Chap 30: Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiết Nghi không biết mình lấy đâu ra can đảm để chạy một mạch đến chỗ Vũ Hải. Cô chỉ biết mối ngờ vực trong lòng mình càng lúc càng tăng dần. Chỉ là cảm giác đối với sự nghi ngờ kia mờ nhạt không rõ nguyên do khiến cô lần đầu tiên biết đến hai chữ sợ hãi là gì.

Sợ...mất đi người thân thương, người tin tưởng, người thấu hiểu.

"Vũ Hải...làm sao vậy? Đang yên đang lành cậu giở trò gì vậy hả?"

Tuy rằng đang rất lo lắng nhưng Thiết Nghi không tài nào cất tiếng hỏi thăm ngon ngọt được. Bởi vì mỗi lần cô giở thói hung dữ cộc cằn ra thì Vũ Hải sẽ vui vẻ đáp trả lại, dù sao đó cũng là phương thức ngầm giữa cô và anh. Nhưng mà bây giờ mặt Vũ Hải tái mét, còn nói cái gì đó mà cô nghe không rõ. Cô bắt đầu lo lắng định cúi xuống để nghe anh nói gì thì Chính Hoàng đang dìu Vũ Hải đưa tay ngăn lại, anh ra hiệu với cô rồi cúi sát xuống lắng nghe Vũ Hải thều thào. Lòng Thiết Nghi như nước đun sôi, cô định mở miệng thúc giục thì Tôn Lập Vân cùng hội Chính Hào chạy tới sốt sắng hỏi thăm tình hình, Thanh Thúy đứng bên cạnh run rẩy không nói nên lời, cô bé chưa từng gặp tình huống này bao giờ nên kinh sợ cũng là chuyện bình thường. Khi bà Tôn chạy tới, cô bé nhào vô ôm chặt mẹ sợ hãi nhìn cảnh tượng trước mặt, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Thiết Nghi thấy tình hình không ổn muốn đưa tay ra đỡ phụ Chính Hoàng nhưng anh lại một lần nữa ngăn cản, để mặc cánh tay cô dừng lại trên không. Anh ra sức tươi cười, Vũ Hải ở bên cạnh cũng cố gắng đứng vững làm như không có chuyện gì mà nhìn cô. Trong khi Thiết Nghi đang nghi hoặc thì Chính Hoàng vững vàng cất giọng:

"Cậu ấy không sao đâu, mọi người đừng làm quá lên chứ! Chẳng qua là chuyện đàn ông...haha...chuyện đàn ông thôi mà. Mẹ, con đưa cậu ấy về khách sạn trước, không sao đâu, dù sao để con thì tiện hơn. Vậy nhé?"

"Chính Hoàng tôi đi nữa!" Thiết Nghi vội bắt lấy tay Chính Hoàng ra vẻ khẩn cầu.

"Ngoan nào hổ con, đàn ông nói chuyện phiếm với nhau cô chen vào làm gì. Cậu ta không sao hết, chỉ là đi cả ngày nên bị say sóng thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn."

"Nhưng..."

"Mẹ dắt hổ con đi chơi giúp con nhé! A Hào em cũng đi cho vui, anh đưa Vũ Hải về trước sau đó sẽ tham gia cùng mọi người."

Chính Hoàng vừa nói vừa dìu Vũ Hải đi xa khuất. Tuy rằng lời anh nói có chút gượng gạo nhưng thấy Vũ Hải trước khi đi có vẻ đã ổn hơn nên mọi người thở phào, bất đắc dĩ tin lời Chính Hoàng. Chỉ có Thiết Nghi vẫn còn nét nghi vấn trên mặt, cô không ngừng liếc mắt về nơi Chính Hoàng cùng Vũ Hải vừa rời khỏi.

Vũ Hải mà bị say sóng ư?

Chẳng phải vụ đi Trung Quốc lần trước khoe với cô là được đi tàu ra khơi, còn chụp cả chục tấm hình đó sao? Không có gì ra vẻ là bị say sóng cả, thậm chí Vũ Hải rất thích du lịch biển nữa.

Hai người bọn họ thật ra đang giấu diếm cô chuyện gì?

"Thiết Nghi con đừng lo lắng! Say sóng cũng không có gì đáng kể. Đi nào! Mẹ dẫn con đi tham quan đảo Bình Ba tuyệt đẹp này, còn phải chụp nhiều hình nữa nha!"

"Phải đó chị Thiết Nghi! Em nhát gan vậy mà đã hết sợ rồi nè, chị cũng đừng lo nữa nha. Hiếm khi cả nhà mới có dịp đi chơi thế này không được lãng phí đó, đúng không anh Hào?"

Thanh Thúy vui vẻ quay sang Chính Hào mong anh phụ họa nhưng anh chẳng thèm nói câu nào, kiệm lời vô cùng. Cô bé hậm hực không thèm để ý đến anh nữa, quay sang giúp mẹ kéo Thiết Nghi đến khu giải trí gần đó.

"Này Chính Hào, cậu lo cho cô nàng hổ báo kia hả? Lạ à nha!" Hữu Quốc đặt tay lên vai Chính Hào, hứng thú nhìn sắc mặt của anh.

"Nhiều chuyện!" Chính Hào không thèm để ý anh ta mà sải bước nhanh đến khu giải trí.

Hữu Quốc bị phớt lờ nhưng vẫn cố nói với theo:

"Này nếu lo cho người ta thì chạy lại an ủi đi thiệt tình... Cậu nói có đúng không Hoàng Uyên?"

"Tớ đi trước đây!" Hoàng Uyên lạnh nhạt đáp

"Khoan...đợi tớ với!"

Sao hôm nay mình nói gì cũng bị bỏ lơ thế nhỉ?

***

Khách sạn Freedom

Tám giờ ba mươi phút tối, phòng 107

"Khốn nạn thật! Cậu để nó ở đâu?"

"Lớp dưới cùng...ngăn kéo thứ hai...của...ba lô màu xanh."

Xoạt...xoạt...xoạt...

Trên giường, Vũ Hải nằm thoi thóp khó chịu vô cùng. Hai cánh môi gần như đã bị cắn đến nát, máu chảy đầm đìa rơi xuống ga trải giường. Lúc nãy vì để che giấu Thiết Nghi và ánh mắt nghi hoặc của những người trong khách sạn mà anh đã cắn răng chịu đựng cho đến khi về đến phòng. Từ bãi biển về đến đây không xa cũng không gần, Chính Hoàng đã dìu anh nhanh nhất có thể bởi vì lúc ấy anh ghé vào tai Chính Hoàng, chỉ nói một chữ: Thuốc. Người đã từng trải như Chính Hoàng chắc chắn hiểu anh muốn gì, thậm chí nếu có bị nghe được đi nữa cũng sẽ không bị nghi ngờ. Người khác sẽ tưởng rằng anh bị say sóng thật nên cần thuốc uống rồi nghỉ ngơi, điều này chẳng có vấn đề gì hết. Nhưng đối với Thiết Nghi thì khác...anh rất sợ, rất sợ cô nghe thấy, cũng rất sợ cô phát hiện ra anh như thế này. Không biết tại sao trong thâm tâm anh không ngừng kêu gào rằng không được nói cho cô biết, không bao giờ.

Ngay chính lúc bước chân vào phòng sức chịu đựng của Vũ Hải đã quá giới hạn. Toàn thân như bị hàng vạn con kiến lửa thiêu đốt, đau đớn cào xé khắp thân thể. Anh không chịu nổi nữa mà rống to lên một tiếng, sau đó lại càng điên cuồng tự làm đau mình, miệng không ngừng gào to:

"Thuốc...cho tôi...cho tôi thuốc...aaaaaaaaaaa..."

"Vũ Hải!" Chính Hoàng nhìn thấy Vũ Hải như vậy thì không chịu nổi, anh nắm chặt bả vai cậu ta điên cuồng thét lớn:

"Cậu phải cố chịu!!! Có nghe tôi nói không? Ráng chịu đựng!!! Cậu phải thoát khỏi nó!!!"

"Không...làm ơn...Chính Hoàng...làm ơn...cho tôi...cho tôi...tôi chết mất...một lần thôi...Chính Hoàng...xin cậu đó...aaaaaaaaaa..."

"Sh*t!!!"

Đau đớn tột cùng, Chính Hoàng biết rất rõ cảm giác này, là sống không bằng chết!

Ba năm trước đây chính anh cũng đã từng trải nghiệm cái cảm giác rợn người sung sướng đó, một khi đã vướng vào thì khó có đường thoát ra, cứ muốn tiếp tục trầm luân mãi.

Nhìn Vũ Hải hiện giờ chắc chắn không phải đã nghiện ngày một ngày hai. Nhưng tại sao lại thành đến mức độ này? Trong đầu Chính Hoàng trống rỗng không nghĩ được gì, hai tay đang lục tung ba lô cũng ngừng lại. Quay đầu nhìn Vũ Hải đang quằn quại đau đớn, lúc này anh mới chợt nhận ra mình đang run rẩy. Hóa ra bản thân anh thật vô dụng, tại sao lúc ấy anh không nhận ra sớm hơn, rõ ràng lúc đó Vũ Hải đã cố ám chỉ vậy mà anh còn chần chừ mang theo mối ngờ vực mãi cho đến giờ. Nếu như lúc ấy phát hiện ra thì liệu rằng có còn kịp nữa hay không?

"Cậu và cô ấy...biết nhau được bao lâu rồi? Mấy năm chưa?"

"Thời gian chúng tôi quen biết nhau không bằng thời gian tôi và anh ăn chơi đâu Chính Hoàng."

"Vẫn còn nhớ sao?"

"Làm sao quên được! Bởi vì..."

...

...

...

"Đến bây giờ tôi vẫn vậy."

"Sh*t!!! Khốn nạn thật!"

Chính Hoàng điên tiết lục tung từng thứ một trong ba lô. Hai mắt anh đỏ ngầu, bây giờ anh hoàn toàn bất lực không thể giúp gì cho Vũ Hải, chỉ có thể tìm đến cái thứ ma quỷ kia giúp cậu ta kiềm hãm lại cơn nghiện mà thôi. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiếp tay dẫn lối cho cậu ta càng ngày càng sa đọa, lạc lối.

Nhưng còn cách nào khác đâu...anh hoàn toàn không có sự lựa chọn. Nếu không cho Vũ Hải hít thuốc, chắc chắn rắc rối đem lại sẽ càng lớn. Lúc đó mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ, chuyện này tuyệt đối không thể để lộ ra được!

Bịch!

Chính Hoàng ném gói bột trắng đưa cho Vũ Hải, nhìn thấy cậu ta điên cuồng hít vào không ngưng nghỉ, không nhẫn nại nổi nữa mà đi ra ban công rút một điếu thuốc lá trong túi áo châm lửa hút.

Có phải đã quá muộn rồi không?

Bản thân anh từng ăn chơi sa đọa nên vướng phải nó không có gì là không đoán trước được. Nhưng Vũ Hải, cậu ta luôn tươi cười, nhìn không ra cậu ta rốt cuộc có điều gì vướng bận mà phải tình nguyện làm con thiêu thân cho cái thứ ma quỷ đó.

Vũ Hải...người như tôi có thể thoát khỏi địa ngục đó đều nhờ vào cậu. Vậy thì hà cớ gì mà cậu phải lao đầu xuống hố sâu vực thẳm ấy? Nếu năm đó cậu biết tôi nghiện ma túy chẳng phải nên vui vẻ vì có một người 'đồng hội đồng thuyền' sao? Vì sao phải nặng nề kéo tôi khỏi vũng bùn đó?

Chính Hoàng hít một hơi dài rồi nhả ra một ngụm khói trắng. Màn khói mờ mờ ảo ảo đưa anh ngược dòng về quá khứ lần đầu tiên chạm trán Vũ Hải. Nó cũng như đêm nay, bầu trời thoáng đãng, gió mát êm dịu.

***

Ba năm trước

Quán bar 419 là một trong những quán bar nổi tiếng nhất thành phố. Đây không chỉ là thiên đường ăn chơi thâu đêm mà còn có các hoạt động mua vui giải trí đa thể loại. Chỉ cần có tiền là tất cả cái gì cũng nằm gọn trong tay, muốn gì có nấy không lo bị tụt mất. Chính vì vậy mà nơi đây là lựa chọn tốt nhất để giải tỏa những căng thẳng hằng ngày trong cuộc sống và một điều hiển nhiên là tại nơi đây đối tượng là đàn ông luôn chiếm đa số. Bởi vì quán bar 419 cũng giống với ý nghĩa của nó, là for one night - tình một đêm. Đúng vậy, 419 ngoài những hoạt động không khác gì ở các vũ trường lân cận thì còn có khu đèn đỏ cực kì nổi danh. Đây là địa điểm thu hút nhiều 'ong bướm' đến nhất, cũng là khu vực trung tâm diễn ra mọi hoạt động của đám công tử nhà giàu ăn chơi sa đọa kết bè kết phái làm những chuyện không tưởng. Chính Hoàng năm ấy cũng là một trong số đó.

Năm đó anh 17 tuổi, đang trong độ tuổi của sự bốc đồng và đam mê cảm giác mới lạ. Mang tiếng là nhị thiếu gia dòng họ Tôn gia thế lẫy lừng, danh gia vọng tộc nhưng đối với anh nó chẳng khác gì một ngục tù giam lỏng tự do và niềm vui của con người. Anh chưa bao giờ giống anh cả luôn luôn nghiêm túc trong mọi việc, đi theo cha học hỏi và làm mọi thứ theo như cha mong muốn. Anh có cuộc đời của riêng anh và không muốn bị ràng buộc vào bất kì việc gì, thậm chí đó có là yêu cầu của cha đi nữa.

Nhưng cha chưa bao giờ hiểu anh muốn gì, từ nhỏ đến lớn cha lúc nào cũng quan tâm đến anh cả, lúc nào cũng đem anh ra so sánh với anh cả mà chưa từng hỏi xem anh có thích hay không, có buồn hay có giận gì cha hay không. Hoàn toàn không có!

Thậm chí ngay cả mẹ cũng rất ít quan tâm đến anh. Ai mà không biết trong nhà mẹ thương nhất là thằng em ba và cô em gái út. Trong bữa ăn, cha với anh cả bàn luận ăn ý, mẹ cùng hai đứa em trò chuyện rôm rả. Chỉ có mình anh là người dư thừa, không, nói đúng hơn là không nên có mặt ở đó. Bởi vì khi họ nhìn anh đều mang một ánh nhìn buồn bã và chán chường không hy vọng. Có lẽ...anh thật sự không nên ở nhà quá nhiều để tránh cho họ mất vui khi đối diện với mình.

Vì thế 419 là nơi anh thường xuyên lui tới, là nơi anh thấy bình thản không còn phải nghĩ đến những chuyện ở nhà nữa. Và đương nhiên 'đi đêm có ngày gặp ma' anh học theo đám bạn bắt đầu tập tành hút ma túy, nhưng trong số bọn chúng trừ việc hút ma túy ra anh không làm những trò lố lăng điên cuồng nào khác. Thậm chí ngay cả tên tuổi, thân phận cũng giấu kín như bưng. Các cô gái ở đó rất nhiều lần dụ dỗ vì vẻ bề ngoài phong độ, điển trai, khí chất buông thả và trầm luân của anh, còn gọi anh là 'sát thủ phong lưu' lạnh lùng cao ngạo không ai chạm đến được. Chính Hoàng cũng không mấy để tâm, mua vui hay phát tiết bực dọc trên người một cô gái không phải là phong cách của anh, huống chi là họ tự nguyện. Nhưng nhờ cái biệt danh này mà anh bịa ra cái tên giả mạo ở đây của mình - Lưu Phong. Cứ như thế ngày trôi qua ngày, anh chìm đắm trong thế giới bí mật của mình, chất bột trăng trắng đó làm bạn với anh mỗi khi đêm buông xuống. Cái cảm giác lâng lâng sung sướng đó không gì bằng, cứ như là thoát tục trần gian, toàn bộ cảm xúc đều bay biến lên không trung không còn cảm thấy đau đớn hay buồn bã nữa.

Cho đến một ngày sau khi chơi thuốc xong, anh lẳng lặng đưa mắt dõi theo sân khấu. Xung quanh là đám bạn mỗi đứa ôm ấp hai ba cô gái, tay không ngừng sờ xoạng lên thân thể bọn họ căn bản không hề chú ý đến sân khấu lúc này đã chuyển nhạc, có một chàng trai trẻ tuổi vô cùng sung sức cầm mic hát không ngừng. Giọng hát của anh ta cực hay, giai điệu bài nhạc sôi nổi kích thích nên dưới khán đài tiếng vỗ tay, tiếng hò hét cổ vũ vang lên như sấm. Chính Hoàng đắm chìm trong lời ca và giọng hát cuốn hút kia.

Anh chàng kia chắc không lớn hơn mình là bao, thậm chí có thể nhỏ hơn. Nhìn cậu ta nai tơ không vướng chút bụi trần, thế mà cũng đi vào chốn này. Thật là không thích hợp chút nào! Chính Hoàng lắc đầu, những lời đó không biết là nên nói với cậu ta hay chính bản thân mình nữa.

"Tonight...Such a beautiful night!

Anh nghĩ mình điên mất rồi, chẳng còn chút sức lực nào cả

Anh nghĩ mình cảm thấy chán rồi, thật là nhạt nhẽo vô vị

Anh là chàng trai tồi không thể nào thỏa mãn với một cô gái

Nhưng anh tử tế, anh sẽ không lừa dối em đâu vì chính anh cũng không thể chịu đựng được việc đó.

Từ khi nào mà chúng ta dần mất đi ánh sáng giữa hai người

Chúng ta như một lon coca bị uống cạn đã mất đi hơi ga

Đi qua nhau mà cảm giác thật lạnh lẽo

Anh không mạo hiểm với tình yêu của mình đâu

Dường như anh không muốn níu giữ nữa

Anh kiếm tìm hình bóng em. Dưới ánh trăng đang soi sáng anh.

Anh kiếm tìm hình bóng em. Anh không biết được đâu là điểm dừng.

Tonight tonight tonight tonight tonight

Anh không thể nào hiểu được tình yêu. Và một lần nữa phải cô đơn đêm nay

Anh sợ những ngôi sao kia sẽ làm mình tổn thương

So what? So what?

Anh vẫn nhớ cái khoảnh khắc lần đầu anh gặp em

No more, no more

Thật tệ khi bây giờ nó lại trở thành nỗi đau của anh. Anh đã cố gắng chạy trốn

Nhưng em nên biết rằng anh yêu em nhiều, cô gái à.

Bản thân anh đã cố gắng để nói không để khỏi làm em trở nên lạnh giá.

Hãy trả lại tâm hồn và trái tim anh

Tình yêu không phải là thứ dành cho anh

Đừng nghĩ quá nhiều điều đó đơn giản thôi mà

Ý nghĩa của sự đau buồn đằng sau câu nói chia tay bị bao phủ bởi màn đêm

Những ký ức của anh luôn hướng về em

Người anh đang cố gắng lãng quên trong trái tim mình

Tonight...Such a beautiful night...

Không biết đâu là điểm dừng nữa..."

Cậu con trai đó hát mà không để ý xung quanh có biết bao cô gái đang phát cuồng lên vì cậu ta. Có nhiều cô còn táo bạo nhảy lên sân khấu dán chặt cả người vào cậu ta, cố tình đung đưa vòng một hấp dẫn. Cậu ta cũng không hề ngần ngại mà đặt tay lên mông của mấy cô gái kia, nhảy múa say mê.

Chính Hoàng cười tự giễu. Hóa ra không phải nai tơ mà là cáo già, anh xem ra còn phải ngả mũ chào thua.

Hôm nay tới đây thôi, những thứ sau đó anh dùng đầu ngón chân nghĩ cũng hiểu. Chẳng phải tất cả những kẻ đặt chân đến đây đều cùng một loại người sao?

Cậu ta làm sao mà không làm đến việc kia chứ? Thật buồn cười! Lần đầu tiên Chính Hoàng khinh rẻ ý nghĩ ngây thơ của mình. Anh đứng dậy, vừa định sải bước đi khỏi thì bị một tiếng vỡ toang của chai rượu làm giật mình. Tiếp theo đó là hàng loạt tiếng chửi rủa cùng tiếng hét thất thanh vang vọng.

"THẰNG CHÓ CHẾT!!! MÀY NGHĨ MÀY LÀ AI MÀ DÁM ĐỘNG ĐẾN CAVE CỦA TAO HẢ!!! KHỐN NẠN!!!"

"Ồ anh bạn, đừng nóng đừng nóng nha, có gì từ từ nói. Tôi không có ý với cô này, tại cô ả cứ sáp vào ấy chứ! Tôi cũng đâu biết là cave của anh, nếu không có cho tôi ba đầu sáu tay tôi cũng không dám."

"SH*T!!! Mày còn ngụy biện! Tụi bây đập nát đầu nó cho tao!"

"Này là anh tự xông vào đấy nhé! Lát nữa đừng trách sao tôi không nể tình!"

"CÂM MIỆNG ĐI THẰNG KHỐN! CHẾT NÈ!"

Tên côn đồ vừa xông tới chỉ trong nháy mắt cậu trai kia lập tức né tránh, tiếp đó vung thẳng chân đạp mạnh vào hạ bộ của hắn ta khiến hắn rống lên như lợn bị thọc tiết. Những tên còn lại theo chỉ thị của đại ca mà vội vã xông lên, tên nào tên nấy cầm trên tay gậy gỗ to đùng, có tên cầm chai rượu mới bị đập vỡ lúc nãy hung hăng hướng cậu trai kia mà đâm vào.

Chính Hoàng thấy tình hình không ổn vội chen vào tung một cú đả thương tên cầm chai rượu. Nhờ vậy mà cậu trai kia tránh được một kiếp chí mạng.

Giữa chốn xa lạ đầy hoen ố, hai người vốn chưa từng gặp mặt bốn mắt đối diện nhau không nói nên lời. Giống như là cảm kích, nhưng cũng giống như là thăm dò.

Đêm đó khi rời khỏi 419 không hiểu tại sao Chính Hoàng và cậu trai lạ mặt kia lại đi chung với nhau, cho đến khi họ dừng chân tại một cây cầu dành cho người đi bộ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ cùng nhau ngắm nhìn cảnh sông êm ả và tận hưởng gió mát yên bình.

Cậu ta là người mở miệng đầu tiên:

"Tôi là Vũ Hải, năm nay 16. Còn anh?"

"... Lưu Phong, 17."

Vũ Hải nghe thấy anh nói tên mình liền nhoẻn miệng cười:

"Ồ Lưu Phong à? Không sao, không biết tên thật cũng không sao! Cái tên chẳng qua cũng là để gọi thôi mà, anh Lưu Phong nhỉ?"

"..."

"Phải rồi, cảm ơn anh lúc nãy cứu tôi khỏi một đòn. Khốn thật, bọn chúng dám đánh lén! Không quang minh chính đại chút nào!"

"Cậu còn nói..." Chính Hoàng rút trong túi áo hai điếu thuốc, đưa một điếu cho Vũ Hải, tiện tay châm lửa "Không phải cậu đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì làm sao bị người ta cho ăn đòn? Đám người đó không phải dạng vừa đâu."

"Tôi chả sợ bọn nó!" Vũ Hải hít một hơi khói thuốc thở ra hai làn khói trắng. Sau đó không biết nghĩ gì mà quay sang châm biếm "Nhưng mà nhắc đến 'không phải dạng vừa' chẳng phải anh mới thuộc loại đó sao?"

"Cậu có ý gì?"

Vũ Hải rít thêm một hơi thuốc nữa mới từ tốn trả lời:

"Mấy hôm trước thấy anh đang phê thuốc, mặt trông đần dễ sợ! Chả phù hợp với hình tượng của anh tí nào!"

"Hình tượng của tôi thế nào? Vào 419 ai mà không hút, chẳng lẽ cậu không sao?"

"Đương nhiên là không! Tôi chả bao giờ đụng đến thứ đó, anh nói xem nó có gì mà ai cũng mê muội lao đầu vào vậy?"

"Cũng chẳng có gì đặc biệt." Chính Hoàng nhả khói thuốc, anh đưa mắt ngước nhìn lên bầu trời, thầm thở dài một tiếng rồi mới cất giọng "Nó sẽ giúp cậu quên hết đi phiền muộn, cảm giác như được thoát tục khỏi thế gian."

"Thoát tục khỏi thế gian?" Vũ Hải trầm ngâm giây lát rồi phá lên cười "Hahaha! Anh mà cũng thèm muốn thoát tục sao Lưu Phong? Anh không sợ những người thân của anh biết được sao? Anh chấp nhận sống mà phải lo sợ điều đó?"

"Cậu không phải là tôi dĩ nhiên cậu không hiểu."

"Phải rồi, tôi cũng chỉ là một thằng tồi không có tư cách để nói anh."

Lúc đó Chính Hoàng cứ tưởng rằng Vũ Hải sẽ im bặt không nói nữa nhưng chỉ một giây sau đó khi anh ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt sáng rực như những vì sao trên bầu trời của cậu ta, kinh ngạc không nói nên lời. Những câu nói tiếp theo đó là những câu mà có lẽ suốt đời anh không bao giờ quên, dù có muốn quên cũng không thể.

"Tôi không đáng để nói anh nhưng tôi là một người luôn giữ vững lập trường cùng quan niệm của mình. Cho dù anh có phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay trong cuộc đời đi nữa thì việc sử dụng ma túy là không được phép và không có gì đáng để cảm thông. Không biết anh đã từng nghe câu nói này chưa 'bất kể gặp trắc trở đến mức nào, một người đàn ông nên giữ mình trong sạch, không nên buông thả bản thân, la cà ở những nơi như vậy. Đó là hành vi thiếu trách nhiệm với người bạn đời của anh ta'."

Vũ Hải thở ra một hơi, tiếp tục nói:

"Tôi chỉ mới đến 419 hai ba đêm thôi, chỉ là có chút phấn khởi khi phát hiện ra một chuyện nên muốn tự ăn mừng với bản thân mà thôi. Nhưng anh thì lại khác, đúng không?"

Chính Hoàng im lặng không nói gì. Bị một người vừa mới quen lại còn nhỏ tuổi hơn mình chỉ trích như thế khiến anh không khỏi nhìn lại bản thân mình.

Phải rồi, trên đời này anh không phải là người duy nhất gánh chịu mọi đau khổ. Có người khổ ắt có người khổ hơn, bản thân anh được sống sung sướng như thế mà còn sinh tệ thì quả là hết nói nổi. Có lẽ anh không học được cách trải lòng mình, không có người cha người mẹ nào mà không thương con hay bỏ mặc con mình cả. Sau tất cả về với gia đình mới là con đường bình yên nhất.

Chính Hoàng bỗng nghĩ thông mới nhận ra những ngày qua mình giống thằng đần đến mức nào. Nếu không có Vũ Hải thức tỉnh không biết rằng anh sẽ đi đến đâu nữa?

"Cảm ơn cậu, người anh em."

"Không có gì! Thay vì cảm ơn tôi sao anh không thử cai ma túy đi?"

"Tôi cũng đang định nói."

"Nếu vậy..." Vũ Hải chìa tay ra phía trước "Chúc anh thành công!"

"Cảm ơn, nhất định rồi!"

"Trễ rồi, tôi đi trước đây. Khi nào thành công đừng quên công lao của tôi đó nhá!"

Vũ Hải xoay người rời khỏi. Chính Hoàng nhìn bóng lưng ngày càng xa của cậu ta, anh bỗng hét lớn:

"Vũ Hải! Không phải Lưu Phong! Là Chính Hoàng!"

"Tôi biết rồi!"

Đêm đó là một đêm định mệnh, là một đêm đầy sao, bầu trời mây trôi yên ả. Chỉ là sau đêm đó, số phận của hai con người mỗi người một ngả rẽ.

Người sáng lạn, kẻ tăm tối.

***

"Cho dù anh có phải chịu đựng bao nhiêu đắng cay trong cuộc đời đi nữa thì việc sử dụng ma túy là không được phép và không có gì đáng để cảm thông."

Đứng trước ban công, Chính Hoàng hồi tưởng lại câu nói khi ấy.

Vũ Hải ơi là Vũ Hải! Thật là châm biếm! Chính cậu là người phát ngôn ra điều đó và cũng chính cậu làm trái với quan niệm bản thân mình. Cái gì mà giữ vững lập trường cùng quan niệm? Đều là dóc tổ!

Chính Hoàng nhìn đồng hồ trên tay, nửa tiếng rồi, anh dập tắt điếu thuốc cháy gần hết rồi bước vào phòng.

Trong phòng, Vũ Hải đã bình tĩnh sửa soạn lại chiếc ba lô bị anh lục tung khi nãy. Cậu ta không quay đầu, nói với anh:

"Tôi không nghĩ anh tốt đến vậy đâu!"

Chính Hoàng bước lại gần ngồi xổm xuống nhặt lại đồ đạc rơi tán loạn trên sàn nhà, không cảm xúc đáp:

"Đúng vậy! Tôi chưa bao giờ nói mình là người tốt!"

"Vậy sao?" Vũ Hải dửng dưng không mấy quan tâm đến lời Chính Hoàng, tiếp tục thu dọn 'hiện trường' xem như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng chính thái độ đó làm Chính Hoàng điên tiết lên. Anh nổi điên vứt mạnh đống đồ vừa mới gom lại, nhào tới túm cổ áo của Vũ Hải, gân xanh nổi đầy trên trán.

"Cậu điên rồi sao? Đi nghỉ mát trong khi bản thân là con nghiện, lại còn dám giấu thứ đó trong va li nữa, thằng này..."

"Vậy thì sao?"

"Vậy thì sao á?!!! Cậu còn nói ra được câu đó nữa hả! Vũ Hải, tôi không hiểu nổi cậu, rốt cuộc cậu bị làm sao? Tôi còn nhớ ba năm trước chính cậu là người kéo tôi ra khỏi vũng bùn đó, sao bây giờ cậu dính vào nó vậy hả?"

Càng nói Chính Hoàng càng điên tiết, anh siết chặt cổ áo Vũ Hải, hận không thể đánh cậu ta một trận nhừ tử.

Vũ Hải mặt không biểu cảm gạt tay Chính Hoàng ra một bên. Ánh mắt tuy đang đối diện Chính Hoàng nhưng dường như đang mơ hồ về nơi xa xăm, vô tận nào đó.

"Chính Hoàng, thời thế thay đổi con người cũng không thể cứ ngồi một chỗ chờ đợi. Giống như anh đã từng nói tôi không phải là anh tôi sẽ không hiểu. Năm đó can thiệp vào chuyện của anh, tôi không hối hận. Nếu anh thấy cảm kích tôi thì đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Anh biết bí mật này quả thật nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi."

Chính Hoàng tức giận buông Vũ Hải ra, quay mặt hướng ra ngoài cửa sổ.

"Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì!"

Vũ Hải cũng không bận tâm. Cậu ta đột ngột nói một câu chẳng liên quan:

"Chính Hoàng, không chỉ mình anh là được tôi khuyên giải."

Chính Hoàng sửng sốt một lúc, sau đó giật mình nhíu mày không hiểu.

"Ý cậu là..." Chưa đến vài giây sau anh trợn mắt kinh hãi "Thiết Nghi cũng từng bị nghiện?"

"Khá khen cho sự thông minh của anh, Chính Hoàng. Nhưng thật đáng tiếc, sự thông minh của anh chính là thứ giết chết anh."

Vũ Hải nói câu nào cũng là hàm ý nhưng toàn bộ đều đánh trúng thâm tâm Chính Hoàng. Cậu ta tinh ý như vậy làm sao không nhìn ra tình cảm của anh dành cho Thiết Nghi. Nhưng đáng tiếc, cậu ta đánh giá sai con người anh rồi. Anh thích cô không phải vì bề ngoài hay gia cảnh mà vì cô là chính cô, không phải bản sao của bất cứ cô gái nào khác.

Thấy Vũ Hải đang nhìn mình thăm dò, anh nheo mắt đáp trả:

"Tôi sẽ không vì chuyện đó mà dị nghị hổ con, chính bản thân tôi cũng từng sa đà, tôi và cô ấy cùng cảnh ngộ."

Vũ Hải nghe vậy buông xuống ánh mắt nghi ngờ, đứng dậy vỗ vỗ vai Chính Hoàng.

"Đúng là Chính Hoàng! Anh quả thật không làm tôi thất vọng!"

"Còn cậu thì làm tôi quá mức thất vọng!"

Sau câu đó cả hai im lặng không lên tiếng. Đến khi Chính Hoàng định mở miệng thì bị Vũ Hải giành nói trước:

"Chính Hoàng, nếu là bạn giúp tôi giữ kín bí mật này với Thiết Nghi, còn nếu không là bạn, cũng đừng bao giờ nói cho cô ấy biết."

"Tôi cam đoan sẽ giữ bí mật này nếu cậu chịu cai nghiện."

"Cai nghiện? Ý tưởng thật điên rồ quá người anh em!"

"Điên? Cậu đúng là không còn tỉnh táo nữa rồi! Ba năm trước đây vì sao mà khuyên bảo tôi, vì sao nói lời hay làm việc tốt với tôi? Hay tất cả chỉ là trò diễn của cậu? Vũ Hải, nếu sớm biết cậu giả vờ làm thánh nhân như vậy thì tôi sẽ không ngưỡng mộ, không nghe bất cứ lời gì từ cậu hết."

"Nói nhảm! Đêm đó tôi hoàn toàn..." hoàn toàn là thật tâm khuyên giải anh, cũng hoàn toàn là một chàng trai không biết hận đời là gì.

Những lời nói phía sau bị Vũ Hải nuốt trở lại. Thôi! Cũng chẳng có ích, không ai có thể hiểu được nỗi niềm của anh, cũng chẳng ai có thể sẻ chia.

"Không có gì... Chính Hoàng anh biết đấy, tôi khuyên anh là vì anh còn có cơ hội quay đầu. Còn tôi? Đã ba năm rồi, không còn kịp nữa đâu!"

"Cái gì mà không còn kịp? Chỉ cần cậu cố gắng..."

"Những lời đó tôi nghe đủ rồi!" Vũ Hải gầm lên cắt đứt ý định của Chính Hoàng.

Tại sao...những lời đó lại lặp lại trên người anh một lần nữa?

"Mày đi cai đi! Thật là bẩn thỉu! Nếu không tại dư luận thì tao đã đá phăng mày khỏi nhà rồi, làm gì để mày có quyền quản lý công ty."

Đủ rồi! Đủ lắm rồi!

Vũ Hải ôm đầu đau nhói.Tôi thực sự đã chịu đựng đủ rồi!

Chính Hoàng kinh sợ vội chạy lại, trong lòng hoảng loạn sợ Vũ Hải bị sốc thuốc, anh nhanh chóng dìu cậu ta đến giường rồi chạy vào nhà vệ sinh vắt khăn đặt lên trán cậu ta.

"Không sao chứ? Đừng dọa tôi như vậy!"

"Xin lỗi..." Vũ Hải thở đều trở lại, cánh tay nắm chặt lấy bàn tay của Chính Hoàng đang đặt lên vai mình, gắng sức khẩn cầu "Chính Hoàng...làm ơn đi...được không? Tôi hứa với anh, chỉ cần Thiết Nghi không biết, tôi sẽ thử đi cai. Anh cũng không muốn cô ấy lo lắng cho tôi mà đúng không?"

Chính Hoàng nhắm chặt hai mắt kiềm chế lại tâm tình đang cực kì mâu thuẫn. Anh không muốn Thiết Nghi phải nhọc tâm nhưng cũng không muốn nhìn thấy Vũ Hải tiếp tục như vậy. Nếu Thiết Nghi biết được chắc chắn sẽ trách anh. Hơn nữa nếu Vũ Hải không kiểm soát được mà xảy ra chuyện thì Thiết Nghi sẽ không tha thứ cho anh, anh cũng không thể nào tha thứ cho bản thân mình.

"Thiết Nghi...thực sự xin lỗi, tôi đành phải giấu cô rồi. Nhưng tôi nhất định bắt cậu ta phải từ bỏ nó. Chuyện này cô không nên biết thì tốt hơn."

***

Khu giải trí - hội chợ đêm trên bờ biển

Khác với không khí trong khách sạn, khu giải trí ngoài trời vào buổi tối cực kì nhộn nhịp, náo nhiệt với đủ thể loại vui chơi giải trí. Ngoài những bản nhạc lúc sôi động lúc trầm lắng ra nơi đây còn là thiên đường của những món quà lưu niệm hết sức bắt mắt cùng tinh tế. Du khách có thể thoải mái chân không đi dạo trên cát vừa thưởng thức đồ ăn ngon vừa say mê lựa chọn quà lưu niệm yêu thích và tận hưởng làn gió mát rượi đến từ bãi biển cách đó không xa.

Nơi phía gần mép bờ biển, vài du khách đã dựng sẵn lều chuẩn bị cắm trại và ngủ trên bãi biển. Đây quả thật là một trải nghiệm rất tuyệt vời ở Bình Ba.

Người vui nhất đêm nay không ai khác ngoài Tôn Thanh Thúy. Cô bé hồn nhiên kéo theo bà Tôn chạy nhảy khắp nơi, đến từng sạp bày đủ các loại quà lưu niệm xinh xắn, mua không ít đồ, tay trái tay phải xách theo túi lớn túi nhỏ không biết mệt. Theo sau họ là "ba nhà khoa học tri thức" và "một cô nàng hổ báo" đang chậm rãi bước từng bước một lơ đễnh nhìn xung quanh. Chợ đêm náo nhiệt như vậy, sôi nổi như vậy nhưng không khiến Thiết Nghi thấy hứng thú. Dường như mọi suy nghĩ của cô đều đổ dồn vào việc xảy ra với Vũ Hải chiều nay, tất cả những thú vui trước mắt hoàn toàn không chui lọt vào đầu óc cô. Nghe tiếng Thanh Thúy gọi um sùm đầu bên kia, Thiết Nghi miễn cưỡng lê bước chân đến vài sạp hàng trước mặt, ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào một thứ đồ nhưng thật ra suy nghĩ đã trôi lạc đến phương nào.

Khoảng thời gian trước đây hình như có một dạo cô đã từng thấy Vũ Hải suy sụp như thế này. Nhưng lúc đó sắc mặt anh không đến mức tái nhợt như ban nãy, anh nói chỉ là đau đầu sốt nhẹ không có gì đáng lo. Rất nhanh sau đó anh trở lại với gương mặt đầy sức sống đứng trước mặt tiếp tục chọc ghẹo cô như thường ngày. Lúc đó cô không nghĩ nhiều, Vũ Hải nói anh bị dị ứng với hải sản cực kì nặng, cho nên nếu lỡ ăn phải thì sẽ lên cơn sốt. Nhưng số lần lên cơn sốt mà anh nói ngày càng nhiều, khi cô truy hỏi thì anh thừa nhận là mình đã ăn hải sản bởi anh thích đi biển, mà đã đi biển thì sẽ không kiềm nén nỗi mà ăn tôm, cua, nghêu, sò...huống chi mấy món đó toàn là món khoái khẩu của anh. Thiết Nghi chỉ biết khuyên răn anh bớt háu ăn lại mà không nghi ngờ gì.

Đến hôm nay sự việc lại tiếp diễn khiến cô không khỏi hoài nghi. Cô đã lén quan sát Vũ Hải để canh chừng anh, không cho anh ăn mấy món hải sản bày khắp đảo, nếu không anh lại lên cơn sốt sẽ làm phiền đến nhà Tôn đi cùng. Quả thật cả ngày nay anh chưa đụng đến đống hải sản bắt mắt kia, dù chỉ một chút cũng chưa hề vì cô đã huy động thêm Chính Hoàng cùng Thanh Thúy giúp mình trông coi anh. Thế thì...tại sao lại như vậy? Chính Hoàng còn nói anh bị say sóng, thật không đáng tin chút nào vì cô đã quá hiểu anh. Nói tiền từ trên trời rơi xuống thì cô tin chứ nói Vũ Hải bị say sóng đến tái mặt thì có quỷ mới tin.

Không lẽ...

Một ý nghĩ chợt xoẹt ngang trong đầu làm Thiết Nghi kinh sợ rồi ngay lập tức cô ra sức lắc đầu liên tục.

Không...không phải đâu, tuyệt đối không phải!

Chỉ là do cô suy nghĩ quá nhiều mà thôi, Vũ Hải đương nhiên không bao giờ dính líu đến thứ đó được. Người khác thì có thể nhưng anh thì không bao giờ.

"Sợi lắc tay đó rất đẹp sao?"

Đang mãi nghĩ ngợi thì bên tai chợt vang lên một giọng nói quen thuộc, người nào đó đã đứng kề cận bên cô. Thiết Nghi mơ mơ hồ hồ giật mình quay sang, chỉ thấy Chính Hào không biết từ lúc nào đã đứng kế bên nhìn chăm chăm vào một chiếc lắc tay. Không thấy thì thôi, đã thấy rồi thì không muốn dời mắt đi chỗ nào nữa.

Đó là một sợi lắc đeo tay với những mắc xích nhỏ màu bạc gắn liền nhau, xung quanh đính những vỏ sò, mấy viên ngọc trai trắng tinh và vài món đồ trang trí, đẹp nhất chính là ngọn tháp Eiffel thu nhỏ được đính giữa viên ngọc trai và vỏ sò trông càng thêm nổi bật. Sợi lắc nằm ở góc khuất ít ai để ý nên nhiều cô gái trẻ đã vô tình bỏ qua 'hàng hiếm' này. Mà chính Thiết Nghi cũng chẳng đặt tâm tư vào mấy món đồ trước mặt, cô chỉ đơn thuần dán đại mắt ở một chỗ nào đó mà thôi. Thật không ngờ...nhìn thấy sợi lắc tinh xảo đến vậy!

Thiết Nghi nhẹ nhàng đem sợi lắc đặt vào tay ngắm nghía, ánh sáng màu bạc của nó phản chiếu dưới ánh đèn của phiên chợ càng tôn lên sự quý phái, sang trọng, một vẻ đẹp đơn giản mà bất kì cô thiếu nữ nào cũng muốn sở hữu. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng từ khi sinh ra cho đến giờ Thiết Nghi vốn không thích bất kì món trang sức nào, đối với cô chúng chỉ là những đồ vật vô dụng còn tốn kém tiền bạc, nhưng bây giờ đứng trước vẻ đẹp đơn giản tinh tế của chiếc lắc tay nhỏ bé này khiến cô bỗng nổi lên sự thích thú vốn thuộc về phái nữ khi nhìn thấy hàng đẹp.

Có điều...

Thiết Nghi lật qua lật lại sợi lắc vô cùng thích thú nhưng khi mắt cô chạm phải bảng giá nhỏ xíu đính trên chiếc lắc thì giật mình thả rơi nó xuống không thương tiếc.

Đắt...đắt đến vậy ư?

Chỉ là một món trang sức thôi mà, có cần 'chặt chém' đến vậy không?

"Cô thích à?"

"Làm...làm gì có! Bình...bình thường thôi, không đẹp lắm!"

Thiết Nghi xấu hổ quay mặt đi khi bị bắt gặp tâm tư. Đúng là cô thích thật đó nhưng quá đắt đi, cô làm gì có tiền mà mua thứ đồ xa xỉ này, mà nếu có đi nữa cô cũng chẳng thèm mua. Nhiều khi sạp hàng này nói thách giá thì sao? Cô không tin sợi lắc này đáng giá đến vậy.

Ở bên này Chính Hào không nghĩ nhiều như Thiết Nghi, anh chỉ thấy cô đỏ mặt chối bỏ niềm yêu thích đối với sợi lắc tay, nhìn lại thì giá tiền đúng là đắt thật nhưng chất liệu thì không tồi rất đẹp rất hợp với cô. Anh đưa tay mân mê sợi lắc bỗng nhiên nảy ra ý định trêu ghẹo cô nàng này.

"Cô không thích thật à?"

"Không...không thích!"

"Ồ tiếc thật! Nếu bây giờ cô bỏ qua không mua nó, người khác nhìn thấy sẽ lập tức hốt đi luôn, lúc đó cô có muốn mua cũng không kịp rồi."

Mặc cho Chính Hào ra sức dụ dỗ, Thiết Nghi quyết tâm không thèm nghe anh nói. Thế thì đã sao, có những thứ không thuộc về mình thì có giành lấy cũng vô ích mà thôi. Nhưng mà...nói thì nói vậy mắt cô vẫn cố liếc về phía sợi lắc trong tay anh, đúng là trong lòng cô quả thật không nỡ nha!

Không biết là do sợi lắc trên tay anh quá bắt mắt hay do anh quá thu hút mà chỉ vài phút sau đó vài ba cô gái bu quanh sạp hàng, có cô còn cố tình chen vào chỗ Thiết Nghi để đứng cạnh Chính Hào, thuận tiện tấm tắc khen sợi lắc thật là dễ thương, thật là tinh xảo...

Trong lòng Thiết Nghi lúc này 'lộp bộp' vài tiếng. Thôi xong, thôi xong! Cứ đà này thì chiếc lắc tay sẽ thuộc về ai kia mất, không khéo tên đầu sỏ Chính Hào kia cũng bị người ta cuỗm đi mất rồi cô biết làm sao?

Nhưng mà...nhưng mà...

Thiết Nghi ra sức gào thét trong lòng, cô rõ ràng là không có tiền nhưng lại cực kì 'ham muốn'. Thiệt là trớ trêu mà! Tại sao cô lại vướn phải tình huống này kia chứ!

Ở bên này tuy bị che khuất nhưng Chính Hào vẫn nhìn thấy bộ dạng ray rứt bức người kia của cô. Thiệt là hết nói nổi! Anh biết cô không có tiền, cũng biết luôn cô rất thích cái lắc này, anh định bụng chờ cô lên tiếng xin nhưng ai ngờ cô nàng này nhất quyết không mở miệng cầu xin anh mua cho, giữ vững lập trường của mình. Chính Hào cười khẽ, tính cách cô quả thật quá ngang bướng cùng cố chấp, quái đản nhưng không hiểu sao anh lại thích, mỗi lần như vậy cứ muốn trêu chọc cô, nhìn cô nhíu mày khó chịu nhảy dựng lên như nhím xù lông khiến tâm trạng anh rất vui vẻ.

Nghĩ là làm, Chính Hào quyết định không chú ý đến mấy cô nàng đang cố tình ép sát mình, anh quay đầu bỏ đi một mạch khiến vô số ánh mắt luyến tiếc bắn theo không ngừng nghỉ. Thiết Nghi đứng gần đó trợn mắt kinh ngạc nhìn. Trời! Bỏ đi là xong rồi sao? Còn chiếc lắc...à mà thôi đi chẳng phải chính cô phủ nhận là mình không thích đó sao, người vô tâm như Chính Hào kia làm sao mà thấu hiểu được chứ.

Nhưng chao ôi...tiếc quá đi!

Thiết Nghi mang theo tâm trạng bức bách lẽo đẽo theo sau Chính Hào. Cô thật không hiểu bản thân mình lúc này, một mặt cô rất lo cho tình trạng của Vũ Hải, mặt khác lại muốn vứt bỏ những chuyện phiền muộn kia để tập trung vào chiếc lắc tay. Nhưng mà bây giờ đây rõ ràng cô đã để vụt mất nó mất rồi. Haizz...

Đang thở dài tiếc nuối nên không chú ý tới người đi trước đã dừng chân lại từ lâu làm Thiết Nghi đâm sầm vào tấm lưng vững chắc của người nào đó. Cô ôm mũi đau điếng định lên tiếng trách móc thì bỗng đâu ra một chiếc lắc bạc tinh xảo xuất hiện ngay trước mặt báo hại cô đảo mắt liên tục trên dưới mười lần.

Một là nhìn người phía đối diện, hai là nhìn chiếc lắc trong tay người đó.

Cái này...

"Tôi định mua cho Thúy nhưng nghĩ kĩ lại thì nó không hợp với thứ này nên đành cho cô dùng tạm vậy." Chính Hào dưới ánh nhìn chăm chú sát sao của Thiết Nghi đành phải tìm bừa một cái cớ che dấu sự e thẹn trong lòng. Anh không thể nói thẳng ra là anh mua cho cô được, cũng không thể nói là nhìn thấy cô tiếc nuối khôn nguôi nên kìm lòng không được mà mua cho cô. Thật ra lí do anh tìm bừa cũng rất có lý, bởi chiếc lắc tay này quả thật cực kì thích hợp với cô, với làn do trắng mịn của cô thì hoàn toàn...

Khoan đã...vì sao anh biết da cô trắng mịn? Ý nghĩ này làm Chính Hào len lén liếc nhìn cánh tay Thiết Nghi đang tiếp nhận sợi lắc, chưa đầy mấy giây mà gương mặt vốn lạnh lùng điềm tĩnh trước giờ của anh suýt nữa bốc khói vì quá nóng.

Tại sao có cảm giác muốn...chạm tay vào làn da ấy...

Thiết Nghi đứng bên cạnh nhìn phản ứng thay đổi liên tục của Chính Hào cảm thấy rất thú vị. Anh chàng này rõ ràng là có ý định mua cho cô từ lúc nãy lại còn dám trêu chọc cô, bây giờ thì mặt không hiểu sao lại đỏ bừng bừng. Nhưng mà quái lạ thật, trên tay cô ngoài sợi lắc ra không còn gì hết không hiểu sao Chính Hào đang nhìn chằm chằm cái gì. Nhìn thì thôi không nói nhưng nhìn được một lúc thì mặt đỏ cả lên, sau đó không thèm để ý cô có thắc mắc mà ngoảnh mặt bỏ đi cái vèo.

Chuyện này...

Rốt cuộc trên người cô có thứ gì mà khiến anh đỏ mặt thế nhỉ? Thiết Nghi nghi hoặc nhìn bản thân một lúc sau đó rút ra kết luận: Cô có mặc quần áo, vậy nên lí do duy nhất khiến anh chàng kia biến thành trái cà chua chính là vì...cô quá XINH ĐẸP.

***

Chuyến nghỉ mát lần này đối với Thiết Nghi mà nói là một trải nghiệm tuyệt vời không thể nào tuyệt vời hơn. Cô không những được ăn món ngon, vui chơi, tắm biển, diện bikini đẹp bốc lửa...mà hơn hết nữa đó là có trong tay món quà lưu niệm mà lần đầu tiên trong đời đem lòng yêu thích, dĩ nhiên là không phải tốn một đồng nào, trái lại còn biến người nào đó thành 'trái cà chua chính hiệu'.

Thiết Nghi tự nhủ mình rất may mắn, nếu có lần sau nữa thì còn gì bằng. Nhưng mà nghĩ lại sau khi trở về phải đối diện với học kỳ mới, một đống bài tập với hàng nghìn chữ chi chít đang đợi cô đâm ra chán nản. Nhưng mà nếu không cố gắng nỗ lực thì những chuyến đi chơi thế này sẽ không còn nữa, vậy nên mục tiêu của Thiết Nghi lần này chính là 'học vì vui chơi', cô phấn đấu bởi vì cái gọi là 'niềm vui tương lai' có mệt có nản cũng nhất quyết không bỏ cuộc. Với lại, gia sư Chính Hào dạo gần đây không còn toát lên vẻ lạnh lùng xa cách với cô nữa, trái lại còn nhiệt tình chỉ dẫn hơn lúc ban đầu và đương nhiên kèm theo 'nhiệt tình' chính là 'bài tập chất đống', Thiết Nghi cảm thấy có lẽ cô không nhận nỗi cái 'nhiệt tình' này đâu.

Vấn đề bài tập là chuyện nhỏ cùng lắm là làm sai hoặc không làm. Nhưng có một chuyện mà từ sau chuyến đi Bình Ba trở về khiến Thiết Nghi luôn canh cánh trong lòng. Nỗi phiền muộn bất an này không phải ai khác ngoài Vũ Hải. Mặc dù tất cả lí do mà Chính Hoàng đưa ra không có bất cứ sơ hở nào, Vũ Hải sau đó cũng trở lại bình thường như bao ngày, vốn là không có gì nữa nhưng Thiết Nghi vẫn không buông xuống được hoài nghi. Nhiều lúc cô tự hỏi có phải là mình đa nghi quá hay không, chuyện bé tí này mà cũng xé ra to làm gì nhưng trực giác của cô lâu nay luôn rất đúng, lăn lộn nhiều năm ngoài xã hội nên cô rất hiểu thế nào gọi là nhìn sắc mặt người khác, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể đoán được người đó có che giấu điều gì hay không.

Chính Hoàng và Vũ Hải...hai người bọn họ rõ ràng có chuyện giấu cô nhưng cô không tra hỏi, cũng không tìm hiểu bởi vì cô tin bọn họ. Nếu như thật sự có chuyện gì nghiêm trọng bọn họ nhất định sẽ nói với cô, bây giờ họ không nói có lẽ là do khó xử, cũng có lẽ là chưa đến thời điểm thích hợp. Cho nên cô quyết định chờ đợi, mặc dù mỗi ngày trôi qua đều bứt rứt, nhức nhối trong người.

Chỉ là Thiết Nghi không ngờ tới trong lúc cô ngổn ngang tâm sự trở về Tôn gia đúng lúc chạm mặt một nhân vật bí hiểm ngồi ngay giữa phòng khách đang trò chuyện vui vẻ cùng Chính Quân. Mà khoan đã, nói là vui vẻ thì hình như chỉ có mình cô gái đó mà thôi còn lại...cả nhà Tôn dường như không mấy vui vẻ gì, mỗi người mang một vẻ mặt khác nhau: vui có, hào hứng có, ngạc nhiên có, chán ghét có...duy chỉ có Chính Quân là có vẻ hơi mất tự nhiên. Chính xác, là mất tự nhiên, Thiết Nghi không nhìn lầm dù đây là lần đầu cô chứng kiến vẻ mặt đó của cái người cao cao tại thượng kia.

Trong lúc Thiết Nghi đang kinh ngạc không nói nên lời thì cô nghe loáng thoáng Tôn Hữu Nghị bước đến hào hứng nói câu gì đó với cô gái kia, tiếp theo đó là hàng loạt lời ra tiếng vào của mấy người nhà Tôn, trong số tạp âm đó cô nghe ra một cái tên: Tô Diệp Mai.

Câu chuyện nhỏ

Đêm qua cả nhà Tôn quyết định thử trải nghiệm cảm giác dựng lều ngủ trên bãi biển. Mặc dù quyết định này bị Chính Hào phản đối quyết liệt nhưng cuối cùng 'thiểu số phục tùng đa số', hai cái lều lớn được dựng nên vô cùng bắt mắt tại bãi biển.

Tất cả mọi người sau một đêm ngủ thì thấy cực kì 'sung sức', ai nấy tươi rói hơn hẳn. Cô nàng Thanh Thúy còn nói lần sau đến đây khỏi cần mướn khách sạn vừa đắt vừa phục vụ không chu đáo nữa mà trực tiếp dựng lều ngủ ngoài biển luôn, nếu có bị cảm lạnh đi nữa thì cũng mặc kệ, còn nói đó là một trải nghiệm thú vị.

Mọi người cười rộ lên, Thiết Nghi còn ủng hộ nhiệt tình. Hoàng Uyên thấy cô sung sức như vậy thì rất khâm phục, bởi vì tối qua...cô hoàn toàn thức trắng. Nguyên nhân cực kì đơn giản...

Hoàng Uyên: "Thiết Nghi, đêm qua...lều mình có ai ngáy phải không?"

Thiết Nghi: "Có chứ."

Hoàng Uyên: "Thế cậu vẫn ngủ ngon à?"

Thiết Nghi: "Ừ, người ngáy là tui mà."

Hoàng Uyên: "..."

° End chap 30 °

Next: Chap 31 - Tô Diệp Mai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro