Part 2: Thiên tài bị bỏ rơi (An abandoned genius)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                  

Chap 21: Thí nghiệm nguy hiểm

Buổi sáng, hơi sương vẫn còn đọng trên lá. Thời tiết không mấy gì mát nỗi mặc dù đã trải qua một trận mưa dữ dội tối qua.

Hôm nay là sáng thứ sáu, lớp 4A nhộn nhịp kéo xuống phòng thí nghiệm hóa. Hôm nay là một buổi thí nghiệm đặc biệt với dung dịch axit sunfuric đậm đặc, ai nấy cũng đều háo hức bởi vì không dễ gì được làm thí nghiệm và đặc biệt là với dung dịch này. Đa số phòng thí nghiệm là dành cho các anh chị khóa trên làm việc, những lớp dưới không có cửa mà vào đây.

Quả là một niềm vinh hạnh cho lớp 4A!

Thêm một vinh dự khác tuyệt vời hơn nữa là các đàn anh, đàn chị thuộc lớp chọn (môn Hóa) của trường sẽ trực tiếp đến phòng thí nghiệm hướng dẫn cho bọn họ. Điều này làm ai nấy đều hứng khởi và hết sức trông ngóng.

Trong phòng thí nghiệm đã có mặt đầy đủ học sinh, thầy giáo Hóa và chỉ một vài anh chị khóa trên. Sau khi thực hiện nghiêm túc việc chào hỏi, các học sinh bắt đầu ngồi xuống theo nhóm đã được xếp từ trước và trước mặt họ là tất cả dụng cụ dùng để thí nghiệm.

Thật sự là không thể đợi nổi nữa rồi!

Sau đó thầy giáo nhẹ giọng nói

"Được rồi! Sau khi nghe hướng dẫn của thầy, các em sẽ được thực hành bài thí nghiệm này. Trước hết chúng ta cần..."

===============

Ánh nắng vàng bắt đầu đáp xuống dưới sân trường Nhan Trạch Lý, một ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng trong lành.

Cánh cửa trường chuẩn bị đóng với vẻ mặt đầy nham hiểm của thầy giám thị cùng với cây roi nho nhỏ trên tay. Ngày nào cũng như ngày nấy, hễ học sinh nào đi trễ sẽ bị "liên hoàn chưởng" của đích thân ông thầy này ra tay với mục đích rằng họ sẽ chừa thói lười biếng dẫn đến đi học trễ này. Nhưng mỗi ngày số lượng học sinh đi học trễ không những không giảm mà càng lúc càng tăng cao. Điều này làm giám thị phải bó cả chân lẫn tay.

"Các em đừng hòng thoát khỏi tay thầy! Hôm nay lối ra vào bí mật của các em đã bị thầy phát hiện và thầy đã bít kín chỗ đó rồi. Hahaha! Để xem hôm nay ai qua mặt ai nào."

Các học sinh đi trễ vẫn tiếp tục đông như mọi ngày nhưng hôm nay họ thêm phần bất an vì đã mất "lối đi bí mật" kia. Phen này tiêu rồi! Làm sao thoát đây! Đây là suy nghĩ chung của tập thể học sinh đi trễ.

"VỤT"

"Cái gì thế? Ai kia?"

"Nhìn kìa! Nhìn kìa! Bạn ấy thật cừ, nhảy qua cổng trường đã đóng luôn kìa!"

"Á! Hay quá! Hay quá!"

Một cô gái nhanh nhẹn nhảy thoắt qua cổng trường và chạy thật nhanh như một cơn lốc xoáy qua thầy giám thị đang hùng hổ đứng đó đến nỗi làm rơi cả cặp kính lão của ông thầy xuống dưới mũi.

"Gì...gì thế? Sao lại có gió thổi qua thế này?"

Mãi đến mười mấy giây sau thầy giám thị mới phát hiện ra đó là một học sinh đi trễ.

Là một nữ sinh!

Thầy giám thị cố nói với theo

"Này em học sinh kia! Đứng lại cho tôi!"

Các học sinh bắt đầu rầm rì bàn tán sôi nổi

"Ôi nhìn quen quá! Hình như bạn nữ sinh vừa rồi đã thấy ở đâu rồi thì phải?"

"Tớ cũng đã thấy ở đâu rồi!"

"Các bạn không biết sao? Đó chính là Tăng Thiết Nghi học sinh lớp 4A, gần đây đang nổi tiếng với danh hiệu là hoa khôi trường mình đó."

"Ồ! Đúng rồi! Đúng rồi! Chính là bạn đó!"

**********

Thiết Nghi chạy nhanh hết mức có thể để vào lớp học, à không là vào phòng thí nghiệm hóa. Hôm qua Chính Hoàng đã lảm nhảm với cô về việc sáng nay sẽ đến lớp cô làm "giáo sinh" thực tập và vì thế cô mới biết hôm nay cả lớp sẽ vào phòng thí nghiệm. Cộng thêm việc tối qua trời mưa rất to, rất thích hợp cho việc ngủ nướng...và thế là....kết quả là đây.

"Oạch"

Vì vội, Thiết Nghi va phải hai, ba người làm rơi tập, sách tứ tung.

"Này cô làm gì vậy?"

"Không có mắt à?"

Vốn định xin lỗi nhưng nghe thấy câu nói khó nghe kia, Thiết Nghi ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn người vừa phát ra câu nói đó.

Minh Tố Trinh!

Lại là ả ta!

"Ồ! Chào bạn 'đặc biệt'"

"Lại là mày sao? Hừ! Gặp đàn chị mà không thưa, không chào sao? Còn nữa ai cho phép mày gọi tao là bạn?"

"Này này mau xin lỗi đàn chị Tố Trinh đi cưng à."

Các nữ sinh khác cũng hùa theo Minh Tố Trinh.

Thiết Nghi cười nhếch mép, cô chỉ tiếc là không thể vả vào bản mặt của những ả này.

"'Đàn chị' à? Hahahaha! Không gọi ta là đàn chị hay đại ca mà còn bắt ta gọi ngược lại mi là đàn chị sao? Đúng là nhảm nhí!"

"Cô..."

Những nữ sinh xung quanh ấy, không ai là mặt không đỏ lên cả. Đặc biệt là Minh Tố Trinh, mặt cô ta đỏ hơn cả mào gà dưới ánh nắng vàng.

Thiết Nghi tiếp lời:

"Cô không nhớ những gì tôi nói với cô bữa trước sao? Cẩn thận động vào ổ kiến lửa đó."

Thiết Nghi càng muốn cười lớn hơn khi nhìn rõ nét bộ mặt của những ả đứng trước mặt mình nhưng nhìn đồng hồ trên tường thì đã quá trễ, đành nhịn lại vì phải vào lớp học. Cô vội thu gom gọn lẹ để chạy như bay vào lớp.

"Chết tiệt! Mấy ả này làm mình trễ rồi!"

"BỘP"

"Tố Trinh nhìn kìa! Đây là..."

"Lấy đi! Đừng trả lại cho đến khi nào con nhỏ đó tìm đến chúng ta."

"Hahahahaha!"

&&&&&&&&

Trong phòng thí nghiệm

Thiết Nghi đã chạy đến nơi, thở hồng hộc nhìn thầy giáo già đứng trước mặt mình.

"Em... em xin... lỗi thầy!"

Không phải vì cô run sợ nên nói lắp bắp mà vì không kịp lấy hơi để nói. Cũng may, thầy giáo kia đã tha lỗi và cho cô vào chỗ ngồi theo nhóm.

Vừa nhìn thấy cô, Chính Hoàng đang hướng dẫn các nam sinh kia thực tập liền liếc ánh mắt "đưa tình" cho cô. Hành động này khiến Thiết Nghi phát ói.

Thiết Nghi được xếp vào nhóm chung với bốn nam sinh và một nữ sinh nhưng không phải là Ái Phúc - bạn thân cô. Cô gái này là một trong bốn "sinh vật hiếm có khó tìm" ở lớp 4A. Mái tóc ngắn, đen huyền và làn da hơi ngâm. Thiết Nghi chưa tiếp xúc lần nào nên cũng không thích nói chuyện.

Giờ là tiết hóa, Chính Hoàng từng nói với cô muốn thí nghiệm hóa bắt buộc phải theo chỉ dẫn nhưng vì cô đi trễ nên không nghe được lời chỉ dẫn của thầy giáo, cô đành mở sách ra đọc để làm theo. Mặc dù cô rất lười và rất cần sự giúp đỡ của Chính Hoàng, có anh ta cô không cần phải làm gì nữa.

Nhưng....

Sách hóa đâu mất rồi?

Rõ ràng là đã để trong ba lô rồi mà?

Đâu rồi?

Sách cũng là tiền, làm mất nó cũng coi như là mất đi đồng tiền chân chính. Làm sao bây giờ?

"Bạn gì ơi! Có thể cho tôi mượn sách hóa được không?"

Cô gái kia quay lại sau khi nghe tiếng ai đó gọi mình

"Tôi là Mỹ Miều! Lạ thật đấy, học chung lớp mà không biết tên của nhau sao? Bạn kì lạ thật đấy 'hoa khôi' Tăng Thiết Nghi."

Hả???

Cái gì mà 'hoa khôi' Tăng Thiết Nghi?

Chưa tiếp xúc lần nào sao cô ta lại biết tên mình rõ như vậy?

Cô gái tên Mỹ Miều quay đi hớn hở bàn bạc về thí nghiệm với bốn tên con trai trong nhóm, dường như bỏ mặc Thiết Nghi. Ánh mắt lúc nãy của cô ta  khi nhìn Thiết Nghi thật khó chịu. Một ánh mắt ẩn chứa sự đố kỵ tuyệt đỉnh.

Thế là không có sách rồi!

Nghe nói thầy quy định mỗi học sinh làm riêng phần thí nghiệm của mình, việc chia nhóm chỉ là giúp cho việc tìm hiểu và giúp đỡ lẫn nhau thôi. Xung quanh Thiết Nghi lại chẳng có ai giúp cả, bốn tên con trai trong nhóm vì đã bị Mỹ Miều 'tóm gọn' hết hỏi đến cái này lại hỏi cái khác khiến cho họ không có cách nào từ chối được, vì là 'sinh vật hiếm' mà.

Thiết Nghi đọc bản tường trình, thí nghiệm với dung dịch axit sunfuric ư?

Trên bản tường trình có hình vẽ là một cốc nước và một cốc có chứa axit sunfuric đậm đặc và một vài chỗ trống phía dưới hình như là để sau khi làm thí nghiệm xong sẽ ghi vào.

Nước và dung dịch axit sunfuric đậm đặc?

Trước mặt Thiết Nghi cũng có hai thứ này, một cốc nước khá lớn và một cốc axit sunfuric đậm đặc cùng kích thước. Nếu vậy thì làm thôi!

Thiết Nghi lấy một cốc nước và đổ ào vào cốc axit sunfuric đậm đặc kế bên, lòng thầm nghĩ việc này quá đơn giản mình đúng là thiên tài mà.

Chưa kịp làm gì thì cánh tay cô đã bị nắm chặt lại bởi ai đó. Chặt đến mức khiến cô đau mà phải kêu lên.

"Á anh điên hả Chính Hoàng? Đau quá!"

Liếc nhìn gương mặt Chính Hoàng, Thiết Nghi lần đầu tiên cảm thấy hoảng hốt. Gương mặt ấy... những đường gân máu nổi lên, hàng lông mày cau lại hết sức như muốn bật ra ngoài, cả mặt đỏ bừng lên dữ tợn nhìn cô.

Chính Hoàng gằn giọng hét lớn:

"Cô điên hay sao Thiết Nghi? Đổ nước vào axit sunfuric đậm đặc là một điều vô cùng cấm kỵ, chẳng lẽ lúc nãy cô không nghe thầy nói gì sao? Nếu tôi không ngăn cô lại thì cô đã gây tai nạn cho chính mình rồi."

Giọng Chính Hoàng làm cả lớp giật mình, ai nấy đều quay lại bàng hoàng nhìn hai người phía cuối góc phòng. Những điều mà Chính Hoàng nói, ai cũng đều nghe và đều kinh hãi nhìn Thiết Nghi. Nếu không có Chính Hoàng thì...

Thiết Nghi không hiểu gì cả, trong lòng bỗng sôi lên nỗi tức giận. Vì sao lại mắng mình trước nhiều người như vậy? Chỉ vì một hành động nho nhỏ này thôi sao?

Thầy giáo bước xuống đến chỗ Thiết Nghi đưa ánh mắt lo lắng và kinh ngạc nhìn cô rồi hạ giọng nói

"Tăng Thiết Nghi! Lát nữa em mau làm bảng kiểm điểm cho tôi, cuối giờ nộp lại. Rõ chưa?"

"..."

Thấy Thiết Nghi im lặng, thầy giáo hét to

"Rõ chưa?"

"Rõ!" Thiết Nghi run sợ đáp trả

Thầy giáo quá tức giận, tát vào mặt Thiết Nghi, không mạnh cũng không nhẹ.

"Lần sau làm việc gì cũng phải mở to con mắt ra."

Chuyện gì thế này? Tại sao tát cô? Tại sao mọi người nhìn cô bằng ánh mắt đó?

Rốt cuộc có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro