Chương 5: Ân tích thủy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vệ Hành thoáng giật mình, thì ra đó là khúc mắc trong lòng Hà thị, hai gian cửa hàng so với số của hồi môn đồ sộ của Hà thị chẳng tính là bao, nhưng đối với Cát thị lại là một con số lớn.

Đến ngay Hà thị cũng cảm thấy, khuyết điểm duy nhất mình có thể bắt bẻ Cát thị chỉ dừng lại hai chữ Tiền Tài. Cát thị xuất thân từ trường Nữ học, còn Hà thị khi trước không thi đỗ Nữ học, luôn cảm thấy bị thua kém với những tài nữ xung quanh, vậy nên mới chọn Cát thị làm con dâu, dù sao nàng tài nữ này gia cảnh nghèo hèn, đứng trước mặt bà nói một đâu dám cãi hai.

Vệ Hành xoay người ngồi dậy, đối mặt Hà thị nói: "Mẫu thân hồ đồ quá, làm vậy tuy nhìn ngoài thì uy nghiêm, nhưng đâu có hay bằng chiếm được yêu kính. Nương đã nói tẩu tử là người biết tri thức hiểu lễ nghĩa, tẩu ấy cũng không phải người vô ơn, nếu nương đối đãi tẩu ấy thật lòng, tẩu ấy lại càng hiếu thuận nương hơn."

Trong lòng Hà thị vẫn có chút cố chấp, tuy đạo lý đó bà hiểu, nhưng thái độ đâu dễ thay đổi như vậy.

Có điều chút khúc mắc đó đâu làm khó được mồm miệng dẻo quẹo của Vệ Hành, "Không phải mẫu thân vẫn luôn khó chịu chuyện tẩu tử không được hào phóng như Bách Đại tẩu tử và Phong Nhị tẩu tử sao? Tẩu tử mà có tiền trong tay, chắc chắn cũng không kém các nàng ấy đâu."

Lời này làm Hà thị có chút động tâm, bà và Mộc thị chuyện gì cũng đem ra so bì, so con trai, so con gái, so cả con dâu, nói thật tình, Cát thị so với hai nàng dâu kia còn có phần xuất sắc hơn cả.

"Nói cũng phải. Chẳng qua ta không thích tẩu tử con đem tiền nhà chúng ta về cho nhà mẹ đẻ." Hà thị nói, bà có một tư tưởng cổ hủ, cảm thấy Cát thị đã gả cho con trai mình, tâm tư cũng nên đặt hết ở phòng hai, suốt ngày nhớ nhung nhà mẹ đẻ thì còn ra thể thống gì, đã thể còn hơi chút lại lấy tiền gửi về nhà mẹ đẻ, thật đúng coi mẹ chồng như dễ dãi lắm.

"Chuyện đó đâu thể tránh được, dù sao cũng là nhà mẹ đẻ tẩu ấy, nếu tẩu ấy không quan tâm thì khác nào lòng lang dạ sói. Mẫu thân, nhà chúng ta không thiếu chút tiền bạc, nếu bên nhà tẩu tử được khấm khá, tẩu ấy đỡ phải tằn tiện, chúng ta cũng đỡ bị xấu mặt, chứ mặc nhà họ túng thiếu kham khổ, bên ngoài cũng sẽ lời ra tiếng vào." Vệ Hành nói.

Hà thị cười: "Con bé này, không ngờ cũng biết nói đạo lý cơ đấy, đúng là đọc được ít sách vở vào có khác."

Mới nói mấy câu đã lại nhắc đến chuyện học hành, Vệ Hành biết, cõ lẽ Nữ học đã thành tâm bệnh trong lòng Hà thị, nếu mình mà thi không đậu, tâm bệnh đó cũng không thể tiêu tan.

"Con còn chưa nói hết đạo lý đâu." Vệ Hành nghịch nghịch tay áo Hà thị, "Dù sao ca ca bây giờ đã là tú tài, cả ngày vùi đầu trau dồi kinh sử, nếu năm sau mà trúng cử, sẽ phải ra ngoài xã giao nhiều, huynh ấy đã thành niên rồi, sao có thể không biết xấu hổ mở miệng xin tiền nương được, nếu tẩu tử có chút vốn liếng, ca ca cũng được thuận tiện."

"Con thì lắm chủ ý nhỉ, chẳng nhẽ nương lại để ca ca con chịu thua thiệt, tiền chi tiêu cho nó mỗi tháng là năm mươi lượng đấy." Hà thị phát bực: "Con nghĩ nương không chu cấp cho chúng nó sao?"

"Đâu mà." Vệ Hành dụi dụi trong ngực Hà thị nói: "Còn ai chu đáo được bằng nương, chẳng qua con chỉ nói thế thôi."

"Được rồi." Hà thị kéo Vệ Hành nằm xuống đùi bà, chải đầu tiếp cho nàng, "Vậy chiều theo ý con, cho nàng ta quản lý sổ sách hai gian cửa hàng, đỡ cho sau này luống ca luống cuống."

Tại sao Vệ Hành lại chịu phí sức nói giúp Cát thị như vậy, chẳng qua vì sáng nay ở Thụy Vân đường, nhìn một màn xấu hổ của Cát thị khiến Vệ Hành bỗng sinh cảm giác đồng bệnh tương liên. Chị em dâu so bì nhau là chuyện thường thấy, Cát thị chẳng thua kém gì hai nàng dâu kia, chỉ mỗi chuyện tiền bạc là kém cạnh, vừa may vấn đề này là thứ dễ giải quyết nhất, Vệ Hành cũng không muốn để phòng hai chuyện gì cũng thua kém so với phòng lớn cả.

Hai ngày nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của Cát thị, nàng ta tuổi trẻ, phía trên lại có hai đời trưởng bối, trừ khi trưởng bối lên tiếng, bằng không cho tiền cũng chẳng dám tổ chức sinh nhật rình rang, mà với tính cách của Cát thị, nàng ta cũng không dám làm liều.

Vì vậy, sinh nhật hai mươi tuổi của Cát thị cũng chỉ trôi qua như một ngày rất bình thường, chẳng qua sáng sớm có thêm bát mỳ trường thọ, Vệ Lịch cũng sai người mua cho nàng ta một chiếc vòng tay khảm hoa lê, tuy giá tiền không lớn, nhưng quý ở tinh xảo, Cát thị thích không nỡ buông, trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào.

Cát thị đeo vòng lên tay, ngắm đi ngắm lại, trong lòng nghĩ đến Vệ Lịch đang trau dồi kinh sử ở thư viện Đông Sơn, năm nay trời giá lạnh, có lẽ nên làm thêm cho hắn mấy bộ bao tay bao chân, giày bông cũng làm dày một chút. Vì năm sau Vệ Lịch muốn tham gia kỳ thi hương nên một mực gắng sức học hành, ngay cả sinh nhật Cát thị hắn cũng không về nhà, vốn ban đầu Vệ Lịch cũng định về, nhưng Cát thị khuyên hắn chuyên tâm đọc sách, trúng cử xong lại cùng nàng tổ chức sinh nhật sau, vậy nên hắn mới yên lòng ở lại.

Cát thị thở dài, chỉnh trang lại xiêm y, đứng dậy sang Lan Nghĩa viện hầu hạ Hà thị rời giường rửa mặt, thực ra Hà thị cũng không ép nàng ta phải động tay động chân, nàng ta chỉ cần đứng một bên với cây trâm, rót chén nước là đã đủ. Phu quân có chí tiến thủ, mẹ chồng cũng không khắc nghiệt, Hà thị cảm thấy mình không cầu gì hơn, chỉ thiếu mỗi đứa con trai nữa, Cát thị có chút phiền muộn sờ sờ bụng mình.

Đợi Hà thị rửa mặt chải đầu xong, Vệ Hành vẫn chưa có qua, vì đại phu đã dặn trẻ con nên ngủ nhiều mới chóng lớn, nên Vệ Hành lấy cớ đại phu ngủ nướng, Hà thị cũng không có biện pháp.

Do vậy trong phòng chỉ còn lại hai người mẹ chồng con dâu Hà thị và Cát thị, ngay cả nha đầu hầu hạ cũng bị Hà thị cho lui xuống.

Cát thị tiến lại gần Hà thị, biết mẹ chồng nhất định có chuyện muốn phân phó mình.

"Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của con đúng không?" Hà thị hỏi.

Cát thị không ngờ Hà thị lại nhớ tới sinh nhật mình, trong lòng có chút cảm động, nhẹ giọng đáp: "Vâng ạ."

"Nhoáng cái, con gả vào nhà chúng ta cũng đã ba năm." Hà thị có chút cảm thán, "Nhà thân gia dạy dỗ con rất chu toàn, biết tri thức hiểu lễ nghĩa, hiếu thuận trung trinh, mấy năm nay con chăm chỉ và thật thà, lại cẩn thận chu đáo, ta đều mắt thấy, tâm ghi cả."

Cát thị không ngờ Hà thị sẽ nói vậy, nhất thời chỉ cảm thấy đầu mũi chua xót, nàng ta cảm thấy những kiên trì của mình quả nhiên không uổng phí, cũng vừa cảm kích, Hà thị đã mở lòng đón nhận nàng ta. Cát thị cũng đã ở trong chốn quý phụ kinh thành mấy năm, những nhà khác, có mẹ chồng đừng nói là đón nhận hiếu kính của con dâu, thậm chí còn tìm đủ cách soi mói, bắt bẻ. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ nói mỗi ngày đều bắt con dâu từ sáng sớm đến tối muộn đứng bên hầu hạ, trượng phu về nhà cũng không cho tiếp đón, để cho thị thiếp được nước chen chân, khổ sở vô cùng mà chẳng biết đi đâu để kể.

"Nương, những chuyện đó đều là việc con dâu nên làm. Nương đối đãi với con dâu đã rất khoan dung rồi." Cát thị có chút nghẹn ngào, nói cũng đều là lời thật lòng, chốn kinh thành này có thắp đèn tìm cũng chẳng đâu kiếm được một người mẹ chồng mà con dâu vào cửa ba năm chưa thấy sinh con, cũng không mắng lấy một tiếng.

Hà thị nhìn Cát thị như vậy, cũng biết nàng ta là con người thuần hậu, tuy đối với con dâu có chút bất mãn, nhưng vẫn là hài lòng hơn cả.

Hà thị đem hộp nhỏ trong tay đẩy tới trước mặt Cát thị, "Sinh nhật hai mươi tuổi của con ta cũng chẳng có lễ vật quý báu gì, chiếc hộp này con nhận lấy đi."

"Cảm ơn nương." Đối với quà tặng của Hà thị, Cát thị cũng không quá bất ngờ, ngày sinh nhật trưởng bối tặng chút đồ vật cũng là chuyện thông lệ.

Hà thị thấy Cát thị nhận lấy đồ vật nhưng lại không mở ra, thuận miệng nói: "Mở ra xem chút đi."

Cát thị ngẩn người, "Vâng" một tiếng rồi mới đem hộp mở ra, bên trong đựng hai tờ giấy, trên mặt Cát thị tức thì đầy vẻ hoảng hốt, "Nương, đây là ..."

Đó là khế ước mua bán của hai gian cửa hàng, một cái là cửa hàng giấy mực ở phố lớn Trường Dương, một cái là cửa hàng bán châm tuyến, đồ thêu ở đường Thuận Thiên.

Tuy hai gian hàng này trong số của hồi môn của Hà thị không phải kiếm được nhiều tiền mấy, nhưng đối với Cát thị mà nói đã quý giá vô cùng rồi.

"Nương, con không thể nhận được, thứ này ..." Cát thị vội vàng đặt lại chiếc hộp lên bàn.

"Trưởng bối đã tặng sao có thể chối, con cứ cầm đi! Ta đem chúng cho con, tất nhiên là vì con xứng đáng. Huống chi, ta thấy Lão Tam là người không mấy để ý đến công việc vặt, những chuyện đó sau này đều cần có con xử lý, ta đưa hai cửa hàng này cho con cũng là muốn con tập trước làm quen. Vả lại, bên nhà mẹ đẻ con còn đệ đệ vẫn đang đi học đúng chứ? Sau này còn nhiều chuyện phải cần đến tiền nong nữa."

Mặt Cát thị thoáng đỏ lựng, mỗi lần nàng ta gửi tiền cho nhà mẹ đẻ, tuy Vệ Lịch cũng biết, những Cát thị vẫn có chút cảm giác lén lút, giờ nghe Hà thị nói vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Nương, con ..." Viền mắt Cát thị ươn ướt, nàng ta không biết phải nói gì, chẳng lẽ lại nói, sau này không gửi tiền về cho nhà mẹ đẻ nữa? Nhưng nhà mẹ đẻ nàng ta, đệ đệ còn nhỏ, phụ thân năm ngoái vừa ngã gãy chân, không thể ra ngoài dạy học, cả nhà mất nguồn thu nhập đã rất khó khăn, sức khỏe mẫu thân lại không được tốt. Cát thị không thể ra vẻ "thanh cao" với đồng tiền được.

Hà thị thấy nàng ta như vậy, biết Cát thị hiểu lầm ý, bà thở dài, chính mình còn chẳng thấu tình đạt lý bằng Châu Châu nhi, làm Cát thị phải chịu bao phen khổ sở. "Không phải ta đang trách con, phụ mẫu dưỡng dục ra con, con gả về nhà ta mà quên mất công ơn phụ mẫu, thì sao ta lại coi trọng con được. Hai cửa hàng này là ta cho con, sự vụ ra sao tùy con xử lý, đệ đệ con nếu có thiên phú học tập thì không nên để mai một, sau này học hành tấn tới, còn có thể hỗ trợ giúp đỡ Lịch ca nhi."

Cát thị bàng hoàng nhìn Hà thị, nước mắt đua nhau rớt xuống, "Nương, con dâu, con dâu có tài đức gì ..." Cát thị không nhịn được khóc nức, " Con dâu cảm thấy hổ thẹn.", tay nàng ta vô thức đặt lên trên bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro