Chương 2: Tình cảm tổ tôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng Vệ Huyên còn xuất sắc hơn cả mẫu thân nàng ta, chưa một lúc nào Vệ Hành không bị nàng ta bỏ xa cả vạn dặm.

Vệ Huyên tài hoa ngút trời, học gì hiểu nấy, mười hai tuổi đã dễ dàng thi đỗ Nữ học. Còn Vệ Hành liều mạng kham khổ, cuối cùng vẫn phải dùng phương thức "cửa sau" để nhập học.

Những chuyện đó, Vệ Hành quả thực không muốn nhớ lại. Vệ Hành không thi được vào Nữ học, Hà thị cảm thấy như trời sập, sau đó Vệ Huyên thấy Vệ Hành quá đáng thương nên lén tiến cung cầu xin người dì Hoàng hậu của nàng ta, Mộc hoàng hậu liền cho Vệ Hành đi cửa sau, trường Nữ học mới nhận nàng vào học. Nhưng Kinh thành một vòng lớn như vậy, ai ai cũng biết chuyện nàng đi cửa sau vào học, vì vậy nàng có một cái tên nhạo báng, đó là " Đồng Nữ học sinh".

Như phu nhân, Đồng tiến sĩ, Đồng Nữ học sinh, những cái danh xưng khiến người ta muối mặt không biết giấu đi đâu.

Về sau, Vệ Huyên gả cho một con người cũng vô cùng tài hoa, văn hay võ tốt, có thể nói là ước mơ của mọi thiếu nữ - Tề quốc công Lục Trạm, hai người như đôi uyên ương quấn quýt, Vệ Huyên còn đem đám thị thiếp thu thập cho ra đâu vào đấy, không dám ho he. Ngay cả cái bụng nàng ta cũng không chịu thua kém, ngay năm đầu được gả đã sinh con trai, từ đó sinh liên tiếp năm nhi tử nữa mới ngừng lại.

Còn Vệ Hành gả cho biểu ca của Vệ Huyên, Vĩnh Bình hầu Phạm Dụng. Nhưng cả đời Phạm Dụng chỉ yêu thầm một mình Vệ Huyên, cưới Vệ Hành, dùng lời của hắn mà nói, là vì Vệ Hành và Vệ Huyên là hai tỷ muội.

Nhờ phúc Vệ Huyên, Phạm Dụng đối xử với Vệ Hành cũng coi như không tệ, cũng không gây ra mấy chuyện sủng thiếp diệt thê, có điều Vệ Hành sinh con quá gian nan, cả đời liều sống liều chết mới ở năm ba mươi tuổi sinh hạ được một đứa con trai.

Cũng vì vậy mà cơ thể của nàng bị thương tổn, hơn ba mươi tuổi đã chết, hai mắt nhắm lại đến lúc mở ra đã thành như hiện tại, trong khi Vệ Huyên của kiếp đó vẫn đang sống khỏe mạnh an ổn, Vệ Hành nàng, ngay cả mạng cũng chẳng dài bằng Vệ Huyên.

Vậy nên, Vệ Hành của kiếp trước không có lấy một lần thắng được Vệ Huyên cả.

Kỳ thực cũng không đến nỗi đó, ít nhất có một chuyện, Vệ Hành thắng được Vệ Huyên, đó là dung mạo. Vệ Hành lúc lớn lên, quả thật có thể ví như hoa nhường nguyệt thẹn, nghiêng nước đổ thành.

Tiếc thay Vệ Hành sinh không gặp thời, nếu nàng sinh ra trong triều đại tôn vinh cái đẹp, nháy mắt cái cũng đủ giết chết người, nhưng buồn thay nữ tử Đại Hạ triều coi tài là đức, khuôn mặt xinh đẹp của Vệ Hành ngược lại còn khiến nàng bị liên lụy, lúc nào cũng bị châm chọc là bình hoa làm cảnh, ngực to mà không có não.

Còn như Vệ Huyên, đường nét thanh tú, lại được đám bám đít tâng bốc lên tận mây xanh, thành như tiên nữ hạ phàm, trở thành hình mẫu lý tưởng. Hai mắt nàng ta không to mà hơi dài, lại xếch, thì gọi là "cửa sổ tâm hồn" , còn Vệ Hành mắt tròn to lại bị chê là vô hồn.

Khi đó các cô nương nhà nhà đều tôn sùng mắt dài xếch, ngực bằng phẳng, giống như đó là tiêu chuẩn của tài nữ thông thường.

Vệ Hành còn trẻ chưa hiểu chuyện, còn bực bội chất vấn Hà thị, sao bà lại sinh ra mình có đôi mắt to tròn như vậy.

Cho nên tóm lại, chuyện dung mạo này, kỳ thực Vệ Hành cũng không tính là thắng được Vệ Huyên.

Thử nghĩ xem, lúc nào cũng bị so sánh thua kém Vệ Huyên như vậy, mỗi lần nghe thấy tên nàng ta Vệ Hành sao có thể không đau đầu buồn bực được đây? Kỳ thực kiếp trước của Vệ Hành cũng coi như an nhàn hưởng phúc, vinh hoa phú quý đâu thiếu phần nàng, chỉ là trong lòng thấy không thoái mải, đã để Hà thị thất vọng bao lần, còn để bà phải đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Vệ Hành không muốn lặp lại cuộc đời như vậy, cũng không muốn Hà thị phải thất vọng lần nữa, vậy nên nàng nghĩ, chẳng bằng để mình chết đi, đau dài không bằng đau ngắn, miễn cho Hà thị lại thêm khổ sở.

Có điều nghĩ thì nghĩ, chấp niệm cuộc sống vẫn luôn ẩn sâu trong đáy lòng người. Vệ Hành bị Hà thị ép ăn ép uống, lại thêm tuổi nhỏ, phục hồi cũng nhanh, qua nửa tháng khuôn mặt đã hồng hào trở lại, ngọt ngào như trái táo nhỏ.

Có thể ăn uống chạy nhảy lại, Vệ Hành phải đến Thụy Vân đường thỉnh an Lão thái thái, sau đó bắt đầu đi học.

Bước tới Thụy Vân đường, Vệ Hành kéo tay Hà thị tiến vào, Lão thái thái ngồi ở ghế trên quay sang nàng gọi: "Châu Châu nhi, nhanh qua đây với tổ mẫu."

Lão thái thái vô cùng yêu quý Vệ Hành, không giống phần lớn người chỉ vì Vệ Huyên xuất sắc mà yêu quý Vệ Huyên hơn. Giống như người ta vẫn nói, Hoàng đế thích trưởng tử, nhưng bách tính lại thích con út. Cha của Vệ Hành - Vệ Tuấn là con trai út của Trương lão thái thái, trước khi sinh ra Vệ Tuấn, Trương lão thái thái đã sảy liên tiếp hai bào thai, vốn tưởng lần này cũng không giữ được, thế nhưng kết quả lại thuận lợi hạ sinh, còn là một tiểu tử béo tròn trắng mập, sao có thể không yêu chiều được.

Yêu ai yêu cả đường đi, Lão thái thái khó tránh khỏi có chút thiên vị đối với Vệ Hành, huống chi, Vệ Hành sinh ra cũng vô cùng gian nan, lúc mới sinh, nàng nhỏ bé ốm yếu như con mèo nhỏ vậy. Lão thái thái đặc biệt chi khoản tiền lớn mời cao tăng ở Pháp Hoa tự tụng kinh bảy ngày cầu phúc cho nàng. Lại có đạo sĩ tha phương nói Vệ Hành mạng mỏng, tà ma dễ xâm, phải nuôi một năm bên người một thân thích có mệnh lớn.

Tính tới tính lui, trong phủ chỉ có Lão thái thái là mệnh lớn nhất, vậy nên Vệ Hành từ bé đã được nuôi bên người Lão thái thái. Nhưng Hà thị thương nhớ nữ nhi, Lão thái thái cũng không muốn chia cách mẫu tử hai người nên cuối cùng vẫn đón Vệ Hành về lại, có điều cảm tình của Lão thái thái đối với Vệ Hành vẫn vô cùng đặc biệt.

Nhưng hai năm qua, Hà thị quản giáo Vệ Hành vô cùng nghiêm khắc, động một chút là giáo huấn nàng đủ thứ lễ nghi thục nữ, vậy nên mỗi lần đến gặp Lão thái thái Vệ Hành không dám giở trò làm nũng nữa, đành phải ra dáng thục nữ đi không rung mép váy.

Hôm nay là lần đầu tiên từ khi sống lại Vệ Hành gặp Lão thái thái, chưa gặp còn thấy không sao, bởi đối với nàng Lão thái thái là người đã qua đời hơn mấy chục năm, những ký ức từ kiếp trước còn chưa biến mất, nên khó mà tiếp thu hết sự thực ngay hiện tại. Nhưng lúc này nghe thấy một tiếng "Châu Châu nhi" Lão thái thái gọi, lại nhìn thấy bà hiền từ, trong lòng không kìm nổi kích động, lập tức vùng khỏi tay Hà thị, nhào vào lòng Lão thái thái, khóc toáng.

"Ai, tôn nữ ngoan của ta, sao lại khóc thương tâm vậy? Ai dám ức hiếp Châu Châu nhi nhà chúng ta, nói cho tổ mẫu nghe, tổ mẫu xả giận thay con." Lão thái thái ôm tâm can bảo bối Vệ Hành thủ thỉ.

Vệ Hành lau nước mắt ngẩng dậy, nức nở đáp: "Không ai ức hiếp con cả, chỉ là vì con nhớ Lão thái thái, sao Lão thái thái không đến thăm Châu Châu nhi?"

Những lời trẻ con đó, nói trước mặt Lão thái thái có chút bất kính.

Nhưng Lão thái thái đã xót xa vô cùng, sao lại nỡ trách Vệ Hành.

Đại nha đầu Quế Vân bên người Lão thái thái nhanh nhảu mở miệng: "Tam cô nương trách nhầm Lão thái thái rồi, bệnh trên người cô, nhưng đau trong lòng Lão thái thái, đâu phải Lão thái thái không muốn qua thăm cô, chẳng qua chúng ta sợ Lão thái thái thấy cô ốm lại thương tâm phát bệnh, khuyên can mãi mới ngăn được bà đó."

Kỳ thực đúng là lúc Vệ Hành còn đang liệt giường mê sảng, Lão thái thái có qua thăm nàng một lần, nhưng khi đó đại phu lại bảo người nhà sớm đi chuẩn bị tang sự, Lão thái thái nghe vậy suýt thì hôn mê bất tỉnh, làm mọi người sợ hãi vội đưa bà rời đi, không dám để bà lại qua thấy Vệ Hành nữa.

Vệ Hành chớp chớp mắt nói: "Quế Vân tỷ tỷ, là Châu Châu nhi không hiểu chuyện, nhưng, ta cũng chỉ vì quá nhớ Lão thái thái thôi." Vệ Hành ôm choàng lấy người Lão thái thái, cả đầu như vùi vào lòng ngực bà.

Tiểu nữ hài đáng thương khả ái như vậy, sao Lão thái thái không yêu cho được, vừa ôm nàng vừa không nhịn được gạt lệ: "Được rồi, được rồi, khỏe lên là tốt rồi, may nhờ Bồ Tát phù hộ, con ốm một trận làm đau cả tim tổ mẫu."

Mọi người lại vội vàng khuyên can Lão thái thái điều dưỡng thân thể, mãi mới khiến tổ tôn hai người ngừng khóc.

Lão thái thái vuốt lấy khuôn mặt của Vệ Hành nói: "Gầy, quá gầy, bây giờ phải tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, đừng để tuổi trẻ đã ốm bệnh."

"Đúng vậy đó nha." Đại thiếu nãi nãi Tưởng thị cũng tiến đến cầm tay Vệ Hành than thở: "Tay muội khi trước vừa trắng vừa xinh như ngọc khắc, phải bồi bổ thật tốt mới được."

Tưởng thị quay sang Hà thị: "Nhị thẩm, nhà ta mới được tặng hai nhánh sâm lâu năm, đem tới cho Tam muội muội bồi bổ thân thể !"

Hiện tại sự vụ trong phủ là do vị Đại thiếu nãi nãi này chấp quản, nàng ta rất biết đối nhân xử thế, trong nhà trên dưới không ai không quý mến.

Bản thân Hà thị có khoản của hồi môn phong phú lóa mắt, hàng năm còn có tiền lãi gửi từ Hà gia, dĩ nhiên chẳng thiếu thốn dăm ba nhánh nhân sâm, nhưng quý là ở tấm lòng của Tưởng thị.

Tưởng thị vừa nói vậy, Nhị thiếu nãi nãi của phòng lớn cũng vội lên tiếng, nói nàng ta có nhung hươu thượng đẳng, Hà thị chỉ cười cười nói cảm ơn. Thật ra, Vệ Hành còn nhỏ tuổi, những đồ đại bổ như nhân sâm, nhung hươu làm sao hấp thụ được, chẳng qua đã là tâm ý không nên từ chối.

Chỉ có thân tẩu tử của Vệ Hành, Tam thiếu nãi nãi, mặt mũi đỏ bừng, ấp úng nói không ra tiếng. Căn bản hai thiếu nãi nãi của phòng lớn Tưởng thị và Cổ thị đều xuất thân quyền quý, của hồi môn cũng nhiều, nhà mẹ đẻ lại có thể nhờ cậy, chút lộc nhung, nhân sâm đối với hai nàng ta chẳng qua chỉ như muỗi nhép, đâu đáng giá mấy.

Còn thê tử của trưởng tử nhị phòng - Cát thị, cũng là Hà thị tự mình nhìn trúng, xuất thân Nữ học, trong nhà nhiều đời là người đọc sách, chỉ tiếc đều giữ chức vị bình bình, cao nhất cũng chỉ đến chức giáo dụ một huyện.

Vốn dĩ Cát thị không có cửa gả vào Tĩnh Ninh hầu phủ, nhưng như trước đã nói, nữ tử một khi tiến vào Nữ học, giá trị con người sẽ tăng cả trăm lần, đâu cần phải lo ưu chuyện xuất giá. Bản thân Hà thị vô cùng tin vào đạo lý xưa nay "Gả con gái chọn nhà cao, cưới con dâu chọn nhà thấp". Hà gia là thương gia, dòng dõi không cao quý, khó mà xin cưới được nữ nhi thế gia, vậy thì dứt khoát chọn luôn Cát thị, tuy nghèo nhưng xuất thân Nữ học, tài mạo song toàn, gia môn thanh bạch.

Cát thị này khi còn ở Nữ học cũng là người xuất chúng, nhưng sau khi gả về làm vợ người, phải xắn tay xuống bếp nấu cơm, đàm thơ luận phú tuy không thể buông bỏ, nhưng cũng chẳng thể chú tâm. Các chị em dâu trong nhà lại khó tránh khỏi so bì, chẳng phải như Hà thị và Mộc thị cũng tranh nhau cao thấp cả đời sao.

Cát thị tự nhiên khó tránh khỏi bị đem ra so sánh cùng hai người Tương, Cổ, mà trong lòng nàng ta cũng khó tránh khỏi nghĩ ngợi vẩn vơ. Lúc này cả hai tẩu tử đại phòng đều đã đem đồ ra tặng cho Vệ Hành, còn Cát thị chỉ đành xấu hổ, số của hồi môn ít ỏi của nàng ta có cũng như không. Mà chút bổng lộc cỏn con của Tam thiếu gia Vệ Lịch còn chẳng đủ dùng cho hắn xã giao, đâu có dư ra đưa cho Cát thị. Cát thị cũng muốn tặng đồ cho Vệ Hành bồi bổ, nhưng nàng ta biết đào đâu ra?

Vệ Hành lơ đãng liếc qua khuôn mặt đỏ rựng của Cát thị, không khói có chút đồng cảm với vị tẩu tử này. Kiếp trước nàng cũng từng coi khinh Cát thị, cảm thấy nàng ta xuất thân tiểu môn tiểu hộ, hành xử không biết phóng khoáng, chỉ tổ khiến mình mất mặt, điển hình như loại sự tình trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro