Part 1: HỮU DUYÊN TƯƠNG PHÙNG (Destiny We Meet Each Other)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chap 1: Angel vs Evil

Ngày mới lại đến, những tia nắng mặt trời màu vàng nhạt từng chút từng chút một chiếu xuống mặt đường. Vài con chim đậu trên cành cây hót ríu rít đón chào buổi sớm mai. Tối qua một trận mưa to đổ ào xuống thành phố thiên đường và cho đến sáng hôm nay một ngọn gió nhè nhẹ thổi qua khiến người đi đường cảm thấy se se lạnh. Nhưng rõ ràng thời tiết vẫn rất đẹp. Vài cửa hàng bắt đầu mở, chủ tiệm không muốn mất khách trong một tiết trời đẹp thế này.

Phố E, một con phố phức tạp lẫn u buồn ngày nào cũng xảy ra xung đột, cãi vả khiến những người tri thức nghèo sống ở đây phải đau đầu và buồn chán. Nhưng họ chẳng biết làm gì hơn vì họ quá nghèo không thể di dời sang phố A để sống một cuộc sống tốt hơn. Trong suy nghĩ của họ là như vậy.

"Bốp! Binh! Bốp!"

"Á! Tha cho tôi! Tha cho tôi!"

"Mau đưa tiền cho tao! Nếu không gương mặt trắng trẻo của thằng công tử như mày sẽ đầy máu đấy."

Một cô gái mái tóc đen, dài, làn da trắng trẻo như một cô tiểu thư với một điếu thuốc trên tay gần sắp cháy hết đang nắm lấy cổ áo của một tiểu tử nhà giàu, chân cô đạp vào bụng hắn. Tên tiểu tử kia sợ hãi, giọng lắp bắp trả lời cô gái kia:

"Tôi... tôi không có tiền! Tôi chơi bài sạch cả túi rồi! Tiểu thư xin tha cho tôi!"

Cô gái hơi sững người, lòng chợt nhói lại như có ai bóp chặt. Hai chữ "tiểu thư" như một mũi dao nhọn đâm sâu vào trái tim cô. Định thần lại, cô trừng mắt nhìn tên tiểu tử nhà giàu kia, cao giọng:

"Vậy sao? Như tao đã nói gương mặt trắng trẻo này của mày sẽ được tô điểm thêm tí màu đỏ, có lẽ như vậy sẽ đẹp trai hơn nhỉ?"

Vứt điếu thuốc trong tay, lấy chân đạp cho điếu thuốc dập tắt hẳn,cô gái kia co nắm tay lại nhắm thẳng hướng vào mặt tên kia. Đôi chân tàn bạo của cô đạp liên tục vào mặt, ngực và bụng của tên kia. Hắn không dám làm gì, cũng không dám phản kháng, chỉ biết mong chờ cho cô nàng này thấm mệt và sẽ tha bổng cho mình. Nhưng... có vẻ như mọi chuyện không như ý muốn của hắn, cô gái kia cứ liên tục đạp, co nắm đấm đánh, dường như không muốn ngừng nghỉ, dường như cô muốn trút một điều gì đó tận sâu trong đáy lòng mình.

"Thiết Nghi dừng lại đi!"

Một giọng nói mạnh mẽ, dứt khoát vang lên sau vài giây để yên cho cô gái kia đánh liên tục tên tiểu tử đó. Rất có tác dụng, Thiết Nghi dừng lại, phủi phủi tay rồi đi về hướng phát ra giọng nói mạnh mẽ đó. Còn tên tiểu tử nhà giàu kia thoát thân ngay lập tức.

Thiết Nghi bước tới lườm người cản trở cô "làm việc tốt" nói giọng dữ dằn:

"Vũ Hải cậu nhiều chuyện quá đấy! Không thấy tôi đang đánh hắn hăng say hay sao mà cản trở tôi hả?"

Vũ Hải chỉ mỉm cười, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi đang chảy ra như suối của Thiết Nghi, nhẹ nhàng nói:

"Tôi thấy rồi! Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục đánh hắn như thế thì sẽ chết người đó. Tôi làm vậy là vì cậu thôi, đừng giận chứ!"

Gạt tay Vũ Hải ra, Thiết Nghi mệt mỏi nói:

"Tôi mặc kệ! Hạng người như hắn sống chỉ chật đất mà thôi! Có tiền thì không sử dụng để ăn uống, sắm sửa đồ dùng cho mình hay làm từ thiện mà suốt ngày chỉ biết ăn chơi xa xỉ, xem tiền bạc như cỏ rác."

Cảm thấy Vũ Hải không nói gì tức là phục câu nói của mình, Thiết Nghi sải bước đi. Bây giờ cô mới cảm thấy mệt mỏi thực sự và đột nhiên cái bụng như bong bóng xì hơi của cô kêu vang lên làm mặt cô đỏ lựng như quả bí. Vũ Hải sau vài giây im lặng bỗng cười thật to khiến mặt Thiết Nghi càng thêm đỏ. Anh bước tới, vỗ nhẹ vai Thiết Nghi giọng vẫn còn run run vì cười:

"Hahahaha! Xem ra cô nàng Thiết Nghi của tôi đói lắm rồi đây! Đi nào tôi sẽ bao cậu!"

"Không cần! Tôi không hề đói!"

"Thật không đấy?! Hahaha nếu vậy tôi đành đi một mình rồi. Không biết lúc đó có ai sẽ theo tôi đến nỗi chảy cả nước miếng luôn không ta?"

Thiết Nghi nuốt nước bọt, bụng cô lúc này càng sôi sục như bình nước sôi 100 độ C. Cô tặc lưỡi, nghĩ bụng bây giờ không phải là lúc đưa lòng tự trọng lên đầu, không phải là lúc để giữ sỉ diện nên ăn trước rồi tính sau. Thiết Nghi vốn thẳng thắn, không chịu những gì ràng buộc mình. Cô hạ giọng nói:

"Vì cậu năn nỉ nên tôi mới đi thôi!"

Vũ Hải nín cười, choàng tay kéo Thiết Nghi về phía nhà hàng của phố A.

Phố A? Vì sao ư?  Vì Vũ Hải vốn là con nhà giàu nhưng anh không có sự quan tâm của bố mẹ, anh kết bạn với Thiết Nghi, là bạn "đồng giang hồ" của cô. Mỗi ngày anh đều cho Thiết Nghi ăn uống, chăm lo đầy đủ cho cô như một người anh trai lo cho em gái mặc dù Thiết Nghi rất tự ái từ chối và thế là anh luôn phải tìm cách "dụ dỗ" cô.

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Trường Nhan Trạch Lý nằm ở trung tâm phố A là một ngôi trường khổng lồ với kiến trúc đồ sộ như những cung điện ngày xưa của các vua chúa. Sân trường rộng thênh thang và to gấp bốn năm lần một căn biệt thự ở phố A. Sân trường chia làm hai khu vực: khu vực một là dành cho các hoạt động thể thao như bơi lội, bóng rổ, điền kinh..., khu vực còn lại là để dành cho các sinh hoạt của trường. Các phòng học thì không phải nói nhiều, cũng rộng và thoáng mát (có máy lạnh) như là trong một bể bơi. Điều mà làm cho các học sinh nơi đây chú ý không phải là những thứ kia mà là những thành viên của nhà họ Tôn.

Nhà họ Tôn luôn được mọi người kính trọng và ngưỡng mộ. Không phải chỉ bởi vì nhân phẩm cao được lưu truyền từ đời này sang đời khác mà còn là tài năng đặc biệt hơn người của các thành viên trong gia đình luôn khiến người ta khâm phục và đố kỵ. Nhan Trạch Lý có được những học sinh của nhà họ Tôn theo học đó là một niềm vinh hạnh lớn lao và là sự hạnh phúc của tất cả các học sinh và đặc biệt là những học sinh nữ. Hằng ngày đều nghe tiếng họ bàn tán với nhau về đủ thứ điều về ba anh chàng họ Tôn này, còn về phần các nam sinh thì họ cũng không kém các cô gái đua nhau khen ngợi người đẹp tài sắc vẹn toàn là cô em gái và cũng là đứa con út của nhà họ Tôn-Tôn Thanh Thúy. Nhưng có vẻ như "cơn lốc" này không mạnh mẽ, quyết đoán bằng "cơn lốc" của các nữ sinh khi họ xúm nhau "tám" chuyện của ba anh em nhà họ Tôn. Nghe đồn họ nói về ba người kia là như thế này:

-Tôn Chính Quân: là con trai trưởng của nhà họ Tôn. Tính tình nghiêm túc trong mọi việc và rất chuyên tâm chuyện học hành. Môn học nào cũng giỏi và xuất sắc nhất trong lĩnh vực Toán, Văn và Tiếng Anh. Anh 22 tuổi đang theo học ngành quản trị kinh doanh. Chính Quân là người được ba yêu thương nhất nhà, là niềm tự hào của ba mình. Anh chúa ghét những kẻ dơ bẩn, sống bám, những kẻ ăn không ngồi rồi, những kẻ không học thức và giang hồ. Trong trường anh có biệt danh là "công tử khắt khe"

-Tôn Chính Hoàng: là con trai thứ hai trong gia đình Tôn. Học cũng rất giỏi và xuất sắc nhất trong lĩnh vực Hóa và Tiếng Anh. Anh 20 tuổi và đang theo học ngành quản lí khách sạn.Tuy giỏi và tài năng nhưng anh rất thích ăn chơi cùng bạn bè. Anh là điểm khó chịu trong mắt ba mình. Chính Hoàng được gọi là "công tử ăn chơi"

-Tôn Lý Chính Hào: là con trai thứ ba của nhà họ Tôn. Giỏi về lĩnh vực Toán, Vật Lý và Tiếng Anh. Anh 18 tuổi và đang theo học chuyên ngành Vật Lý học.Lý do anh được lót chữ "Lý" vào tên không như tên của hai anh trai kia là vì khi sinh anh ra, anh có một khuôn mặt giống như cậu của mình (em trai của mẹ anh-Lý Hưng, bà luôn yêu thương đứa em trai này nhưng nó đã qua đời sớm khi chỉ mới năm tháng tuổi) và vì thế mẹ anh quyết định bổ sung thêm chữ "Lý" vào tên anh. Chính Hào luôn được mẹ yêu thương nhất trong số hai anh trai kia. Được gọi là "công tử chảnh chẹ" vì hễ có ai làm sai việc gì thì anh bắt buộc người đó chỉnh sửa lại ngay và anh luôn nói những câu gây sốc cho người khác nên trong trường tất cả các nam sinh đều ghét anh nhưng nữ sinh thì không hề. Là một người lạnh lùng nhưng thỉnh thoảng anh cũng hay pha trò chọc cười trong gia đình. Đặc biệt anh rất ghét người khác (người không quen) đụng vào mình.

Trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe hơi màu đen sành điệu, bóng loáng thu hút sự chú ý của nhiều người nhưng họ không dám lại gần.

Những ánh hào quang bắt đầu tỏa sáng xung quanh những người vừa bước xuống xe kia, không còn nghi ngờ gì nữa chiếc xe sành điệu và bóng loáng kia là của nhà họ Tôn và những người vừa bước xuống kia là...

"Á! Nhìn kìa các cậu ơi! Tôn thiếu gia! Tôn tiểu thư kìa! Họ đang bước xuống xe kìa!"

Các học sinh reo ầm lên nhưng chỉ lạ một điều là tất cả họ không dám đến gần, không dám bao quanh những người họ Tôn kia. Ngày nào cũng như ngày nào, họ chỉ biết ngắm nhìn từ đằng xa. Ôi! Vẻ đẹp hầu như không ai có thể có được, một vẻ đẹp thật đặc biệt, hiếm hoi. Ba cậu thiếu gia nhà họ Tôn từng bước tiến vào cổng trường như những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, đầy kiêu hãnh.

Chính Quân mang vẻ mặt nghiêm nghị đến lạnh sống lưng người nhìn vào. Trong tay anh mang một chồng sách dày cộm, trên người khoát một bộ đồng phục đơn giản của trường nhưng hình như chỉ có anh mặc vào là toát lên sự hoàn hảo đến lạ kì, như một "thiên thần đội lốt ác quỷ".

Chính Hoàng thì không như vậy. Anh tươi cười nhìn mọi người, trên vai khoát một chiếc ba lô nhẹ như không khí, chắc có lẽ trong ấy chẳng có tập, sách gì nhiều. Anh sải bước nhìn ngắm các nữ sinh với mục đích là tìm kiếm trong đó xem có cô nào lọt vào mắt xanh của anh hay không thôi. Nhưng hầu như là không.

Chính Hào lạnh lùng đi về phía trước. Hầu như anh chẳng hề chú ý gì đến xung quanh đang có rất nhiều người nhìn. Các cô gái ngơ ngẩn say mê nhìn anh nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc qua.

"Này anh Hoàng! Anh làm gì mà tươi cười nhìn bọn họ dữ vậy? Em cá chắc là không có cô nào lọt vào mắt xanh của anh đâu!"

Cô em Thanh Thúy cười nhẹ trêu chọc anh trai mình. Trong nhà, cô chỉ có thể nói chuyện tự nhiên với Chính Hoàng, hai anh trai còn lại cô không dám "động" vào. Phải nói là cô rất sợ hai người họ.

"Haha! Anh chỉ nhìn cho vui mắt thôi! Ngày nào cũng như ngày nào cần gì phải dò tìm người lọt vào mắt xanh mình chứ!"

Chính Hoàng vui vẻ đáp trả lại cô em Thúy bé nhỏ mới 16 tuổi của mình. Nhưng anh chợt giật mình khi bắt gặp ánh mắt của anh cả đang nhìn chằm chằm mình. Anh không sợ anh cả mà chỉ sợ ánh mắt rùng rợn của anh ta, lúc nào cũng chỉ với ánh mắt đó vẫn không thay đổi.

"Mau vào học đi! Đừng có nhìn đám nữ sinh rỗi hơi này nữa!"

Cuối cùng cũng nói bằng lời thay vì nhìn bằng ánh mắt đáng sợ kia, Chính Quân hết chịu nổi khi cứ nhìn thấy em mình tươi cười nháy mắt với các cô mà anh gọi là rỗi hơi kia. Anh cau mày khẽ liếc Chính Hoàng rồi đi về phía lớp học của mình.

"Hừ! Lúc nào cũng cáu gắt như ông già. Không biết lúc nào anh mới cưới được vợ nữa."

Thanh Thúy thở dài, cô quay sang anh ba nãy giờ vẫn im lặng đi kế mình, hít một hơi cô mạnh dạn hỏi (tuy là anh mình nhưng cô vẫn sợ như người ngoài)

"Anh Hào khi nào anh tan tiết?"

"Mười một giờ rưỡi"

"Trưa nay mẹ bảo nhà mình có khách nên anh em mình phải về sớm"

"Anh biết! Nếu anh trễ thì em cứ về trước đi!"

"Vâng ạ!"

Chính Hoàng đi kế bên nghe vậy quay sang nhìn Thúy khẽ xoa đầu cô, mỉm cười:

"Anh cũng vậy! Có gì em cứ về trước nha. Anh có việc bận rồi. Còn cái "ông già" kia thì em cứ yên tâm, anh ta nhất định sẽ về đúng giờ không cần em thông báo đâu!"

Thúy giật mình khi nghe anh nói, nhà có khách thì không ai trong gia đình được quyền vắng mặt cả. Nếu người đó vắng mặt thì sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc vì lí do làm mất mặt gia đình. Thúy rùng mình khẽ gọi Chính Hoàng đang định đi lại

"Anh... nếu anh không về..."

Chính Hoàng hiểu ý cô em liền mỉm cười nói:

"Anh biết mà! Em đừng lo cho anh!"

Chính Hoàng bước đi. Anh chán ghét sự cổ hữu của cha anh, cũng chán ghét những điều luật do ông đặt ra. Anh cho rằng những điều đó thật nhảm nhí không phù hợp với thời đại bây giờ. Anh có lập trường riêng của mình, không muốn bị ai bắt ép làm điều mà mình không muốn làm. Và bởi thế dù cho có bị cha la rầy hay thậm chí dùng gia pháp cổ hữu của ông đánh đi chăng nữa anh cũng không sợ.

♡♡♡♡♡♡♡♡

Tại nhà hàng nằm ở phố A, một nhà hàng cũng không phải là cao cấp lắm nhưng thức ăn thì rất ngon. Bởi vậy mới nói đừng "trông mặt mà bắt hình dông".

Thiết Nghi và Vũ Hải cùng ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ có vài chậu cây xanh được tưới nước đầy đủ nên tán lá mang màu xanh lá tươi mát, đầy sức sống. Cô phục vụ bước tới thân thiện hỏi hai vị khách mới bước vào:

"Xin chào quý khách!Đây là Menu của nhà hàng chúng tôi! Xin mời gọi món!"

Vũ Hải mỉm cười cảm ơn cô phục vụ rồi anh quay sang Thiết Nghi, hỏi cô trước:

"Cậu ăn gì nào? Menu đây!"

Thiết Nghi cau mày nhìn vào bảng Menu Vũ Hải đang cầm, bực bội nói:

"Menu cái khỉ gì! Thực đơn thì nói đại là thực đơn đi!"

Lúc đầu khi mới cùng Vũ Hải đi ăn nhà hàng ở phố A Thiết Nghi còn không biết cái gọi là "Thực đơn" hay "Menu". Phải sau vài lần đi cô mới tiếp thu được hai chữ "thực đơn" là gì. Ban đầu cô gọi nó là "giấy giới thiệu đồ ăn" khiến cô phục vụ phải nín cười và bị cô phát hiện mắng cho một trận. Bây giờ nghe lại chữ "Menu" ấy cô càng phát bực. Cô quăng tờ "giới thiệu đồ ăn" sang một bên, bực mình nói:

"Tôi không cần xem! Cho tôi cơm với trứng chiên!"

Vũ Hải thở dài. Lần nào tới đây cô cũng gọi món này. Nhà hàng làm gì có món này ngay cả khi nhà hàng đó không phải là năm sao. Cô chẳng chịu ăn những món anh giới thiệu qua Menu mà chỉ xổ vào mặt anh món đó, chẳng thể làm gì hơn anh đành phải chiều cô thôi.

"Cho một phần cơm với trứng chiên và một phần bít tết gà"

"Vâng! Quý khách có dùng thêm đồ uống không ạ? Ở đây có..."

"Nước suối"

Thiết Nghi nhảy bổ vào nói nhằm cắt ngang đoạn mà cô phục vụ sắp giới thiệu đồ uống. Cái gì mà Coca, Pepsi, 7up... cô chẳng thèm. Uống nước suối là tốt nhất, những thứ kia đối với cô toàn là độc hại. Vậy mà Vũ Hải nói với cô những thứ đó uống vào sẽ cảm thấy rất đã, sảng khoái tinh thần. Cô cảm thấy uống vào càng khó chịu thêm mà thôi.

Cô phục vụ mỉm cười, gấp bảng Menu lại cung kính chào khách rồi bước đi. Bụng như bình nước sôi,thấy có đĩa đậu phộng đặt trên bàn, Thiết Nghi lấy tay hốt một nắm cho vào miệng. Vũ Hải nhìn cô vẻ khó hiểu, anh chống cằm băn khoăn:

"Này tôi hỏi cậu tại sao mỗi lần tôi dẫn cậu đến đây ăn mà cậu chỉ gọi mỗi cái món cơm trứng chiên đó không thôi vậy? Cậu chả thèm xem Menu nữa."

"Không thích ăn những món sơn hào hải vị kia. Có gì không được à?"

Vũ Hải kinh ngạc nhìn Thiết Nghi. Lần đầu tiên anh thấy cô dùng từ của tri thức thường nói. Anh cười nhẹ, nghĩ thầm cô nàng này cũng tiếp thu tốt đấy chứ,nếu được đi học chắc hẳn sẽ dẫn đầu cho coi.

Cảm thấy ánh mắt Vũ Hải nhìn mình một cách kì lạ, Thiết Nghi quay sang liếc anh, dè giọng hỏi:

"Gì nữa hả? Ánh mắt đó là gì?"

"Không có gì! Ăn xong chúng ta đi đâu đây? Hay là đi tham quan phố A này?"

Suy nghĩ một hồi Thiết Nghi gật đầu. Cô muốn xem bọn nhà giàu của phố A sống như thế nào, làm sao bọn chúng ăn chơi nhiều như vậy mà vẫn có nhiều tiền để xài. Cô cũng muốn vào các sòng bài phố A để thử vận may của mình đồng thời kiếm một khoảng tiền kha khá tự nuôi bản thân. Cô không thể để Vũ Hải suốt ngày làm "bảo mẫu" cho mình hoài được. Làm người phải có lòng tự trọng cao chứ, nhất là những người nghèo khổ, thiếu thốn như cô. Sống trên đời làm gì khi chỉ biết bám vào bọn nhà giàu kia để có cái ăn. Đúng vậy, cô rất ghét kẻ ăn bám mà bản thân cô bây giờ có hơn gì kẻ ăn bám đâu. Khi suy nghĩ về vấn đề này cô luôn đau khổ, cô căm hận cuộc đời tại sao lại bất công với cô như vậy, thà rằng cô đừng có mặt trên đời để cô mãi mãi là một hạt bụi nằm dưới lòng đường còn hạnh phúc hơn nhiều.

Mặt Thiết Nghi nóng bừng lên, hàng lông mày khẽ cau lại, khuôn mặt xinh đẹp của cô bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Cho đến khi cô phục vụ bưng món ăn đến cô mới bình tĩnh trở lại.

"Xin mời dùng ạ! Chúc hai vị ngon miệng!"

"Cảm ơn!"

Vũ Hải nâng dao, đĩa lên chuẩn bị ăn nhưng chợt nhìn thấy Thiết Nghi vẫn ngồi đó ngắm nhìn những vị khách đang đi vào nhà hàng một cách thẫn thờ, anh đưa tay huơ huơ trước mặt cô, hiếu kì hỏi:

"Gì vậy? Sao cậu không ăn mà nhìn ai say đắm thế? À có phải anh chàng đẹp trai, cao ráo đằng kia hay không? Ái chà anh chàng đó đẹp thật đấy, rất ra dáng 'play boy'."

Thiết Nghi lại cau mày nhìn Vũ Hải: " Sao cậu nói người ta là cục xà phòng, dầu gội 'play boy' vậy? "

"Hahahahahahaha!"

"Này sao cậu cười? Điên hả?"

"Thiết Nghi ơi là Thiết Nghi. Tôi nói là 'play boy' chứ không phải là 'life buoy'. Cậu giỏi biến hóa từ ghê ha. Trời ơi mắc cười quá đi! Hahahaha!"

"Cậu có im ngay không? Người ta nhìn cậu tưởng là thằng khùng đó. Vậy cậu giải thích cho tôi 'play boy' như cậu nói là gì?"

Nín cười, Vũ Hải nhìn anh chàng kia, giọng run run vì cười hỏi Thiết Nghi: "Cậu không đoán ra được sao? Dở vậy Thiết Nghi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro