Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng theo chân hắn tiến đến vị trí đã được sắp xếp sẵn từ trước, chỉ là nàng còn chưa ngồi xuống đã cảm thấy có một ánh mắt nóng rực quét qua người mình, từ giữa sống lưng nàng truyền đến một cơn ớn lạnh. Nàng ngay lập tức nâng mắt quét một vòng qua mấy nhóm khách nhân bên dưới, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên nữ nhân vận thanh y, sau tấm sa mỏng khóe môi nàng câu lên một nụ cười nhẹ. Nữ nhân thanh y kia không phải ai xa lạ mà chính là đại tiểu thư nhà đại tướng quân Mặc Tâm, hôm nay Mặc Tâm vận một thân thanh y mỏng thêu họa tiết vân mây tinh tế, trang sức trên người thuộc về xu hướng đơn giản trang nhã, khuôn mặt xinh đẹp chỉ điểm thêm một lớp phấn mỏng. Cả người Mặc Tâm toát lên khí chất khuê nữ nhẹ nhành thanh thoát khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy yêu thích.

Nếu ánh mắt nóng rực vừa rồi xuất phát từ Mặc Tâm thì cũng dễ hiểu mà thôi, sau những việc nàng đã từng làm trên đại điện Hoàng Cung ngày trước, Mặc Tâm không hận nàng mới là chuyện lạ.

- Mấy hôm trước phụ hoàng đã hạ chỉ tứ hôn Mặc Tâm cho Tần Tư rồi.- Hắn đưa một khối điểm tâm đến trước mặt nàng, giọng điệu không nhanh không nhanh không chậm tùy ý đem chuyện kia nói ra.

- À... Hóa ra thái hậu cùng Trần hoàng hậu nhìn trúng nàng ta rồi!- Nàng vươn tay nhận khối điểm tâm hắn đưa tới đưa đến phía sau tấm mạng sa cắn một ngụm.

- Làm sao nàng biết là ý của thái hậu cùng hoàng hậu? Tần Tư cùng Mặc Tâm tốt xấu gì cũng là một cặp thanh mai trúc mã, ít nhiều gì cũng sẽ có một phần tình cảm đi?- Hắn tự mình châm trà, sau đó đẩy một chén sang phía bên nàng. Khẽ cười hỏi ngược lại.

- Tần Huyền Nam chàng thật sự không biết, hay là giả vờ không biết?- Nàng đem khối điểm tâm ăn hết, rút từ trong ống tay y phục ra một chiếc khăn tay thêu hải đường đỏ ra lau đi vụn bánh bên khóe miệng.

- Nhan nhi là đang nói đến việc gì? Ta đây thật không hiểu!- Hắn nâng tách trà từ từ thưởng thức thứ nước màu xanh nhàn nhạt vẫn còn bốc khí nóng, khóe môi nhịn không được nâng lên cười nhẹ.

- Bỏ đi, dù gì...

Nàng còn chưa nói hết thì đã bị tiếng ồn ào bên ngoài cửa Hoa Viên hấp dẫn. Từ bên ngoài có hai người sóng vai nhau tiến vào, một người tuổi đã ngoài ngũ tuần trên người vận quan phục màu đỏ, trên đầu đội mũ quan nhất phẩm, người còn lại vận y phục giành riêng cho tổng quản thái giám. Hai người này nàng đều nhận thức.

Người vận quan phục tuy đã ngoài ngũ tuần nhưng ngũ quan góc cạnh, sắc nét vẫn rõ mồn một, xem ra nam nhân trung niên này lúc còn trẻ cũng là một cái thiếu niên có nhan sắc. Nam nhân trung niên này chính là đại tướng quân Khải Úy, cũng là cửu cửu của hắn. Vào ngày đại tiệc mừng thọ thái hậu nàng từng gặp qua Khải Úy một lần, chỉ là lần đó không có cơ hội tiếp xúc trò chuyện cùng nhau.

Người vận y phục tổng quản thái giám đi bên cạnh Khải Úy nàng cũng từng nhìn qua, ngày hôm đó vị thái giám kia đứng phía sau hoàng thượng, nghiêm nghiêm cẩn cẩn quan sát động tĩnh các vị quan lại ngồi phía dưới điện, đây là thái giam thiếp thân bên cạnh hoàng thượng, người trong cung thường gọi ông là Tôn công công . Vị thái giám này không biết có phải do suốt ngày cúi đầu gập lưng hay không mà dáng đi có chút còng, cả gương mặt trắng bệch như được trét cả tấn phấn trắng vậy, còn có môi ông ta mỏng hơi nhếch có cảm giác như người này luôn luôn nở nụ cười nhàn nhạt.

Thật ra trên đời này đáng sợ nhất không phải là mình nhận ra bộ mặt thứ hai của người khác, mà là không cách nào biết được người đang mỉm cười trước mặt mình đang nghĩ cái gì trong đầu. Có lẽ một phút trước họ vui vẻ nói chuyện với ngươi, nhưng một phút sau họ đã cầm con dao lạnh lẽo kề sát vào cổ ngươi. Nàng nhìn những nét chân chìm nơi khóe mắt Tôn công công cùng với nụ cười như có như không ẩn hiện trên gương mặt hiền từ, trực giác nhảy cảm của nàng mách bảo nếu nàng muốn sống yên ổn thì phải tránh xa người thái giám trước mặt này.

Tôn công công trước cúi người đối mấy người các nàng hành lễ, Khải Úy bên cạnh cũng nói mấy lời khách khách khí khí tạ lỗi vì đã để mấy người bọn họ cùng khách nhân chờ lâu. Khách nhân xung quanh đều cười tươi gật đầu khoát tay bộ dáng không hề chi, những người đến tham gia thọ yến hôm nay đều là người trong chốn quan trường, có người thích Khải gia cũng có người không thích. Tuy nhiên, điểm chung của họ chính là dù thích hay không thích thì cũng không dám đắc tội Khải gia. Chuyện này không thể trách bọn họ nhát gan được, ai bảo trong Khải gia lại có cả một tổ hợp người không thể đụng vào được. Lúc trước một quý phi được sủng ái cùng một đại tướng quân và tiểu tướng quân đã đủ đè bẹp bọn họ rồi, hiện tại so với càng lúc càng bá đạo hơn, hai vị vương gia, ba vị tướng quân ở biên cương giáp ranh ba nước khác cùng với một vị phu tử trong Quốc Tử Giám. Trong mấy vị tiểu bối Khải gia tùy tiện chỉ ra một người cũng có thể xử đẹp bọn họ.

Khải lão phu nhân hướng Tôn công công nói mấy lời khách khách khí khí, sau đó nhờ ông khi quay về đa tạ hoàng thượng thay bà. Song bà không quên hướng khách nhân phía dưới nói lời đa tạ vì bớt chút thời gian hôm nay đến tham dự thọ yến. Cả một đám người ta một câu khách khí, ngươi một câu khách khí nói hết lúc mới kết thúc màn chào hỏi mà nhập tiệc.

Thọ yến trong nhà quan lại so với đại yến mừng thọ bên trong Hoàng Cung thì kém hơn một chút, song mấy cái nghi lễ cách thức khai tiệc gì gì đó thì đều giống nhau như đúc. Sau khi Khải Úy tuyên bố khai tiệc thì một đám vũ nữ đi đến giữa sân thay nhau ca múa trợ hứng. Bên này Dung thị mang theo Khải Hi Văn đến cùng mấy vị phu nhân tiểu thư thưởng trà nghe nhạc, bên kia thì Khải Úy mang theo Khải Mặc đến nói chuyện cùng mấy vị đại nhân.

Ở phía bên dưới ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì bên trên chỗ các nàng lại yên tĩnh bấy nhiêu. Khải lão phu nhân tay nâng tách trà chậm rãi thưởng thức điệu múa dưới sân, lâu lâu lại quay sang cùng mấy vị phu nhân có tuổi trong nhà ngồi bên cạnh cười nói vài câu chuyện phiếm. Về phần Tần Huyền Diệu y nào còn tâm trí để thưởng thịt uống rượu xem múa nữa chứ, y là đang mãi miết nghĩ cách để lát nữa không cần ghé Tần Vương Phủ.

- Tôn công công bình thường không phải rất bận sao? Hôm nay lại có thời gian đến tham gia thọ yến của Khải lão phu nhân a?- Tần Tư dựa người vào ghế, ánh mắt có chút chế nhạo nhìn Tần công công ngồi ở vị trí bên cạnh mình.

- Nô tài phụng mệnh thay mặt hoàng thượng đến tham gia thọ yến, không biết thái tử gia đây là có việc muốn sai bảo nô tài sao ạ?- Tôn công công hơi cúi đầu đáp lời Tần Tư, cái âm thanh đặc trưng của thái giám cứ đều đều vang lên, nghe không quá nịnh nọt cũng không quá tự cao tự đại.

- Tôn công công là người bận rộn, bổn thái tử làm sao không hiểu lòng người mà đến làm phiền!- Tần Tư cười một tiếng đưa tay nâng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng đáp lời Tôn công công.

Tôn công công không chỉ là thái giám thiếp thân bên cạnh hoàng thượng, mà còn là người chứng kiến hoàng thượng từ một hài tử không hiểu sự đời, từng bước từng bước chậm rãi chu toàn bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn hàng vạn người kính ngưỡng. Tần Hiển đối với Tôn công công cũng là thập phần vừa lòng, cách Tôn công công làm việc chưa bao giờ khiến cho Tần Hiển phải bận tâm, trung thành chu đáo ân cần ông đều có đủ. Mấy năm qua từ phi tần trong hậu cung cho đến quan lại trong triều đình, ai ai cũng muốn lấy lòng Tôn công công nhưng đến cửa đều bị đuổi trở về. Lời nên nói, lên làm Tôn công công đều sẽ nói đều sẽ làm, lời không nên nói không nên làm, ông tuyệt đối không có lời nào dư hơi, việc nào dư thừa.

- Thập vương gia người cảm thấy chỗ nào không khỏe sao? Có cần nô tài lúc sau quay về phái một cái thái y trong Thái Y Viện đến xem qua một cái hay không?- Tôn công công đặt tách trà vừa nhấp được một ngụm trở lại bàn, nâng mắt lên liền nhìn thấy sắc mặt không mấy tốt của Tần Huyền Diệu ngồi ở vị trí đối diện, bên cạnh y còn có một cái thanh y nam tử lạ mặt, Tôn công công mỉm cười đối Tần Huyền Diệu ân cần hỏi.

- Không cần đâu, ta chỉ cảm thấy thời tiết hôm nay hơi nóng... A... - Tần Huyền Diệu đưa quạt xếp trong tay nhẹ nhàng phe phẩy, cố gắng trấn định bày ra một bộ dạng chính y cảm thấy bình thường nhất đáp lời Tôn công công. Tuy nhiên vừa nói xong lời kia Tần Huyền Diệu lập tức nhận ra bản thân lúc này tốt nhất ngậm miệng thật tốt, có khi y càng nói lại càng sai.

- A... - Tôn công công a lên một tiếng, thầm nghĩ thập vương gia hôm nay làm sao so với mọi ngày lại có chút ngốc hơn một chút. Hôm nay rõ ràng trời quang xanh, gió nhẹ thổi qua còn mang theo hương hoa nhàn nhạt ẩn trong gió, tạo cho người ta cảm giác mát mẻ khoan khoái như thế nào mà trở thành nóng quá cho được. Còn có nam nhân bên cạnh Tần Huyền Diệu trông có vẻ rất lạ, hình như không phải là người Tần Quốc, ánh mắt đánh giá của Tôn công công lần nữa rơi trên người Quang Dực.

- Tôn công công không cần quá lo lắng, bổn vương thấy là do Huyền Diệu có bằng hữu tốt ghé thăm nên nhất thời vui mừng đấy thôi!- Hắn đem quả hạnh đào đã được bóc tốt đặt vào tay nhỏ của nàng, không hề có chút gấp gáp hướng về phía Tôn công công giúp Tần Huyền Diệu giải vây.

- Đúng đấy, ta cũng cảm thấy là do Huyền Diệu vui mừng quá thôi!- Nàng đem hạnh đào hắn đưa qua đặt vào trong cái đĩa trống trước mặt, khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tần Huyền Diệu.

Bàn tay giấu trong ống tay y phục của Tần Huyền Diệu nắm chặt thành nắm đấm, y hận không thể nào ngay lập tức đem Quang Dực ở bên cạnh ném về Mị Nguyệt Quốc, còn có nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười của hai phu thê Tần vương gia, hai người kia một kẻ tung, một người hứng thật quả nhiên đúng là một đôi trời sinh.

Riêng Quang Dực vẫn rất bình tĩnh từ đầu đến cuối vẫn chưa hề có cảm xúc, hành động, lời nào thất thố. Y từ đầu đến cuối vẫn lặng lặng ngồi bên cạnh Tần Huyền Diệu. Nếu không phải do sự căng thẳng của Tần Huyền Diệu thu hút ánh mắt của người khác, thì người khác nhất định sẽ không quá chú ý đến nam nhân quá đỗi yên lặng bên cạnh y.

- Không biết có thể cho ta xin một tách trà lạnh hay không?- Quang Dực đối với ánh mắt đánh giá của Tôn công công cùng mấy lời trêu ghẹo của hắn và nàng đều không có phản ứng gì quá đỗi ngạc nhiên. Y chỉ hơi nghiêng người hỏi nha hoàn đứng phía sau lưng.

Nha hoàn kia nghe thấy Quang Dực lên tiếng hỏi liền có chút ngẩn người sau đó lập tức gật đầu rồi liền chạy đi rót một tách trà lạnh đem đến cung kính hướng Quang Dực đưa tới. Quang Dực nhận tách trà lạnh trong tay nha hoàn, khẽ mỉm cười gật đầu nói lời đa tạ. Nha hoàn kia thật đáng thương a, bị mị lực của Quang Dực làm cho cả mặt đều nóng ửng lên, chỉ dám cúi mặt lui về vị trí của mình.

- Đừng quạt nữa, quạt nữa lúc quay về sẽ cảm lạnh đấy. Nếu thèm lạnh thì uống chút trà lạnh đi, sau khi quay về uống thêm canh gừng là được!- Quang Dực rất tự nhiên đem cái quạt làm màu của Tần Huyền Diệu đoạt đi, ân cần đem tách trà lạnh đặt vào tay Tần Huyền Diệu, điềm đạm dặn dò y.

Hành động này của Quang Dực vượt xa ngoài dự đoán của những người có mặt ở đây, ai cũng nghệch mặt nhìn về phía họ, biểu cảm trên mặt bọn họ rất đặc sắc nha. Dĩ nhiên người có biểu cảm phong phú nhất chính là nhân vật chính của mọi ánh nhìn Thập vương gia Tần Huyền Diệu.

Đôi mắt hồ của nàng khẽ lay động, ai chà xem ra lần này người xuất hiện bên cạnh Tần Huyền Diệu không chỉ có ba chữ " Nhìn không rõ" mà chính là " Cực kỳ nhìn không rõ " nha. Nàng đưa mắt quan sát sắc mặt của hắn, phát hiện hắn vẫn đang chăm chỉ bóc tách hạt hạnh đào có chút nghẹn lời. Dáng vẻ kia của Tần vương gia là đang không ý thức được, đệ đệ nhà mình là đang có nguy cơ bị bẻ cong thành đoàn tụ hay sao.

- Khụ khụ khụ... - Tiếng ho của Khải lão phu nhân phần nào hòa hoãn đi cái không khí quỷ dị lúc này. Mọi người cũng rất thức thời đem ánh nhìn đang dồn hết về phía Tần Huyền Diệu cùng Quang Dực thu về.

- Không biết đại danh tôn tánh của công tử đây là gì?- Tôn công công rất nhanh đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, cười ôn hòa hướng Quang Dực dò hỏi.

Nam nhân này một thân thanh y nhưng lại không khiến người ta chói mắt, ngược lại thanh y trên người y tạo ra một loại cảm xúc tươi mát trong trẻo khiến người khác cảm thấy thật dễ nhìn. Cả người Quang Dực mang một loại khí chất khó mà miêu tả, giả dụ như nếu nói y điềm đạm không bằng nói y không để ý. Người này tuy ăn nói lễ độ ôn hòa nhưng không che giấu được quý khí cùng như sự cao lãnh trong tính cách khí chất của mình.

Một người như vậy đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Huyền Diệu, muốn Tôn công công không khỏi lo lắng là điều không thể. Huống hồ chi Tần Huyền Diệu còn là nhi tử của vị nương nương kia, nếu như Tần Huyền Diệu xảy ra chuyện gì hoàng đế Tần Hiển nhất định đau lòng đến chết mất.

- Không dám giấu gì vị công công đây, tại hạ chẳng qua chỉ là một thương nhân buôn trà nhỏ nhỏ, may mắn có được kỳ ngộ cùng Thập vương gia Tần Huyền Diệu làm bằng hữu tốt, tại hạ danh xưng Viên Quang Dực!- Quang Dực lần nữa nở nụ cười đúng chuẩn đưa hai tay chấp ra phía trước không chút do dự cúi đầu cùng Tôn công công đáp lời.

- A... Hóa ra là bằng hữu của thập vương gia, xem ra tình cảm cũng không tệ! Nô tài Tôn Dạ người cứ gọi nô tài là Tôn công công như mọi người là được.- Tôn công công liếc mắt nhìn thấy hắn cùng nàng một người chăm chú bóc tách hạt hạnh đào một người bên cạnh đang thấp giọng nói cái gì đấy liền thở phào một tiếng, tiếp tục hướng về phía Quang Dực trả lễ.

Xem thái độ thờ ơ của hắn và nàng bên kia ắt hẳn vị tự xưng là Viên Quang Dực này không thành vấn đề, nếu người kia thực có ý nghĩ xấu đối với Tần Huyền Diệu thì trước khi hoàng thượng Tần Hiển ra tay diệt trừ Quang Dực thì hắn đã là người tiễn y xuống quỷ môn quan thăm hỏi diêm vương gia rồi. Ai mà chẳng biết ngoài Tần vương phi ra người mà Tần vương gia hắn để tâm thứ hai chính là Tần Huyền Diệu chứ, muốn động đến Tần Huyền Diệu trước hết phải hỏi xem Tần vương gia có cho phép không cái đã.

Mấy năm qua Tần Huyền Diệu không có tham gia chính sự hay đóng góp gì cho quốc gia nhưng vẫn có thể tự do tung hoành ngang dọc khắp nơi, ngay cả mấy vị đại thần trong triều dù không vừa ý với vị vương gia không có chút tiền đồ là y cũng không dám đối Tần Huyền Diệu ý kiến ý cò gì, hằng ngày gặp Tần Huyền Diệu đều phải cúi người khom lưng hô một câu " Tham kiến thập vương gia". Những việc này không phải là do Tần vương gia Tần Huyền Nam ở phía sau chống thắt lưng cho Tần Huyền Diệu hay sao.

- Chàng không cảm thấy vị Viên Quang Dực kia rất kỳ quái hay sao?- Nàng đem khăn tay nhặt hết hạt hạnh đào đã được hắn bóc tốt gói lại kín đáo đưa cho Hoa nhi đứng phía sau.

- Chỉ cần hắn đối với Huyền Diệu không có ý xấu, hắn kỳ quái đến mấy cũng không liên quan đến ta!- Hắn đem hạt hạnh đào cuối cùng trong tay đặt vào lòng bàn tay nàng, sau đó từ tốn đem bát nước sạch bên trong có một lát chanh mỏng được chuẩn bị cho khách nhân rửa tay sau khi dùng bữa lên tỉ mỉ gột trôi đi vụn vỏ trên tay mình, bình tĩnh nói.

- Hứ, thiếp nói cho chàng biết, người ta là có ý đem đệ đệ nhà chúng ta biến thành một cái dạng khác đấy. Chàng ở đấy mà bình tĩnh đi, xem sau này có phát điên đối Huyền Diệu muốn đánh chết hay không.- Nàng vấn vê hạt hạnh đào trong tay, ghé sát bên tai hắn lần nữa nhắc nhở hắn xem xét một chút về cái loại tình huống vừa rồi.

- Nhan nhi có ai nói với nàng đầu óc nàng rất đen tối hay không?- Hắn lắc đầu nhìn gương mặt cách một lớp mạn sa mỏng của nàng bất đắc dĩ đem cái hình ảnh nàng mới gợi ra trong đầu mình ném vào một xó.

- Thiếp đây là đang lo cho đệ đệ nhà chúng ta, chàng không nghiêm túc cùng thiếp bàn bạc thì thôi lại còn dám nói thiếp đen tối. Tần Huyền Nam chàng chờ đấy nhất định có một ngày chàng sẽ phải trả giá cho những lời nói ngày hôm nay!- Nàng đem hạnh đào trong tay hung hăng nhét ngược vào miệng hắn, tỏ vẻ tức giận nói.

Nàng quả thật không phải tự nhiên nghĩ đến cái vấn đề đó nha, là vừa rồi nhìn biểu hiện của Quang Dực khi đem trà lạnh cho Tần Huyền Diệu cùng với cái dáng vẻ e e thẹn thẹn như nương tử mới của Tần Huyền Diệu thật sự có chút không thích hợp nha. Ánh mắt đó của Quang Dực rõ ràng đã che giấu rất tốt nhưng vẫn rất rõ ràng hiện lên tia cưng chiều ôn nhu, mà nàng rất đỗi quen thuộc ánh mắt kia đi, lúc hắn kề sát vào nàng, lúc hắn cùng nàng trò chuyện, ăn cơm hay là trước khi hắn đi ngủ ôm lấy nàng nhẹ nhàng dặn dò nàng những việc lặt vặt, hắn đều sẽ dùng ánh mắt chất chứa đầy tia cưng chiều yêu thương ôn nhu như thế để nhìn nàng. Ây da một lúc nữa nàng nhất định sẽ phải hỏi rõ Tần Huyền Diệu rốt là chuyện gì nha.

- Nhan nhi suốt ngày trù ẻo vi phu, nàng không sợ có một ngày vi phu thật sự gặp phải vận rủi sao?- Hắn đem hạnh đào nàng vừa nhét vào từ từ thưởng thức, vị của hạnh đào giòn giòn, béo béo cùng hương thơm dịu dịu thật sự rất ngon.

Hắn còn nhớ ba năm trước hắn đối với mấy món ăn vặt này đều không hề có một chút hứng thú nào, cái gì mà hạnh đào, hạnh nhân, quế hoa, kẹo đường... Những thứ có cái vị ngọt ngọt ngấy ngấy ấy khiến người ta thật chán ghét. Vả lại hắn ghét đồ ngọt một phần vì năm đó hắn phát hiện người kia mỗi lần đem kẹo đường cho hắn lại là người tiếp tay hại chết mẫu phi hắn. Song từ khi nàng xuất hiện ở Tần Vương Phủ, thì Tần Vương Phủ nhàm chán bỗng dưng thay đổi hẳn đi, những nơi có thể trồng cây ăn trái lập tức trồng đủ loại cây ăn trái, nơi có thể trồng hoa lập tức trồng đầy loại kì hoa dị thảo, cũng vì thế mà quanh năm bốn mùa xuân hạ thu đông Tần Vương Phủ đều sẽ như một chốn tiên cảnh đầy màu sắc rực rỡ. Còn có trù phòng trước đó chỉ chuyên chuẩn bị đồ ăn thức uống một ngày ba bữa cũng trở nên bận rộn hơn trước, trong trù phòng bây giờ không chỉ có đồ ăn thức uống hằng ngày mà còn có tràn đầy mùi thơm của những loại điểm tâm khác nhau. Hắn trước ghét bỏ điểm tâm trù phòng chuẩn bị, chỉ là mỗi ngày sau khi dùng bữa chính đều bị nàng kiên quyết đem điểm tâm ngọt nhét vào miệng, mỗi ngày hắn đều phải kiên nhẫn đem cái thứ điểm tâm ngon ngọt kia nuốt xuống trước mặt nàng, dần dần nhìn thấy nụ cười đầy vui vẻ của nàng khi hắn khen điểm tâm ngon, nhìn thấy nàng kiên trì giải thích ăn điểm tâm ngọt sẽ khiến cho tâm trạng vui hơn như thế nào với mình, hắn liền cảm thấy cái vị ngọt ngọt ngấy ngấy trong miệng liền không đáng ghét như trước nữa.

- Thiếp đây phỉ, chàng đừng suốt ngày nói những chuyện không tốt có được không? Đây ăn nhiều điểm tâm chút, ăn xong liền cảm thấy tâm trạng tốt hơn- Nàng mới không tin hắn có thể xảy ra cái chuyện gì không may, hắn không tìm người ta gây phiền phức thì thôi, ai lại dám tìm đến cửa gây phiền phức cho hắn chứ. Nàng vươn tay cầm đến một khối hoa quế cao đút vào miệng hắn.

- Xem ra tình cảm phu thê giữa Nam nhi cùng Nhan nhi rất tốt nha!- Khải lão phu nhân ngồi phía trên nhìn thấy hết thảy một màn này của hắn và nàng, liền cười một tiếng đầy hài lòng.

Khẩu vị của hắn không phải là bí mật gì to tát, chỉ cần là người cùng hắn tham gia yến tiệc thì đều biết hắn không thích ăn ngọt, hầu như là chưa từng đụng tới. Khải lão phu nhân tốt xấu gì cũng là ngoại tổ mẫu của hắn, hiển nhiên đối với người khác còn nắm rõ hơn. Bà còn nhớ rõ sau nhi nữ của bà qua đời tức là mẫu phi hắn băng thệ hắn liền từ đó trở nên trầm mặc ít nói, hơn hết là hắn dường như không giống một hài tử bình thường. Hằng ngày ngoại trừ đi Thái Học Viện đọc sách, sau đó cùng Tần Huyền Diệu chơi đùa, năm đó chưa tròn bảy tuổi đã tự mình xuất cung đi tìm ẩn sĩ học võ công lúc quay về thì ngoài Tần Huyền Diệu ra cái gì hắn cũng không quan tâm. Hài tử nhà người ta thấy điểm tâm đồ ngọt nhất định sẽ yêu thích không ngừng, duy độc hắn mỗi lần nhìn thấy điểm tâm đồ ngọt liền tỏ vẻ chán ghét. Hiện tại nhìn thấy dáng vẻ hắn ăn điểm tâm cùng sắc mặt bình tĩnh kia có chút khiến bà cảm thấy lòng nghẹn đi, đứa nhỏ này đúng là sinh ra đã khiến người ta cảm thấy đau lòng.

Tần Huyền Diệu nhìn bộ dáng của hắn bất tri bất giác cầm lên một khói điểm tâm ngọt vươn tay qua trước mặt nàng đưa về phía hắn, hắn có chút ngạc nhiên nhìn khối điểm tâm ngọt trước mặt sau đó nghiêng đầu nhíu mày nhìn Tần Huyền Diệu. Y ngại ngùng cúi đầu nhưng nhất quyết không đem khối điểm tâm ngọt thu về, như thể đang âm thầm kiến nghị với hắn, nếu hắn không nhận nhất định sẽ y sẽ như thế giữ nguyên tư thế này.

Nàng dùng cùi chỏ nhẹ nhàng húc vào hông hắn, ánh mắt có chút thích thú liếc nhìn hắn rồi hướng về khối điểm tâm ngọt trên tay Tần Huyền Diệu.

- Sắc mặt của hoàng huynh sao lại là cái loại này chứ? Chẳng lẽ hoàng huynh người cảm thấy điểm tâm từ tay đệ cùng hoàng tẩu có vị khác nhau sao?- Tần Huyền Diệu bĩu môi nhìn hắn, chờ một hồi lâu đã có ý định muốn thu tay về.

- Còn không phải sao, điểm tâm từ tay thê tử ta nhất định ngon hơn cái trên tay đệ.- Hắn vươn tay nhận lấy khối điểm tâm trên tay Tần Huyền Diệu, đưa đến bên miệng cắn một ngụm, cái vị ngọt ngọt ngây ngấy lần nữa xâm chiếm khoang miệng.

Nhìn Tần Huyền Nam ăn hết khối điểm tâm mình đưa qua, khóe môi Tần Huyền Diệu vẽ lên một ý cười nồng đậm, trước mắt y liền thoáng hiện lên một hình ảnh mười mấy năm về trước. Trong con phố tối đen như mực tiểu hài tử y phục lấm đầy bùn đất ngồi co quắp trong xó nhìn về phía đầu ngõ, trong đôi mắt của của tiểu hài tử chứa đựng sự sỡ hãi, trên gò má tràn đầy những giọt nước mắt trong suốt, miệng nhỏ không ngừng lẩm bẩm gọi hoàng huynh. Bộ dáng tiểu hài tử lúc đó chẳng khác gì một con cún nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, vừa dơ nhớp vừa đáng thương. Ông trời dường như đối với hài tử kia cũng không có động lòng thương xót, những áng mây xanh bị che khuất bởi một màu đen xám, nước mưa lạnh lẽo cứ như thể xối xả chảy xuống người tiểu hài tử. Cái lạnh của nước mưa khiến cơ thể nhỏ bé của tiểu hài tử run lên bần bật, miệng không nhịn được mà phát ra những âm thanh nức nở vụn vặt.

- Hoàng Diệu? Là đệ phải không?- Giọng nói trầm thấp mang theo tia gấp gáp từ phía xa truyền đến, trong màn mưa như trút nước kia giọng người kia vẫn đầy hữu lực truyền vào tai tiểu hài tử.

- Hoàng huynh... - Tiểu hài tử kia không phải ai khác mà chính là tiểu Tần Huyền Diệu đi lạc, khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia hai mắt tiểu Tần Huyền Diệu bỗng dưng sáng rực, ngẩng đầu nhìn nam nhân vận bạch y đã ướt đẫm đứng đầu ngõ, cố gắng dùng chút sức lực mỏng manh của mình gọi hai chữ từ nãy đến giờ nó vẫn lẩm bẩm trong miệng.

Ánh sáng leo lét trong phố không đủ sáng để tiểu Tần Huyền Diệu nhìn rõ dung mạo người kia, nhưng y dám chắc người đang tiến về phía này chính là hoàng huynh Tần Huyền Nam của mình, chỉ có hắn mới gọi y là Hoàng Diệu, mới có thứ giọng trầm thấp mà y quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy liền nhận thức.

Lúc Tần Huyền Diệu đang chìm đắm trong ký ức của bản thân thì Quang Dực bên cạnh không biết từ bao giờ đã sấn tới gần sát bên cạnh y.

- Ta cũng muốn ăn điểm tâm...- Quang Dực nghiêng người ghé sát bên người Hoàng Diệu thấp giọng nói.

- Ngươi tự lấy mà ăn!- Tần Huyền Diệu bị hơi thở ấm nóng quen thuộc phà vào bên người khiến y có chút ngứa ngáy, y đem cả đĩa điểm tâm trước mặt nhanh chóng đẩy đến trước mặt Quang Dực.

- Ta muốn ngươi giúp ta bón.- Quang Dực đưa tay luồng xuống phía dưới bàn, kín đáo cào cào lên mu bàn tay Tần Huyền Diệu, giọng điệu có chút hờn giận nói.

- Ngươi nghiêm túc chút cho ta!- Tần Huyền Diệu cật lực đem lửa giận nuốt xuống, vươn tay đem một khối điểm tâm hung hăng nhét vào miệng Quang Dực.

Quang Dực ngậm lấy khối điểm tâm vừa trong miệng, khóe miệng điềm nhiên nhếch lên thành một vòng cung khe khẽ, khối điểm tâm này chắc chắc được trù phòng bỏ rất nhiều đường, nếu không thì làm sao lại ngọt đến vậy.

Ồn ào náo nhiệt thêm một lúc thì phần quan trọng nhất yến tiệc cũng đã đến. Lễ vật mừng thọ từ bên ngoài cửa được đưa vào bên trong, đầu tiên là của hoàng thượng, sau đến của hoàng hậu, tiếp theo đến chính là lễ vật của Trần gia được quản gia đưa đến cửa, sau đó là khách nhân từ bên dưới thay phiên nhau từng người từng người tiến lên chúc thọ cũng như dâng lễ mừng thọ Khải lão phu nhân, qua một lúc lâu cuốn sổ trên tay quản gia đã chi chít chữ viết, gia nhân trong Khải gia không ngừng nghỉ thay nhau chuyển lễ vật vào kho, lễ vật mừng thọ nhiều đến mức không đếm xuể.

Khi mấy khách nhân đã chúc thọ xong liền đến con cháu trong Khải gia, đầu tiên là trưởng tử Khải Mặc. Khải Mặc sai người đem đến hàng loạt chậu cây phủ lụa đỏ, đợi đến khi đã chuyển gần hết vào mới khoan thai đứng dậy hướng về Khải lão phu nhân lên tiếng.

- Tôn tử tài mọn chỉ nghĩ ra được lễ vật như thế này, mong tổ mẫu đừng trách cứ!- Khải Mặc mỉm cười khoát tay ra hiệu với mấy nha hoàn đứng túc trên bên mấy chậu cây phủ lụa đỏ.

Mấy cái nha hoàn hiểu ý đồng loạt đưa tay gỡ những tấm lụa đỏ đang phủ trên mấy chậu cây xuống, lụa đỏ gỡ xuống hàng loạt bông hoa mẫu đơn đủ loại từ bình thường đến quý ngay cả màu sắc cũng vô cùng phong phú, tất cả đều đang nở rộ xuất hiện, xung quanh những đóa hoa mẫu đơn to lớn là những nụ boa nhỏ đang e ấp chờ ngày hé mở. Một rừng hoa mẫu đơn đủ loại màu sắc khiến người khác kinh hỉ, trong mắt mọi người xẹt qua một tia nghi hoặc, ngay cả nàng cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt.

- Thanh nhi, ngươi nói xem đây là hoa thật hay hoa giả?- Nàng xoay người liếc mắt nhìn Thanh nhi bên cạnh, phát hiện ba người phía sau lưng nàng và hắn cũng đang ngây ngốc nhìn một rừng hoa mẫu đơn đủ máu sắc kia.

- Vương phi hẳn là thật đi... - Thanh nhi nuốt xuống một ngụm khí, cố gắng hít thở không khí trước hình ảnh trước mặt.

- Không thể nào, mẫu đơn làm sao có thể nở vào mùa này được? Lẽ nào mẫu đơn trong Tần Vương Phủ tất cả đều mắc bệnh hết rồi sao?- Hoa nhi lắc đầu phủ định, trong Tần Vương Phủ cũng có trồng một vườn mẫu đơn, nếu như mùa xuân ấm áp thì không nói nhưng hiện tại là mùa đông, với cái thời tiết này mẫu đơn có lá đã là chuyện đáng vui mừng rồi chứ đừng nói đến việc có thể nở hoa.

- Ta đến giúp nàng ngắt một bông!- Hắn nhìn khuôn mặt đầy vẻ tò mò đang nhìn mấy chậu hoa mẫu đơn kia đưa ra chủ ý.

- Đừng nháo, đó là lễ vật mừng thọ a, không phải muốn ngắt là lập tức ngắt đi đâu!- Nàng níu lấy ống tay y phục hắn ngăn lại cái ý định ngắt hoa của hắn.

Vẻ đẹp cùng hương thơm nhàn nhạt của hoa mẫu đơn phút chốc chiếm hết thảy tình cảm của mọi người, những đóa mẫu đơn to cánh rộng kia khiến người khác chỉ hận không thể đem nó ngắt xuống mà thưởng thức.

- Mẫu đơn này không biết Khải phu tử làm sao có được?- Thái tử Tần Tư yên lặng một lúc lâu sau đó nhịn không được hỏi một tiếng.

Thật ra không phải tự nhiên mà Tần Tư lại muốn biết xuất xứ của đám mẫu đơn này, mà bởi vì hoàng hậu đối với mẫu đơn cũng thực yêu thích, ở trong tẩm cung cũng trồng không ít những loại mẫu đơn quý hiếm. Song vào cái thời tiết rét lạnh của mùa đông này mẫu đơn không cách nào nở hoa việc này khiến cho tâm tình hoàng hậu không tốt cho lắm.

Nữ nhân hậu cung là thế, cho dù có là hoàng hậu đi nữa thì đều phải chịu cảnh cô quạnh khi hoàng thượng sủng ái nữ nhân khác. Mấy năm qua Trần hoàng hậu đối với hoàng thượng Tần Hiển có biết bao nhiêu là hy vọng sau đó lại có biết bao nhiêu thất vọng, dần dần tâm trạng của Trần hoàng hậu có chút u uất sinh ra tính khí khó chịu. Sau đó Tân Tư vì muốn chọc cho Trần hoàng hậu vui vẻ liền kiếm đến rất nhiều hoa mẫu đơn trồng bên trong tâm cung của Trần hoàng hậu, hằng ngày mong Trần hoàng hậu dùng việc chăm sóc hoa cỏ mà quên đi mấy việc không vui.

Mấy ngày gần đây tâm trạng Trần thái hậu so với trước càng không tốt hơn, vậy nên Tân Tư vừa nhìn thấy mẫu đơn nở trái mùa của Khải Mặc liền nghĩ đến bản thân có thể dùng cách này lần nữa chọc cho Trần hoàng hậu vui vẻ.

- Thật không giấu gì thái tử, mẫu đơn này được trồng ngay bên trong Khải Phủ. Thời tiết bên ngoài rất lạnh thật sự không phù hợp để mẫu đơn nở hoa, nhưng nếu có đủ độ ấm thích hợp sau đó sử dụng một chút dược liệu kích thích là ngay lập tức có thể thúc đẩy quá trình sinh trưởng nở hoa của mẫu đơn!- Khải Mặc không kiêu ngạo, không xiêm nịnh hướng về phía Tần Tư đáp lời.

Mẫu đơn thường nở vào mùa xuân ấm áp, thời gian thích hợp nhất để ra hoa chính là vào những tháng có thời tiết ấm áp. Khải Mặc dựa vào nguyên lý thích thời tiết mát mẻ nhưng cũng ấm áp của mẫu đơn mà cải tiến một chút về cách thức trồng trọt. Đầu tiên y sai gia nhân trong nhà đào một cái hầm phía dưới căn phòng xây khép kín ở bên trên, sau đó tìm những người thông tinh chăm sóc vườn tược đến tỉ ươm trồng mẫu đơn, để cung cấp đủ độ ấm y còn sai người đốt lò sưởi phía dưới hầm để sưởi ấm cho hoa. Chỉ cần kiên trì điều chỉnh nhiệt độ thích hợp cung cấp đủ ánh sáng cho hoa thì mẫu đơn liền có thể sinh trưởng và nở rộ.

- Hảo... Nhưng hoa này để bên ngoài liệu có chết rét hay không?- Khải lão phu nhân nhìn một loạt hoa mẫu đơn nở rộ phía dưới liền cảm thấy tâm tình đã tốt nay còn tốt hơn gấp bội.

Khải lão phu nhân cùng Trần hoàng hậu có một điểm giống nhau đó là đều thích hoa mẫu đơn. Điểm khác nhau lại chính là Trần hoàng hậu dùng việc chăm sóc hoa mẫu đơn để quên đi thơi gian, áp chế đi tình thần không vui của mình, còn Khải lão phu nhân là bởi vì có một chuyện tình đẹp đối với Khải lão tướng quân quá cố.

- Tổ mẫu cứ yên tâm, hoa này chỉ đem đến để người xem qua, sau đó ngay lập tức đem trở về phòng kín. Bất quá nếu người muốn ngắm liền có thể đem vài chậu đặt bên trong viện. Chỉ cần phía bên dưới chậu cây đặt thêm lò sưởi là được!- Khải Mặc mỉm cười đối Khải lão phu nhân giải thích.

- Khải phu tử đúng là tài tử mà chuyện như thế này cũng có thể nghĩ ra được. Khải tướng quân người đúng thật là có phúc mà, nhi tử nhi nữ đều thuộc cực phẩm... - Tôn công công cũng không hề tiếc lời tán dương Khải Mặc.

Khải Mặc dù không có vào triều làm quan, nhưng danh tiếng tài tử của Khải Mặc thì chắc hẳn ai cũng từng nghe qua một lần. Ai bảo mấy đời võ tướng Khải gia cuối cùng cũng sinh ra một cái sao văn khúc tinh tài tử nha.

- Tôn công công quá khen rồi, hài tử nhà chúng ta làm sao so được với thái tử cùng Tần vương gia và thập vương gia đây. Tất thảy đều là vì hài tử muốn chọc tổ mẫu nhà mình vui vẻ nên nghĩ ra vài trò mới lạ mà thôi.- Lời nói là thế nhưng trong lòng Khải Úy cũng không tránh được một hồi vui vẻ kiêu ngạo, mấy hài tử Khải gia nhất định dù văn hay võ đều có thể ở phương diện nổi bật nhất của mình mang đến sự kiêu ngạo cho gia tộc. Chuyện này sao lại không vui cho được.

- Khải phu tử, bổn thái tử có thể mạo muội một chút, cầu người không phiền thì có thể cấp bổn thái tử một bản cách nuôi dưỡng mẫu đơn trong thời tiết lạnh có được hay không?- Tần Tư nghĩ một lát sau đó liền hướng Khải Mặc đứng cách đó không xa hơi chấp tay thật lòng muốn đem cách trồng hoa mẫu đơn về xem xét qua một lần.

Tần Tư chẳng qua cũng là hài tử được mẫu hậu nuôi nấng yêu chiều mà trưởng thành, vậy nên nếu việc gì có thể chọc cho Trần hoàng hậu vui dù phải có đi mượn y cũng cam lòng. Nếu nhìn thấy mẫu đơn có thể nở suốt bốn mùa hẳn tâm trạng Trần hoàng hậu sẽ tốt lên không ít. Vả lại dựa vào hiểu biết của Tần Tư với Khải Mặc là phu tử thuộc dạng thư sinh phóng khoáng đa tài, ắt cũng sẽ không từ chối dạy y cách nuôi dưỡng hoa mẫu đơn.

- Thái tử quá lời rồi, nếu thái tử có hứng thú với cách thức nuôi dưỡng này, ngày mai tại hạ lập tức sai người đem một bản ghi rõ cách nuôi dưỡng hoa mẫu đơn đến Đông Cung!- Khải Mặc nhanh chóng lùi bước tránh đi cái chấp tay vừa rồi của Tần Tư, một lần nữa vân đạm phong khinh đáp ứng yêu cầu của Tần Tư.

- Vậy làm phiền Khải phu tử rồi!- Tần Tư vui mừng ra mặt. Vốn hôm nay y đến Khải gia là ý của Trần hoàng hậu, nói cái gì mà nhất định sẽ có kịch hay cấp y xem. Hiện tại chưa có thấy kịch hay gì nhưng lại thu hoạch được một ý tưởng tốt có thể chọc mẫu hậu y vui, thật không có khiến y một chuyến uổng công.

Nàng đem một màn vừa rồi thu vào tầm mắt, nhìn thấy gương mặt bình thường trầm ổn không lộ ra nữa điểm sơ hở của Tần Tư hiện lên nét cười nhàn nhạt, trong lòng cảm thấy có chút chặn lòng thay y. Nếu người này không phải sinh ra trong gia đình đế vương, mà chỉ là một gia đình bình thường, xem ra y hẳn chính là một nhi tử rất hiếu thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro