Chương 7: Phụ quy nhạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Phụ quy nhạc

Vệ Hành vốn có thể làm bộ như nghe không hiểu nhưng nàng ghét bị Cổ thị coi mình như kẻ ngốc mà thêu dệt chuyện, nên cười nói: " Đúng là có, Nhị tẩu tẩu, bất quá đồ nhỏ mới hợp với muội, nếu là đội bảo thạch lớn như vậy lên đầu chỉ sợ đến cổ muội cũng không nhấc nổi."

"Vẫn là Châu Châu Nhi của chúng ta hiểu chuyện." Lão phu nhân gọi Vệ Hành đến ngồi bên cạnh.

Mọi người đều nghe hiểu ẩn ý của lão phu nhân, Cố thị mặt hơi đỏ, cũng không mở miệng nói nữa, Tưởng thị bên kia cũng chờ đưa lễ vật cho Cát thị, còn đứa nhỏ như Vệ Hành cũng có chút biểu hiện.

Trong Thấu Ngọc hiên để hai bàn, các chủ tử một bàn, gian ngoài thì bọn nha đầu có máu mặt cũng ngồi một bàn, vô cùng náo nhiệt. Nguyên một đám đi đến mời rượu Cát thị, bên cạnh nữ tiên nhi đàn hát là những lời vui vẻ, bên ngoài gió rét nổi lên tứ phía, trong phòng lại ấm áp, hòa thuận, vui vẻ. náo nhiệt liên tục đến canh hai mới đều tự trở về phòng.

Sau khi hết náo nhiệt luôn phá lệ thê lương, nhất là khi mỗi ngày đều phải luyện chữ, học thuộc bài, Vệ Hành than thở nhìn lá vàng mùa thu rơi xuống, chính là khi không làm bài tập, nàng cũng bị Hà thị bắt ở trong sân học thêu vá, ngược lại không có chút thời gian được rảnh rỗi, đây cũng là một nỗi khổ của Vệ Hành.

"Tam muội muội sao lại thở dài vậy?" Cát thị bước vào trong phòng Vệ Hành, hỏi.

"Tam tẩu tẩu." Vệ Hành đặt bút xuống đứng dậy, nàng nhìn theo ánh mắt của Cát thị về nét chữ của mình, "Chữ này luyện như thế nào cũng thấy vô bổ, luyện cũng thấy uổng công."

"Ta xem một chút." Cát thị đến gần bàn, cầm lấy chữ Vệ Hành, tỉ mỉ cẩn trọng xem xét rồi mới nói: " Bắp thịt của muội không đủ, khó tránh khỏi không chắc, thật ra hình thể chữ muội cũng đã nắm rõ được tinh túy."

"Thật không?" Vệ Hành gấp rút quay đầu xem. Người bình thường nhìn chữ, mặc dù có thể nhìn ra điểm tốt xấu nhưng lại khó có thể nói ra tốt chỗ nào, xấu chỗ nào, chỉ có người có mắt nhìn mới có thể liếc nhanh là tìm được mấu chốt. Vệ Hành vừa nghe Cát thị nói vậy cũng phát hiện được nhược điểm của mình.

"Muội có thể thử tập luyện bắp thịt một chút xem, cầm túi thơm buộc vào cổ tay luyện chữ, chờ bắp thịt tăng lên, luyện chữ sẽ bổ ích." Cát thị nói.

Trường nữ học được người, Vệ Hành tự nhiên là tin tưởng vào mắt nhìn của Cát thị, "Vậy muội thử xem."

Từ sau sinh nhật Cát thị, hai người phảng phất thân cận lên nhiều, Cát thị cũng không lại lo trước lo sau, mà vệ Hành tất nhiên là so với tâm tính của hài tử chân chính thành thục hơn nhiều, sẽ không còn xem thường chị dâu mình.

Mộc Ngư Nhi đi chuẩn bị túi gạo cho Vệ Hành luyện chữ, bất quá mới ra cửa liền đi vòng vèo, "Cô nương, lão gia từ Long Tuyền đã trở về, lại nói vào cung bài tử diện thánh, chỉ chốc lát nữa sẽ phủ."

Vệ Hành vừa nghe liền vội vã đứng dậy, bất chấp việc luyện chữ, " Tẩu tẩu, muội qua phòng nương trước."

Cát thị cũng đứng dậy đi theo.

Vệ Tuấn đến giờ cơm chiều mới vào cửa, Vệ Hành tháy hắn liền rơi lê, trong trí nhớ nàng phụ thân tóc trắng xóa, nay đột nhiên trẻ ra rất nhiều, làm Vệ Hành nhát thời cảm khái ngàn vạn lần. Vệ hành cùng phụ thân nàng tình cảm rất tốt, có thể nói đời trước Vệ Hành có thể trôi qua thuận buồm xuôi gió như vậy cũng là nhờ cha nàng quan tâm tới.

"Phụ thân." Vệ Hành nện bước, chân nhỏ ngắn hướng tới Vệ Tuấn chạy đến.

Vệ Tuấn thân là Tả Thiên Đô Ngự Sử Đô Sát Viện, ngày thường ở ngoài bộ mặt luôn là một trương nghiêm túc, nhưng là khi đối mặt với Vệ Hành, gương mặt đó liền không nhịn nổi cười đến nở hoa, hắn một tay ôm lấy Vệ Hành đang nhào tới, đem nàng nhấc lên thật cao, "Châu Châu Nhi, để phụ thân nhìn một chút xem có cao hơn không."

Vệ Tuấn đến Giang Nam giúp nạn thiên tai, trong đầu thương nhớ nhất là Vệ Hành lúc ấy bệnh tình mới ổn định, thư từ trong nhà khắp nơi đều là tên tiểu nữ nhi. Hôm nay gặp Vệ Hành hoạt bát, trong lòng sao không vui.

Vệ Tuấn bế thẳng Vệ Hành từ Thùy Hoa môn ôm đến Lan Nghĩa viện, Hà thị oán giận nói: "Châu Châu Nhi, còn không mau xuống, đều đã là cô nương lớn bao nhiêu còn đòi phụ thân con bế."

Vệ Hành ôm cổ Vệ Tuấn, mới không thèm để ý lời Hà thị nói.

Vệ Tuấn cũng bao che Vệ Hành nói: "Châu Châu Nhi có lớn hơn chăng nữa cũng là Tiểu Niếp Niếp của ta." (Tiểu Niếp Niếp ý là bé bỏng)

"Được, chàng cứ cưng chiều con đi. Cưng chiều đến không biết trời cao đất rộng, về sau xem chàng xử lý ra sao." Hà thị tức giận nói.

"Châu Châu Nhi của chúng ta nghe lời, hiểu chuyện như vậy, ở đâu lại không biết trời cao đất rộng." Vệ Tuấn cười nói.

Vệ Hành gấp rút gật đầu, "Đúng vậy."

Trở về Lan Nghĩa Viện, Hà thị hầu hạ Vệ Tuấn thay đổi xiêm y đi Thụy Vân đường của lão phu nhân thỉnh an, tự nén xuống không nhắc tới.

Lại nói Vệ Tuấn sau khi trở về, nộp bản cáo trạng xong, hoàng đế niệm tình hắn khổ cực, lại rời nhà mấy tháng, đặc chuẩn cho hắn một tuần nghỉ, Vệ Tuấn liền dẫn thê tử cùng nữ nhi đi Kinh Giao thôn trang ở mấy ngày, cũng khoan khoái khoan khoái.

Đây có thể quá đúng tâm tư Vệ Hành, vừa đến thôn trang, nàng liền quấn quít lấy Vệ Tuấn nói: "phụ thân dạy con cưỡi ngựa đi."

Vệ Tuấn còn chưa kịp nói, Hà thị đã mở miệng trước: "Không được, con mới bao nhiêu tuổi, cẩn thận ngã ngựa."

Vệ Hành hừ hừ nói: "Mấy ngày trước nương mới bảo  con "người lớn bao nhiêu" hôm nay còn bảo "mới bao nhiêu tuổi", thật đúng là cái gì cũng nói được."

Hà thị bị Vệ Hành chọc tức đến ngã ngửa, nàng đang muốn mở miệng lại nghe Vệ Hành nói: "Nương à, nữ học phải thi lễ, nhạc, xạ, ngự, thư*, tất cả lục nghệ, sớm muộn cũng phải học." ( là lục nghệ gồm sáu môn học lễ nghi, âm nhạc, bắn tên, cưỡi ngựa, đọc sách)

"Nhưng cũng không phải là tuổi như con học, chân con mới dài bao nhiêu, ngay cả bàn đạp cũng chưa chạm đến." Hà thị phản bác.

Chân Vệ Hành xác thực không dài, nàng còn không có vóc dáng, cũng chính là "Đánh điều*" trong tục ngữ. Nữ tử đến mười mấy tuổi, cơ hồ chỉ trong một đêm liền từ đứa bé gái biến thành thiếu nữ, thí dụ như Vệ Huyên bây giờ, nhưng còn Vệ Hành vẫn chỉ là con búp bê. (ý chỉ việc chưa dậy thì)

Bất quá Vệ Hành vẫn còn đạo lý có thể nói: "Kia đứa trẻ Bắc Hồ từ lúc sinh ra đã bắt đầu học cưỡi ngựa, điều này chứng minh cưỡi ngựa không phân biệt tuổi tác."

Hà thị ném cho Vệ Hành một cái liếc mắt, hỏi ngược lại: "Vậy con là người Hồ sao?"

Vệ Hành cảm thấy Hà thị đây là không nói đạo lý, "Con mặc dù không phải người Hồ nhưng phương diện tốt của người khác ta phải biết học tập, năm xưa Triệu Vũ Linh hồ phục kỵ xạ*, chấn hưng Triệu quốc, không phải là pháp tự của người Hồ sao."

***

Triệu Vũ Linh vương là vua thứ 6 của nước Triệu, vào thời này nước Triệu xảy ra xung đột với người Hồ ở phương Bắc. Nước Triệu liên tục thất bại trước quân Hồ do tập quán ăn mặc, vũ khí, xe cộ quá cồng kềnh, thô nặng. Triệu Vũ Linh vương đã bất chấp sự phản đối của đông đảo triều thần mà hồ phục xạ kị, tức là thay đổi trang phục, mặc theo lối ăn mặc của người Hồ gọn nhẹ, thuận tiện. Sau đó, các thần tử rồi quân sĩ đều thay đổi theo và cũng chính thế đã góp phần cho chiến thắng của quân Triệu. Bạn editor đã tỉnh lược hơn nghìn từ...

Vệ Hành biết rõ cùng Hà thị giảng đạo lý là không xong, nương nàng quen sĩ diện, không thể chịu thua nên nàng làm nũng: "Nương, để cho con học đi, lần sau không biết bao giờ phụ thân mới rảnh rỗi đây."

"Để con học đi, Châu Châu Nhi từ nhỏ thân thể đã linh hoạt, lại nói còn có ta ở đây, tuyệt đối không có chuyện gì." Vệ Tuấn cũng khuyên nhủ. Vệ Tuấn mặc dù là quan văn nhưng Hầu phủ là do tổ tông dùng quân công* mà có được vì thế Vệ Tuấn là văn võ song tu. ( Quân công: công trạng của quân sĩ có được nhờ việc lập công khi giao chiến với địch)

Hai phụ tử cùng nhau khuyên bảo, Hà thị sao vặn lại được hai người quan trọng nhất đối với nàng.

Kỳ thật, Vệ Hành tự nhiên là sẽ cưỡi ngựa, kiếp trước nàng là yêu thích cưỡi ngựa, cảm thấy ở trên lưng ngựa nhanh như điện chớp phá lệ tự do. Bất quá, kia đều là chuyện về sau khi nàng thành gia lập thất. Nữ học mặc dù có nói đề xướng phục cổ học tập lục nghệ nhưng người đương thời coi trọng nhất của nữ tử là lễ, nhạc, thư, các mặt tốt của văn nhân.

Đến giờ lại càng có một loại không khí hứng khởi, cho rằng nữ tử nếu tinh thông xạ, ngự ngược lại có vẻ thô lỗ. Bốn chữ "Nhàn nhã thục đức" mới là phong phạm điển hình của nữ tử. Vậy nên, đời trước lúc còn là nữ nhi, Vệ Hành cũng không đặt bao nhiêu tư tâm vào xạ, ngự.

Bất quá đời này, Vệ Hành lấy sống vui sướng làm mục tiêu cho cuộc sống.

Vệ Tuấn trước tiên đưa Vệ Hành ra chuồng ngựa, dạy sơ cho nàng cách nhận biết ngựa, lại dạy cho nàng biết thế nào để thân cận ngựa, Vệ Hành nghe hết sức phấn khởi, cuối cùng mới là Vệ Tuấn Bế nàng lên ngựa.

Mới sau hai vòng, Vệ Hành đã có thể tự mình khống chế con ngựa nhỏ, điều này làm Vệ Tuấn không khỏi hướng Hà thị nói: "Châu Châu Nhi cưỡi ngựa thực sự là có thiên phú."

Hà thị thở dài: " Thiên phú này thì có ích lợi gì chứ?"

"Phụ thân, nhìn con này." Vệ Hành hai chân vững vàng đặt ở bàn đạp phu xe đã rút ngắn cho nàng, nhẹ nhàng kẹp lấy bụng ngựa, ngựa nhỏ liền chạy, lại càng lúc càng nhanh, hù dọa Hà thị tâm đều muốn bất động.

"Nàng đừng lo lắng, tư thế của Châu Châu Nhi vô cùng tốt, không có việc gì, không hổ là nữ nhi Hầu phủ chúng ta, chảy trong người huyết mạch của tổ tông." Vệ Tuấn thở dài nói.

Hết một buổi chiều, Vệ Hành đã có thể cưỡi ngựa vượt qua chướng ngại vật thấp bé.

"Chưa từng thấy có thể học cưỡi ngựa nhanh như vậy." Vệ Tuấn vui lòng khen.

"Phụ thân, tìm cho con sư phụ cưỡi ngựa bắn cung đi." Vệ Hành thuận thế cầu mong nói.

Vệ Tuấn chần chừ một lát, nữ nhi gia học cưỡi ngựa bắn cung là có thể, nhưng là xác định rõ cần sư phụ cưỡi ngựa bắn cung như Vệ Hành là không nhiều, hơn nữa Vệ Tuấn cảm thấy với thiên phú của Vệ Hành chỉ sợ người bình thường dạy nàng hai ngày cũng đã không nổi.

"Phụ thân, phụ thân tốt." Vệ Hành lôi kéo tay áo Vệ Tuấn cầu xin nói, quay đầu lại cầu xin Hà thị: " Nương, nhập học Nữ Học chắc cũng sẽ thi, nếu là nói xích hữu sở trường, thốn hữu sở đoản*, nếu đến lúc đó nữ nhi có thể có một hai sở trường không chừng những sư phụ kia ở Nữ Học cũng.."

Xích hữu sở đoản, thốn hữu sở trường: thước có chỗ ngắn, tấc có điểm dài. Một thốn bằng 1/3m, một tấc bằng 10cm, thốn dài hơn tấc. Ở câu này ý là không ai hoàn hảo, sự vật cũng có lúc này lúc nọ. Ý của Vệ Hành ở đây là con người có lúc này lúc nọ, không phải ai cũng hoàn hảo nên nếu nàng có một vài sở trường, phu tử ở nữ học có thể sẽ xem xét cho qua. Từ giờ sẽ viết hoa Nữ Học để nhấn mạnh tên trường.

"Con cũng biết con là "thốn hữu sở đoản à?" Hà thị chọc ghẹo Vệ Hành nói, bất quá từ sau khi nàng nhìn thấy thiên phú cưỡi ngựa của Vệ Hành cũng thực sự động tâm ở phương diện này. "Liền tìm cho Châu Châu Nhi một sư phụ bắn cưỡi ngựa bắn cung đi, tuổi con còn nhỏ, nếu có là nam sư phụ thì người ngoài cũng không có dị nghị."

Vệ Tuấn gật đầu nhẹ, hắn so với Hà thị còn thoáng hơn, cưỡi ngựa cũng là một kỹ nghệ, tuy nói nữ nhi gia cần là trinh tĩnh nhưng Vệ Tuấn cũng không phải người cổ hủ, đối với hắn quan trọng nhất là nụ cười sáng lạn của Vệ Hành khi cưỡi ngựa, huống chi Vệ Tuấn cảm thấy ngày thường Hà thị cũng quản Vệ Hành quá chặt, cưỡi ngựa thả lỏng một chút cũng tốt.

Vệ Hành cực kỳ hài lòng với hiệu suất của phụ thân nàng, không cần bỏ ra công sức mười ngày đã giúp nàng tìm được sư phụ, là một lão binh rời khỏi sa trường,mắt phải chột, chân trái cũng có phần khập khiễng nhưng tài cưỡi ngựa bắn cung vô cùng tốt, người hắn như vậy mưu sinh vô cùng khó khăn, có thể đến dạy Vệ Hành, tự nhiên là phấn chấn tinh thần, đem ra hết bản lĩnh.

Hầu phủ không có sân cưỡi ngựa cho Vệ Hành luyện tập nhưng không hiểu sao nàng vẫn thích vô cùng, hôm nay vừa vặn không phải đi học nên xin Hà thị để Cát thị mang nàng đến thôn trang vừa có thể luyện tập cưỡi ngựa bắn cung lại không lỡ việc học.

Tại thôn trang, Vệ Hành thực sự vui đến quên trời quên đất, phàm là điều không cần quá suy nghĩ nàng đều học được rất nhanh, không phải là Vệ Hành khoe khoang, phương diện bắn cung cưỡi ngựa của nàng quả thật có thiên phú, ngay cả sư phụ nàng Lý Dũng cũng than thở không thôi.

Mặc dù Lý Dũng cảm động và ghi nhận Vệ đại nhân cho hắn công việc nhỏ kém này để mưu sinh nhưng là dù có bao nhiêu hắn cũng vẫn có sự bi thương của tráng sĩ già cả, chỉ có thể lưu lạc tới mức đi dạy tiểu cô nương. Chờ đến khi Lý Dũng chính thức dạy Vệ Hành mới biết được Vệ Tuấn đại nhân xác thực là coi trọng bản lĩnh của hắn mới để hắn đến dạy tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro