Chap 2: Cuộc chạm trán tại sòng bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị chê là dở, Thiết Nghi không phục, cô quay sang nhìn thật kĩ người con trai kia, nhìn đến nỗi người khác đi ngang phải rùng mình vì sợ ánh mắt của cô.

"Nhìn cậu ta rất giống dân chơi."

Vũ Hải búng tay, nghe rõ tiếng "chóc" thật to. Ánh mắt anh sáng lên nói với Thiết Nghi:

"Nó đó! Play boy là dân chơi! Cậu thông minh lắm!"

"Này sao cậu khoái nói tiếng anh quá vậy? Cậu biết tôi không có học như cậu mà còn cố tình nói nữa."

"Xin lỗi! Tôi không cố ý đâu! Tại nghe người ta nói nên bắt chước nói vậy thôi!"

Thiết Nghi bỏ mặc câu nói của Vũ Hải, cô chăm chú nhìn chàng trai kia. Những đứa con trai nhà giàu ăn chơi thì cô đã gặp nhiều nhưng khi nhìn người con trai này cô bỗng cảm thấy lạ, khác hẳn so với những đứa kia. Thường thì cô rất ghét khi nhìn thấy những kẻ như vậy nhưng tại sao người con trai này...

"Này lo ăn đi cậu nhìn người ta hoài vậy. Muốn thì tôi chở cậu theo dõi anh ta."

"Khùng điên!"

Thiết Nghi ăn ngấu nghiến tô cơm trứng chiên trước mặt nhưng cô vẫn không thể nào không nhìn trộm anh chàng kia. Anh ta cùng đi với một cô gái tuổi khoảng chừng 16, 17 lại khoác vai rất tình cảm khiến mọi cô gái ngồi gần đó ghen tỵ. Chà anh ta đẹp trai thật! So với mọi kẻ ăn chơi mà cô từng chặn đường cướp tiền cho chúng một bài học thì anh chàng này vượt xa những kẻ đó nhiều. Làn da không tì vết, hàng lông mi dài, lông mày rậm, sống mũi cao vút, đôi môi quyến rũ, tất cả tạo nên một khuôn mặt hoàn hảo khiến trái tim mọi cô gái phải tan chảy nếu chỉ cần một ánh nhìn của anh ta.

Chợt Thiết Nghi bừng tỉnh sau vài giây đắm chìm trong đam mê, cô nghĩ mình thật là "biến thái" khi nhìn kĩ càng anh ta. Cô đâu phải loại con gái mê trai tại sao lại nhìn anh ta đắm đuối đến vậy? Thật kì lạ!

"Ăn xong rồi! Chúng ta đi thôi!"

Thu ánh mắt lại, Thiết Nghi vội vàng đứng dậy theo Vũ Hải đến quầy tính tiền, nếu cô tiếp tục nhìn anh chàng đó thì cô sẽ chảy nước dãi mất. Không được để tên Vũ Hải nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, cô nghĩ thầm.

Cùng lúc đó anh chàng mà cô ngắm nghía đứng dậy cùng cô gái kia đến quầy tính tiền. Quái lạ! Anh ta mới vào đây có vài phút mà sao trở ra nhanh thế. Đúng là bọn nhà giàu lãng phí tiền của, thức ăn và anh ta cũng không ngoại lệ. Thiết Nghi bắt đầu có ấn tượng xấu về anh ta, cô không thèm nhìn nữa. Mặt đẹp thì sao chứ? Tính tình xấu xa cũng chẳng ai ưa.

"Chính Hoàng chúng ta đi đâu nữa đây? Anh không để cho người ta ăn chút gì cả vậy vô đây làm gì chứ?"

Chính Hoàng mỉm cười, rút trong ví tiền một thẻ tín dụng đưa cho thu ngân, anh quay sang nói với cô gái kia:

"Anh đã tìm được người lọt vào mắt xanh của anh."

Cô gái đó nũng nịu, đưa tay khoát vào tay Chính Hoàng

"Hứ! Chẳng phải đã có em lọt vào mắt xanh của anh rồi hay sao mà anh còn nói vậy? Thấy ghét quá đi!"

Thiết Nghi rùng mình khi vô tình nghe cuộc trò chuyện của hai kẻ không ưa nổi. Tuy cô không hiểu biết gì nhiều nhưng cũng không bao giờ biến mình thành thứ con gái lẳng lơ như vậy. Cô thà để mình chết đói còn hơn bám theo những kẻ giàu chết tiệt này. Không thèm chú ý nữa nhưng bỗng đập vào mắt cô là cái thẻ tín dụng của tên kia. Cô bắt đầu băn khoăn, Vũ Hải đưa cô đi cũng khá nhiều nơi nhưng chưa bao giờ cô thấy anh dùng cái thẻ kì lạ kia cả, sao tên kia không trả tiền giấy mà dùng cái thẻ kia? Tại sao cô thu ngân không bắt hắn lại mà lại cầm lấy cái thẻ rồi bấm bấm cái gì đó rồi đưa lại cho hắn là sao? Hết chịu nổi cô đành phải hỏi Vũ Hải:

"Cái thẻ đó là gì vậy? Sao anh ta không trả tiền mà cô thu ngân vẫn nói 'cảm ơn quý khách'?"

"Đó là thẻ tín dụng! Trong đó cũng có tiền nên cô thu ngân lấy nó trừ vào số tiền mà anh ta dùng. Nếu thẻ đó hết tiền thì không sử dụng được nữa phải mua thẻ mới."

Thiết Nghi không hiểu rõ lắm, cái gì mà trong cái thẻ đó có tiền chứ,thật kì lạ. Thôi để ý làm gì, chắc bọn nhà giàu hay dùng cách đó để khoe đây mà. Cô cùng Vũ Hải rời khỏi nhà hàng.

"Hahahahaha!"

"Anh cười gì thế Chính Hoàng?"

"Không có gì! Đi thôi!"

♡♡♡♡♡♡♡♡

Thấm thoắt trời đã tối, Thiết Nghi và Vũ Hải sau khi dạo phố A xong thì quyết định đến địa điểm cuối cùng đó là: sòng bài "An Ninh Trật Tự"

Nghe tên sòng bài có vẻ như rất đáng tin cậy. Thật vậy! Sòng bài này không hề bị cảnh sát nhìn ngó bởi những người vào đây chơi không hề gây rối, trái ngược lại còn rất ngoan ngoãn thể hiện "thái độ nghiêm túc khi chơi bài" nữa.

"Thắng hay thua phải sòng phẳng, có gan chơi phải có gan chịu"

Đó là khẩu hiệu của song bài này và vì thế cảnh sát có phần nào yên tâm cộng thêm lời hứa danh dự sẽ giữ an ninh cho sòng bài này của ông chủ thì cảnh sát chẳng thèm ngó ngàng gì đến chỗ này nữa. Đó cũng là một phần thu hút khách đến đây càng đông vì họ không cần phải lo sợ về vấn đề cảnh sát có bắt họ hay không nữa.

"Nhanh lên Vũ Hải! Nếu không sẽ hết chỗ mà chơi bây giờ!"

"Biết rồi! Thì cậu cũng phải đợi tôi gửi xe đã chứ!"

"Thế tôi vào trước đấy!"

"Này không đợi tôi sao? Sao cậu bỏ của chạy lấy người vậy? Này Tăng Thiết Nghi!"

"Xin lỗi nhé! Tôi không thể đợi được! Đêm nay tôi nhất định sẽ dọn sạch tiền của đám nhà giàu đó."

Thiết Nghi như một con đại bàng mừng rỡ khi thấy mồi, cô hưng phấn đến nỗi đi suýt chút nữa té nhào xuống đất. Tiền! Tiền! Cô yêu tiền! Và giờ đây nó sắp thuộc về cô rồi, cô không phải cần "bảo mẫu" Vũ Hải chăm lo cho mình nữa, cô sắp thoát khỏi hai chữ "ăn bám" rồi. Còn gì vui bằng điều này nữa chứ. Tiền ơi ta đến với mi đây! Hãy nằm im đợi ta nhé!

Bàn chơi số 8 ít người nhất, Thiết Nghi nhảy vào hét to:

"Tránh ra nào! Để bổn cô nương đây xuất chiêu cho các người coi!"

Ai ai cũng sợ Thiết Nghi. Vì đây không phải là lần đầu tiên cô đến đây mà mỗi lần đến đây là cô vơ vét hết toàn bộ số tiền mà họ đặt cược. Nghĩa là khi cô đến đây là họ sẽ gặp xui xẻo ngay thôi. Và nếu cô chơi ở bàn nào thì những người chơi bàn đó xem như vận may hôm đó xúi quẩy. Mọi người ở đây gọi cô là thần bài. Bởi vì không có ván nào là cô chơi thua cả.

Những người đàn ông trung niên đang ngồi ở bàn 8 thở dài. Thôi rồi mình xui rồi! Nhưng họ quyết không bỏ cuộc, họ nghĩ biết đâu mình sẽ thắng Thiết Nghi và lật đổ ngôi vị quán quân của cô ta thì sao? Lúc đó mình sẽ trở thành quán quân thay cho vị trí của cô ta, mình sẽ vinh quang.

Một người đàn ông đang hút thuốc bỗng phà thuốc ra nói với Thiết Nghi:

"Được! Chơi thì chơi! Tao không tin mày thắng hoài như vậy! Vào cuộc đi!"

"Khoan đã!"

Thiết Nghi ngăn người đàn ông đó lại, hình như cô muốn gì đó nhưng người đàn ông đó lại hiểu lầm, ông ta nhếch mép cười:

"Sao vậy? Chưa chơi mà đã teo cẳng rồi hả? Sao, có nên rút lui hay không đây?"

Thiết Nghi cười đểu lại, cô gác chân lên bàn, chìa tay ra nói:

"Thuốc lá của bổn cô nương đâu? Cho một điếu!"

Gã đàn ông kia mặt bỗng đỏ lựng. Thì ra cô ta xin thuốc lá làm mình quê trước mặt đàn em, được lắm, chưa chơi mà đã chọc tức ông này rồi thì ta sẽ cho mày biết tay Tăng Thiết Nghi kia, để xem mày còn láo được nữa hay không?

Hắn phà khói thuốc ra cũng là lúc điếu thuốc của hắn đã cháy hết hẳn. Bực bội hắn quẳng luôn điếu thuốc đó chỉnh lại tư thế ngồi cho phong độ một chút. Trong khi đó Thiết Nghi được một đàn em của hắn đưa thuốc lá cho và còn quẹt lửa cho nữa, chân của cô vẫn giữ đúng tư thế cũ-gác lên bàn. Gã đàn ông đó bỗng cảm thấy mình quá căng thẳng trong khi đối thủ của mình thì không, vẫn ung dung hút thuốc lá rồi phà khói thuốc ra một hồi mới hạ chân xuống bàn, mỉm cười nói:

"Bắt đầu thôi!"

Nụ cười của cô ả này có thể khiến mình run sợ đến vậy ư? Không thể nào! Cô ta quá khinh địch nhất định sẽ thua! Ván này mình sẽ thắng cô ả. Mình sẽ vinh quang.

Mười phút sau...

"Đại ca thua rồi! Bài kiểu này chỉ có thua! Cô ta đang giữ con át và con chín làm sao thắng nổi!"

Ván này Thiết Nghi thắng khỏi bàn cãi.

Bảy phút sau...

"Không xong rồi! Lại thua nữa! Đại ca cố lên!"

Ván này thần bài Thiết Nghi lại thắng.

Năm phút sau...

"Tốc độ thiệt! Chỉ có 5 phút là thắng đại ca! Đúng là thần bài Tăng Thiết Nghi"

"Chết tiệt! Câm mồm chó tụi bây lại đi!"

Cuối cùng... gã đàn ông kia thua sạch sành sanh và phải đưa toàn bộ số tiền đặt cọc cho Thiết Nghi. Cô thắng quá dễ dàng mà không cần tốn nhiều sức.

"Ông phục rồi chứ?"

Hai ngón tay của Thiết Nghi kẹp chặt điếu thuốc, cô hít một hơi sâu vào rồi phà ra, cảm giác thật thoải mái khi hút thuốc. Cô đứng dậy định thu hết số tiền đó thì một tiếng vỗ tay to vang lên sau đó. Thiết Nghi nghĩ thầm, thường thì những tiếng vỗ tay như vậy chẳng tốt lành gì giống như mỉa mai vậy. Cô quay phắt lại nhìn kẻ nào dám to gan vỗ tay trước mặt cô như thế.

Anh... anh chàng đẹp trai lúc nãy...

Chính Hoàng bước tới trước mặt Thiết Nghi, anh khẽ cười:

"Cô chơi hay lắm! Nhưng với năng lực này mà chơi với những kẻ ở đây hình như hơi phí thì phải."

Thiết Nghi cười đáp trả:

"Vậy anh muốn gì? Muốn tôi chơi với anh phải không? Anh có trả nổi tiền không?"

Chính Hoàng tròn mắt ngạc nhiên. Ái chà mình chưa nói gì mà cô gái này đã đoán ra. Thú vị thật! Một cô gái không tồi chút nào!

"Nếu được vậy thì chúng ta sẽ chơi chứ?"

"Không hề gì! Mời!"

Đối với Thiết Nghi đây quả là một cơ hội tốt. Vừa moi được tiền của tên nhà giàu này vừa làm cho hắn nhục nhã để hắn không còn thói mỉa mai người khác như vậy nữa.

"Tôn thiếu gia! Thiếu gia... đừng chơi với ả!"

"Không sao cả!"

Thiết Nghi không để tâm đến lời những kẻ đã bị mình đánh bại. Cô lúc này chỉ muốn chiến thắng tên đẹp trai này rồi gom số tiền về ăn uống cho thỏa đáng, còn phải khoe với Vũ Hải nữa chứ.

Mới nhắc đến Vũ Hải là cậu ta đã đến ngay. Chắc có lẽ bãi đậu xe lớn lắm nên cậu ta mới lâu đến như vậy.

"Thiết Nghi! Sao cậu dám chơi trước tôi hả? Ơ chẳng phải đây là..."

Thiết Nghi quát to vào mặt Vũ Hải:

"Cậu im đi! Chúng ta chơi thôi mặc kệ cậu ta!"

Vũ Hải mắt chữ O miệng chữ A nhìn Thiết Nghi. Từ khi nào mà Thiết Nghi thân với anh chàng lúc nãy vậy? Nhưng nhìn nụ cười của anh ta thì chắc anh ta không phải là đối thủ tồi, Thiết Nghi ngây thơ quá.

Chính Hoàng ngồi xuống ghế, miệng ngậm một điếu thuốc, anh cười đểu nhìn Thiết Nghi:

"Tôi có điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Chúng ta chơi ba ván nếu tôi thắng thì toàn bộ số tiền mà cô vừa có được từ đại ca nhóm Black sẽ thuộc về tôi, cô nghĩ thế nào?"

Thiết Nghi suy nghĩ thật lâu nếu như mất số tiền này chẳng phải là công cốc hay sao? Vả lại số tiền này cũng không phải nhỏ nhưng nếu cô hèn nhát như vậy để bảo vệ số tiền này liệu có đáng hay không? Cô là một người có lòng tự trọng cao và háo thắng, cô ghét phải phục tùng ai và ghét hèn nhát như vậy nên cô quyết định chơi đến cùng, chấp nhận điều kiện của Chính Hoàng mặc dù biết anh ta rất gian xảo.

"Được! Tôi chấp nhận điều kiện của anh! Còn nếu tôi thắng?"

"Tùy cô quyết định. Tôi phục cô đấy! Quả là một cô gái can đảm!"

Ván bài bắt đầu, mọi người trong sòng bài bu quanh bàn số 8 đông đến nỗi không thể nhìn thấy hai nhân vật chính trong đây đâu cả. Một chàng trai lần đầu đến đây lại dám cả gan thách đấu với thần bài Tăng Thiết Nghi ư? Thật là một chuyện khá là thú vị, để xem ai thắng ai.

Mọi người tò mò nhìn vào từng tấm bài của Chính Hoàng để xem vận may của anh ta đến đâu nhưng ai nấy đều thất vọng, bài của anh ta không thể có cơ hội thắng. Thế là họ bắt đầu tản dần ra vì đã biết trước kết quả thì coi làm gì. Một số người vẫn còn kiên trì đứng đấy, họ cho rằng thiếu gia của họ sẽ thắng, nhà họ Tôn không bao giờ để thua bất cứ ai.

"Chẳng có kì tích đâu, xem làm gì!"

Ván đầu Thiết Nghi thắng càng làm cho tinh thần mọi người xung quanh thêm nản chí.

"Chán thật! Tôn thiếu gia cũng giống những người trước đây bị cô ta đánh bại thôi!"

"Vậy mới nói! Làm gì có ai vượt qua nỗi cô ta chứ!"

"Họ chơi cược với nhau hay là chúng ta cũng cược đi."

"Cược gì?"

"Cược xem ai sẽ thắng, ai sẽ thua!"

"Đồng ý! Tôi cá thần bài thắng!"

"Không! Tôi lại nghĩ Tôn thiếu gia sẽ thắng."

Còn hai ván nữa.

Điếu thuốc cháy gần hết, Thiết Nghi quẳng sang một bên say sưa đánh. Cô biết ván này cô cũng sẽ thắng xem như tên kia sẽ thua, cô sẽ có gấp đôi số tiền mà cô có được ban nãy.

Đợi nhé tên đắc ý kia. Dù anh đẹp trai và quyến rũ nhưng tôi cũng không vì chuyện đó mà nhường anh đâu.

"Bộp!"

"Ơ nhìn kìa!"

"Trời ơi! Không thể nào!"

"Tình thế đổi ngược! Cô em kia mất một điểm rồi, xem như hòa."

Vũ Hải đứng kế bên Thiết Nghi bỗng chốc anh lo sợ. Chỉ một quân bài mà anh chàng kia có thể đảo ngược tình thế, đánh thắng Thiết Nghi ván này thật không hề đơn giản. Có nên gọi đây là "cách đánh ngầm" của những người khôn ngoan hay không nhỉ?

Bàn tay anh vịnh lấy ghế của Thiết Nghi bỗng cảm nhận được một giọt nước từ đâu đó rơi xuống. Thiết Nghi vừa mới chảy mồ hôi ư? Lần đầu tiên anh thấy cô như vậy. Cô căng thẳng vậy ư? Cô hoang mang rồi ư? Cô mất bình tĩnh rồi sao?

Không xong rồi!

"Thiết Nghi! Bình tĩnh đi!"

Vũ Hải nói nhỏ vào tai Thiết Nghi nhưng hình như không có tác dụng. Cô đã hoảng rồi!

Ván bài cuối cùng quyết định tất cả!

Thiết Nghi dằn lòng cô nhất định phải thắng, phải thắng. Nếu như cô thua, cô sẽ mất tất cả, sẽ trở thành kẻ trắng tay, không thể, không thể thua.

Thời gian trôi qua, không gian yên lặng đến chết người đến nỗi có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ kêu tíc tắc tíc tắc. Tấm bài cuối cùng. Hay lắm! Cơ hội đây rồi!

"Bộp!"

"Thắng rồi!"

Thiết Nghi mừng rỡ la oai oái lên, cô đứng phắt dậy ôm chầm lấy Vũ Hải đang trong kinh ngạc.

"Cô em mừng quá sớm rồi đấy! Nhìn kĩ lại xem!"

Thiết Nghi quay lại, đăm chiêu nhìn vào tấm bài cuối cùng Chính Hoàng đặt xuống, đột nhiên mặt cô tái mét, bàng hoàng ngồi xuống. Cô không còn biết thở là gì nữa. Đây là sự thật hay sao?

Chính Hoàng đứng dậy, quăng hẳn điếu thuốc xuống sàn, cười mỉm chi nhìn Thiết Nghi:

"Thế nào? Hì hì ! Cô thua rồi!"

"Không thể nào!"

Thiết Nghi đau khổ thốt ra câu cuối cùng sau đó cô im bặt miệng lại, mắt không ngừng mở to nhìn tấm bài ấy.Bàn tay cô co lại run run, ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay khiến tay cô đỏ, sưng tấy lên.

"Nhìn kìa thần bài thua rồi! Chuyện lạ đó nha!"

"Đúng là nhà họ Tôn độc nhất vô nhị."

"Nhìn mặt con nhỏ đó kìa! Hahahaha! Ngố quá đi!"

Chính Hoàng bước đến bên cạnh nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang tái mét của Thiết Nghi, anh không ngớt cười:

"Tội ghê! Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi đành lấy hết số tiền đó vậy. Cô không sao chứ?"

Thôi bàng hoàng và trở lại nét mặt tươi tỉnh như lúc đầu, Thiết Nghi giận dữ hét lên:

"Lấy hết đi! Khốn khiếp! Xem như anh may mắn thôi!"

Thiết Nghi đẩy hết đống tiền một cách thật mạnh đến suýt chút nữa văng ra ngoài bàn. Cô bực bội liếc nhìn những người đứng xung quanh đang bàn tán xôn xao về mình, tức đến không chịu nổi, tên đáng ghét chết tiệt kia, tên đểu cáng. Cô bực mình lấy chân đá mạnh vào bàn, một tiếng rầm thật to vang lên khiến ai nấy đều giật mình dừng ngay việc bàn tán. Cô ngước bộ mặt dữ dằn của mình lên nhìn Chính Hoàng, hỏi một cách hung tợn:

"Anh tên gì?"

"Tôn Chính Hoàng. Còn cô?"

Những người đứng gần đó không biết anh là ai nhưng khi nghe đến chữ "Tôn"đều giật mình. Chỉ có Thiết Nghi là không biết gì cả làm Chính Hoàng thất vọng nặng nề.

"Tôi là Tăng Thiết Nghi! Anh đợi đấy! Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau! Lúc đó anh coi chừng tôi."

"Tôi mong đợi ngày đó." Chính Hoàng mỉm cười gian xảo nhìn Thiết Nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro