Chương 4: Kiêu ngạo cùng túng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đúng là tiểu quỷ giảo hoạt, lại đổi cách bắt nương giảm bài tập đi đây mà." Hà thị mắng.

Vệ Hành chỉ cười: "Nương tinh mắt quá, nhưng những gì nữ nhi nói là thật lòng mà, không phải con không muốn học, cũng không phải con không cố gắng, chỉ là thiên phú có hạn, chỉ cần yêu cầu của nương giảm xuống một chút thôi, con đảm bảo sẽ không để nương thất vọng."

"Quỷ sứ, không biết học được ở đâu." Hà thị dí dí mũi Vệ Hành, "Được rồi, năm ngàn chữ lớn, một ngàn chữ nhỏ, một khổ thơ, một trang Luận ngữ, không ít hơn nữa đâu."

"Con biết rồi, nương." Vệ Hành vui sướng cười đáp. Gương mặt tựa như mặt trời mới lên, tỏa sáng rực rỡ chói mắt, khiến Hà thị không thể không yêu chết con bé xinh xắn đáng yêu này.

"Nếu đã không đến giảng đường, vậy cũng phải đi ăn cơm đi. Tiểu nữ hài, nhiều thịt một chút mới đáng yêu." Hà thị nhéo hai má phúng phính của Vệ Hành.

"Ai nha, con cũng thấy đói rồi đây nè." Vệ Hành tinh nghịch xoa xoa bụng.

Tuy nói là đói bụng, nhưng vẫn chưa đến giờ dùng cơm, Hà thị sợ Vệ Hành ăn vặt lung tung đến bữa lại không ăn cơm nên chỉ để nàng ăn một miếng bánh hoa cúc, sau đó thúc nàng về phòng học bài.

Hà thị nhìn Vệ Hành vui vẻ đi về, khóe miệng không khỏi khẽ cười, tiểu nha đầu lại có gan cãi lại lời người lớn. Kỳ thực, khúc mắc bao năm trong lòng Hà thị đâu thể thoáng chốc cởi bỏ được, sở dĩ hiện tại bà nhượng bộ, căn bản chỉ vì bị Vệ Hành dọa sợ.

Sau khi Hà thị sinh được hai nhi tử, hương hỏa đã có người thừa kế, liền trông đợi sinh được một nữ nhi tri kỷ, không chỉ bà, Nhị lão gia Vệ Tuấn cũng vô cùng mong đợi một nữ nhi khả ái. Lúc Vệ Hành ra đời, tuy thân thể có chút ốm yếu, nhưng lại đáng yêu như cục bột nhỏ vậy, ngay cả Lão Hầu gia cũng ôm không nỡ buông tay.

Nữ nhi quý báu như vậy, đổ một trận bệnh, còn bị khuyên chuẩn bị sẵn hậu sự, làm Hà thị sợ đến mức mềm nhũn hai chân, hai vợ chồng chưa từng cãi vã, nhưng vì chuyện của Vệ Hành, Vệ Tuấn và bà ầm ĩ một trận lớn, ông trách bà quản nữ nhi quá chặt, nhỡ như Vệ Hành có mệnh hệ gì, cảm tình phu thê cũng coi như rạn nứt.

Chuyện như vậy mà lặp lại nữa, Hà thị có cứng đến mấy cũng phải chào thua. Nhưng tất nhiên, không có cửa Hà thị cho phép Vệ Hành được tùy hứng.

Lại nói, sau khi Vệ Hành về lại phòng, ngoan ngoãn ngồi luyện chữ, chỉ tiếc kiếp trước nàng viết chữ ba mươi năm, nét chữ đã thành thói, cứ như vậy, so với người lớn thì không bằng, nhưng so với trẻ nhỏ thì có dư, nhưng lúc này vẫn phải giấu nghề, dù sao tiểu hài tử chín tuổi tay không đủ lực, không viết được nét chữ như nàng viết kiếp trước.

Đến trưa, Vệ Hành qua phòng Hà thị dùng cơm, tẩu tử Cát thị đang hầu hạ bên cạnh Hà thị, bởi xuất thân nàng ta thấp kém nên lời ăn tiếng nói vô cùng cẩn trọng, chỉ sợ làm phật ý. Tuy Hà thị đã sớm nói không cần nàng ta hầu hạ, nhưng Cát thị vẫn kiên trì mỗi ngày đến thỉnh an. Nhìn dáng vẻ hiếu thuận của nàng ta, giống như Hà thị có ép nàng ta ăn đất uống uống nước lã, nàng ta cũng không dám nhíu mi.

Kỳ thực Vệ Hành cũng từng khuyên Cát thị ngồi xuống dùng cơm, nhưng Cát thị khăng khăng không chịu, nữ tử quan trọng nhất là xuất thân và danh tiếng, cái trước nàng ta đã thua kém, vậy cái sau nàng ta càng phải phấn đấu. Dù xuất thân không tốt nhưng có cái danh hiếu thuận, sống lưng nàng ta cũng được ưỡn thẳng hơn chút. Nữ nhân chưa lấy chồng thì xem tài, lấy chồng rồi thì xem đức.

"Nương, khi nào cha mới về ạ?" Vệ Hành hỏi. Vệ Tuấn là quan văn, Vệ Hành bệnh ốm được mấy hôm thì Hoàng đế phái ông Giang Nam cứu trợ nạn thiên tai.

Hà thị không trả lời Vệ Hành, chỉ trừng mắt nhìn nàng: "Ăn không nói, ngủ không nói."

Vệ Hành ngẩn người, nàng nhất thời đã quên mất quy củ này. Đó cũng là chuyện khiến nàng vô cùng phiền lòng, những lúc cả nhà tụ họp nói chuyện không có nhiều, nhất là nàng còn phải lên giảng đường học, ăn một bữa cơm không thể mở miệng nói. có gì cũng chỉ biết giấu trong lòng, vô cùng khó chịu.

Lúc Vệ Hành vào cửa Phạm gia, quy củ nhà họ thả lỏng, mẹ chồng chưa từng tỏ vẻ lên mặt, em chồng Phạm Hinh còn cùng nàng trò chuyện như tri kỷ, rất lâu rồi Vệ Hành không phải tuân theo quy củ "Ăn không nói, ngủ không nói" đó.

Thói quen hơn chục năm đâu phải một sớm một chiều là thay đổi được, Vệ Hành im lặng một hồi, lại nói: "Cha có về kịp ăn Tết không?" Tuy rằng đã từng sống qua một lần, nhưng những ký ức đó quá xa xưa, Vệ Hành không thể nhớ rõ, nàng chỉ cảm thấy nóng lòng muốn nhìn cha mình, đã mấy chục năm xa cách rồi.

Hà thị "cạch" một tiếng đặt đũa xuống, chỉ nhìn Vệ Hành không nói chuyện.

Trong lòng Vệ Hành thầm nghĩ, từ nay về sau trước mặt Hà thị vẫn đành phải tuân thủ "Ăn không nói", nghĩ nghĩ, sau này những bất đồng còn nhiều lắm, hôm nay coi như luyện tập trước.

"Nương, nữ nhi chỉ là nhớ cha thôi mà." Vệ Hành bĩu môi làm nũng.

"Ăn cơm xong rồi nói tiếp không được sao?" Hà thị bất đắc dĩ trừng Vệ Hành.

"Giờ nào phải làm việc nấy chứ." Vệ Hành lại không sợ Hà thị. Cát thị đứng bên cạnh nghe vậy, khóe miệng không nhịn được khẽ cong, em gái chồng của nàng ta, quen được chiều chuộng, lá gan cũng không nhỏ.

"Con còn lý do lý trấu, giảo biện sao?" Hà thị cả giận quát.

"Nương a, dù sao cũng đâu có người ngoài, ăn mà không được nói chuyện, nhịn trong bụng khó chịu lắm. Chúng ta vừa ăn vừa nói, chẳng phải thân mật hơn sao?" Vệ Hành nói, "Hơn nữa, lúc dùng cơm cùng tổ mẫu, chẳng phải cũng được nói chuyện đó sao?"

"Vậy đợi ăn cùng tổ mẫu con rồi nói." Hà thị không nhân nhượng.

Vệ Hành muốn mở miệng, lại nghe Hà thị nói: "Còn nói nữa thì mai con lên giảng đường, học lại lời thánh hiền nghe chưa."

Hà thị cứ nghĩ nói vậy có thể dọa được Vệ Hành, nhưng miệng nhỏ của nàng vẫn không chịu thua, "Nương, chẳng lẽ thánh hiền nói gì cũng đúng sao? Thánh hiền nói, chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó dưỡng, ngài còn nói, không cắt đẹp không ăn nữa." Nói xong, Vệ Hành liền gắp một miếng thịt, giương lên trước mắt nhìn xem, rồi than thở: "Thịt này cắt không đẹp, nương có ăn hay không?" Cát thị đứng một bên lại không nhịn được, phì cười một tiếng, nhưng thấy nét mặt Hà thị, vội vàng thu lại tiếu ý.

Hà thị bị Vệ Hành chọc cho tức nổ phổi, "Vệ Hành!" ngay cả Châu Châu nhi cũng không gọi nữa.

Vệ Hành kéo dài âm cuối, làm nũng gọi "Nương", lại nói, "Thánh hiền là nam tử, nam nhân khi ăn gắp vừa nhanh vừa chuẩn, vài đũa đã xong cơm, không nói câu nào cũng dễ hiểu, nhưng chúng ta ăn cơm mà không nói câu nào thì nghẹn hỏng mất. Cha và ca ca ra ngoài xã giao, con không tin bọn họ không nói câu nào đâu, có khi còn tám chuyện lên tận mây trăng ý chứ, đúng không?"

Hà thị bị Vệ Hành khiến cho không nói ra lời, gắp một miếng thịt cho vào miệng nàng, "Ăn cơm của con đi! Chỉ biết ngụy biện là giỏi."

Vệ Hành thấy Hà thị "chịu thua", lấy đạo lý "giặc cùng đường chớ đuổi", sợ Hà thị thẹn quá thành giận, nàng cũng không nhắc lại nữa, yên lặng ăn nốt chén cơm.

Dùng cơm xong, Vệ Hành ở lại phòng Hà thị ngồi chơi một lúc, đợi Cát thị rời đi, Hà thị dí trán Vệ Hành hỏi: "Cái con bé vô lại này, tự dưng lại dở chứng, đúng là không để người ta yên được!"

Vệ Hành bé nhỏ bắt chước điệu bộ người lớn, cảm thán nói: "Đi qua Quỷ môn quan một lần, có ai không thay đổi?"

Bộ dạng của nàng khiến Hà thị không nhịn được bật cười, bà nói: "À, vậy con nói xem, con cảm thấy sao?"

Vệ Hành đáp: "Con cảm thấy ăn không ăn đủ, chơi không chơi đủ, cả lời nói cũng không nói đủ, con còn thật nhiều thật nhiều điều muốn nói với nương nha." Vệ Hành sán lại người Hà thị, ôm cổ bà nũng nịu.

Hà thị vòng tay ôm Vệ Hành hỏi: "Vậy sao, vậy con muốn nói gì với nương?" Hà thị nghĩ, đại khái Vệ Hành sẽ nói kiểu kiểu chuyện con bé không thích đi học.

Nhưng Vệ Hành lại nói: "Nữ nhi yêu nương nhiều lắm, còn chưa ở bên nương đủ, dù có cho con lên trời làm tiên con cũng không đi."

Câu nói nhỏ bé lại khiến Hà thị nước mắt rơm rớm, thật đúng là áo bông tri kỷ mà. Đối mặt với Châu Châu nhi ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, Hà thị không thể nào không mềm lòng.

"Châu Châu nhi." Hà thị nghẹn ngào ôm Vệ Hành vào ngực, nhớ đến bộ dạng Châu Châu nhi mấy hôm nay ốm bệnh liệt giường trong lòng lại xót xa.

Một lúc lâu Hà thị mới nói: "Lớp học vẫn phải đến."

Vệ Hành ngẩng đầu, bĩu miệng, bộ dạng như bị đả kích trầm trọng, làm Hà thị nhìn đã muốn cười.

"Được rồi, không phải Huyên thư nhi đã nói sẽ chép bài giảng mang đến cho con sao, nếu con xem không hiểu, đi tìm thê tử của Lịch ca nhi hỏi xem, nàng ta cũng chỉ có điểm ấy là giỏi." Hà thị bĩu môi, hiển nhiên vô cùng chướng mắt Cát thị. Bà lại không chịu nghĩ xem, nàng con dâu đó khi trước cũng chính do bà chọn, vừa muốn được tỏ uy danh mẹ chồng, lại vừa muốn Cát thị phải được giống như thiên kim thế gia, ở đâu có chuyện tốt như vậy chứ.

Trước đây Vệ Hành cũng giống như Hà thị, cảm thấy con người Cát thị không hào phóng, nhưng giờ nàng lại hiểu, một khi tiền đã không có, dù có là khuê tú thế gia cũng chẳng hào phóng nổi.

Vệ Hành đã trải qua một đời người, cũng đã từng gả cho người, giờ nhìn lại Cát thị, cảm thấy trên người nàng ta có không ít điểm tốt đẹp. Biết tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận cha mẹ chồng, lại chung thủy với ca ca nàng, có tấm lòng đó, những khuyết điểm khác cũng chẳng đáng kể tới. Nàng ta còn thi được vào Nữ học, dạy chút kiến thức đâu có gì khó.

"Con thấy tẩu tử đã tốt lắm rồi, xuất thân từ Nữ học nhưng không có thói ngạo mạn, kiêu căng, lo liệu sự vụ cũng chu toàn nữa." Hiện tại ở phòng hai là do Cát thị quản, chưa từng xảy ra sự cố, có thể thấy nàng ta xử sự vô cùng khôn khéo.

Hà thị hạ mắt nhìn Vệ Hành, "Tiểu yêu tinh này, mắt nhìn cũng không tồi ha, nếu không phải như vậy, con nghĩ ta sẽ cho ca ca con cưới nàng ta sao?"

"Mẫu thân anh minh." Vệ Hành cười cong cong khóe mắt.

"Tiểu quỷ xu nịnh." Tuy nói vậy, nhưng Hà thị nghe xong cũng thấy rất vui vẻ, trong lòng càng yêu không dứt được Vệ Hành.

Vệ Hành sắp phải ngủ trưa, bèn gọi nha đầu mang lược tới đưa Hà thị, "Nương, nương chải đầu giúp con đi."

"Đúng là một tiểu nha đầu biết hưởng thụ, ngay cả nương ngươi cũng sai được." Hà thị giúp Vệ Hành duỗi tóc, từng chút từng chút chải thẳng mái tóc.

Vệ Hành gối đầu trên đùi Hà thị, mắt lim dim hưởng thụ, nhưng miệng nhỏ vẫn không nhàn rỗi, "Chẳng qua nhà mẹ đẻ của tẩu tử có chút túng thiếu, tẩu ấy không có tiền trong tay thì sao hào phóng được, không bằng nương để cho tẩu ấy quản lý hai cửa hàng đi."

Hà thị vừa nghe tay đã dừng, "A, con bé này khẩu khí không nhỏ nha, vừa mở miệng đã đòi cho người khác hai cửa hàng, đó đều là của hồi môn chuẩn bị cho con đấy."

Vệ Hành đáp: "Nương đừng gạt con, sao lại là hồi môn của con được, chắc chắn nương cũng đã có chuẩn bị cho hai ca ca rồi, không bằng để hai gian cửa hàng đó cho tẩu tử làm quen một chút. Tam ca ca sau này sẽ đi đường khoa cử giống phụ thân, những việc vặt vãnh này hắn cũng đâu để ý, cuối cùng vẫn giao lại tay tẩu tử. Nhà tẩu ấy nghèo khó, đã quản lý cửa hàng bao giờ đâu, đến khi đó lại luống cuống, không bằng bây giờ nương dạy cho tẩu ấy luôn đi."

Lời Vệ Hành cũng có đạo lý, nhưng Hà thị vẫn còn chút cố chấp, thứ nhất bà không ưa Cát thị, thứ hai, làm gì có chuyện mẹ chồng phải tặng cửa hàng cho con dâu.

"Tiểu nha đầu như con biết cái gì, ở đâu có chuyện mẹ chồng phải tặng cửa hàng cho con dâu, ngày thường ta không bắt bẻ lễ nghĩa phép tắc với nàng ta đã không tệ rồi. Khắp kinh thành này có ai không khen nàng ta tốt số mới được làm con dâu ta. Thánh hiền nói quả đúng không sai, "chỉ có nữ nhân và tiểu nhân khó dưỡng", hiền thì đè đầu cưỡi cổ mà nghiêm thì chê ỏng chê eo. Đối xử với nàng ta dễ dãi quá, ta làm mẹ chồng còn có uy nghiêm gì nữa?" Hà thị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro