Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỗ xe ngựa hoa lệ dừng ngay trước cửa lớn phủ Khải Gia, thu hút không ít ánh mắt người qua đường cùng đám quan khách đang tụ năm tụm bảy trước cửa phủ Khải Gia, thân xe ngựa làm bằng gỗ đàn hương tốt nhất được kéo bởi hai con ngựa màu trắng thuần to khỏe, rèm che vàng kim rũ xuống tạo cảm giác quý phái. Trước cửa xe treo một tấm lệnh bài bên trên khắc họa tiết hoa mai cùng với ba chữ Tần Vương Phủ như rồng bay phượng múa.

Ở Kinh Thành này, chỉ cần là người có chút hiểu biết, thì khi nhìn thấy bất kì cỗ xe ngựa nào treo lệnh bài trước cửa đều rất tự giác mà tránh sang một bên nhường đường. Dù bọn họ có giàu có đến nứt vách đổ tường thì cũng không thể nào không biết trời cao đất dày mà đi chọc những vị ngồi trong mấy cỗ xe ngựa kia.

- Vương gia, vương phi chúng ta đến nơi rồi!- Hắc y nhân kiềm dây cương nhảy xuống đất, đưa tay chậm rãi vén rèm xe ngựa thấp giọng thưa.

Phía bên trong khoang xe truyền đến âm thanh ừ nhẹ. Hắn vận một thân bạch y thêu vân mây tinh tế, tóc đen được cố định bằng kim quan màu bạc. Cả người từ đầu đến chân đều toát ra một loại phong thái băng thanh ngọc khiết. Hắn từ bên trong khoang xe chậm rãi bước ra ngoài đạp lên ghế kê đã được chuẩn bị sẵn mà ung dung tiếp đất. Sau khi xuống xe hắn vươn tay tiếp nhận màn che từ tay hắc y nhân, tiếp đến hướng về phía cửa xe ngựa vươn bàn tay to lớn ra như thể đang chờ để nâng niu một thứ gì đó sắp đưa tới. Một bàn tay trắng nõn chậm rãi đặt lên bàn tay hắn, nữ nhân một thân hồng y từ bên trong bước ra.

Thân hình nhỏ nhắn vận hồng y, trên làn váy thêu những đóa Phù Dung màu trắng, mỗi lần nàng cử động thân thể nhẹ nhàng như yến uyển chuyển làm hồng y di động theo. Những đóa phù dung trắng cũng theo đó mà dập dìu trên nền váy nhẹ bẫng, hoa trắng nền đỏ sống động tạo nên cảnh sắc xuân thì rực rỡ. Tâm mạng sa trên mặt che đi dung mạo vốn có của nàng, chỉ để lộ một đôi mắt hồ trong suốt không chút gợn sóng.

Từ cỗ xe ngựa phía sau hai nha hoàn hầu cận nàng là Hoa nhi và Thanh nhi cũng theo đến, nàng liếc mắt qua hai nha đầu vừa đến phía sau nàng, nhận được cái gật đầu của Hoa nhi xong mới cùng hắn chậm rãi hướng cửa lớn phủ Khải Gia mà đi.

Đám quan khách đang ồn ào bàn luận trước cửa lớn phủ Khải Gia đột nhiên im bặt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn và nàng, không ai hẹn ai mà đồng loạt cúi đầu cung kính hành lễ. Trong đám khách nhân có vài vị tiểu thư khuê các vừa đến tuổi cập kê, lần trước trên đại điện Hoàng Cung nhìn thấy hắn một lần liền không cách nào quên được, dù ngày hôm đó có chút kinh hoàng, dù nam nhân bạch y thoát tục trước mặt ngày đó có bày ra vẻ đáng sợ cỡ nào, thì vẫn không thể dập tắt ý nghĩ không an phận của mấy vị tiểu thư kia. Lúc cúi người hành lễ, có mấy vị tiểu thư bạo gan đến mức lén lút nâng mắt lên nhìn hắn.

Hắn nắm tay nàng, từng bước chậm rãi hướng về cửa lớn phủ Khải Gia mà bước, khi lướt qua đám người đang cúi người hành lễ, đến một cái gật đầu cũng không thèm ban phát, trực tiếp đem cả đám người xem thành bù nhìn mà thư thả bước vào cửa lớn.

Vừa bước vào cửa lớn từ bên trong đã có nam nhân vận một thân y phục hoa lệ, tóc tai gọn gàng, ngang hông đeo một túi thơm nhỏ nhỏ cùng màu với y phục trên người, đang hớt ha hớt hải chạy về phía hai người bọn họ.

- Tại hạ tham kiến Tần vương gia, Tần vương phi... Không biết hai vị đã đến, không kịp đón tiếp từ xa, mong hai vị không trách cứ gia quyến tiếp đãi không chu đáo!- Y cúi người hướng hai người bọn hắn hành lễ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười ôn hòa.

Hắn hững hờ gật đầu xem như đã biết, nam nhân dường như đã đoán trước được thái độ của hắn, trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười chuyển dời sự chú ý đến trên người nàng. Nàng nhận được ánh mắt từ y cũng hướng y khẽ gật đầu.

- Đừng nhìn nữa, còn nhìn nữa ngay cả tròng mắt cũng rớt ra ngoài đấy!- Hắn liếc qua nam nhân một lượt, thấy ánh mắt y đang dừng trên người nàng, không lạnh không nhạt buông ra một câu.

- Trước tại hạ dẫn hai người đến viện tổ mẫu!- Nam nhân nghe thấy lời hắn khóe môi đang cười cũng cứng lại vài phần, song y lại rất nhanh điều chỉnh tình trạng cơ mặt về trạng thái ban đầu, hướng hai người các nàng chậm rãi nói.

Nam nhân kia bày ra tư thế mời, nhận được cái gật đầu đầy hờ hững của hắn mới xoay người tiếp nhận công việc dẫn đường. Nàng cùng hắn mang theo hai nha hoàn một hắc y nhân đi theo phía sau nam nhân kia, suốt một chặn đường nàng quan sát thấy không ít nha hoàn trên tay nâng khay đi qua đi lại, tuy nhiên con đường bọn họ đang đi hình như không phải dẫn đến nơi tổ chức yến tiệc, vậy nên không hề có bóng dáng khách nhân nào qua lại.

- Người phía trước có phải là trưởng tử của Khải tướng quân hay không?- Nàng nâng mắt nhìn bóng lưng nam nhân phía trước một lượt, nhận định y không có quay đầu nhìn bọn họ mới thấp giọng cách một lớp sa mỏng cùng hắn trao đổi.

- Ừ, danh tự gọi Khải Mặc, hiện là phu tử trong Quốc Tử Giám, cũng là người đầu tiên trong Khải Gia không theo con đường học võ, làm tướng!- Hắn gật đầu, giới thiệu sơ lược Khải Mặc với nàng.

- Phu tử trong Quốc Tử Giám không phải là một đám lão nhân gia cổ lỗ xỉ sao? Người trước mắt nhìn y rất ôn hòa nho nhã, lại còn rất trẻ tuổi!- Nàng yên lặng tiêu hóa thông tin hắn vừa phổ cập cho nàng, ánh mắt lần nữa nâng lên nhìn Khải Mặc vẫn đang yên lặng dần đường cho bọn họ.

Tốt xấu gì Khải Gia cũng là nhà ngoại hắn, mấy ngày gần đây nàng đã nghe ngóng được không ít về sơ lược bên trong phủ Khải Gia. Trong những điều sơ lược trên có ba điều được xem là quan trọng nhất.

Đầu tiên là mối thù không đội trời chung giữa Khải Gia và Trần Gia, suốt mười mấy năm dài đăng đẳng hai gia tộc lớn nhất nhì này vẫn không thể nào hòa hợp được, thứ hai là con cháu Khải Gia tầng tầng lớp lớp đều là nhân tài trên chiến trường, thứ ba là đời này Khải Gia cuối cùng cũng sinh ra một nhi tử có thiên phú về văn học.

- Tần vương phi... Không phải trước đây trong suy nghĩ của người tại hạ thật sự già đến vậy sao?- Khải Mặc đi phía trước bất thình dừng bước, y dứt khoát xoay người đưa mắt nhìn hắn và nàng. Bộ dạng có chút bất đắc dĩ hỏi lại.

Khải Mặc đột ngột dừng bước, nàng còn đang cùng với hắn trò chuyện nên không kịp phản ứng, não vẫn còn chưa có thông báo cho chân dừng lại nên suýt chút nữa đâm sầm vào y, cũng may hắn bên cạnh nàng phản ứng rất mau lẹ, đưa tay kéo nàng về phía sau mới thoát được một kiếp nạn kia.

Hoa nhi và Thanh nhi đi theo phía sau phản ứng cực nhanh với câu hỏi Khải Mặc đặt ra, không ai hẹn ai ho lên một tiếng.

- Ta không...

- Vậy ngươi nghĩ suốt ngày chui rúc trong thư phòng nghiền ngẫm mấy cuốn kinh văn buồn chán ấy, không gọi là lão già cổ lỗ xỉ thì còn có thể gọi là gì?- Lời nàng chưa ra được nửa chừng đã bị cắt ngang, ánh mắt lướt qua một lượt bộ dáng thư sinh của Khải Mặc.

-...

Trên con đường dẫn đến biệt viện Khải lão phu nhân vốn đã yên tĩnh, bốn bề chỉ còn lại tiếng gió làm lá cây lay động và tiếng nước chảy róc rách từ núi giả cùng với tiếng bước chân của mấy người bọn họ. Hiện tại mấy người bọn họ đứng tại một chỗ, người này trừng mắt nhìn người nọ, không nhúc nhích, không trao đổi, không khí lại càng trở nên yên tĩnh hơn so với ban đầu.

Tuy đây không phải là lần đầu hắn đứng ra bảo vệ nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn nhịn không được mà nhộn nhạo, cả người tràn trề sức sống như thể mới có một làn suối tươi mát vừa mới chạy qua trong mạch dẫn. Nàng len lén nâng mắt nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, mỗi lần nàng từ góc độ này nhìn lên đều nhìn thấy gương mặt ngoại trừ lạnh nhạt thì chẳng có tí may mảy nào biểu hiện khác, nếu là người khác có lẽ đã bỏ của chạy lấy người từ lâu. Tuy nhiên nàng luôn cảm thấy nam nhân đứng bên cạnh nàng, chính là chỗ dựa vững chãi nhất cho nàng, chính là ngọn núi cao vời vời không bao giờ sụp đỗ, cũng nơi duy trì niềm kiêu ngạo của nàng.

- Tần vương gia đúng là yêu thê như mạng, tại hạ hôm nay quả thực mở rộng tầm mắt!- Khải Mặc cười một tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

- Đi thôi, thời gian không còn sớm nữa!- Hắn nắm tay nàng tiếp tục bước về phía trước.

Đi hết con đường lát gạch xanh, rẽ tiếp vào hai ba con đường nhỏ nữa là đã đến trước cửa lớn viện Khải lão phu nhân đang sống. Nàng đưa mắt nhìn tấm hoành trước cửa khắc mấy chữ Hà Dung Viện, bên trên cửa viện được treo một dải lụa màu đỏ rực rỡ, hai bên treo lồng đèn bên trên dán chữ thọ trông cực kỳ bắt mắt.

Nàng hít một hơi thật sâu, đem không khí lấp đầy khoang ngực trống, thật cố gắng điều chỉnh tâm trạng cùng trái tim đập cực nhanh vì căng thẳng của mình. Hắn đưa mắt nhìn nàng im lặng sóng vai cùng hắn đi bên cạnh một cái sau đó không hề nói chỉ lặng lặng đem bàn tay nhỏ của nàng ủ trong lòng bàn tay chính mình, thả cước bộ chậm hơn ban nãy một chút.

Cước bộ của nàng và hắn chậm đi, chẳng mấy chút đã cách Khải Mặc một khoảng cách khá xa, xác nhận người phía trước không thể nghe thấy tiếng nói từ phía sau truyền đến. Hắn mới lần nữa hướng nàng lên tiếng.

- Nhan nhi căng thẳng sao?- Bàn tay dưới lớp ống tay y phục rộng, chậm rãi xoa nắn bàn tay nhỏ có phần lạnh trong tay mình.

Hắn lúc nãy bất giác cảm nhận được bàn tay ấm áp trong tay mình đột nhiên trở lạnh, đưa mắt nhìn lại thấy đôi mày lá liễu xinh đẹp đang nhíu lại, ngay cả hô hấp của nàng cũng có phần gấp gáp hơn bình thường. Vừa nhìn đã nhận ra bộ dáng căng thẳng bồn chồn của nàng.

Lần trước vào Hoàng Cung tham gia đại yến nàng cũng không có bộ dạng căng thẳng này nha, xem ra nàng thực sự rất để nhà ngoại hắn vào trong lòng đi. Nghĩ đến đây trong lòng hắn như bị người ta vươn tay ngắt nhẹ một cái, cảm giác này là vừa đau lòng nàng căng thẳng vừa là có chút tê dại vì hiểu được tâm ý người kia.

Hắn vừa nói xong lời kia, ánh mắt đang bình lặng như nước hồ của nàng nổi lên một đợt sóng mãnh liệt. Xem ra chỉ khi ở trước mặt hắn đôi mắt hồ vạn năm bất biến kia cùng suy nghĩ được nàng che giấu cẩn thận mới thoải mái bộc lộ.

- Hừm... Thật đúng là có chút căng thẳng, chàng nói xem thiếp hôm nay đến đây có phải có chút đường đột không? Còn có lễ vật thiếp chuẩn bị liệu ngoại tổ mẫu có thích không?- Không biết có phải vì quá căng thẳng hay không mà tốc độ nói của nàng có chút nhanh hơn bình thường rất nhiều. Một lúc sau dường như nhận ra mình có chút thất thố nàng liền im bặt, ánh mắt hồ kín đáo đảo qua xác nhận Khải Mặc đang ở khoảng cách xa tuyệt sẽ không nghe thấy mấy lời kia của nàng mới an tâm. Chỉ là phía sau lưng truyền đến hai tiếng cười khẽ, nghe qua âm thanh đè nén khó khăn phát ra từ cuống họng kia thôi nàng cũng đủ biết là Hoa nhi và Thanh nhi đang rất cật lực mà nhịn cười.

Nhìn ánh mắt hồ hững hờ lướt qua hai nha đầu kia lập tức không cười nữa, không được a, còn cười chọc nàng tức giận thì sẽ không có chuyện tốt để xem, cơm tốt để ăn, y phục đẹp để mặc và quan trọng nhất là lỡ may nàng không cho hai nha đầu bọn họ ôm chân vàng nữa thì tiêu nha.

- Hôm nay là yến tiệc mừng thọ ngoại tổ mẫu, cháu dâu như nàng đến chúc thọ là lẽ đương nhiên! Về phần lễ vật, không phải nàng đã rất hao tốn chân tình để chọn ra sao? Làm sao có chuyện ngoại tổ mẫu không thích cho được?- Hắn thái độ vẫn không có gì khác biệt, tựa hồ không mấy quan tâm đến sự thất thố của nàng. Ngược lại còn rất nghiêm túc lắng nghe mấy câu hỏi của nàng, sau đó đưa bàn tay trống lên xoa chiếc cằm nhẵn bóng một cái, thực là bày ra bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ rồi đưa ra câu trả lời cuối cùng.

Lời hắn nói nàng nghe hiểu, cháu dâu đích thân mang lễ vật đến chúc thọ ngoại tổ mẫu đương nhiên là không sai, việc này còn có thể xem là nàng đang thay hắn hiếu thuận với Khải lão phu nhân. Nhưng sự đời thật rất khó lường đi, ví như những thứ bản thân mình xem rất tốt, rất đúng nhưng sau đó sẽ có người phản bác lại đánh giá của mình, bảo rằng thứ kia không có gì tốt đẹp nói đúng hơn là rất tầm thường. Chuyện đánh giá này quả nhiên phải dựa vào tam quan và tiêu chuẩn của người khác nữa đi. Vậy nên hắn thấy tốt thấy thích, chưa chắc Khải lão phu nhân đã thấy tốt, thấy thích.

- Những lỡ như ngoại tổ mẫu không thích thiếp thì... - Nàng chần chừ suy xét một hồi vẫn đem lời này ra cùng hắn thảo luận, cũng không thể trách nàng quan tâm quá tắc loạn. Ai bảo Tần Huyền Nam hắn thật sự rất để tâm đến Khải Gia.

Hắn có thể không quan tâm đến hoàng thất đại Tần, có thể không để ý đến mặt mũi của thái hậu cùng hoàng hậu nương nương hay thậm chí là đương kim thánh thượng Tần Hiển kia, tuy nhiên hắn lại rất rất để tâm đến Khải Gia cùng Khải lão phu nhân. Mấy năm qua chỉ cần Khải Gia có yến tiệc, hắn tuy không lưu lại quá lâu nhưng đều đích thân mang lễ vật tới. Chỉ một hành động nhỏ nhặt này cũng đủ để biết trong lòng hắn Khải gia còn nặng ký hơn cả hoàng thất đại Tần.

Những năm qua hắn thiên vị nàng cũng đủ rồi, đã đến lúc nàng phải vì hắn mà suy xét một chút, không thể lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình. Nàng dù không quan tâm ánh mắt người khác nhìn nàng như thế nào, nói nàng thành cái dạng đức hạnh gì. Bất quá nói nàng thì được nhưng tuyệt đối không được làm tổn hại đến hắn, từ tận sâu tâm hồn của nàng điều nàng khát khao nhất là tình yêu của hắn cũng là mạnh liệt muốn bảo vệ hắn. Ngặt nỗi nàng biết rõ bản thân mới là không có dịp để bảo vệ hắn, vậy nên chỉ có thể dốc hết tâm tư yêu hắn, quan tâm hắn, chăm sóc hắn. Mà nàng yêu hắn đương nhiên yêu luôn người thân của hắn, cũng cầu mong người thân của hắn chấp nhận nàng là một nửa kia của hắn.

- Ngoại tổ mẫu là ngoại tổ mẫu, ngoại tổ mẫu cũng không phải là ta. Chỉ cần ta thích nàng, bất kì ai cũng không có quyền nghị luận! Dù đó là người thân của ta đi chăng nữa!- Rõ ràng chất giọng kia của hắn khi cùng nàng và người khác nói chuyện không hề khác biệt cho lắm, nhưng nếu nghe kĩ sẽ thấy khi hắn cùng nàng nói chuyện thì từ ngữ sử dụng lẫn chất giọng lại bất giác có thêm vài phần ôn nhu mềm mại.

Ngoài mặt hắn không biểu lộ rõ nét, trong lòng lại không cách nào kiềm nén được vui mừng tuôn trào như thác đổ. Những lời kia của hắn nghe có chút hoa mỹ nhưng mỗi một chữ một câu đều là từ tận sâu trong lòng phát ra.

Hắn đã thích nàng, yêu nàng thì ai cũng không có cách nào ngăn cản được. Hắn đã chọn nàng thì dù thiên địa có sụp đổ hắn vẫn sẽ không buông nàng ra.

Được hắn an ủi một lúc, tâm trạng đang căng thẳng của nàng chậm rãi vơi đi phần nào, ngọc thủ nhỏ nhắn chủ động siết chặt tay hắn. Nàng hướng hắn nở một nụ cười, khóe mắt hồ cong cong hiện rõ niềm vui không hề che giấu. Không cần biết mấy lời kia có phải là do hắn tùy tiện nói ra hay không, mỗi một câu một chữ hắn nói, nàng đều sẽ nhớ kĩ. Bởi vì không chỉ có hắn không buông nàng ra, mà nàng dù là ở tình huống nào cũng sẽ không buông hắn ra.

Hai người sóng vai, dẫn theo ba người phía sau bước về phía trước. Đây không phải là lần đầu tiên hắn đến Khải Gia, vậy nên Tần vương gia ắt biết đường nào dẫn đến sảnh chính đang tụ họp người trong Hà Dung Viện, ban nãy Khải Mặc dẫn đường cũng không phải là thật tâm muốn dẫn đường cho hai người, bất quá dù là người nhà thì hắn vẫn là Tần vương gia người của hoàng thất, vậy nên mấy cái lễ nghi đón tiếp không thể nào lược bỏ được. Huống hồ hôm nay trong Khải Gia khách nhân đến chúc thọ cũng không ít, nếu để bọn họ thấy một màn thất kính kia chắc chắn sẽ sinh ra không ít thị phi.

Khi hắn và nàng đến trước cửa chính gian phòng đang thập phần náo nhiệt kia, Khải Mặc vẫn rất hiểu lòng người đứng ở bên ngoài cửa đợi bọn họ đến. Khải Mặc tự biết bản thân không phải tự mình đánh rơi đám người kia giữa đường, mà chính xác hơn là bị đám người kia bỏ rơi. Y không có tức giận, nét cười trên mặt không hề mất đi chỉ đứng ở đấy nhìn bọn họ chậm rãi bước đến.

- Khải thiếu gia, chúng ta thất lễ rồi. Như thế mà lại bắt người đứng đây đợi chúng ta... Thật là không đúng!- Giọng nói mềm mại từ cuống họng nàng phát ra. Trong lòng nàng lúc này đã không còn căng thẳng, đôi mắt hồ sau một hồi biến chuyển giúp chủ nhân của mình biểu thị thần sắc chân thật nhất lúc này đã quay về làm một mặt hồ yên tĩnh. Nàng đối với việc bản thân nghĩ Khải Mặc thành một lão già cổ lỗ xỉ có chút áy náy, nay lại bắt y đứng chờ bọn họ lâu như vậy đúng thật là không phải phép cho lắm.

- Tần vương phi khách sáo rồi, đều là chuyện nên làm! Thời gian không còn sớm nữa chúng ta vẫn nên vào trong trước đi!- Khải Mặc cười một tiếng tự nhiên đáp lễ, song đưa tay gõ vào cửa phòng ba tiếng.

Người bên trong nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức tiến đến mở cửa cho bọn họ, người giúp họ mở cửa là một nữ nhân trung niên trên người vận một bộ y phục bằng lụa thượng hạng, tóc đen phía sau vấn gọn cài cây trâm ngọc cùng màu với y phục, nét mặt đôn hậu ngự trị một nụ cười nữ nhân trung niên đưa mắt nhìn thấy mấy người bên ngoài thì nụ cười càng trở nên tươi tắn nồng nhiệt.

- Là ai đến vậy?- Chưa ai kịp lên tiếng, từ bên trong gian phòng phía bên cạnh được ngăn cách bởi một tấm màn lụa vọng đến một tiếng dò hỏi. Nghe qua âm thanh kia ai cũng sẽ đoán được là một lão phu nhân.

- Dạ là Mặc nhi dẫn Tần vương gia và Tần vương phi tới ạ!- Nữ nhân trung niên nhanh chóng hồi đáp.

Sau tiếng đáp này bên trong gian phòng kia có thêm vài tiếng rì rầm bàn tán, bên trong kia cũng thật nhiều người đi. Qua cách xưng hô nàng âm thâm xác nhận người phụ nữ trung niên trước mặt có thể là Khải phu nhân Dung thị, còn có người vừa lên tiếng hỏi kia ắt là ngoại tổ mẫu của hắn Khải lão phu nhân.

- Vậy còn không nhanh tiến vào, để lão thân đây chờ thật lâu nha!- Khải lão phu nhân giọng điệu có chút trách cứ, nhưng giọng nói lại không kiềm được tia vui vẻ.

Hắn và nàng đối Dung thị khẽ gật đầu, Dung thị đối họ cũng gật đầu đáp trả, sau đó lập tức nhường đường để bọn họ tiến vào. Lúc nàng đi ngang qua người Dung thị lập tức bi bàn tay mềm mại được chăm sóc kĩ lưỡng của Dung thị nắm lấy, nàng cũng không có bài xích việc tiếp xúc với người lạ liền thức thời đem ngọc thủ trong lòng bàn tay hắn rút ra, hắn cũng không có khó chịu chỉ cùng Khải Mặc đi phía trước, nàng hơi thụt về phía sau cùng Dung thi sóng vai. Dung thị dùng ánh mắt đầy trìu mến nhìn nàng, tuy mặt nàng bị tấm sa mỏng che đi dung nhan, nhưng khi Dung thị nhìn thấy đôi mắt hồ trong suốt của nàng khóe mắt liền có chút phiếm đỏ, dường như đang nhớ đến chuyện gì đó rất bi thương.

Vốn tưởng Dung thị kéo nàng lại là muốn dặn dò nàng chuyện gì đó, nhưng khi nàng quay đầu cùng Dung thị đối mắt lại phát giác có chút không đúng, trong mắt Dung thị như có một loại xúc cảm không nói lên lời, tựa hồ có ẩn nhẫn, tựa như lại có thêm mấy phần bi thương. Ánh mắt này của Dung thị thành công đem phần căng thẳng hắn vừa giúp nàng áp chế xuống lúc nãy bùng phát, tuy bên ngoài nàng không có biểu lộ gì đặc biệt cho cơn căng thẳng không dạng kia, nhưng trong lòng lại như thể bị mấy chục cơn sóng dồn dập tát vào.

- Mấy người xem, đứa nhỏ kia cuối cùng cũng chịu mang theo cháu dâu cho lão thân xem mặt, lão thân lần này có chút được sủng mà lo nha!- Khải lão phu nhân nhìn thấy hắn cùng nàng và hai mẹ con Dung thị trước sau bước đến liền cười ôn hòa, song bà cũng không quên giả vờ trách mắng hắn một câu.

Mọi người trong Khải Gia dù là chi trưởng hay chi thứ đều biết tình cảm giữa Khải lão phu nhân cùng hắn rất tốt, nghe mấy lời Khải lão phu nhân nói cũng không có gì ngạc nhiên, tất thảy đều hiểu ý mà gật gật đầu nở nụ cười tán đồng lời Khải lão phu nhân. Bọn họ chẳng ai nhắc ai vừa nhìn thấy hắn với nàng một trước một sau bước đến đồng loạt đứng dậy hướng hai người hành lễ. Khải lão phu nhân có thể không xem trọng nghi lễ, nhưng bọn họ thì không được nha, dù gì trước mặt họ vẫn là Tần vương gia cao cao tại thượng không ai với tới.

Hắn như thường đối với mấy người trong phòng gật đầu xem như đã biết, đối với lời trách móc Khải lão phu nhân vừa nói ra cũng không có bài xích. Bước chân tương đối vẫn bình thản đi đến trước mặt Khải lão phu nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, sau đấy hơi xoay người đưa tay kéo lấy ngọc thủ của nàng, đem nàng đến đứng sóng vai cùng hắn tiếp đến mới hướng Khải lão phu nhân nét mặt ôn hòa phía đối diện mà hành lễ.

- Ngoại tôn đến trễ mong ngoại tổ mẫu không trách cứ, ngoại tôn ở đây chúc thọ ngoại tổ mẫu vạn thọ vô cương!- Hắn đưa hai tay vòng ra phía trước làm động tác hơi cúi đầu, nói lời chúc phúc Khải lão phu nhân.

- Cháu dâu ra mắt ngoại tổ mẫu! Chúc ngoại tổ mẫu vạn thọ vô cương, phúc như đông hải!- Nàng một khắc trước còn bị ánh mắt Dung thị ảnh hưởng, lúc hắn vươn tay kéo nàng một cái mới giúp nàng đem tâm trí hỗn loạn kia kiềm hãm lại. Thấy hắn đã chúc xong nàng mới nhẹ nhàng quy củ không chút sai lầm nhún người, nàng đem giọng nói trong trẻo tự hồ như chim họa mi đang hót vào sáng sớm mà lên tiếng, vừa tự mình giới thiệu chính mình vừa chúc thọ Khải lão phu nhân.

- Ây da, đến là tốt rồi a! Tổ tông trên trời linh thiêng mới nghe thấy tiếng lòng của lão nhân gia ta đây. Cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy cháu dâu trước khi nhắm mắt xuôi tay rồi!- Khải lão phu nhân trong giọng nói mang theo tia vui mừng, chấp hai tay trước ngực đưa mắt nhìn lên trời, dáng vẻ thật sự là đang kính người trên vì đã chấp nhận ước nguyện của bà.

Trên thực tế dựa theo quy tắc, Khải lão phu nhân cũng phải đối hắn và nàng hành lễ. Song nàng nhìn thấy hắn lại hướng Khải lão phu nhân mà hành lễ chúc thọ nên cũng không có suy nghĩ nhiều mà hướng Khải lão phu nhân hành lễ chúc thọ.

Phía trên ghế chủ vị, Khải lão phu nhân vận y phục gấm đỏ được cắt may tinh tế, cổ áo cùng tay áo dùng chỉ vàng thêu lên những chữ thọ nhỏ nhỏ khéo léo, nhìn qua thấy bộ y phục kia đơn giản nhưng lại không kém phần sang trọng. Khuôn mặt Khải lão phu nhân vì thời gian mà đã xuất hiện những nếp nhăn và mấy vết đồi mồi khó giấu được, song ngũ quan trên mặt tương đối hài hòa vừa nhìn đã biết lúc còn trẻ tuyệt đối là một đại mỹ nhân. Ánh mắt Khải lão phu nhân rơi xuống trên người của nàng, một phần ý vị xẹt qua sau đó lại được bà che giấu kỹ càng dưới đôi mắt hiền hòa.

Khải lão phu nhân nâng tay ra hiệu cho nàng đến gần bà hơn một chút, nàng trong phút chốc không nhìn rõ trong mắt Khải lão phu nhân là cái ý vị gì chỉ có thể thuận theo ý bà tiến lên trên vài bước đi đến bên cạnh Khải lão phu nhân. Thấy nàng đến gần Khải lão phu nhân lần nữa vươn tay nắm lấy ngọc thủ giấu bên trong y phục kéo nàng ngồi xuống ghế chủ vị cùng mình.

Người trong phòng thấy một cảnh này không ai biến đổi sắc mặt, sau khi nhận được cái gật đầu của hắn liền ngồi xuống tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau. Dung thị quay về vị trí gần nữ nhân vận một thân y phục màu hồng phấn, hắn nhìn lướt qua nàng và Khải lão phu nhân một cái song lại rất nhanh cùng Khải Mặc tiến đến hai vị trí còn trống nằm sát bên ghế chủ vị.

Nàng ngồi rất gần Khải lão phu nhân, lão nhân gia này vẫn là đang tỉ mỉ quan sát nàng. Từ trước đến giờ nàng gặp chuyện chưa bao giờ thay đổi sắc mặt, giờ phút này nhận được ánh mắt nóng bỏng của Khải lão phu nhân cũng không có gì biến đổi. Cách một tấm mạn sa mỏng nâng môi câu lên một nụ cười khẽ đối với bà, nàng cúi thấp đầu, kín đáo đưa mắt hồ đảo xung quanh gian phòng một lượt rồi rơi xuống trên người hắn đang ngồi cách nàng mười bước chân, hắn tay nâng chén trà nhâm nhí lâu lâu lại cùng Khải Mặc trò chuyện đôi ba câu. Bộ dáng thoải mái kia chứng tỏ tâm trạng hắn đang rất vui nha.

- Thê tử của Nam nhi có đôi mắt thật đẹp, lão thân ta đây vừa nhìn đã không có cách nào cưỡng được mà muốn nhìn nhiều thêm chút nữa nha... Nói xem cháu dâu thích gì, ngoại tổ mẫu tặng người xem như quà gặp mặt!- Âm lượng Khải lão phu nhân phát ra không lớn, tuy nhiên đây là gian phòng kín, người xung quanh bày ra một bộ dáng đang cùng người khác nói chuyện nhưng trên thực tế ai cũng đang vểnh tai lắng nghe động tĩnh của hai vị trên ghế chủ vị. Vậy nên lời của Khải lão phu nhân vừa phát lên mọi người đều nghe rõ, âm thanh trò chuyện bất giác nhỏ đi vài phần.

Bất quá hắn và Khải Mặc ngồi gần nhất tựa hồ lại chẳng có chút hứng thú gì với cuộc trò truyện của lão nhân gia cùng nàng. Hai nam nhân vừa thưởng trà vừa bàn bạc về một số vấn đề người bình thường nghe không hiểu, đa phần kiến thức đều liên quan đến cái học thức sâu xa bên trong Quốc Tự Giám.

- Ngoại tổ mẫu quá khen rồi ạ! Trời xinh cháu dâu mang bộ dạng xấu xí, cũng may được Tần vương gia để mắt nên mới có phúc phận trở thành người bên gối với chàng, trở thành cháu dâu của ngoại tổ mẫu. Cháu dâu làm sao lại không biết thân phận còn muốn hướng ngoại tổ mẫu đòi quà gặp mặt!- Giọng nói nàng mềm mại, tốc độ nói lại không nhanh không chậm, lời nói ra lại cực kỳ hợp lễ nghi ngay cả một lỗi sai nhỏ cũng không vướng phải.

Vừa rồi lúc hành lễ mọi người đều nhận ra từng cái nhấc chân, nhấc tay, nhún người nàng đều thực hiện một cách quy củ nhưng lại không có cứng ngắc như kiểu mới học gần đây, mà là một loại tao nhã thanh thoát phát ra từ bên trong xương tủy. Chỉ dựa vào mấy biểu hiện nhỏ nhặt kia, cùng với cái âm thanh mềm mại nhưng không tạo cảm giác giả vờ của nàng là đã có thể nhìn ra xuất thân của nàng không tầm thường. Từ người nàng tỏa ra một loại khí chất hoàn hảo, loại người như nàng đều khiến cho người khác có cảm giác vừa yêu thích vừa ghen tị.

Khải lão phu nhân cùng mấy vị phu nhân ở đây đều là những nữ nhân đã trải đời, đã nhìn qua không ít người. Đừng nói là tiểu thư khuê các ngay cả mấy vị công chúa sống trong Hoàng Cung được mama giáo dưỡng dạy dỗ tỉ mỉ. Nếu đem đến đặt cùng một nơi với nàng, e rằng đến một phần khí chất cũng không bằng. Nàng tựa như một đóa hồng mai băng thanh ngọc khiết giữa trời tuyết lạnh, không thứ dơ bẩn gì trên đời này có thể làm biến đổi cái thứ khí chất đã khảm sâu vào xương cốt nàng, không cách nào khiến người ta chạm tới cũng không có cách nào vượt qua được.

- Xem ra mắt nhìn của Nam nhi rất tốt, kiếm cho ngoại tổ mẫu một cháu dâu thực ngoan, thật hợp ý nga! Lần này xem ra không kiếm ra lỗi để mắng xú tiểu tử này rồi!- Bàn tay Khải lão phu nhân cách một lớp áo xoa xoa ngọc thủ của nàng, ý cười trên mặt càng lúc càng đẫm. Bà cười rộ một tiếng sau đấy vừa nói vừa đưa mắt nhìn hắn ngồi phía dưới.

Hắn đang cùng Khải Mặc trò chuyện, nghe thấy Khải lão phu nhân điểm đến tên mình thì ngẩng đầu cùng Khải lão phu nhân cười khẽ.

Mấy vị phu nhân cùng tiểu thư trong phòng nghe qua đã nhận thức được Khải lão phu nhân rất thích vị cháu dâu Tần vương phi này, khắc trước còn nhìn thấy Tần vương gia cao hứng nở nụ cười. Liền thuận nước đẩy thuyền nói đến hai ba câu khen ngợi không ngớt, như là cái gì Tần vương phi đẹp người đẹp nết, cái gì mà tiếng tốt của Tần vương phi nha hoàn và gia nhân trong Tần Vương Phủ đều rất không ít lần nói qua. Đại khái đều là những câu khen ngợi đầy hoa mĩ song lại có chút khiến nàng cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Nét cười sau mạng che cũng từ từ cứng lại không ít.

- Tổ mẫu nói đúng nha, Tần vương phi xem hiện tại tổ mẫu thích người như vậy, mọi người trong nhà đều xem người như người trong nhà. Người cũng không cần đeo mạng sa như thế a!- Trong đám người đang thay phiên nhau điểm mặt nói lời tốt đẹp, một âm thanh nghe có phần nhu hòa vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

Nàng đưa mắt nương theo tìm thấy người vừa nói ra lời kia, người kia chính là nữ nhân vận y phục màu hồng phấn ngồi bên cạnh Dung thị. Nghe thấy lời vừa rồi nét cười trên mặt Khải lão phu nhân nhạt dần đi, Dung thị nhìn qua Khải lão phu nhân sắc mặt biến chuyển không tốt liền kéo ống tay y phục nữ nhân vận y phục màu hồng phấn một cái, song lại hướng nàng cười gượng một tiếng.

- Nhi nữ của thần nữ tuổi vẫn còn nhỏ, vừa rồi lời kia nếu có mạo phạm Tần vương phi cũng mong người đừng trách phạt! Thần nữ về nhất định sẽ dạy dỗ tốt nhi nữ!- Dung thị từ lúc nàng vào chưa hề lên tiếng lần nào, bây giờ nữ nhi bên cạnh gây chuyện không có cách nào khác chỉ có thể hướng nàng nói một câu khách khí.

Gian phòng đang náo nhiệt phút chốc ngừng trệ, những người có mặt trong gian phòng lúc nãy còn ồn áo nói chuyện hiện tại đều không ai hẹn ai cùng cúi đầu im lặng. Sắc mặt Khải Mặc từ hòa nhã hữu lễ đột nhiên tối sầm lại, ánh mắt cảnh cáo trừng về phía nữ nhân bên cạnh Dung thị, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn. Vị Tần vương phi trên kia có thể theo lời Dung thị đem chuyện này vứt đi không tính toán với bọn họ, tuy nhiên Khải Mặc biết vị Tần vương gia bên cạnh mình là loại người gì. Khải Mặc cảm nhận rõ nhất khí tức trên người hắn giảm xuống không ít, sắc mặt không hề có lấy nửa điểm khách sáo cũng như hòa như ban nãy.

- Không sao, đại tiểu thư nói cũng không có sai chỉ là trời sinh ta dung mạo xấu xí, thật không tiện cùng người khác mặt đối mặt! Ngoại tổ mẫu là người nhân từ ắt sẽ không vì việc nhỏ này mà giận cháu dâu chứ?- Trong giọng nói mềm mại không phát hiện ra một tia khác thường, nàng một bộ dạng không hề để ý đến lời nói kia chỉ đáp lại một câu như thể đang đáp lại một câu hỏi trong câu chuyện phiếm. Đáp xong lời với Dung thị nàng còn không quên quay qua chọc Khải lão phu nhân một câu, ý muốn giúp bà phần nào nguôi ngoái đi vẻ không vui trên mặt.

Lời nàng nói ra cũng không biết chạm phải chỗ nào không đúng, những người có mặt trong phòng nếu là phu nhân thì chỉ hơi nghệch mặt một chút song lại cười cười cho qua chuyện. Về phần mấy tiểu thư cùng thiếu gia còn trẻ không biết cái gì gọi là kiềm chế cảm xúc thì liền có chút cao hứng nhếch khóe môi lên cười, ánh mắt có vài phần khinh thường ném về phía nữ nhân vận y phục màu hồng phấn kia.

Nhìn thấy biểu tình phức tạp trên khuôn mặt Dung thị, nữ nhân bên cạnh nàng ta sắc mặt càng có chút không cam lòng, còn dùng ánh mắt sắc nhọn đầy địch ý mà nhìn mình liền có chút mờ mịt. Nàng thực sự đắc tội với nữ nhân kia sao, nàng là nói không đúng chạm vào vảy ngược của nàng ta. Hay là đã từng có chuyện gì động chạm đến nàng ta. Nàng còn muốn dùng ánh mắt cầu viện hắn giúp nàng phổ cập tri thức thì bị Khải lão phu nhân kéo lại.

- Đứa nhỏ ngốc này, ngoại tổ mẫu làm sao trách cứ người cho được, người tới lão nhân gia ta mừng còn không hết!- Khải lão phu nhân điều chỉnh tâm tình một chút, lần nữa mỉm cười hòa nhã cùng nàng nói chuyện.

- Đúng đúng đúng a, lão phu nhân cực kỳ yêu thích Tần vương phi, vả lại Tần vương phi thân phận cao quý. Điều người không muốn chúng thần làm sao lại không biết điều đi cưỡng cầu người a!- Một phu nhân cười một tiếng, đem thiết phiến trong tay khẽ đưa qua đưa lại một chút, thấp giọng nói ra suy nghĩ của mình.

Nàng trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn, xem ra trạch viện Khải Gia cũng không khác mấy thâm cung nội chiến của hoàng đế nha, mấy vị phu nhân cùng tiểu thư này bên ngoài bày ra một màn rất hòa hợp, nên trong lại âm thầm đấu đá nhau. Lời của vị phu nhân vừa rồi rõ ràng là đang mắng xéo nữ nhân được gọi là nhi nữ của Dung thị không biết điều đây mà.

- Tần vương phi hình như mới đến Khải Gia lần đầu, không phân biệt được người trong Khải Gia cũng đúng, vị tiểu thư vừa lên tiếng không phải là đại tiểu thư...

- Đại biểu tỷ không phải đang ở chùa Đại Phúc tịnh tâm cầu phúc sao? Lẽ nào đã về rồi mà ta không biết?- Lời vị phu nhân kia chưa nói hết thì từ bên ngoài đã truyền đến giọng nam lanh lảnh, khỏi nhìn cũng biết đó là Thập vương gia Tần Huyền Diệu.

Trong Khải Gia có người dám ngang nhiên không gõ cửa đã tiến vào gian chính phòng của Khải lão phu nhân, còn ai khác ngoài vị ngoại tôn thân phận cao quý tính tình phóng khoáng Tần Huyền Diệu cho được.

Tần Huyền Diệu một bộ dáng sợ chưa đủ loạn từ bên ngoài bước vào, tay còn không ngừng đong đưa thiết phiến trong tay. Tướng mạo Tần Huyền Diệu không tệ tuy nhiên giờ phút này nhìn bộ dáng y thế kia, nàng trong lòng thật sự chỉ có thể mắng một câu làm màu. Song nhờ cái tính không sợ chưa đủ loạn của Tần Huyền Diệu nàng mới biết câu nói lúc nãy của mình sai ở đâu rồi.

Hóa ra nữ nhân đứng bên cạnh Dung thị không phải là đại tiểu thư đa tài của Khải Gia trong lời đồn a. Nàng vừa nãy đem người ta thành đại tiểu thư mà xưng hô, không biết chính mình chọc vào chỗ đau của người ta nha. Nhưng ban nãy Dung thị gọi nàng ấy là nhi nữ mà, trong đầu nàng oanh một tiếng như sấm rền, không phải chứ đừng nói nữ nhân kia là thứ nữ của Khải tướng quân đi. Nhưng mấy ngày qua nàng không có tra được Khải tướng quân có thiếp thất trong phủ nha, chuyện này rốt cục là cái dạng gì? Là Hoa nhi và Thanh nhi tra thiếu hay là người nhà Khải Gia che giấu, càng nghĩ não nàng càng có xu hướng căng ra thật to đi.

Khải Gia này đúng là không yên bình như bên ngoài mà, nàng nhân lúc mọi người đang đối Tần Huyền Diệu hành lễ ném cho hắn một ánh mắt nghi hoặc, nửa như đang hỏi hắn tại sao không phổ cập cho nàng một ít thông tin về mấy việc không được truyền ra bên ngoài của Khải Gia, hắn đối với phát hiện của nàng không có bình luận gì chỉ là môi khẽ nâng lên một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro