Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Huyền Diệu trước muốn đến Tần Vương Phủ cùng hắn và nàng đi Khải Gia tham dự yến tiệc mừng thọ Khải lão phu nhân. Tuy nhiên sáng nay trong Thập Vương Phủ xảy ra một vài biến cố nhỏ, làm cho kế hoạch bám đuôi của Tần Huyền Diệu thất bại, y đành một mình ngồi xe ngựa đến Khải Gia.

Tần Huyền Diệu vừa rồi chân vừa bước đến trước cửa gian phòng, nghe thấy giọng nói mềm mềm nhưng lời lẽ thì có chút mỉa mai đang hướng về nàng, vậy là đành dừng lại một chút đứng bên ngoài mà áp tai nghe lén động tĩnh bên trong. Ý định chắn hẳn là muốn xem nàng như thế nào thu thập nữ nhân miệng lưỡi không sạch kia.

Gia nhân nhận công việc dẫn đường cho Tần Huyền Diệu nhìn thấy thập vương gia đang rất hứng thú áp tai nghe lén, ngay cả chút phong thái vương gia cũng không thèm để tâm, gia nhân kia muốn tiến đến nhắc nhở y một tiếng, chỉ là chưa kịp nói đã bị Tần Huyền Diệu hung hăng trừng mắt ý bảo gia nhân kia im lặng.

Thập vương gia Tần Huyền Diệu vừa lọt lòng thì đã mang trên mình cái vẻ ngoài rất đẹp mắt, đôi mắt hoa đào cong cong, còn có cả khuôn miệng hơi nhếch tựa hồ lúc nào cũng mang theo ý cười. Tính tình Tần Huyền Diệu cũng rất tốt, ngoại trừ có đôi lúc thích trêu đùa người khác thì đều sẽ là người rất hiểu lễ nghĩa. Vậy nên tạo cho người khác cái cảm giác được y rất ôn hòa, rất dễ yêu. Quả thật là người gặp người thích, kẻ gặp kẻ yêu.

Cái danh phong lưu thiên hạ của Tần Huyền Diệu không phải là hữu danh vô thực, nói đúng hơn chỉ cần y phất tay một cái mị lực thu ong hút bướm cũng không khác lắm so với vị hoàng huynh Tần Huyền Nam. Có không ít lời đồn nữ cầm sư Diệp Thanh Ưu vàn danh khắp tứ quốc cũng là một trong những hồng nhan tri của y, nhưng đối với lời đồn này có không ít người hoài nghi, bởi vì Diệp Thanh Ưu chưa từng nhắc danh tự đầy đủ cùng thân phận vị kia của mình cùng lắm khi có ai gọi Diệp Thanh Ưu chỉ cười gọi người kia là Tần thiếu gia. Vả lại chẳng ai nghĩ đến một vị vương gia Tần Quốc lại cùng một cầm sư giang hồ qua lại. Vậy nên lời đồn đại kia cũng chẳng biết có mấy phần chân thực, cả thiên hạ này biết bao nhiêu nam nhân mang họ Tần, song liệu chữ Tần này là họ hay tên của người kia đi.

Tuy nhiên ít ai biết được Tần Huyền Diệu phong lưu thiên hạ kia như thế mà đối với một nữ nhân không vừa mắt, mà vị kia còn là nhị tiểu thư Khải Hi Văn của Khải Gia. Nguyên nhân thì phải là chuyện của mười mấy năm về trước, cũng không trách được Tần Huyền Diệu làm sao cùng chính người nhà Khải Gia kết thù, chỉ có thể trách Khải Hi Văn kia vừa gặp đã động vào vảy ngược trên người Tần Huyền Diệu.

Vừa rồi Tần Huyền Diệu vừa nghe đã biết chủ nhân giọng nói kia là Khải Hi Văn, vốn y muốn đứng bên ngoài xem nàng làm sao thu thập Khải Hi Văn, ai biết được nàng như thế lại cấp cho Khải Hi Văn một cái bậc thang đi xuống. Tuy nhiên suy đi tính lại một lượt Tần Huyền Diệu liền hiểu hôm nay là ngày đầu tiên nàng đến Khải Gia ra mắt đi, cũng không thể cứ thế vì Khải Hi Văn mà trở thành nữ nhân thích chấp nhất nha, vậy là Tần Huyền Diệu thân làm đệ đệ liền muốn thay tẩu tẩu nhà mình dạy dỗ Khải Hi Văn đồng thời chính là muốn trêu chọc Khải Hi Văn.

- Ngoại tôn tham kiến tổ mẫu, chúc tổ mẫu thọ tỉ nam sơn nha!- Tần Huyền Diệu đối một đám người hướng mình hành lễ vẫy vẫy tay ý bảo không cần đa lễ, tiếp liền gấp thiết phiến lại, một bộ dáng thập phần cung kính hướng Khải lão phu nhân mà hành lễ chúc thọ.

- Cháu nhìn xem, hắn giờ mới là đến nhìn lão thân ta đây!- Khải lão phu nhân nhìn qua Tần Huyền Diệu một lượt, giả vờ giận dỗi tố cáo Tần Huyền Diệu đến bây giờ mới đến với nàng.

Nàng đương nhiên không xem lời tố cáo kia là thật, đối với cái vấn đề này không có lên tiếng chỉ hướng Tần Huyền Diệu ra hiệu y nhanh một chút đem lão nhân gia chọc vui vẻ, nếu không hôm nay Tần Huyền Diệu y sẽ là tội nhân thiên cổ nha. Tần Huyền Diệu đối nàng khẽ gật đầu, miệng nhỏ tiếp tục khua môi múa mép.

- Ngoại tôn bất quá đến trễ hơn so với hoàng huynh cùng hoàng tẩu một chút, ngoại tổ mẫu người không phải chỉ vì thế mà muốn trách phát ta đấy chứ?- Tần Huyền Diệu tiến đến gần vị trí Khải lão phu nhân ngồi hơn một chút, mở to đôi mắt anh đào chớp chớp bày ra một dáng vẻ trẻ con phạm lỗi cầu xin tha thứ.

Khải lão phu nhân ánh mắt ban đầu còn có tia trách cứ, vừa nhìn thấy hành động này của Tần Huyền Diệu nhịn không được mà bật cười, đưa tay điểm nhẹ vào mí tâm y, mắng y cái gì mà đúng là tiểu gia hỏa tính tình không thay đổi. Mọi người trong phòng nhìn thấy Tần Huyền Diệu chọc cho Khải lão phu nhân tiếp tục cười liền như thế mà cười theo, một màn căng thẳng vừa rồi buông xuống không ít.

Nàng ngồi bên cạnh Khải lão phu nhân, nhìn thần sắc vui vẻ không ngớt trên mặt bà vì Tần Huyền Diệu đang cùng bà tiếp chuyện. Song đôi mắt hồ của nàng lần nữa bắt gặp Dung thị đang dùng cái loại biểu tình cực kỳ phức tạp mà nhìn mình, ban đầu nàng cho rằng Dung thị là tốt tính sợ nàng lần đầu gặp mặt mà e ngại nên để tâm đến nàng một chút, nhưng hình như suy đoán lần này của nàng sai rồi.

Theo như tin tức nàng được Hoa nhi và Thanh nhi phổ cập thì vị Khải phu nhân Dung thị kia không phải là người Tần Quốc chính thống, nói đúng hơn Dung thị chính là ngoại tộc bên ngoài.

Nghe nói năm đó lúc Khải lão tướng quân còn tại thế từng có một đoạn thời gian làm sứ thần tại Hàn Gia Quốc, lần đó Khải lão tướng quân mang theo đích tử Khải Gia Khải Úy cùng đi, ai ngờ một lần đi quốc này Khải Úy như thế mà gặp được ái nhân của mình.

Vị Dung tiểu thư kia xuất thân không tệ, đều là đích nữ do chủ mẫu trong nhà sinh ra, danh tiếng cũng rất tốt, so với Khải Gia lúc này là môn đăng hộ đối. Chỉ có điều dù gì cũng là nữ nhân ngoại tộc, khiến cho người khác có chút e dè, Khải lão phu nhân sau khi nghe việc này tức đến độ muốn đánh chết nhi tử chính mình. Song lại vì một vài nguyên nhân không rõ mà lại đồng ý với mối nhân duyên này. Ban đầu khi Dung thị mới gả đến Khải Gia, Khải lão phu nhân đã có không ít lần gây khó dễ, nhưng sau đó nhờ vào tính tình khéo léo biết co biết duỗi lại thấu tình đạt lý của Dung thị mà khiến cho Khải lão phu nhân từ không thích chuyển sang rất hài lòng.

Mấy năm qua chuyện lớn chuyện nhỏ trong Khải Gia đều là một tay Dung thị lo liệu, thế mà chưa từng thấy có lần nào Dung thị thất trách khiến Khải lão phu nhân khó chịu. Ngay cả việc mấy chi thứ trong Khải Gia suốt ngày kiếm cớ cùng chi trưởng gây rối đều được Dung thị gọn gàng xử lý, quả thật là một vị phu nhân chuẩn mực không thể chê vào đâu được.

Dung thị bị nàng phát hiện đang nhìn lén liền có chút xấu hổ mà cười gượng, nhiều năm qua bà làm chủ mẫu quản lý trông coi việc trong nhà đây là lần đầu Dung thị cảm giác bản thân thật thất thố, ban nãy như thế mà lại quên bén đi mất việc giới thiệu thân phận Khải Hi Văn với nàng.

- Lần này đại biểu tỷ không có quay về sao?- Tần Huyền Diệu dỗ dành ngoại mẫu nhà mình một chút, đợi đến khi Khải lão phu nhân vui vẻ rồi lại tới một câu không ăn nhập chút nào với câu chuyện mọi người đang nói.

Trong phòng mọi người thay Khải Hi Văn phía dưới vuốt mồ hôi lạnh, nhìn thái độ kia của Tần Huyền Diệu đích xác là y không có ý định bỏ qua chuyện Khải Hi Văn lỡ lời với nàng. Nói đúng hơn vị thập vương gia này cực kỳ cực kỳ thích kiếm chuyện để chơi, mà người bị chơi chính là Khải Hi Văn người mà y không vừa mắt đây.

- Hi Nguyệt vài hôm trước có viết thư về, bảo rằng Chùa Đại Phúc gần đây xảy ra chút chuyện tà môn! Con bé lưu lại tại Chùa Đại Phúc đã được một thời gian dài, không thể nào Chùa người ta vừa gặp chút chuyện đã cuốn gói quay về được, làm như vậy không phải là đang thất lễ với Phật Tổ hay sao? Vậy nên lần này chỉ đành cầu nội tổ mẫu đừng trách cứ Hi Nguyệt!- Khải Mặc cười một tiếng, đem tách trà trong tay đặt lên bàn đáp lời Tần Huyền Diệu.

- A... Hóa ra là vậy, ban nãy ta nghe hoàng tẩu gọi đại tiểu thư, cứ tưởng lần này về liền có dịp gặp đại biểu tỷ xinh đẹp của ta một chút... Ây dà hoàng tẩu ngươi thật là làm ta mừng hụt nha!- Tần Huyền Diệu cứ như thể lơ đãng mà quay sang nhìn nàng, ánh mắt còn có tia tiếc nuối.

Nàng ngồi bên cạnh Khải lão phu nhân, cười khổ nhìn Tần Huyền Diệu đang dùng ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn về phía nàng. Nếu hiện tại xung quanh chỉ có nàng và Tần Huyền Diệu, nàng thực sự muốn túm lấy y để hỏi thử xem, y thực sự là tiếc nuối vì không có gặp được đại biểu tỷ của mình hay là đang tiếc nuối không được xem nàng dạy dỗ nữ nhân Khải Hi Văn kia.

- Cái này cũng không trách Hi Nguyệt được, vốn con bé lên Chùa Đại Phúc để tịnh tâm cầu bùa bình an cho lão thân, ai biết lại mắc phải tai bay vạ gió không thể về kịp, một mảnh hiếu tâm của con bé lão thân sao lại không hiểu rõ mà lại đi trách cứ con bé cho được!- Khải lão phu nhân nâng tách trà nhấp một ngụm, thở dài nói.

- Mẫu thân người cũng đừng quá lo lắng, Hi Nguyệt đã nói qua chỉ cần tình hình bên trong Chùa Đại Phúc ổn định, Hi Nguyệt lập tức sẽ quay về bên cạnh phùng bồi người mà!- Dung thị nhìn Khải lão phu nhân vừa nhắc đến Khải Hi Nguyệt đã thở dài đã nhanh chóng an ủi bà.

- Nói đến cũng lạ, nhị tiểu thư không phải rất thân thiết với đại biểu tỷ sao? Lần này như thế nào lại không cùng đại biểu tỷ lên Chùa a?- Tần Huyền Diệu đem thiết phiến trong tay mở ra, ánh mắt có chút ma quái đưa đến trên người Khải Hi Văn bên cạnh Dung thị.

Khải Hi Văn nghe Tần Huyền Diệu nhắc đến mình liền cảm giác cả khoang ngực đều có chút nghẹt thở, không khí như thể bị câu nói kia chặn đứng lại, không cách nào để Khải Hi Văn hít vào để áp chê cái cảm giác nghẹt thở kia. Năm đó Khải Hi Văn chỉ vô tình nói một câu " Có nương sinh không có cha dưỡng " ngay lập tức đã đắc tội cùng tiểu tổ tông Tần Huyền Diệu, ai biết được tiểu Tần Huyền Diệu không chỉ nháo một trận vào ngày hôm đó, mà cho đến sau này, chỉ cần bất cứ chuyện gì có thể gây rắc rối cho Khải Hi Văn, Tần Huyền Diệu đều không có bỏ xót.

Khải Hi Văn cho rằng bản thân sắp điên rồi, Tần Huyền Diệu không khác gì một con đỉa chuyên hút máu người, bám dính không tha cho đối tượng bị mình bám lấy. Mấy năm qua Tần Huyền Diệu đều không có lưu lại Tần Quốc, vốn Khải Hi Văn còn cho rằng y đi lâu như thế khi trở về chắc không còn tìm mình gây phiền phức nữa đâu, ai biết được Tần Huyền Diệu vừa về đã ngay lập tức muốn tìm Khải Hi Văn gây phiền phức.

- Thời gian đại tỷ lên Chùa Đại Phúc tịnh tâm cầu phúc thân thể của tiểu nữ có chút không được tốt cho lắm, nói đến tiểu nữ cũng cảm thấy bản thân không thể theo phụng bồi đại tỷ cùng đi cũng cảm thấy có chút luyến tiếc!- Khải Hi Văn đem tay giấu vào ống tay y phục rộng, cố gắng duy trì nụ cười trả lời câu hỏi kia.

- Thì ra là do thân thể nhị tiểu thư không tốt, ta còn tưởng là đại biểu tỷ chê ngươi nói quá nhiều làm phiền nàng tịnh tâm nữa đấy chứ!- Tần Huyền Diệu cười một tiếng, đem tách trà trên bàn nhấp một ngụm vui vẻ mà nhìn vẻ mặt Khải Hi Văn.

Mọi người trong phòng hít một ngụm lãnh khí, Tần Huyền Diệu thật sự là không có biết cái gì gọi là vuốt mặt nể mũi a. Ở đây tốt xấu gì cũng có Khải lão phu nhân, Khải phu nhân Dung thị cùng với đại thiếu gia Khải Mặc, y dù không thích Khải Hi Văn đến đâu đáng ra cũng phải nể mặt ba người này một chút mà không nên làm khó Khải Hi Văn nha, thế mà Tần Huyền Diệu liếc cũng không thèm liếc đến sắc mặt của ba người này, trực tiếp mà mắng nhị tiểu thư Khải gia là đồ lắm miệng.

Tuy nhiên, Khải lão phu nhân đang ngồi trên ghế chủ vị kia hình như không có ý định muốn quản cái sự bát nháo kia của ngoại tôn nhà mình. Còn có Dung thị và Khải Mặc muốn quản cũng không thể quản nổi Tần Huyền Diệu đi, mấy người còn lại trong phòng thì đa phần đều không có ý định muốn nói đỡ Khải Hi Văn, huống hồ chính bọn họ cũng không có muốn vì Khải Hi Văn mà đắc tội Tần Huyền Diệu. Người cuối cùng quản được Tần Huyền Diệu thì lại rất ung dung thảnh thơi mà thưởng trà, trên mặt hắn từ đầu đến cuối một tia cảm xúc cũng chưa từng biểu lộ ra bên ngoài.

Hắn cứ như thế ngồi ở vị trí kia, tay nâng chén trà đang bốc hơi nóng chậm rãi thưởng thức hương vị của chén trà trên tay. Tựa hồ những việc đang diễn ra trong phòng từ nãy đến giờ đối với hắn một chút quan hệ cũng không hề có, dáng vẻ thản nhiên yên lặng này của hắn làm cho người ta sinh ra một loại suy nghĩ không cách nào miêu tả được.

- Huyền Diệu đừng hồ nháo!- Hắn đem chén trà đặt lại trên bàn, đưa củi chỏ tay đặt lên trên bàn, đầu hơi nghiêng tựa vào bàn tay. Bộ dạng cực kỳ nhàn nhã không nhanh không chậm đến một câu.

Một lần nữa, những người đang có mặt ở đây được chứng kiến một màn bảo vệ người nhà một cách trắng trợn không cần che giấu của hai huynh đệ nhà họ Tần.

Vừa rồi Tần Huyền Diệu nói cái gì bọn họ đều nghe thấy, không lý nào hắn không nghe thấy cho được, nếu muốn ngăn hắn nhất định sẽ lên tiếng từ đầu chứ không có chờ đến lúc Tần Huyền Diệu mắng xong mới không nhanh không chậm nói ra câu kia. Song cái câu hắn nói thật sự chẳng có tí lực sát thương nào đối với Tần Huyền Diệu cả, nghe qua còn tưởng hắn là đang khích lệ hoàng đệ nhà mình làm rất tốt, tiếp tục phát huy đi nữa đấy.

- Vâng vâng đệ không nói nữa, không nói nữa a!- Tần Huyền Diệu cười cười hướng hắn làm động tác đầu hàng.

Tần Huyền Diệu vừa dứt lời, bên ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ cửa, song một nam nhân mang dáng vẻ đã quá tứ tuần bước vào.

- Tôn quản gia có chuyện gì vậy?- Dung thị nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.

- Bẩm phu nhân, lão gia bảo lão thân đến thông tri, bảo là thái tử mang theo lễ vật đến! Còn nói là thay hoàng hậu đến chúc thọ Khải lão phu nhân... - Nét mặt Tôn quản gia hiện lên tia khó xử, ông đưa mắt nhìn Khải lão phu nhân không biết đang cùng nàng nói đến việc gì mà cười đến cực kỳ vui vẻ phía trên ghế chủ vị, chần chừ một lúc đành hạ thấp âm thành bẩm báo tình hình bên ngoài.

Lời Tôn quản gia vừa dứt, sắc mặt Khải lão phu nhân tối sầm hẳn đi. Nhìn gương mặt Khải lão phu nhân chỉ trong vài giây đã biến đổi từ tươi cười vui vẻ thành vô cùng tức giận như thế kia là đủ biết lão nhân gia bà đây có bao nhiêu oán hận đối với Trần thị.

- Ngoại tổ mẫu người xem thời gian cũng không còn sớm nữa! Chúng ta vẫn là nên ra ngoài thôi, cũng không thể để khách nhân cùng thái tử điện hạ đợi lâu được!- Nàng cách một lớp y phục khẽ vỗ lên bàn tay đang run lên của Khải lão phu nhân, nhắc nhở bà một câu.

Mấy năm qua Khải gia cùng Trần gia luôn ở tình trạng đối lập nhau, nay thái tử lại đích thân mang lễ vật đến chúc thọ Khải lão phu nhân. Thái tử là đến chúc thọ hay là như thế nào thì không ai đoán được.

- Thời gian đúng là không còn sớm nữa, nào chúng ta ra ngoài thôi. Yến tiệc cũng là nên bắt đầu rồi!- Giọng Khải lão phu nhân có chút run rẩy, có thể là vì đang cố gắng kiềm chế cơn giận hay không.

Khải lão phu nhân nói rồi liền đứng lên, nàng nhanh tay đỡ lấy Khải lão phu nhân cùng đứng lên, hai cái nha hoàn đứng gần đấy cũng nhanh chóng tiến lên thay nàng đến đỡ lấy bà.

- Như thế nào lại ngơ ngẩn nữa rồi?- Đợi đến khi mọi người đã đi gần hết, hắn mới đứng lên đi đến bên cạnh nàng vẫn còn đang ngây ngẩn đứng bất động ở kia thấp giọng hỏi.

Một khắc vừa rồi đỡ lấy cánh tay Khải lão phu nhân, trong đầu nàng mơ hồ hiện ra cảnh tưởng một phụ nhân đang khóc đến độ tê tâm liệt phế, bên cạnh còn có vài cái nha hoàn mang trang phục màu trắng như phục tang đang cố gắng đỡ lấy thân thể phụ nhân. Ánh mắt bi thương của phụ nhân khiến đầu óc của nàng có chút choáng váng.

- Không sao chỉ là đầu thiếp có chút choáng... Không biết có phải lúc sáng ngâm nước quá lâu hay không nữa!- Nàng đưa ngọc thủ xoa nhẹ mi tâm cố gắng để đầu óc mình thanh tỉnh một chút.

- Quay về bảo Hoa nhi hầm canh bồi bổ cho nàng, gần đây nàng mới khỏe lại không nên hoạt động quá sức!- Hắn vừa nói vừa đưa tay giúp nàng xoa huyệt thái dương.

- Chàng còn biết cái gì gọi là hoạt động quá sức sao? Còn không thèm nói với thiếp trong Khải gia có đến hai vị tiểu thư, hại thiếp mất mặt như vậy!- Nàng cách một tấm mạn sa mỏng bĩu môi, nhìn hắn đang chuyên chú giúp nàng xoa huyệt làm giảm cơn đau đầu bất mãn nói.

- Không phải nàng sợ mất mặt nên kiên quyết không chịu đi hỏi ta sao? Ta đây làm sao có thể không biết điều làm nàng mất mặt mà đi nói với nàng được!- Hắn nhếch môi mỏng câu thành một nụ cười có chút xấu xa.

Chuyện là vài ngày trước, Lữ quản gia có nói qua với hắn rằng nàng đang tìm hiểu về Khải gia. Hắn vốn muốn đến phổ cập kiến thức thực tế cho nàng, song hắn vừa đi đến cửa đã nghe thấy nàng đang nói với Thanh nhi và Hoa nhi cái gì mà, nàng mà phải đi hỏi hắn sao, rồi còn nếu đi hỏi thì sẽ rất mất mặt. Hắn ở bên ngoài liền cảm thấy mình nên làm phu quân tốt, không thể để phu nhân nhà mình cảm thấy bị mất mặt trước mặt mình được. Thế nên hắn liền đổi ý xoay người tiếp tục giải quyết công việc của mình để lại nàng cùng hai nha đầu kia tiếp tục công việc bàn luận về vấn đề Khải gia.

- Chàng nói xem thiếp làm sao lại có một phu quân như chàng cơ chứ? Thiếp cảm giác có phải kiếp trước tội nghiệp quá lớn nên mới đụng phải chàng hay không?- Lời kia của hắn đối với nàng chẳng khác gì sấm rền bên tai, nàng híp mắt nhìn gương mặt đang cười đến xấu xa của hắn, trong lòng liền cảm khái. Ai nói Tần vương gia lạnh lùng, không biết trêu chọc người khác chứ. Hắn chính xác là kẻ biết trêu người nhất.

Hắn nhún vai tỏ ý hắn đối với câu hỏi kia của nàng không có đáp án.

- Được rồi được rồi, đừng nói nữa, đi thôi không nhanh là trễ cả yến tiệc bây giờ!- Nàng nắm tay kéo hắn hướng hoa viên mà đi, vừa rồi nàng đối với bộ dáng kia của hắn cũng không có để tâm, dù gì lời kia của nàng cũng không phải thật sự oán than.

Hai người cùng nhau đến nơi đang diễn ra yến tiệc, chỉ có điều vừa đến đã thấy trước mặt đang diễn ra một cảnh tưởng có chút vi diệu. Giả như nói Tần Huyền Diệu đang cùng một vị thanh y nam tử mày qua mắt lại, sắc mặt Khải lão phu nhân cùng mấy người nhà Khải Gia thì không nhìn ra loại biểu cảm gì, thật có chút cổ quái đi. Còn có hình như vị thái tử gia có hảo ý mang lễ vật đến chúc mừng đại thọ Khải lão phu nhân dường như đã bị mọi người ném sang một bên, sắc mặt thật sự là rất kém.

Nàng cùng hắn hai mắt nhìn nhau, không hiểu nơi này vừa rồi xảy ra loại sự tình gì, đang lúc không biết kiếm ai để phổ cập tin tức thì Hoa nhi và Thanh nhi từ phía xa bước tới cạnh nàng thay nhau tường thuật lại tình huống vừa diễn ra lúc nãy.

Hóa ra lúc nàng và hắn đang ở Phù Dung Viện khanh khanh ta ta thì ở đây đã xảy ra một hồi chuyện kỳ lạ. Trước hết là thái tử Tần Tư đến chúc mừng đại thọ Khải lão phu nhân, mấy người Khải lão phu nhân vừa ra đã khách khách khí khí muốn hành lễ với Tần Tư. Không biết vô tình hay cố ý mà chưa để mọi người hành lễ thì từ ngoài cửa đột ngột có một đám người từ khiêng một loạt rương lớn đi vào, dẫn đầu là vị thanh y nam tử đang cùng Tần Huyền Diệu đấu võ mắt bên kia cản lại. Tần Huyền Diệu vừa nhìn thấy thanh y nam tử kia đã lập tức nổi điên nói cái gì không phải đã nói không cho ngươi đến sao, người làm thế nào tiến vào. Hai người bọn họ nháo loạn một hồi thu hút sự chú ý của mọi người, thế là mọi người liền đem vị thái tử Tần Tư quên lãng đi, vậy nên hiện tại mới xuất hiện cảnh tưởng kỳ quái trước mặt.

Hắn nghe xong mày đẹp nhíu lại, đưa mắt nhìn về phía thanh y nam tử đang đứng bên cạnh Tần Huyền Diệu, mà người kia không biết có phải hay không cảm nhận được ánh mắt của hắn nên cũng hơi nâng mắt đối mắt cùng hắn. Người kia hắn từng gặp qua, mấy ngày vừa qua hắn có việc nên thời gian lưu lại Thập Vương Phủ không ít, mấy lần hắn đi qua Ngự Hoa Viên bên trong Thập Vương Phủ liền bắt gặp người kia đang gảy đàn không ít lần.

- Chàng nhận thức người kia?- Nàng vươn tay khẽ kéo ống tay y phục hắn hỏi.

- Ừ, có nhìn qua vài lần. Hắn ngụ bên trong Trúc Viện Thập Vương Phủ!- Hắn không có ý giấu diếm thẳng thắn nói về việc chạm mặt của mình với người kia.

- Thập Vương Phủ, xem ra quan hệ với Huyền Diệu không tồi! Chàng thấy như thế nào?- Nàng gật đầu, tiếp tục quan sát hai người vẫn đang trừng mắt phía trước.

Nhìn qua thì vị thanh y nam tử cùng Tần Huyền Diệu quan hệ không tồi, còn có chút xem như là thân thuộc, bộ dáng cãi nhau kia hình như thực hành cũng không có vẻ gì là thiếu thành thục.

- Không nhìn rõ!- Hắn bình thản đáp.

- Ấy sao lại không nhìn rõ, mắt chàng dạo này có vấn đề sao? Thiếp thấy nhìn rất rõ mà, người kia kỳ thực rất thuận mắt nha... - Nàng khó hiểu nâng mắt lên một lần nữa nhìn về phía trước, phát hiện ra từ đây đến nơi người kia cùng Tần Huyền Diệu đứng không có xa lắm nha, vẫn có thể nhìn rất rõ đi.

- Ý ta là " Không nhìn rõ " kia, không phải " Không nhìn rõ " mà nàng đang nghĩ!- Khóe môi hắn giật giật ngắt đi một đoạn lời thoại ca tụng nhan sắc của vị thanh y nam tử kia của nàng.

Nàng đưa thiết phiến lên phe phẩy có chút hơi mất tự nhiên, sao chua vậy a, sáng nay nàng nhớ rõ không có ăn thức ăn chua mà. Hoa nhi và Thanh nhi còn có vị hắc y nhân không biết nhập bọn từ bao giờ ở phía sau lưng nàng và hắn tự nhiên cũng ngửi thấy mùi rất chua.

Vẻ ngoài của người kia nếu so với Tần Huyền Diệu thì ôn nhu nho nhã nhiều hơn một chút, nếu so với Khải Mặc thì lại có cảm giác không thư sinh bằng. Còn nếu so với hắn, khí phách kia cũng có phần khiến người ta nhịn không được mà rùng mình... Là sao nhỉ, cứ thể như trên người thanh y nam tử này sản sinh ra một loại cảm giác ẩn nhẫn, giống như thể dáng vẻ cũng như tính cách được người kia bày ra bên ngoài đều chỉ là vỏ bọc giúp người kia che đậy sự ẩn nhẫn kia. Đúng như lời hắn nói, người kia tạo ra loại cảm giác không nhìn rõ được.

Hắn thấy nàng không có thắc mắc nữa mới chậm rãi tiến về phía trước, nàng cũng khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn bình thường đi bên cạnh hắn. Khách nhân trong Ngự Hoa Viên trông thấy hai thân ảnh đỏ trắng lập tức muốn hành lễ, nhưng còn chưa có kịp hô lên thì hắn đã phẩy tay chặn lại.

- Diệu, không được nháo loạn!- Giọng hắn vang lên, mang theo một cỗ khí tức âm trầm tạo cho người ta cảm giác không giận mà nghiêm.

Tần Huyền Diệu nhận thấy tình hình không ổn rồi, mấy hôm trước hắn dặn y mấy ngày nữa là sinh thần đại thọ của ngoại tổ mẫu, tuyệt đối không được ở trong ngày này nháo loạn. Bây giờ thì hay rồi, hỏng rồi lát nữa thế nào cũng bị hắn dạy dỗ cho một trận. Nghĩ tới đấy Tần Huyền Diệu bất mãn híp mắt trừng thanh y nam tử đứng bên cạnh mình, trong lòng âm thầm thề có dịp nhất định đem tên bằng hữu tốt này ra lột sạch hết da người mới hạ lòng hạ dạ.

- Tần vương gia thật sớm?- Tần Tư hôm nay đến chúc thọ Khải lão phu nhân đương nhiên có lý do riêng của mình, hiện tại Trần Gia cùng Khải Gia không cách nào trở mặt với nhau được, điều đó đồng nghĩa Tần Tư cùng hắn không có cách nào khác ngoài bằng mặt không bằng lòng.

- Thái tử cũng thật sớm!- Hắn không lạnh nhanh không chậm đến một câu, tuy nhiên lại chẳng thèm liếc một cái xem mình là đang nói với ai.

- Mọi người xem, sao lại đứng hết như thế kia, trước vẫn là ngồi xuống thưởng trà ngắm hoa có phải hơn không?- Khải Mặc y cảm thấy nếu còn không nhanh đem cái tình trạng căng như dây đàn này làm dãn ra thì không xong rồi, tiệc mừng đại thọ của nội tổ mẫu y như thế nào thành một hồi đấu mắt đầu miệng như thế này, y cuối cùng vẫn là tự mình đi giải quyết vậy.

- Bổn thái tử hôm nay đến chúc thọ, đương nhiên sẽ nghe theo sắp xếp của tư gia đây rồi, vẫn là đừng đứng nữa chúng ta không thể phá hỏng ngày vui của Khải lão phu nhân đây!- Tần Tư sắc mặt trở về vẻ hòa hoãn như ban đầu.

- Lão thân đây đúng là có phúc lắm mới được đích thân thái tử điện hạ đến chúc thọ, không bằng thái tử điện hạ lát nữa ăn nhiều uống nhiều đồ ăn do ngự trù tốt nhất Trung Du chuẩn bị xem như thế nào. Lão thân đảm bảo là đồ sạch sẽ không có ôi thui, tuyệt không thối!- Khải lão phu nhân được một mama lớn tuổi cùng Dung thị đỡ đứng kế bên cũng đến một câu.

- Khải lão phu nhân khách khí rồi, bổn thái tử nhất định không phụ sự chuẩn bị của Khải lão phu nhân!- Lời kia của Khải lão phu nhân không biết là có thâm ý gì hay không, hay đơn giản là Tân Tư nghe này ra nọ, lời nói của y vẫn giữ chuẩn mực nhưng khóe miệng lại có chút co giật kịch liệt.

- Mời thái tử điện hạ!- Khải Mặc nghiêng người làm bộ dáng mời đưa Tân Tư đến một chỗ tốt ở hàng bàn ghế đầu tiên.

Tân Tư không thể ở trước mặt nhiều quan lại như vậy đối chọi với một lão thái bà, liền chỉ có thể mang theo người theo Khải Mặc đến vị trí của mình, an an ổn ổn mà ngồi xuống thưởng trà.

Khải lão phu nhân được mama cùng Dung thị dìu đến chủ vị đã chuẩn bị sẵn, còn mấy vị quan khác và gia quyến của họ đều theo hướng dẫn của mấy nha hoàn Khải Gia mà ngồi đúng vị trí đã được chuẩn bị sẵn cho riêng mình. Phút chốc giữa khoảng sân trống ban nãy chỉ còn lại mấy người các nàng cùng Tần Huyền Diệu và thanh y nam tử.

Tần Huyền Diệu kéo tay thanh y nam tử muốn đi về vị trí của mình, ai biết chưa bước được hai bước đã nghe thấy giọng nói mềm mềm mại mại như mật ngọt ban sáng của đại tẩu mình vang lên.

- Diệu không muốn giới thiệu bằng hữu chút sao?- Nàng mắt thấy Tần Huyền Diệu đang muốn kéo người chuồn đi liền nhanh một bước đem cả hai gọi với lại.

- Hoàng tẩu, hắn... Hắn... Là... - Tần Huyền Diệu chậm chậm xoay người nhìn một nam một nữ cùng ba người đứng phía sau bọn họ đang híp mắt nhìn y cùng thanh y nam tử kế bên có cảm giác thật lạnh sống lưng nha.

Tình cảnh này cứ như bị phụ mẫu, thúc thúc di di nhà mình bắt gặp tiểu cô nương nuôi trong nhà đang lén lút gặp gỡ tình lang bên ngoài đi. Thật sự Tần Huyền Diệu hiện tại rất muốn đào mấy cái hố thật lớn để chui xuống trốn khỏi mấy ánh mắt như đao của những người này, còn có ở đây có không ít người nha, mấy vị quan đại thần trong triều, người nhà Khải Gia, còn có một vị đương kim thái tử Tân Tư nữa. Hiện tại nếu nói vị thanh y nam tử trước mặt họ Âu Dương thế nào cũng sẽ gây ra tai họa.

- Tại hạ Viên Quang Dực, là một vị bằng hữu trên giang hồ của Huyền Diệu đây, tại hạ mấy hôm nay thay phụ thân vận chuyển một lô trà tốt đến Kinh Thành Tần Quốc để buôn bán, vậy nên sẵn đường ghé qua thăm nom bằng hữu tốt một chút, ai biết một chuyến đi này của tại hạ lại có thể gặp được không ít quý nhân! Nghe danh Tần vương gia, Tần vương phi đã lâu, đúng là trăm nghe không bằng một thấy!- Thanh y nam tử chưa để Tần Huyền Diệu lắp ba lắp bắp khai ra tên tuổi danh tính thật của bản thân, đã nhanh chóng đem một mẩu chuyện do chính mình biên soạn lưu loát nói ra.

- Phụt... Đúng, đúng a, là Viên Quang Dực!- Tần Huyền Diệu suýt chút nữa cắt trúng đầu lưỡi của mình, liếc nhìn Quang Dực dáng vẻ hơi thở không loạn, mặt không đỏ lưu loát nói dối không chớp mắt kế bên, sau đó nở một nụ cười vô hại xác thực thân phận người kia.

Chỉ là thâm tâm Tần Huyền Diệu cũng thay Quang Dực mặc niệm nha, để cho lão cha Âu Dương Quang Hạo của y nghe được mấy lời vừa rồi của Âu Dương Quang Dực thế nào cũng tức đến mức bạc cả tóc cho mà xem.
Mọi người xung quanh dù đang bày ra tư thế cùng bộ dạng chuyên chú nói chuyện với mấy người xung quanh mình, nhưng thực chất tai ai cũng muốn vươn dài ra để nghe được đám người bên này đang nói về vấn đề gì nha. Vị thanh y nam tử kia vừa nhìn đã biết địa vị không tầm thường, nếu không phải là mấy vị đỉnh đỉnh đại danh gì đó trên hồ thì cũng là thuộc hàng quý gia công tử đi. Ngay cả Khái lão phu nhân đang cùng Dung thị trò chuyện phía trên cũng nhịn không được mà lắng tai nghe động tĩnh bên này.

Mấy vị khách quan sau khi an tọa tại vị trí của mình, ai cũng bày ra bộ dạng không để tâm đến những việc đang xảy ra bên kia, chuyên chú cùng người quen của mình nói chuyện phiếm. Ai biết được nãy giờ bọn họ vẫn đang muốn đem tai của mình kéo dài ra một chút, tốt nhất là nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện bên này. Vị thanh y nam tử kia nhìn vừa nhìn qua đã biết thân phận không tầm thường, nếu không phải là vị đỉnh đỉnh đại danh nào đó trên giang hồ, ắt cũng là một quý gia công tử, tuyệt đối đáng lưu ý, đáng lưu ý. Ngay cả Khải lão phu nhân cùng Dung thị và mấy vị phu nhân Khải gia cũng là đang vểnh tai lắng nghe xem bên kia đang nói chuyện gì nha.

Khải lão phu nhân vừa rồi nhìn thanh y nam tử đã ngay lập tức vừa mắt, nếu đem so với ngoại tôn Tần Huyền Nam của bà thì cũng không có kém đi, Khải lão phu nhân thật tiếc hận trong lòng quá đi mất. Khải Hi Nguyệt nữ tôn ngoan của bà làm sao lại không có ở đây chứ, nếu hiện tại Khải Hi Nguyệt có mặt tại đây nhất định phải đem thanh y nam tử cùng Khải Hi Nguyệt đặt chung một chỗ. Nhất định sẽ là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi

- Hóa ra là thương nhân, xem ra mấy năm nay Diệu ở bên ngoài sống rất tốt, giao lưu kết bằng hữu cũng rất được đi!- Khải lão phu nhân hướng xuống phía mấy người bọn họ đang đứng, cười vui vẻ nói.

Nhìn tâm trạng Khải lão phu nhân bây giờ, chắc chắn đã bị cái vị tự xưng là Viên Quang Dực trước mặt này hấp dẫn đến độ muốn lập tứ đem cháu gái đến gả đi này quên bén mất bản thân vừa này không vui vì thái tử điện hạ, nhi tử của kẻ thù đang hiện diện ở nơi này.

- Ngoại tổ mẫu quá khen rồi, nhà ta cũng chỉ là buôn bán nhỏ không có gì đặc biệt cho cam, chỉ là ta số may mắn được Hoàng Diệu đây để mắt đến nên mới có duyên thành bằng hữu thôi. Ta lúc đầu nhìn thấy Hoàng Diệu đã nghĩ đến hắn nhất định là một vị công tử gia sản trải dài, ai biết được mình lại cùng một vị vương gia kết bái huynh đệ, thật là hù ta đến kinh tâm động phách!- Quang Dực mặt mày càng lúc càng tươi, nét cười trên mặt không hề có chút hư tình giả ý nào, hoàn toàn là chân thành phát ra từ tim. Song không biết ở nơi này có bao nhiêu người tin lời y nói.

Tần Huyền Diệu đưa tay đỡ trán, đúng là cái lưỡi không xương trăm đường lách léo mà. Y thật muốn tiến đến đem miệng Quang Dực khâu lại mới thôi. Tần Huyền Diệu len lén đưa mắt nhìn về phía hắn và nàng, thấy nàng đang đưa thiết phiến che ngang mặt, hai vai thì đang hết sức kiềm chế để không rung rẩy, ở bên cạnh sắc mặt hắn đã đen thui như đít nồi liền cầu xin ông trời tốt nhất giáng một đạo thiên lôi xuống đánh chết tên đang ba hoa Âu Dương Quang Dực trước mặt đi cho y nhờ. Tuy nhiên, ông trời không có nghe thấy lời Tần Huyền Diệu cầu xin nha, hiện tại trời xanh mây trắng, gió thổi nhẹ nhàng không hề có một dấu hiệu nào cho biết sẽ có đạo thiên lôi nào giáng xuống.

- Họ Viên, thương nhân buôn trà? Vị công tử đây đúng là khiêm tốn! Mấy năm nay Diệu ở bên ngoài đều là do ngươi chăm sóc, bổn vương cũng nên cảm tạ ngươi đi. Không bằng lát nữa ra về ngươi cũng sẵn đường ghé qua Tần Vương Phủ thăm nom một chuyến đi!- Hắn nói xong, nét mặt một bộ vô biểu tình mang theo nàng cùng ba người Hoa nhi, Thanh nhi và hắc y nam tử đi về vị trí của mình.

Tần Huyền Diệu nghe xong lời cuối cùng của hắn liền biết thật sự không xong rồi. Mấy lời vừa rồi gạt người khác thì còn có thể, muốn gạt phu thê nhà kia, thật đúng là tự bưng đá đập chân mình mà. Y híp mắt ném cho Quang Dực một cái nhìn cháy lửa, hung hăng kéo Quang Dực về vị trí của mình.

Cái tên thập nhị hoàng tử Mị Nguyệt Quốc Âu Dương Quang Dực này cũng quá là ngu ngốc đi, ai đi nói mình là thương nhân buôn bán trà nhỏ lẽ, mà trên người vận y phục tơ tằm thượng hạng đáng giá nghìn vàng, còn có cả một đống lễ mừng thọ và mấy chục cái nha dịch khiêng đồ đi theo phía sau y cũng không phải là người vô hình đi. Bộ dạng này của Quang Dực chính là đang nói với bàn dân thiên hạ, y là kẻ có tiền, cực kỳ có tiền, rất có tiền, và y không đơn giản là thương nhân buôn bán trà bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro