Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các vị thong thả dùng trà, lão thân đã sai nha hoàn đến thông tri với hai cô nương rồi, nhắm chừng một lúc nữa sẽ đến thôi!- Lư quản gia khách khí hướng nam nhân vận một thân Phi Ngư Phục* màu đen, bên trên vạt gấm thêu hình tượng một đàn cá chép màu đỏ đang vươn cao lên những đám mây được minh họa bằng chỉ đen xen kẽ trắng, nét thêu sống động tinh tế đến mức tạo ra ảo giác chỉ cần đàn cá chép kia chạm đến đám mây đầu tiên trên vạt áo lập tức liền có thể hóa rồng. Bên hông đeo một thanh Tú Xuân Đao* sắc mặt nghiêm trang ngồi cách đó không xa.

Nam nhân tuổi tác không ngoài ba mươi, thân hình y cao gầy nhưng lại không mất đi vẻ mạnh mẽ mà nam nhân nên có, y thẳng lưng ngồi trên ghế không có lấy nữa điểm gấp gáp, khuôn mặt góc cạnh tiêu sái, hai hàng lông mày rậm rạp kết hợp với đôi mắt sắc lạnh vừa nhìn lướt qua đã tạo cho người khác một cảm giác bị bức ép đến căng thẳng không dám nhìn thẳng. Nam nhân này không phải ai xa lạ mà chính là An Minh Đông là quan đương nhiệm chức vụ Đường Thượng Quan đứng đầu Cẩm Y Vệ cũng như các nha môn trong kinh thành.

- Quản gia khách khí rồi, ta chẳng qua chỉ là nhận được đơn báo án, lại tìm thấy mấy bằng chứng cho thấy nha hoàn Tần Vương Phủ có dính líu đến việc này, ta vốn chỉ muốn phải người tới nhìn một cái xem thật sự có phải trong Tần Vương Phủ đang giấu bí mật gì đó hay không, chẳng là người của Cẩm Y Vệ như thế mà lại bị chặn hết ở ngoài cửa... Nên hôm nay mới sáng sớm ta đã đến làm phiền quý phủ, nếu Tần vương gia cùng vương phi có hỏi mong quản gia đỡ lời cho ta với!- An Minh Đông không hề có một chút mất kiên nhẫn nào về việc mình chờ quá lâu, chỉ mỉm cười với quản gia không hề tránh né đi thẳng vào đề.

Nụ cười bình thường sẽ làm dịu đi nét mặt của một người, tuy nhiên đối với An Minh Đông lại có chút trái ngược, có lẽ là do những tháng năm đương nhiệm chức vụ, An Minh Đông đã từng đối mặt với không ít phạm nhân, từ phạm nhân phạm phải lỗi lầm nhỏ cho đến những phạm nhân phạm vào những lỗi lầm ngay cả trời đất bất dung An Minh Đông cũng đã từng không ít lần đối mặt, vì thế mà An Minh Đông dù có mỉm cười đi nữa, nét mặt của y vẫn cứng ngắc không hề có xíu nào dịu đi, dẫn đến người khác cảm giác y không phải là đang thật lòng mà cười, mà đối với An Minh Đông nụ cười giống như là một trong những công cụ để y khuyên nhủ hoặc là để y chế giễu những phạm nhân bị y bức ép đến chân tường.

- Không dám, không dám... Mấy hôm nay thị vệ phủ chúng ta cũng có chút thất lễ, nhưng vương phi nhà chúng ta tình hình sức khỏe mới vừa tốt lên một chút không chịu được kích động lớn, vậy nên chỉ có thể ủy khuất người của An đại nhân một chút, An đại nhân chắc hẳn sẽ không để tâm đâu nhỉ?- Lư quản gia bỏ qua lời An Minh Đông ám chỉ Tần Vương Phủ hay đúng hơn là nàng và hắn đang che giấu hai nha hoàn biết tin tức về Trương thái y trong phủ, giọng nói già nua vẫn niềm nở tiếp lời An Minh Đông, trên mặt cũng không lộ ra chút khác thường nào.

- Ta đây nào dám để bụng, ai không biết Tần vương gia tính tình ngay thẳng, công chính liêm minh đối với người phạm sai lầm dù có là cấp dưới trướng đi nữa vẫn không hề nương tay, tất nghĩ nếu Tần vương gia biết được hai nha hoàn trong phủ ở bên ngoài gây ra chuyện thi phi ắt hẳn cũng sẽ chẳng che giấu giúp các ả... Huống hồ Trương thái y còn là thái y từng chăm sóc Khải quý phi năm xưa!- An Minh Đông chậm rãi nói, ánh mắt cố gắng thu hết tất cả sắc thái trên mặt Lư quản gia, nhưng từ đầu đến cuối mặt Lư quản gia vẫn thản nhiên như thường, một chút ít ngạc nhiên hoặc hoảng sợ chưa từng xuất ra.

- An đại nhân nói phải, suy cho cùng hai cô nương An đại nhân hỏi tới là người thân cận bên cạnh vương phi, tình cảm vương phi đối với hai cô nương theo mình vào phủ sâu đậm không ít, lão thân nghĩ An đại nhân ắt phải nắm trong tay bằng chứng xác thực mới dám đến đây chỉ đích danh hỏi hai vị cô nương kia, lão thân chỉ mong An đại nhân biết cân nhắc bên nào nặng bên nào nhẹ, nếu không sau này An đại nhân sẽ khó có thể ăn nói với Tần vương gia cùng vương phi nhà chúng ta!- Lư quản gia nhận thấy ánh mắt săm soi của An Minh Đông đặt trên người mình, tâm không loạn bình tĩnh nhìn lướt qua sắc mặt mất kiên nhẫn của hai nam nhân vận Thanh Lục Cẩm Tú Phục* đứng sau lưng An Minh Đông.

An Minh Đông nghe những lời này hiểu ngay ý tứ Lư quản gia đang nhắc nhở y không được huyên hoang trong Tần Vương Phủ, hôm nay nếu có thật sự xác nhận được hai nha hoàn kia là hai nha hoàn trong lời khai của nhân chứng, y cũng không được tùy ý định đoạt bằng không sau này không tra ra được bằng chứng xác thực chứng minh tội trạng của hai nha hoàn kia và việc Tần Vương Phủ liên quan đến vụ án Trương thái y mất tích thì chính là đắc tội Tần vương gia cùng Tần Vương Phi, lời cân nhắc Lư quản gia nói với An Minh Đông là đang khuyên y đừng có rảnh rỗi động vào Tần Vương Phủ cũng đừng có tự mua dây buộc mình vào tình thế không đắc tội Tần vương gia thì là đắc tội với Trương gia hay đúng hơn là đắc tội Trần quốc công, kẻ đang muốn nhân vụ án lần này kéo Tần vương gia xuống bùn.

- Lư quản gia Hoa nhi cô nương đến rồi!- Nha hoàn dẫn theo Hoa nhi tiến đến trước cửa sương phòng, thấp giọng bẩm báo với người bên trong.

Hoa nhi gật đầu với nha hoàn dẫn đường, chỉnh lại gấu váy vấy nước do ban nãy ghé sát vào nàng một chút, sau đó chậm rãi đẩy cửa gian phòng sát bên sảnh chính đi vào, ngay từ lúc bước chân đầu tiên đặt vào sương phòng, ánh mắt Hoa nhi âm thầm rũ xuống lạnh lùng quét lướt qua gian phòng, xác định số lượng người bên trong ngoại trừ Lư quản gia cùng ba cái nam nhân vận y phục Cẩm Y Vệ ra thì không còn ai khác, trong lòng nằm chắc lý do hôm nay người Cẩm Y Vệ đến tìm mình cùng Thanh nhi không đơn giản. Ánh nhìn của Hoa nhi cuối cùng chậm rãi dừng trên người Minh Đông ngồi trên ghế, Hoa nhi trong lòng tự mình đánh giá nam nhân trước mặt một chút song lại rất nhanh thu hồi tầm mắt trước khi đối phương nhìn về phía mình, bước chân bình ổn tiến đến bên cạnh Lư quản gia.

An Minh Đông nâng chén trà ban nãy Lư quản gia đem lên, từ tốn đem hết lá trà trong chén gạt sang một bên tiếp đến mới hài lòng nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt hậu thanh khiết lưu lại trong khoang miệng thật khiến người y cầm lòng không được muốn khen một tiếng trà ngon, bất quá hiện tại tốt xấu gì An Minh Đông đến Tần Vương Phủ để tra án không phải là thưởng trà, vậy nên An Minh Đông chỉ có thể lưu luyến đem chén trà vừa nhấp được một ngụm đặt xuống bàn. An Minh Đông vừa đặt chén trà lại trên bàn cảm giác phía sau lưng có người đang nhìn mình, khóe môi nhịn không được giật liên tiếp mấy cái, quả nhiên trong Tần Vương Phủ này đều là ngọa hổ tàng long, một vị quản gia không khác gì một con cáo già lâu năm dù bị kích thích cỡ nào sắc thái trên mặt vẫn không thay đổi dù chỉ một lần, bây giờ đến một nha hoàn cũng có ánh mắt khiến người ta lạnh sống lưng thế kia, An Minh Đông thu lại vẻ ngạc nhiên trên mặt xoay đầu nâng mắt nhìn Hoa nhi đã thu lại ánh mắt quay trở về một bộ dáng tiểu nha đầu lanh lợi hiểu chuyện đứng bên cạnh Lư quản gia.

- An đại nhân hẳn cũng biết hôm nay là lê mừng thọ Khải lão phu nhân, lão thân không thể nào đem cả hai cái nha hoàn hầu cạnh vương phi mời đi, thế nên đành ủy khuất đại nhân chỉ có thể gặp mặt một người là Hoa nhi cô nương đây!- Lư quản gia thấy chỉ có mình Hoa nhi đến ít nhiều phần nào biết được có người âm thầm sắp xếp, không hề nhiều chuyện hỏi đến Hoa nhi đã trực tiếp đưa ra một lý do không thể nào tìm ra nửa điểm sai sót nói với An Minh Đông.

- Lư quản gia phải hay không nha hoàn trong Tần Vương Phủ lại ít đến mức chỉ có hai nha hoàn này mới có thể hầu hạ Tần Vương Phi?- Nam nhân vận Thanh Lục Cẩm Tú Phục phía sau An Minh Đông không nhịn nỗi thái độ khinh người của Tần Vương Phủ nữa, cái gì mà không thể mời cả hai người một lúc đây không phải là đang làm khó dễ bọn họ đi. Uất ức mấy ngày bị nhốt bên ngoài Tần Vương Phủ bọn họ còn chưa nuốt trôi hiện tại Đường Thượng Quan của bọn họ đã đích thân ra mặt, người của Tần Vương Phủ lại một chút cũng không nể mặt.

- Vị quan gia này nặng lời rồi, vương phi từ lúc vào phủ đã được ta cùng Thanh nhi hầu hạ bên cạnh, song từ đấy cũng không vừa ý để người khác hầu hạ, thế nên một lúc không thể điều cả hai người đi được, mong vẫn là các quan gia thông cảm!- Hoa nhi đầu lên nhìn ba nam nhân trước mắt, chỉ có giọng nói nhỏ nhẹ uyển chuyển phát ra từ khoang miệng nhỏ phản bác lại lời nam nhân.

An Minh Đông thấy người của mình vẫn còn muốn đáp, nhấc khẽ tay ra dấu bảo bọn họ im lặng, lần nữa dùng cặp mắt sắc bén của mình mà quan sát Hoa nhi. Trên người Hoa nhi vận một chiếc áo tay dài bó sát lấy cánh tay phối với váy lụa dài màu tím nhạt, hông nhỏ thắt một chiếc nơ nhỏ từ dây lụa mềm mại tôn lên dáng người manh khảnh, phía bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng ống tay lớn cùng màu, đầu tóc dài vấn theo kiểu đơn giản trên mái tóc đen chỉ cài duy nhất cây trâm gỗ đơn bạc. Không khác biệt lắm so với mấy nha hoàn khác An Minh Đông gặp lúc nãy khi theo Lư quản gia đến đây, xem ra dù là nha hoàn hầu cận bên cạnh vương phi đi nữa thì vẫn là một cái nha hoàn rất yên phận. Song vì Hoa nhi vẫn cúi gầm mặt nên An Minh Đông không xác định được nữ nhân trước mặt với nữ nhân trong bức họa hoa sư theo lời mô phỏng của nhân chứng kể lại có giống nhau hay không, ánh mắt An Minh Đông rời khỏi người Hoa nhi đưa tay nhận lấy bức tranh nam nhân phía sau đưa đến.

- Hoa nhi cô nương, không biết cô nương từng gặp qua người này chưa?- An Minh Đông đứng lên hướng về phía Hoa nhi chậm rãi bước tới, tay y lướt qua sợi dây trên bức tranh soạt một cái đã mở bức tranh họa gương mặt Trương thái y đưa đến trước mặt Hoa nhi.

- Đã gặp qua!- Lần này Hoa nhi không né tránh ngẩn đầu đưa mắt nhìn bức tranh họa Trương thái y trên tay An Minh Đông, gật đầu bình thản đáp trả câu hỏi An Minh Đông đặt ra.

- Gặp bao giờ?- An Minh Đông lại hỏi.

- Đêm vương phi bị ngộ sát, trong đám người thái y viện có người này!- Hoa nhi ngẫm một chút tiếp tục đáp lời.

- Khoảng thời gian vương phi bị ngộ sát đến bây giờ đã lâu như thế, vừa rồi Hoa nhi cô nương chỉ liếc bức tranh có một lần đã có thể xác định bản thân từng gặp qua người này còn nhớ rõ cả thời gian gặp gỡ, phải chẳng hôm đó người trong tranh lưu lại ấn tượng gì đặc biệt khiến cô nương có thể nhớ kĩ đến vậy?- An Minh Đông chỉ khuôn mặt nam nhân trung niên trong bức họa hỏi. Một khắc trước Hoa nhi nâng mặt lên y đã xác nhận được Hoa nhi cùng nữ nhân trong bức họa mô phỏng theo lời nhân chứng phảng phất có đường nét giống nhau, ánh mắt nhìn Hoa nhi lại tăng thêm một phần ngờ vực.

- Một kẻ vừa đến đã nói mạng chủ tử nhà ngươi không giữ được, nếu An đại nhân là ta lúc đó ắt cũng không thể quên được đi?- Hoa nhi không gấp gáp đáp lời, chậm rãi ngẩn đầu nhìn gương mặt nam nhân trung niên bên trong bức họa, khóe mắt Hoa nhi có chút phiếm hồng nhưng lại in đầy oán hờn, môi mỏng cắn chặt, bộ dáng quả thật là chỉ hận không thể biến bức tranh kia thành người thật mà mắng chửi cho hả cơn giận.

An Minh Đông bất động thanh sắc nâng mắt quan sát Hoa nhi muốn từ sắc thái trên mặt nhìn ra một chút manh mối, kết quả phát hiện nha hoàn này ngoài biểu hiện tức giận ra thì thứ khác căn bản đều không có.

- Xem như Hoa nhi cô nương nói phải, Hoa nhi cô nương nói rằng lúc gặp Trương thái y là ngày Tần vương phi không may bị ngộ sát, như thế nào có người lại báo ngày Trương thái y mất tích đã trông thấy Hoa nhi cô nương và một nha hoàn khác đi cùng Trương Thái Y?- An Minh Đông cuộn bức họa Trương thái y lại giao cho binh lính phía sau lưng, đồng thời nhận lấy một bức tranh có kích thước to hơn bức trước một chút, động tác lưu loát đem bức tranh lớn mở ra.

Trên nền giấy vàng dung nhan của hai nữ nhân khác nhau hiện lên, dù chất giấy dùng để vẽ không được tốt cho lắm, nhưng nét vẽ vẫn dứt khoát mềm mại làm cho gương mặt hai nữ nhân thanh tú càng thêm phần diễm lệ hơn, nhìn qua đã đủ để biết người vẽ bức họa này tay nghề không tồi. Hoa nhi nhìn bức tranh họa chân dung chính mình và Thanh nhi nét mặt bình tĩnh hơi co cứng lại, vẽ cũng thật là quá giống đi hai người trong tranh nếu đem đối chứng với Hoa nhi và Thanh nhi bên ngoài nói quá cũng phải có đến tám chín phần giống nhau như đúc. Vẽ tranh nhân chứng cũng vẽ đến tuyệt diệu như vậy không hổ danh là người Cẩm Y Vệ được tuyển chọn trong hàng ngàn người, song nét kinh ngạc trên mặt Hoa nhi không lưu lại lâu, Hoa nhi rũ mắt nhìn mặt đất được lát gạch kim chuyền* dưới chân một thoáng sau ngẩn lên đã là bộ mặt bất biến lúc đầu.

- An đại nhân người ra vào Tần Vương Phủ hàng ngày có đến cả trăm người, người có thể nhìn thấy mặt ta cùng Thanh nhi cũng không ít, người nói xem nếu như đã có người rắp tâm hắt thau nước bẩn này lên Tần Vương Phủ thì tại sao không thể tìm đại hai cái nha hoàn trong phủ ra gánh tội thay... - Hoa nhi hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười đúng tiêu chuẩn xã giao chậm rãi giải bày.

- Vậy Hoa nhi cô nương nói thử xem, vì lý do gì người kia không nhắm vào người khác mà chỉ nêu đích danh hai cô nương?- An Minh Đông không tức giận không gấp gáp chỉ nở một nụ cười nhạt hỏi tiếp.

- Dám hỏi Lư quản gia lúc nãy khi An đại nhân đến là chỉ rõ đích danh tự của ta và Thanh nhi, hay chỉ là tùy ý đem ra bức tranh họa hai chúng ta cho Lư quản gia xem qua, sau đó mới sai nha hoàn trong phủ thông tri cho ta cùng Thanh nhi?- Lần này Hoa nhi không đáp trả câu hỏi An Minh Đông đặt ra, chỉ kiêm tốn xoay người hỏi Lư quản gia đứng bên cạnh mình.

Cả sương phòng đột nhiên im phăng phắc, không ai dám thở mạnh sau câu hỏi Hoa nhi đặt ra, sắc mặt An Minh Đông đột biến thành tro xám nụ cười ẩn hiện trên mặt cũng không còn. Vừa rồi bọn họ đúng là danh tự của Hoa nhi và Thanh nhi cũng không có biết, Lư quản gia lúc nãy là nhìn bức tranh họa hai người mới biết bọn họ đến là để gặp Thanh nhi và Hoa nhi.

- Xem ra ta đoán đúng rồi, người kia chỉ nhớ được khuôn mặt ta cùng Thanh nhi chứ không hề biết danh tự của chúng ta, thành ra An đại nhân cũng không biết nốt... Hoặc có thể người bẩm báo thấy hai nha hoàn Tần Vương Phủ đi với Trương thái y trước đó cùng với người miêu tả chân dung ta và Thanh nhi căn bản không phải một người!- Hoa nhi nói tới đây sắc mặt An Minh Đông cùng hai nam nhân đứng sau y càng xám ngoét ra, rõ đúng là bị Hoa nhi nói đúng mấu chốt bọn họ kiêng kị.

- Hoa nhi cô nương đầu óc thật khiến người ta không theo kịp được, suy đoán của cô nương bằng biết bao nhiêu ngày điều tra của Cẩm Y Vệ, thật khiến ta đây ngưỡng mộ... Chỉ là không biết là Hoa nhi cô nương tự mình nghĩ ra hay là có người khác chỉ điểm?- An Minh Đông nắm chặt bức vẽ trong tay đứng lặng ra một lúc, bình tâm lại một đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng tiếp đến mới tiếp lời Hoa nhi, nói đến mấy chữ có người chỉ điểm bất giác giọng nói trầm đi vài phần.

- An đại nhân quá khen, ta chỉ dựa vào tình hình thực tế mà suy xét một chút thôi... Về vấn đề có ai chỉ điểm hay không thì không phải đã quá rõ rồi hay sao, trong gian phòng này chỉ có năm người chúng ta, mà trong đó đã có ba người là người của Cẩm Y Vệ, về phần ta và Lư quản gia ở dưới mí mắt An đại nhân chưa từng trao đổi riêng!- Hoa nhi ngưng thần ánh mắt thoáng lướt qua một lượt những người đang hiện diện ở đây, từng câu từng chữ tròn trịa giải đáp nghi vấn An Minh Đông đưa ra.

- Xem tình hình này, ắt là Cẩm Y Vệ có sơ sót trong điều tra lấy lời khai nhân chứng rồi, hôm nay ta mạo phạm đến Hoa cô nương cùng Thanh nhi cô nương, mong hai người đừng trách cứ. Ta quay về nhất định tra rõ ai là người muốn hắt thau nước bẩn này lên Tần Vương Phủ cũng như bôi nhọ danh dự của hai vị cô nương đây... - An Minh Đông ném bức tranh lại trên tay một trong hai nam nhân vẫn đang trưng một bộ mặt không tin được nhìn về phía Hoa nhi, hướng người về phía Hoa nhi cúi thấp đầu như thể thật lòng muốn xin lỗi.

- An đại nhân đa lễ rồi, ta cùng Thanh nhi thân phận thấp hèn nào dám nhận lễ này của đại nhân, ta chỉ mong đại nhân sớm tìm ra Trương thái y cùng đám người ở phía sau tác loạn! Nhanh một chút cấp Tần Vương Phủ một lời giải thích là được!- Hoa nhi lùi ra phía sau tránh một cái cúi đầu của An Minh Đông, giọng nói vẫn mềm mại uyển chuyển như câu đầu tiên khi bước vào đại điện.

An Minh Đông biết bản thân không có lý lẽ để phản biện, chỉ có thể lùi người ra phía sau đem khóe miệng cứng đờ kéo lên một nụ cười gượng, hướng về Lư quản gia nói một tiếng làm phiền sau đó nhờ Lư quản gia trước mặt Tần vương gia nói giúp một câu, nhận được lời đồng ý từ Lư quản gia An Minh Đông mới cáo từ mang người rời đi, Lư quản gia theo lễ tiễn An Minh Đông cùng hai nam nhân Cẩm Y Vệ ra ngoài cửa lớn, trước khi rời khỏi sương phòng An Minh Đông âm thầm nhân lúc Lư quản gia không chú ý, quay đầu nhìn thoáng qua thân ảnh màu tím của Hoa nhi vẫn đang đứng trước cửa gian phòng nhìn theo bọn họ, như nhận ra An Minh Đông quay đầu lại nhìn mình, Hoa nhi đối với y cũng nở một nụ cười trầm tĩnh lễ nghi.

Đợi đến khi bóng dáng bốn người đi khuất, hình tượng bình tĩnh trầm lặng như nước Hoa nhi cật lực xây dựng phút chốc sụp đổ, chân Hoa nhi nhũn ra ngồi bệch xuống mặt đất, phía sau lưng một khoảng y phục đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm, Hoa nhi ngồi dưới nền gạch mát lạnh dựa người vào cây cột trụ to mà thở dốc, cật lực dùng hết sức bình sinh mà hít thở. Vở kịch này diễn cũng là quá mất sức đi, đến bây giờ Hoa nhi vẫn bị ánh sắc như dao của An Minh Đông dọa cho nhũn người, nếu không phải trước đó nàng đã dặn kỹ trong mọi tình thế tuyệt đối không được nhường bước, càng không được để lộ ra sự sợ hãi của bản thân trước mặt người Cẩm Y Vệ thì Hoa nhi thường ngày bình ổn cũng sẽ bị ánh mắt kia dọa cho hồn cũng muốn bay lên trời.

- Chỉ như vậy đã bị dọa đến mức này?- Gọng của hắn đột nhiên vang lên dọa cho trái tim đang lơ lững của Hoa nhi phút chốc vỡ toang ra, cái chất giọng lạnh đạm thử như tất cả mọi việc một chút cũng không liên quan đến bản thân không lẫn vào đâu được.

- Chủ... Chủ tử!- Hoa nhi cấp tốc đứng dậy kéo lại hồn vía vừa thất lạc đến chân trời nào lắp bắp hướng hắn cúi người thấp giọng hành lễ.

- Ban nãy không phải khí thế đầy mình sao? Phút chốc đã biến thành bộ dạng kinh hồn táng đảm* là như thế nào?- Hắn mặt không đổi sắc lướt qua Hoa nhi, lời kia không phân rõ là đang khen ngợi hay là đang trách ý chí Hoa nhi chưa đủ bền vững.

Hoa nhi đứng bất động không dám đáp lời hắn, ánh mắt kín đáo lướt qua gương mặt hắn nhưng dù có banh mắt ra mà nhìn Hoa nhi ắt cũng chẳng thấy được giấu tích gì trên gương mặt lạnh lùng như tảng băng ngàn nằm không tan chảy của hắn huống hồ gì chỉ là kín đáo lướt qua. Tuy nhiên ánh mắt Hoa nhi lại bị bóng dáng màu đỏ phía sau lưng hắn thu hút, người kia trên người vận y phục hoạn quan, tuổi tác so ra đã không còn ít nữa hai bên tóc đã có vài cọng chớm bạc, gương mặt tái nhợt trắng hơn so với người thường, người kia thấy Hoa nhi đang quan sát mình cũng không né tránh chỉ nở một nụ cười bình đạm, gương mặt nhờ có nét cười kia lộ ra thêm một phần phúc hậu.

- Vương gia chàng không được bắt nạt người của thiếp!- Hoa nhi đang mơ mơ hồ hồ quan sát vị hoạn quan bỗng dưng xuất hiện bên cạnh hắn, thì giọng nói trong trẻo lanh lảnh như chuông bạc từ phía sau đã giúp Hoa nhi kéo lại tâm trí.

Hoa nhi nhích người đứng sang một bên nhường bước cho nàng, nàng thay một bộ y phục màu thanh tươi mát, bên trên vạt váy dài điểm xuyến những phiến là phong đỏ rực đang chuyển màu thành đậm hoặc nhạt hơn, mái tóc đen nhánh vấn kiểu vân khê cài một cây trâm sương hoa được chế tác tinh sảo, tấm sa lụa che đi dung mạo của nàng chỉ để lộ một cặp mắt hồ linh hoạt cùng hàng lông mày lá liễu yêu kiều, nàng thân thể nhỏ nhắn từng bước nhẹ nhàng mềm mại lướt qua người Hoa nhi đến trước mặt hắn. Ánh mắt cũng không ngoại lệ nhìn qua vị vận trang phục hoạn quan đằng sau hắn.

Thanh nhi theo phía sau nàng đã quay về bộ dáng bình thường, đưa mắt lén lút nhìn về phía Hoa nhi nhìn thấy trên gương mặt Hoa nhi lấm tấm mồ hôi liền cắn chặt cánh môi mỏng phía dưới, đem những lời hỏi thăm đang sắp trào ra nuốt vào, hiện tại nơi này không thích hợp để hỏi thẳm, hắn vẫn còn đang ở đây.

- Là nàng tự bắt nạt người của nàng, như thế nào lại đem tội lỗi đổ lên đầu ta?- Nhìn thấy nàng nét mặt của hắn mới giãn ra vài phần, giọng nói cũng ôn hòa hơn trước rất nhiều.

Ngọc thủ của nàng cách một lớp ống tay y phục rộng làm động tác lui với Hoa nhi cùng Thanh nhi, hai cái nha đầu vừa nhận được tín hiệu của nàng bèn cắm đầu cắm cổ lui ra chỗ khác.

Thái giám sau lưng hắn nhìn thấy nàng, đôi mắt đầy nếp nhăn bất giác đỏ lên. Nàng đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới người kia, nhìn thấy nét kích động trong mắt vị hoạn quan già trong lòng tựa hồ có một sợi lông mỏng chạm qua.

- Vương gia đây là vương phi của người sao?- Chất giọng the thé đặc trưng của thái giám vang lên, nước mắt theo khe hẹp dài rơi xuống trên gương mặt tái nhợt của y.

- Đây là thái giám hầu cận bên cạnh mẫu phi ta năm đó! Tên gọi Vương Tôn Giả, nàng cứ gọi là Vương công công là được!- Hắn gật đầu xem như trả lời Vương Tôn Giả sau đó cúi đầu nhìn nàng giới thiệu sơ lược về Vương Tôn Giả.

- Năm đấy ước muốn duy nhất của nương nương là nhìn thấy Tần vương gia cùng thập vương gia có thể bình bình an an lớn lên, không ngờ hiện tại Tần vương gia không những bình bình an an lớn lên mà còn có thể bảo hộ tốt cho thập vương gia, còn rước được vị vương phi tốt lành như người đây, nương nương ở nơi suối vàng biết được hẳn cũng an lòng!- Vương Tôn Giả nhận từ trong tay y phục rút ra một chiếc khăn lụa mới tin chấm đi dòng nước mắt giàn dũa trên mắt, vừa nói được vài câu nhắc đến Khải quý phi năm đó nước mắt vừa mới lau khô đã lần nữa tuôn ra.

Nghe thấy Vương Tôn Giả dùng hai chữ tốt lành để miêu tả về bản thân, nàng có chút ngượng ngùng gương mặt bên trong tấm sa mỏng bất giác hiện lên hai rặng mây hồng. Nói cho cùng thì Vương Tôn Giả là người bên cạnh Khải quý phi năm đó, ắt hẳn cũng là một trong ít người nhìn thấy quá trình trưởng thành của hắn, thái độ của hắn đối với Vương Tôn Giả không tệ thành ra nàng đoán được người đứng trước mặt mình nhân phẩm không tệ.

Tần Quốc thời bây giờ số lượng hoạn quan trong Hoàng Cung cùng phủ các vương tôn quý tộc chiếm không ít, ba năm trước nàng còn thắc mắc vì sao Tần Vương Phủ không có bóng dáng hoạn quan nào, Lư quản gia mới đem sự tình năm đó khi Khải quý phi vừa băng thệ các hoạn quan hầu cận bên người bà đều trở mặt không nhận chủ, bất quá trong đám người lòng lang dạ sói kia vẫn lưu lại một vị hoan quan Vương Tôn Giả, chỉ là không biết có chuyện gì xảy ra mà ngày hạ táng Khải quý phi Vương Tôn Giả lại đột nhiên biến mất, từ ngày hôm đó tinh tức về Vương Tôn Giả cũng giống như Trương thái y bây giờ, cứ như thể đã hóa thành gió vô thanh vô thức mà biến mất. Vì chuyện đó cho nên dù là năm đó lưu lại trong Hoàng Cung hay đã dọn ra biệt phủ riêng hắn cũng chưa từng có ý định tiếp nhận hoạn quan vào hầu hạ trong cung cùng Tần Vương Phủ.

Truyền kì lưu truyền trong Kinh Thành về Khải quý phi Khải Tuyết Nhàn năm đó nhiều đến mức không đếm xuể, nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy một Khải quý phi diễm lệ như lời đồn, tuy nhiên bên trong từ đường Tần Vương Phủ có bày bài vị cũng như bức tranh họa chân dung Khải Tuyết Nhàn năm đó, nữ nhân trong tranh không phải không đẹp, tuy đường nét trên gương mặt có chút nhạt, giống một bức thủy mặc, vừa đẹp đẽ sống động nhưng lại hư hư ảo ảo nhìn vào không có cảm giác là người thực cho lắm, cứ như thể Khải Tuyết Nhàn là tiên nữ trên trời lúc ẩn lúc hiện lúc gần bên cạnh lúc xa tận cùng. Song từ phóng thái trong bức tranh kia cùng với dung mạo cực phẩm của hắn và Tần Huyền Diệu trong đầu nàng cũng đã họa ra hình ảnh Khải quý phi danh bất hư truyền mang phong thái bất phàm là như thế nào.

- Đi dùng điểm tâm đi, lát nữa còn phải đến Khải gia dự lễ mừng thọ!- Hắn nhìn lướt qua Vương Tôn Giả đang muốn kéo tay nàng đến nói chuyện, bèn đưa tay ra nắm lấy ngọc thủ nàng kéo đi trước khi bị Vương Tôn Giả bắt lấy.

Cánh tay Vương Tôn Giả lơ lưng trên không trung tuy nhiên môi lại không nhịn được câu lên một nụ cười, trên gương mặt già đang lem nhem nước mắt bỗng dưng lại xuất hiện nụ cười đúng là có chút quái dị. Vương Tôn Giả dùng khăn tay lau sạch mặt mũi, quay về một bộ dạng nghiêm cẩn theo đằng sau hắn cùng nàng đến phòng ăn.

- Chàng vừa rồi có nghe thấy không, Vương công công bảo thiếp tốt lành đấy, chàng tốt nhất nên trân trọng thiếp một chút... - Nàng lén lút quay đầu nhìn Vương Tôn Giả bộ dáng cẩn tuân đi theo phía sau, hạ âm thanh xuống mức chỉ vừa đủ để hắn cùng nàng nghe thấy nói, giọng điệu không giấu nổi tia đắc ý.

- Còn không phải nhờ nàng đem chế độ phúc lợi thay đổi hay sao? Vương phi a nàng làm như thế người làm gia chủ như ta đấy sẽ có cảm giác bản thân trước đây rất khắc nghiệt với người làm!- Hắn thấy nàng không thèm che giấu phần đắc ý trong đáy mắt khóe môi cũng câu lên một nụ cười nhạt, nữ nhân này đứng trước người khác luôn bày ra bộ dạng bình đạm, cứ như dù trời có sập xuống nàng vẫn sẽ không thay đổi nét mặt. Chỉ có lúc ở cạnh hắn nàng mới buông thả một chút, đem tất cả hỉ nộ ái ố biểu lộ ra bên ngoài, hắn đối với chuyện này vô cùng hài lòng, ai bảo hắn muốn nhìn thấy nàng chân thật với bản thân một chút, thế nên chỉ còn cách có thể dung tung liền dung túng nàng, có thể sủng ái liền sủng ái nàng, một phân một thước cũng không thiếu.

- Còn không phải sao?- Nàng vòng tay qua cánh tay hắn, cách một tâm sa mỏng nở nụ cười với hắn đôi mắt hồ to tròn rất biết điều chớp chớp vài lượt như thể chứng tỏ độ ngây thơ của chủ nhân mình.

- Nàng đó đúng là chỉ giỏi được mấy việc kỳ quái!- Tình thế hiện tại hắn cúi đầu một chút đã có thể nhìn rõ gương mặt nàng, đưa tay cách lớp sa mỏng nhéo cánh mũi nàng sủng nịnh quở trách.

- Thiếp là đang giúp chàng tiêu ngân lượng đấy ạ, vương gia chàng xem hằng tháng chúng ta thu biết bao nhiêu là ngân lượng, để trong kho riết cũng thật là không an toàn nha, thế nên thay vì để trong kho vừa chiếm vị trí vừa không an toàn, nên thiếp mới tăng thêm một chút phúc lợi cho mọi người... Xem như là giúp chàng dọn kho bạc cũng như là làm việc tốt!- Nàng hiểu câu vừa rồi không phải hắn đang nói về việc nàng tăng phúc lợi cho người làm trong phủ, mà là đang nói đến việc nàng dạy Hoa nhi dùng cách nào để đuổi người Cẩm Y Vệ đi, nhưng hắn đã không vạch trần nàng tất nhiên sẽ không tự mình thú tội, sắc mặt ban nãy đã vô tội hiện tại còn có biểu cảm càng vô tội hơn nữa, đôi mắt hồ vẫn phối hợp cùng chủ nhân rất tốt ra sức chớp động tạo thành một loạt biểu cảm hết sức là manh.

- Vậy sau này phiền vương phi giúp ta tiêu ngân lượng dọn kho bạc tiếp nhé!- Hắn cười một tiếng đem hết mấy cái biểu cảm giả ngốc của nàng thu vào trong mắt.

- Tuân lệnh vương gia!- Nàng rạng rỡ nhiệt tình đáp ứng.

Ban nãy hắn thức dậy phát hiện nàng đã rời giường từ lâu, vốn hắn muốn đến chỗ nàng song hai hắc y nhân nhận nhiệm vụ canh gác lại mù mịt bảo không biết nàng đi đâu, tiếp đến Vương Tôn Giả hắn theo hắn về đêm qua sáng sớm không thèm nghĩ ngơi đã chạy đến tìm hắn nói với hắn, không biết Vương Tôn Giả từ nha hoàn gia nhân nào trong phủ lấy được tin tức vương phi là một người tốt, tốt đến mức không có khuyết điểm, khiến Vương Tôn Giả nằng nặc muốn hắn dẫn đi nhìn mặt nàng. Vương Tôn Giả tốt xấu gì tuổi tác đã cao lúc trước là hầu cận của mẫu phi hắn, hắn đối với người này cũng có chút dung túng, ai bảo người kia là người nhìn hắn lớn là người hầu hạ mẫu phi hắn cho đến lúc bà băng thệ.

Chân trước Vương Tôn Giả vừa tới, chân sau Lư quản gia đã sai người đến báo rằng người Cẩm Y Vệ phái tới lần này muốn gặp Hoa nhi cùng Thanh nhi, trước mặt Cẩm Y Vệ tốt xấu gì vẫn không nên để thế lực ngầm của bản thân xuất hiện hắn cũng không tiện mang theo hai ám vệ chỉ mang theo Vương Tôn Giả đi đến sảnh chính muốn tự mình xử lý chuyện này. Vừa đến nơi đã nghe thấy một màn đối đáp trôi chảy không có sơ hở của Hoa nhi liền hiểu rõ, nàng đã nhanh chân thay hắn giải quyết phiền phức sáng sớm đã đến chân này.

-----

*Phi ngư phục: Là quan phục triều Minh (TQ) cũng giống như các hình tượng rồng, phượng trên y phục của vua và hoàng hậu, phi ngư phục là trang phục có hình tượng cá đang vươn cao. Chỉ có đường thượng quan (cấp trưởng quan có hàm cao tương ứng với người đứng đầu nha môn)
*Tú xuân đao: Hay còn gọi là Nhan Linh, vật bất li thân với một Cẩm Y Vệ, đặc điểm của nó là khá dài mỏng, cạnh khá sắc, hình dáng đẹp, gọn gàng.
*Thanh lục cẩm tú phục: áo gấm màu xanh lá dùng cho các binh linh thông thường ở Cẩm Y Vệ
* Kinh hồn táng đảm: Sợ đến kinh hoàng, mất hết tinh thần.
* Gạch kim chuyên: Gạch lát bên trong Tử Cấm Thành, loại gạch này có xuất xứ từ Tô Châu (TQ). Bên trong gạch đặc ruột không có lỗ, đặc biệt là khi dùng tay gõ vào âm thanh phát ra như gõ vào vàng hoặc đá quý. Nên được Minh Thành Tổ (hoàng đế thứ ba nha Minh) hết mực khen ngợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro