Chap 24: Nhập viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

"Thiết Nghi!"

"Chào buổi sáng Ái Phúc!"

"Chào buổi sáng!"

Giữa sân trường hai cô gái sánh vai nhau bước đi trong ánh nắng chói lóa làm người khác phải ngoái lại nhìn.

Nụ cười ấy thật là tươi đẹp biết bao!

Có nhiều nam sinh đã phải chảy nước dãi khi nhìn thấy cảnh tượng này.

"Hoa khôi đúng là hoa khôi! Cô ấy xinh đẹp quá đi!"

"Ôi! Ước gì cô ấy học lớp tôi..."

"Này! Đừng có đứng đó mà nhìn người ta nữa. Háo sắc!"

Một cô gái tay ôm chầm một đống sách, khuôn mặt ôm gọn trong một cặp kính hồng nhạt đang liếc xéo những nam sinh kia. Trong ánh mắt cô là một cái nhìn đố kỵ cực khủng, giống như một ngọn lửa đang ngầm có thể rực cháy bất cứ lúc nào.

Một nam sinh phản kháng lại:

"Cô kỳ lạ thật đấy! Bọn tôi nhìn ai thì mặc xác bọn tôi, không cần cô ý kiến này nọ đâu. Cô đấy! Cứ suốt ngày chạy theo Minh Tố Trinh kia làm chuyện xằng bậy, tại sao cô không tự nói bản thân mình đi?"

"Anh..."

Nam sinh khác cản lại cơn giận dữ của cậu bạn mình nhưng ánh mắt lại đang nhìn cô gái kia

"Thôi bỏ đi!"

Cậu nam sinh kia bực bội quay phắt người đi. Cô nàng này ngày đó rất hiền và dịu dàng nhưng từ khi đi theo Minh Tố Trinh kia thì trở nên sinh lòng đố kỵ với tất cả đứa con gái nào được bọn con trai ngắm nhìn.

------------------------------

Khu A - nơi dành cho các lớp học chuyên sâu và đào tạo học sinh trở nên chuyên nghiệp sau khi ra trường, giờ này còn rất sớm nên vẫn chưa đến tiết học, các học sinh đi sớm có thể vào ngay lớp học để tiện xem bài.

Đối với các lớp khác là vậy nhưng với lớp Lý chuyên chọn thì không bởi trong lớp bây giờ chỉ mới xuất hiện một số người và đa phần là nữ.

Lý Nhã Hoàng Uyên - một cô gái có thành tích khá tốt ở trong lớp và luôn được lòng các bạn nam sinh bởi gương mặt xinh đẹp và giọng nói đầy nữ tính. Hôm nay cô đến trường từ rất sớm, chỉ mới bước vào lớp cô đã nhanh chóng giở sách vở ra xem trước bài học để chút nữa thầy cô giảng bài thì dễ dàng tiếp thu tốt.

Chưa xem được bao lâu, cuốn vở trong tay cô bị ai đó giựt mất và quăng đi về phía cửa sổ gần đó. Hoàng Uyên giật mình và ngẩng đầu lên:

"Chị..."

"Hôm nay mày đi sớm nhỉ? Hẹn thằng nào sao?"

Tịnh Văn - bạn cùng bọn với Minh Tố Trinh mỉm cười nhìn người đang run sợ trước mặt mình. Cô chính là người đã giựt lấy và quăng đi cuốn sách của Hoàng Uyên.

Quay lại đằng sau tìm kiếm Minh Tố Trinh, Tịnh Văn cười to:

"Này hôm nay xử sao với nó đây?"

Minh Tố Trinh không trả lời cứ đăm chiêu nhìn ra cửa sổ nhìn về phía sân trường. Hàng lông mày cô cau lại dữ dội, nỗi tức giận bùng phát khi cô bắt gặp một người.

"Chết tiệt! Lại là con nhỏ đó!"

Tịnh Văn đứng ở bên trong, tuy không nhìn ra cửa sổ nhưng vẫn đoán được Tố Trinh kia đang nói ai. Cô mỉm cười nói:

"Tăng Thiết Nghi à?"

Vừa nhìn một cách thù hận ra cửa sổ, Tố Trinh đáp

"Hôm nay không thể tha cho nó! Từ khi nó bước vào trường này đã làm nhục tao bao nhiêu lần rồi."

"Vậy mày định làm gì nó? Mày không sợ mất danh tiếng à?"

"Để tao tính!"

Thiết Nghi vui vẻ đi bên người bạn mới quen cách đây vài ba tuần. Trong lớp có "tứ đại mĩ nhân" nhưng cô chỉ thích nói chuyện với Ái Phúc hơn. Hai cô gái còn lại, thật là cô không dám nghĩ tới.

"Thiết Nghi lần trước cậu làm tớ hết hồn đấy. Suýt chút nữa thì cậu gặp tai nạn rồi. May quá!"

"Phải! Đúng là may! Đến giờ tớ vẫn chưa hoàn hồn lại sau vụ đó."

"Lần sau phải chú ý kĩ hơn đấy!"

"Biết rồi!"

Thiết Nghi mỉm cười, câu nói này không biết đã có ai nhắc nhở cô không biết bao nhiêu lần từ sau cái vụ ấy rồi. Bây giờ nghe lại hoài cũng ngán lắm!

Cái người đó... người đã nhắc nhở cô suốt ấy... dám cướp đi nụ hôn đầu của cô. Đến giờ cô vẫn còn mơ hồ về hôm ấy.

Tên Chính Hoàng đáng ghét ấy!

"Coi chừng!!!"

Thiết Nghi chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng ai đó hốt hoảng kêu lên. Xung quanh cô, ai ai cũng đều chỉ tay lên trời nhìn cô vẻ hốt hoảng. Cô vội ngước lên nhưng... không tránh kịp. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng khiến giác quan nhạy cảm của cô không phản ứng kịp.

Vật rơi xuống là một chậu hoa nhỏ.

Và... nó rơi xuống đầu cô.

Thiết Nghi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ và từ từ mờ dần. Cô cảm nhận một thứ gì ươn ướt chảy xuống đầu mình và quanh tai nghe được tiếng la thất thanh của những người xung quanh và rất nhiều người bu lại quanh cô.

Thiết Nghi gắng nhìn lên trên, nhưng tất cả đã trở nên mờ mờ ảo ảo, cô chỉ kịp nhìn thấy một cô gái.

Là ai...?

"Mau đưa bạn ấy vào phòng y tế!"

"Không được! Gọi cấp cứu đi!"

"Phải đưa vô bệnh viện ngay!"

Là ai...? Trông quen lắm!

Là ai???

------------------------------

"Tít! Tít! Tít!"

Mùi thuốc tẩy trùng tràn ngập khắp phòng cộng với những âm thanh phát ra từ máy móc và trên người thấy nặng nề hơn, Thiết Nghi thấy vô cùng khó chịu nhưng cô càng khó chịu hơn khi không thể mở mắt. Dường như cô đang chìm trong một giấc ngủ thật sâu không ai có thể đánh thức được.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Con tôi có sao không? Có sao không?"

"Xin gia đình bình tĩnh! Cô bé đó không sao cả!"

"Thật sao! Tạ ơn trời, đất!"

Tôn Lập Vân nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp của bà. Khi nghe tin Thiết Nghi lại bị thương và phải vào viện, bà đã cuống cuồng hẳn lên đến nỗi xỏ lộn dép và đầu tóc bù xù để tức tốc chạy đến đây. Ngay cả Tôn Hữu Nghị, Chính Hoàng, Chính Hào, Thanh Thúy và thậm chí cả Chính Quân cũng hoảng loạn, cuống cuồng chạy đến bệnh viện để hỏi thăm tin tức của Thiết Nghi.

"Nhưng mà... có phải cô bé này thường bị như vậy không? Chúng tôi đã chụp X-quang cho cô bé, não bị tổn thương do va đập nhiều lần nhưng cũng may là nhẹ nên không để lại di chứng gì. Sau này xin gia đình nhắc nhở cô bé chú ý hơn."

"Vâng! Xin cảm ơn bác sĩ! Xin hỏi chúng tôi có thể vào thăm được không ạ?"

"Cũng được! Nhưng đừng quá lâu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân."

"Vâng!"

Cả nhà tràn ngập vào phòng bệnh và ngạc nhiên khi Thiết Nghi vẫn ngủ mê chưa tỉnh. Trên đầu quấn nhiều sợi băng trắng, cánh tay đang tiêm nước biển. Nhìn cảnh tượng này bà Tôn hết sức đau lòng vội chạy nhanh lại nắm lấy cánh tay còn lại của Thiết Nghi, khóc:

"Thiết Nghi! Con tỉnh dậy đi! Huhuhu! Ai đã làm con như thế này?"

Chính Hoàng bước tới, vỗ vai trấn an mẹ:

"Mẹ à! Thiết Nghi không sao đâu! Mẹ đừng khóc nữa. Cô ấy sẽ tỉnh ngay mà!"

Rồi không biết suy nghĩ gì mà Chính Hoàng tức giận nguyền rủa:

"Chết tiệt! Kẻ nào dám làm vậy với cô? Hổ con! Mau tỉnh dậy đi! Nói cho tôi biết kẻ nào gan to vậy."

"Em an ủi mẹ đừng lo cho cô ta nữa nhưng mà xem ra em còn 'dữ dội' hơn cả mẹ nữa."

Chính Hoàng bực bội liếc ánh nhìn về phía người vừa phát ra câu nói kia.

Không sai! Đó là Chính Quân!

Không phải là anh ta nói không đúng mà là trong tình thế này, anh thật sự không thể đợi nổi, muốn tìm cho ra kẻ hại Thiết Nghi ra nông nỗi này.

*************

Ngày hôm sau, bệnh viện Nhân Ái lại tiếp tục có những mỹ nam đến 'ghé thăm' khiến các nữ y tá mê mẩn và rất vui mừng khi 'họ' đến đây. Ngay cả những y tá nam cũng không cưỡng lại nổi và cũng phải lộ 'bản chất' thật sự của mình.

"A! Anh gì đó ơi!"

Chính Hoàng nở nụ cười tinh quái về phía cô y tá ở quầy tiếp tân khiến cho cô y tá ấy phải mười mấy giây sau mới nói được.

"À! Tôi muốn nói là bệnh nhân Thiết Nghi đã được chuyển sang phòng 309."

"Cảm ơn cô!"

Cô y tá đỏ bừng mặt, sau đó chợt nghĩ ra một việc mà cô đã quên nói với anh chàng kia từ rất lâu rồi nên đã cố gắng lấy dũng khí mở lời:

"Anh gì đó ơi... tôi có thể biết tên anh không? Số điện thoại của anh là..."

Vừa ngẩng đầu lên đã không còn thấy chàng trai lúc nãy nữa, cô y tá thất vọng nhưng lại cảm thấy một luồng khí đáng sợ đang quấn lấy mình. Đó là...

"Y tá trưởng!"

"Cô làm gì mà lẩm bẩm một mình thế hả? MAU TẬP TRUNG LÀM VIỆC!"

"Dạ! Em xin lỗi!"

Y tá trưởng là người vốn nổi tiếng cộc cằn, khó tính cho nên khi làm sai việc gì thì chuẩn bị cái mạng đi là vừa. Nhưng có một việc mà hầu như tất cả các y tá trong bệnh viện đều ít biết đến về người y tá trưởng này...

Một thanh niên khác bước vào bệnh viện, trên tay mang theo một hộp đồ ăn trông rất đẹp mắt. Nhưng điều đáng nói ở đây là...

Người thanh niên ấy bước vào, dáng người thẳng tắp như thân cây tùng, toàn thân toát ra sự lạnh băng khác thường với gương mặt đầy lôi cuốn.

"Trời ơi! Sao mà... đẹp trai quá đi thôi!"

Y tá trưởng vẫn đứng ngay quầy tiếp tân nhưng khác với lần lúc nãy, lần này là đang... nhỏ vãi...

"Y tá trưởng!!"

"Hahaha! Ta... có nói gì đâu!"

&&&&&&&&&&

Chính Hoàng đi thang máy đến tầng 3 thì bất chợt bắt gặp một người đang ngồi suy tư trên hàng ghế ngoài hành lang. Anh tiến lại gần, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh người kia, ánh mắt anh hướng theo một đường thẳng.

"Cậu cũng đến à?"

"Đúng lúc nhỉ?" Vũ Hải quay sang người ngồi kế bên mình cười tinh nghịch.

"Vào thăm Thiết Nghi chưa?"

"Hình như cô ấy đi kiểm tra rồi nên tôi ngồi đây đợi. Anh cũng mới tới à?"

"Ừ!" Im lặng một lúc lâu, Chính Hoàng tiếp tục

"Lần trước cậu nói với tôi vậy là có ý gì?"

Vũ Hải hơi bất ngờ trước câu hỏi đột xuất và cũng như đánh trúng thâm tâm của anh. Không trả lời nhưng cũng không để Chính Hoàng phải chờ lâu, Vũ Hải chỉ đáp bằng một câu nói:

"Quên đi! Nhưng nếu như anh hiểu ý của tôi thì sẽ tự suy luận ra được thôi mà!"

Gương mặt Chính Hoàng trắng bệch, anh vội quay sang Vũ Hải, nghiêm túc nói:

"Chẳng lẽ... cậu..."

Lúc đó tiếng 'Ding' của thang máy vang lên báo hiệu có người sắp lên. Chính Hoàng nhìn thấy em mình, Chính Hào cùng một cô gái đang đi tới. Anh bực mình đành phải tạm gác lại câu nói lúc nãy.

Không lẽ nghi ngờ của mình là đúng?

Vũ Hải...

Cậu ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro