Chap 22: Chính Hoàng giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

"Tôi là người mạnh mẽ, nhưng đôi khi tôi vẫn cần ai đó nắm lấy tay tôi và nói tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

                  

Trên đường trở về nhà, Thiết Nghi cảm thấy trơ trọi vô cùng. Vốn không thể hiểu nỗi mọi chuyện vừa xảy ra lòng cô đã thấy bực bội lắm rồi nhưng khi nhìn thấy gương mặt ấy của Chính Hoàng, trái tim cô nặng trĩu, như bị ai đó bóp chặt.

Chính Hoàng tức giận không thể nào diễn tả nỗi, còn nhớ ánh mắt anh nhìn cô lúc nãy, một ánh mắt vô hồn và ghét bỏ. Anh bỏ mặc cô và lạnh lùng quay đi.

@@@@@@@@

"Ủa chị Thiết Nghi! Sao chị về trễ thế? À mà chị và anh Hoàng cãi nhau sao? Lúc nãy anh Hoàng về mặt anh ấy thấy mà ghê! Về phòng anh ấy đóng cửa nghe muốn điếc lỗ tai luôn!"

Thanh Thúy nhanh nhảu hỏi chuyện khi cô bé thấy thái độ kì lạ của cả Thiết Nghi và Chính Hoàng. Rốt cuộc không moi ra được tin tức gì, Thiết Nghi im bặt đi vào nhà.

"Chị Thiết Nghi?"

"Mẹ đâu rồi?"

"À mẹ đi siêu thị với ba và anh Quân rồi ạ. Sắp đến cuối tuần đó mà nên ba được nghỉ."

"Ừ!"

Vừa đói vừa mệt vừa phải suy nghĩ nhiều, Thiết Nghi mệt mỏi bước vào phòng bếp tìm chút gì đó ăn nhưng trong bếp không còn gì để ăn cả. Khi bước ra mới phát hiện có người ngồi trong phòng khách và mùi bánh bao thơm phức.

Là Chính Hào!

Hình như anh vừa mới về

Bởi vậy giờ cô mới ngửi thấy mùi bánh bao kia

Đúng là bánh bao của cửa tiệm đó, mùi đặc trưng thơm phức khiến người ta không cưỡng lại được.

"Cô ăn không?"

"Ăn chứ! Đúng lúc tôi đang đói."

Thiết Nghi ngồi xuống phía đối diện cầm chiếc bánh bao nóng hổi trong cái túi xinh xinh ra và ăn ngon lành. Chính Hào nhìn cô chăm chú rồi sau đó cũng ăn theo. Dường như phải nhìn cô ăn thì anh mới ăn ngon được.

Chợt trong lòng Thiết Nghi bỗng nhói lên, cô nghĩ đến chuyện lúc nãy. Trong miệng đang nhai bánh bao ngon lành bỗng ngưng lại.

Nhận ra sự khác thường của cô, Chính Hào cũng ngưng ăn lại và nhìn cô bằng một ánh mắt nghi hoặc.

"Chuyện gì vậy? Tại sao không ăn nữa?"

"Tôi..."

Ánh mắt của Chính Hào tiếp tục kiên nhẫn nhìn Thiết Nghi, chờ cô nói

"Tôi có thể hỏi anh một câu được không?"

"Hỏi đi."

Kì lạ thật! Bình thường cô nàng này ăn nói ngang ngược, lại chẳng dịu dàng, từ tốn kiểu như thế này bao giờ cả, hôm nay ăn trúng phải gì chăng?

Suy nghĩ đến đây, Chính Hào bỗng chốc liếc nhìn chiếc bánh bao trên tay mình.

"Trong giờ thí nghiệm hóa sáng nay, là thí nghiệm với dung dịch axit sunfuric đậm đặc, khi tôi đổ nước vào dung dịch thì Chính Hoàng bỗng dưng tức giận vô cớ với tôi, các bạn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ... tôi không hiểu tại sao? Thầy giáo còn bắt tôi làm kiểm điểm."

Liếc nhìn Chính Hào, anh cũng nhìn cô bằng ánh mắt đó, Thiết Nghi bỗng cảm thấy hụt hẫng.

"Cô điên rồi! Trong bất kì tình huống nào cũng không được đổ nước vào axit sunfuric đậm đặc, mà chỉ được đổ từ từ axit sunfuric đặc vào nước."

"Tại sao?"

"Bởi vì axit sunfuric là chất lỏng, không màu, đặc tan vô hạn trong nước và tỏa nhiều nhiệt. Khi axit sunfuric gặp nước thì lập tức sẽ có phản ứng hóa học xảy ra, đồng thời sẽ tỏa ra một nhiệt lượng lớn. Axit sunfuric đặc giống như dầu và nặng hơn trong nước. Nếu cho nước vào axit, nước sẽ nổi trên bề mặt axit. Khi xảy ra phản ứng hóa học, nước sôi mãnh liệt và bắn tung tóe gây nguy hiểm. Gương mặt cô có thể bị biến dạng nếu như cô làm vậy."

Chính Hào tiếp:

"Trái lại khi cho axit sunfuric vào nước thì sẽ khác: axit sunfuric đặc nặng hơn nước, nếu cho từ từ axit vào nước, nó sẽ chìm xuống đáy nước, sau đó phân bố đều trong toàn bộ dung dịch. Như vậy khi có phản ứng xảy ra, nhiệt lượng sinh ra được phân bố đều trong dung dịch, nhiệt độ sẽ tăng từ từ không làm cho nước sôi lên một cách quá nhanh."

"Kiến thức tối thiểu này mà cô không biết sao? Thầy giáo hay anh Hoàng không giải thích với cô sao? Trong bất kì quyển sách hóa nào khi viết về thí nghiệm này cũng đều cảnh báo mức độ nguy hiểm của nó mà. Sao không đọc sách?"

Gương mặt Thiết Nghi trắng bệch ra sau khi nghe Chính Hào giải thích mọi chuyện. Hóa ra cô suýt chút nữa là gây họa lớn cho chính bản thân mình. Nếu như không có Chính Hoàng....thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào.

Thiết Nghi im lặng đứng dậy rồi quay đi về hướng phòng của Chính Hoàng. Trước khi đi vẫn không quên nói câu cảm ơn với Chính Hào đang nhìn cô chăm chú.

"CẠCH! CẠCH!"

"Chính Hoàng! Anh có ở trong phòng không? Ra đây đi tôi muốn nói chuyện với anh."

Không có tiếng trả lời từ Chính Hoàng nhưng Thiết Nghi biết anh đang ở trong đó, chắc là anh không muốn đối diện với cô lúc này.

"Tôi biết tôi sai rồi! Tôi vô cùng xin lỗi anh! Lần sau tôi sẽ chú ý kĩ càng hơn. Anh mau ra đây đi!"

Vẫn là một không khí yên lặng, Thiết Nghi như đang độc thoại một mình, cô không nhận được sự hồi âm nào từ phía người bên trong.

Đúng là Chính Hoàng giận thật rồi!

Bây giờ cô mới biết tính nghiêm trọng của cả vấn đề và vì sao Chính Hoàng lại tức giận với cô như vậy.

Đêm nay là đêm đầu tiên trong đời Thiết Nghi trằn trọc mãi không ngủ. Trong đầu cô cứ xuất hiện hình ảnh mình bị tai nạn sau vụ thí nghiệm đó. Chắc chắn cô sẽ bị tàn phế, gương mặt như quái nhân. Nếu như sự việc ấy xảy ra thì...liệu tất cả mọi người có còn yêu thương cô nữa hay không?

"Chính Hoàng! Cảm ơn anh! Cảm ơn vì đã luôn chú ý, luôn bên cạnh tôi. Cảm ơn!"

Sáng sớm sau một ngày "đại họa" đối với Thiết Nghi, có lẽ mọi chuyện đã dịu đi được đôi chút nhưng Chính Hoàng hình như chẳng hề dịu đi phần nào. Thiết Nghi định sẽ đi xin lỗi anh chàng vào sáng sớm vì vào buổi sáng người ta chưa làm việc mệt nhọc, đang tận hưởng bữa ăn sáng thì đây là lúc thích hợp nhất. Nhưng kế hoạch đã thất bại khi Chính Hoàng đã biến mất tăm từ rất sớm. Trong nhà chỉ thiếu mỗi mình anh.

"Thiết Nghi con dậy rồi à? Vào đây ăn sáng nào!"

"Chính Hoàng đâu rồi mẹ?"

"Nó đến trường từ rất sớm. Nó quên đem theo cơm hộp rồi, à Thiết Nghi lát nữa con đem đến cho nó nha!"

Thanh Thúy chen ngang vào:

"Mẹ ơi hôm nay là thứ bảy, chỉ có các anh chị 'siêu cấp cao' mới đến trường thôi còn bao nhiêu lớp khác được nghỉ mà."

"Ờ ha mẹ quên!"

Suy nghĩ một lúc, bà Tôn quyết định bàn giao việc lại cho Chính Quân. Vốn dĩ bà biết rất rõ hai anh em này rất ghét nhau nhưng bà vẫn nghĩ giao cho Chính Quân làm là một điều cực kì tốt và đầy thuận lợi.

"Chính Quân! Nhờ con."

"Mẹ! Đưa cho Chính Hào đi. Con không rãnh đâu."

"Không được! Nếu mẹ nhớ không lầm thì lớp con và lớp Chính Hoàng rất gần nhau, cho nên đưa cho con là tiện lợi nhất."

Chính Quân lòng đầy bực bội nhưng nghe nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của cha và sự thành khẩn của mẹ, anh đành ngậm ngùi chấp nhận. Chỉ thầm nguyền rủa tên em đáng ghét, có đi thôi mà cũng quên mất đồ ăn sáng, báo hại anh phải mang lại đưa cho hắn.

"Để việc đó con làm cũng được."

"Thiết Nghi! Con làm sao? Nhưng hôm nay..."

"Dạ không sao! Con cũng có việc muốn gặp Chính Hoàng, mẹ giao cho 'người không tiện' chi bằng giao cho con là hợp lý nhất."

Chính Quân khi nghe câu nói của Thiết Nghi, biết cô đang mỉa mai mình thì vô cùng bực mình. Nhưng cũng nhờ cô mà anh "thoát nạn" nên đành dằn nỗi tức giận ấy xuống.

"Thôi được rồi! Đưa cho Thiết Nghi mang đi vậy."

*******

Trường học hôm nay khá vắng vẻ, lý do thì ai cũng đã biết. Thiết Nghi tiến nhanh vào sân trường, lướt nhanh qua các dãy lớp học để tìm lớp của Chính Hoàng. Hôm nay cô có hai lý do để đến đây, lý do thứ hai đối với cô cũng quan trọng không kém.

Đã tìm được lớp học của Chính Hoàng nhưng anh thì không thấy đâu. Dường như anh biết rằng cô sẽ đến tìm nên cố ý tránh mặt cô vậy.

Thiết Nghi mệt mỏi rời đi, thôi vậy, đành làm nhiệm vụ quan trọng thứ hai cái đã.

"BỘP"

Lại va phải người nào nữa, lần này cô hy vọng không phải là ả Tố Trinh kia.

Nhưng người bị cô va vào lại rất dịu dàng, còn nhẹ nhàng cầm tay cô đỡ cô dậy.

"Ô hô đi đường phải cẩn thận chứ."

Vừa nhìn thấy khuôn mặt của người đó, Thiết Nghi giật nảy mình. Đúng là "oan gia ngõ hẹp", đây chẳng phải là...

"Con cua lột! Là mày sao?"

Người kia bỗng tức giận

"Tao không phải con cua lột. Tao là Quách Chấn Lâm. Ê khoan đã hình như mày là..."

"Mày là... Tăng Thiết Nghi! Không ngờ chúng ta có duyên nhỉ mà lại gặp nhau ở nơi thế này."

"Hừ! Lần trước mày cho người đánh tao, lần này mày chết chắc."

Thiết Nghi vừa nói vừa xắn ống tay áo lên làm "con cua lột" kia sợ hãi răng va vào nhau.

"Đại ca... đại ca xin tha cho em. Em... nhất thời hồ đồ mong đại ca thứ lỗi."

"Lần trước mày đánh tao vỡ đầu, lần này tao nên xử sao nhỉ?"

"Đại ca! Huhuhu! Làm ơn!"

Thiết Nghi tung nắm đấm lợi hại nhất của mình đập vào mắt Quách Chấn Lâm làm hắn thật sự trở thành con cua lột.

Quầng mắt thâm tím như thức thâu đêm, Quách Chấn Lâm chỉ còn biết kêu la. Thiết Nghi nhìn thấy bảng tên trên áo hắn, là lớp một sao?

"Xem ra đôi mắt thâm tím này sẽ giúp mày lập công với cô giáo đó. Thức khuya thâu đêm, chăm chỉ học bài. Hahaha! Thôi tạm biệt nhé tao có việc gấp phải đi"

Cuối cùng cũng tìm thấy!

Lớp Lý cấp cao nhất trường!

Hình như đang là giờ tự học nên không thấy giáo viên. Tốt quá rồi!

Thiết Nghi ung dung bước vào lớp, liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình một người. Cô nhìn thấy ở góc cuối của lớp học có một tốp nữ sinh đang vây quanh lại, hình như đang bao vây người nào đó. Nhìn kĩ lại, trong tốp ấy có người mà cô muốn tìm : Minh Tố Trinh

Vì là giờ tự học nên không khí lớp rất sôi động, đa phần là chơi nhiều hơn là học (lớp chuyên gì kì lạ nhỉ) nên không ai để ý đến ai.

"Hóa ra muốn tìm cô cũng không khó."

Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến tốp nữ sinh kia hiếu kỳ quay lại nhìn và bắt đầu tản ra hai bên. Đúng là bên trong có người thật, là một cô gái.

"Ô! Em đích thân đến đây tìm tôi sao? Em Tăng Thiết Nghi."

Giọng Tố Trinh ngọt ngào hơn cả đường làm ai đứng cạnh đó cũng đều thấy phát ớn.

"Tăng Thiết Nghi" không còn là một cái tên xa lạ đối với trường Nhan Trạch Lý nữa mà nó đã trở thành một tâm điểm khiến ai cũng muốn truy tìm, nhất là sau vụ thí nghiệm hóa lần trước.

Khi Minh Tố Trinh nhắc đến cái tên ấy, không khí cả lớp bỗng im bặt lại và mọi người không hẹn trước mà cùng ngoảnh lại nhìn tâm điểm kia.

"Nhìn kìa! Đó là Tăng Thiết Nghi - hoa khôi trường mình."

"Trời ơi! Cuối cùng cũng được nhìn rõ khuôn mặt cô ấy rồi!"

"Xinh quá!"

"Cô ấy làm gì mà đến lớp chúng ta thế nhỉ?"

Ở một góc, Chính Hào đang chăm chú đọc sách bỗng nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi cũng bất giác ngoái lại nhìn. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiết Nghi đang đứng đó, ánh mắt cô bây giờ dữ tợn hơn cả loài hổ, một ánh mắt khi người khác nhìn vào sẽ bị "thịt" ngay tức thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro