Chap 27: Nhìn trộm cảnh đặc sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Nghi tức giận hùng hổ bỏ về nhà. Chết tiệt! Dám chạm vào người cô! Tên biến thái khốn nạn đó nếu lúc nãy không có người gần thì cô đã đạp gãy cánh tay và cạo đầu khô hắn luôn rồi. Không có việc gì làm hay sao mà dám trêu chọc bổn cô nương. Cũng may là hắn tốt số, nếu không giờ này không có nước mà được cô thả ra cho về nhà đâu.

"A! Cô chủ Thiết Nghi về rồi!" Cô quản gia vừa mở cửa cho cô vừa quay đầu vào bên trong thông báo. Khi Thiết Nghi không thèm để ý đến cô ta mà đi thẳng vào trong thì quản gia mới phát hiện sát khí đầy mình trên người cô. Ai lại điên khùng chọc nhầm cô nàng này nữa rồi.

"Thiết Nghi về rồi hả con? Lại đây mẹ phụ một tay!" Tôn Lập Vân hớn hở chạy đến bên Thiết Nghi xách túi nguyên liệu cô vừa mua chuẩn bị vào phòng bếp thì bị Chính Quân ngăn lại.

"Mẹ à, việc này là của cô ta, ba đã căn dặn bất kì ai không được giúp hết. Mẹ còn muốn làm trái lời ba sao?"

Thiết Nghi không để tâm lời Chính Quân vừa nói, cô để túi nguyên liệu trên bàn rồi nhanh chóng chạy đến phòng tắm. Vừa chạy cô vừa nói:

"Mẹ cứ để đó con làm không cần ai giúp hết, nhưng bây giờ con phải đi tắm."

"Đi tắm?" Tôn Lập Vân cùng nhìn nhau Chính Quân đồng thanh hỏi.

Sau mấy giây ngẩn ngơ, Tôn phu nhân nhà ta chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Đó chính là...

"Khoan đã Thiết Nghi... trong nhà tắm..."

***

Thiết Nghi đứng trước cửa phòng tắm mang một bụng bực bội tức tối. Bây giờ trong người cô khó chịu vô cùng, nơi tên khốn kia chạm vào khiến cô ngứa ngáy lập tức muốn đi tắm. Khổ nổi phòng tắm hiện giờ đang bị chiếm giữ bởi ai đó.

Chắc là Thanh Thúy!

Cô bé rất thích tắm. Nghĩ đến đây bỗng nhiên trong người cô khó chịu cực kì. Không thể chịu đựng nổi nữa, Thiết Nghi bắt đầu cởi nút áo. Nghĩ đến bàn tay bẩn thỉu của tên khốn kia đã từng sờ soạn ngực mình, cô liền rùng mình. Nhìn vào cánh cửa phòng tắm, cô nghĩ thầm, làm ơn bất cứ ai cũng được, mau mau đi ra đi, cô sắp chịu hết nổi rồi. Nếu không ra là cô xông vào đó!

Thiết Nghi nhẫn nại chờ đợi nhưng cô đâu biết mình đang cởi đến chiếc nút áo cuối cùng. Sở dĩ cô có biểu hiện kì lạ này cũng không lạ, bởi vào năm mười tuổi cô gặp phải một chuyện.

Năm đó bà ngoại cô qua đời, cô còn nhỏ như vậy đã không có ai chăm sóc. Việc duy nhất chính là tự nuôi lấy bản thân. Số tiền bà ngoại để lại cho cô bị những kẻ hàng xóm hách dịch, xảo quyệt cướp đi mất, cô trở thành đứa trẻ mồ côi không một xu dính túi. Thứ duy nhất còn lại là căn nhà nhỏ nơi hai bà cháu sinh sống qua ngày. Từ đó trở đi cô bắt đầu tìm kiếm công việc làm để có tiền nuôi sống bản thân. Đó là lí do tại sao cô rất yêu tiền.

Một cô bé gái mới lớn phải lăn lộn với đời quả thật không đơn giản. Cô là một con nai vàng ngơ ngát giữa một rừng cáo già. Năm đó cô được nhận vào làm thuê cho một cửa hàng băng đĩa. Lúc cô được nhận vào, chẳng những cô rất vui mà ông chủ cũng rất vui. Khoảng thời gian đó ông ta đối xử với cô cực kì tốt, giống như người cha đối với con gái mình. Nhưng sau đó cửa hàng băng đĩa của ông ta buôn bán không được thuận lợi, khách ngày một ít đi, tính tình của ông chủ kia cũng thay đổi theo. Cô còn nhớ rất rõ ngày hôm đó có một người đàn ông đi vào cửa tiệm, trên tay ông ta là một bao đựng gì đó khá nặng và nhiều. Khi cô hỏi muốn mua đĩa gì thì ông ta kêu cô gọi ông chủ ra. Tuy thắc mắc nhưng cô vẫn gọi ông ra và kể từ ngày đó trở đi tiệm băng đĩa đã thay đổi hoàn toàn. Không phải là thay đổi bề ngoài của tiệm hay thay đổi chiến lược nhằm giúp cho cửa tiệm phát triển hơn mà là thay đổi... những cuốn băng, đĩa. Đương nhiên ngoài bán đĩa lậu còn có... đĩa đen. Lúc đó cô chỉ mới mười tuổi chưa hiểu nhiều nên cũng không hỏi, nhưng từ hành vi của ông chủ làm cô nghi ngờ. Ông ta bắt đầu nhìn cô nhiều hơn, ngắm cô từ trên xuống dưới bằng ánh mắt mờ ám. Trực giác cô mách rằng: sắp có chuyện không hay ho gì.

Quả đúng như cô dự đoán, ông ta có một ngày không chịu nổi khi phải nhìn ngắm cô mãi như thế nên bắt đầu hành động. Hôm đó khi cô đang thu dọn băng đĩa sau khi bán xong thì bất chợt có một người đứng sau cô, cô rùng mình quay lại phát hiện ông chủ đang tiến lại gần mình. Ông ta không nói gì, chỉ dùng tay chạm khắp cơ thể cô, sau đó hôn lên cổ cô, bàn tay thì xoa phần ngực. Cô sợ hãi định kêu lên nhưng sức lực yếu đuối không bằng một người đàn ông nên chỉ biết khóc lóc. Đúng lúc này vợ của ông chủ đi vào kinh ngạc nhìn thấy cảnh này. Vợ của ông chủ là một người hiền lành, luôn giúp đỡ cô, đáng tiếc bà lấy phải một kẻ vô lại như vậy. Sau đó bà giúp cô chạy thoát, từ đó trở đi cô không còn biết gì về cửa tiệm đó nữa. Nhưng cũng từ đó mà cơ thể cô sinh cảm giác chống lại các tác nhân bên ngoài, chỉ cần ai chạm nhẹ vào những vùng nhạy cảm đều làm cô ngứa ngáy, nóng bức, khó chịu vô cùng. Những lúc như vậy tắm là tốt nhất với cô.

Thiết Nghi hết chịu nổi lập tức xông vào. Bởi lúc này cửa không có khóa, nhưng khiến cho cô nhìn thấy cảnh... không biết có nên nhìn hay không.

Người ở trong phòng tắm là...

Chính Hào!

Anh đang cài lại nút áo của mình. Chưa xong xuôi gì hết thì cô chạy vào bất thình lình làm anh giật mình.

Anh và cô... đối mặt ngay lúc không thích hợp.

Anh thì đang cài lại nút áo, còn cô thì đã mở tung nút áo ra. Nhưng điểm chung duy nhất đó là... hai người... đều thấy được bên trong của đối phương.

Trời ơi, trời ơi, trời ơi!

Thiết Nghi vốn đã nóng ngay từ đầu, bây giờ bắt gặp cảnh này... Aaaaaaaa!

Nhưng mà vóc dáng của anh ấy cũng không tệ nha!

Đường cong trên cơ thể hoàn hảo, vóc dáng săn chắc, bờ vai rộng rãi và vững chắc. Thật là mê hồn!

Chính Hào lúc này bắt đầu đỏ mặt khi đập vào mắt anh chính là... bộ áo trong hồng phấn của cô, trên đó còn có hình đôrêmon cười te tét. Chuyện gì thế này? Lần đầu tiên nhìn thấy thân thể một cô gái, mà cô ấy còn mặc bộ áo trong thật trẻ con, tình huống này thật ngại ngùng hết sức.

Anh quay người lại nhanh chóng cài nhanh nút áo. Khi quay trở lại nhìn thấy cô vẫn còn đứng y nguyên tư thế đó mà nhìn anh khiến anh vừa ngại vừa tức giận:

"Sao cô vào mà không gõ cửa? Còn nữa, không thấy cửa khóa à?"

Thiết Nghi lúc này mới 'tỉnh giấc' hướng về phía Chính Hào đang ngoảnh mặt đi chỗ khác mà không hề biết vì sao anh ta không nhìn thẳng vào mắt cô lúc nói chuyện, thật bất lịch sự. (hic... xem ai là người bất lịch sự ở đây ^_^)

"Nếu cửa khóa rồi sao tôi vô được? Rõ ràng chính anh không khóa cửa còn nói nữa!" Thật ra Thiết Nghi vốn tưởng bên trong là Thanh Thúy nên dù có tùy tiện đi vào cũng không sao. Nhưng ai ngờ... là anh! Mà còn khỏa thân nữa! Định câu dẫn cô chắc.

Chính Hào nghi hoặc nhìn Thiết Nghi. Anh luôn luôn khóa cửa khi tắm cũng như khi vào phòng mình, hôm nay phải chăng mắc phải sơ xuất này? Khoan... nếu anh không khóa cửa... liệu cô có...

"Tôi xin lỗi vì bất cẩn! Nhưng mà cô..." Chính Hào chợt ngưng lại nhìn Thiết Nghi

"Tôi làm sao?"

"Cô... có nhìn trộm tôi không?"

Nhìn trộm?

Tăng Thiết Nghi này mà lại đi nhìn trộm người khác tắm ư?!

Buồn cười!

Nhưng mà khi tận tai nghe thấy một Chính Hào lạnh băng kiêu ngạo nói ra câu này khiến cô có chút mắc cười, trong đầu hình thành ý nghĩ muốn trêu ghẹo anh ta.

"Hihi... thôi chết rồi! Làm sao đây? Tôi lỡ nhìn thấy hết rồi!"

"Cái gì!!! Cô..." Chính Hào căng thẳng nhìn cô, lòng tự trách mình sao hôm nay lại bất cẩn mà quên khóa cửa để xảy ra việc này.

Thiết Nghi nhịn cười bước lại gần anh, cô ngửi thấy mùi sữa tắm thơm ngát toát ra từ trên người anh, nhịn không được mà hít vào thật sâu mùi hương này.

"Bây giờ tôi muốn tắm, anh làm ơn ra ngoài giùm."

Chính Hào lúc này mới chợt giật mình nhìn lướt qua người cô. Nãy giờ anh đang nói chuyện cùng một cô gái... đang chuẩn bị thoát y sao? Tại sao anh có thể nhẫn nại mà nói chuyện cùng cô trong khi cô... như thế này...

Đi được vài bước, anh dừng lại, không quay đầu nhìn mà hỏi cô:

"Cô... đã nhìn thấy cái gì?"

Thiết Nghi đang chuẩn bị cởi đồ thì chợt nghe câu nói này truyền đến tai. Trêu chọc anh chàng này thật là vui hết sức. Hóa ra ngoài bộ mặt lạnh lùng, cô còn nhìn thấy mặt khác của anh. Bộ dạng căng thẳng ngại ngùng này của anh đáng yêu chết đi được. Không biết đã có ai nhìn thấy chưa?

"Yên tâm! Tôi chưa nhìn thấy gì cả, tôi mới vào đây thôi." Thiết Nghi nở nụ cười châm chọc nhìn bóng lưng Chính Hào "Nhưng mà làm sao đây, tôi mới là người bị thiệt thòi, anh nhìn thấy của tôi rồi còn gì."

Chính Hào giật mình hoảng hốt, cô nàng này thật là...

Anh xấu hổ vừa nói vừa nhanh chóng đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa giúp cô:

"Đó là do cô, tự nhiên cô cởi ra làm gì!"

Thiết Nghi ở bên trong cười ha hả, dễ thương quá đi thôi!

***

"Con nhỏ đó làm cái gì trong nhà tắm mà lâu thế không biết?" Chính Quân càu nhàu từ lúc Thiết Nghi bước vào nhà tắm đến giờ chưa dứt. Bụng anh đang sôi lên, từ sáng đến giờ chưa bỏ thứ gì vào bụng, mà Thiết Nghi phụ trách nấu ăn hôm nay nên trong nhà không ai được phép nấu hay phụ giúp bất cứ thứ gì.

Thiết Nghi từ trong phòng tắm chạy thẳng vào phòng bếp. Cô đã tắm hơn ba lần mới tìm lại cảm giác dễ chịu thường ngày. Để cô gặp lại hắn một lần nữa chắc cô không chịu nổi mà đánh bầm dập hắn quá.

"Thưa cô Thiết Nghi, có cần tôi lấy dao, chảo và nguyên liệu ra để sẵn hay không ạ?" Một cô giúp việc đến bên cạnh Thiết Nghi ân cần hỏi

"Không cần! Cô ra ngoài đi! Một mình tôi sẽ làm hết!"

"Vậy cô nhớ cẩn thận!" Cô giúp việc dè dặt căn dặn Thiết Nghi, trong lòng nghĩ cô chắc không làm ăn gì được, cũng chỉ là một tiểu thư khoái ra oai thôi.

Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, nếu không thì là nghi hoặc. Nhưng tất cả đều sai lầm. Nhìn bề ngoài Thiết Nghi như vậy nhưng cô nấu ăn không tồi.

Vì sao ư?

Nguyên nhân rất đơn giản!

Trước kia khi còn ở căn nhà nhỏ kia, Vũ Hải mỗi ngày đều dắt cô đi ăn. Nhưng có những lúc anh bận bịu việc ở công ty nên sai người đem đồ ăn đến cho cô. Sau vài lần ăn đồ ăn bên ngoài vừa dở vừa không hợp vệ sinh, cô đã nói với Vũ Hải nếu bận thì kêu người làm đem nguyên liệu nấu ăn đến cho cô là được, tự cô sẽ nấu cho mình ăn. Cứ như vậy mà cô thuần thục việc nấu ăn, từ những món đơn giản đến phức tạp, nhưng món nào quá rắc rối thì cô chào thua.

"Nồi cơm ở đâu nhỉ? Chảo để đâu rồi?" Trong nhà Tôn toàn những thiết bị hiện đại khác hẳn với căn nhà nhỏ của cô trước đây, Thiết Nghi vì tự ái nên không hỏi người giúp việc. Giống như là cô mới vào nghề vậy, hỏi lung tung sẽ làm người ta nghi ngờ cô chẳng biết làm gì cả.

Từ giây phút này trở đi, Thiết Nghi bắt đầu lao vào 'cuộc chiến nhà bếp'.

***

Nhà Tôn đang tụ tập lại trên bàn ăn chờ đợi Thiết Nghi. Ngay cả Tôn Hữu Nghị cũng tranh thủ giờ nghỉ mà về nhà để ăn món Thiết Nghi nấu. Lúc này ông vừa đang nhàn nhã ngồi trên chiếc ghế gỗ đọc báo vừa nghe Thanh Thúy, con gái út của ông kể chuyện trong trường học.

"Thúy à, sao dạo này con cứ đòi chú tài xế chở con vô tận sảnh trường học vậy?"

Thanh Thúy nghe thấy mẹ nói tâm chợt dâng lên cảm giác sợ hãi:

"Mẹ không biết đâu! Dạo này nghe nói có một kẻ biến thái lảng vảng quanh các trường học, hắn rình mò những nữ sinh mà..." Thanh Thúy chợt dừng lại khi nhìn quanh mình toàn là đàn ông, cô kề sát tai mẹ nói "Hắn rình mò họ để chạm vào những nơi nhạy cảm."

"Cái gì! Có chuyện này nữa sao? Nhưng mà trường Nhan Trạch Lý kỉ luật rất cao, con yên tâm! Dù hắn có đến cũng không dám đến trường con đâu! Huống chi đi cùng con còn có mấy anh con nữa."

Thanh Thúy nghe mẹ nói cũng yên tâm phần nào. Cô quả thật không dám đối mặt với mấy tên biến thái kia đâu. Nếu bị hắn sàm sỡ chắc cô chỉ biết khóc mà thôi.

"Thúy, em yên tâm! Anh sẽ hộ tống em đến trường an toàn. Tên biến thái kia không dám làm gì em đâu!" Tôn Chính Quân mở miệng trấn an em gái. Trong ba anh em, anh chỉ thương nhất có mình cô em gái bướng bỉnh và nghịch ngợm này, chỉ là anh không thể hiện ra ngoài mà thôi.

"Cảm ơn anh!" Thanh Thúy vui mừng đáp. Cô nghĩ chỉ cần ánh mắt giết người của anh phóng ra thôi cũng đủ để tên kia sợ chết vía rồi, không cần anh phải động tay động chân.

"Hổ con làm gì mà lâu quá vậy? Con đói meo rồi đây này!" Chính Hoàng vừa sờ bụng vừa rên rỉ. Kể từ lúc thức dậy đến giờ ngoài uống mấy chai nước ra anh chưa bỏ thứ gì vào bụng cả, mục đích chính là muốn ăn món cô nấu. Nhưng đến giờ cũng đã hơn mười giờ sáng rồi mà chưa có đồ ăn, trong phòng bếp thỉnh thoảng chỉ nghe vài ba tiếng chén dĩa chạm vào nhau, ngoài ra không có động tĩnh gì. Anh chuẩn bị hết kiên nhẫn rồi đây.

"Ba à, hình phạt này không công bằng mà. Chúng ta thì ngồi đói rả rời ở đây, còn cô ta thì không biết đang làm cái quái gì ở bên trong, không biết chừng đã bỏ trốn rồi cũng nên." Chính Quân bực mình nhìn vào phòng bếp than thở. Vốn dĩ đã ghét thì không thể nào tăng thêm chút thiện cảm, anh chính là như vậy đối với Thiết Nghi. Anh quả thật đang rất mong chờ cái ngày cô bị đuổi khỏi Tôn gia, anh không vội bởi anh biết, không sớm thì muộn cô cũng sẽ bị tống ra khỏi đây một cách nhục nhã. Muốn thắng anh ư? Không dễ đâu!

"Bỏ trốn? Hai từ này thật nực cười! Đúng là cách suy nghĩ có một không hai của anh trai tôi đây!" Chính Hoàng ngồi gần đó nghe thấy Chính Quân trách mắng Thiết Nghi, trong lòng cảm thấy khó chịu liền lên tiếng nói lại.

Chính Quân ngay lập tức cau mày. Mỗi lần nói tới Thiết Nghi thì đứa em trai này luôn bênh vực, suốt ngày cứ chống đối anh. Thân là anh cả trong nhà nên anh đành phải nhẫn nhịn không thể lên tiếng cãi lại, nhưng không có nghĩa là anh phải nhường mãi, có câu 'tức nước vỡ bờ' chính là ý này.

"Em nói vậy là đang trách móc anh?"

Đúng lúc Chính Hoàng định lên tiếng cãi lại và Tôn Hữu Nghị định can ngăn thì Thiết Nghi từ trong phòng bếp bưng ra 'sản phẩm' mà cô mài công nấu thành dưới ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người. Những cô giúp việc từng có ý chê cô thích ra oai thì bây giờ cảm thấy xấu hổ, thẹn thùng không dám nhìn cô. Hóa ra không những cô 'tiểu thư' này biết nấu ăn mà còn nấu rất tốt, rất hoàn hảo. Là sở trường chăng?

Thiết Nghi đặt từng chiếc dĩa cơm cuộn trứng xuống trước mặt từng người. Mùi thơm phưng phức từ những dĩa cơm toát ra làm người ta thấy thèm, không nhịn được mà muốn ăn ngay lập tức. Trên đó có sốt tương ớt và bơ theo những đường điêu luyện của người làm ra nó, nhìn thật đẹp mắt. Chỉ không biết là ăn có ngon hay không.

"Đây là..." Tôn Hữu Nghị kinh ngạc đảo mắt nhìn một lượt qua những dĩa cơm lạ mắt, thơm ngon này. Lần đầu tiên ông nhìn thấy món ăn này, thật kì lạ làm sao!

"Món này là cơm cuộn trứng của đệ nhất đầu bếp Tăng Thiết Nghi làm. Phần cơm gà chiên nóng hổi được bọc bên ngoài lớp trứng gà tươi thơm ngon kèm theo sốt bơ tương ớt. Đảm bảo với 'quý khách' một khi đã ăn thì sẽ nhớ mãi không quên hương vị tuyệt vời của món cơm hảo hạng này." Thiết Nghi dõng dạc thuyết minh. Cô vô cùng đắc ý khi nhìn thấy ánh mắt không gì kinh ngạc hơn của Tôn Chính Quân nhìn chằm chằm vào dĩa cơm của cô. Chắc hắn ta không ngờ rằng cô có thể làm ra một dĩa cơm đẹp mắt và thơm phức như thế này.

"Cha cha ngon quá! Chị Thiết Nghi giỏi quá đi, để em ăn thử nào!" Thanh Thúy tươi cười khen ngợi Thiết Nghi và nhanh chóng lấy cái muỗng gần đó múc lên một thìa nhỏ. Khi nhìn thấy dĩa cơm này cô đã không nỡ ăn. Vẻ ngoài phần cơm tuy đơn giản nhưng rất tinh tế, không cầu kỳ. Thật không tin nổi Thiết Nghi có thể làm ra món này.

"Perfect! Ngon quá xá chị Thiết Nghi ơi!" Thanh Thúy reo lên

Bơ phét?

Đúng rồi! Cô có khoét bơ lên mà. Nhưng sao Thúy nói sai từ thế nhỉ?

Thấy Thanh Thúy đụng muỗng, những người còn lại cũng bắt đầu cầm muỗng lên thưởng thức.

Thật không ngờ!

Ngon quá!

Chính Hoàng 'chén' thật nhanh ngay sau khi ăn muỗng đầu tiên và cũng là người giải quyết nhanh nhất dĩa cơm của Thiết Nghi. Đặt muỗng xuống, anh hỏi:

"Còn không? Cho tôi thêm một dĩa nữa!"

"Con cũng ăn đi! Hình phạt cũng chỉ là hình phạt, dù sao con đã làm rất tốt!" Tôn Hữu Nghị nhìn Thiết Nghi không được ăn mà thấy tội nghiệp. Giẫu sao cô cũng cất công chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà. Thôi thì xem như 'lấy công chuộc tội' vậy.

"Dạ! Con cám ơn!" Thiết Nghi mừng rỡ chạy ào vào phòng bếp múc ra hai dĩa cơm. Hành động trẻ con này của cô khiến Tôn Hữu Nghị và Tôn Lập Vân mỉm cười.

Tối đó, phần cơm còn lại đã bị Chính Quân 'xử' sạch hết làm cả nhà Tôn đều mang lửa giận trong lòng. Bởi vì món cơm ngon như vậy đã bị Chính Quân đáng ghét kia bỏ hết vào bụng. Họ lâu lắm rồi mới có thể thưởng thức mỹ vị từ món ăn bình dân, vậy mà không còn cơ hội nữa.

***

Sáng thứ hai đầu tuần

Cổng trường Nhan Trạch Lý xuất hiện lác đác vài ba học sinh trong tâm trạng ủ rũ, chán nản đến trường. Nguyên nhân là do chỉ còn khoảng vài ngày nữa là diễn ra cuộc thi cuối kỳ, nếu họ muốn được tận hưởng kỳ nghỉ dài thì nhất định phải vượt qua kỳ thi đầy khó khăn, cam go này. Đối với Thiết Nghi việc này lại càng khiến cô chán nản, rầu rĩ. Chắc chắn trong lần thi này cô chẳng thể nào vượt qua được thằng cha Chính Quân đáng chết kia. Nhưng Tôn Hữu Nghị đã nói không tính đến việc cô thua bao nhiêu lần, chỉ cần thắng một lần là đạt yêu cầu. Cho nên cô vẫn còn rất nhiều cơ hội, chỉ trừ khi cô tự ý bỏ cuộc. Nhưng mà không hiểu sao dạo gần đây cô không có ý muốn học, sau một thời gian dài mới học lại những kiến thức này đâm ra cực kì nản chí.

Haizz... xem ra không phải dễ dàng vượt qua như cô đã nghĩ!

"Này này cậu đã nghe gì chưa? Trường chúng ta dạo gần đây có tên biến thái rình mò đấy! Thật là đáng sợ!"

"Tớ nghe nói không chỉ trường mình, các trường khác cũng xảy ra trường hợp tương tự. Nghe đồn rằng hắn rất thích chạm vào ngực phụ nữ, còn nói mấy lời thô tục nữa."

"Eo ôi...chắc tớ không dám ra về một mình nữa đâu!"

"Đừng lo! Chúng ta đi xe nhà đến sẽ không sao đâu!"

Biến thái?

Thiết Nghi nghe nói đến đây bỗng nhớ lại ngày hôm qua cái gã chết tiệt kia dám sàm sỡ cô. Cũng may cô lẹ tay lẹ chân bẻ gãy tay hắn, cho hắn mấy cú vào bụng. Chắc giờ hắn cũng không dám ra đường tác oai tác oái nữa. Hắn tốt nhất trước khi ra khỏi nhà nên xem ngày, nếu để cô gặp lại lần nữa thì không chỉ có tay là bị bẻ gãy không đâu. Hắn nghĩ cô là ai chứ? Cô không phải dân trí thức hay mấy cô bé yếu ớt, nhút nhát sẽ khóc lóc khi bị sàm sỡ, cô khi còn nhỏ đã làm bạn với đường phố, lấy đánh nhau làm bạn thân, lấy chửi rủa làm châm ngôn sống. Có việc gì mà cô không trải qua?

Hừ! Bây giờ nghĩ đến tên khốn nạn đó làm cô rùng mình, thật muốn ngay tại chỗ này mà đi tắm.

"Thiết Nghi!"

Sau lưng có một cánh tay vỗ nhẹ, Thiết Nghi bỗng chốc dựng đứng lông tơ. Nếu không phải vì giọng nói này quá quen thuộc, mỗi ngày ngồi trong lớp đều nghe thấy thì cô đã theo phản xạ mà vặn cánh tay bất thình lình chạm tới này rồi.

"Thiết Nghi?"

Ái Phúc trưng bộ mặt ngây thơ nhìn Thiết Nghi, không hề biết vừa rồi suýt chút nữa gặp nguy hiểm. Thiết Nghi cười gượng, nhanh chóng bình thường trở lại:

"À xin lỗi, lúc nãy quá nhập tâm."

"Cậu không sao chứ? Dạo này nhiều biến thái lắm, cậu phải cẩn thận nha! Đúng rồi! Cậu có cần đi nhờ xe không? Tớ sẽ nói với chú Thông..."

Ái Phúc bô lô bô la một hồi không dứt. Đúng là tiểu thư có khác, nhưng mà Thiết Nghi cô mà sợ lũ biến thái đó sao? Nằm mơ đi! Bọn chúng thấy cô không cong chân mà chạy trối chết mới là lạ.

***

Chiều tối Thiết Nghi nhốt mình trong phòng ôn bài suốt mấy tiếng đồng hồ. Tuy biết mình khó có thể đánh thắng Tôn Chính Quân trong kỳ thi lần này nhưng Thiết Nghi không muốn phó mặc cho số phận. Mục tiêu chính của cô lần này chính là phải được điểm trung bình đủ để đạt yêu cầu của nhà trường. Đương nhiên thấp nhất là năm mà cao nhất cũng là năm.

Mục tiêu này của cô không khó thực hiện chứ nhỉ?

Nhưng mà nếu không được thì có nên...khó quá bỏ qua không ta?

"Tôi không cần biết ông nói lý lẽ cỡ nào, hôm nay tôi nhất định phải kiện đến cùng!"

"Ông nhìn xem thiệt hại mà chúng tôi phải chịu, nhìn đi, nhìn đi! Tôi biết nhà họ Tôn rất nhiều tiền nhưng có bồi thường cũng không đủ đâu!"

"Tôi mặc kệ, mặc kệ...hôm nay phải làm cho ra lẽ!"

Trong lúc Thiết Nghi hạ quyết tâm không thể bỏ qua được thì dưới nhà truyền đến những âm thanh hỗn tạp khó chịu. Cô thầm rủa mấy kẻ bất lịch sự, thô lỗ kia. Bổn cô nương phải đấu tranh lắm mới có hứng thú tập trung học hành, chưa kịp thông hiểu bài học thì bị kẻ chết tiệt nhà ngươi quấy rối. Thiết Nghi ghi hận, đợi đến khi kẻ đó bước ra khỏi nhà Tôn thì cô sẽ mai phục đánh cho hắn một trận ra trò. Cô cắn bút suy nghĩ không biết có nên rủ Chính Hoàng tham gia 'trận đánh' này không nhỉ?

Nhưng điều cô không ngờ tới là trước khi cô kịp đánh người ta một trận thì đã bị mắng vốn té tát bởi những kẻ mặt dày vô liêm sỉ mất rồi.

Thiết Nghi ung dung mở cửa phòng, không lâu sau thì cửa phòng đối diện cũng mở ra.

Thiết Nghi nhướn mày nhìn Chính Hào, xem ra anh cũng hiếu kỳ giống cô.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không biết, tôi đang định xuống xem. Đi chung không?"

Chính Hào ngờ vực nhìn Thiết Nghi khiến cô không hiểu, tò mò nhìn anh. Ngay khi cô định hỏi thì anh khép cửa đi ngang qua cô, thản nhiên nói:

"Tôi cứ tưởng cô lại gây chuyện rồi bị người ta tới mắng vốn. Xin lỗi nhé, hiểu lầm cô rồi!"

Á!!! Cái gì!!!

Anh lại dám nói cô như vậy?

Thiết Nghi dùng ánh mắt lựu đạn nhìn Chính Hào nhưng đáng tiếc anh không có quay lại nhìn cô nên không bị ảnh hưởng. Cô bực mình bước từng bước chân 'khủng long' theo anh xuống lầu.

Không xuống thì thôi, xuống rồi thì cực kì kinh ngạc!

Chỉ thấy một người đàn ông tướng tá thô kệch đang gông cổ lên cãi bướng với Tôn Hữu Nghị, đứng cạnh ông ta là một cậu học sinh cao ráo, thân hình gầy gò đang dùng ánh mắt truy quét khắp Tôn gia giống như đang tìm kiếm gì đó. Điều đáng nói là bộ đồng phục cậu ta mặc trên người, là trường Nhan Trạch Lý. Nhưng càng đáng nói hơn nữa chính là ánh mắt hung tợn của Thiết Nghi nhìn cậu học sinh đó.

Khốn khiếp! Khốn khiếp!

Hắn ta chính là...

"A! Đây rồi, chính là cô ta! Cô ta chính là đứa con gái mất nết dám bẻ gãy tay con trai tôi giữa đường!" Người đàn ông hung hăng chỉ thẳng vào mặt Thiết Nghi – người đang hung tợn nhìn cậu con trai lạ mặt trong phòng khách. Một nhà sáu người họ Tôn không hẹn mà cùng lúc giật mình kinh ngạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro