Chap 26: Hình phạt gia pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Thiết Nghi vào học Nhan Trạch Lý đã hơn một tháng và đương nhiên cô chẳng tiến bộ gì mặc dù thỉnh thoảng Chính Hào vẫn kèm cặp cô nhưng vì anh không có nhiều thời gian nên phần lớn việc học của cô bị bỏ bê rất nhiều.

Cũng đã sắp kết thúc một học kỳ và kỳ kiểm tra kiến thức đầu tiên của Thiết Nghi cũng sắp đến, tuy nhiên cô vẫn cực kì thư giãn không mang chút lo sợ nào. Đó cũng là điều hiển nhiên đối với một "giang hồ" vừa mới đi học trở lại như cô, không phải không biết lo sợ mà là vì không ý thức được tầm quan trọng của thi cử và những nổ lực trong thời gian qua.

Sau khi học được cách sử dụng điện thoại di động một cách thành thạo, Thiết Nghi mỗi ngày đều tập trung vào nó và liên lạc với Vũ Hải nhiều hơn và vì thế tối nay cô có một trận "ẩu đả" với những gã trong phố E thông qua tin tức mà Vũ Hải đưa cho cô.

Chạy vội đến phòng của Chính Hoàng, Thiết Nghi không gõ cửa mà đạp thẳng vào luôn. Nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho cô... ngẩn người. Nửa thân trên của Chính Hoàng không mặc gì cả, anh đang sấy khô mái tóc vừa mới gội xong của mình thì nghe một tiếng đạp cửa hết sức hùng hồn, anh biết ngay đó là cô vì chỉ có cô mới "thô lỗ một cách đáng yêu" như vậy.

Chính Hoàng trêu chọc:

"Hóa ra bé hổ con vì không chịu nổi nhìn trộm tôi ở bên ngoài nên đạp cửa xông vào đây luôn à! Dễ thương thật đấy!"

"Cái con khỉ! Anh làm gì có cửa lọt vào mắt tôi." Thiết Nghi đáp trả

"Vậy thì là vì lí do gì?"

"Cho tôi mượn mô tô của anh"

Sấy khô tóc xong, Chính Hoàng vừa mặc áo vừa trả lời Thiết Nghi, nhưng chính vì những đường nét rắn chắc, khỏe khoắn trên cơ thể anh làm Thiết Nghi có hơi đỏ mặt, cô ngượng ngùng không nghe thấy anh nói gì.

"Cô muốn đi đâu, tôi đi với cô!"

"..."

"Này sao im lặng vậy! Cô muốn đi đâu?"

Thiết Nghi lúc này chợt tỉnh, lắp bắp nói:

"Đi ...phố...phố E. Tôi có việc với Vũ Hải ở đó."

Nhắc đến Vũ Hải, Chính Hoàng hơi cau mày. Anh vẫn chưa làm sáng tỏ hoàn toàn về cuộc sống của cậu ta bây giờ nên đây là cơ hội hiếm có để anh tìm hiểu rõ ràng. Tối nay anh nhất định phải đi cùng Thiết Nghi.

"Tôi và cô cùng đi."

"Làm gì? Chỉ mình tôi là đủ rồi, anh theo tôi làm gì???"

"Hỏi nhiều quá! Đi thôi!"

Trên con đường từ phố A đến phố E phải đi một đoạn khá xa nhưng với tốc độ có một không hai của Chính Hoàng, con đường trở nên rút ngắn rất nhiều. Đêm nay có vẻ mát mẻ rất thích hợp cho cuộc đua xe tối nay của Thiết Nghi với đám giang hồ phố E và vì thế nó càng làm cô hứng chí hơn. Cũng đã lâu rồi cô không trở lại đây và quay lại thời "siêu quậy" ngày nào nên cô có phần hơi nhớ quãng thời gian ấy. Thật may là trong gia đình nhà Tôn có một người như Chính Hoàng – cùng "đẳng cấp" với cô. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bất chợt Thiết Nghi nghe thấy Chính Hoàng hỏi cô:

"Hổ con, cô quen biết Vũ Hải bao lâu rồi?"

"Vũ Hải à? Thì cũng gần ba tháng gì đó rồi, mà anh hỏi chi vậy?"

"Không có gì! Chỉ là muốn tìm hiểu bạn của cô một chút!"

Thiết Nghi nghe vậy liếc xéo Chính Hoàng: "Anh thật lắm chuyện!"

1111111

Đến phố E – một con phố tồi tàn và rách nát, con phố đắm chìm trong u buồn sầu não nhưng lại là một "thiên đường" cho những dân chơi đua đòi, quậy phá.

Trong đám hẹn thách đấu với Thiết Nghi có vài tên là kẻ thù cũ xưa của cô, bao gồm có những kẻ đã đốt nhà cô lần trước. Lần này cô nhất định cho chúng một bài học đích đáng vì tội cả gan đốt nhà của cô, mối thù này cô quyết bắt chúng phải trả giá. Tăng Thiết Nghi này chưa để ai hạ nhục mà không bắt chúng trả giá bao giờ.

"Thiết Nghi! Ở đây nè!"

Vũ Hải ra dấu Thiết Nghi, bên cạnh anh là một chiếc mô tô sành điệu, đắt tiền và dĩ nhiên là tốc độ đua của nó không hơn kém bất cứ chiếc xe đắt tiền nào trên thị trường. Thiết Nghi vừa nhìn thấy là kết ngay chiếc xe mới toanh này của anh.

"Anh cũng đến à?"

"Không hoan nghênh tôi sao?"

"Không dám! Nếu đã đến thì xin 'chơi' hết mình đừng để mất mặt."

"Cậu khỏi cần phải dạy tôi."

Chính Hoàng và Vũ Hải đọ mắt nhìn nhau. Thiết Nghi bỗng lấy làm khó hiểu, hai người này bộ đã quen nhau từ trước rồi sao? Xem ra họ quen biết nhau cũng khá lâu rồi nếu không cách ăn nói sẽ không tự nhiên như vậy. Thiết Nghi định hỏi thắc mắc của mình thì một giọng nói thô tục bất chợt vang lên:

"Lũ chó chúng bay đến hết rồi đấy à! Ô nhân vật mới sao? Trông có vẻ sạch sẽ đấy!"

Vũ Hải cười nhếch mép:

"Xem ra cái mồm chó tụi bây vẫn hoạt động tốt nhỉ. Hôm nay tụi bây ăn phải phân bò nên mới dám cả gan thách đấu với tụi tao, đúng là không biết tự lượng sức!"

"Thằng *** mày dám nói đại ca như vậy hả?" Một tên thuộc hạ đứng kế bên tên tóc đủ thứ màu vừa mới cất giọng thô tục kia dè dặt cảnh cáo Vũ Hải. Thiết Nghi đứng đó cười khinh bỉ, hừ bọn chúng dám hù ai? Đúng là không biết tự lượng sức.

"Có gì mà không dám?"

Chính Hoàng lên tiếng. Anh ung dung khoanh hai tay trước ngực, môi nở nụ cười châm biếm nhìn đám tiểu tử trước mặt.

"Được! Giỏi lắm tiểu tử thúi! Nếu mày có gan to bằng trời thì tới đây, đêm nay xem ai dập ai!" Tên tóc đủ thứ màu tức giận chỉ tay vào mặt Chính Hoàng, trong lòng hắn ung dung tự đắc vì đây là lần đầu tiên hắn gặp một tên 'sạch sẽ, mới toanh, dễ ăn' như Chính Hoàng, tên tiểu tử miệng còn hôi sữa mà dám lên mặt dạy đời hắn ư? Nằm mơ đi cưng!

Nãy giờ Chính Hoàng cảm thấy rất thú vị với đám giang hồ 'cỏn con' này, so với những đám mà hắn đụng độ trước đây thì đám này chỉ là những con tép riu không hơn không kém. Nhưng điều làm anh bực mình nhất chính là cái tên đầu sỏ không biết điều kia dám chỉ thẳng vào mặt anh, đây giống như một sự xúc phạm đến người có lòng kiêu hãnh cao như anh.

"Mày biết gì không, tao định tối nay chỉ làm bẽ mặt mày thôi, ai ngờ mày dám làm chuyện đắc tội với tao, trên đời này tao ghét nhất có kẻ chỉ vào mặt mình khua môi múa mép, tối nay mày xong đời rồi nhóc ạ."

Chính Hoàng cười lạnh nhìn đám côn đồ trước mặt, dám chọc giận anh mày à, nếu không để mặt mày biến dạng thì tao không là Tôn Chính Hoàng.

Cuộc đua xe bắt đầu diễn ra trong không khí sôi nổi, náo nhiệt. Phần lớn là tiếng hò reo cổ vũ của đám giang hồ để lấy lệ, bởi bọn chúng biết chắc đại ca chúng không có cơ hội thắng tối nay, nhất là khi bọn chúng nhìn vào ánh mắt của Tôn Chính Hoàng, một loại ánh mắt đầy ngạo mạn và thách thức.

Tiếng xé gió vang lên trong không khí khi những chiếc xe vùn vụt chạy qua càng làm tiếng hò reo thêm hưng phấn. Thiết Nghi sảng khoái điều khiển tay lái hết cỡ, cơn gió ùa vào mặt cô làm bay những sợi tóc dài óng mượt. Chiếc xe này của Vũ Hải đúng là hàng hiệu, không những kiểu dáng sành điệu mà còn chạy rất êm nữa. Bọn tép riu kia chỉ có nước hít khói của cô đằng sau thôi.

Tiếp theo lượt của Thiết Nghi là lượt của Vũ Hải chạy đôi cùng Chính Hoàng. Lần này Chính Hoàng không những làm bọn kia bẽ mặt mà còn ép sát bọn chúng trên đường đi. Tay lái của chúng vốn yếu, không hề sánh bằng những tay lái lụa như Vũ Hải hay Chính Hoàng nên khi bị dồn sát, bọn chúng lảo đảo tay lái rồi giây sau đó cả người và xe cùng nhau 'hôn' mặt đất. Chẳng những vậy còn hít phải khói bụi do xe Vũ Hải 'ban tặng'. Lời khuyên tốt nhất cho bọn chúng lúc này chính là tự đào một cái hố rồi thật yên lặng mà trốn chui trốn nhủi trong đó để đỡ phải nhục.

"Brừm... brừm..."

Tiếng động cơ dừng lại nơi vạch xuất phát kèm theo đó là tiếng huýt sáo đầy ngạo mạn của Chính Hoàng.

Trò vui bắt đầu rồi đây!

Trước khi điên đầu lao vào một việc gì đó, cần phải xem xét bản thân mình thật sự có đủ sức để nắm phần thắng trong tay hay không, nếu không thể thì ban đầu rút lui là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc, bọn ngu xuẩn kia lại không hiểu rõ điều này.

"Chậc chậc làm sao bây giờ? Bọn bay đã thua rồi! Xem nào, có phải bây giờ đã sợ đến nỗi 'ra' quần luôn rồi không, hay là sợ đến nỗi không dám hít thở?" Vũ Hải châm chọc nhìn bọn chúng. Ánh mắt sắc bén của anh lướt qua hai ba tên đang sợ đến nỗi răng va vào nhau, chân mềm nhũn như muốn ngã ngay xuống đường. Chợt anh dừng tầm nhìn lại ngay một người đàn ông đã gần đến tam tuần, khuôn mặt gã ta lấm tấm mồ hôi, to có, nhỏ có, gương mặt xấu trai đã xấu nay lại càng xấu thêm vì kinh sợ. Anh nhớ rất rõ, anh từng điều tra về người này. Bởi chính người này là kẻ đã đốt nhà Thiết Nghi khiến cô phải lang thang ngoài đường và suýt nữa thì bị bọn 'cua lột' đánh bầm dập.

Vũ Hải dùng ánh mắt 'lựu đạn bom nổ' tiến lại gần hắn. Anh xiết chặt cằm hắn làm hắn phải nhăn nhó và la chí chóe vì đau đớn. Cuối cùng hắn phải nài nỉ cầu xin:

"Đại ca... đại ca tha cho em! Em hứa lần sau không đắc tội đại ca nữa! Xin tha cho em! Á á đau quá!"

"Có lần sau chắc?" Vũ Hải lớn giọng trừng mắt nhìn hắn. Người đàn ông kia biết mình đã nói sai nên vội vàng chỉnh sửa:

"Vâng vâng không có lần sau!"

Thiết Nghi sau khi hứng thú xem Chính Hoàng 'dập' bọn tép riu kia thì cô chợt nhìn thấy Vũ Hải đang hung hăng vung nắm đấm về phía một người đàn ông. Nhìn kĩ lại thì người đàn ông kia trông có hơi quen quen. Bởi vì cô không hề nhớ mặt những kẻ bị mình dập cho tơi bời hoa lá bao giờ. Cô bước về phía Vũ Hải để nhìn rõ cái kẻ kia, dần dần khuôn mặt của hắn lộ ra và cũng là lúc cô nhớ ra hắn ta. Thì ra ông trời cũng cho cô cơ hội để báo thù. Tên chết tiệt kia lúc trước đã đốt ngôi nhà nhỏ của cô, cũng là ngôi nhà bà ngoại để lại cho cô trước khi qua đời, báo hại cô suýt chút nữa chết đói, bị đánh tan tành. Tăng Thiết Nghi cô xưa nay chưa từng bị nỗi nhục nhã này bao giờ, hôm nay gặp lại cô nhất định sẽ cho hắn 'sống cũng không được mà chết cũng không xong'.

"Chúng ta thật có duyên, Tuấn Doãn!"

A... tiêu rồi!

Giọng nói này là...

Tuấn Doãn quay đầu và kinh hoàng khi thấy gương mặt tươi cười của Thiết Nghi. Mồ hôi chạy dọc xuống sống lưng hắn làm cho hắn run bần bật lên. Tăng Thiết Nghi nổi tiếng 'thù dai', chỉ cần có kẻ chống lưng, ả nhất định khiến cho kẻ đó 'tan nát đời trai', 'tơi bời hoa lá', 'lá rụng về cội'.

Vũ Hải thấy Thiết Nghi tiến đến liền dùng chân đá mạnh vào đầu gối Tuấn Doãn khiến hắn ngã khuỵu xuống và quỳ trước mặt Thiết Nghi. Lúc này hắn đã sợ đến quần ướt đẫm một vũng khi thấy Thiết Nghi đang xoa bóp ngón tay, kèm theo đó là tiếng xương kêu 'rắc rắc'. Hắn chợt nghĩ, vài giây sau hắn nhất định sẽ bị biến thành con chó với bộ lông quái dị không hơn không kém.

Đúng là đắc tội với kẻ nào cũng không sao nhưng nhất quyết không được đắc tội với Tăng Thiết Nghi!

∞∞∞∞∞∞

"Tuyệt vời! Thật là một buổi tối tuyệt vời!" Thiết Nghi sung sướng cùng Chính Hoàng cho xe chạy vào gara. Đã rất lâu rồi cô chưa từng có cảm giác mãn nguyện tuyệt đỉnh như tối nay, giải tỏa mối hận trong lòng thật không gì tuyệt hơn.

"Cô còn nói, sao không cám ơn tôi đi? Nhờ ai mà cô có một buổi tối tuyệt như tối nay?"

"Được rồi, tôi biết rồi mà. Cám ơn nhiều nha Chính Hoàng yêu dấu của tôi!"

Thiết Nghi nũng nịu nói. Cô không biết chính vì bộ dạng này của cô khiến cho tim Chính Hoàng lỡ một nhịp. Hóa ra khi Thiết Nghi làm nũng cũng thật đáng yêu.

"Tuy chưa hài lòng lắm về sự báo đáp này nhưng thôi kệ, tôi tạm chấp nhận."

"Anh còn có cái gì chưa hài lòng? Cái gì mà 'tạm chấp nhận'? Tôi thành ý lắm mà."

"Nói nhiều quá! Vào nhà thôi!"

Thiết Nghi cùng Chính Hoàng rất vui vẻ, chỉ là họ không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mình.

Hai người cùng bước vào nhà, ngay lập tức cảm nhận được bầu không khí âm u, lạnh lẽo tràn vào người. Ánh đèn trong phòng khách vẫn còn bật, chứng tỏ...

Thiết Nghi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng Chính Hoàng thì cực kì biết rõ. Cảm giác này chính là những lúc anh về nhà trễ bị ba mình 'bắt gian tại trận' và sử dụng gia pháp điển hình trừng phạt. Đây cũng chính là quy định trong nhà họ Tôn. Chỉ là Thiết Nghi mới đến nên chưa được 'giáo huấn' mà thôi.

"Này có chuyện gì vậy? Khuya như vậy mà còn có người chờ chúng ta à?" Thiết Nghi ngây thơ hỏi.

"Cô im đi!"

Thiết Nghi bực tức vì câu trả lời của Chính Hoàng nhưng sau đó cô không hỏi thêm gì nữa vì nguyên nhân Chính Hoàng bỗng trở nên nghiêm nghị đang ở trước mặt cô.

'Tôn lão gia' nghiêm nghị ngồi trên ghế, ánh mắt đầy lửa giận nhìn hai người họ. Ngoài Tôn lão gia ra còn có Tôn phu nhân - Tôn Lập Vân và ba người con còn lại đều có mặt đầy đủ. Chính Hoàng đau đầu nhìn bọn họ, có cần phải đông đủ thế này không? Trước đây khi anh bị đánh chỉ có mẹ và em gái ra mặt, còn bây giờ... bỗng chốc anh chợt hiểu ra vấn đề, thì ra là có sự góp mặt của Thiết Nghi đang đứng bên cạnh anh đây. 'Ông già' Chính Quân kia thì anh hiểu rõ, sở dĩ hắn có mặt ở đây tối nay là vì muốn nhìn Thiết Nghi xơi đòn. Tuy anh biết Chính Quân chưa bao giờ coi Thiết Nghi là thành viên trong nhà nhưng nhìn đối thủ của mình bị lăng nhục như thế chắc chắn anh ta sẽ cảm thấy cực kì thú vị. Còn đối với Chính Hào, anh nghĩ mãi cũng không ra lí do. Đứa em trai mặt lạnh băng này tính tình cũng như ngoại hình, thật khó đoán.

"Ơ... mọi người... sao lại ở đây?"

"Hừ! Đến nước này mà còn không biết, đúng là ngu ngốc!" Chính Quân mỉa mai Thiết Nghi khi thấy cô hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Không biết là cô nàng này ngốc hay giả ngu nữa, haizz đúng là tội thật nhưng cũng rất thú vị. Thật không uổng công anh thức đến giờ đợi cô ta về mặc dù chỉ mới hơn mười một giờ.

Thiết Nghi cau mày nhìn Chính Quân, anh ta nói vậy là có ý gì? Cô và Chính Hoàng chỉ mới đi hơn mười một giờ thôi mà, chẳng lẽ đêm nay phải ngủ ngoài đường?

Lúc này Tôn Hữu Nghị mới lên tiếng:

"Hai đứa đi đâu giờ này mới về?"

"Chúng con..." Thiết Nghi định lên tiếng nhưng bị Chính Hoàng ngăn cản, anh bình tĩnh đối đáp:

"Thiết Nghi bị con dẫn ra ngoài ạ. Tối hôm nay con có bữa tiệc với bạn bè, thấy cô ấy ở nhà buồn chán nên tiện thể dẫn theo luôn. Cho nên đây là lỗi của con, không phải của cô ấy."

Thiết Nghi buồn bực nhìn Chính Hoàng dối trá. Cô cực kì ghét cái cảm giác bị người khác bảo vệ và trốn tránh người khác. Cho nên tiếp tục lên tiếng thì bị ánh mắt giận dữ của Chính Hoàng trừng trừng nhìn mình.

"Thiết Nghi!" Tôn Hữu Nghị chợt gọi tên khiến Thiết Nghi giật mình. Tự dưng lúc này cô không muốn đối mắt với ông chút nào. Bề ngoài nhìn hiền từ nhưng khi nổi giận lên thì quá đáng sợ.

"Dạ..."

"Ta hỏi con tối nay đi đâu?" Giọng Tôn Hữu Nghị lạnh lẽo nói từng tiếng một. Mỗi một chữ như một luồng gió lạnh xuyên thẳng vào tim Thiết Nghi khiến cô nhất thời không biết trả lời ra sao. Đúng lúc này Chính Hoàng giải vây cho cô:

"Ba, con nói rồi, là..."

"Ta đang hỏi Thiết Nghi, không hỏi con." Tôn Hữu Nghị cắt ngang

Chính Quân ngồi trên ghế sopha cười thầm, anh hết nhìn khuôn mặt bối rối của Thiết Nghi rồi lại nhìn Chính Hoàng, cảm thấy vô cùng phấn khích nên nói:

"Chính Hoàng à, anh nghĩ tốt nhất em nên im lặng đi, cứ để một mình Thiết Nghi đối đáp là được rồi."

Tôn Chính Quân đang hết sức đắc ý, nụ cười rộng đến tận mang tai nhưng chưa kịp bao lâu thì lại vang lên tiếng nói nghiêm nghị của Tôn lão gia

"Con không có việc gì thì im lặng đi Chính Quân."

"Vâng, con xin lỗi!" Tôn Chính Quân xấu hổ đáp

Ở bên này, Tôn Lập Vân, Tôn Thanh Thúy cũng đang rất căng thẳng. Nhất là Tôn Lập Vân, bà nhìn thấy Chính Hoàng bị đòn đã đau lòng lắm rồi, nay lại thêm Thiết Nghi, bây giờ thành đau tim mất thôi. Còn về phần Chính Hào, anh không cảm thấy lo, trái lại thì đang rất giận. Anh giận cô làm gì mà bây giờ mới về nhà, bài tập thì bỏ bê không động đến, cô chẳng chịu cố gắng chút nào. Bây giờ trở thành cô gái hư hỏng đêm mới về nhà. Anh thật sự không thích cô như thế này chút nào. Ngay bây giờ, chính anh cũng thấy chán ghét bản thân vì cái gì mà quan tâm đến cô như vậy. Nếu như cô đã không chịu cố gắng thì anh có cố giúp cô cũng vô dụng.

Lúc này Thiết Nghi hít sâu một hơi, can đảm nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia mà nói:

"Con xin lỗi! Tối nay chính con mới là người kéo Chính Hoàng ra ngoài khuya đến vậy. Chúng con đến phố E giải quyết chuyện cá nhân của con. Vậy nên có phạt hãy phạt con, Chính Hoàng vô tội."

"Tăng Thiết Nghi!" Chính Hoàng giận dữ hét vào mặt Thiết Nghi. Anh đang cố bảo vệ cô, chỉ cần cô nói dối theo anh thì những điều sắp tới đây cô sẽ không phải chịu. Đằng này cô lại đẩy anh ra. Thật hết nói nổi!

"Tốt lắm! Rất thành thật!" Tôn Hữu Nghị mỉm cười đứng dậy, ông hỏi "Vậy chuyện cá nhân của con đã giải quyết xong chưa?"

"Đã xong hết rồi ạ!" Thiết Nghi không chút sợ hãi trả lời

"Con là thành viên trong Tôn gia, chắc hẳn con phải biết quy định ngàn vạn lần không thể vi phạm rồi chứ?"

"..."

"Con biết cũng được, chưa biết cũng không sao, bây giờ thì biết thôi. Ta sẽ trừng phạt con, còn về phần Chính Hoàng..." Tôn Hữu Nghị liếc ánh nhìn sang Chính Hoàng đang đứng bên cạnh Thiết Nghi, lãnh đạm nói "Nó cũng về nhà trễ, phải bị phạt."

Thiết Nghi và Chính Hoàng biết lúc này không cần phải nói thêm câu nào nữa vì có nói cũng vô dụng. Nhưng điều làm Chính Hoàng tức nhất đó là cô nàng Thiết Nghi coi trời bằng vung này lúc cần thông minh thì không thấy đâu, lúc không cần thì xổ ra ào ạt. Thật là tức chết anh mà!

Thiết Nghi thì không để tâm đến biểu cảm trên gương mặt người đang đứng cạnh mình, cô chỉ chăm chú tìm hiểu xem Tôn lão gia định làm gì. Cái gọi là 'trừng phạt' thật ra ghê gớm đến cỡ nào mà Chính Hoàng trông nghiêm túc đến vậy. Ai ngờ cô nhìn thấy Tôn lão gia đi đến cái hòm đựng đồ lấy ra một cây roi mây dài, thẳng và trông rất cứng cáp. Đừng nói là...trừng phạt bằng kiểu này chứ? Từng tuổi này rồi mà còn dùng cái này sao? Tự nhiên cô thấy hơi buồn cười nhưng không dám cười, giờ phút này mà còn cười được gì nữa chứ.

Trừng phạt bằng roi mây?

Thiết Nghi chỉ cảm thấy thú vị chứ trong lòng không một chút sợ hãi nào. Chính Hoàng đứng kế bên nhìn thấy nụ cười thoáng qua không dễ ai thấy của cô liền cảm thấy đau đầu. Gia pháp của ba ngay cả anh đôi khi còn không chịu nổi huống chi một đứa con gái như cô. Thoạt nhìn xem ra cô có vẻ rất kiên cường, mạnh mẽ nhưng khi nhìn thấy làn da trắng như ngọc của cô mà phải hằn những vết đỏ như vậy anh thật không nỡ.

Khi cô chuẩn bị nằm dài trên bàn đánh thì một giọng nói bất chợt vang lên

"Ba, cô ấy là con gái... dù sao cũng là lần đầu vi phạm, coi như hôm nay răn đe được không ạ?"

Thiết Nghi kinh ngạc đưa ánh nhìn sang người vừa phát ra câu nói đó. Tối nay cô có nhiều bất ngờ thật. Mà chính câu nói của người kia mà cả Tôn gia sửng sốt một phen.

∞∞∞∞∞

Ánh nắng sáng sớm dịu dàng đáp xuống thành phố Thiên Đường. Một ngày mới lại đến. Hôm nay là ngày cuối tuần, khắp phố A nhộn nhịp ngay từ sáng sớm, nhất là những khu chợ sầm uất, luôn luôn là nơi náo nhiệt hơn mọi nơi.

Thiết Nghi bị đánh thức dậy vào sáng sớm tinh mơ. Mặc dù tối qua cô tránh được gia pháp trừng trị của Tôn lão gia nhờ ai kia nhưng 'tội chết có thể miễn, tội sống khó tha', cô đương nhiên chịu hình phạt trong ngày hôm nay. Hình phạt của cô chính là... nấu ăn cho cả nhà. Cho nên ngay từ lúc sáng sớm cô đã bị gọi dậy để đi chợ chuẩn bị cho một ngày nấu ăn 'cực kì vất vả'.

Và dĩ nhiên người bị xử tội tối qua không phải ai khác chính là Tôn Chính Hoàng. Nhớ đến cảnh anh ta bị đánh đòn trông thật mắc cười, cô chỉ hận là không thể cười một trận cho đã đời.

"Cạch"

"Cạch"

Hai tiếng mở cửa cùng lúc vang lên. Thiết Nghi ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn. Hóa ra là anh – người đã cứu cô tối qua. Bốn mắt nhìn nhau, một lúc lâu không ai nói gì, Thiết Nghi đành mở lời, cô nở nụ cười thật tươi nhìn anh.

"Chào buổi sáng!"

Chính Hào phớt lờ cô, quay người đi về phía cầu thang. Thiết Nghi sau khi đơ ra mấy giây bèn nhủ thầm "Anh tức giận gì chứ? Người ta chào mà không chào lại, thật bất lịch sự."

Lúc này Tôn Thanh Thúy mở cửa phòng bước ra (phòng Thanh Thúy kế bên phòng Thiết Nghi), nhìn thấy Chính Hào lập tức nói:

"Good morning, brother!"

"Morning!" Chính Hào hờ hững đáp lại. Thiết Nghi đứng đó không xa nghe thấy mấy câu tiếng Anh liền không hiểu nhưng trong lòng lại nghĩ "Chắc có lẽ mình không nói tiếng Anh nên anh ta giận chăng?"

Cô biết mình sai nên bước gần về phía hai anh em họ, bối rối nói với cả hai:

"Ừm... gút... mó... mó nình!"

Thiết Nghi không biết mình có nói sai hay không nhưng thôi kệ, dù sao cũng đã nói rồi. Chợt cô nghe thấy tiếng cười vang lên trên đỉnh đầu, ngước lên thì thấy Thanh Thúy cười điên cuồng, cô bé đang úp mặt vào cửa phòng mình cười không biết trời trăng là gì, bàn tay thì đấm thùm thụp vào cánh cửa. Thiết Nghi nhớ đến mấy lần trước khi cô nói sai, Thanh Thúy cũng cười, bây giờ cũng cười, không lẽ cô nói sai rồi sao?

Dường như muốn kiểm chứng một lần nữa, Thiết Nghi quay sang nhìn Chính Hào, nhìn thấy anh đang cố nhịn cười một cách khổ sở thì mặt cô đỏ dần lên. Hóa ra cô không những nói sai mà còn sai trầm trọng. Thật là xấu hổ!

Cô đỏ mặt bỏ xuống lầu, ai ngờ sau lưng còn nghe thêm một trận cười sằng sặc mà chủ nhân của nó không ai khác ngoài Chính Hoàng. Hắn ta chưa bị đánh chết tối qua sao? Chết tiệt, hắn dám cười nhạo cô!!!

"Hahahahahahahahahaha!"

"A! Thiết Nghi con dậy rồi à? Có đói không con?"

Thiết Nghi nghĩ thầm "Vẫn là mẹ tốt nhất!"

"Đừng quên hôm nay cô phải làm gì!" Chính Quân ngồi trên ghế phòng ăn tốt bụng nhắc nhở Thiết Nghi. Anh cầm tách cà phê nóng hổi vừa được cô quản gia mang đến thong thả uống. Tâm trạng hôm nay của anh rất tốt.

"Cám ơn vì đã nhắc nhở! Nhưng mà tôi đang thắc mắc nếu hôm nay tôi hoàn thành hình phạt của mình, không biết có người nào đó dám ăn hay không ta?" Thiết Nghi cười ranh ma với địch thủ của mình. Hừ! Dám đối đầu với bổn cô nương à? Mi còn ngây thơ lắm.

"Ai... ai mà không dám! Tôi dám đó!"

Trúng kế rồi! Thiết Nghi cười thầm.

Đúng lúc đó ba anh em còn lại đi xuống. Thấy cảnh này, Thiết Nghi càng thêm tự tin mà nói:

"Cái này là anh nói đó, không ai ép nha! Có người làm chứng!"

Chính Quân biết mình đã trúng kế nên chỉ ngậm ngùi ôm lấy đau thương mà hậm hực nói:

"Tùy cô!"

Thiết Nghi nở nụ cười chiến thắng. Hôm nay dù cô có nấu dở hay ngon cũng đều bắt hắn ăn đến vỡ bụng luôn. Cho hắn biết, đắc tội với ai thì đắc, đừng nên đắc tội cô à nha.

∞∞∞∞∞

Thiết Nghi đi vòng vòng mãi cái chợ này mới mua được củ hành, tỏi và hai chai tương ớt. Trứng ở nhà có sẵn, tất cả nguyên liệu đều đã đầy đủ. Cô thích nhất là ăn cơm với trứng, mà nghe nói dạo này món 'cơm cuộn trứng' đang nổi như cồn cộng thêm phù hợp với sở thích của cô nên cô quyết định hôm nay sẽ làm món này cho Tôn gia. Cô nghĩ bọn họ ăn sơn hào hải vị quen rồi nên chưa chắc ăn món bình dân này đâu. Dẫu sao cho bọn họ ăn thử cũng tốt. Thiết Nghi hài lòng mỉm cười ra về.

Trên đường đi, cô hí hửng nghĩ đến cảnh Tôn Chính Quân đơ mặt ra vì món ăn quá hấp dẫn của cô thì cảm thấy háo hức vô cùng. Hãy chờ đó, hắn ta sẽ phải cúi đầu bái phục cô mà thôi.

Thiết Nghi đang hí hửng nên những cảnh vật quanh mình cô chỉ lướt qua. Cô thấy một kẻ lạ mặt đeo kính râm chạy xe máy hướng về phía cô nhưng cô không để ý.

Bỗng dưng...

Kẻ lạ mặt chạy xe máy đó chạy ngang qua cô rồi làm một chuyện khiến cô ngỡ ngàng.

Hắn dùng tay bóp... vào ngực của cô thật mạnh khiến cô hơi đau. Vừa bóp hắn vừa nói: "Bóp * đã thật!"

Sau đó hắn chạy đi nhưng với tốc độ như rùa bò.

Chết tiệt! Đang giễu cợt cô sao?

Tên khốn này! Mi chán sống rồi!

"Thằng chó khốn nạn!" Thiết Nghi gọi to khiến hắn giật mình dừng xe lại, hắn quay phắt lại nhìn cô. Thiết Nghi giơ ngón giữa lên, miệng lẩm bẩm một chữ. Tên biến thái kia nghe không ra cô nói cái gì nên bực mình hét:

"Mày nói cái gì?"

"Không nghe rõ à? Hay là nghe không hiểu?" Thiết Nghi cười sâu xa hơn nữa, khinh miệt nhìn hắn mà chậm rãi đánh vần từng chữ theo cách phát âm tiếng Anh "F-U-C-K, Y-O-U, fuck you!" Cái này là Chính Hoàng đã tốn công dạy cho cô, bây giờ mới được áp dụng.

Tên biến thái mặt đỏ bừng vì tức giận. Hắn quẳng luôn chiếc xe máy bên lề đường và lao tới Thiết Nghi. Thiết Nghi né tránh đòn tấn công của hắn đồng thời cô chộp lấy tay hắn bẻ vặn ra đằng sau. Vốn định buông tha cho hắn khi thấy hắn la oai oái lên nhưng nghĩ tới hắn vừa mới làm gì với mình thì Thiết Nghi đùng đùng nổi giận, ngay lập tức cô dùng sức bẻ mạnh tay hắn cho đến khi nghe tiếng 'rắc' vang lên. Tên biến thái lúc này rống lên, Thiết Nghi nhân cơ hội đá cho hắn một cú khiến thân thể hắn ngã mạnh xuống lòng đường.

"Mày nên nhìn mặt trước khi ra tay. Động tới tao thì đừng hòng mà nguyên vẹn đi khỏi. Có nghe rõ chưa?" Thiết Nghi lấy chân đạp lên bụng hắn. Tên biến thái lúc này mặt mũi chảy đầy nước mắt, đau khổ cầu xin:

"Vâng vâng tôi xin chừa! Xin đại tỷ tha cho tôi!"

Đối với những lời cầu xin đại loại kiểu này, Thiết Nghi chán ghét vô cùng. Cô nhấc chân khỏi người hắn, phủi phủi tay, mặt không cảm xúc nhìn hắn:

"Cút!"

Tên biến thái vội vàng chạy thật nhanh. Hắn 'bỏ của chạy lấy người', sau một hồi hắn mới chợt nhớ ra mình để quên xe máy nên cấp tốc chạy lại lấy và cũng cấp tốc chạy đi. Dường như nếu còn ở lại thêm giây phút nào nữa thì hắn có cảm giác mình sẽ bị quẳng vào nồi nước sôi. Đúng là đụng trúng ổ kiến lửa. Thật xui xẻo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro