủ nữa. Nếu không là tôi 'thơm' cô một cái đó."

Thơm? 

Nghe thấy chỉ duy nhất một từ đến gợn tai gai óc, Thiết Nghi lập tức ngồi dậy vung nấm đấm trước mặt Chính Hoàng.

"Tên háo sắc này! Bộ muốn chết rồi sao?"

Cũng may là Chính Hoàng kịp thời dùng tay cản lại nấm đấm của cô nàng hung hăng này, nếu không thì mới sáng sớm, gương mặt anh sẽ bị trang điểm mất.

"Làm gì mà dữ vậy? Tôi chỉ là tuân lệnh theo nữ hoàng ở dưới kia thôi mà."

"Hừ! Liệu hồn anh đó!"

Chính Hoàng cười gian xảo. Trêu chọc Thiết Nghi mỗi ngày là niềm vui của anh, nếu không có lẽ lòng anh sẽ không yên ổn.

Thiết Nghi ra khỏi phòng rồi bước xuống thẳng phòng ăn. Mùi thơm lại sực nức, cái bụng của cô lại đánh trống liên hồi. Không biết hôm nay sẽ là món gì?

Nhưng khi xuống đến phòng ăn, Thiết Nghi không còn nhìn thấy đồ ăn trải ra khắp bàn như lần trước nữa mà lần này cô nhìn thấy từng hộp cơm có kiểu dáng vô cùng sang trọng đang được các cô giúp việc trang trí và sắp xếp lại đồ ăn sáng cho thật chu đáo và kĩ lưỡng. Cộng thêm bà Tôn thì cứ chạy qua chạy lại quanh bếp để nhắc nhở các cô giúp việc ấy.

Thiết Nghi cũng mới phát hiện ra hôm nay không thấy ông Tôn Hữu Nghị đâu. Chắc ông ta lại đi công tác xa. Những người giàu có thường là đi suốt, rất hiếm khi bắt gặp họ ở nhà.

Cũng giống như... người đó...

Nhìn thấy Thiết Nghi, bà Tôn vui mừng đưa cho cô một hộp cơm, coi như là phần ăn sáng của cô. Cái hộp ánh lên sắc vàng, bên ngoái được làm bằng chất liệu rất tốt và bền, sờ vào là thấy được liền. Đây đúng thật là cơm hộp bằng vàng, Thiết Nghi nghĩ thầm.

"Bữa ăn sáng của con đây. Xin lỗi con vì hôm nay nhà ta không ăn sáng chung được vì Chính Quân nói trong trường có việc gấp nên phải đi vội. Hôm nay con chịu khó thức sớm một bữa nha!"

Thiết Nghi mỉm cười thật thà nhưng thực ra trong lòng như muốn sôi lên, cô bỗng dưng muốn đấm cho tên Chính Quân kia một trận vô cùng. Có việc gấp gì chứ? Nếu có việc thì hắn cút đi một mình đi, làm người khác phải liên lụy là sao. Thiết Nghi tức đến mức muốn chửi ai đó cho hả dạ nhưng giờ người thích hợp nhất là Chính Hoàng chẳng thấy đâu. Anh ta ma lanh thật, biết rõ giờ khắc cô nổi giận thì biến mất ngay tức thì.

Nhận lấy đồ ăn sáng, Thiết Nghi nhanh chóng thưa mẹ đi học rồi ra khỏi cổng. Nhưng chiếc xe hơi đưa đón kia lại chẳng thấy đâu, chỉ có...

"Lên xe đi!"

"Tiểu tử kia, anh làm gì mà ngồi trên chiếc mô tô đó vậy? Còn chiếc xe hơi kia đâu?"

Nhắc đến chiếc xe hơi, Chính Hoàng tức đến nỗi mặt không thể đỏ hơn. Thì ra sáng nay Chính Quân có việc đột xuất ở trường nên đã vội vã cùng chiếc xe đó đi mất, nhưng điều mà anh tức đó là anh ta bỏ mặc anh và Thiết Nghi mà đi trước. Anh trai kiểu gì vậy, thà không phải thì đỡ hơn.

"Đi thôi! Hôm nay chúng ta đi học bằng mô tô vậy. Đằng nào cũng là loại xe sang."

"Nhưng mà anh lái có an toàn không đó?"

"Nếu cô sợ thì cứ ôm chặt vào."

"Anh tưởng tôi khùng chắc."



Vì không ôm chặt Chính Hoàng mà trong khi hắn ta chạy với tốc độ 80km/h, khi đến nơi đầu tóc Thiết Nghi rối mù như một người mới sáng sớm tỉnh dậy say ke.

"Tới trường rồi nhé! Đi trước đây!"

"Tên tiểu tử thúi đáng ghét! Chạy xe kiểu gì vậy hả?"

Sân trường tấp nập, ồn ào. Từ khi Chính Hoàng đi cô trở nên trơ trọi giữa dòng người trước mặt. Ai ai cũng nhìn cô như thể một sinh vật xa lạ, mới xuất hiện trên đời.

Thiết Nghi thở dài thầm nghĩ phải tiếp tục sứ mệnh của mình, dù sao sống trên đời ai cũng phải cố gắng quan trọng là đừng để những khó khăn đánh gục hãy kiên nhẫn rồi sẽ vượt qua.

Những suy nghĩ chợt bị chặn lại khi Thiết Nghi nhìn thấy một tốp con gái đứng trước mặt. Cô không quen những người này, càng không thích những bộ mặt khó coi của mấy ả.

"Có chuyện gì à?"

Thiết Nghi nhìn họ, ánh mắt lạnh lùng và vô cảm, có lẽ là do cô học được từ Chính Hào. Cô hỏi chuyện trước, nếu giọng nói có phần nào tăng thêm tính kịch tính thì chắc có lẽ nên gọi đó là đe dọa.

Một cô gái bước ra, mỉm cười nhìn cô nhưng nụ cười lại không hề có chút thiện cảm. Cô gái này không xinh lắm, gương mặt gian xảo lại có chút già dặn trên khuôn mặt nhưng làn da thì trắng như hoa lan và mái tóc dài mượt mà.

"Cô là Tăng Thiết Nghi?"

"Là tôi. Có chuyện gì vậy?"

Thiết Nghi lập lại lần thứ hai câu hỏi này. Cô vốn rất ghét những gì dài dòng, vòng vo.

"Xin giới thiệu tôi là Minh Tố Trinh, học lớp đặc biệt của trường, tôi cũng thấy tự hào về thành tích này. À mà phải hình như cô có quen anh em nhà Tôn?"

Thiết Nghi liếc nhìn Minh Tố Trinh một cách lạnh lùng và khinh bỉ. Nhìn là đoán ra ngay là một lũ mê trai điên cuồng, những kẻ tự cao tự đại y như thằng cha Chính Quân ở nhà. Cô nhếch môi mỉm cười, nhìn Minh Tố Trinh rồi đi ngang qua cô ta.

"Ê con nhỏ kia! Tao đang nói chuyện với mày đó. Con điếc kia!"

Tiếng Minh Tố Trinh vang lớn khiến cả sân trường ai ai cũng quay đầu lại nhìn cô ta làm cô ta đỏ bừng cả mặt. Lúc này đành phải nhỏ giọng lại

"À ừm tớ đang nói chuyện với cậu đó, bạn Thiết Nghi."

Thiết Nghi bỗng thấy buồn cười, nãy giờ cô đã cố gắng nhịn cười, bây giờ như là giọt nước tràn ly, cô cười lớn

"Hahahaha! Bạn Minh Tố Trinh học lớp 'đặc biệt' có khác, đặc biệt đúng là đặc biệt thật."

"Con nhỏ đáng ghét!"

Tiếng chửi rất nhỏ phát ra từ miệng Minh Tố Trinh, rõ ràng cô ta không thể làm được gì Thiết Nghi nên đành nín thin trong tức tối. Lúc đó có một nhóm học sinh đi qua, đó chính xác là những học sinh giỏi nhất trường, là lớp đặc biệt mà Minh Tố Trinh đang học.

Cũng có thể gọi là lớp đó là lớp cao nhất của trường.

Trong đó có cả Chính Hào.

Trong nhóm học sinh đó có một thanh niên bước đến. Anh ta cứ ngỡ rằng Thiết Nghi là người bị hại nên dùng ánh mắt lựu đạn nhìn Minh Tố Trinh khiến cô ta từ một thái độ dữ dằn, đanh đá lúc đầu đã trở nên ngoan hiền, dịu dàng.

"Tớ... không có làm gì cả."

Trương Hữu Quốc quay sang nhìn Thiết Nghi, ánh mắt anh như dò hỏi cô có bị làm sao hay không. Thiết Nghi liếc nhìn Hữu Quốc rồi chỉnh lại ba lô đang đeo trên vai, cô từ tốn nói:

"Tôi không bị gì hết! Cám ơn anh!"

Ánh mắt Minh Tố Trinh nhẹ nhàng liếc xéo Thiết Nghi như một thái độ khinh bỉ cực đại.

Trước khi quay đi, Thiết Nghi cười nhẹ nhìn Minh Tố Trinh sau đó bỏ lại một câu

"Tôi có lời khuyên cho cô, mai mốt nên mở to con mắt ra để nhìn người mà cô ăn hiếp, đừng tưởng ai cũng chịu phục tùng cô. Người ta không ngu dại gì mà động vào ổ kiến lửa đâu."

Câu nói của Thiết Nghi như một gáo nước lạnh tạt vào mặt Minh Tố Trinh và cũng khiến cho những học sinh đứng đó được mở rộng tầm nhìn. Có vài ba tiếng ồ trầm trồ vang lên. Thiết Nghi quay đi, cũng không quên giơ bàn tay với ngón giữa lên khiến  Minh Tố Trinh càng thêm phẫn nộ.

"Con ả đó... hãy chờ đấy!"

Ngày học thứ hai có vẻ như không thuận lợi cho lắm. Bắt đầu học chương trình nâng cao khiến Thiết Nghi cảm thấy vô cùng nhức đầu và khó hiểu.

Những thứ này là những thứ gì? Cô chẳng hiểu gì cả!

Liếc nhìn người bạn mới quen ngồi kế bên, nhìn thấy cô ấy không biết ghi cái gì mà cứ viết liên tục. Còn cô, chỉ là một cuốn tập trống không.

Bây giờ ngoài sân trường cảnh vật thật sắc nét với những ánh nắng vàng đang hội tụ với nhau. Cành cây với những tán lá xanh mát cao vời vợi, từ chỗ của Thiết Nghi học là tầng 4 mà vẫn còn thấy rõ những tán lá xanh ấy.

Hôm nay không có tiết toán nên Thiết Nghi phải chống chọi với hai môn lý và hóa. Lòng cô thầm nghĩ, thách đấu là môn toán mà tại sao cô phải học thêm những thứ này chứ? Chẳng phải khiến cô "ngu lại càng ngu hay sao?"

Bài giảng của thầy giáo lý ấy nhức đầu vô cùng cộng thêm Thiết Nghi ghét những thứ gì không rõ ràng, khó hiểu khiến cô bực mình xem phép đi vệ sinh.

Cái quái gì thế này? Những thứ gây đau đầu này ở đâu ra chứ? Tại sao dù là chỉ một chữ mà cô cũng không thể hiểu ông thầy đó đang nói gì? Tại sao phải cho cô vào lớp học cao nhất của trường trong khi cô chỉ là một con nhỏ chưa hề có tí kiến thức gì trong đầu hết?

Lúc này Thiết Nghi rất muốn hét lên thật to để xả stress, càng rất muốn hút một điếu thuốc để giải khuây trong lòng. Nhưng nơi đây là trường học cao quý với đầy quy định và kỉ luật nghiêm khắc, một phần vì giữ thể diện cho nhà Tôn mà Thiết Nghi đành gắng nhịn.

Đi vòng quanh sân trường, cuối cùng cũng đã bình tĩnh trở lại (vốn dĩ cô không hề mắc vệ sinh), Thiết Nghi quay lại lớp, tự vấn an mình bằng một câu nói

"Mặc kệ! Tăng Thiết Nghi này từ trước đến giờ luôn thông minh mà, có cái gì mà mình không học được đâu."

Bước vào lớp, một cực hình bắt đầu.

–––––––––––––––––––––––

Tiếng chuông vang lên báo hiệu một ngày học đã kết thúc. Các học sinh vui mừng đua nhau chạy ra khỏi lớp học.

Đối với Thiết Nghi, đó là tiếng trống cứu người. Cô nhanh chóng thu dọn sách vở và chạy vút ra khỏi lớp. Nhưng có một giọng nói dịu dàng đã lọt vào tai cô:

"Bạn Thiết Nghi!"

Thiết Nghi quay lại, một gương mặt tươi tắn, xinh đẹp và hồn nhiên của cô bạn ngồi kế bên cô nhẹ nhàng mỉm cười.

"Ái Phúc... có chuyện gì vậy?"

Cô bạn Ái Phúc cười bẽn lẽn nhìn Thiết Nghi:

"Bạn rãnh không? Hai đứa mình đi mua một chút đồ nha?"

Suy nghĩ một lúc, Thiết Nghi lịch sự trả lời

"Ừm cũng được! Đi bằng gì?"

"Bằng xe nhà tớ, bạn xuống trước chờ tớ gọi chú Thông lên nha!"

"Chú Thông?"

"À đó là chú tài xế nhà tớ."

Sướng thật! Đúng là con nhà giàu có khác. Bỗng chốc Thiết Nghi nhớ lại ngày xưa có lẽ cô cũng đã từng được như vậy.

Khoảng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc và bình yên chứ không hề xáo trộn như bây giờ.

Bước xuống cổng trường, Thiết Nghi cứ nhớ lại ngày đó, cô giống như là một tiểu thư vậy, ăn sung mặc sướng như tiên trên trời. Cô... rất nhớ người đó!

"BỘP"

Một tiếng va chạm nhẹ giữa Thiết Nghi với một người nào đó. Đồng phục người này mịn, tấm lưng ấm áp, người này cao hơn cô chắc khoảng một cái đầu.

"Xin lỗi!"

Thiết Nghi nhẹ nhàng xin lỗi người đã bị mình đụng trúng nhưng hóa ra người đó là địch thủ của cô – Chính Quân

"Đi đứng kiểu gì thế? Lại là cô sao?"

Hừ thằng cha đáng ghét! Buổi sáng cô đã rất quê độ hắn ta rồi nào ngờ bây giờ lại có "duyên" gặp lại. Đã vậy thái độ ấy thật khiến cho người ta bực mình.

"Là tôi thì sao hả?"

Chính Quân bực mình quay đi hướng về phía cổng trường. Thiết Nghi đành vô thức đi theo sau. Mặc dù có khó chịu nhưng cô đang chung sống cùng nhà với anh ta, sự khó chịu ấy rõ ràng là vô dụng với anh ta.

Phía trước cổng trường có một người ăn xin đang nằm dài trên đường. Quần áo người ấy đã bị đất, cát, bụi trên đường làm cho dơ bẩn đi. Điều lạ đó là một người thanh niên trẻ tuổi, cả người nằm lê lết trên mặt đường. Những người đi xung quanh nhìn anh ta dưới ánh mắt khinh thường, thương hại, họ không thể hiểu tại sao anh ta còn rất trẻ như vậy mà phải đi ăn mày.

Đối với Chính Quân, điều này càng làm anh ta thêm căm ghét. Những kẻ như vậy thật làm xấu mặt cho xã hội, cho nhân thế.

"Làm ơn... cho tôi xin chút tiền... các cô các cậu... làm ơn..."

Giọng nói yếu ớt như mất hết sức sống của người thanh niên ăn mày ấy khẽ vang lên cầu xin những học sinh vừa mới bước ra khỏi cổng một chút đỉnh tiền. Nhưng thật đáng buồn là không một ai dừng bước chân lại để mà bố thí cho người thanh niên này. Có người nghĩ thời đại bây giờ toàn là những kẻ xảo quyệt, đầy mưu mô làm sao mà tin nổi. Cũng có người nghĩ những người như vậy không xứng đáng để nhận những đồng tiền của họ, cũng không xứng đáng để họ tiếp xúc. Và thế là những bước chân vô tình đã đi ngang người thanh niên khốn khổ ấy.

"Cút đi!"

Trong khi chờ xe nhà tới đón, Chính Quân gặp phải người thanh niên kia. Anh ta nắm lấy gấu quần của Chính Quân, vẫn giọng yếu ớt van xin:

"Anh ơi... xin bố thí cho tôi chút tiền, nhà tôi nghèo lắm, mẹ tôi bệnh rất nặng..."

Dường như không thể nói tiếp được nữa, người thanh niên lấy tay bịt miệng mình. Anh ta bắt đầu những trận ho liên tục, đến khi đã ngừng thì phát hiện tay mình đã dính máu.

Chính Quân không một mảy may quan tâm, cũng không thèm cảm thấy thương xót, thậm chí anh còn đá vào người thanh niên kia khi anh ta chạm vào anh.

"Đồ dơ bẩn! Cút đi!"

Thiết Nghi đi sau Chính Quân vài ba bước, chứng kiến cảnh anh ta đang dùng chân mình đạp vào tay người thanh niên kia, trong lòng cô bỗng sôi lên như núi lửa sắp phun trào.

Sao anh ta có thể đối xử với một người ăn mày như vậy chứ? Anh ta có còn là con người hay không?

Trước khi nổi cơn với tên trời đánh chết tiệt đang đứng trước mặt cô, Thiết Nghi móc trong túi ra vài ba tờ tiền, đó là tiền mà bà Tôn đưa cho cô dùng để xài. Tổng cộng là hai trăm nghìn đồng. Cô đưa hết cho người thanh niên ăn mày ấy. Anh ta vô cùng cảm kích và sung sướng đến nỗi ứa ra cả nước mắt. Anh ta dùng hết sức lết đi, vừa đi vừa khẽ nói:

"Vậy là đã có tiền mua thuốc cho mẹ rồi!"

Thiết Nghi như muốn khóc lên, hóa ra trên đời cũng còn có nhiều người khổ đau hơn cả cô. Thật ra cô còn hạnh phúc hơn những người đó rất nhiều.

Trừng mắt nhìn Chính Quân vẫn đang dửng dưng ngó về một hướng khác, Thiết Nghi từng bước tiến đến, bước đi như có sát khí chết người trong đó.

"Đồ vô đạo đức! Hóa ra anh ăn học đàng hoàng nhưng lại giống như một kẻ vô học, thậm chí anh còn tệ hơn cả họ."

Chính Quân điềm tĩnh nhìn người vừa mới sỉ nhục mình, anh lạnh lùng nói:

"Ăn nói sằng bậy! Sao cô có thể so sánh tôi với những kẻ vô học như cô? Còn nữa, cô nói tôi vô đạo đức, có ăn học nhưng lại giống kẻ vô học, cô dựa vào đâu mà nói những điều này? Hay là do tên ăn mày hồi nãy? Hừ! Những tên đó là vết bẩn của xã hội, đáng bị ruồng bỏ. Còn so với tôi, người có ăn học đàng hoàng, lại thông minh, giỏi giang, làm sao những kẻ đó có thể nhận đồng tiền của tôi ban cho?"

Trong lòng như một bình nước sôi sắp nổ, Thiết Nghi không thể nhịn được nữa, Chính Quân sỉ nhục cô, cô không để tâm nhưng những lời lẽ của hắn khiến cô không thể nào không phản kích lại.

"BỐP"

Thiết Nghi giáng một cái tát vào mặt của Chính Quân, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao của cô nhìn vào Chính Quân bỗng chốc khiến anh ta hoảng loạn trong lòng.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Cô ta... vừa mới... tát mình sao?

Thiết Nghi lạnh lùng nói:

"Người ngu xuẩn nhất trên đời chính là người tự khoe là mình có trí tuệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro