Chap 23: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Trước mặt đám đông, Minh Tố Trinh dè dặt, ái ngại như một thiếu nữ thực thụ, khác hẳn với vẻ ngày thường của cô ta. Đám nữ sinh tụ tập ban nãy cũng giải tán dần đi để tránh người khác chú ý.

Thiết Nghi liếc nhìn qua cô gái bị bắt nạt với vẻ hoảng sợ kia. Đằng sau vẻ sợ hãi ấy là một gương mặt xinh đẹp một cách dịu dàng, đầy nữ tính. Người như vậy mà bị bắt nạt thì thật là không công bằng.

Nhưng đây không phải là chuyện của cô, cô gái kia để cho người ta bắt nạt thì thật là nhút nhát, mà cô lại ghét những người như vậy.

Nhìn vào mặt Minh Tố Trinh, Thiết Nghi gằn từng chữ một, nói

"Tôi hỏi cô, hôm qua lúc va phải cô và sau khi tôi đi khỏi, cô có nhìn thấy sách hóa của tôi không?"

"Buồn cười! Nếu tôi thấy thì đã mang đi trả cho em rồi, cần gì em phải đích thân đến đây đòi chứ. Hay là em để quên đâu đó rồi đến đây đổ lỗi cho tôi?"

Một nữ sinh khác chen ngang vào

"Đúng rồi! Bọn chị không thấy gì cả! Em về kiểm lại xem, chưa gì mà vội kết tội bọn chị rồi."

Thiết Nghi dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn đám nữ sinh trước mặt. Không có chứng cớ thì làm gì mà buộc tội được kia chứ. Cô rất hiểu rõ đạo lý này, nhưng...

"Nếu vậy hãy cho tôi kiểm tra cặp sách các người."

"Được thôi!"

Thiết Nghi lục soát từng chiếc cặp rất kĩ lưỡng, cuối cùng cô tìm thấy một quyển sách hóa, xem kĩ lại thì đúng là của cô.

"Đây là sách hóa của tôi. Minh Tố Trinh! Còn dám nói là không lấy của tôi?"

"Này em Tăng Thiết Nghi! Quyển sách đó đâu chứng minh được là của em. Trên quyển sách đâu có dán nhãn tên em đâu nào? Đây là sách hóa của tôi đấy chứ."

Thiết Nghi cười nhạt:

"Học chuyên lý mà cũng quan tâm đến lĩnh vực hóa quá nhỉ? Ồ cô cũng đặc biệt thật đấy, thích nghiên cứu sách hóa dành cho các lớp dưới mình."

Minh Tố Trinh cứng họng

"... Ham học cũng là một điều tốt chứ sao... nói chung đây không phải là sách của em đâu"

"Vậy sao? Thôi được! Nếu như không phải là của tôi thì xin lỗi đã làm phiền cô."

Thiết Nghi bước đi, Minh Tố Trinh mừng rỡ thoát nạn, vốn dĩ cô muốn giữ thể diện trước mặt đám đông nên mới cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ với Thiết Nghi.

Dừng bước chân, Thiết Nghi ngoảnh đầu lại mỉm cười

"Nhưng mà một đàn chị như chị Minh Tố Trinh đây mà lại đi bắt nạt một bạn gái yếu đuối ở trong lớp sao? Kể cũng lạ thật đấy!"

Vừa dứt lời, không khí trong lớp học náo nhiệt hẳn lên, thì ra bấy lâu nay vụ việc này họ không hề biết gì cả. Người bị bắt nạt kia đó chính là cô gái mà các chàng trai trong lớp ngưỡng mộ và yêu mến: Lý Nhã Hoàng Uyên.

Chính Hào vô thức nhìn Hoàng Uyên, anh cũng không ngờ rằng trong lớp học cũng có vụ bắt nạt lẫn nhau như thế. Cô gái đó luôn ở cạnh anh, chung nhóm với anh và đôi khi cũng giúp đỡ anh về một số việc. Có lần anh nghe bạn nói Hoàng Uyên rất thích anh nhưng anh để ngoài tai những chuyện đó. Bỗng chốc anh cảm thấy mình quá vô tâm, quá vô ơn với cô gái ấy.                             

--------------------------

Ánh nắng mỗi lúc mỗi trở nên đậm hơn, gay gắt hơn. Sân trường vắng bóng người đầy những chiếc lá lìa cành màu vàng hoe, khô héo. Trên  cành cây, những bông hoa cúc đua nhau nở rộ kết hợp với những chiếc lá vàng hoe ở dưới sân tạo nên một cảnh sắc của mùa thu êm dịu.

Mùa thu là mùa của sự nảy nở yêu thương, là mùa của sự ấm áp sum vầy. Mùa thu làm cho người ta cảm giác thư giãn và thoải mái hơn.

Nhưng đối với Thiết Nghi tất cả những cảm xúc trên cô đều không có. Ngồi dưới ghế đá dưới sân trường mà lòng cô trống rỗng, muốn tìm một người mà chẳng biết người ấy ở đâu. Thế nên, cô đành phải ngồi chờ đợi.

"RENG! RENG!"

Tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Thiết Nghi chạy ra giữa sân trường chờ đợi người kia xuất hiện.

Nhưng... không thấy!

"Sao chưa về?"

Quay qua, Chính Hào đang ở trước mặt. Thiết Nghi biết chắc không còn ai ở trong lớp học nữa và có lẽ Chính Hoàng cũng đã đi rồi. Cô buồn bã đáp:

"Về thôi!"

Chính Hào cũng không nói gì sải bước theo Thiết Nghi. Nhưng Thiết Nghi rẽ sang hướng khác, là phía sau cổng trường.

"Sao đi cổng sau vậy?"

"Cổng trước sẽ có rất nhiều người nhìn chúng ta đi chung với nhau như vậy lời ra tiếng vào, dư luận bàn tán, phiền phức lắm. Thông minh như anh không nghĩ tới vấn đề này à?"

Chính Hào gật đầu đồng ý

"Cô nói có lý. Nhưng tôi không sợ người ta sẽ nói gì. Mặc kệ họ!"

"Anh thì quen vậy rồi nên không sợ cũng đúng. Nhưng tốt nhất nên tránh rắc rối còn hơn."

Cổng sau trường là một nơi rất lý tưởng để thư giãn và nghỉ ngơi. Xung quanh là những chiếc ghế đá mát rượi cùng với những tán cây xanh mát và đặc biệt phía trung tâm có một hồ nước, nước trong hồ xanh như màu xanh của bầu trời được bắn ra từ một bức tượng thiên thần tình yêu phía trên.

Phong cảnh vô cùng đẹp khiến Thiết Nghi bị cuốn hút. Cô ngồi xuống bên hồ nước xanh kia và chiêm ngưỡng màu xanh hút hồn của hồ nước này.

Vẫy vẫy Chính Hào, Thiết Nghi mỉm cười nói

"Lại đây ngồi nè! Mát quá đi! Không ngờ trường này có hồ nước đẹp như vậy."

Ngồi xuống bên cạnh Thiết Nghi, Chính Hào cũng thoải mái không kém. Hồ nước này không biết có tác dụng gì mà khiến cho ai ngồi gần nó đều mang một tâm trạng cực kì thoải mái.

"Mỗi khi buồn bực tôi thường hay đến đây nhưng không đến nỗi phải ngồi gần hồ nước như cô."

"Haha! Phải ngồi gần hồ nước này thì mới hưởng thụ được cảm giác sảng khoái chứ. Nếu anh cứ ngồi ghế đá hoài làm sao biết được cảm giác này?"

Cảm thấy lời Thiết Nghi nói có lý, Chính Hào bất giác mỉm cười, tâm trạng thoải mái này trước đây anh chưa từng được trải nghiệm.

"Ái chà! Hoàng tử lạnh lùng băng giá của chúng ta cười rồi kìa! Tôi cứ tưởng anh không biết cười hay chỉ biết cười mỉa mai người ta thôi chứ."

Ngước mặt lên trời, Chính Hào từ tốn nói

"Con người phải có hỷ nộ ái ố chứ."

Thiết Nghi chỉ mỉm cười nhìn Chính Hào, không nói thêm gì nữa. Bây giờ là lúc cảm nhận âm thanh trong hồ nước kỳ diệu này thôi.

"BỘP"

Một vật gì đó từ trên cao rơi xuống và rơi trọn vào hồ nước làm cả Thiết Nghi và Chính Hào giật mình quay lại. Đây là...

"Sách hóa?!"

Nhanh như cắt, Thiết Nghi ngẩn phắt đầu lên tìm hung thủ vừa mới quăng sách cô xuống nhưng người đó đã nhanh chóng trốn mất.

"Đó là tầng 4 phải không? Chẳng phải đó là lớp học của anh sao Chính Hào?"

"Ừ! Chắc là ai trong lớp tôi... không lẽ...Minh Tố Trinh?"

"Tôi cũng đoán giống như anh! Nhưng tiếc là không thấy tận mặt, không có bằng chứng."

Trong khi Thiết Nghi lẩm bẩm thì Chính Hào đã cởi bỏ giày, xắn tay áo và ống quần rồi bước vào trong hồ nước lấy quyển sách hóa ra.

"Nếu cô cứ mãi lo suy nghĩ xem ai là thủ phạm thì quyển sách hóa này đi tong rồi đó."

"A! Cám ơn anh!"

**********

Trong một quán cà phê đơn điệu gần phố A, âm nhạc được bật lên rất nhỏ, máy điều hòa mở đều đều, khách ra vào thì không phải là số lượng nhiều. Có lẽ vì vào buổi trưa, người ta thích ở nhà nghỉ ngơi hơn là đi vào quán nước tốn tiền.

Ở một góc nhỏ gần cửa sổ, mấy chậu hoa được trang trí tỉ mỉ, có lẽ luôn được người chủ tưới nước mỗi ngày. Một người con trai ngồi đó, tay nhâm nhi tách cà phê nóng hổi, hình như đang đợi ai đó.

"Đến sớm vậy!"

"Sớm gì! Tôi cũng vừa mới đến cách đây vài phút thôi! Anh mới tan học à?"

"Ừ! Tôi không ngờ được gặp lại cậu đấy. Chúng ta đúng là có duyên thật, không ngờ cậu ở lớp chuyên sinh học trường mình, Vũ Hải."

"Phải! Tôi cũng không ngờ được gặp lại anh, Chính Hoàng. Tôi mới chuyển trường gần đây thôi."

"Ước mơ làm bác sĩ à?"

"Có lẽ vậy!"

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là con trai của chủ tịch tập đoàn Vũ thị? Nếu là vậy thì cậu phải nối nghiệp ba mình chứ. Theo tôi thấy cái ước mơ bác sĩ kia có lẽ xa vời lắm."

Vũ Hải cười nhạt. Anh chán ghét thân phận mình hiện giờ. Nếu như phải kế thừa sự nghiệp ấy, anh thà mất trắng còn hơn.

"Thiết Nghi vẫn ở nhà của anh à?"

Chính Hoàng ngạc nhiên. Vì sao Vũ Hải lại biết rõ về tình hình hiện giờ của Thiết Nghi?

"Phải! Cậu và cô ấy...biết nhau được bao lâu rồi? Mấy năm chưa?"

Vũ Hải mỉm cười khó hiểu, anh đưa tay múc một muỗng đường nhỏ vào tách cà phê vừa nhâm nhi vừa đáp

"Thời gian chúng tôi quen biết nhau không bằng thời gian tôi và anh ăn chơi đâu Chính Hoàng."

"Vẫn còn nhớ sao?"

"Làm sao quên được! Bởi vì..."

Chính Hoàng cau mày nhìn vẻ mặt khó hiểu hiện ra trên khuôn mặt Vũ Hải, trong lòng anh bỗng xuất hiện một nỗi lo kỳ lạ.

"Đến bây giờ tôi vẫn vậy."

*************

Thiết Nghi và Chính Hào về đến nhà. Bây giờ là giấc trưa nên thời tiết nóng vô cùng. Máy điều hòa trong nhà cũng không làm cho Thiết Nghi cảm thấy dễ chịu trong người. Cô quay sang Chính Hào nói giỡn

"Trời nóng quá! Hay là chúng ta quay lại hồ nước lúc nãy đi ha?"

Chính Hào mỉm cười:

"Nếu cô muốn thì chúng ta quay lại."

"Thôi thôi! Tôi chỉ đùa thôi mà!"

"Tôi cũng biết cô nói đùa!"

"Vậy anh cố tình chọc ghẹo tôi?!"

"Cái đó là do cô tự suy ra thôi!"

Hai người bước vào nhà trong nói cười vui vẻ nhưng nụ cười của Thiết Nghi không giữ được bao lâu khi cô nhìn thấy Chính Quân đang ăn ngon lành trong phòng ăn.

"Lại gặp thằng cha mắc dịch này nữa!"

Chính Hào bước lại, ngồi xuống. Cô phụ bếp liền đem thức ăn trưa cho anh.

"Cảm ơn!"

Cô phụ bếp ngẩng đầu nhìn, gương mặt tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên trong ngần ấy năm cô phục vụ ở đây nghe thấy chính miệng của anh chàng băng giá này nói hai tiếng "Cảm ơn"

Xem ra hôm nay tâm trạng của anh chàng này rất thoải mái đây.

"Hôm nay em có gì vui à? Còn bày đặt cảm ơn nữa chứ?"

"Đó là lẽ thường tình mà anh."

Chính Quân chống cằm nhìn chằm chằm em trai mình. Hôm nay nó bị "mát" hay sao nhỉ? Ngày thường làm gì phát ra mấy câu nói này.

"Em trai à. Đừng có học nhiều quá!"

"... Anh nói gì? Em không hiểu lắm!"

"Thôi! Ăn đi!"

Đang định gắp miếng trứng trong dĩa chợt Chính Quân nảy ra một suy nghĩ

"Có phải em đi chung với con nhỏ Thiết Nghi?"

Chính Hào gật đầu

"Anh à! Thường ngày anh nói năng rất tao nhã, sao với Thiết Nghi anh gọi cô ấy là 'con nhỏ'?"

"Anh không thích nhỏ đó!"

"Có phải vì chuyện lần trước cô ấy tát anh giữa chốn đông người không?"

"Anh đã ghét cô ta từ lâu rồi nên không cần đến chuyện lần trước đâu."

Chính Hào im lặng không biết nói gì hơn, vốn dĩ anh cảm thấy Thiết Nghi kia không phải là một người xấu như Chính Quân nghĩ.

"Anh ghét tôi, tôi mặc kệ. Nhưng anh có nhất thiết phải kêu tôi là con nhỏ này, con nhỏ nọ hay không?"

Thiết Nghi từ trên cầu thang đi xuống. Cô bực bội dồn nén tất cả cảm xúc trong người lên đôi mắt nhìn thẳng vào mặt Chính Quân.

"Nếu như chuyện lần trước tôi có hơi quá, vậy thì xin lỗi anh. Anh đúng là thù dai mà!"

"Này cô nói ai thù dai? Tôi không nhỏ mọn như cô đâu.... Tại vì tôi là con trai... nên tôi không chấp cô thôi."

"Vậy nếu anh là con gái thì anh sẽ chấp tôi chắc?"

"Cô..."

Chính Hào ngồi đó ráng nhịn cười, Thiết Nghi thì không thể nhịn được nữa, cười lớn:

"Hahaha! Tôi thì thích anh làm con gái hơn đấy. Anh hội đủ tất cả tính cách của con gái mà."

"Cô im miệng cho tôi!"

"Anh đã lớn chừng này rồi mà y như một đứa con nít mới lên ba. Nếu như không vì anh cao hơn tôi thì tôi đã gọi anh là 'em trai' rồi đấy."

"Hahahahaha!"

Giọng cười lớn kia bỗng từ bên ngoài đi vào, dường như giọng cười này đã bị chèn ép quá lâu nên khi cười có sức đột phá lớn.

"Chính Hoàng!"

Khuôn mặt Chính Quân càng đỏ rựng lên như trái dâu tây. Quá xấu hổ, anh đành bỏ về phòng.

Lúc đi ngang qua Chính Hoàng, anh nghe thấy một câu nói càng làm anh nổi máu điên lên

"Không ngờ em có anh trai 'dễ thương' như vậy."

Nhìn thấy Chính Hoàng, lòng Thiết Nghi chợt se lại. Không biết anh đã hết giận cô chưa?

Chính Hoàng quay sang Thiết Nghi nhìn cô một lúc rồi nói:

"Chúng ta nói chuyện một lát."

Sân vườn

Dưới ánh nắng nóng bức của mặt trời, những chậu cây xanh gần đó đang rất vui vì được quang hợp để phát triển. Những bông hoa gần đó hiếu kỳ nhìn bóng dáng hai người đang tiến lại gần, dường như sắp có một bầu không khí căng thẳng xảy ra.

"Chính Hoàng...xin lỗi anh!"

"Xin lỗi gì?"

"Về hôm thí nghiệm... tôi..."

"Thật ra tôi không giận dai như anh tôi đâu. Chỉ là tôi có một chút bức xúc với cô. Hôm đó không phải là tôi đã căn dặn cô rồi sao? Tại sao cô không nghe lời tôi?"

"Rõ ràng hôm ấy tôi xui tận mạng. Đã đi học trễ, còn bị người ta lấy mất sách, bị bạn cùng nhóm bỏ bê nữa. Tôi..."

Chính Hoàng thở dài

"Thôi được rồi! Mọi chuyện đã qua thì cho nó qua đi. Tôi không giận cô nữa. Vả lại không nói chuyện với cô mấy ngày mà trong lòng thấy khó chịu quá."

Thiết Nghi mỉm cười rạng rỡ

"Cảm ơn anh."

Chính Hoàng nhìn nụ cười đó, bất giác bị cuốn hút theo. Anh cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đến bên cô, đưa tay vén tóc cô sang một bên, nói:

"Nhưng phải có điều kiện, tôi không dễ gì tha cho cô đâu."

"Điều kiện gì?"

"Đó là..."

Chính Hoàng bất chợt đặt một nụ hôn lên môi Thiết Nghi.

Những tán cây xanh được gió thổi như đang nhảy múa mừng việc gì đó. Ánh nắng chíu rọi xuống gương mặt của hai người đứng trong sân vườn tạo nên một bức tranh thật tuyệt đẹp và lãng mạn.

Thiết Nghi vô cùng bỡ ngỡ khi lần đầu tiên đối diện với việc này nhưng chỉ vài giây sau đó cô đã đẩy phăng người Chính Hoàng ra, lấy tay che môi, tức giận nói

"Anh...đồ đáng chết!"

"Ô! Đây có phải là nụ hôn đầu của cô?"

"Im đi!"

"Hahahaha!"

"Không được cười!"

"Hahahahaahha!"

Dù thời tiết khá là nóng nhưng Chính Hoàng cảm thấy mát cực đỉnh như là đang ở tận Bắc cực vậy.

Trong lòng anh sảng khoái hơn bao giờ hết.

Trái tim em mang dòng máu axit

Anh trung hòa bằng một ít bazơ

Đôi má em ửng hồng từ bao giờ

Tại vì anh hay là do quỳ tím?

Chúc mọi người một đêm trung thu vui vẻ! ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro