Chap 25: Scandal của hoa khôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Thiết Nghi hình như vừa đi đâu đó về, cô xuất hiện đột ngột từ một lối đi khiến ai cũng đều ngạc nhiên nhìn cô.

Chính Hoàng đứng dậy đến bên cô và ân cần dìu cô đi, anh lo lắng hỏi:

"Cô đi đâu vậy? Làm ai cũng lo lắng hết nhất là tôi đó!"

Thiết Nghi liếc xéo Chính Hoàng:

"Anh là đồ xạo ke! Nãy giờ tôi thấy anh nhiều chuyện thì đúng hơn!"

"Hehe! Cô đổ oan cho tôi rồi. Tôi nhiều chuyện hồi nào?"

"Còn chối! Nãy giờ đứng đây tôi đã nghe hết anh với Vũ Hải nói chuyện rồi."

Gương mặt Vũ Hải và Chính Hoàng bỗng trắng bệch, nhất là Vũ Hải, anh đứng phắt dậy, nghiêm trọng nhìn Thiết Nghi:

"Thiết Nghi! Cậu đã nghe những gì?"

Thiết Nghi kinh ngạc nhìn Vũ Hải, chưa bao giờ cô nhìn thấy bộ dạng của anh như thế này.

"Tôi chưa nghe gì hết! Tôi chỉ mới rời phòng kiểm tra thôi và đi đến đây liền mà. Này! Nói chơi thôi mà làm gì nghiêm túc quá vậy?"

Vũ Hải thở phào:

"May quá!"

"Cái gì mà may?"

"Thôi cô hỏi nhiều làm gì?" Chính Hoàng nhanh nhảu chen ngang vào làm Thiết Nghi tức đến sôi mặt lên. Đúng là anh ta vẫn đáng ghét như ngày nào.

Chính Hoàng liếc ánh nhìn sang phía đối diện, anh mỉm cười nói:

"Em cũng đến đây sao Chính Hào? Cô gái này là..."

"Cô ấy là Hoàng Uyên, bạn cùng lớp với em. Lúc nãy em tình cờ gặp cô ấy trong thang máy."

Hoàng Uyên cúi đầu chào:

"Em chào anh! Em là Lý Nhã Hoàng Uyên! Em đến thăm bạn Thiết Nghi."

Chính Hoàng mỉm cười:

"Chào em!"

Bên cạnh Thiết Nghi liếc xéo Chính Hoàng, thầm nghĩ "Anh đúng là chứng nào tật nấy!"

Hoàng Uyên bước đến đưa tay mỉm cười với Thiết Nghi:

"Chào bạn Thiết Nghi!"

Cô gái này...

Chợt đầu Thiết Nghi nhói lên làm cô phải nhíu mày lại, mồ hôi túa ra trên trán. Nếu như cô không nhầm thì hình ảnh một cô gái đứng gần cửa sổ ập vào mắt cô trước khi cô ngất đi thì đó chính là cô gái đang đứng trước mặt cô đây.

Nhưng... Không lý nào lại vậy!

Sao có thể là cô gái này chứ?

"Này! Thiết Nghi! Cô sao vậy hả? Sao mồ hôi túa ra nhiều quá vậy? Cô đau ở đâu?" Chính Hoàng lo lắng nhìn Thiết Nghi làm những ánh mắt gần đó như đang phì cười vì sự lo lắng có thừa của anh.

Thiết Nghi đẩy bàn tay Chính Hoàng ra khỏi mình và đi vào phòng:

"Tôi không sao!" Chợt nhớ ra điều gì, Thiết Nghi nghiêm nghị nhìn Hoàng Uyên, trịnh trọng hỏi:

"Bạn Hoàng Uyên! ... Có thể cho tôi hỏi một câu không?"

"Bạn hỏi đi!"

"Có phải lúc đó bạn không đứng ngay cửa sổ, đúng không?"

".... Không! Tớ đứng đó!"

Hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Hoàng Uyên, sau khi đứng hình khoảng 30 giây, Thiết Nghi bình tĩnh đáp:

"Nếu xét về thái độ của cậu lúc đó và bây giờ thì chắc chắn cậu không đứng đó. Cậu khỏi lo! Tuy cậu không nói nhưng tớ đã biết rõ rồi. Cám ơn vì đã đến thăm tớ."

Thiết Nghi bỏ vào phòng để lại những mối hoài nghi từ những người còn lại.

"Người đời nói quả không sai chút nào, lòng dạ con gái đúng là độc nhất thiên hạ."  Thiết Nghi cười thầm.

==========================

Sau khi xuất viện được vài ngày, Thiết Nghi trở lại trường học. Trông cô như chẳng có gì xảy ra, vẫn hớn hở vui cười, một nụ cười rực rỡ trong ánh nắng vàng khiến bao nam sinh gần đó phải đứng lại ngắm nhìn.

Một tốp nam sinh gần đó đang bàn tán về cô

"May quá! Cô ấy không sao rồi!"

"Tuy là đầu còn băng bó nhưng nhìn bộ dạng kia chắc là rất khỏe rồi."

"Ừ! Tôi cũng mừng quá!"

Đi đến một chỗ khá yên tĩnh và mát mẻ, Thiết Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống bên hồ nước kỳ diệu lần trước, tự nhiên đầu óc cô cảm thấy vô cùng dễ chịu và thư thái, mọi lo lắng, buồn phiền đều xua tan đi hết.

Bỗng đâu cô nghe thấy nhiều tiếng bước chân vọng lại, hình như là đang đi về phía cô nhưng cô có vẻ như rất bình tĩnh, thậm chí còn không màng đến.

"Xem ra các người lại không cho tôi cơ hội nghỉ ngơi rồi! Sao hả? Mới sáng sớm muốn làm gì?"

Thiết Nghi vừa dứt câu những tiếng bước chân kia mạnh dạn đi lại gần cô. Vẫn là giọng nói quen thuộc, giọng nói chua chát ấy vang lên:

"Ồ! Xem ra cô khỏi hẳn rồi đấy nhỉ? Tôi định sẽ đi thăm cô vào nay mai cơ mà giờ cô đã khỏi rồi thì tôi đỡ phải tốn tiền mua quà cáp rồi!"

Thiết Nghi quay sang nhìn chủ nhân của giọng nói chua chát kia. Quả không sai, chính là Minh Tố Trinh.

"Ồ! Nếu như cô có lòng tốt vậy thì tôi xin cảm tạ. Nhưng mà cô biết đấy chuyện lần này tôi bỏ qua nhưng đừng hòng có lần sau nhé cô em. Với lại tôi thấy cô vu oan cho người khác là không phải đâu. Đặc biệt là đối với một tiểu thư danh giá như cô."

Thiết Nghi đang hăng say nói thì những cô gái đi cùng với Minh Tố Trinh uất hận lên tiếng:

"Im đi! Sao dám hỗn hào với đàn chị lớp trên vậy hả? Cái con nhỏ này..."

Có một người định giơ tay tát vào mặt Thiết Nghi nhưng Minh Tố Trinh cản lại.

Thiết Nghi mỉm cười:

"Cô may đấy! Nếu cô tát tôi thì không xong với cô đâu!"

Nói rồi Thiết Nghi đứng dậy đeo ba lô lên vai rồi nhìn Minh Tố Trinh bằng một ánh mắt hết sức vui vẻ và hứng khởi:

"À! Tôi có lời khuyên cho cô đấy! Không biết cô đã từng nghe câu này chưa nhỉ? Có người dạy tôi là... đừng cãi lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều và... đừng nói nhiều với kẻ NGU."

Thiết Nghi nhấn mạnh từ cuối cùng làm cả đám Minh Tố Trinh tức sôi cả mặt.

"Nếu như ở đây không phải trong trường học thì tôi đã đánh bầm dập cô rồi đấy."

Thiết Nghi cười thỏa mãn nhưng cô bỗng chợt nghe thấy một âm thanh tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai cô.

"Píp"

"Tiếng gì vậy nhỉ?"

Minh Tố Trinh cùng đám bạn tức giận bỏ đi không nói thêm một câu nào nữa. Điều này làm Thiết Nghi thấy kỳ lạ. Nếu là thường ngày thì đám đó sẽ chống trả cô đến cùng nhưng hôm nay có vẻ như...

"Hôm nay cô nói hay lắm! Đúng là những câu nói bất hủ tuyệt vời nhất mà tôi từng nghe."

Thiết Nghi quay sang và bất ngờ khi nhìn thấy một người. Thì ra anh ta đã đứng đó rất lâu trước khi cô 'trò chuyện' cùng đám kia.

"Chính Hào! Sao anh ở đây?"

"Tình cờ thôi! Cô quên rằng tôi đã nói với cô là tôi hay đến nơi này lắm sao?"

"Ừ nhỉ! Tôi quên mất!"

Chính Hào bước đến, ánh mắt anh như dò hỏi cô:

"Lúc nãy... cô có nghe thấy tiếng gì không?"

"Ừm... hình như là có!" Thiết Nghi chống cằm nghi hoặc nhưng sau đó lại thôi "Kệ đi! Anh đừng để ý quá!"

"Phải rồi! Tôi có một số bài tập toán muốn hỏi anh. Lại đây chỉ tôi với!"

Chính Hào cau mày:

"Cô lại lười biếng nữa rồi! Lần sau phải làm hết bài tôi giao cho đó."

Thiết Nghi cười tinh nghịch:

"Ok!"

Chính Hào có phần hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của Thiết Nghi nhưng sau đó mỉm cười nhìn cô:

"Xem ra cô cũng có chút tiến bộ!"

"Hả? Anh nói gì vậy?"

"Không có gì!"

"Này này mau nói tôi nghe xem!"

"Không nói!"

***********

"Huỵch! Huỵch!"

"Tin nóng hổi!!! Tin nóng hổi mới ra lò luôn nè các cậu ơi!!!"

"Tin gì??? Tin gì mà hot dữ vậy???"

Một cậu học sinh thở dốc vì chạy nhanh đang cố hết sức lấy lại nhịp thở, những học sinh còn lại thì hối thúc cậu ta mau mau nói tin tức mới nhất ra vì họ đã quá sốt ruột rồi.

"Này mau nói đi chứ Hải Phong!"

Hải Phong sau khi đã lấy lại nhịp thở thì nhanh chóng rút trong túi quần ra chiếc điện thoại di động ấn cái gì đó rồi đưa cho mọi người xem. Không lâu sau đó ai nấy đều phát ra chỉ một tiếng "Ồ" một cách kinh ngạc.

Tin tức bí ẩn và đang hot rầm rộ kia được truyền bá đầu tiên ở lớp hai sau đó thì lan rộng khắp cả trường, ai ai cũng biết và bàn tán sôi nổi.

Và nhất là các lớp chuyên chọn của trường.

Lớp của Thiết Nghi cũng không khác gì các lớp kia, cũng bàn tán khắp nơi và thậm chí có phần hơi to tiếng hơn các lớp khác. Bởi vì tiêu điểm đáng chú ý của tin tức nóng hổi này nằm trong lớp 4A.

Không sai! Đó là Thiết Nghi!

"Quả là khâm phục hoa khôi à! Cô vừa vào trường không lâu lại có thể tạo ra xì căng đan lớn như vậy. Tôi phải học tập cô nhiều lắm đấy!"

Giọng nói chua chát ấy không phải của ai khác mà chính là giọng của Mỹ Miều, đứng cạnh cô ta là một cô gái - cũng chính là cô gái cuối cùng trong 'tứ đại mĩ nhân' lớp 4A - Huệ Mẫn.

Thiết Nghi tức giận cau mày, vụ lần này làm cô đủ tức lắm rồi giờ lại thêm ả Mỹ Miều đáng ghét này nữa. Cũng rất may là có Ái Phúc bên cạnh, nếu không cô đã cho cô ta một cái tát rồi.

"Ái chà! Hoa khôi mà cậu nói đây sao Mỹ Miều? Cô ta có gì đâu mà gọi là 'hoa khôi' chứ? Được mỗi cái có nước da trắng thôi mà, làn da đen như tớ mới là 'mốt' hiện nay."

Mỹ Miều cười đáp lại:

"Cậu nói cũng phải! Không biết là nó đắc tội với đàn chị nào ở lớp trên nên mới chịu cảnh bi thương này. Tội nghiệp thật! Hahahahaha!"

"Đúng đó! Hihihi!"

Dây thần kinh kiềm chế của Thiết Nghi đã đứt. Cả mặt cô nóng dần lên như chuẩn bị bốc khói. Cô đứng phắt dậy, dùng tay bóp chặt cằm của Mỹ Miều và dùng ánh mắt 'lựu đạn' nhìn Huệ Mẫn khiến hai ả ta khiếp sợ.

"Câm đi nếu không thì đừng trách tôi!"

"Đau...đau quá!"

Ái Phúc sợ hãi khuyên Thiết Nghi:

"Thôi đi Thiết Nghi! Bỏ hai bạn ấy ra đi!"

Ái Phúc vừa dứt lời Thiết Nghi lập tức buông tay ngay và dĩ nhiên hai kẻ kia cũng nhanh chóng chuồn mất.

Thiết Nghi ngồi xuống ghế đập tay vào bàn:

"Bực thật! Sao lại có những kẻ khốn nạn vậy ở trong trường nhỉ?"

"Thiết Nghi à..."

"Tớ đã rất kiềm chế, thậm chí còn không màng đến việc sẽ xử bọn họ nhưng mà...bọn họ càng lúc càng quá đáng. Ái Phúc! Tớ nghĩ tớ không chịu đựng được nữa rồi!"

" Thiết Nghi... "

***

Tại các lớp chuyên chọn Toán, Lý, Hóa, Sinh

"Này này! Cậu nghe đoạn ghi âm này chưa? Thú vị lắm đó! Không nghe là uổng lắm!"

"Đâu mở nghe coi!"

"Tớ nghe nữa!"

"Ê! Mở to lên cho cả lớp nghe đi! Làm gì mà nghe một mình vậy?"

"Hình như nghe nói đâu có liên quan hoa khôi Tăng Thiết Nghi đó nha?!"

"Thiệt không? Hấp dẫn quá ta!"

Và tại phòng hiệu trưởng

Âm thanh từ chiếc laptop vang lên đủ để thầy cô khác nghe thấy.

"À! Tôi có lời khuyên cho cô đấy! Không biết cô đã từng nghe câu này chưa nhỉ? Có người dạy tôi là... đừng cãi lý với kẻ say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với kẻ liều và... đừng nói nhiều với kẻ NGU."

"Nếu như ở đây không phải trong trường học thì tôi đã đánh bầm dập cô rồi đấy."

Đoạn ghi âm kết thúc chỉ với vài ba câu nói ngắn gọn nghe rất rõ từ giọng Thiết Nghi, ngoài ra không còn gì khác nữa.

Thầy hiệu trưởng ngồi trên ghế, hai tay đan lại với nhau, ông cau mày suy nghĩ.

Những thầy cô khác, đặc biệt là cô Diệp Trâm thì hết sức ngạc nhiên và bỡ ngỡ. Trong trường học, các học sinh không được phép dùng lời lẽ, ngôn ngữ mang tính đe dọa và vô lễ với người trên.

Đây là trường hợp đầu tiên lộ rõ như thế!

Cô Diệp Trâm bước đến dùng lời lẽ tôn kính nói với thầy hiệu trưởng đang ngồi suy tư trên ghế.

"Thưa thầy hiệu trưởng! Em Tăng Thiết Nghi không phải là học sinh như vậy đâu ạ. Từ khi em ấy bước vào lớp 4A thì đã mang rất nhiều niềm vui cho cả lớp và đặc biệt là các nam sinh, em ấy tuyệt đối không thể nói ra những lời này. Chắc chắn là có ai đó buộc em ấy phải nói như vậy."

Ngẩng mặt nhìn cô Diệp Trâm, thầy hiệu trưởng tỏ vẻ buồn rầu rồi ra hiệu cho các thầy cô kia rời phòng. Trong phòng lúc này chỉ còn lại thầy hiệu trưởng và cô giáo chủ nhiệm lớp 4A - Diệp Trâm.

"Tôi cũng nghĩ như cô. Nhưng đây rõ ràng là giọng của học sinh Thiết Nghi."

"Thưa thầy! Với trường hợp như vậy thì phải làm sao ạ?"

"Cô cũng biết rồi đấy, trường Nhan Trạch Lý chúng ta nổi tiếng là rất nghiêm khắc về vấn đề kỷ luật học sinh trong trường cho nên lâu nay không ai dám phát ngôn bạo lực, vô lễ như vậy. Tôi nghĩ trường hợp của em Thiết Nghi nên đưa ra hội đồng kỷ luật xem xét."

"Nhưng thưa thầy..." Mặt cô Trâm trắng bệch sau khi nghe thầy hiệu trưởng nói. Chưa kịp nói gì đã bị ai đó cắt ngang câu nói.

"Đó là một cái bẫy thưa thầy!"

"Thưa thầy cho em hỏi ai là người đưa đoạn ghi âm này cho thầy ạ?"

"Thầy ơi! Chị Thiết Nghi bị người ta hại đó ạ."

"Lại gây rắc rối nữa!"

Là bốn anh em nhà Tôn - học trò cưng của "bé hiệu trưởng" nhà ta.

Thầy hiệu trưởng sau mấy giây kinh ngạc hỏi:

"Các em có căn cứ gì mà nói như vậy?"

Chính Hào lên tiếng:

"Lúc đó em vô tình đi ngang sân sau của trường và nghe được cuộc đối thoại của Thiết Nghi và Minh Tố Trinh. Em đã nghe thấy tiếng 'píp' từ điện thoại của các bạn nữ sinh xung quanh đó."

"Có chuyện như vậy thật à?" Thầy hiệu trưởng và những người có mặt gần đó kinh ngạc hướng ánh mắt về phía Chính Hào – người vừa phát ra câu nói kia.

"Vâng!"

Thầy hiệu trưởng sau một phút kinh ngạc thì lẳng lặng ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Nếu vậy phải gọi em Thiết Nghi lên đây để đối đáp."

Trong lúc đó ở sân sau trường

Có hai cô gái đang đối mặt nhau trò chuyện, không khí vô cùng căng thẳng.

Thiết Nghi ngồi trên hồ nước ung dung hỏi:

"Bạn Hoàng Uyên! Xin lỗi vì đã gọi bạn xuống đây vì tôi có một việc cần làm rõ với bạn."

Lý Nhã Hoàng Uyên căng thẳng, giọng nói lắp bắp:

"Chuyện...chuyện gì vậy?"

"Vào thẳng vấn đề nhé! Hôm đó tôi bị thương ngay đầu vì chậu hoa từ trên cao rơi xuống không rõ nguyên nhân. Trước khi ngất tôi có nhìn thấy bạn là người đứng kế bên cửa sổ nơi chậu hoa rơi xuống."

Hoàng Uyên hoảng sợ, lúc này đã bắt đầu khóc:

"Xin lỗi bạn! Tất cả là lỗi của mình! Chậu hoa đó là do mình bất cẩn làm rơi hại bạn như thế này. Bạn hãy nói cho hiệu trưởng nghe đi, mình xin nhận tội hết!"

Thiết Nghi cau mày dữ dội khiến đầu cô đau nhức vì vết thương chưa khỏi, cô tức giận lớn tiếng nói:

"Đồ ngốc! Chỉ mình bạn đủ ngốc rồi còn tưởng rằng tôi là đồ ngốc giống bạn sao? Bạn cho rằng tôi gọi bạn xuống đây là để buộc tội bạn hay sao?"

"..."

Hoàng Uyên im lặng khóc, Thiết Nghi vẫn hung dữ tiếp tục nói:

"Tôi biết người đứng sau vụ này chính là Minh Tố Trinh. Ả ta đẩy bạn ra cửa sổ để đổ tội cho bạn, thế nên tôi gọi bạn ra đây là vì..." Thiết Nghi dừng lại khi không chịu nổi nước mắt Hoàng Uyên cứ lã chã rơi, cô bực mình nhìn sang chỗ khác, nói tiếp "Tôi muốn bạn làm nhân chứng để chứng minh ả kia đẩy chậu hoa rơi xuống đầu tôi."

Hoàng Uyên nãy giờ khóc lóc thì tự dưng kinh ngạc và sợ hãi trước lời đề nghị của Thiết Nghi. Cô vội vàng xua tay dữ dội "Không! Không được đâu!"

"Tại sao không được?" Thiết Nghi đã hết nhẫn nại với cô nàng yếu đuối này, cô càng lớn giọng hơn nữa.

"Tại...tôi...tôi rất sợ các chị ấy! Tôi..."

"Đồ con gái nhát gan!" Thiết Nghi cắt ngang lời định nói của Hoàng Uyên, giận dữ dậm chân "Bạn định để chúng hiếp đáp bạn đến khi nào nữa? Bây giờ mọi việc diễn ra đều bất lợi cho tôi, nếu như bạn không giúp tôi thì tôi sẽ bị đuổi học. Còn bọn chúng thì tiếp tục hoành hành ở cái trường được cho là vô cùng kỷ luật này."

Hoàng Uyên nhìn Thiết Nghi, cô biết và hiểu rõ những gì đang xảy ra với cô gái này. Nhưng với một cô gái nhát gan như cô thì có thể làm gì được chứ? Nhưng mà... nếu như cô nói rõ sự việc thì sẽ như thế nào? Chuyện gì sẽ xảy ra cho cô và những người luôn áp bức cô kia? Nghĩ đến đây cô bỗng chốc cảm thấy cực kì hoang mang, lo sợ. Cô không biết nên trả lời Thiết Nghi ra sao. Cô thật lòng muốn giúp lắm nhưng lực bất đồng tâm thì phải làm thế nào?

"Tôi... nếu như tôi nói ra sự thật thì...các chị ấy sẽ bị đuổi học...và dĩ nhiên các trường khác cũng không tiếp nhận các chị ấy nữa. Tương lai của họ...vì thế nên tôi..."

Hoàng Uyên vốn dĩ định cúi đầu xin lỗi Thiết Nghi nhưng trong khoảnh khắc đó, bàn tay của Thiết Nghi đỡ lấy cô, giọng nói không còn tức giận như lúc nãy nữa mà thay bằng câu nói dịu dàng:

"Tôi hiểu điều bạn lo lắng. Thiệt tình! Bạn đúng là cô gái ngốc! Thôi được tôi sẽ không bắt bạn làm vậy nữa, dẫu sao mấy ả đó mà không được đi học chắc chẳn sẽ đau khổ lắm, mà tôi thì không thể nào tàn ác như vậy được." Thiết Nghi mỉm cười "Thôi thì bạn hãy sửa đổi lại câu chuyện một chút, được không?"

Hoàng Uyên tuy là trong lòng thấy nhẹ nhõm hơn vì câu nói của Thiết Nghi nhưng lại rất thắc mắc câu nói sau đó của cô gái này. Thế là cô gật đầu đồng ý.

Tại phòng hiệu trưởng lúc này, Thiết Nghi đã được "triệu hồi" đến. Theo sau cô còn có một cô gái khiến ai cũng ngạc nhiên. Hai cô gái lễ phép cung kính chào thầy hiệu trưởng và cô giáo Diệp Trâm, thái độ của họ vô cùng bình tĩnh, đặc biệt là Thiết Nghi.

Thầy hiệu trưởng nghiêm giọng hỏi:

"Em Thiết Nghi! Chắc em cũng biết vì sao thầy gọi em lên đây rồi! Vậy em giải thích cho thầy nghe về chuyện này xem?!"

Thiết Nghi bình tĩnh mỉm cười "Dạ vâng!"

Gần đó, Chính Hoàng trong lòng rất hoảng sợ. Anh quá hiểu tính Thiết Nghi, chắc chắn cô sẽ không biết nhẫn nhịn mà kể sự thật, cái đầu bị thương của cô còn chưa tìm ra thủ phạm mà đã dính đến rắc rối này rồi.

Thiết Nghi ung dung nói "Thưa thầy và cô, lý do em dẫn theo bạn Hoàng Uyên đến đây là vì bạn ấy chính là nhân chứng cho việc em bị thương đầu."

Lời vừa thốt ra, ai nấy đều cảm thấy không liên quan đến sự việc cần nói. Cô giáo Diệp Trâm khẽ ho nhẹ mấy tiếng nhắc nhở Thiết Nghi. Trong khi đó cô nàng Thiết Nghi vẫn thản nhiên tiếp tục nói

"Xin hãy nghe em nói hết. Đây không phải là hai chuyện không liên quan đến nhau mà thật ra nó chính là mấu chốt dẫn đến mâu thuẫn giữa em với đàn chị lớp trên."

"Cô ta đang nói cái gì vậy nhỉ?" Chính Quân bực mình nghĩ thầm

Lúc này Lý Nhã Hoàng Uyên bước đến, lễ phép nói

"Thưa thầy, hôm bạn Thiết Nghi bị thương bởi chậu hoa rơi xuống đầu, lý do của sự việc này là các đàn chị đùa giỡn với nhau trong lớp học dẫn đến va chạm vào thành cửa sổ và chậu hoa rơi xuống. Còn về sự việc sáng nay Thiết Nghi nói vậy là bị các chị ấy ép bức, các chị ấy tưởng rằng Thiết Nghi nghi ngờ họ cố tình làm vậy và đi rêu rao khắp nơi nên đã tìm gặp Thiết Nghi và tranh cãi với bạn ấy. Bọn họ còn ghi âm lời nói của Thiết Nghi để làm bằng chứng."

Lời Hoàng Uyên nói rất dứt khoát và rõ ràng nên cả hiệu trưởng và cô chủnhiệm Diệp Trâm đều bị thuyết phục và họ nghĩ rằng có lẽ mọi chuyện đã diễn ratheo đúng lời của Hoàng Uyên nói. Song, đối với chuyện này Thiết Nghi là ngườibị hại "nặng nề" nên quyết định cuối cùng của hiệu trưởng là bỏ qua sự việc lầnnày và phạt đám Minh Tố Trinh một tháng lau chùi phòng vệ sinh nữ để răn đe. Việcnày đối với Thiết Nghi mà nói là một sự sảng khoái tận cùng, một sự thỏa mãn bấttận cứ rạo rực trong lòng. Chẳng phải cô từng nói với bọn họ là đừng động vào ổkiến lửa sao? Đây là kết quả của việc "điếc không sợ súng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro