Chương 3: Không cam nguyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng giờ Vệ Hành đã sống qua một kiếp, cũng đã từng làm vợ người ta, biết nữ nhân lấy chồng phải chịu khổ cực nên không khỏi thấy đồng cảm với Cát thị.

Hà thị cũng nhìn thấy vẻ xấu hổ của Cát thị, trong lòng bà cảm thấy khó chịu, cô con dâu nhà nghèo này có một điểm xấu là keo kiệt, dù có được học ở Nữ học cũng không thay đổi được bản tính. Nhưng dù sao cũng là dâu con nhà mình, Hà thị bao che khuyết điểm, nhanh miệng chuyển đề tài, "Châu Châu nhi, đừng nhào vào người tổ mẫu như thế, nhìn con nước mắt nước mũi xấu lắm đó. Sao không học Nhị tỷ tỷ của con một chút xem, dáng điệu đoan trang ngay cả các nương nương trong cung cũng khen ngợi. Chờ mai con quay lại học đường, nhớ phải học theo tiên sinh và Nhị tỷ tỷ con đó."

Khó chịu trong lòng Vệ Hành vừa nhờ Lão thái thái mới buông lỏng ra một chút, đã lại nghe thấy hai chữ "Nhị tỷ tỷ" chói tai, trên mặt hiện rõ vẻ không vui.

"Sao cơ, mai đã đi học rồi hả?" Lão thái thái vừa nghe, không nhìn được tròn mắt.

Hà thị gật đầu.

"Mai làm sao đã đi được, cơ thể đã tĩnh dưỡng đủ đâu. Vợ lão nhị, con quên vì sao Châu Châu nhi ngã bệnh rồi sao? Con định ép chết con bé, ép chết ta sao?" Lão thái thái ôm chặt Vệ Hành vào lòng, như thể Hà thị là mẹ kế không bằng.

Hà thị giận muốn ngất, lão nhân gia chỉ biết nuông triều con bé, căn bản không biết cách giáo dục, chỉ tổ chiều hư nó, nhưng Hà thị lại không thể nói vậy trước mặt Lão thái thái, chỉ đành hít sâu bình tĩnh đáp: "Lão thái thái, không phải cũng vì con lo lắng sao, Châu Châu nhi đã chín tuổi, mười hai tuổi là đến kỳ thi Nữ học, sao con không sốt sắng cho được."

"Sao nào, muốn ép Châu Châu nhi phải buộc tóc lên trần, kề dao trước cổ, nửa đêm canh ba thức trắng học bài sao? Có người làm mẹ như cô sao, trường Nữ học thì có gì hay ho, Châu Châu nhi nhà chúng ta không vào Nữ học, chẳng lẽ không lấy được chồng?" Lão thái thái khăng khăng bao che cháu gái.

Kỳ thực Lão thái thái che chở Vệ Hành như vậy, bởi vì nàng cứ không ngừng rúc lia lịa vào ngực bà, đủ hiểu rõ con bé này sợ đi học đến đâu. Đứa bé này khi trước hoạt bát đáng yêu, lại bị Hà thị ép thành cái đầu gỗ. Tuy Lão thái thái cũng yêu quý Vệ Huyên - đứa cháu gái cho bà nở mày nở mặt, nhưng trong lòng lại càng yêu chiều nữ hài tử nũng nịu, đáng yêu như Vệ Hành hơn.

Hà thị đâu dám cãi lời Lão thái thái, nhưng chuyện học hành của Vệ Hành không thể bỏ qua, chỉ đành cười khổ nói: "Lão thái thái, tất nhiên Châu Châu nhi nhà ta không sợ không lấy được chồng, nhưng con cũng chỉ mong con bé được tốt hơn thôi mà."

Hà thị đã nói vậy, Lão thái thái sao lại không muốn tốt cho Vệ Hành chứ? Mẹ chồng con dâu đã bao năm, Lão thái thái cũng hiểu bản tính của Hà thị, biết Hà thị không có ý xấu, nhưng bà đứng ngoài nhìn, vẫn cảm thấy trận bệnh này của Vệ Hành chính do bị Hà thị ép ra.

Lão thái thái nói ẩn ẩn ý ý: "Đao mài đâu dành đốn củi, nếu thân thể Châu Châu nhi không tốt thì làm sao học hành được? Cô ấy, dục tốc bất đạt. Sắp sang năm mới rồi, mùa đông lại khắc nghiệt, nữ hài tử đi học rất cực khổ, theo ta, bao giờ sang xuân rồi để Châu Châu nhi đi học sau."

Vệ Hành từ trong ngực Lão thái thái ngẩng dậy, mắt rưng rưng nhìn Hà thị, đầy vẻ mong đợi. Những thứ văn học Nho gia đó, khi xưa Vệ Hành bị nhồi như nhồi vịt, đến nỗi thi thoảng đi dạo quanh quanh nhìn thấy đám tiểu bối cũng phải quen mồm hỏi, "Ngươi mấy tuổi rồi?", "Học được sách gì chưa?", "Để ta kiểm tra ngươi xem.".

Đôi khi còn phải đem ra ứng phó sở thích Hồng tụ thiêm hương của phu quân, thành ra chẳng lúc nào không đụng đến, muốn quên cũng khó mà quên được. Nhưng chuyện học hành này phải có thiên phú, không phải chỉ học thuộc là xong được, mà phải học một hiểu mười, vận dụng linh hoạt.

Vệ Hành tự biết riêng khoản đó, nàng có thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp Vệ Huyên. Dù hiện tại nàng đã sống qua hai kiếp, có nhiều kinh nghiệm, muốn thắng Vệ Huyên không phải khó, nhưng Vệ Hành biết, chẳng cần mấy chốc Vệ Huyên cũng có thể lật ngược tình thế, cuối cùng xấu mặt cũng chỉ có nàng. Huống chi trò gian dối như vậy, Vệ Hành là con người tâm cao khí ngạo, đâu muốn chiến thắng chẳng hề vẻ vang, vậy nên thà dứt khoát không đi học, dù sao những gì tiên sinh đó dạy kiếp trước nàng đã học rồi, muốn bắt đầu lại cũng nhanh.

Hà thị nhìn sự mong chờ trong mắt Vệ Hành, trong lòng bực nàng không hiểu chuyện, tuổi nhỏ chỉ biết làm nũng đòi hỏi, nhưng lúc này Hà thị cũng không còn cách khác, đành mở miệng: "Nương, giờ mới vào tháng mười thôi." Ý chính là nếu Vệ Hành sang năm mới đi học lại, thời gian bỏ trống không khỏi quá lâu.

Lão thái thái thấy Hà thị xuống giọng, cũng hiểu không thể để mặc Vệ Hành ngồi không quá lâu, bằng không học tập sẽ bị xao nhãng.

Vệ Hành nhìn nét mặt Lão thái thái thoáng buông lỏng, cả người như bị rút đi toàn bộ khí lực mềm nhũn ngã vào lòng Lão thái thái, còn "Ai --" một tiếng thở dài.

Tiểu cô nương bắt chước bộ dáng người lớn, đáng yêu vô cùng, khiến các phu nhân xung quanh đều không nhịn được bật cười, trong phòng này chỉ cần người có mắt, ai không nhìn ra Vệ Hành không thích đi học đâu.

"Bỏ đi bỏ đi, con chiều Châu Châu nhi nốt lần này thôi! Con sờ mà xem, trên người con bé có mất lạng thịt đâu?" Lão thái thương yêu thương vuốt ve Vệ Hành.

Vệ Hành cũng đồng thời nhìn sang Hà thị, đáng thương kêu: "Nương."

"Đệ muội, muội yên tâm để Châu Châu nhi tĩnh dưỡng đi! Hàng ngày Huyên thư nhi sẽ mang tập chép bài giảng của tiên sinh đến cho con bé, sẽ không trễ nải việc học đâu." Đại phu nhân Mộc thị cũng mở miệng khuyên nhủ.

Trong lòng Mộc thị chỉ cảm thấy Hà thị quá mức cưỡng ép, Châu Châu nhi trời sinh không giỏi việc học hành, không nên sống chết bắt con bé phải thi đỗ trường Nữ học, cũng quá hiếu thắng rồi. Đương nhiên, trong lòng Mộc thị cũng khó tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm giác ưu việt.

Hà thị nghe Mộc thị nói vậy, thâm tâm lửa giận ngút ngát muốn cào nát tường, nhưng trên mặt vẫn phải tỏ ra vẻ cảm kích.

Thỉnh an xong, Lão thái thái cũng không cần Mộc thị và Hà thị ở lại hầu hạ dùng cơm, để các bà tự về, nhưng lại muốn giữ Vệ Hành lại. Có điều nhìn sắc mặt Hà thị cũng đủ biết bà lại định giáo huấn Châu Châu nhi, lúc này giữ Châu Châu nhi ở lại, Hà thị càng thêm tức giận, chỉ tổ làm khổ con bé.

Vậy nên Lão thái thái chỉ vỗ vỗ tay Vệ Hành nói: "Con về cùng nương con đi, chuyện học hành này tự có tổ mẫu làm chủ."

Vệ Hành gật đầu, kiễng chân ôm cổ Lão thái thái, nhịn không được đem khuôn mặt dán sát lên mặt bà, thật là hoài niệm hương vị của tổ mẫu mà.

Lão thái thái bị động tác của Vệ Hành làm cho lòng dạ mềm nhũn, ôm Vệ Hành nói: "Ôi, cháu ngoan của ta."

Đợi Vệ Hành theo Hà thị rời khỏi Thụy Vân đường, nét cười trên mặt Hà thị cũng không giữ nổi nữa, nháy mắt mây đen u ám. Kéo tay Vệ Hành, chẳng quan tâm hai chân ngắn của nàng có theo kịp không, một đường đi thẳng về Lan Nghĩa viện.

Sau khi ngồi lại xuống ghế, Hà thị bực bội nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhịn xuống, đối phó với tiểu hài tử như Vệ Hành, nếu ép buộc con bé, con bé đã có suy nghĩ của riêng mình, nhưng nếu giảng đạo lý với con bé, nó lại ngơ ngác đâu hiểu, đúng là phát đau cả đầu.

Nhưng cuối cùng Hà thị cũng chẳng nỡ ép Vệ Hành, chỉ dí trán nàng nói: "Chỉ biết khôn lỏm, lúc học hành thì chẳng thấy đâu. Mới tí tuổi đầu đã biết dựa Lão thái thái đè đầu ta. Nương nói cho con biết, con có thể không đi học, nhưng bài vở mỗi ngày thì không được thiếu, mười ngàn chữ to, ba ngàn chữ nhỏ, thuộc ba khổ thơ, chép một trang Luận ngữ nghe chưa."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vệ Hành lập tức nhăn nhíu: "Nương, từng đó nhiều quá a."

Nhưng Hà thị đâu để Vệ Hành cò kè, "Đi đi, đi chỗ khác đi, nhìn cái đứa vô lương tâm như con ta phát bực, cho con đi học là hại con chắc? Mấy người khuyên con không đi học mới là dụng tâm bất lương ấy." Dĩ nhiên, cái người dụng tâm bất lương trong miệng Hà thị còn ai khác ngoài Mộc thị.

Vệ Hành cũng không giận dỗi, sấn đến ôm eo Hà thị, cọ cọ dụi dụi trong ngực bà, lại ngọt ngào kêu: "Nương, mẫu thân tốt của con."

Hà thị nào có biện pháp với Vệ Hành nũng nịu như vậy, rốt cuộc bị nàng dụi phát cười: "Được rồi, con bé oan gia này, nữ hài tử phải ra dáng thục nữ, nhìn bộ dáng con xem, con là con khỉ biến ra sao?"

Vệ Hành yên tĩnh lại, học dáng vẻ người lớn thở dài, "Nương, dù con có ba bộ óc cũng không so được với Nhị tỷ tỷ đâu."

Trong lòng Hà thị hoảng hốt, không ngờ Vệ Hành lại nói như vậy, bà mạnh miệng nói: "Học hành là cho chính con thôi, đâu phải để so bì với Nhị tỷ tỷ đâu?"

Vệ Hành nhìn Hà thị, ý nói chuyện đó ra sao nương hiểu mà.

Hà thị thẹn quá thành giận đáp: "Nương là muốn con coi Nhị tỷ tỷ làm gương, đều là tỷ muội một nhà, sau này ra ngoài để người ta chỉ trỏ mình kém xa tỷ tỷ, như vậy mặt mũi biết để đi đâu?"

Vệ Hành bĩu môi: "Nương, mọi người sẽ không nghĩ vậy đâu, Nhị tỷ tỷ đọc sách như yêu quái, khắp kinh thành, khắp thiên hạ có mấy ai so được với tỷ ấy. Mới chín tuổi, làm một bài thơ đã nổi danh khắp nơi nơi, ai ai cũng biết tỷ ấy là tài nữ, học theo tỷ ấy thì đâu khác nào Đông thi học Tây thi."

Kỳ thực trong lòng Hà thị đâu phải không hiểu, nhưng chính là bà không cam lòng, "Nhưng nhỡ đâu con cũng không kém, trên giảng đường không phải phu tử vẫn luôn khen ngợi con, con so với con bé ấy không phải chỉ kém một chút chút thôi sao?" Tay Hà thị áng chừng một khoảng cách nhỏ tí, chỉ đủ cho một hạt gạo lọt qua.

Vệ Hành thở dài, cúi đầu nói, "Nương hỏi ngay trước mặt phu tử, phu tử đâu nỡ đả kích nương?"

Hà thị lại muốn cào tường, "Sao con bé này không chịu nghe dạy bảo nhở?"

Vệ Hành cũng hiểu không đi học là không thể, "Nương, con chỉ không muốn để nương kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều thôi." Khi trước lúc Hà thị biết được Vệ Hành thi rớt Nữ học, tức muốn nhảy sông, cảnh tượng đó vẫn còn y nguyên trong ký ức của Vệ Hành, khiến nàng lúc nào cũng lo sợ.

"Con đúng là không có tiền đồ, cứ không chịu học hành như vậy sao?" Hà thị chất vấn.

Tư vị bị ép học như vậy, Vệ Hành thực sự không ưa nổi, "Cũng đâu phải con không học, nhưng những bài vở nặng nhọc như vậy, con muốn làm hết, cũng chỉ có thể cố làm đối phó, nương bảo con viết chữ con không dám không viết, bắt con thuộc thơ con không dám không thuộc, nhưng một đoạn thơ Nhị tỷ tỷ đọc một lần là đã nhớ, con phải đọc đến mười lần, trăm lần mới nhớ được trôi chảy."

Hà thị thấy rõ những tự ti và tự oán trong mắt Vệ Hành, trong lòng không khỏi kinh hoảng, cộng thêm trận bệnh lần này của Vệ Hành, bà cũng tự hiểu mình đã quá khắt khe, có lẽ con bé chưa từng thấy cam nguyện.

Từ xưa đến nay, ba chữ "Không cam nguyện" không biết đã làm khổ bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro