Chap 29: Kỳ nghỉ trên đảo Bình Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trời se se lạnh, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng đáp xuống từng dãy phố. Hôm nay đã là tiết trời tháng tám, bầu trời trong xanh, thời tiết mát mẻ trong lành vô cùng thích hợp cho những chuyến đi dã ngoại. Không giống như những trường học khác, trường Nhan Trạch Lý sau khi tổ chức xong kì thi tập trung toàn trường thì mới chính thức cho học sinh nghỉ ngơi. Do đó trong thời gian này học sinh bận rộn ôn tập nghiêm túc để đạt được kết quả tốt và để cho kì nghỉ được tốt đẹp.

Và hôm nay là ngày đầu tiên mở màn cho kì thi cuối mùa, toàn thể học sinh trực thuộc Nhan Trạch Lý đều cuốn gói hăng hái đi thi. Thiết Nghi cũng không ngoại lệ mặc dù cô chỉ mới nhập học được vài tháng. Tuy cô biết kết quả sẽ không mấy khả quan nhưng vẫn cố lết thây đi thi, cô không muốn bà Tôn thất vọng về mình. Nhưng việc mà cô căm ghét nhất sáng hôm nay không xuất phát từ việc thi cử mà chính là bộ mặt cực kì hăm hở của 'ông già' Tôn Chính Quân khi cố tình liếc nhìn cô. Thiết Nghi cố gắng phớt lờ, dù sao cô cũng không đủ tự tin nói lại anh ta cái gì vì tình hình kiến thức hiện tại của cô chưa thể làm nên điều gì.

Thật là nhục nhã quá đi!

Vì lẽ đó mà Thiết Nghi quyết định đi bộ đến trường, một phần là vì cái kẻ đáng chết kia, phần khác là do cô không mấy hứng thú khi được tài xế đưa đón, cô vẫn thích đi bộ hơn. Ai làm hoàng tử hay công chúa thì mặc kệ, cô vẫn là cô thôi.

"Thiết Nghi, con gái yêu của mẹ hôm nay thi tốt nha!"

"Vâng, con sẽ cố hết sức! Con đi trước đây!"

***

Vốn dĩ ngày hôm nay có may mắn hay không Thiết Nghi chẳng buồn để tâm nhưng ông trời quả thật trêu cô ngay trong ngày thi đầu tiên làm cô có chút hối hận vì quyết định đi bộ đến trường thi của mình. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì đây cũng là việc tốt đi.

Thiết Nghi tản bộ đến trường không nhanh cũng không chậm nhưng không ngờ bản thân bị cuốn vào một chuyện mà cô cho là cực kì vớ vẩn. Con phố dẫn đến Nhan Trạch Lý bình thường rất vắng vẻ không có đông đúc như hôm nay nên cô cảm thấy hơi quái lạ, vì cùng đường nên Thiết Nghi miễn cưỡng chen chúc đi qua đám người đang tụ tập bu quanh lại đứng chỉ chỉ trỏ trỏ la hét gì đó. Cô không nhiều chuyện cũng không hứng thú chút nào những chuyện không phải của mình nên liếc mắt cũng không thèm nhìn đám đông hiếu kỳ chắn đường mình. Nhưng khi nghe mấy lời nói chướng tai gai mắt kia khiến cô không thể không dừng lại.

"Trời ơi nhìn kìa, mau ngăn cô gái đó lại, cô ta định nhảy xuống sân thượng kìa!"

"Ghê quá đi! Sân thượng cao thế mà dám nhảy xuống, thật bái phục cô ta!"

"Haizz...còn trẻ mà suy nghĩ dại dột, nông nổi quá!"

"Ê ê mau xuống đi, nguy hiểm lắm!"

"Trời ơi im lặng coi ông che mất camera của tôi rồi, mau tránh ra!"

"Này chụp vài bức hình đăng tin hot nhất sáng nay coi."

"Đợi chút, đợi chút!"

Thiết Nghi phẫn nộ nhìn khung cảnh trước mắt.

Không thể tin được! Có người sắp tự tử mà đám người này còn quay phim, chụp hình, thậm chí chen lấn nhau giương mắt nhìn mà không giúp đỡ hay khuyên giải gì hết. Họ có còn là người nữa không vậy? Tuy cô không tính là người tốt gì nhưng gặp phải tình huống thế này cô đương nhiên không bao giờ xử sự như mấy kẻ này. Trời ạ! Xã hội này loạn rồi sao?

Thiết Nghi ngước nhìn lên trên, ở đó có một cô gái nhìn có vẻ là học sinh, chân cô ta để trần đứng sát mép bờ tường chỉ cần một chút chuyển động là té nhào xuống ngay. Hai mắt cô ta nhắm chặt, quần áo xộc xệch nhăn nheo như một ả điên đầu đường xó chợ, nhìn vào là muốn chạy ngay chứ đừng nói đến khuyên giải. Thiết Nghi bất giác thấy phiền muộn trong lòng, hình như không biết vào lúc nào cô cũng đã từng có bộ dạng như vậy. Nhưng cô chưa bao giờ có ý nghĩ tự tử cả, cho dù cuộc sống có khốn cùng đến cỡ nào đi chăng nữa, nhiều lúc đói đến mức muốn chết quách cho xong nhưng cô vẫn kiên trì, thậm chí là đi cướp giật để giành miếng ăn. Nhờ vậy cô mới biết, cuộc sống này không ai cho không ai thứ gì. Cũng thấu hiểu một đạo lý: "Tôi đói bụng, bạn đem cái bánh giấu đi rồi nói bạn cũng đói, đây chính là xã hội."

Thiết Nghi nhíu mày suy tư khi nhớ lại quá khứ nhưng một giọng nói thét lên làm cô hoàn hồn vội vã nhìn lên trên sân thượng, cô gái kia sắp không chịu nổi mà nhảy xuống rồi.

Thiết Nghi đen mặt chạy nhanh lên sân thượng. Lên đến nơi cô mới nghe thấy tiếng khóc thất thanh của cô ta, vừa khóc vừa lảo đảo như muốn nhào xuống hôn mặt đất. Thiết Nghi không hoảng loạn mà thay vào đó cô tỏ ra khinh thường ý nghĩ điên rồ của cô ả kia. Cô đứng tựa vào bờ tường gần đó, hai tay khoanh trước ngực ung dung hướng về cô gái kia nói:

"Không có hoàn cảnh tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh."

Cô gái kia giật nảy mình khi nghe giọng nói lanh lảnh của Thiết Nghi vang lên. Cô từ từ quay lại, có chút sợ hãi liếc nhìn cô gái đứng tựa vách tường đang chiếu thẳng ánh mắt vô cảm vào người cô.

Chuyện...chuyện gì đây? Cô gái này từ đâu tới, muốn gì ở cô chứ? Không phải là thấy hành động của cô chướng mắt nên chạy lên đây 'giải quyết' cô một phát luôn đấy chứ? Hay là ở phía dưới nhìn không rõ nên lên đây xem trò vui?

Cô gái bỗng sợ hãi tột độ, ánh nhìn của Thiết Nghi cộng thêm làn gió se lạnh không biết từ đâu ùa đến khiến đôi chân trần của cô ta run lẩy bẩy, cô cố gắng giữ thăng bằng không cho mình ngã xuống. Tại sao sự xuất hiện của cô gái lạ mặt kia lại khiến cho cô không còn giữ nổi bình tĩnh khi đối diện với cái chết như thế? Tại sao khi nhìn những kẻ dưới lòng đường đang chỉ trỏ, chụp hình kia lại làm cho cô tuyệt vọng không nói nên lời đến vậy? Cảm giác giống như muốn sống không được mà chết cũng không xong.

Thiết Nghi bình tĩnh quan sát hành động của kẻ điên rồ trước mắt cô, cô đoán chắc cô ta không có gan mà nhảy xuống đó, chỉ là không biết khi nào cô ta mới chịu quay đầu lại. Nhưng mà cô không có thời gian mà chờ đợi cô ta, đương nhiên mục đích cô lên đây để ngăn chặn hành động thiếu suy nghĩ kia, cô không muốn thấy ngày hôm sau cảnh máu me đăng lên trang nhất tờ báo với những hình ảnh cùng tiêu đề rùng rợn. Tuy là những thứ đó không đến nỗi khiến cô phải sợ nhưng nếu có thể ngăn chặn được thì phải làm ngay.

Thiết Nghi bước từng bước chậm chạp tiến gần cô gái kia, cô ta thấy cô tới gần thì bắt đầu quơ tay múa chân, hét toáng lên nói linh tinh đủ điều:

"Tránh ra, cô tránh ra không được lại đây! Tôi cảnh cáo cô, nếu lại gần...tôi...tôi sẽ lập tức nhảy xuống ngay. Á a a tại sao ngay cả chết tôi cũng không được yên thân thế này? Trời ơi sao số tôi khổ thế này? Trời ơi, tôi phải chết quách cho xong ngay tức khắc, tôi không muốn sống nữa, huhuhuhuhu!"

Thiết Nghi càng lại gần càng nghe mấy lời nhảm nhí của cô ta thì cau mày phiền chán. Có trời mới biết cô không muốn đứng đây một phút nào hết, việc cô muốn làm bây giờ là tát ả ta mấy bạt tai cho ả tỉnh mộng than thân trách phận của mình. Nếu là ngày xưa thì cô nhất định làm vậy nhưng bây giờ không hiểu sao cô rất nhân từ, cũng rất nhẫn nại đối với hạng người này.

"Khốn nạn! Tôi bảo cô tránh ra cơ mà, cô điếc à? Tôi...tôi nhảy xuống cho cô coi...á á á á á á á!"

Cô gái tức giận trước thái độ thản nhiên của Thiết Nghi, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Nửa muốn nhảy xuống ngay nhưng nửa còn lại thì sợ chết cực kì. Nhưng chưa kịp suy nghĩ tới nơi tới chốn thì chân trái đột ngột mất thăng bằng kéo theo cả người ngã nhào xuống mà không kịp tóm lấy thứ gì. Cô ta kinh hồn hú vía thét toáng lên, hai tay giãy giụa liên tục, miệng thì liên tiếp hét thất thanh "Không tôi không muốn chết, tôi không muốn chết!"

Trong một khắc khi cô ta chuẩn bị ngã nhào xuống, một tay Thiết Nghi tóm nhanh lấy tay phải cô ta, tay còn lại cô vịn bức tường gần đó để chống đỡ trọng lực cả hai. Khi Thiết Nghi đang gắng sức kéo cô ta lên, bên tai nghe từng hồi liên miên lảm nhảm thay đổi chóng mặt của ả:

"Áaaaaa tôi không muốn chết, cứu tôi với! Không không...mau thả tay ra đi, tôi muốn chết! Chỉ cần chết rồi không phải đối mặt với đống hỗn độn đó nữa, tôi sẽ được giải thoát. Phải rồi mau thả tay ra đi, để tôi chết đi! Huhuhu tôi sống trên đời này làm gì nữa...tôi vô dụng quá mà!"

"Câm miệng lại!"

Thiết Nghi tức giận rống lên. Làm gì có ai sắp chết mà nói nhiều tùm lum lộn xộn như cô ta? Đừng nói là muốn kéo theo luôn cô đó chớ? Nhưng bất kể Thiết Nghi có rống giận đến cỡ nào thì người bên dưới cũng tiếp tục giãy giụa khóc lóc liên hồi. Thiết Nghi bắt đầu bất lực, cuối cùng đành nhìn vào khuôn mặt mếu máo cầu xin cô của cô ta, khinh bỉ nói:

"Hóa ra cô thích chơi trò tự tử này, tôi thì không đâu. Trò này thật quê mùa! Cô xinh đẹp như vậy nếu mà nhảy xuống thì sẽ ra sao nhỉ? Tim gan phèo phổi đều lòi ra ngoài hết, gớm chết được."

"Aaaa!"

Cô gái kia ngây người vài giây trước lời nói của Thiết Nghi, sau cùng bật thốt lên tiếng sợ hãi vốn có khi cả người đang lơ lửng trên không trung.

Tim gan phèo phổi...

Trời ơi! Nghĩ đến thôi là muốn ói rồi, nói chi mà...

"Không được buông tay!"

Thiết Nghi thấy phản ứng ngơ ngẩn của cô ta thì thét lên, không được rồi cô sắp không chịu nổi rồi. Khốn khiếp! Đã vậy mấy kẻ khốn nạn dưới kia còn ầm ĩ bàn tán không ngừng nữa chứ! Tại sao...không giúp cô một tay?

Đang tình huống ngàn cân treo sợi tóc thì một giọng nói bất chợt vang lên làm Thiết Nghi giật nảy mình suýt chút nữa là buông tay.

"Cao Diệu Ngân! Ôi em gái tôi, sao em lại làm trò ngu ngốc này hả?"

Thiết Nghi liếc mắt chỉ thấy bóng dáng một chàng trai đang tức tốc chạy lên cầu thang, chưa thấy người đã nghe tiếng. Cô hét lên với chàng trai kia:

"Mau...mau đến giúp!"

Chàng trai sau khi đến nơi liền không nói hai lời nhanh tay giúp sức cho Thiết Nghi kéo cô gái kia lên. Nhờ có sức lực của chàng trai mà cả hai đã cứu thoát cô gái kia an toàn tiếp đất. Vừa được cải tử hoàn sinh, cô gái run cầm cập vội ôm lấy chàng trai kia khóc thét lên:

"Anh, anh, em sợ quá! Huhuhu!"

"Đồ ngốc này! Em đúng là điên rồ hết sức, có biết vừa rồi nguy hiểm thế nào không? Tại sao phải tự tử hả?"

"Huhuhu! Em xin lỗi! Em vì quá áp lực nên...huhuhu..."

Thiết Nghi đứng một bên không thèm để tâm tới đôi trai gái anh một câu em một câu kia, cô dùng sức bóp nhẹ bả vai đau điếng của mình. Ôi đau chết đi được, không phải sắp gãy rồi đấy chứ! Đừng có xui xẻo đến vậy chớ, cô vừa mới cứu người đó nha!

"Em xin lỗi anh, anh hai ơi...huhuhu!"

"Nha đầu ngốc, có chuyện gì cứ nói với anh, anh nhất định sẽ bảo vệ em không cho bất cứ việc gì làm em phải phiền muộn hết. Vậy nên đừng có suy nghĩ ngốc nghếch như vậy nữa, có biết không?"

"Vâng...huhuhu!"

Cô gái khóc thút thít trong lòng anh trai, cảm thấy thật tạ ơn trời cao hôm nay việc tự tử này không thành công. Tại sao cô lại chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình mà không để ý đến người anh trai luôn hết mực yêu thương cô? Nếu như bắt anh chứng kiến cảnh máu me của cô sau khi nhảy xuống...ôi ôi cô không dám nghĩ tới nữa.

Thiết Nghi nhìn thấy tình cảm của hai anh em thì chợt thấy tủi thân. Khi còn bé cô không có ai an ủi, yêu thương hay bảo vệ cô như thế này cả, chỉ một mình cô là cô độc lăn lộn với đời mà thôi. Thật may là trời sinh cô kiên cường, không bao giờ có ý nghĩ ngu xuẩn như tự tử cả.

Lúc này chàng trai mới để ý cô gái đứng bên cạnh đã cùng mình cứu sống em gái. Anh nhìn cô, chợt giật mình nhận ra hình như cô rất quen, không biết đã từng gặp ở đâu rồi.

Thiết Nghi không để ý đến ánh nhìn chăm chú của chàng trai, cô bước đến gần cô gái kia rồi ngồi xổm xuống không mặn không nhạt nói:

"Cô biết không, cô rất may mắn! May mắn vì có người thương yêu mình, may mắn vì có họ bảo vệ, lo lắng khi ưu sầu, phiền muộn. Chính vì tôi không có người thân bên cạnh quan tâm chăm sóc nên tôi phải tự mình sinh tồn. Vì vậy mà tôi cảm thấy sinh mạng thật đáng quý. Được sống trên đời là một điều vô cùng quý giá, nếu như cô không biết trân trọng cô chẳng khác nào một tội phạm giết người cả, cứ thế mà hủy diệt đi sinh mệnh không dễ gì xuất hiện trên cõi đời này."

Thiết Nghi nói một mạch khiến cô gái ngồi dưới đất nghe đến ngơ ngẩn, có chút thông suốt lời nói của cô. Còn người anh trai bên cạnh thì nhìn Thiết Nghi một cách khâm phục cùng cảm mến. Anh trấn an em gái xong thì đứng dậy mỉm cười đưa tay với cô:

"Hôm nay cảm ơn cô nhiều lắm, nếu như không có cô thật không biết đứa em gái ngốc nghếch này của tôi sẽ ra sao nữa. Tôi là Cao Triết Kỳ, mạn phép cho tôi được biết quý danh của cô không, nếu như sau này cô có cần gì thì tôi và gia đình nhất định tận lực giúp đỡ."

Thiết Nghi lúc này mới để ý đến chàng trai đang chìa tay về phía mình, trông anh ta rất quen thuộc nhất thời cô không tài nào nhớ nổi anh ta là ai. Nhưng khi nhìn thấy thái độ bày tỏ lòng biết ơn của anh ta, cô để xuống ngờ vực rằng anh ta sẽ tiếp cận mình. Ôi trời bởi mới nói đẹp quá cũng khổ! (>.<)

Thiết Nghi định bắt tay làm quen nhưng mặt cô chợt biến sắc khi nhớ ra có việc cực kì quan trọng cùng cấp bách mà hình như cô đã quên bén đi mất từ nãy đến giờ. Thầm chửi thề một tiếng, cô xoay người chạy như bay xuống đường, tận dụng hết khả năng chạy siêu phàm của mình mà cấp tốc chạy đến trường.

Trời ơi là trời! Cái cô gái ngu xuẩn kia hại chết cô rồi!

Trễ rồi, trễ lắm rồi!

Huhuhu! Kỳ thi đầu tiên của tôi!

Cao Triết Kỳ đơ người mấy giây khi thấy phản ứng của cô rồi ngay sau đó cũng lập tức thực hiện hành động y chang Thiết Nghi lúc nãy, chạy vèo đi bỏ mặc cô em gái hình như là vừa mới có ý định thoát tục trần đời.

♥•♥

Trường Nhan Trạch Lý

Anh em Tôn gia đã có mặt tại điểm thi trước hai mươi phút. Chưa đến thời gian thi nên họ ngồi nghỉ ngơi chuẩn bị tinh thần bước vào sàn đấu. Tôn Chính Quân vẫn nhắm mắt yên tĩnh như cũ, Chính Hoàng cùng Thanh Thúy trò chuyện đôi ba câu, chỉ riêng Chính Hào im lặng quan sát khắp quanh trường học. Cô nàng kia đang làm cái quái gì mà chưa đến thế nhỉ? Có khi nào cô định bỏ thi hay không? Trong lòng anh lo lắng khác thường, không phải vì cảm giác thi cử mà là vì người nào đó. Anh nhớ rằng cô còn đi sớm hơn cả anh, cho dù có đi bộ thì giờ này cũng phải có mặt ở đây rồi chứ, tại sao ngay cả bóng dáng trông giống cô dù một chút cũng không hề thấy?

"Hổ con sao lâu quá chưa tới nhỉ?"

Đang lo lắng thì bên tai nghe giọng nói sốt ruột của Chính Hoàng, bây giờ anh mới phát hiện không thấy bóng dáng cô đâu. Nếu nói cô không nhớ giờ thi cử thì không đúng, còn nếu nói cô bỏ thi thì lại càng là chuyện không thể nào. Nhưng nếu tất cả không khả thi thì...tại sao cô còn chưa có mặt ở đây?

Bảy giờ ba mươi phút sáng, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu giờ thi môn Toán mở màn cũng vang lên. Các thí sinh có mặt bắt đầu như ong vỡ tổ mà nháo nhào đến xếp hàng trước cửa phòng thi của mình chờ đợi giám thị đọc số báo danh vào phòng. Bốn anh em nhà Tôn hòa vào dòng người đi vào trường thi, tuy nét mặt vẫn như cũ nhưng bốn người mang bốn tâm trạng khác nhau. Nhưng khởi nguồn của những tâm trạng này đều bắt nguồn từ một cô nàng bạo lực mang cá tính mạnh mẽ mà họ quen biết.

Không phải cô ấy quên rồi đấy chứ?

Chính Hoàng để tờ giấy thi lên bàn, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong lòng như có ngọn lửa đốt sốt ruột vô cùng. Coi như cô không thi mấy môn khác cũng được nhưng cái môn Toán mang tính quyết định này làm sao có thể nói bỏ là bỏ được? Nếu như cô không thi chẳng phải thằng cha già kia sẽ hết sức hả hê sao, quan trọng hơn là cô sẽ bị tống ra khỏi nhà, trục xuất không còn là thành viên của Tôn gia nữa. Rốt cuộc cô có nghĩ đến không vậy?

Chính Hào nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trên bàn nhưng trong lòng lại suy nghĩ đến vấn đề kia. Anh có chút thất vọng về cô, trong lòng thầm mắng cô nàng bây giờ không biết ở phương trời nào. Nếu hôm nay cô bỏ thi thật, anh chắc chắn sẽ coi thường cô, không bao giờ để tâm đến những lời cô nói hay hành động của cô nữa.

Chính Quân lúc này là vui vẻ nhất. Trong khi ngồi chờ bắt đầu làm bài anh vẫn luôn ngoác miệng cười thầm. Con nhỏ đó trí nhớ tệ thật! Nhưng mà không sao như vậy anh lại càng thắng cuộc dễ dàng hơn, cuối cùng cũng đợi đến ngày tống khứ cô ta ra khỏi nhà rồi. Hỏi sao anh không vui sướng được chứ! Những người xung quanh nhìn thấy nụ cười ghê rợn của Tôn Chính Quân bất giác rùng rợn trong người. Trời ơi anh ta có thể không cười không, đừng làm nhục chí của bọn họ chứ, mới môn thi đầu tiên thôi mà.

Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài bắt đầu, giám thị coi thi mỗi phòng cất giọng nghiêm nghị:

"Bắt đầu phát đề thi, các em tập trung làm bài thi của mình, không được trao đổi bài."

Nhất định là quên rồi!

Khi tất cả mọi người bắt đầu tập trung làm bài thì Chính Hoàng cùng Chính Hào nghe thấy tiếng hai vị giám khảo coi thi nói nhỏ với nhau.

"Trường thi của chúng ta thiếu một thí sinh."

"Đã tới giờ rồi còn ai chưa đến vậy hả?"

"Số báo danh 13, tên Tăng Thiết Nghi."

"Để tôi đi tìm xem, trời ạ không biết đã xảy ra chuyện gì..."

"Ây chết, hình như còn thiếu một người nữa..."

"Sao mà phiền toái thế này?"

...

Không thể nào! Không thể nào! Làm ơn làm ơn làm ơn!

Thiết Nghi dùng hết sức bình sinh chạy một mạch đến trường thi. Trời ơi sao cô lại xui xẻo thế này chứ, biết vậy cô sẽ chịu đựng cái bản mặt của cha già kia mà leo lên xe tới trường rồi. Như vậy sẽ không đụng phải cái rắc rối kia! Nhưng mà nghĩ lại thì cũng tốt, cô vừa mới cứu được một mạng người đó nha, ông trời mau mau phù hộ cô đi.

Nhưng Thiết Nghi không biết cũng có một người đang dùng tốc độ ánh sáng chạy sau lưng cô, khi còn ba giây cuối cùng trước khi cổng trường chính thức đóng lại, người đó bất ngờ ôm ngang hông cô rồi nhúng chân nhảy vượt qua cánh cổng đang chầm chậm khép lại kia. Thiết Nghi kinh ngạc không nói nên lời. Còn chưa kịp định thần thì tay đã bị người ta lôi đi, đến khi cô nhận ra người cùng cảnh ngộ với mình là ai thì thầy giám thị đã chắn ngang trước mặt.

"Đứng lại! Mau xuất trình thẻ dự thi!"

Thiết Nghi cùng người con trai kề cạnh mau chóng đưa thẻ dự thi đến trước mặt thầy giám thị hung hăng kia. Thiết Nghi bây giờ mới toát mồ hôi hột, cô đã đi trễ đến mức độ này ngộ nhỡ không được phép thi luôn thì sao bây giờ?

Ông trời ơi ông trời! Làm ơn đừng đối xử như vậy với con chứ!

Khi cô đang nhắm mắt cầu nguyện thì bên tai nghe tiếng trò chuyện của các thầy cô giám thị. Cô không để tâm lắm, quan trọng nhất vẫn là kết quả. Nhưng mà...sao sợ quá đi!

"Em đừng lo! Cũng không đến nỗi phải cấm thi đâu, bất quá sẽ phải chịu cực hơn một chút!"

"Chịu cực hơn? Ý anh là sao?"

Thiết Nghi nhàm chán quay sang hỏi anh chàng rất bình tĩnh đang đứng cạnh mình. Anh ta không phải ai khác, chính là người vừa mới 'nhập vai' anh trai vừa rồi. Ơ mà khoan đã, sao bây giờ cách xưng hô của anh ta chuyển từ 'cô' sang 'em' rồi? Cô và anh ta có quen biết sao?

"Đừng lo lắng! Làm bài thi tốt nhé, không được quên những gì anh dạy em đâu đấy!"

Thiết Nghi chưa kịp nói gì thì bên này các thầy cô giám thị đã bàn bạc 'hội nghị' xong. Tuy rằng đám người bọn họ chịu bỏ qua cho cô và anh chàng kia nhưng kèm theo đó là một điều kiện mà đối với Thiết Nghi như sét đánh giữa trời quang – bị cách ly thi phòng đặc biệt.

Trời ơi là trời!

Cuộc đời của cô sao khốn khổ quá vậy nè!

Còn đâu vọng tưởng 'cốp bi' bài các bạn học nữa đây!

Sinh mệnh của cô sao quá nhỏ bé a!!!

***

"Thằng nào ra đề thế hả? Con mẹ nó! Sao lại ra cái đề thi biến thái như thế!" Thiết Nghi rủa thầm trong miệng.

Cô như vừa thoát khỏi quỷ môn quan trở về, nãy giờ xụ mặt gào thét trong lòng không biết bao nhiêu lần. Cộng thêm nhìn thấy gương mặt tươi cười chói mắt của kẻ đáng ghét bên cạnh càng làm cô muốn giang hai tay bóp chết hắn.

Chỉ là...nhìn hắn ta trông quen quen, nhưng cô thật sự không có ấn tượng.

"Xem sắc mặt em không được tốt lắm. Sao vậy? Làm bài không được à?"

Không nói thì thôi, một khi nói ra khiến Thiết Nghi điên tiết lên. Cô quyết định không thèm nhẫn nhịn nữa mà hét ầm lên:

"Anh câm miệng cho tôi! Tất cả chỉ tại nhỏ em gái ngu xuẩn của anh khiến tôi thảm bại thế này! Bình thường đề toán đã khó rồi, bây giờ lại không được làm chung đề với mọi người phải làm đề dự bị. Anh có biết đề dự bị chết tiệt lúc nào cũng khó hơn nhiều so với đề chính thức không hả? Tất cả đều tại anh! Nếu như điểm toán của tôi không được mức trung bình, tôi sống chết bắt anh phải chia một nửa số điểm cho tôi!"

"Được rồi được rồi...cho anh xin lỗi em. Anh nhất định sẽ bồi thường cho em, đừng hét vào tai anh nữa. Anh sẽ chết vì tiếng hét của em mất!"

"Anh đừng có đi theo tôi nữa! Tôi không biết mình có thể nhẫn nhịn được bao lâu. Tốt nhất là đi cho khuất mắt tôi!"

Thiết Nghi điên tiết rảo bước nhanh về phía cổng trường. Nếu như để cô nhìn thấy tên này lần nữa chắc cô không chịu nổi mà trực tiếp đánh người quá!

"Hổ con, may quá cô có đi thi!"

Bên tai chợt nghe tiếng lanh lảnh của Chính Hoàng, Thiết Nghi vô thức ngước mắt nhìn. Hóa ra không chỉ có Chính Hoàng mà ba anh em còn lại cũng đang đứng ngoài cổng chờ cô. Tôn Chính Quân thì khỏi nói, ánh mắt giễu cợt anh ta nhìn cô thật khó chịu. Nhưng không hiểu sao khi anh ta liếc nhìn người phía bên cạnh cô thì chợt kinh ngạc.

"Cao Triết Kỳ?! Sao cậu ở đây? Không lẽ cậu..."

"À...chuyện dài lắm. Tớ..."

Khi Cao Triết Kỳ định nói gì đó thì sau lưng bất chợt có ai ôm thật chặt, bên tai nghe thấy tiếng reo hò vui vẻ của em gái – người vừa có ý định tự tử cách đây không lâu.

"Anh hai anh hai! Chúc mừng anh vượt qua môn thi đầu tiên!"

"Diệu Ngân em đừng phá phách nữa. Sao em còn ở đây mà chưa về nhà?"

"Em đứng chờ anh mà..."

Trong khi hai anh em bọn họ vui vẻ trò chuyện 'tình thương mến thương', Thiết Nghi xụ mặt không nói gì. Hừ! Hai kẻ tội đồ đây rồi! Bọn họ thật xem cô là không khí sao? Chẳng có một chút gì là áy náy khi gây ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy với cô cả.

Chính Hào bên cạnh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào hai anh em kia, cộng thêm anh rất muốn hỏi lý do cô đến trường thi trễ, anh ghé sát tai cô hỏi nhỏ:

"Sao lúc sáng đi trễ vậy? Hình như cô còn đi sớm hơn cả tôi, đã xảy ra chuyện gì?"

"A! Chị Thiết Nghi!"

Cao Diệu Ngân nhìn thấy Thiết Nghi thì cao hứng chạy đến ôm chầm lấy cô. Cô bé tươi cười quay lại giới thiệu cô như ra mắt bạn trai với gia đình, ngây thơ nói:

"Chị Thiết Nghi chính là ân nhân cứu mạng của em! Nếu không có chị ấy, em đã ngu xuẩn tự kết liễu cuộc đời mình rồi. Chính vì tại em nên chị ấy mới đến trường thi trễ, nếu như các anh chị muốn trách phạt xin cứ phạt em là được rồi, chị ấy hoàn toàn vô tội."

Khi cô bé tường thuật lại hết thảy mọi chuyện, bốn anh em nhà Tôn cũng hiểu được phần nào tại sao sáng nay Thiết Nghi không thấy tăm hơi đâu. Hóa ra cô bận làm 'thiên sứ giáng trần' cứu mạng người khác nên lỡ mất thời gian quý báu của bản thân. Tôn Chính Quân mặc dù vẫn chê cười cô làm bài không tốt nhưng trong thâm tâm bỗng thấy hổ thẹn không biết lý do.

Sau đó Thiết Nghi mới nhận ra người anh trai kia chính là đàn anh lớp MS đã giảng dạy môn toán cho cô cách đây không lâu. Tuy rằng trước đây anh ta cũng rất thân thiện, hay cười với cô nhưng cô có cảm giác bây giờ nụ cười ấy mới thật sự là chân thành. Cộng thêm thái độ biết ơn vô đối kia làm cô không đỡ nổi. Nhìn thấy hai anh em tươi cười vui vẻ coi những chuyện xảy ra trước đó không hề tồn tại, Thiết Nghi bỗng dưng cảm thấy trong lòng cực kì vui vẻ, thoải mái. Thì ra cứu một mạng người lại có cảm giác hạnh phúc đến vậy, cho dù về sau có làm bất cứ việc gì không ổn thì cũng sẽ bị cảm giác này vùi lấp.

Thiết Nghi lặng lẽ mỉm cười, chỉ là cô không chú ý sau lưng cô, Chính Hoàng cùng Chính Hào đang nhìn mình bằng ánh mắt ấm áp.

Và tôi cũng yêu em

Và tôi cũng yêu em

Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn

Yêu em chứa chan....

***

Kì thi tập trung chớp mắt qua đi, Thiết Nghi cũng biến thành con cú đêm vật vờ với hai quầng thâm rõ rệt. Do năng lực chưa tới nơi tới chốn cộng thêm thức khuya ôn bài nên kết quả kỳ này của cô không khả quan lắm. Bảng điểm tổng kết của cô phải nói là vừa đẹp mà cũng vừa xấu. Đẹp là vì tất cả đều theo ý muốn của cô – đều tròn hết 5 điểm, điểm trung bình thì cũng 5 luôn. Nhưng xấu xa đau đớn nhất khi nhìn vào bảng điểm chính là vì mấy con số 5 này, không thiện cảm chút nào. Cô đã chán nản buồn bực mấy ngày cũng vì điều này. Đã vậy bọn khốn khiếp Minh Tố Trinh dám trêu chọc cô, còn khoe khoang bảng điểm của 'nam thần' lớp PS bọn họ, cũng tức là Chính Hào điểm toàn cao ngất trên trời. Sau khi cô biết tin đám người bọn họ do ăn chơi mà không ôn tập nên điểm toàn rớt bành bạch, so với cô thì thấp hơn rất nhiều. Cho nên khi bọn họ một lần nữa trêu chọc, cô chỉ khinh bỉ phun ra mấy chữ:

"Năm cũng như mười, bốn cũng như một."

Ý của cô chính là dù có 5 điểm nhưng cũng giống như mấy đứa 10 điểm đều là đạt. Còn hội Minh Tố Trinh tuy chỉ thấp hơn có 1 điểm nhưng có khác gì những đứa 1 điểm đâu, đều bị đánh rớt.

Bị Thiết Nghi chơi cho một vố đau như thế, đám người Minh Tố Trinh chắc còn lâu mới dám đụng vô ổ kiến lửa là cô.

Tuy điểm của Thiết Nghi không cao nhưng để khuyến khích tinh thần học tập siêng năng chăm chỉ của cô, Tôn Lập Vân đã bàn với chồng mình tổ chức chuyến đi chơi trên đảo Bình Ba nổi tiếng với phong cảnh tuyệt đẹp và đồ ăn phong phú. Quyết định này được đại đa số các thành viên trong gia đình tán thành, chỉ duy nhất mình Chính Quân là không đi vì có hội thảo gì đó quan trọng và bổ ích với anh ta nên anh ta sẽ không tham dự cùng. Điều này khiến Thiết Nghi hưng phấn cả buổi trời, chuyến đi này không có 'ông già' đáng ghét kia mới thật là thích thú. Thật là không uổng công sức mấy ngày nay của cô! Ông trời a, người thật tốt với con quá đi!

Tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng. Bà Tôn cùng Thanh Thúy đem mấy túi hành lý lớn vác ra khỏi phòng. Mấy tên đàn ông thì đơn giản hơn, chỉ có mấy túi nhỏ chủ yếu toàn là quần áo và một số vật dụng. Thiết Nghi thì lại càng ghét rườm rà nên không mang theo quá nhiều. Chỉ là bà Tôn nhét thêm vào túi của cô mấy bộ đồ 'bốc lửa'. Thiết Nghi giật giật khóe miệng không nói nên lời.

Khi Thiết Nghi cùng mọi người ra khỏi cổng thì nhìn thấy ba người đang đứng chờ. Vũ Hải thì không nói làm gì bởi vì cậu ta cũng dự định đi Bình Ba nên sẵn tiện đi chung với gia đình cô. Nhưng còn hai người kia thì... Thiết Nghi bất giác liếc sang Chính Hào.

Là cô gái tên Hoàng Uyên, người kia hình như là Quốc Quốc – thằng cha mỏ nhọn lần trước.

"Tụi cháu chào hai bác ạ! Xin lỗi vì đã làm phiền cả nhà!"

Ba người bọn họ cùng nhau lễ phép nói nhưng có vẻ cô gái Hoàng Uyên kia nhỏ nhẹ, thân thiện hơn nên bà Tôn dễ dàng trò chuyện.

Trong khi chờ đợi taxi đến, Thiết Nghi nhàm chán trò chuyện cùng Vũ Hải. Cô vô tình liếc sang Chính Hoàng, kinh ngạc phát hiện sắc mặt nhíu mày kì lạ của anh khi nhìn Vũ Hải. Thỉnh thoảng Vũ Hải khi đang nói chuyện cùng cô cũng không biết vô tình hay hữu ý quan sát Chính Hoàng.

Hai người này...

Bộ quen biết nhau hay sao?

Nhưng nếu là vậy thì tại sao lại trưng bộ mặt đó ra với đối phương? Nhìn họ có vẻ không hảo cảm cho lắm!

Khi cô định thắc mắc thì anh chàng phá đám Quốc Quốc gì đó chỉ tay về phía cô khoa tay múa chân nói gì đó với Chính Hào cùng Hoàng Uyên. Cô khó chịu liếc xéo anh ta làm anh ta co rụt lại không dám hó hé gì nữa. Bên cạnh Hoàng Uyên e thẹn cười ngại ngùng, cũng nhìn sang cô khẽ gật đầu một cái. Thiết Nghi không nói gì, cũng gật đầu lấy lệ.

"Thiết Nghi..."

"Hổ con..."

Vũ Hải cùng Chính Hoàng đồng thanh gọi cô.

Thiết Nghi quay đầu lại nhìn ánh mắt có gì muốn nói nhưng ngại mở lời của bọn họ, cô do dự một hồi rồi biết ý mà bước về phía hội Chính Hào.

Nếu bọn họ thực sự quen biết, cô cũng không lấy làm lạ. Cái mà cô để tâm chính là thái độ kì lạ của bọn họ mỗi khi chạm mặt. Có một cái gì đó mà cả hai người muốn giấu diếm cô chăng? Nếu cô hỏi thì bọn họ sẽ trả lời như thế nào?

Trước khi Thiết Nghi rời khỏi đó thì bên tai kịp truyền đến lời cuối cùng mà cô nghe được từ cuộc nói chuyện của bọn họ.

"Đã lâu không gặp...người anh em."

Người anh em?

Xem ra bọn họ thật sự là quen biết, nhưng không hiểu sao cô có cảm giác bất an dị thường.

Lúc này vị trí của Thiết Nghi đã cách xa hai người kia nên cô không còn nghe được bọn họ nói gì nữa. Tuy sắc mặt của bọn họ không tính là vui vẻ nhưng nhìn chung cũng không có gì đáng ngại.

"Chào cậu Thiết Nghi. Còn nhớ tớ không? Tớ là Hoàng Uyên! Lần trước nhờ cậu mà mọi chuyện suôn sẻ, tớ vẫn chưa có dịp nói lời cảm ơn với cậu. Hôm đó thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Thiết Nghi lúc này mới để ý có người nói chuyện với mình. Cô quay đầu lại nhìn thấy Lý Nhã Hoàng Uyên đang mỉm cười lịch sự chìa tay ra với cô, còn nói cái gì mà chuyện lần trước. Thiết Nghi trơ mặt ra mấy giây cuối cùng cũng nhớ ra. Nếu như không phải tại vì cô nàng phiền phức này cản trở thì cô dễ dàng diệt trừ đám Minh Tố Trinh rồi. Cũng tại cô nàng này nghĩ cho người ta nên mới nhờ cô không tố cáo bọn chúng.

Thiết Nghi không biết nói gì, đành chìa tay ra nắm lấy bàn tay mềm mại kia.

"Không có gì, cậu không cần cảm ơn!"

Tuy rằng Thiết Nghi không ưa sự e thẹn nhút nhát của cô gái này nhưng không hiểu sao khi chạm vào tay cô ấy, cô có cảm giác thoải mái lạ kì. Ở cô ấy toát ra sự trong sáng không nhiễm chút bụi trần mà Tăng Thiết Nghi cô mãi mãi cũng không có được.

***

Bình Ba – điểm đến không thể chối từ

Quả là một quyết định cực kì sáng suốt khi cả nhà chọn Bình Ba là địa điểm tận hưởng trong kì nghỉ hè lần này. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường của những bờ cát trắng mịn trải dài, làn nước biển trong xanh cùng với nhiều hải sản địa phương vô cùng phong phú, bắt mắt. Ngoài ra còn có những hoạt động thú vị khác mà những ai đã ghé thăm hòn đảo này một lần thì không thể nào quên. Ví dụ như đắm mình trong làn nước biển trong xanh, êm dịu, thưởng thức hải sản lênh đênh trên biển, hay lặng ngắm san hô, ngắm bình minh và hoàng hôn... chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến người ta không cưỡng lại được. Huống chi đối với cô nàng Thiết Nghi – người chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác tuyệt vời như thế này.

Thiết Nghi háo hức đến nỗi đi đứng không vững, loạng choạng suýt té ngã mấy lần. Cũng chính vì vậy mà anh chàng Chính Hoàng đáng ghét kia mới có dịp trêu chọc cô. Thiết Nghi không thèm chú ý đến anh ta, khoảnh khắc có một không hai này làm sao cô có thể bỏ lỡ được.

Thiết Nghi cùng mọi người di chuyển đến một khách sạn mà bà Tôn đã đặt trước. Tuy rằng có chút không bằng với Tôn gia nhưng không gian ở đây phải nói là rất được. Thiết Nghi không khó ở, miễn thoải mái cộng thêm không phải chi trả phí là được. Cô chính là người vui vẻ nhất trong chuyến đi này.

"Ây da không xong rồi không xong rồi!"

Thiết Nghi sau khi cất hành lý xong thì bước xuống phòng khách ở sảnh chính khách sạn. Cô giật mình phát hiện bộ mặt đưa đám của Thanh Thúy và vẻ mặt khó chịu của đám đàn ông nhà Tôn. Nhìn kĩ mới thấy khách sạn này đông khách lạ thường, hình như là có tiệc mừng gì đó ở lầu hai nên người người ra vào nườm nượp, sảnh chính đâm ra có chút vắng vẻ. Mấy người phục vụ xem ra đang chú tâm vào đại tiệc kia nên không thèm phục vụ mấy khách hàng khác. Vì vậy mà dưới sảnh không ít tiếng than vãn kêu trời kêu đất.

Bụng Thiết Nghi lúc này kêu ùng ục. Cả ngày hôm qua cô chưa bỏ gì vào bụng, cộng thêm sáng nay lu bu chuyện hành lý và phòng ở nên đã bỏ qua cái bụng đáng thương của mình kêu inh ỏi sáng giờ. Nhưng tình hình bây giờ xem ra khó mà có cái ăn đây. Thiết Nghi bắt đầu rủa thầm cái khách sạn chết tiệt phục vụ không chu đáo này.

"Khách sạn kiểu gì thế này! Khách đói mà không phục vụ, cũng không thèm đếm xỉa! Lần sau tôi không thèm vào đây nữa!"

"Anh còn đợi đến lần sau à? Tôi ngay bây giờ đi liền đây! Khốn khiếp đói quá!"

Tiếng chửi rủa không ngừng của mỗi một khách hàng mà Thiết Nghi lướt qua, nhưng chỉ duy nhất nhà Tôn yên vị trên bàn ăn gần đó. À cũng không thể gọi là bàn ăn vì trên đó không có một dĩa thức ăn nào được bày lên. Khi Thiết Nghi đến gần mới nhìn rõ Thanh Thúy đang nhăn nhó mặt mày lộ vẻ không vui.

"Thật quá đáng mà! Rõ ràng là nhà chúng ta đặt món trước vậy mà bọn họ dám phớt lờ đi phục vụ cái đại tiệc gì đó mà qua loa với chúng ta. Phục vụ kiểu gì vậy! Để mặc khách đói vậy mà được sao?"

"Thôi thôi Thúy à...con đợi một chút nữa đi. Họ đang chuẩn bị cho chúng ta kìa!"
"Đúng đó Thúy, em kiên nhẫn xíu nữa thôi nha. Nếu bọn họ không chịu mang thức ăn lên nữa thì chị Hoàng Uyên dẫn em đi ăn chịu không?"

Một khi Thanh Thúy nhăn nhó không vui bên cạnh đều có người vỗ về an ủi. Thiết Nghi đến nhà Tôn khá lâu nên cô quá quen với cảnh này. Dù sao Thanh Thúy cũng chỉ mới 16 tuổi, sinh ra được ngậm 'chìa khóa vàng' nên có tính khí nhõng nhẽo của đại tiểu thư cũng là thường tình. Nhưng mà chiều chuộng quá thì cũng không nên. Thiết Nghi định lánh đi chỗ khác vì cô không chịu nổi tính công chúa của cô em gái nhỏ này, nhưng mà nghĩ lại chỗ khác cũng không có đồ ăn chi bằng ngồi đợi cùng bọn họ biết đâu mấy người phục vụ kia sẽ mang thức ăn lên liền.

Thiết Nghi chuẩn bị lê bước chân đến đó thì vai đột nhiên bị ai đó chạm vào khiến cô giật mình suýt chút nữa là tung cú chưởng cho người chạm vào mình. Bởi ảnh hưởng của chuyện lần trước cô chưa thể quên.

Cũng may là cô kiềm chế lại mới biết Vũ Hải đang đứng sau mình cười bí hiểm.

"Làm giật mình! Suýt nữa tôi ra tay với cậu rồi! Gì vậy?" Thiết Nghi thu nắm đấm lại

"Tôi biết là cậu sẽ không chịu ngồi yên chờ thức ăn dâng tới mà. Sao rồi đói lắm phải không?"

"Còn phải hỏi! Cái khách sạn chết tiệt này làm ăn kiểu gì không biết! Không biết bổn cô nương ghé thăm sao mà phục vụ kiểu đó!"

"Biết rồi biết rồi đừng nóng giận! Nhìn xem bên kia có gì kìa!"

Thiết Nghi liếc hướng Vũ Hải chỉ. Chỗ đó có dán một tấm phích quảng cáo không tính là lớn, nội dung là ai ăn được hết sạch sành sanh phần mì Hàn Quốc CHABA trong vòng 20 phút sẽ được thưởng 10 phiếu ăn miễn phí.

Tuyệt! Hai mắt Thiết Nghi sáng quắc lên!

Bụng cô đang đói meo đây, sức ăn của cô cũng không đến nỗi tồi có thể thử sức. Cô hưng phấn nhìn Vũ Hải rồi chạy một mạch đến đó. Tuy có rất nhiều người tham gia nhưng hầu như chỉ ăn được chưa tới mười đũa đã buông xuôi. Thiết Nghi nhìn mà không nản, trái lại cô càng thêm phấn khích.

"Xin hỏi cô đây muốn thử sức với phần mì Chaba phải không? Nhìn cô nhỏ bé thế này tôi khuyên cô đừng tham gia, kẻo không ăn hết thì bỏ đi rất phí ạ."

Ban tổ chức thấy một cô gái vóc người không lớn đang háo hức nhìn về phía phần mì của bọn họ. Bọn họ cho rằng những cô gái thế này toàn là tiểu thư đài cát thấy trò vui ham hố tham dự nhưng đến cuối cùng phải bỏ cuộc vì cái tính tiểu thư bộc phát, chỉ tổ gây thêm phiền phức. Tốt nhất là nên nói khéo đuổi mấy cô nàng này đi kẻo thêm đau đầu.

Thiết Nghi không nghĩ nhiều như vậy. Cô hùng hổ ngồi xuống bàn gỗ gần đó trước mặt bao con mắt hiếu kỳ ngắm nhìn, khí phách nói:

"Cho tôi một suất mì Chaba, tôi đang đói meo đây. Suất mì này chẳng thấm với bao tử tôi đâu!"

"Nhưng thưa cô..."

"Phiền anh cứ chuẩn bị đi, cô ấy nhất định sẽ ăn sạch hết tô mì khổng lồ của các anh. Không cần phải lo!"

Khi mấy người ban tổ chức định từ chối thì Vũ Hải từ đằng sau đi tới mỉm cười tự tin nói với bọn họ, cũng là nói với đám người bày đặt thi thử ở đây, cô – Tăng Thiết Nghi sẽ thắng chầu này như trở bàn tay.

Thiết Nghi hài lòng không nói gì. Từ trước đến giờ Vũ Hải luôn là người hiểu rõ cô nhất. Mặc kệ ai nói gì anh luôn tin tưởng cô vô điều kiện. Nhớ lần đó cô đói gần chết gặp được anh, anh cho cô bữa ăn còn giúp đỡ cô rất nhiều. Khi đó cô thuận miệng nói với anh, có lẽ trên thế gian này anh chính là người duy nhất mà cô có thể tin tưởng. Tuy rằng điều này khi ấy nói ra có hơi đường đột nhưng đó là những lời thật lòng của cô.

"Này Thiết Nghi, tuy rằng rất đói nhưng tôi sẽ ngồi đây cổ vũ cậu ăn."

"Không cần cậu cổ vũ tôi cũng ăn hết được. Coi chừng tới lúc đó có người nào đó đói đến mức giật bát mì của tôi thì coi như xong."

"Yên tâm, tôi không lưu manh giống cậu đâu!"

"Vũ Hải chết tiệt, câm miệng!"

"Hahaha!"

Phần mì Chaba được mang ra, nóng hổi tỏa khói nghi ngút. Sau khi người giám sát bắt đầu bấm giờ, Thiết Nghi lao vào ăn khí thế. Thỉnh thoảng cô dừng lại uống chút nước rồi tiếp tục cắm cúi ăn. Mì Chaba rất cay nhưng không là gì với Thiết Nghi. Món mì này cực kì ngon, cô cứ muốn ăn mãi thôi.

Chứng kiến cảnh Thiết Nghi ăn khí thế với tốc độ nhanh không tưởng, đám người dự thi ngừng đũa lại, ai ai cũng hướng ánh nhìn về phía cô.

Má ơi! Con nhỏ này là gì thế?!! Khủng khiếp thật!

Về phía Vũ Hải tuy cực kì ủng hộ cô nhưng cũng có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh không ngờ sức ăn của Thiết Nghi lớn đến thế. Từ khi quen biết cô đến giờ cũng chưa từng thấy cô bộc lộ quá sức như hôm nay. Vốn khi nhìn thấy cuộc thi này anh định kêu cô tham gia ăn cho đỡ đói, cũng không ngờ rằng cô có khả năng bách chiến bách thắng đến vậy.

"Đàn bà con gái gì mà ăn khiếp thế?"

"Thật đáng kinh ngạc!"

"Còn năm phút...ba phút...một phút..."

Người giám sát đưa ánh mắt nhìn Thiết Nghi như nhìn quái thú. Thật không thể tin được!

Thiết Nghi bưng cả tô mì lên húp sạch sẽ trong năm giây cuối cùng. Khi cô đặt cái tô trống rỗng khổng lồ kia xuống còn lém lĩnh liếm khóe môi dính nước mì khiến mấy người gần đó tim đập chệch nhịp.

"Trời ơi thấy không? Ngay cả sức ăn khủng khiếp như vậy nhưng tôi vẫn thấy cô ấy thật xinh đẹp!"

"Tuyệt vời! Thật tuyệt vời!"

***

Mười phiếu ăn như đã hứa được bàn giao cho Thiết Nghi. Cô vui vẻ đếm từng phiếu một rồi nói với ban tổ chức chuẩn bị luôn tám phần mì mang đến chỗ bàn nhà Tôn, còn lại hai phiếu cô nhường lại cho hai đứa trẻ đứng nhìn cô nãy giờ mà không được ăn mì. Bọn chúng vui sướng ríu rít cảm ơn cô. Thiết Nghi vui mừng mới vừa chiến thắng, bây giờ lấy được nụ cười của bọn trẻ trong lòng lâng lâng cảm giác thoải mái sung sướng cực kì.

Tám bát mì nhanh chóng đưa đến bàn mà Thiết Nghi chỉ. Nhà Tôn ai nấy đều ngạc nhiên không biết nói sao đều hướng ánh mắt hiếu kỳ về phía Thiết Nghi. Sau khi được Vũ Hải giải thích thì bọn họ mới vỡ lẽ, không khỏi liếc nhìn Thiết Nghi mấy chục lần. Tôn Hữu Nghị hiếm có dịp cười một trận vui vẻ, không khí khó chịu áp bức vừa rồi nhanh chóng bị xua tan.

Chiều hôm đó cả nhà Tôn cùng đi ngắm cảnh biển trên đảo. Dọc đường đi còn thưởng thức hải sản như tôm càng, cua Huỳnh Đế, nhum, bánh xèo hải sản, mực rim...

Thiết Nghi chưa bao giờ biết đến mĩ vị là gì, xem ra bây giờ đã có dịp tận hưởng. Chuyến du lịch này, thật sự mà nói thì cô ước gì nó kéo dài mãi mãi.

Ăn uống no nê xong, mọi người hối hả chuẩn bị đi tắm biển. Bà Tôn bắt đầu lôi kéo Thiết Nghi và Thanh Thúy vào phòng thay đồ diện những bộ đồ 'bốc lửa', hứa hẹn sẽ làm rớt cằm biết bao chàng trai có mặt ở đây.

Những ai háo hức tắm biển thì tắm biển, còn những kẻ đam mê khoa học thì không thèm chú tâm đến mỹ quan trước mắt. Điển hình như...ba kẻ lập dị ngồi trong quán nước gần bờ biển đi thảo luận vấn đề vật lý gì gì đó có vẻ rất tích cực với một ông già mái tóc muối tiêu với cặp kính dày cộm.

Thiết Nghi bắt đầu khinh thường bọn họ. Đi nghỉ mát làm gì chứ, còn bàn luận đề tài này nọ y chang như 'ông già' chết tiệt kia. Hóa ra mục đích đi cùng của Hoàng Uyên và Quốc Quốc chính là như vầy. Không chừng bọn họ tương lai sẽ trở thành ông giáo sư bốn mắt béo ú kia, chết mất thôi! Nhưng mà nếu Chính Hào biến thành như vậy...ôi không không, sẽ không đâu. Anh ấy dù có già đi nữa cũng đẹp trai hơn ông già kia gấp trăm lần.

"Này hổ con, đứng đó suy nghĩ vớ vẩn gì đó. Ra đây chơi tác nước với tôi nào!"

"Thiết Nghi mau ra đây chơi bóng nước nè!"

"Chị Thiết Nghi nhanh lên nhanh lên!"

Không thèm để ý đến bọn họ nữa, Thiết Nghi vui vẻ hét lớn với 'đồng bọn':

"Ra liền đây!"

'Quẩy' suốt cả buổi cho đến khi hoàng hôn buông xuống cả đám bọn họ mới thấm mệt. Thanh Thúy còn dồi dào sinh lực hơn, cô nàng tranh thủ đem máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc ánh chiều tà dần buông, tự sướng thêm vài tấm với Thiết Nghi, Vũ Hải, Chính Hoàng và ông bà Tôn, còn chụp chính mình cùng với hội Chính Hào đang hăng say bàn luận. Cô bé nghĩ thầm nên đặt tiêu đề cho bức ảnh nhàm chán này là 'Hội những người cuồng giáo sư béo ú, phớt lờ mỹ nhân'. Thiết Nghi biết được suy nghĩ này của cô bé thì cực kì ủng hộ, còn cười ha hả suốt buổi không dứt.

"Về đề tài hoàn thiện quy trình sản xuất thí nghiệm kênh sóng nước và thí nghiệm Định luật Béc-nu-li trong chương trình Vật lí Thiết kế và chế tạo thí nghiệm chuyển động thẳng và chuyển động tròn để sử dụng phối hợp với cảm biến và máy vi tính coi như đã hoàn thành được hai phần ba. Những phần còn lại thầy sẽ tự tổng hợp lại sau khi trở về. Các em vất vả rồi, cảm ơn các em!"

"Không có gì đâu thầy! Việc bọn em nên làm mà!" Hữu Quốc khách khí đáp, thật ra thì trong lòng đã mệt gần chết rồi.

"Xin lỗi, thầy đã hủy chuyến đi chơi của các em rồi!"

"Không sao ạ, bọn em không thể để thầy làm một mình được. Thật may khi bọn em có thể giúp ích cho thầy."

"Con bé này khiêm tốn quá! Mệt lắm phải không? Có đói không? Thầy trò chúng ta đi ăn một bữa no nê nào! Chính Hào, ý em thế nào?"

"Không cần đâu ạ. Lúc trưa bọn em ăn khá nhiều rồi, thầy đói thì cứ đi đi, bọn em sẽ sao lưu tài liệu giúp."

"Được, cám ơn các em nhiều lắm! Vậy thầy đi trước nhé!"

"Vâng!"

Cuối cùng thì giáo sư béo ú đã di chuyển thân thể mập mạp rời khỏi, không hiểu sao bầu không khí thoải mái hơn rất nhiều. Anh chàng Hữu Quốc reo thầm còn ưỡn vai ra vẻ mệt mỏi. Anh ta bắt đầu huyên thuyên không dứt với Hoàng Uyên, hỏi xem cô muốn ăn gì hay muốn đi đâu chơi. Hoàng Uyên lịch sự trả lời mấy câu sau đó ánh mắt theo thói quen tìm kiếm Chính Hào. Cô không khỏi kinh ngạc khi thấy anh cứ nhìn về cái người đang nằm ngủ trên ghế xếp gần đó. 

Mà người đó...không phải ai khác vẫn là...cô ấy.

Ban đầu Thiết Nghi không có ý định ngủ trên ghế, cô chỉ là tò mò đám người Chính Hào làm cái gì mà thảo luận lâu như vậy, không hiểu là họ đang nói cái gì mà trông có vẻ vô cùng hứng thú. Cô đặt mông ngồi xuống lắng nghe nhưng chưa đến một phút thì lăn ra ngủ queo, cũng không hề biết là bản thân đã thu hút bao con mắt dòm ngó. Đến khi có cái gì đó phủ trên người với mùi hương quen thuộc thì cô bất giác tỉnh giấc.

Áo khoác? Đây là...

"Cô không sợ bị cảm sao?"

"Chính Hào..." Thiết Nghi ngước đôi mắt lơ mơ vừa mới tỉnh giấc không hiểu nhìn anh "Tôi ngủ lúc nào vậy ta? Sao lạnh dữ vậy!"

"Mới tắm biển xong không thay đồ còn ngủ trên ghế như vậy không lạnh mới lạ."

"Hắt xìiiiiiiii!"

Y như rằng Chính Hào vừa nói xong Thiết Nghi lập tức hắt hơi liên tục. Chính Hào vội lấy áo quấn chặt người cô, còn chưa kịp nói gì thì Hữu Quốc bên kia hiếu kỳ trêu chọc:

"Úi chà chà, em gái Thiết Nghi thiệt là có bản lĩnh khiến đại nam thần của chúng ta đây lo lắng như vậy nha. Hiếm có hiếm có!"

Sắc mặt Hoàng Uyên tái nhợt, trong lòng liên tục đau nhói. Anh...chưa từng quan tâm đến cô tới vậy, ngay cả một ánh mắt cũng chưa từng nhìn chứ đừng nói gì đến...

Thiết Nghi không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hoàng Uyên, cô trực tiếp quay sang bắn ánh mắt lựu đạn về phía tên mỏ nhọn kia, hận không thể ngay lập tức bóp chết anh ta.

Hữu Quốc bị chiếu tướng lạnh teo cả người nhưng không phục định lên tiếng phản bác thì bị một tiếng hét làm giật mình.

"Á anh Vũ Hải! Anh sao vậy?"

"Vũ Hải...này Vũ Hải!"

Thiết Nghi hốt hoảng phóng tầm mắt tìm kiếm Vũ Hải, nhìn thấy gần bờ biển Thanh Thúy đang hoảng loạn kêu to, Chính Hoàng kinh sợ dìu Vũ Hải sắc mặt trắng bệch không đứng vững. Thiết Nghi trong phút chốc đóng băng tại chỗ, trong lòng cô vang dội âm thanh kỳ lạ, hai chân không biết tại sao lại run rẩy không tài nào nhấc lên nổi.

Vũ Hải...một Vũ Hải khỏe mạnh đầy sức sống...

Trước đây dù có xảy ra bất kì chuyện gì cậu ta cũng không bao giờ ngã xuống, cũng không bao giờ suy sụp ngay trước mắt cô như lúc này.

Vũ Hải...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Làm ơn...đừng dọa tôi như thế...

° End chap 29 °

Next: Chap 30 - Vạch trần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro