Chương 6: Đón sinh nhật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà thị chỉ thoáng nhìn đã hiểu rõ tâm sự trong lòng Cát thị, bỗng cảm thấy nàng ta cũng thật đáng thương, khi xưa khi Hà thị còn chưa sinh được Vệ Lịch, không biết đã phải cầu khấn biết bao nhiêu chùa miếu, mắt thấy đại tẩu Mộc thị đã sinh được đứa thứ hai mà bụng mình vẫn chẳng hề có động tĩnh. Đến mức ngay cả người thấu tình đạt lý như Lão thái thái cũng không nhịn được thu xếp cho Vệ Tuấn một phòng thị thiếp. Đó chính là tâm bệnh của Hà thị, giờ nhìn Cát thị như vậy, khó tránh khỏi nhớ lại nỗi chua xót khi xưa, làm sao bà nỡ để Cát thị phải chịu khổ như vậy được.

"Đừng khóc nữa. Cửa hàng con nhận lấy, ta đã thông báo cho chưởng quỹ, từ tháng sau trở đi mỗi tháng đem sổ sách đến cho con xem, lúc đó ta sẽ sai Đông Tuyết hướng dẫn con cách nhìn." Hà thị lại nói thêm: "Còn chuyện con cái, con đừng đặt nặng quá, Lịch ca nhi còn lo thi cử, cả năm thì đã quá nửa không ở lại nhà, con không hoài thai cũng không có gì lạ. Sau này tự nhiên sẽ có thôi."

Cát thị không biết mình đã đi khỏi Lan Nghĩa viện ra sao, trong lòng chỉ thấy lâng lâng cảm động, càng tự nhủ phải hiếu kính cha mẹ chồng thật chu đáo, kính yêu trượng phu, thương yêu em gái chồng.

Trở lại trong phòng, nha đầu Liễu Muội của Cát thị thấy chiếc hộp trong tay nàng ta bèn hỏi: "Thiếu nãi nãi đã về rồi sao, ồ, phu nhân tặng cô quà sinh nhật sao?"

Cát thị ừ một tiếng.

"Nô tỳ cất đi hộ cô nhé, phu nhân tặng cô thứ gì vậy?" Liễu Muội hỏi.

Cát thị đưa chiếc hộp cho Liễu Muội, Liễu Muội vừa mở ra nhìn cũng sợ ngây người chẳng kém gì Cát thị ban nãy, mãi một hồi mới lắp bắp: "Phu nhân hào phóng thật đấy." ngưng một lát, nàng ta lại nói: "Nhưng mà nghe nói đồ hồi môn của phu nhân nhiều lắm đó, hai gian cửa hàng đối với bà ấy chắc cũng chẳng đáng là bao nhỉ?"

Cát thị trừng mắt nhìn Liễu Muội, "Kể cả nó không đáng là bao đối với nương, nhưng đó cũng là tâm ý của nương với ta. Khắp cả kinh thành này, ngươi thấy có mẹ chồng nào tặng cửa hàng cho con dâu chưa?"

Liễu Muội lắc đầu, giờ mới tỉnh ra: "Là nô tỳ có mắt như mù. Phu nhân đối xử với Thiếu nãi nãi tốt như vậy, bệnh của Cát đại nương không cần uống thuốc cũng khởi sắc được rồi." Cát đại nương chính là nói mẫu thân của Cát thị, Liễu Muội là nha hoàn Cát gia mua cho Cát thị từ trước khi gả về Vệ gia, nàng ta vẫn hay quen miệng gọi mẫu thân của Cát thị là Cát đại nương.

Cát thị cười cười, nàng ta không phải con người cứng đầu, tiền này tuy nàng ta không thể không tiêu, nhưng ơn huệ của mẹ chồng với nàng ta nhất định có ngày nàng ta sẽ báo đáp.

"Nhưng mà, sao tự nhiên phu nhân lại tặng cô hai gian cửa hàng vậy?" Sớm không đưa muộn không đưa, suốt ba năm nay, thực lòng Liễu Muội vẫn còn một câu chưa hỏi, tại sao Hà thị ngày thường chưa từng yêu mến Tam thiếu nãi nãi, bỗng nhiên lại có thay đổi lớn vậy.

Liễu Muội còn nhận ra điều đó thì cớ gì Cát thị lại nhìn không ra? Nàng ta ngẫm nghĩ, có lẽ có ai đó đã nói gì với Hà thị. Nhưng người đó là ai thì Cát thị không đoán được. Chắc chắn không phải người ở phòng lớn, bên phòng hai này, có vẻ cũng không ai, cha chồng đi vắng, tướng công cũng xa nhà, chỉ còn mỗi mẹ chồng và cô em gái.

Cát thị chợt mở to mắt, nàng ta có chút không dám chắc người nọ là Vệ Hành, nhưng trừ nàng ra, quả thực không tìm được ai khác. Nhưng dù kể cả người nọ có phải Vệ Hành hay không chăng nữa, Cát thị đều quyết định sẽ chăm sóc Vệ Hành toàn tâm toàn ý, báo đáp Hà thị.

Thực ra trước đây Cát thị cũng không hề vô tâm với Vệ Hành, chỉ là vì nàng ta không dám lại gần nàng thôi. Nhưng giờ mong muốn báo đáp Hà thị, nàng ta hạ quyết tâm, kể cả dù Vệ Hành nhìn mình không vừa mắt, nàng ta cũng sẽ cố gắng nhẫn nhịn, tóm lại phải giúp đỡ Châu Châu nhi, để nàng nhất định thi đậu vào Nữ học.

Nhưng rõ một điều là, Châu Châu nhi - Vệ Hành của hiện tại không hề đặt tâm tư ở trường Nữ học, nàng còn đang cặm cụi viết thư cho ngoại tổ mẫu của nàng ở tít xa Hàng Châu.

"Sao tự dưng lại muốn viết thư cho ngoại tổ mẫu vậy?" Hà thị hỏi Vệ Hành đang ngồi trên tràng ghế.

Vệ Hành vén tay áo thêu cá dưới ao sen sang một góc, nghiêng tay vùi đầu viết chữ, miệng vẫn liến thoắng, "Ngày nào cũng phải luyện viết chữ, viết phong thư chẳng phải một công đôi việc sao?"

Hà thị cũng cạn lời, còn có chiêu trò như vậy nữa sao, nhưng nhìn Vệ Hành, Hà thị lại chẳng nghĩ được cách nào trách nàng.

"Ừ vậy, sao tự dưng lại viết thư cho ngoại tổ mẫu?"

Vệ Hành đáp: "Đâu chỉ viết cho mỗi ngoại tổ mẫu, mấy hôm trước con đã viết cho cữu cữu và biểu tỷ hết rồi, đợi viết xong phong thư này, nhờ mẫu thân gửi đi hộ con nhé. Con nhớ mọi người quá, cách xa cả ngàn dặm, con mà không gửi thư, chỉ sợ ngoại tổ mẫu quên bẵng Châu Châu nhi đi mất."

Hà thị nói: "Bậy nào, cữu cữu con vừa gửi thư, còn nói ngoại tổ mẫu lúc nào cũng nhớ mong con đấy."

Khi trước Hà gia cũng ở tại kinh thành, nhưng sau phụ thân của Hà thị nhậm chức ở Hàng Châu, tại nhiệm một thời gian, mẫu thân và huynh đệ của Hà thị cũng chuyển hết về Hàng Châu, không quay lại kinh thành nữa. Hà gia ở kinh thành bây giờ cũng là một nhánh nhỏ, chỉ có điều không được sang quý lắm.

Lúc Hà thị sinh Vệ Hành, ngoại tổ mẫu của nàng cũng từng quay lại kinh thành ở lại ít lâu, có điều bà đã quen với sinh hoạt ở phương nam, chưa đến nửa năm đã quay về Hàng Châu.

"Để ta xem con viết gì cho cữu cữu nào." Hà thị nói.

Vệ Hành chề môi, "Ứ chịu đâu, đây là thư của con mà."

Hà thị thấy Vệ Hành nói vậy, càng thấy tò mò, nói chọc nàng: "Con viết cái gì mà không để nương xem được? Hay là mách tội ta đó hả?"

"Nương đang lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đó, mà, nương làm ra chuyện gì để bị con mách tội vậy?" Vệ Hành hỏi ngược.

Hà thị bị Vệ Hành chặn họng, đành từ bỏ không xem thư nữa, "Mới tí tuổi đầu mà đã cả đám trò quỷ."

Đợi Vệ Hành viết xong xuôi, Hà thị nói: "Đi thôi, hôm nay mùng một, nhớ nhung ngoại tổ mẫu như vậy cũng đủ rồi, chúng ta đi sang Thụy Vân viện."

Vệ Hành đem thư bỏ vào phong, còn đặc biệt lấy dấu đóng lại.

"Ái chà, phong thư gì cơ mật ghê, còn đóng cả dấu vào nữa sao?" Hà thị ghen tị nói, bỗng có một loại cảm giác chua xót vì nữ nhi đã trưởng thành.

Vệ Hành quay sang Hà thị cười cười, chuyển đề tài: "Nương, ca kỹ cho tối nay đã tìm được chưa?"

"Tìm rồi." Vừa nhắc đến Hà thị lại thấy cáu, "Không phải chỉ là sinh nhật hai mươi tuổi thôi sao, tặng nàng ta hai cửa hàng vẫn chưa đủ lại còn tốn sức tổ chức thêm yến tiệc, đã thế con còn bắt ta tìm ca kỹ về hát hò nữa."

Vệ Hành kéo tay Hà thị cười, "Đâu phải mỗi vì tẩu tử, chẳng qua nữ nhi cũng muốn hưởng chút náo nhiệt thôi mà. Bình thường mẫu thân quản nghiêm, nếu không phải mượn sinh nhật tẩu tử, nữ nhi đâu có dịp được ăn mấy món của Lục Dương thôn. Ôi, nghĩ đến đã thấy chảy nước miếng."

Vệ Hành đã rất lâu rồi không được ăn chúng, ông chủ của Lục Dương thôn là một người cá tính, năm bốn mươi tuổi đến tiền cũng chẳng buồn kiếm, đóng cửa Lục Dương thôn đi ngao du thiên hạ, làm hại Vệ Hành bao năm không được đụng tới vịt quay ướp rượu, chim nướng lá thơm, canh bào ngư như ý, các kiểu các loại.

Món thứ nhất thôi bỏ qua nhưng hai món sau, nghe nói là do ông chủ Lục Dương thôn học được của một thương nhân mắt xanh đi ngoài biển, các nơi khác không đâu có.

Hà thị cười: "Biết rồi, trong đầu con chỉ biết có chữ chơi thôi đúng không?"

Về Hành lè lưỡi, "Đâu có. Nhưng sống trên đời mà không biết hưởng thụ thì đâu phải là sống." Vệ Hành tuy giờ còn nhỏ tuổi, nhưng trải qua một đời người, nàng đã hiểu mọi chuyện không thể cưỡng cầu, bằng không chỉ khiến thân mình không thoải mái. Mất cả một đời người nàng mới hiểu được điều đó, nhưng khúc mắc trong lòng đâu dễ giải, nhìn Vệ Huyên ít nhiều vẫn cảm thấy ức ách.

"Con mới bao tuổi mà giọng điệu đã như ông cụ non vậy?" Hà thị thắc mắc.

Trong lòng Vệ Hành thoáng hốt hoảng, nàng vừa quên khuất mất, xem ra sau này còn phải nỗ lực giả làm một tiểu cô nương dài dài.

Đến giờ cơm tối, Thu Dương ở viện Hà thị qua mời Cát thị đến Thấu Ngọc hiên dùng cơm.

Cát thị có phần kinh ngạc, "Có việc gì vậy?"

Thu Dương cười đáp: "Tam thiếu nãi nãi cứ qua thì biết."

Cát thị rùng mình, có lẽ đã đoán ra được ít nhiều nhưng lại không dám tin tưởng, cho đến khi nàng ta tới Thấu Ngọc hiên, trong sảnh đã đèn nến sáng chưng, người người tấp nập.

Cổ thị nhanh mắt, vừa thấy Cát thị đã tới kéo tay nàng ta, "Ái chà, thọ tinh của hôm nay đến rồi."

"Chúc mừng sinh nhật Tam thiếu nãi nãi." Bọn nha hoàn trong phòng cũng đồng loạt cất tiếng chúc mừng Cát thị.

Cổ thị kéo Cát thị vào phòng trong, Cát thị ngẩng mắt lên nhìn, chỉ thấy trên ghế không chỉ có Tưởng thị, Cổ thị và ba tiểu cô nương, ngay cả Lão thái thái, Đại phu nhân và mẹ chồng nàng ta đều đã ngồi sẵn, xem như tất cả mọi người đều đông đủ.

Cát thị vội thỉnh an trưởng bối, Lão thái thái cất tiếng: "Nhanh ngồi xuống, hôm nay nhờ phúc của vợ Lịch ca nhi, chúng ta được thưởng thức một bàn tiệc Lục Dương thôn, lại còn có ca kỹ múa hát, đông vui ra phết."

Lão thái thái Trương thị có vẻ rất vui thích, mọi người cũng đều cười ra mặt.

Cát thị cảm động đến mức không biết phải nói sao, "Chuyện này, chuyện này ..."

"Không phải cảm ơn bên này, mà bên kia cơ, uổng cho em chồng cô hao tâm tổn sức. Mới sớm ra đã đi mời từng người chúng ta đến mừng sinh nhật cô. Cô nhìn cô xem, sinh nhật hai mươi tuổi lại chẳng nhắc với chúng ta lấy một tiếng, nếu không có Châu Châu nhi tới mời, chẳng lẽ sinh nhật cô cứ vô thanh vô tức mà qua sao?" Tưởng thị trách đùa Cát thị, vẻ như thân mật vô cùng, độ dẻo miệng của hai nàng Cổ thị, Tưởng thị quả là kẻ tám lạng, người nửa cân.

"Đúng đúng, phải phạt ba chén rượu." Cổ thị ấn Cát thị ngồi xuống bàn, cao giọng gọi: "Hồng Tuyến, nhanh tới rót không sót giọt nào cho Tam thiếu nãi nãi ."

Hồng Tuyến là nha đầu đắc lực nhất của Cổ thị, nàng ta vội vàng đáp dạ, chạy qua rót cho Cát thị đầy ắp ba chén.

Qua màn phạt rượu, bắt đầu từ Lão thái thái, mọi người đều lục tục tặng quà cho Cát thị, đến lượt Đại phu nhân, bà tặng cho cát thị một cây trâm bướm bằng vàng khảm hạt châu, tuy trân châu chỉ bé bằng hạt đỗ tương, nhưng đẹp ở chỗ hài hòa, sáng bóng.

Tưởng thị nói, "Ôi, cây trâm này thật là tinh xảo, cánh bướm mỏng như cánh ve, kiểu này đúng là ngàn vàng cũng khó mua được."

Cổ thị cũng ghé sang chăm chú nhìn, "Nhìn như tay nghề của Như Ý phường ở GIang Nam ấy, đúng là ngàn vàng cũng khó mua được, nghe nói người đến mua trang sức ở chỗ đó đầu năm đã xếp cả hàng dài."

Tưởng thị giả bộ ghen tị nói: "Nương rộng lượng thật, trang sức của Như Ý phường đến con dâu cũng chỉ có mấy món."

"Ai kêu vợ Lịch ca nhi được lòng người quá chi." Mộc thị cười nói.

"Tam nãi nãi nhanh cất đi đi, đồ quý lắm đấy." Cổ thị cũng cười.

Hà thị nghe vậy thoáng nhíu mày, hai người Tưởng thị và Cổ thị nói chuyện rõ là xem thường Cát thị, một bên thì nịnh hót Mộc thị phóng khoáng, một bên lại chê mỉa Cát thị không có đồ quý giá gì. Nhất là Cổ thị, trẻ tuổi, lại xuất thân từ Tây Bình bá gia, khó tránh khỏi tính tình ngạo mạn.

Nhưng Cát thị tu dưỡng tốt, chỉ mỉm cười nhàn nhạt, cảm ơn Đại phu nhân Mộc thị.

Hà thị tặng Cát thị một bộ trang sức ngọc hồng bảo, dù sao cũng là con dâu nhà mình, tặng đồ quý giá cũng không lấy làm tiếc, chỉ có điều Cát thị không ngờ rằng Hà thị vẫn chuẩn bị thêm quà cho mình, còn là vật trân quý như vậy, nàng ta ngước nhìn Hà thị, thấy bà thoáng lắc đầu vô cùng khẽ, hiểu ra bà không muốn chuyện tặng mình cửa hàng bị ai khác biết đến. Kể ra chuyện đó cũng là tốt cho Cát thị, nhà ngoại nghèo đến nỗi phải cần mẹ chồng cho cửa hàng, không phải chuyện hay ho gì đối với Cát thị mà nói, còn như với Hà thị, nếu chuyện đó truyền ra ngoài, chắc chắn ai ai cũng khen bà làm mẹ chồng quá tốt. Vì vậy, Cát thị lại càng thêm cảm kích Hà thị nhiều hơn.

"Ngọc hồng bảo này đẹp quá." Tưởng thị khen.

Cổ thị lại nói: "Ta nhớ Tam muội muội cũng có một bộ trang sức hồng bảo như vậy, nhưng ngọc không lớn bằng bộ này."

Câu này của Cổ thị không hề thiện chí, rõ ràng đang gây xích mích quan hệ Vệ Hành và Cát thị. Kỳ thực nàng ta cũng không phải ác độc gì, căn bản chỉ là không thích thấy Cát thị được đắc ý mà thôi. Đón cái sinh nhật, bàn tiệc Lục Dương thôn, lại còn có em chồng đi từng nhà mời mọc, dựa vào đâu mà một nàng xuất thân nghèo kém lại có thể đứng ngang hàng với nàng ta được.

Lần này không nói đến Hà thị, ngay cả Mộc phu nhân cũng phải nhíu mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro