Chương 1: Đóa hoa tái sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế gian này có ai không khao khát cơ hội được sống lại lần nữa? Được vậy đã hạnh phúc biết bao, báo ân xưa, trả thù cũ, xong xuôi hết tâm nguyện, lại thêm biết trước tương lai, phong ba bão táp cũng chẳng đến lượt mình phải vạ.

Nhưng trên đời lại có một người như này, từ lúc trọng sinh trở lại, ngày nào cũng than ngắn thở dài, mày nhăn miệng nhó, chỉ hận đây không phải giấc mộng.

"Cô nương, cô phải uống chút cháo tổ yến đi chứ! Thân thể mới tốt lên được mấy hôm, nhỡ đâu lại nhiễm bệnh, hai mắt phu nhân chỉ sợ khóc không nổi mất." Lỗ ma ma xót xa nhìn tiểu cô nương mình chăm sóc từ khi lọt lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn hốc hác đến mức đôi mắt nổi bật lên như hai quả chuông đồng, suýt thì chiếm hết nửa gương mặt.

Lỗ ma ma vừa nhắc đến phu nhân đã nghe thấy ngoài cửa vang lên một chuỗi tiếng bước chân, người chưa tới đã nghe thấy giọng hô đầy lo lắng: "Châu Châu nhi." Mành che vén lên, bước vào là một vị phu nhân chừng ba mươi tuổi, tư dung mỹ mạo, còn đầy phong vận. Trên đầu bà cắm trâm hồ điệp khảm ngọc, dưới chân mang giày Bích Lăng khảm châu, đích thị là vinh hoa phú quý.

"Mẫu thân." Vệ Hành bị gọi là Châu Châu nhi ngẩng đầu đáp.

Hà thị ngồi xuống bên người Vệ Hành, vươn tay sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: "Châu Châu nhi, có phải con lại không chịu ăn cơm không? Con không ăn cơm thì sao khỏe lên được, nếu con lại ngã bệnh, những tiết học ở giảng đường lại phải hoãn lại mất. Nghe nói Huyên thư nhi đã học xong cả Luận Ngữ, sắp bắt đầu học Trung Dung rồi."

Vệ Hành vừa nghe thấy ba chữ "Huyên thư nhi" đã cảm thấy nhức đầu bực bội, hít thở cũng không thông. Mà Hà thị vẫn ngồi một bên lặp đi lặp lại Huyên thư nhi, Huyên thư nhi vân vân mây mây.

Vệ Hành nghe phát đến phát bực, đá đá chăn dưới chân hét: "Con ghét học hành, nhìn đám sách vở thấy đau đầu!"

"Châu Châu nhi!" Hà thị nổi cơn lôi đình, nữ nhi trước nay vẫn ngoan ngoãn nghe lời sao tự dưng lại giở tính khí này chứ. Ánh mắt bà quét một vòng qua những hạ nhân đứng trong phòng, khiến cho nha hoàn, bà vú run run rẩy rẩy, chỉ kém mức quỳ xuống xin kêu oan. Có trời biết, bọn họ đâu dám xúi bậy gì, chỉ mong sao cô nương sớm khỏi bệnh nhanh nhanh đi học tiếp.

Lại nói Hà thị, bình thường đối xử với Vệ Hành như nâng trứng, hứng hoa, mấy hôm trước Vệ Hành ngã bệnh, Hà Thị ba hôm thức trắng, không quản nghỉ ngơi chăm sóc nàng, dù lúc giận cũng không nỡ nói nặng, trách móc, ngay từ nhũ danh "Châu Châu nhi" của nàng cũng đủ hiểu, ý đó là tâm can bảo bối.

Nhưng hôm nay nghe những lời Vệ Hành nói, khuôn mặt Hà thị liền biến sắc.

Có điều đúng là không ai thương con bằng mẹ, Hà thị vừa thấy trên mặt Châu Châu nhi rớt ra hai giọt nước mắt, lòng đã mềm nhũn, giọng cũng hạ xuống: "Châu Châu nhi, sao con có thể nói ra những lời như vậy? Những nữ nhi con nhà quyền quý có ai lại không đi học."

Kỳ thực không cần Hà thị nói, Vệ Hành cũng hiểu đạo lý đó, kiếp trước nàng sống hơn ba mươi tuổi, cũng không phải chỉ là một tiểu cô nương bốc đồng.

Nữ tử ở Đại Hạ triều coi tài là đức, nữ nhi nhà nghèo không được đi học là do gia cảnh khan khó, còn những tiểu thư nhà quan lại quyền quý thì đương nhiên khác xa. Các nàng từ nhỏ đã được đến giảng đường, học những quyển sách Nho học kinh điển giống như nam tử, ngoài ra còn còn có toán học, luật học các kiểu. Đủ mười hai tuổi, nếu học hành xuất sắc còn có thể vào học ở trường Nữ học.

Trường Nữ học này không hề tầm thường, là do Hoàng gia thành lập, chiêu mộ danh sư khắp thiên hạ, ngay cả các vị học giả uyên thâm ở trường Thái học cũng được điều đến giảng dạy. Nữ tử ở khắp chốn đều lấy việc được học ở Nữ học là một điều tự hào.

Một khi nữ tử được vào học tại Nữ học, giá trị con người sẽ tăng lên gấp bội, Hoàng hậu, Hoàng tử phi các đời đều xuất thân từ trường Nữ học, thế gia đại tộc lựa chọn con dâu trưởng cũng đều không phải Nữ học không chọn. Kể cả nữ nhi nhà bách tính bình dân, chỉ cần vào được Nữ học, còn có tiền lệ đã được làm Vương phi. Có thể nói, hạnh phúc cả đời của người phụ nữ quan hệ vô cùng mật thiết với việc vào Nữ học.

Vậy nên, nữ tử ở Đại Hạ triều đều coi học hành là tiêu chí.

Tất nhiên Vệ Hành nói những lời đó chỉ do tức giận, nhưng bởi kiếp trước nàng khổ công học hành vẫn chỉ xếp loại nhàng nhàng, nên sang kiếp này thực sự không muốn lại phải dây dưa sách vở. Dù kỳ thực học hành cũng không phải khổ ải, kiếp trước của nàng chỉ khổ vì ba chữ "Người so người" mà thôi.

"Nhưng giờ cứ nhìn thấy sách vở là con đau đầu." Vệ Hành đáng thương nói.

Hà thị xoa xoa đầu Vệ Hành, dịu dàng nói: "Là do cơ thể con chưa khỏe, chỉ cần con ăn nhiều cơm, tinh thần sẽ tốt lên, đọc sách cũng không đau đầu nữa."

Tiếc rằng Vệ Hành bây giờ đã chẳng có hứng thú gì, nàng chỉ hận sao ông trời không đem biến mình đi, chịu khổ ở nhân gian này một lần đã quá đủ, đầu thai vào heo vào bò cũng được, chỉ cần ăn xong lại ngủ, xong lại ăn, xong vào nồi vậy cũng được.

Hà thị bưng bát lên đút Vệ hành, Vệ Hành ngậm chặt môi khiến Hà thị nổi giận, đặt cạch bát cháo xuống bàn. Nhưng lại không nỡ phát hỏa với tâm can bảo bối, bà quay đầu nhìn một loạt hạ nhân nói: "Các ngươi quỳ hết xuống cho ta, khi nào cô nương ăn hết bát cháo mới được lui xuống."

"Nương!" Vệ Hành ấm ức kêu, nhưng không thể phủ nhận một chiêu này của Hà thị rất hiệu quả, nàng đành phải ngoan ngoãn húp cháo.

Lại nói, Hà thị còn phải đi gặp Lão phu nhân thỉnh an, lại nói vài câu dỗ Vệ Hành rồi phân phó: "Buổi trưa nói nhà bếp nấu cho cô nương một bát hoành thánh măng, vị thanh đạm một chút, canh phải ngon vào." Hạ thị ngừng một chút lại nói: "Hay là đem cá trích nấu canh đi, ta nhớ hôm trước vẫn còn một ít, cá trích bổ kiện tráng thân, kích thích vị giác, con ăn rất hợp."

Thứ cá trích vận chuyển hơn ngàn dặm từ Giang Nam tới Kinh thành này là đồ quý hiếm, quý nhân trong cung mới có thể dùng ăn, nếu không phải Tĩnh Ninh hầu phủ rất có thể diện trước Hoàng gia thì còn lâu trong phủ mới có cá trích ăn. Phân chia phần ra, chi thứ hai được lẻ tẻ mấy con, tất cả đều vào bụng Vệ Hành.

Hà thị lại dặn dò Vệ Hành mấy câu rồi vội vàng đi sang viện Lão thái thái. Vệ Hành do ốm bệnh nên không phải đi thỉnh an, mỗi ngày chỉ việc nằm giường há miệng chờ cơm, nuôi thịt.

Đến tầm trưa, bên ngoài phòng lại vang lên một chuỗi tiếng bước chân, chỉ nghe bên ngoài một giọng nói thanh thúy vang lên: "Tam muội muội đã đỡ hơn chưa?"

Vệ Hành vừa nghe giọng nói này đã cảm thấy căng thẳng, chỉ hận không thể lấy chăn trùm kín đầu, đừng bao giờ phải gặp cái con người kia.

Nhưng những hạ nhân xung quanh đâu hiểu ý nàng.

"Tam cô nương đỡ hơn nhiều rồi, mời các vị cô nương vào phòng." Đại nha đầu Mộc Ngư nhi vén mành, mời kẻ thù cả đời trước của Vệ Hành - Vệ Huyên tiến vào.

Lúc này tất nhiên Vệ Hành đâu thể ở mãi trên giường, nàng đang định đứng dậy, Vệ Huynh đã bước nhanh qua đè lại tay nàng: "Tam muội muội, đừng vội đứng dậy, chúng ta là tỷ muội một nhà đâu cần phải lễ nghi khách khí."

Ánh mắt Vệ Huyên đầy vẻ quan tâm chân thành, tuy Vệ Hành ghét nàng ta muốn chết, lại không thể không thầm ái mộ.

Vệ Hành nhìn Vệ Huynh, lại nhìn phía sau nàng ta, Vệ gia Đại cô nương Vệ Phương và vài nữ hài tử con nhà thân thích cũng đến học ở học đường Vệ gia, tưởng như đã cách cả kiếp sống, không, phải nói đúng là đã cách cả kiếp sống, không ngờ những chuyện khi bé lại ùa về.

"Các tỷ tỷ mời ngồi, thứ cho muội vô lễ." Vệ Hành bị Vệ Huyên giữ xuống, không thể nhỏm người dậy, nàng hỏi: "Sao hôm nay các tỷ lại rảnh rỗi qua đây?"

"Hôm nay tiên sinh có chút không khỏe, buổi chiều không lên giảng, chúng ta liền rủ nhau đến thăm xem Tam muội muội đã đỡ hơn chưa." Vệ Huyên có vẻ vừa nhớ ra gì đó, "À, đúng rồi, đây là bài giảng trên lớp ba ngày trước, ta mang đến cho muội, muội đừng vội lên lớp học, dưỡng thân thể mới là quan trọng nhất."

Chữ của Vệ Huyên nhỏ nhắn xinh xắn, gọn gàng sạch sẽ, lại còn rõ rét, các cô nương khác đều thích mượn tập chép của nàng ta về đọc.

"Cảm ơn Nhị tỷ tỷ." Vệ Hành nhận lấy tập chép, không thể phủ nhận rằng Vệ Huyên điểm nào cũng tốt, làm gì cũng hay, nhìn Vệ Huyên mới mười tuổi đã biết đối nhân xử thế như vậy, Vệ Hành không khỏi thấy hổ thẹn, nàng là người đã sống hơn ba mươi tuổi, lại tùy hứng đến mức ngay cả Vệ Huyên mười tuổi cũng chẳng so bằng.

Mấy tỷ muội khác lại nói thêm vài câu, Vệ Huyên sợ mọi người quấy rầy Vệ Hành tĩnh dưỡng nên không ở lại lâu, bảo mọi người cáo từ.

Đám tỷ muội cũng nghe theo Vệ Huyên, tuy nàng ta ở Vệ phủ chỉ đứng thứ hai, trong học đường cũng không phải người nhiều tuổi nhất, nhưng các cô nương lớn nhỏ trong phủ, không ai không coi nàng ta như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, thậm chí là cả bản thân Vệ Hành.

Đợi đám Vệ Huyên đi rồi, Vệ Hành ngơ ngẩn nằm trên giường. hết nhìn trần lại nhìn góc trường thêu hoa, nhìn ngây cả người. Nàng tự hỏi mình, chẳng lẽ còn muốn sống tiếp một cuộc đời, lúc nào cũng bị đem ra so sáng với Vệ Huyên, bị Vệ Huyên giẫm trên đầu sao?

Nhưng vấn đề là, dù Vệ Hành coi Vệ Huyên như kẻ thù truyền kiếp, nhưng Vệ Hành nàng ngay cả tư cách làm đối thủ của Vệ Huyên cũng chẳng có.

Đó mới là điều đáng hận nhất. Vệ Huyên đối với cuộc sống của Vệ Hành ảnh hưởng vô cùng, nhưng Vệ Hành đối với Vệ Huyên, chẳng qua chỉ là một muội muội tầm thường chẳng gì khác biệt.

Đơn giản là, có những con người đáng chết hơn, có những đồ vật đáng vứt hơn.

Lại nói, nguyên do những khúc mắc của Vệ Hành, xét đến cùng, là bởi vì Hà thị.

Hà thị và mẫu thân của Vệ Huyên - Mộc thị là thân thích, gia thế giống nhau, không mấy khác.

Nhưng hết lần này tới lần khác, Mộc gia có một nữ nhi được lên làm Hoàng hậu, dòng dõi càng lúc càng sang quý, còn được phong vị Bá tước, còn Hà gia lại càng lúc càng thấp kém, dần dần chẳng có ai được lên triều làm quan, thậm chí còn chuyển sang nghề thương lái, tuy gia tài bạc triệu nhưng địa vị lại chẳng hơn ai.

Về sau, Mộc thị vào được trường Nữ học còn Hà thị lại không đỗ, cục tức này này làm sao Hà thị tâm cao khí ngạo có thể nuốt trôi.

Lại cũng kéo, sau đó hai người đều được gả vào Tĩnh Ninh hầu phủ Vệ gia, Mộc thị làm con dâu trưởng, trở thành phu nhân thế tử của Vĩnh Ninh hầu phủ, còn Hà thị gả cho lão nhị, tuy cũng là dòng chính, nhưng không được kế thừa tước vị, vậy nên thấp hơn một đầu.

Đã thế thì thôi, hai tỷ muội bắt đầu sinh con. Mộc thị vừa cưới vào cửa đã mang thai sinh con trai, còn thai đầu của Hà thị là con gái, sống được hơn tháng thì chết yểu, thực sự đáng thương vô cùng.

Lại sau đó, Mộc thị mang thai con trai thứ hai, Hạ thị cúng chùa bái phật khắp nơi mới sinh được đứa con trai thứ nhát, nhưng sao có thể làm lão thái thái vui mừng như khi có đứa cháu trai đầu được.

Sau đó Hà thị vẫn cố chấp muốn sinh thêm, không sinh trước được Mộc thị thì phải sinh cho nhiều hơn nàng ta, đâu ngờ, lúc sinh con thứ hai Hà thị bị khó sinh, suýt nữa bỏ mạng. Mộc thị lại tốt số, thuận lợi hạ sinh ba đứa con trai.

Cứ như vậy Vệ gia đã có năm đứa cháu trai, Lão hầu gia và Thái phu nhân đều chờ mong có được một cháu gái đích tôn, Hà thị vẫn chậm một bước, để Mộc thị sinh Vệ Huyên.

Những chuyện đó khiến cho Hà thị tức nổ máu, đời này của bà đã thua thiệt, nên luôn luôn trông đợi nữ nhi có thể áp đảo Vệ Huyên, từ nhỏ đã đốc thúc Vệ Hành, mỗi ngày đem nàng ra so bì với Vệ Huyên, lúc nào cũng sợ chẳng may nàng thua kém.

Tỷ như Vệ Huyên một tuổi biết đi, Vệ Hành nhất định phải một tuổi biết đi, vì chuyện đó mà mỗi đêm Hà thị đều ép Vệ Hành phải tập đứng lên đi lại, lại tỷ như Vệ Huyên tám tháng biết nói, Hà thị liền không ngại gian lao ngày ngày ngồi dạy Vệ hành mở miệng nói.

Bị Hà thị dạy dỗ như vậy, Vệ Hành kiếp trước sao có thể không coi Vệ Huyên là đối thủ to lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro